Hạnh Phúc Đơn Sơ
-
C2: Ngày hôm sau hắn vẫn nói rất nhiều
“Hàn Đông, con là cái đồ phá của, dám lén lút mở máy lạnh, gió thổi lớn như vậy còn chưa thổi bay con đi hay sao?!”
Sáng sớm tinh mơ Hàn Đông đã bị tiếng rống của Lý Xuân Mai đánh thức.
Hàn Đông nghe xong cũng không để ý, sau khi thay đồng phục của xưởng vào mới ra ngoài đi làm.
“Trời nóng muốn chết, cũng chỉ có mẹ mới chịu đựng được như vậy thôi. Huống hồ trong xưởng cũng đã phát máy lạnh mà mẹ còn tiết kiệm tiền điện sao, haiz.”
Lý Xuân Mai hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo trả lời.
“Đúng rồi là mẹ keo kiệt đấy, thế thì trưa nay ăn cải trắng cải thìa. Không có thịt thà gì hết!”
Hai chân Hàn Đông lảo đảo, sau khi được chuẩn mới không chút do dự phản công: “Tùy mẹ thôi, cùng lắm thì con ra căng tin ăn vậy, nhưng mà nói trước nhé, con không ăn cơm thừa canh cặn đâu.”
Lý Xuân Mai nghe xong, tức giận đùng đùng bỏ ra ngoài, giống như còn muốn nói thêm gì, nhưng Hàn Đông đã đi vào buồng rửa mặt, cửa vừa đóng lại không gian lập tức trở nên yên tĩnh.
Hàn Đông nhìn vào trong gương sau khi rửa mặt thấy mình đã thực sự tỉnh táo, tuy rằng đôi mắt có hơi sưng nhưng sắc mặt rất tốt.
Hàn Đông đánh răng xong liền kéo khăn lau mặt, lau sạch cặn dầu và những thứ không rõ trên khóe mắt, sau đó mới thoải mái nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Đi vào phòng bếp, Hàn Ích đã nấu nước cà rốt xong, Hàn Đông cầm lấy khối bánh tráng nhỏ bên cạnh cắn mấy miếng, rồi uống cạn một ly nước cà rốt, thứ này rất bổ dưỡng cho sức khỏe và chống lão hóa, Hàn Đông đã chấp nhận số phận mỗi ngày phải uống một ly.
Ăn bữa sáng xong cô lau miệng, cầm thẻ nhân viên đi làm.
Hôm nay tới sớm, Hàn Đông liền rửa sạch các đồ vật trên bàn làm việc.
“Aha, buổi sáng tốt lành, cô cũng đến sớm thật đấy.”
Hàn Đông vừa nghe tiếng thì biết chính là người vừa mới đến ngày hôm qua, Lục Dao, cho nên đầu cũng không thèm ngẩng lên.
“Chào buổi sáng, anh cũng không đến trễ.”
“Ôi tôi làm sao mà đến trễ được, bình thường ở nhà tôi thường chơi điện tử đến tận rạng sáng, nhưng mà bình minh lên thì đã dậy rồi. Huống chi hôm qua tôi còn ngủ rất sớm.”
“Ừ”
Hàn Đông không có hứng thú đối với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của hắn, bản thân mình chỉ tùy tiện nói một câu mà hắn đã nói nhiều như vậy.
Cô chỉ tập trung phân loại các nhãn hiệu túi xách còn dư lại hôm qua, bắt đầu một ngày làm việc của mình.
Suốt cả buổi, có người vẫn luôn miệng lảm nhảm giống như chê công việc quá nhàn rỗi, cho nên cứ luôn tìm đề tài tán gẫu.
“Tôi nói này Hàn Đông, tuổi cô còn nhỏ như vậy, vì sao lại không tiếp tục đi học? Làm công nhân ở trong xưởng cái này thì có tương lai gì...”
“Không cần anh quan tâm, tôi thích là được.” Hàn Đông ghét nhất là người khác nói chuyện này với mình.
“Vậy được rồi, cô có biết nhà tôi làm gì không? Bảo đảm cô sẽ cảm thấy hứng thú.”
Lục Dao nhìn sắc mặt cô không tốt lắm, vội vàng đổi đề tài.
Tốc độ trên tay Hàn Đông chậm lại một chút, trả lời câu hỏi của hắn: “Đang làm gì?”
Lục Dao ra vẻ bí ẩn, một lúc lâu sau vẫn không nói, cho đến khi Hàn Đông đá hắn một cái mới chậm rãi mở miệng.
“Cô gấp cái gì chứ... Nhà tôi nuôi heo đấy. Không phải cô thích ăn thịt heo nhất hay sao?”
Hàn Đông nheo mắt, cái nghề này rất tốt, vì sao nhà mình không ai hành nghề này nhỉ?
“Vậy thì tốt rồi, muốn ăn bao nhiêu thịt heo thì có bấy nhiêu.”
“Đúng vậy, tôi kể cho cô nghe. Cái nghề nuôi heo này khấm khá lắm đấy… toàn thân con heo từ trên xuống dưới đều là bảo vật cả. Cả nhà tôi đều nuôi heo, tất cả các chú bác của tôi còn nuôi từ đời này sang đời khác, đến mức bây giờ ai cũng trở thành đại gia, mua siêu xe ở biệt thự, chặc chặc.”
Hàn Đông cười ha hả, tỏ ý muốn biết vì sao có nhiều tiền như vậy mà hắn còn phải đến đây làm công nhân.
“Thế vì sao anh không ở nhà giúp nuôi heo đi, chạy đến đây làm công nhân trong dây chuyền sản xuất này để làm gì?”
Lục Dao khựng lại một chút nhưng chỉ là trong chớp mắt, hắn sờ sờ mái tóc còn chưa kịp dài của mình, tiếp tục nói chuyện phiếm với cô.
“Tuy rằng nuôi heo kiếm được rất nhiều tiền, nhưng nhà tôi thì vô dụng, cha mẹ tôi nửa đời nuôi heo cũng không dành dụm được bao nhiêu tiền. Nhà tôi vẫn còn là nhà trệt gạch đỏ, đi xe ba bánh. Nhưng mà tôi có một chiếc xe máy rất phong cách đấy, chạy đi hóng gió thì rất sướng.”
Hàn Đông thấy đề tài của hắn đã chạy tới Thái Bình Dương, cũng không nhắc nhở, chỉ yên lặng nghe hắn tiếp tục nói vớ vẩn.
“Còn hỏi tôi vì sao lại đến đây à, chẳng phải là vì ở đây vừa bao ăn ở vừa có tiền lương sao?! Việc tốt như vậy vì sao lại không làm?”
“Tôi tốt nghiệp cấp ba xong thì không còn muốn đi học nữa, bởi vì thành tích thật sự quá kém, có học cũng không nổi. Ba mẹ tôi nói tôi nếu không phải ở ngoài chơi bời, thì là trốn ở nhà chơi game, cho nên mới buộc tôi đi làm công.”
“Bọn họ còn nói nếu tôi không thể tự mình kiếm tiền, thì sẽ không có tiền cưới vợ, lúc đó đáng đời tôi, mấy trăm con heo ở trong nhà tôi, toàn bộ heo nọc heo nái heo con đều không để lại cho tôi, tất cả những cái đó đều để lại cho bọn họ dưỡng già".
Lục Dao nói một thôi một hồi, cũng không hề phải lấy hơi, trong suốt quá trình còn không ngừng làm mặt hề diễn tả.
Hàn Đông bị tên kỳ quái lại khôi hài trước mặt lảm nhảm chọc cười.
Lục Dao thấy không khí đã sinh động hơn một chút, mới đánh bạo tiếp tục quay trở lại đề tài cũ.
“Từ nhỏ tôi đã không thích đi học, chỉ ham chơi. Nhưng mà kiểu như tôi không có gì lạ, cả nhà tôi đều như vậy, thế hệ của tôi căn bản là không có một phần tử tri thức nào.”
“Vậy còn cô? Nghe mẹ cô nói tất cả các anh chị em họ của cô đều là sinh viên đại học, còn có vài người làm nghiên cứu sinh, tiến sĩ nữa".
Hàn Đông rất muốn tát hắn một cái, liên quan gì đến hắn.
Nhưng nghĩ lại, hắn cũng chỉ tò mò, cho nên cũng không chấp nhất.
Hàn Đông từ nhỏ đã học rất giỏi, giấy khen mà cô có được ở trường học đã dán đầy một mặt tường trong phòng ký túc xá, vì thế sau khi thi đại học xong cô vào trong xưởng này làm công nhân, khiến cho những công nhân lão thành đã nhìn cô lớn lên từ nhỏ đều phải mở rộng tầm mắt.
“Không có gì, đi học đối với tôi không có cảm giác thành tựu gì, năm nào cũng phải thi học kì. Chỉ bằng đến đây làm công, còn có tiền vào túi.”
Lúc trước Hàn Đông đã giấu thư thông báo trúng tuyển, nói muốn đi làm công nhân, đã bị Lý Xuân Mai và Hàn Ích đánh cho một trận, Hàn Đông cũng không hề thay đổi ý định, cuối cùng ba mẹ cô cũng đành phải xuôi theo.
Lục Dao nghe cô nói xong, đôi mắt cũng trợn trắng.
Bộ dạng chỉ hận rèn sắt không thành thép, luôn miệng lải nhải với Hàn Đông.
“Ôi mẹ ơi, cô đúng là sống trong phúc mà không biết phúc, nếu như tôi có thành tích học giống cô, ba mẹ tôi chắc chắn sẽ vui mừng đến điên lên, toàn bộ số heo trong nhà nhất định sẽ để lại cho tôi, cô nói xem cô đó, nếu tốt nghiệp đại học thì đã không cần phải đi làm công nhân, ít nhất cũng là thành phần mũ trắng, kiếm tiền nhiều hơn so với bây giờ rất nhiều!
“Ừ tôi biết. Nhưng tôi muốn kiếm tiền sớm hơn không được sao?”
“Được được được, cô lợi hại cô trâu bò, nhưng mà thật sự là quá đáng tiếc, nếu tôi là mẹ cô chắc chắn tức chết.”
“Những lời này của anh, mẹ của tôi cũng đã từng nói rất nhiều. Tôi khuyên anh vẫn là nói ít làm nhiều, lo chuyện của mình đi thôi, nếu hôm nay anh không làm xong thì cứ chờ bị tổ trưởng mắng, nghe mắng xong buổi tối còn phải tăng ca.”
Lục Dao cười ha hả, lật qua lật lại cái túi xách trên tay kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới ném sang một bên, tiếp đó tiến tới bên cạnh Hàn Đông thấp giọng thì thầm: “Nè cô quan tâm tôi phải không… đừng phủ nhận. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng trong mắt cô, hahaha.”
Trả lời hắn chỉ là một tiếng cười ha hả.
Lúc tan tầm, Hàn Đông lập tức đi về hướng nhà ăn, Lục Dao tất nhiên là bám sát phía sau.
Hàn Đông liếc mắt nhìn bên cạnh một cái, ha ha, tên này cũng thật là cao, dường như cô chỉ đứng đến ngực hắn, cảm giác ngước nhìn như vậy thật không tốt lắm.
Hàn Đông bước đi nhanh hơn, vừa đến nhà ăn đã đi về khu nướng thịt, cầm lấy một phần sườn heo chua ngọt và lỗ tai heo ngâm, canh bao tử heo, rồi lại đi đến chỗ đặt món xào lấy một đĩa phèo xào mới chịu thu tay lại, đi về chỗ ngồi.
Vừa đặt lên bàn, Lục Dao cũng đã ngồi xuống bên cạnh cô.
Hàn Đông liếc mắt nhìn thấy, yên lặng, tất cả đều là rau, nhìn đã không muốn ăn.
“Tôi nói này, Hàn Đông, cô thật sự không thể cứ tiếp tục ăn như vậy, nhiều thịt như vậy không ngán sao?”
“Nhà tôi ngày nào cũng phải đổ rất nhiều thịt đi bởi vì ăn không hết, cô đến nhà tôi ở, mẹ tôi nhất định sẽ rất thích cô.”
Hàn Đông dùng đũa chỉ vào một đống thức ăn toàn là rau xanh ở trước mặt hắn, phản kích: “Anh đến nhà tôi ở mẹ tôi cũng sẽ rất thích anh.”
Lục Dao cười ha ha, bàn tay to vỗ vỗ bả vai Hàn Đông, nửa đùa nửa thật hỏi: “Xem ra hai ta xứng đôi như vậy, hay là yêu nhau được không?”
Hàn Đông phủi tay hắn ra, không chút khách sáo nói: “Không được, yêu đương gì đó tốn kém lắm, độc thân tốt hơn.”
Lục Dao chép chép miệng, rồi cũng bắt chước cô vùi đầu ăn cơm.
Hàn Đông cơm nước xong, còn dự định về ký túc xá ngủ trưa, Lục Dao lại lôi kéo cô đi lòng vòng trong xưởng, lý do là tiêu cơm.
“Hàn Đông, xưởng này rất lớn. Đáng tiếc tôi chỉ ở đây mấy tháng, trại heo nhà tôi thiếu người làm thì tôi phải quay về.” “Cũng tốt đấy, làm công ở đây thì kiếm được bao nhiêu tiền?! Xem khu nhà xưởng kia, còn có khu ký túc xá kia, ngay ca sân vận động cũng là cao cấp.”
Hàn Đông chấp tay sau lưng, nhắm mắt đi theo hắn, nhìn hắn chỉ chỉ chỗ này một chút, chỗ kia một chút.
“Anh quan tâm nhiều như vậy làm gì? Trở về nhà nuôi heo đi, nhưng mà nuôi heo cũng rất tốt, ngày nào cũng có thịt heo ăn không hết.”
“Vậy cô cùng tôi trở về đi, chúng ta cùng nuôi chắc chắn có thể vừa trắng trẻo vừa mập mạp.”
Hàn Đông có chút động lòng, nhưng vẫn muốn suy nghĩ kỹ lưỡng.
Giờ làm việc buổi chiều, Hàn Đông bị tổ trưởng gọi đi, nói là bị phân đến tổ dọn dẹp.
Hàn Đông không có ý kiến, dù sao với cô muốn đi đâu thì đi, chỉ cần có lương là được, cho nên tất cả các bộ phận ở trong xưởng hiện nay cô đều quen thuộc, ngay cả văn phòng cũng đã ngồi mấy ngày.
Khi Hàn Đông vừa mới cắt chỉ thừa trên một bộ quần áo xong, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Lục Dao ở cách đó không xa, cũng đang làm công việc giống như vậy.
“Sao anh cũng tới đây? Tổ trưởng cho phép à?”
Lục Dao sáp tới, cười hết sức tinh ranh.
“Nhất định là đồng ý, bên kia cũng không còn bao nhiêu hàng. Chẳng phải là tôi sợ cô làm việc một mình cô đơn, mới đến làm cùng cô đây sao?”
Hàn Đông gật gật đầu, dùng âm thanh không lớn trả lời hắn: “Nếu vậy thì cảm ơn nhưng tôi không cô đơn đâu, có anh tôi còn cảm thấy ồn ào nữa.”
Lục Dao nghe xong, hai tay ôm lấy lồng ngực ra vẻ hết sức đau lòng, giống như một kẻ bị phụ tình vậy.
“Hàn Đông cô thật tuyệt tình, huhu, tôi là người giàu tình cảm đấy!”
Nói xong hắn cũng không nói chuyện với Hàn Đông nữa, Hàn Đông thấy hắn đã bắt đầu toàn tâm toàn ý làm việc, không nhiều lời nữa, cũng nghiêng nghiêng đầu, muốn nói lại thôi…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook