Edit: cầm thú

Trăng sáng trên cao, muôn vàn ánh sao.

Lúc này Thiên Diễn Tông một mảnh yên tĩnh.

Phía sau phòng bếp tối om.

Lăng Hiểu và Lạc Vô Tình đang vây quanh cái nồi sắt lớn trong bếp, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn quả trứng vĩ đại trong nồi.

"Sư tôn, hình như luộc không chín!"

Lạc Vô Tình có chút buồn rầu, vốn tưởng bản thân mang về cho Sư tôn thứ tốt, ai ngờ, vậy mà luộc không chín được?

"Đừng sợ đừng sợ."

Lăng Hiểu lật di lật lại nhẫn trữ vật của bản thân, tìm ra một đống Liệt Hỏa Phù: "Có mùi lửa, hương vị càng ngon!"

Nói xong, Lăng Hiểu cầm phù trong tay không chút do dự ném vào trong nồi.


Nếu hiện tại có chút bún hay là đồ ăn khô, vậy thì càng tốt rồi.

Giờ phút này, trong nồi sắt ánh lửa cực lớn, đáng tiếc... lửa cháy hừng hực mà quả trứng tròn không nhúc nhích tí nào, không có đổi màu, cũng không sứt mẻ miếng nào, từ đầu đến cuối vẫn duy trì một bộ dáng.

"Chậc chậc, có chút ý tứ, chẳng lẽ muốn ta dùng Tam Muội Chân Hỏa?"

Lăng Hiểu nhíu mày, không kìm chế được liền nói: "Nếu thật sự không được để ta đi mượn sư thúc lò luyện đan, ta luyện chế chín chín tám mốt ngày, không tin không luộc được nó."

Lăng Hiểu vừa dứt lời, thì nhìn thấy ảnh lửa giữa quả trứng chuyển động.

"Sư tôn, nó... hình như nó động đậy rồi!" Lạc Vô Tình bị hoảng sợ, vẻ mặt cảnh giác rút Tiên Kiếm bên hông ra, đôi mắt căng thẳng canh giữ một bên.

Ánh lửa trong nồi càng ngày càng nhỏ, "Rắc rắc" một tiếng, quả trứng bự kia nứt ra rồi.

Một cái lông lá bù xù xuất hiện trước mặt Lăng Hiểu và Lạc Vô Tình.

"Ôi chao, này?"

Lăng Hiểu híp híp mắt, còn Lạc Vô Tình quá bất ngờ trợn mắt nhìn, bởi vì quả trứng kia, vậy mà lại bò ra một con bạch miêu xinh đẹp lông trắng như tuyết.

Này...

"Sư tôn, miêu biết đẻ trứng à?" Lạc Vô Tình cảm thấy thế giới quan của chính mình sụp đổ.

"Meo!"

Lúc này, bạch miêu xinh đẹp đáng yêu đã mở mắt, một đôi mắt xanh như bảo thạch sợ hãi nhìn Lăng Hiểu không chớp mắt.

Một người một miêu, lẳng lặng nhìn nhau ba giây đồng hồ.

Lăng Hiểu đột nhiên nhếch khóe môi, đồng thời nhấc cánh tay, ôm tiểu bạch miêu kia ra khỏi nồi sắt.

Toàn thân bạch miêu toát ra linh khí, cực kì rõ ràng, nó là một con linh thú.

"Sư tôn, người thích nó sao?"


Lạc Vô Tình đứng một bên nhìn Lăng Hiểu, thật lâu rồi hắn không thấy sư tôn cười vui vẻ như vậy.

Quả nhiên, tiểu miêu đáng yêu gì gì đó, cho dù là nữ nhân nào cũng không có sức chống cự?

"Thích, sao lại không thích chứ?"

Lăng Hiểu mặt mày hớn hở: "Tiểu miêu đáng yêu như vậy... ăn vào nhất định cũng rất ngon? Cái dạng này so với quả trứng còn ngon hơn, còn có thể làm mấy món thịt kho tàu, hấp, nấu canh, rang xào, cái gì cũng làm được!"

Lạc Vô Tình: ...

"Meo!"

"Meo meo meo!"

Lúc này, bạch miêu trong lòng Lăng Hiểu đã sớm xù lông ---

Nữ nhân này là ma quỷ sao?

Bộ dáng nó đáng yêu như vậy, nàng lại nhẫn tâm muốn ăn nó!

Là một thần thú có tôn nghiêm, nó, nó, cần phải... làm nũng rồi!

"Meo meo~"


Bạch miêu chui vào trong lòng Lăng Hiểu, hướng về phía nàng lấy lòng kêu to hai tiếng, bộ lông lóng lánh, tỏa ra linh khí...

"Sư tôn, đây là một linh thú cao cấp!

Lạc Vô Tình bên cạnh cũng cảm nhận được linh khí thuần khiết, không tự chủ được bắt đầu di chuyển.

"Ừ, đúng vậy, linh thú cao cấp ăn càng ngon."

Lăng Hiểu nghiêm túc nhìn đồ đệ của mình: "Chưa từng ăn đúng không? Hôm nay sư tôn dẫn con đi ăn linh thú!"

Lăng Hiểu vừa nói, vừa lục lọi đồ trong nhẫn trữ vật, nàng muốn tìm một bộ dụng cụ bếp đặc biệt để hầm linh thú!

Giống như cảm nhận được nguy hiểm trí mạng, linh thú bạch miêu vừa mới ra đời chợt phun ra một câu: "Nữ hiệp tha mạng!"

"Ôi trời, hả?"

Động tác của Lăng Hiểu dừng lại, lập tức như cười như không nhìn vật nhỏ trong ngực mình: "Rốt cuộc cũng nói chuyện, không meo meo meo nữa hả?"

Mỗ miêu: ...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương