Hằng Ôn
-
Chương 20
Tuy rằng phong ba đồng tính cũng dần dần lắng xuống, nhưng từ khi chuyện này xảy ra, cũng không còn ai tìm Hứa Kính Hằng và Ôn Duy Viễn đóng phim nữa, tình yêu đồng tính muốn được nhiều người tiếp thu và tán thành cũng cần nhiều thời gian, bọn họ cũng không để ý lắm, ngược lại họ có rất nhiều thời gian dành cho mẹ Ôn và Ôn Giác.
Bởi vì không tiện ra ngoài, cuối cùng họ đơn giản chuyển đến ở cùng mẹ Ôn một thời gian.
Cho đến khi phóng viên tụ tập trước cửa nhà giải tán hết, Ôn Duy Viễn và Hứa Kính Hằng mới về nhà.
Đậu xe ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, hai người hoàn toàn không lo lắng tay nắm tay cùng đứng chờ thang máy.
Trước kia khi đi ra ngoài vì sợ bị nhận ra, họ không dám có một chút động tác thân mật nào, trong những sự kiện công khai, cho dù chỉ đứng gần, họ cũng vẫn sợ bị người khác nhìn ra gì đó.
Sau khi công khai, ngược lại vô cùng thoải mái, ban ngày ban mặt, cứ như vậy vô tư thân mật dính với nhau, cũng không còn sợ bị đội chó săn chụp được.
Con số trên màn hình càng lúc càng nhỏ, thang máy chậm rãi đi xuống, điện thoại Ôn Duy Viễn đột nhiên reo lên, ngay sau đó tiếng chuông điện thoại của Hứa Kính Hằng cũng vang lên.
Hai người lấy ra nhìn, một người là Bành Đông Lai gọi tới, người kia là Thôi Tiệp.
Hai người này thật đúng là ăn ý.
Cùng lúc nhận điện thoại, Bành Đông Lai cùng Thôi Tiệp nói một thôi một hồi, Ôn Duy Viễn và Hứa Kính Hằng nghe tin tức, kinh ngạc anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.
Cùng lúc cúp điện thoại, Hứa Kính Hằng mở miệng kêu “Ca!”.
Ôn Duy Viễn khoác vai Hứa Kính Hằng, thân thể Hứa Kính Hằng áp sát lại, động tác này bọn họ đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Ôn Duy Viễn kích động không nói ra lời, thang máy xuống tới bãi đỗ xe ngầm, bọn họ cũng không tiến vào.
Thẳng đến khi cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Ôn Duy Viễn mới nói: “Không nghĩ tới chúng ta còn có thể đóng phim.”
Hứa Kính Hằng ngẩng đầu lên: “Không nghĩ tới, còn có thể đóng em trai của anh.”
Hai người bèn nhìn nhau cười, xoay người lên xe đi đến chỗ người đại diện vừa thông báo.
Văn Tiếu Thành, Tông Khang, Thôi Tiệp cùng Bành Đông Lai đã ở trong nhà Tông Khang chờ bọn họ.
Kịch bản lần này, Tông Khang đã viết xong được một thời gian, vẫn không tìm được người thích hợp để đóng, liền gác qua một bên, không nghĩ tới ngẫu nhiên xem được bản ghi hình buổi họp báo Ôn Duy Viễn cùng Hứa Kính Hằng công khai đồng tính. Mới ngay lập tức xác định được hai diễn viên chính của kịch bản.
Lại còn có chuyện buồn cười hơn, Văn Tiếu Thành tuy mang danh đạo diễn lớn, nhưng mà lựa chọn diễn viên cho kịch bản của Tông Khang, nhất định phải được biên kịch đại nhân duyệt thì mới được.
Nguyên do đằng sau đó thì mấy người ở đây đều ngầm hiểu trong bụng, bất quá chỉ là đạo diễn lớn cưng chiều biên kịch lớn đến tận trời, muốn quay được một bộ phim nhựa phù hợp nhất với lý tưởng của Tông Khang mà thôi.
Kịch bản mới tên là [Đệ đệ thắp sáng những vì sao], chuẩn bị được quay thành phim. Ôn Duy Viễn diễn vai anh trai, Hứa Kính Hằng diễn vai em trai có chứng tự kỷ. Chuyện bắt đầu từ khi cha mẹ hai người gặp tai nạn bất ngờ qua đời, anh trai thừa kế công ty của cha mình, em trai không thích nói chuyện, chỉ thích hội họa. Từ nhỏ đến lớn bởi vì em trai bị tự kỷ nên được cha mẹ toàn tâm toàn sức chăm sóc, không để mắt đến anh trai, do đó khiến cho anh trai trở nên tự lập, nhưng lại vẫn hâm mộ em trai mình có thể có được tình thương và sự chiếu cố của cha mẹ. Cha mẹ đột nhiên rời đi, anh trai bận rộn công tác, cố ý lãnh đạm với em trai, mạch phim tập rung vào chuyển biến tình cảm của anh trai với em trai, từ lúc bắt đầu là cố ý bất hòa, đến dần dần quan tâm, rồi cuối cùng là nương tựa lẫn nhau.
Xem hết kịch bản, Ôn Duy Viễn cùng Hứa Kính Hằng đều không thể xác định được anh trai đối với em trai là loại tình cảm nào.
Tông Khang cười nói: “Cái đó có gì quan trọng sao? Tình yêu, tình thân hoặc là tình bằng hữu, nhất thiết phải phân chia rõ ràng ra sao? Ai có thể làm được điều đó chứ?”
Bộ phim này kỳ thật rất mập mờ.
Tông Khang nhìn ra ý nghĩ của bọn họ, cũng không thèm để ý: “Mấy cậu là thấy, tôi chọn trúng mấy cậu, là vì hai người là đôi đồng tính công khai?”
Ôn Duy Viễn nói: “Hẳn là không hoàn toàn như thế, tôi cùng với Kính Hằng đã từng hợp tác hai lần trong phim của đạo diễn Văn, đều là đóng anh em.”
“Tôi nhìn trúng các cậu ở phương diện khác.” Tông Khang ở nhà nên ăn mặc tùy ý, quần thể thao, phần trên thì trùm một chiếc áo hoodie, cũng không bởi vì có khách mà chạy đi thay đồ, hệt như tính cách của hắn, thích ứng trong mọi hoàn cảnh.
Lòng hiếu kỳ bị người khác khơi lên, Hứa Kính Hằng nhịn không được hỏi: “Vậy nguyên nhân chính là gì?”
“Chỉ cần nhìn một cái, trực giác nói cho tôi biết, hai người rất phù hợp.”
Hứa Kính Hằng không thể tưởng tượng nổi hỏi:“Chỉ đơn giản như vậy?”
“Đúng, chỉ đơn giản như vậy.”
Hứa Kính Hằng là lần đầu tiên gặp Tông Khang, cũng là lần đầu nghe thế loại nguyên do chọn diễn viên này, mọi người cũng chẳng biết ý kiến gì hơn, có kích thích muốn cầm kịch bản của Tông Khang mà xem.
Cho đến khi về đến nhà, Hứa Kính Hằng vẫn còn choáng váng, cảm thấy sau khi công khai nhanh như vậy đã có thể tiếp tục đóng phim, quả thực là như truyện cổ tích.
“Hắn không sợ bởi vì chúng ta là diễn viên chính, sẽ làm cho khán giả tẩy chay sao?”
Ôn Duy Viễn xoa đầu Hứa Kính Hằng hỏi: “Không tin tưởng vào bản thân mình đến như vậy? Chúng ta tốt xấu cũng là diễn viên hàng đầu.”
“Em không nói đến kỹ thuật diễn.”
“Lo lắng cho doanh thu?”
Hứa Kính Hằng gật gật đầu.
Ôn Duy Viễn cười đến càng sáng lạn, “Em yên tâm, cho dù không ai đi xem, doanh thu của phim này chắc chắn cũng không thể bằng không.”
Hứa Kính Hằng “A” Một tiếng: “Là sao?”
“Kịch bản của Tông Khang, không phải đều là Văn Tiếu Thành làm đạo diễn sao? Tên đạo diễn thích đồ ngọt kia, căn bản không quan tâm đến doanh thu tốt xấu, sau khi phim công chiếu, cả đầu chỉ nghĩ đến chuyện lôi kéo Tông Khang đến rạp chiếu phim xem trực tiếp ngoài rạp, sau đó mang một bộ dạng trung khuyển chờ Tông Khang khen ngợi.”
Trong đầu Hứa Kính Hằng đột nhiên hiện ra hình ảnh một con chó lớn, vẻ mặt nghiêm túc chờ mong và đầy tình ý, Văn Tiếu Thành hóa thân thành một con Husky, mà Tông Khang thì thành một con chó xù nhỏ xíu. Chó nhỏ nằm trên giường vô tình mà ngáp, mà con Husky ngốc kia thì ríu rít vui sướng quanh quẩn bên giường.
Hứa Kính Hằng bị hình ảnh mình tưởng tượng ra làm cho bật cười, Ôn Duy Viễn hỏi y cười cái gì, sau khi nghe xong cũng vui vẻ mà cười to.
Sau khi cười xong, Hứa Kính Hằng cùng Ôn Duy Viễn ngồi trên ghế bành, hai người vai sóng vai, đầu dựa đầu, đều tự cầm kịch bản lật xem.
Hợp đồng thì đã có Thôi Tiệp và Bành Đông Lai thay bọn họ giải quyết, tin tức bên ngoài cũng không thể nào ảnh hưởng đến họ, trước mặt họ hôm nay chỉ có phần công việc mà bọn họ yêu thích nhất, làm một diễn viên, có thể diễn xuất làm cảm động lòng người chính là lý tưởng lớn nhất của cuộc đời.
Bởi vì không tiện ra ngoài, cuối cùng họ đơn giản chuyển đến ở cùng mẹ Ôn một thời gian.
Cho đến khi phóng viên tụ tập trước cửa nhà giải tán hết, Ôn Duy Viễn và Hứa Kính Hằng mới về nhà.
Đậu xe ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, hai người hoàn toàn không lo lắng tay nắm tay cùng đứng chờ thang máy.
Trước kia khi đi ra ngoài vì sợ bị nhận ra, họ không dám có một chút động tác thân mật nào, trong những sự kiện công khai, cho dù chỉ đứng gần, họ cũng vẫn sợ bị người khác nhìn ra gì đó.
Sau khi công khai, ngược lại vô cùng thoải mái, ban ngày ban mặt, cứ như vậy vô tư thân mật dính với nhau, cũng không còn sợ bị đội chó săn chụp được.
Con số trên màn hình càng lúc càng nhỏ, thang máy chậm rãi đi xuống, điện thoại Ôn Duy Viễn đột nhiên reo lên, ngay sau đó tiếng chuông điện thoại của Hứa Kính Hằng cũng vang lên.
Hai người lấy ra nhìn, một người là Bành Đông Lai gọi tới, người kia là Thôi Tiệp.
Hai người này thật đúng là ăn ý.
Cùng lúc nhận điện thoại, Bành Đông Lai cùng Thôi Tiệp nói một thôi một hồi, Ôn Duy Viễn và Hứa Kính Hằng nghe tin tức, kinh ngạc anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.
Cùng lúc cúp điện thoại, Hứa Kính Hằng mở miệng kêu “Ca!”.
Ôn Duy Viễn khoác vai Hứa Kính Hằng, thân thể Hứa Kính Hằng áp sát lại, động tác này bọn họ đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Ôn Duy Viễn kích động không nói ra lời, thang máy xuống tới bãi đỗ xe ngầm, bọn họ cũng không tiến vào.
Thẳng đến khi cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Ôn Duy Viễn mới nói: “Không nghĩ tới chúng ta còn có thể đóng phim.”
Hứa Kính Hằng ngẩng đầu lên: “Không nghĩ tới, còn có thể đóng em trai của anh.”
Hai người bèn nhìn nhau cười, xoay người lên xe đi đến chỗ người đại diện vừa thông báo.
Văn Tiếu Thành, Tông Khang, Thôi Tiệp cùng Bành Đông Lai đã ở trong nhà Tông Khang chờ bọn họ.
Kịch bản lần này, Tông Khang đã viết xong được một thời gian, vẫn không tìm được người thích hợp để đóng, liền gác qua một bên, không nghĩ tới ngẫu nhiên xem được bản ghi hình buổi họp báo Ôn Duy Viễn cùng Hứa Kính Hằng công khai đồng tính. Mới ngay lập tức xác định được hai diễn viên chính của kịch bản.
Lại còn có chuyện buồn cười hơn, Văn Tiếu Thành tuy mang danh đạo diễn lớn, nhưng mà lựa chọn diễn viên cho kịch bản của Tông Khang, nhất định phải được biên kịch đại nhân duyệt thì mới được.
Nguyên do đằng sau đó thì mấy người ở đây đều ngầm hiểu trong bụng, bất quá chỉ là đạo diễn lớn cưng chiều biên kịch lớn đến tận trời, muốn quay được một bộ phim nhựa phù hợp nhất với lý tưởng của Tông Khang mà thôi.
Kịch bản mới tên là [Đệ đệ thắp sáng những vì sao], chuẩn bị được quay thành phim. Ôn Duy Viễn diễn vai anh trai, Hứa Kính Hằng diễn vai em trai có chứng tự kỷ. Chuyện bắt đầu từ khi cha mẹ hai người gặp tai nạn bất ngờ qua đời, anh trai thừa kế công ty của cha mình, em trai không thích nói chuyện, chỉ thích hội họa. Từ nhỏ đến lớn bởi vì em trai bị tự kỷ nên được cha mẹ toàn tâm toàn sức chăm sóc, không để mắt đến anh trai, do đó khiến cho anh trai trở nên tự lập, nhưng lại vẫn hâm mộ em trai mình có thể có được tình thương và sự chiếu cố của cha mẹ. Cha mẹ đột nhiên rời đi, anh trai bận rộn công tác, cố ý lãnh đạm với em trai, mạch phim tập rung vào chuyển biến tình cảm của anh trai với em trai, từ lúc bắt đầu là cố ý bất hòa, đến dần dần quan tâm, rồi cuối cùng là nương tựa lẫn nhau.
Xem hết kịch bản, Ôn Duy Viễn cùng Hứa Kính Hằng đều không thể xác định được anh trai đối với em trai là loại tình cảm nào.
Tông Khang cười nói: “Cái đó có gì quan trọng sao? Tình yêu, tình thân hoặc là tình bằng hữu, nhất thiết phải phân chia rõ ràng ra sao? Ai có thể làm được điều đó chứ?”
Bộ phim này kỳ thật rất mập mờ.
Tông Khang nhìn ra ý nghĩ của bọn họ, cũng không thèm để ý: “Mấy cậu là thấy, tôi chọn trúng mấy cậu, là vì hai người là đôi đồng tính công khai?”
Ôn Duy Viễn nói: “Hẳn là không hoàn toàn như thế, tôi cùng với Kính Hằng đã từng hợp tác hai lần trong phim của đạo diễn Văn, đều là đóng anh em.”
“Tôi nhìn trúng các cậu ở phương diện khác.” Tông Khang ở nhà nên ăn mặc tùy ý, quần thể thao, phần trên thì trùm một chiếc áo hoodie, cũng không bởi vì có khách mà chạy đi thay đồ, hệt như tính cách của hắn, thích ứng trong mọi hoàn cảnh.
Lòng hiếu kỳ bị người khác khơi lên, Hứa Kính Hằng nhịn không được hỏi: “Vậy nguyên nhân chính là gì?”
“Chỉ cần nhìn một cái, trực giác nói cho tôi biết, hai người rất phù hợp.”
Hứa Kính Hằng không thể tưởng tượng nổi hỏi:“Chỉ đơn giản như vậy?”
“Đúng, chỉ đơn giản như vậy.”
Hứa Kính Hằng là lần đầu tiên gặp Tông Khang, cũng là lần đầu nghe thế loại nguyên do chọn diễn viên này, mọi người cũng chẳng biết ý kiến gì hơn, có kích thích muốn cầm kịch bản của Tông Khang mà xem.
Cho đến khi về đến nhà, Hứa Kính Hằng vẫn còn choáng váng, cảm thấy sau khi công khai nhanh như vậy đã có thể tiếp tục đóng phim, quả thực là như truyện cổ tích.
“Hắn không sợ bởi vì chúng ta là diễn viên chính, sẽ làm cho khán giả tẩy chay sao?”
Ôn Duy Viễn xoa đầu Hứa Kính Hằng hỏi: “Không tin tưởng vào bản thân mình đến như vậy? Chúng ta tốt xấu cũng là diễn viên hàng đầu.”
“Em không nói đến kỹ thuật diễn.”
“Lo lắng cho doanh thu?”
Hứa Kính Hằng gật gật đầu.
Ôn Duy Viễn cười đến càng sáng lạn, “Em yên tâm, cho dù không ai đi xem, doanh thu của phim này chắc chắn cũng không thể bằng không.”
Hứa Kính Hằng “A” Một tiếng: “Là sao?”
“Kịch bản của Tông Khang, không phải đều là Văn Tiếu Thành làm đạo diễn sao? Tên đạo diễn thích đồ ngọt kia, căn bản không quan tâm đến doanh thu tốt xấu, sau khi phim công chiếu, cả đầu chỉ nghĩ đến chuyện lôi kéo Tông Khang đến rạp chiếu phim xem trực tiếp ngoài rạp, sau đó mang một bộ dạng trung khuyển chờ Tông Khang khen ngợi.”
Trong đầu Hứa Kính Hằng đột nhiên hiện ra hình ảnh một con chó lớn, vẻ mặt nghiêm túc chờ mong và đầy tình ý, Văn Tiếu Thành hóa thân thành một con Husky, mà Tông Khang thì thành một con chó xù nhỏ xíu. Chó nhỏ nằm trên giường vô tình mà ngáp, mà con Husky ngốc kia thì ríu rít vui sướng quanh quẩn bên giường.
Hứa Kính Hằng bị hình ảnh mình tưởng tượng ra làm cho bật cười, Ôn Duy Viễn hỏi y cười cái gì, sau khi nghe xong cũng vui vẻ mà cười to.
Sau khi cười xong, Hứa Kính Hằng cùng Ôn Duy Viễn ngồi trên ghế bành, hai người vai sóng vai, đầu dựa đầu, đều tự cầm kịch bản lật xem.
Hợp đồng thì đã có Thôi Tiệp và Bành Đông Lai thay bọn họ giải quyết, tin tức bên ngoài cũng không thể nào ảnh hưởng đến họ, trước mặt họ hôm nay chỉ có phần công việc mà bọn họ yêu thích nhất, làm một diễn viên, có thể diễn xuất làm cảm động lòng người chính là lý tưởng lớn nhất của cuộc đời.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook