Hành Giả Ký
-
Chương 64: Chọn quà
Nhân giới một lần nữa chấn động bởi Huyền Tĩnh.
Ở bên trong thiên la địa võng của Trung Châu minh vậy mà ma đầu Huyền Tĩnh lại có thể như mãnh hổ lạc giữa bầy gà, một đường giết chóc rồi biến mất.
Những người chứng kiến cuộc tàn sát đó đều đã chết. Không ai biết Huyền Tĩnh đã dùng bí pháp gì để giết người. Cũng không ai có thể điều tra ra được điều gì.
Thi thể rãi rác khắp nơi của các tu sĩ đều còn nguyên vẹn, không có bất kỳ hao tổn nào, xung quanh cũng không có dấu vết chém giết, cứ như những tu sĩ đó thọ mạng đã hết nên lăng ra chết mà thôi.
Những người đã nghe theo Lăng Vân Sơn nhanh chóng tháo chạy mới may mắn giữ được mạng. Khi trở về, họ kể lại rằng, lúc đó ma đầu Huyền Tĩnh đang tự thiêu đốt sinh cơ.
...
"Đây hẳn là một bí pháp tối thượng của Huyền Ma cung."
Nghe tên sư đệ nhỏ tuổi của mình bàn luận, một vị sư huynh gõ đầu hắn, mắng:
"Làm gì có bí pháp có thể giúp một tu sĩ Tiên Tâm, không phân biệt cảnh giới, tàn sát tứ phương như vậy! Ma đầu Huyền Tĩnh hẵn là đã dùng pháp bảo cường đại nào đó. Nếu không có dám chắc thì Huyền Ma cung sao có thể để cung chủ của bọn họ độc lai độc vãng đến gây chiến với Linh Kiếm tông cơ chứ?!"
Một vị đệ tử khác của Cự Kiếm môn nhanh nhẩu chen miệng vào:
"Lúc trước Huyền Ma cung chiếm được nhiều Thanh Hư lưu tinh nhất. Bọn họ hẳn đã tìm được pháp bảo cường đại đó ở một vi diện thần kì nào đó. Có khi nào họ đã tìm được lối vào thần giới không? Nghe nói chư A Tu La hiếu chiến sáng tạo ra rất nhiều pháp bảo nghịch thiên."
"Ôi! Nếu không nhờ có thiếu môn chủ cảnh báo kịp thời thì người của Trung Châu minh đã hoàn toàn bị diệt rồi!"
Nghe đến đây, mắt tên sư đệ nhỏ tuổi sáng lên:
"Thiếu môn chủ có vận khí của thiên tử, được thiên đạo bảo hộ. Lại nói, từ sau khi thu nhận đồ đệ, vận khí của thiếu môn chủ càng lúc càng nghịch thiên. Đệ thật hâm hộ Nhược Mai sư tỷ, có thể bái thiếu môn chủ làm thầy."
Đám đệ tử của Cự Kiếm môn ngưỡng mộ nhìn về phía nội thành của Vọng Thiên thành. Nơi đó thi thoảng lại có tiếng thét của nữ nhi vang lên. Tiếng hét trong trẻo nhưng tràn đầy khí lực, không thua gì của đấng mày râu.
Năm nay nữ nhân hào sảng đeo cự kiếm là sành điệu nhất.
------
Huyền Tĩnh thức dậy, tuy đầu óc hắn có chút mờ mịt nhưng hắn có thể nhận thấy thần hồn đang nhanh chóng hồn phục. Nhìn lại cơ thể mình, thân thể khô khốc như xác ướp lúc trước đã trở lại bình thường, hai khỏa Ma Tâm và Kiếm Tâm lơ lửng trôi nổi bên cạnh.
"Nơi này là đâu?"
Trong không gian mờ mịt này, ở trước mặt Huyền Tĩnh là một con đường đá ngoằn nghèo, sáng lạng. Huyền Tĩnh có cảm giác nếu hắn đặt chân ra khỏi con đường này thì sẽ liền bị khói xám dày đặt ở hai bên đường nuốt chửng. Huyền Tĩnh cẩn thận đặt từng bước chân, tiến về phía trước.
...
Hắn cũng không biết mình đã đi được bao lâu. Dù cho hắn có thần hồn cường đại cũng không thể tính toán ra thời gian. Ở nơi đây, khái niệm thời gian dường như không tồn tại. Khi hắn cố đếm bước chân của mình thì cứ một hồi sau, số lượng bước chân lại trở về số không, có khi lại lên đến hàng vạn, rồi lại trở về số không. Cái cảm giác liên tục bị lạc vào quá khứ và tương lai làm Huyền Tĩnh cảm thấy khó chịu. Thế là hắn nhất quyết không nghĩ đến thời gian nữa.
"Thật ngột ngạt! Quên đi! Quên đi chán ghét, quên đi cảm xúc của mình."
Cứ mỗi bước chân, hắn bỏ lại tất cả ở phía sau. Chỉ bước đi. Nhấc chân! Bước! Đạp chân. Cứ như vậy tuần hoàn...
Cứ như vậy tuần hoàn...
Nước mắt của hắn bắt đầu tuôn chảy. Huyền Tĩnh không thể tự chủ được cơ mặt của bản thân. Gương mặt hắn trở nên méo mó.
"A! A! A!..."
Hắn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói sao. Tim hắn nhói đau.
Hắn đã từng bộ hành như thế này ở Yêu giới, cùng bốn người Cổ Linh, Cổ Phi, Địch Lôi, Tề Nhân.
Và còn một người nữa. Đúng vậy! Chính là người mà hắn đã quên kia. Cảm giác đau khổ này do kẻ đó mang lại.
- Khốn kiếp! Khốn kiếp! Hắn phải chết! Tìm hắn! Giết hắn! Đúng vậy! Chỉ cần hắn chết thì sẽ không còn khó chịu nữa."
- Một ngày nào đó ta sẽ đòi lại khoản nợ này! Bây giờ quên đi! Đi tiếp! Phải đi tiếp!
...
Đã là vạn năm hay một khắc? Hắn không rõ thế nhưng hắn đã đến được nơi cần phải đến.
Trên bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu dàng xuyên qua mái tóc dài xõa bù xù, làm ấm gương mặt băng hàn của hắn. Huyền Tĩnh ngẩn mặt. Đập vào mắt hắn là khung cảnh một quãng trường rộng rãi. Trên quãng trường không có gì ngoài một bà lão và ba bức tranh vải thêu to lớn.
Tấm thứ nhất có điêu khắc một lão giả gầy gò đang xếp bằng, hai bàn tay đặt trên đầu, hai ngón tay cái của lão thì lún sâu vào hai bên huyệt thái dương.
Tấm thứ hai khắc một viễn cổ ma thú hình dáng một mãnh hổ, khắp người bị quấn đầy xích sắt. Ma khí đen kịt bốc lên ngùn ngụt từ thân thể của nó.
Tấm thứ ba có khắc một nam tử cường tráng đang ngồi xếp bằng trên đầu của một con rùa khổng lồ. Lưng rùa cõng thì một tấm bia đá to lớn trần trụi.
Điểm chung duy nhất của ba bức lụa là mặt mũi của lão già, của thanh niên và của cả ma thú kia đều trống rỗng.
Bên cạnh ba tấm lụa to lớn như đại môn là một bà lão đang ngồi thêu mảnh khăn tay. Bàn tay của bà lão tuy hơi run rẩy nhưng từng đường kim mũi chỉ đều rất chuẩn xác.
Huyền Tĩnh nheo mắt nhìn bà lão. Y phục mộc mạc, trông rất dễ gần. Nếu không phải trên người bà lão không có sinh khí của người sống, cũng không có tử khí của người đã chết, thì hắn sẽ cho rằng bà ta là một phàm nhân đơn thuần.
- Ha! Làm gì có phàm nhân nào có thể an nhiên ngồi thêu thùa ở cái nơi quỷ quái tồn tại giữa sinh và tử này cơ chứ?!
Hắn chỉnh trang lại tóc tai và y phục của mình, chậm rãi đi về phía bà lão.
Càng đến gần bà lão, ánh sáng nơi này càng trở nên rực rỡ, làm nổi bật những đường tơ tinh mĩ trên ba bức tranh thêu kia. Huyền Tĩnh nhịn không được mà liếc nhìn chúng một lần nữa.
Bà lão vẫn chăm chú thêu thùa, lúc này mới lên tiếng:
"Tiểu hữu, ngươi có hứng thú với chúng sao?"
Huyền Tĩnh mỉm cười, cũng không trả lời mà cúi người, chắp tay bái phỏng:
"Vãn bối vô tình lạc đến nơi này, nếu có vô ý làm kinh động tiền bối, xin người thứ lỗi!"
Bà lão đặt khung thêu và kim chỉ lên chiếc bàn gỗ mộc mạc ở bên cạnh, rồi nhìn Huyền Tĩnh cười nói:
"Tiểu hữu không làm phiền gì già cả. Lại nói tiểu hữu có thể đến được đây thì chính là nhân duyên. Tiểu hữu đã đến đúng nơi rồi, hoàn toàn không phải là lạc đường."
Bà lão xoay người, chỉ tay vào ba tấm tranh lụa.
"Già không có gì để tặng cho tiểu hữu ngoài tranh lụa. Ba bức lụa đó có nhân duyên với tiểu hữu, tiểu hữu chọn một tấm đi."
Nói xong bà lão lại cầm khung vải lên tiếp tục xâu chỉ thêu thùa.
Huyền Tĩnh cúi người đa tạ xong rồi không làm phiền bà ta nữa mà đi về phía ba tấm tranh lụa kia.
Hắn đặt tay sờ lên tranh lụa "lão giả". Vô số trận pháp trên tấm lụa bắt đầu chuyển động, trận pháp huyền ảo làm đầu óc của hắn muốn nổ tung.
Hắn nhanh chóng lùi lại, mồ hôi nhễ nhại. Nếu không phải hắn nhanh chân thì hắn đã trở thành một bộ phận của trận pháp.
"Thần cấp thôn phệ trận pháp!"
Huyền Tĩnh thì thào, hai măt mê mang nhìn trận đồ lúc ẩn lúc hiện trên bức trang lụa. Trong đám trận pháp lí nhí đó, hắn chỉ có thể nhìn và hiểu được hai chữ "Thanh Hư"
Đúng lúc này ma âm vang lên, cắt đứt tập trung của hắn.
"Ha Ha! Hậu nhân của ta! Đúng là hậu nhân của ta! Ha Ha! Trời không tuyệt đường ta!"
Huyền Tĩnh không cần xoay người cũng có thể phát hiện ra ma âm kia phát ra từ bức tranh lụa viễn cổ ma thú.
"Tiểu tử! Ta có thể cảm nhận được huyết mạch tương liên giữa chúng ta. Còn cả khỏa ma tâm kia của ngươi nữa, ngươi mang huyết thống của ta, huyết thống của Huyền Ma thủy tổ, tu luyện Huyền Ma công. Cháu ngoan! Mau! Mau đến đây giải phong ấn cho lão tổ."
Huyền Tĩnh làm như mình là kẻ điếc, hoàn toàn không nghe thấy gì, tiếp tục đi đến bức tranh thứ hai "nam tử và rùa".
"Cháu ngoan! Cháu ngoan!"
...
"Khốn kiếp! Chẳng lẽ ma âm không thể vượt ra khỏi phong ấn?"
Viễn cổ ma thú sau một hồi hò hét cũng đã bỏ cuộc.
Huyền Tĩnh đứng nhìn bức tranh thứ hai này rất lâu. Bức tranh nam tử ngồi trên đầu rùa này mang đến cho Huyền Tĩnh cảm giác chán ghét lẫn ấm áp và quen thuộc, cứ như được gặp lại tri kỷ cũng là kỳ phùng địch thủ đã xa cách lâu năm.
Hình ảnh trong mắt hắn lại trở nên nhòa nhạt vì lệ nóng. Hắn không biết thanh niên kia là ai, cũng không thể nhận ra con rùa đất không lồ, tuy nhiên thân tâm hắn biết rõ bức trang lụa này có liên quan đến phần ký ức đã bị mất đi của hắn.
"Tĩnh! Đúng vây! Hắn là Tĩnh! Ha Ha! Hắn chính là Tĩnh!"
Trong chốc lát, gương mặt của hắn lại trở nên ngờ nghệch.
"Nhưng Tĩnh là ai?"
"Không sao! Không cần biết ngươi là ai! Ta cuối cùng cũng tìm ra ngươi rồi!"
Hắn chỉ vào bức tranh rồi ghiến răng đầy dữ tợn.
"Bởi vì ngươi! Chính là vì ngươi mà đầu ta lúc nào cũng đau như búa bổ. Ngươi phải chết!"
...
"Giết! Giết! Giết!"
Bên trong ma ngục, âm thanh kích động của thần ma vang vọng, cào cấu thần hồn của hắn. Chỉ có máu của Tĩnh mới có thể xoa dịu chúng.
"Được rồi! Được rồi! Không thể cứ làm việc theo cảm xúc được! Làm việc gì cũng phải suy nghĩ mới có thể thu được lợi ích lớn nhất."
Huyền Tĩnh dẹp yên kích động ở trong lòng. Đứng nhìn ba bức tranh lụa chân thật trước mặt.
Hắn không có nhiều thời gian. Hắn không thể mãi ở trong trạng thái giữa sinh và tử này được, tu vi và cảm ngộ của hắn còn chưa đạt đến mức đó. Nếu cố chấp ở lại đây lâu, có lẽ nơi này sẽ có thêm một bức tranh lụa của hắn cho một người hữu duyên nào đó lựa chọn.
Một bức có liên quan đến Thanh Hư môn, thể tăng cảm ngộ của hắn, trợ giúp hắn trở thành một trận pháp thần sư, tồn tại vĩnh hằng.
Một bức là của một viễn cỗ ma thú dối trá bị phong ấn, chờ hắn cắn nuốt để nhanh chóng đề thăng tu vi của mình.
Còn một bức lại là chìa khóa để tìm lại ký ức bị mất của hắn.
Cả ba bức đều rất quan trọng đối với hắn.
Lòng tham vô hạn lượng khiến hắn nhìn sang bà lão đang thiêu thùa kia, tinh quang hiện lên trong mắt hắn rồi chợt tắt.
Huyền Tĩnh tuổi gì?! Làm sao qua mặt được một vị thần linh từng khiến núi Tu Di rung chuyển?!
Đã đọc được suy nghĩ của Huyền Tĩnh, bà lão ngẩn đầu nhìn hắn rồi nở nụ cười trìu mến, nói:
"Già đang thiếu một bức tranh nam nhân anh tuấn như tiểu hữu! Nếu tiểu hữu chịu ở lại làm mẫu cho già thì còn gì bằng?!"
Ánh mắt của bà lão như thanh kiếm đang đùa giỡn với cái miếng thịt nhỏ treo trong cổ họng của hắn.
Huyền Tĩnh không nhịn được mà xoay người, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, ra vẻ đang nghiền ngẫm tranh lụa.
Tu Di cách trở uyên ương
Không sinh không tử thê lương chờ chàng
Hắn nào là kẻ phũ phàng!
Biển xanh Vô Tận nhớ nàng như xưa.
Ở bên trong thiên la địa võng của Trung Châu minh vậy mà ma đầu Huyền Tĩnh lại có thể như mãnh hổ lạc giữa bầy gà, một đường giết chóc rồi biến mất.
Những người chứng kiến cuộc tàn sát đó đều đã chết. Không ai biết Huyền Tĩnh đã dùng bí pháp gì để giết người. Cũng không ai có thể điều tra ra được điều gì.
Thi thể rãi rác khắp nơi của các tu sĩ đều còn nguyên vẹn, không có bất kỳ hao tổn nào, xung quanh cũng không có dấu vết chém giết, cứ như những tu sĩ đó thọ mạng đã hết nên lăng ra chết mà thôi.
Những người đã nghe theo Lăng Vân Sơn nhanh chóng tháo chạy mới may mắn giữ được mạng. Khi trở về, họ kể lại rằng, lúc đó ma đầu Huyền Tĩnh đang tự thiêu đốt sinh cơ.
...
"Đây hẳn là một bí pháp tối thượng của Huyền Ma cung."
Nghe tên sư đệ nhỏ tuổi của mình bàn luận, một vị sư huynh gõ đầu hắn, mắng:
"Làm gì có bí pháp có thể giúp một tu sĩ Tiên Tâm, không phân biệt cảnh giới, tàn sát tứ phương như vậy! Ma đầu Huyền Tĩnh hẵn là đã dùng pháp bảo cường đại nào đó. Nếu không có dám chắc thì Huyền Ma cung sao có thể để cung chủ của bọn họ độc lai độc vãng đến gây chiến với Linh Kiếm tông cơ chứ?!"
Một vị đệ tử khác của Cự Kiếm môn nhanh nhẩu chen miệng vào:
"Lúc trước Huyền Ma cung chiếm được nhiều Thanh Hư lưu tinh nhất. Bọn họ hẳn đã tìm được pháp bảo cường đại đó ở một vi diện thần kì nào đó. Có khi nào họ đã tìm được lối vào thần giới không? Nghe nói chư A Tu La hiếu chiến sáng tạo ra rất nhiều pháp bảo nghịch thiên."
"Ôi! Nếu không nhờ có thiếu môn chủ cảnh báo kịp thời thì người của Trung Châu minh đã hoàn toàn bị diệt rồi!"
Nghe đến đây, mắt tên sư đệ nhỏ tuổi sáng lên:
"Thiếu môn chủ có vận khí của thiên tử, được thiên đạo bảo hộ. Lại nói, từ sau khi thu nhận đồ đệ, vận khí của thiếu môn chủ càng lúc càng nghịch thiên. Đệ thật hâm hộ Nhược Mai sư tỷ, có thể bái thiếu môn chủ làm thầy."
Đám đệ tử của Cự Kiếm môn ngưỡng mộ nhìn về phía nội thành của Vọng Thiên thành. Nơi đó thi thoảng lại có tiếng thét của nữ nhi vang lên. Tiếng hét trong trẻo nhưng tràn đầy khí lực, không thua gì của đấng mày râu.
Năm nay nữ nhân hào sảng đeo cự kiếm là sành điệu nhất.
------
Huyền Tĩnh thức dậy, tuy đầu óc hắn có chút mờ mịt nhưng hắn có thể nhận thấy thần hồn đang nhanh chóng hồn phục. Nhìn lại cơ thể mình, thân thể khô khốc như xác ướp lúc trước đã trở lại bình thường, hai khỏa Ma Tâm và Kiếm Tâm lơ lửng trôi nổi bên cạnh.
"Nơi này là đâu?"
Trong không gian mờ mịt này, ở trước mặt Huyền Tĩnh là một con đường đá ngoằn nghèo, sáng lạng. Huyền Tĩnh có cảm giác nếu hắn đặt chân ra khỏi con đường này thì sẽ liền bị khói xám dày đặt ở hai bên đường nuốt chửng. Huyền Tĩnh cẩn thận đặt từng bước chân, tiến về phía trước.
...
Hắn cũng không biết mình đã đi được bao lâu. Dù cho hắn có thần hồn cường đại cũng không thể tính toán ra thời gian. Ở nơi đây, khái niệm thời gian dường như không tồn tại. Khi hắn cố đếm bước chân của mình thì cứ một hồi sau, số lượng bước chân lại trở về số không, có khi lại lên đến hàng vạn, rồi lại trở về số không. Cái cảm giác liên tục bị lạc vào quá khứ và tương lai làm Huyền Tĩnh cảm thấy khó chịu. Thế là hắn nhất quyết không nghĩ đến thời gian nữa.
"Thật ngột ngạt! Quên đi! Quên đi chán ghét, quên đi cảm xúc của mình."
Cứ mỗi bước chân, hắn bỏ lại tất cả ở phía sau. Chỉ bước đi. Nhấc chân! Bước! Đạp chân. Cứ như vậy tuần hoàn...
Cứ như vậy tuần hoàn...
Nước mắt của hắn bắt đầu tuôn chảy. Huyền Tĩnh không thể tự chủ được cơ mặt của bản thân. Gương mặt hắn trở nên méo mó.
"A! A! A!..."
Hắn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói sao. Tim hắn nhói đau.
Hắn đã từng bộ hành như thế này ở Yêu giới, cùng bốn người Cổ Linh, Cổ Phi, Địch Lôi, Tề Nhân.
Và còn một người nữa. Đúng vậy! Chính là người mà hắn đã quên kia. Cảm giác đau khổ này do kẻ đó mang lại.
- Khốn kiếp! Khốn kiếp! Hắn phải chết! Tìm hắn! Giết hắn! Đúng vậy! Chỉ cần hắn chết thì sẽ không còn khó chịu nữa."
- Một ngày nào đó ta sẽ đòi lại khoản nợ này! Bây giờ quên đi! Đi tiếp! Phải đi tiếp!
...
Đã là vạn năm hay một khắc? Hắn không rõ thế nhưng hắn đã đến được nơi cần phải đến.
Trên bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu dàng xuyên qua mái tóc dài xõa bù xù, làm ấm gương mặt băng hàn của hắn. Huyền Tĩnh ngẩn mặt. Đập vào mắt hắn là khung cảnh một quãng trường rộng rãi. Trên quãng trường không có gì ngoài một bà lão và ba bức tranh vải thêu to lớn.
Tấm thứ nhất có điêu khắc một lão giả gầy gò đang xếp bằng, hai bàn tay đặt trên đầu, hai ngón tay cái của lão thì lún sâu vào hai bên huyệt thái dương.
Tấm thứ hai khắc một viễn cổ ma thú hình dáng một mãnh hổ, khắp người bị quấn đầy xích sắt. Ma khí đen kịt bốc lên ngùn ngụt từ thân thể của nó.
Tấm thứ ba có khắc một nam tử cường tráng đang ngồi xếp bằng trên đầu của một con rùa khổng lồ. Lưng rùa cõng thì một tấm bia đá to lớn trần trụi.
Điểm chung duy nhất của ba bức lụa là mặt mũi của lão già, của thanh niên và của cả ma thú kia đều trống rỗng.
Bên cạnh ba tấm lụa to lớn như đại môn là một bà lão đang ngồi thêu mảnh khăn tay. Bàn tay của bà lão tuy hơi run rẩy nhưng từng đường kim mũi chỉ đều rất chuẩn xác.
Huyền Tĩnh nheo mắt nhìn bà lão. Y phục mộc mạc, trông rất dễ gần. Nếu không phải trên người bà lão không có sinh khí của người sống, cũng không có tử khí của người đã chết, thì hắn sẽ cho rằng bà ta là một phàm nhân đơn thuần.
- Ha! Làm gì có phàm nhân nào có thể an nhiên ngồi thêu thùa ở cái nơi quỷ quái tồn tại giữa sinh và tử này cơ chứ?!
Hắn chỉnh trang lại tóc tai và y phục của mình, chậm rãi đi về phía bà lão.
Càng đến gần bà lão, ánh sáng nơi này càng trở nên rực rỡ, làm nổi bật những đường tơ tinh mĩ trên ba bức tranh thêu kia. Huyền Tĩnh nhịn không được mà liếc nhìn chúng một lần nữa.
Bà lão vẫn chăm chú thêu thùa, lúc này mới lên tiếng:
"Tiểu hữu, ngươi có hứng thú với chúng sao?"
Huyền Tĩnh mỉm cười, cũng không trả lời mà cúi người, chắp tay bái phỏng:
"Vãn bối vô tình lạc đến nơi này, nếu có vô ý làm kinh động tiền bối, xin người thứ lỗi!"
Bà lão đặt khung thêu và kim chỉ lên chiếc bàn gỗ mộc mạc ở bên cạnh, rồi nhìn Huyền Tĩnh cười nói:
"Tiểu hữu không làm phiền gì già cả. Lại nói tiểu hữu có thể đến được đây thì chính là nhân duyên. Tiểu hữu đã đến đúng nơi rồi, hoàn toàn không phải là lạc đường."
Bà lão xoay người, chỉ tay vào ba tấm tranh lụa.
"Già không có gì để tặng cho tiểu hữu ngoài tranh lụa. Ba bức lụa đó có nhân duyên với tiểu hữu, tiểu hữu chọn một tấm đi."
Nói xong bà lão lại cầm khung vải lên tiếp tục xâu chỉ thêu thùa.
Huyền Tĩnh cúi người đa tạ xong rồi không làm phiền bà ta nữa mà đi về phía ba tấm tranh lụa kia.
Hắn đặt tay sờ lên tranh lụa "lão giả". Vô số trận pháp trên tấm lụa bắt đầu chuyển động, trận pháp huyền ảo làm đầu óc của hắn muốn nổ tung.
Hắn nhanh chóng lùi lại, mồ hôi nhễ nhại. Nếu không phải hắn nhanh chân thì hắn đã trở thành một bộ phận của trận pháp.
"Thần cấp thôn phệ trận pháp!"
Huyền Tĩnh thì thào, hai măt mê mang nhìn trận đồ lúc ẩn lúc hiện trên bức trang lụa. Trong đám trận pháp lí nhí đó, hắn chỉ có thể nhìn và hiểu được hai chữ "Thanh Hư"
Đúng lúc này ma âm vang lên, cắt đứt tập trung của hắn.
"Ha Ha! Hậu nhân của ta! Đúng là hậu nhân của ta! Ha Ha! Trời không tuyệt đường ta!"
Huyền Tĩnh không cần xoay người cũng có thể phát hiện ra ma âm kia phát ra từ bức tranh lụa viễn cổ ma thú.
"Tiểu tử! Ta có thể cảm nhận được huyết mạch tương liên giữa chúng ta. Còn cả khỏa ma tâm kia của ngươi nữa, ngươi mang huyết thống của ta, huyết thống của Huyền Ma thủy tổ, tu luyện Huyền Ma công. Cháu ngoan! Mau! Mau đến đây giải phong ấn cho lão tổ."
Huyền Tĩnh làm như mình là kẻ điếc, hoàn toàn không nghe thấy gì, tiếp tục đi đến bức tranh thứ hai "nam tử và rùa".
"Cháu ngoan! Cháu ngoan!"
...
"Khốn kiếp! Chẳng lẽ ma âm không thể vượt ra khỏi phong ấn?"
Viễn cổ ma thú sau một hồi hò hét cũng đã bỏ cuộc.
Huyền Tĩnh đứng nhìn bức tranh thứ hai này rất lâu. Bức tranh nam tử ngồi trên đầu rùa này mang đến cho Huyền Tĩnh cảm giác chán ghét lẫn ấm áp và quen thuộc, cứ như được gặp lại tri kỷ cũng là kỳ phùng địch thủ đã xa cách lâu năm.
Hình ảnh trong mắt hắn lại trở nên nhòa nhạt vì lệ nóng. Hắn không biết thanh niên kia là ai, cũng không thể nhận ra con rùa đất không lồ, tuy nhiên thân tâm hắn biết rõ bức trang lụa này có liên quan đến phần ký ức đã bị mất đi của hắn.
"Tĩnh! Đúng vây! Hắn là Tĩnh! Ha Ha! Hắn chính là Tĩnh!"
Trong chốc lát, gương mặt của hắn lại trở nên ngờ nghệch.
"Nhưng Tĩnh là ai?"
"Không sao! Không cần biết ngươi là ai! Ta cuối cùng cũng tìm ra ngươi rồi!"
Hắn chỉ vào bức tranh rồi ghiến răng đầy dữ tợn.
"Bởi vì ngươi! Chính là vì ngươi mà đầu ta lúc nào cũng đau như búa bổ. Ngươi phải chết!"
...
"Giết! Giết! Giết!"
Bên trong ma ngục, âm thanh kích động của thần ma vang vọng, cào cấu thần hồn của hắn. Chỉ có máu của Tĩnh mới có thể xoa dịu chúng.
"Được rồi! Được rồi! Không thể cứ làm việc theo cảm xúc được! Làm việc gì cũng phải suy nghĩ mới có thể thu được lợi ích lớn nhất."
Huyền Tĩnh dẹp yên kích động ở trong lòng. Đứng nhìn ba bức tranh lụa chân thật trước mặt.
Hắn không có nhiều thời gian. Hắn không thể mãi ở trong trạng thái giữa sinh và tử này được, tu vi và cảm ngộ của hắn còn chưa đạt đến mức đó. Nếu cố chấp ở lại đây lâu, có lẽ nơi này sẽ có thêm một bức tranh lụa của hắn cho một người hữu duyên nào đó lựa chọn.
Một bức có liên quan đến Thanh Hư môn, thể tăng cảm ngộ của hắn, trợ giúp hắn trở thành một trận pháp thần sư, tồn tại vĩnh hằng.
Một bức là của một viễn cỗ ma thú dối trá bị phong ấn, chờ hắn cắn nuốt để nhanh chóng đề thăng tu vi của mình.
Còn một bức lại là chìa khóa để tìm lại ký ức bị mất của hắn.
Cả ba bức đều rất quan trọng đối với hắn.
Lòng tham vô hạn lượng khiến hắn nhìn sang bà lão đang thiêu thùa kia, tinh quang hiện lên trong mắt hắn rồi chợt tắt.
Huyền Tĩnh tuổi gì?! Làm sao qua mặt được một vị thần linh từng khiến núi Tu Di rung chuyển?!
Đã đọc được suy nghĩ của Huyền Tĩnh, bà lão ngẩn đầu nhìn hắn rồi nở nụ cười trìu mến, nói:
"Già đang thiếu một bức tranh nam nhân anh tuấn như tiểu hữu! Nếu tiểu hữu chịu ở lại làm mẫu cho già thì còn gì bằng?!"
Ánh mắt của bà lão như thanh kiếm đang đùa giỡn với cái miếng thịt nhỏ treo trong cổ họng của hắn.
Huyền Tĩnh không nhịn được mà xoay người, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, ra vẻ đang nghiền ngẫm tranh lụa.
Tu Di cách trở uyên ương
Không sinh không tử thê lương chờ chàng
Hắn nào là kẻ phũ phàng!
Biển xanh Vô Tận nhớ nàng như xưa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook