Không biết từ khi nào, trên bầu trời bắt đầu lất phất rơi xuống vài bông tuyết, trong suốt như pha lê, chỉ chốc lát sau trên những cành hoa, cành cây đã phủ một lớp tuyết mỏng.
Dưới tán cây hải đường, có một nữ tử dáng người mảnh khảnh mặc bên trong là chiếc váy dài màu xanh nhạt, bên ngoài khoác áo choàng màu đỏ đang ngồi, dường như trong đình có chút nóng nực, nàng duỗi tay hất nhẹ áo choàng, tay còn lại phe phẩy trước mặt quạt quạt.
Một giọt nước rơi xuống trượt trên vầng trán nàng, mới đầu nàng tưởng rằng là nước tuyết, nhưng khi nơi cánh mũi ngửi được thoang thoảng mùi rượu nhạt nàng mới phát hiện ra đó không phải nước tuyết.
Nữ tử chậm rãi ngước mắt lên, đối diện nhìn vào đôi mắt phượng đen như mực cùng chút men say, người kia nằm trên cây, hai chân bắt chéo, trong tay cầm một bầu rượu khóe miệng mang theo ý cười.
Nữ tử nhìn vào đôi mắt kia, hô hấp cứng lại, cuống quít xoay người đưa lưng về phía sau.
Nháy mắt thoáng nhìn, nhìn thấy không phải là dung mạo khuynh quốc khuynh thành, cũng không phải tiểu gia Bích Ngọc(1) dịu dàng, mà là vết sẹo dài trên khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay kia.

(1): Tiểu gia Bích Ngọc: chỉ người con gái xinh đẹp trong gia đình bình thường.
Nam nhân ngửa đầu nhìn tuyết trắng rơi lả tả, lười biếng nói: "Kỳ quái thật đấy, những nữ tử hôm nay tới đây ai cũng vàng bạc đầy người, trang điểm lộng lẫy, ngươi lại mặc vải bố đến đây, hôm nay là tiệc đầy tháng của công chúa, ngươi đúng là không sợ làm mất lòng tiểu công chúa, sợ Hoàng Thượng trách tội bất kính."
Lúc này nữ tử đã không còn kinh hoảng thất thố nữa, nàng bình tĩnh xoay người, nhìn nam nhân trên cây: "Nói trắng ra thì là không xinh đẹp cho nên mới xử tội bất kính, đang trong lúc yến tiệc Tướng quân lại một mình trốn trên cây uống rượu, chẳng phải cũng không để Hoàng Thượng vào trong mắt sao, có phải cũng nên phán tội bất kính hay không?"
Trầm Cẩm cong môi cười, nhẹ nhàng nhảy từ trên cây xuống, một tay để ra sau lưng, rất hứng thú nhìn nữ tử trước mặt, mắt phượng mày liễu, nếu như trên mặt không có vết sẹo kia, thì cũng là một mỹ nhân, đáng tiếc vết sẹo kia chạy dài từ sau tai tới khóe mắt, làm mất đi vẻ đẹp vốn có của nàng.
Dương Cửu Nhiễm nắm chặt vạt áo khoác, muốn giơ tay che lại vết sẹo trên mặt, nhưng lại cứng đầu nhịn xuống, cũng may Trầm Cẩm chỉ lướt qua khuôn mặt nàng một chút rồi rời đi, trong mắt hắn không chút kinh ngạc cũng không có ghét bỏ, khiến cho nàng bớt khẩn trương hơn, nhưng mà vẫn không thể tự chủ được mà lùi lại, giấu nửa khuôn mặt xấu xí vào trong bóng tối.


"Sao ngươi lại biết ta là ai?" Mới vừa rồi nàng gọi hắn là Tướng quân.
Trầm Cẩm cầm bầu rượu ngửa cổ uống một ngụm, bông tuyết trắng rơi trên cổ hắn, hóa thành giọt nước, hòa vào rượu chảy xuống y phục.
Dương Cửu Nhiễm khó khăn rũ mắt, ngữ khí vững vàng: "Có thể tự do đi lại trong cung, trên y phục còn có hoa văn của Trường Nhạc Quân, ngoại trừ Trầm Cẩm tướng quân, tiểu nữ không biết là còn có người nào nữa."
Trầm Cẩm nhướng mày khẽ cười: "Cô nương cũng có chút thông minh đó chứ."
"Tướng quân quá khen, tiểu nữ còn kém Tướng quân cả vạn phần."
Trầm Cẩm dựa người vào thân cây, thân cây vốn không quá vững chắc, hắn vừa dựa vào, bông tuyết đọng lại trên cây đã rơi lả tả, rơi đầy người Dương Cửu Nhiễm.

Nàng trấn định, giơ tay phủi hết tuyết trên đầu vai.
"Ngươi là tiểu thư nhà nào?" Trầm Cẩm ngước mắt nhìn nàng, nàng đứng chỗ tối, hắn nhìn không rõ mặt nàng.
"Gia phụ là Thừa tướng đương triều."
"À".


Trầm Cẩm cười một tiếng: "Ngươi là nữ nhi của cái lão già cổ hủ Dương thừa tướng kia à, miệng lưỡi nhanh nhẹn như thế này mà lại là nữ nhi của ông ta, đúng là kì lạ."
"Gia phụ tuy ngoan cố, nhưng không cổ hủ."
"Còn không cổ hủ?" Trầm Cẩm hơi nghiêng đầu, "Chẳng lẽ tiểu thư không biết cha ngươi vẫn thường khuyên Hoàng Thượng phế Hậu hay sao? Lý do là vì Hoàng Hậu nương nương không phải đích trưởng nữ, từng là quá phụ, không xứng với cái vị trí trung cung, cái này còn không cổ hủ sao? Vậy trong mắt tiểu thư thế nào mới gọi là cổ hủ?"
Nàng ở trong tối, hắn không thấy rõ được nàng, còn hắn thì đứng ngoài sáng, nàng nhìn hắn, tuyết trắng dừng lại trên tóc, trên người hắn, càng làm tôn lên vẻ tiêu sái(2), con ngươi hắn híp lại, như mang theo chút lười biếng, nhưng nơi đáy mắt kia lại sáng rực, chứng minh rằng lúc này đây hắn đang rất tỉnh táo, không tùy ý như biểu hiện bên ngoài của hắn.
(2): Tiêu sái: Phóng khoáng, thanh cao.
Dương Cửu Nhiễm hơi cong khóe miệng cười nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt: "Lời Gia phụ đâu có sai? Hoàng Thượng là vua của một nước, Hoàng Hậu của Ngài thân phận tất nhiên cũng phải vô cùng cao quý, nếu không thì lấy gì mà định trung cung, lấy gì lập thiên hạ, Gia phụ làm thần tử, ông ấy cũng chỉ làm hết bổn phận của thần tử, còn Hoàng Thượng có muốn làm hay không, đó là việc của Hoàng Thượng, đâu thể nói Gia phụ cổ hủ?"
"Vậy ngươi cũng cảm thấy Hoàng Hậu nên bị phế?" Trầm Cẩm lắc bầu rượu trong tay, mặt không rõ biểu tình.
"Như tiểu nữ vừa nói, khuyên hay không là chuyện của người làm thần tử, làm hay không là lựa chọn của Hoàng Thượng, trên đời này làm gì có nhiều việc nên hay không nên, có cũng chỉ là muốn nên mới làm thôi, sự thật đã chứng minh rằng Hoàng Thượng là nam nhân có tình có nghĩa có năng lực, Ngài ấy bảo vệ được Hoàng Hậu nương nương, tất cả đều không có cái nên hay không nên, không phải sao?"
Trầm Cẩm không nhịn được vỗ tay tán thưởng: "Lời tiểu thư nói thật khiến tại hạ thán phục, không giống với lời nói của một tiểu thư khuê phòng, lại còn dám ở trong hoa viên của Hoàng Đế cùng bản Tướng quân đàm luận Ngài ấy có nên hay không nên phế Hậu, tiểu thư đúng là to gan."
Dương Cửu Nhiễm sao lại không nghe ra được ý tứ trêu chọc trong lời nói của hắn, nàng hơi khom mình hành lễ: "Tiểu nữ dám nói, tất nhiên chắc chắn được rằng Tướng quân sẽ không truyền ra bên ngoài, bằng không dù có mười cái đầu, tiểu nữ cũng không dám nói ra những lời này."
Trầm Cẩm cao giọng cười: "Ngươi đúng thật là rất thẳng thắn, rất hợp ý ta, không biết tiểu thư bao nhiều tuổi, đã có hôn ước hay chưa?"
Dương Cửu Nhiễm kéo lại áo khoác đỏ trên người: "Vì sao Tướng quân lại hỏi như vậy?"

Trầm Cẩm đột nhiên đi lên phía trước một bước, rũ mắt nhìn nàng, cố tình đè thấp giọng: "Bản Tướng quân nhìn cách trang điểm của ngươi ngày hôm nay, chắc là cũng không giống với những nữ nhân khác tới đây dụ hoặc Hoàng Thượng, không bằng ngươi gả cho bổn Tướng quân đi, thấy sao?"
Dương Cửu Nhiễm cười nhạo một tiếng, lùi về phía sau một bước, rũ mắt nói: "Tuy tiểu nữ vô tài vô mạo, nhưng từ nhỏ đã xem qua không ít nhưng bản thoại, sinh hoạt phu thê hướng tới một đời một kiếp một đôi, nhìn Tướng quân chắc hẳn đã sớm cưới thê sinh hài tử rồi."
Trầm Cẩm một tay chống vào cây, như nghe thấy chuyện lạ mà lắc đầu: "Dù cô nương thông minh như thế nào thì lần này cô nương cũng đã đoán sai rồi, bổn Tướng quân chưa thành thân, cũng không con cái."
"Nhưng mà với tính cách của Tướng quân, dù bây giờ không thê, sau này nhất định cũng thê thiếp thành đàn, Gia phụ nói, ông ấy không mong tiểu nữ có thể gả cho người phú quý hiển hách, chỉ cầu tiểu nữ có thể tìm được người toàn tâm toàn ý đối tốt với ta, bình bình an an cả một đời là tốt rồi."
Trầm Cẩm thở dài, buông tay: "Vậy thì bản Tướng quân cùng với tiểu thư đây đã định là vô duyên rồi."
Trầm Cẩm nói xong, cười ha ha, giơ tay vỗ vỗ vai Dương Cửu Nhiễm: "Bản Tướng quân nói giỡn với ngươi thôi, chớ có nghiêm túc, người nhìn bộ dạng của ngươi bây giờ này, nhiều lắm cũng chỉ mới qua tuổi cập kê, bổn Tướng quân lớn hơn ngươi rất nhiều tuổi, chắc cũng có thể làm cha ngươi rồi, sao có thể cưới ngươi được, đừng sợ." Hắn không có ý định thành hôn, chỉ là đêm nay có chút buồn chán, lại thấy tiểu cô nương này thông minh lạnh lợi cho nên mới muốn đùa với nàng một chút.
Dương Cửu Nhiễm giơ tay hất bàn tay trên vai mình xuống, giọng nói nhàn nhạt: "Nếu đã như vậy, Tướng quân nên duy trì khoảng cách, chớ để người khác hiểu lầm, còn nữa, năm nay tiểu nữ đã hai mươi mốt, tuổi của Tướng quân sợ rằng không thể làm cha ta được, mong Tướng quân sẽ không tự tiện chiếm tiện nghi của người khác."
Trầm Cẩm nhìn bàn tay bị hất đi của mình, bất đắc dĩ bật cười: "Tiểu nha đầu này, giờ ta đã tin cha ngươi đúng là Dương thừa tướng rồi.

"
Dương Cửu Nhiễm hơi uốn gối hành lễ xoay người đi về hướng đại điện.
*
Trong đại điện, ăn uống linh đình, khí thế bừng bừng, mọi người dần dần thoải mái thả lỏng hơn.
Tâm tình hôm nay của Kỳ Diệp tương đối tốt, các đại thần tiến lên kính rượu, ai đến Kỳ Diệp cũng không từ chối, khác hoàn toàn với Hoàng Đế quyết đoán sát phạt mà các quan viện nhìn thấy ngày hôm đó.
Giang Nguyễn ngồi ở một bên, dùng đũa gắn thức ăn vào trong chiếc đĩa nhỏ trước mặt Kỳ Diệp, nhỏ giọng nói: "Bệ Hạ, đừng mải uống rượu như thế, ăn chút đồ ăn đi."

Kỳ Diệp đã có chút say, thân thể dựa vào người Giang Nguyễn, dùng cằm dụi dụi: "Hoàng Hậu đút cho Trẫm."
"Nhiều người nhìn lắm đấy."
Kỳ Diệp dựa đầu vào gần cổ nàng, hơi thở quanh quẩn bên tai, giọng nói hơi khàn: "A Nguyễn..." Như cố ý, âm cuối của hắn kéo dài ra, đi vào trong tai của Giang Nguyễn, cứ như hắn đang làm nũng, trong tức khắc tâm can nàng run lên.
Giang Nguyễn không lay chuyển được hắn, chỉ đành giơ tay gắp chút rau xanh đưa đến bên miệng hắn, Kỳ Diệp há miệng ngậm lấy.
Giang Nguyễn nghiêng đầu về một bên, liền nhìn thấy ánh mắt cười như không cười của Thái Hậu, mặt không khỏi đỏ lên.
Phía dưới mọi người đều đang quan sát nhất cử nhất động ở bên trên, cử chỉ thân mật tự nhiên của Đế Hậu không lọt ra khỏi mắt họ, trong lòng ai cũng có chút ngạc nhiên, Hoàng Hậu nương nương không biết phúc khí ở đâu mà lại có thể được Hoàng Thượng sủng như thế.
Giang phủ Đại phu nhân nhìn Giang Nguyễn, đôi tay đặt trên đầu gối nắm chặt lại, nữ nhi bà ta còn đang ở phủ Thái Tử chịu tội, Giang Nguyễn lại ngồi ở chỗ kia hưởng thụ lễ bái của mọi người, nơi đó đáng ra là chỗ ngồi của nữ nhi bà ta.
Một nữ tử mặt mày diễm lệ, ung dung đứng lên, chậm rãi đi tới giữa đại điện, quỳ gối uyển chuyển nói: "Thần nữ Kiều Hâm Vận xin được dâng tặng một điệu múa để chúc tiểu công chúa đầy tháng."
Hoa mẫu đơn kiều diễm thêu trên tay áo rộng mỏng, đai lưng sắc gấm như thắt chặt lấy vòng eo nhỏ bé kia, trên đó bảy dải lụa màu rũ xuống, theo tà áo rộng bay lên, dáng người như liễu, nhanh nhẹn như bay, ánh mắt như nước không ngừng nhìn về phía Hoàng Thượng.

Dáng múa của vị Kiều tiểu thư này đúng là làm người khác ngạc nhiên, Giang Tĩnh Nhàn cũng biết múa, Giang Nguyễn đã từng được nhìn thấy Giang Tĩnh Nhàn múa, lúc ấy cho rằng dáng múa của Giang Tĩnh Nhàn đã là tuyệt đẹp rồi, không ngờ so với Giang Tĩnh Nhàn thì dáng múa của vị Kiều tiểu thư này chỉ có hơn không kém, khiến người khác rất tán thưởng.
Nhìn người này, nhìn điệu múa này, tâm tình Giang Nguyễn có chút phức tạp, nếu người này vào cung...
Một bàn tay to lớn nắm cằm nàng quay đầu nàng lại, Giang Nguyễn nhìn vào đôi mắt có chút tức giận kia, người kia trầm thấp nói: "Sao vậy, điệu múa của nữ nhân kia đẹp hơn Trẫm sao?".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương