“Kha Tiểu Hạ, cô trốn cái gì!” Tang Tử Hân bắt được Kha Tiểu Hạ trốn dưới gầm bàn.

Kha Tiểu Hạ nghĩ đến chuyện Ngải Mễ Lạp đi vào nhà ăn, cô cũng không cần mang đồ ăn cho cô ta nữa, cho nên xua tay nói: “Cái đó….Tôi đi trước. Lúc nào nghỉ trưa xong nhớ quẹt thẻ cho tôi, tôi về nhà.” Kha Đậu Đỏ vẫn chờ cơm của cô.

“Cô lại về nhà! Mỗi buổi trưa cô đều về nhà, cô không mệt à?” Tang Tử Hân không thể hiểu nổi.

Kha Tiểu Hạ không nói chuyện với cô ấy nữa, dùng hộp cơm che mặt mình lại rồi đi ra ngoài, chờ ra khỏi nhà ăn, cô mới nhớ đến Cố Tử Kì chưa có gặp qua bộ dáng của cô, ở trong quán café, mặt mũi cô đều là café, sau đó còn bị Kiều An làm cho mặt cô đầy bùn, về sau ở công ty, cô còn đeo khẩu trang, cô tránh cái gì cơ chứ!

Kha Tiểu Hạ vừa định bỏ hộp cơm xuống, cô liền có cảm giác có một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, cô còn chưa có buông hộp cơm xuống, một đôi mắt nhìn thắng về phía người kia.

Cố Tử Kì đã đi vào phòng khách dành cho lãnh dạo, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ngồi đối diện với Ngải Mễ Lạp. Kha Tiểu Hạ đứng ngoài cửa sổ nhìn thấy Cố Tử Kì đột nhiên đứng lên.

Kha Tiểu Hạ khiếp sợ quay người liền chạy, rõ ràng anh chưa nhìn thấy bộ dạng của cô, sao anh có thể nhìn ra được nét mặt của cô! Nhưng thật đáng sợ!

“Tổng giám đốc!” Thấy Cố Tử Kì đột nhiên đứng lên đi đến bên cửa sổ, Ngải Mễ Lạp nghi ngờ hỏi.

Cố Tử Kì nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy một người phụ nữ che mặt chạy, thân ảnh này, thật đúng là không xa lạ gì!

“Người phụ nữa kia là nhân viên của chúng ta?” Cố Tử Kì chỉ vào Kha Tiểu Hạ đã chạy đi xa, hỏi Ngải Mễ Lạp.

Ngải Mễ Lạp nhìn theo bóng lưng, cảm thấy giống Kha Tiểu Hạ, nhưng không thấy được mặt, cho nên cô ta cũng không chắc chắn: “Hẳn là nhân viên công ty, người không liên quan không có khả năng tiến vào nhà ăn của nhân viên công ty chúng ta, tổng giám đốc nếu như anh nghi ngờ có thể xem qua camera giám sát một chút!”

“Không cần.” Đối với một cô nhóc lén la lén lút như thế, Cố Tử Kì anh, một chút hứng thú cũng không có.

Thấy Cố Tử Kì không có đuổi theo mình, Kha Tiểu Hạ thở dốc một hơi, cô thật sự sợ bị Cố Tử Kì bắt được, đến lúc đó bên cạnh Cố Tử Kì là Ngải Mễ Lạp, chính là cấp trên trực tiếp của cô, cô ta liền biết chuyện cô đắc tội với khách hàng lớn của công ty, không cần phải nói, cô không gánh nổi!

………………

Lúc Kha Đậu Đỏ nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mẹ, cho là cô trang điểm liền hỏi: “Kha Tiểu Hạ, mẹ lại đi xem mắt rồi à?”

“Không có, lãng phí thời gian, dù sao họ cũng không thích mẹ!” Kha Tiểu Hạ đem thịt trong hộp cơm đều bỏ vào bát của Kha Đậu Đỏ: “Cho nên mẹ quyết định, nếu như đã không có đàn ông cần mẹ liền dứt khoát không cần, cứ thế sống hết đời đi!”

Đậu Đỏ cười một tiếng: “Con cũng không cần phụ nữ, cứ thế sống cả đời.”

“…” Kha Tiểu Hạ luôn bị cậu bé chọc giận thành công, thật là một đứa nhỏ không có lương tâm, có đôi khi cô hận không thể nhét tên nhóc này lại vào bụng.

Rốt cuộc lúc trước cô nghĩ gì, tuổi còn nhỏ vì sao lại muốn sinh đứa nhỏ ra? Kha Tiểu Hạ ngửa đầu lên trời cảm thán. Xem ra hẳn là cô rất thích người đàn ông kia, mới nguyện ý sinh đứa nhỏ ra.

Nhưng cha Đậu Đỏ đâu? Anh yêu cô sao? Nếu như vì yêu, vì sao đến tận bây giờ vẫn không tìm được cô? Nếu như không yêu, vì sao cô nhỏ như vậy lại nguyện ý từ bỏ thanh xuân, sinh đứa nhỏ cho anh?

Trong đầu đột nhiên lướt qua đêm ở quán bar, Kha Đậu Đỏ sẽ không phải là kết quả mà cô say rượu loạn tính chứ! Căn bản cô không biết đối phương là ai, liền có thể sinh con trai ra?

Nghĩ đến điều này, cả người Kha Tiểu Hạ cảm thấy lạnh lẽo, chẳng lẽ đúng như con trai nói, lúc cô còn trẻ, rất không bị kiềm chế.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương