Sau khi ăn tối xong, Ninh Hàng ra vẻ thần bí chạy đến phòng tôi. Anh ấy không những đắp mặt nạ cho tôi mà còn khăng khăng muốn kéo tôi xuống lầu xem cúp châu Âu.

Trong phòng khách, hai người đang ngồi.

Cả tôi và Ninh Hàng cùng vùi trên ghế sô pha với bộ dạng "mặc kệ sự đời".

Một tay tôi cầm lon bia, một tay cầm cổ vịt và gặm nhấm một cách hăng say.

Ninh Hàng đang cai rượu, vì vậy một tay anh ấy cầm coca, tay còn lại cầm gà rán đưa lên miệng ăn nồng nhiệt.

"Anh không gọi chị dâu xuống xem cùng sao?”

"Chị dâu em còn phải đi học vào ngày mai nữa.”

Trước đây vì có con mà Lương Âm phải từ bỏ việc học. Sau khi kết hôn với Ninh Hàng, dưới sự khuyến khích và ủng hộ của Ninh Hàng, cô ấy vào Đại học Nam Kinh và theo học khoa Lịch sử.

"Còn bố thì sao?”

"Bố cũng không rảnh. Ngày mai bố còn phải đi Philippines để giúp ông ngoại xử lý một số việc nữa.”

"Vậy mẹ đâu?”

"Mẹ đang dỗ Đường Đường ngủ đấy.”

Tôi liếc nhìn Ninh Hàng với ánh mắt ghét bỏ: "Nếu tổng hợp lại mấy điều này thì có thể kết luận do không có ai xem bóng đá chung nên anh mới gọi em chứ gì?”

Ninh Hàng sống chết không chịu thừa nhận: "Không phải em cũng thích xem bóng đá hay sao? Anh rủ em xem chung là vì nhớ tới việc em thích xem bóng đá đấy được không hả?”

"Em cảm thấy anh nói thế để lừa bịp em thôi.”

Ninh Hàng lấy một miếng gà rán từ hộp đang để trên bàn và nhét vào miệng tôi: "Nào có nào có! Tới đây nào, gà rán này không tệ lắm! Em nhớ ăn nhiều một chút nha.”

Tôi vừa ăn xong một miếng gà rán thì lại bị Ninh Hàng nhanh tay lẹ mắt nhét thêm một miếng khác vào miệng.



Tôi suýt chút nữa đã bị nghẹt chết rồi...

Anh ấy: "Em thấy ngon không?”

Tôi phun gà rán trong miệng ra tay: "Anh muốn mưu sát em gái anh phải không hả? Nếu muốn anh có thể nói thẳng ra mà!”

"Anh trai thương em như vậy, sao anh có thể nỡ lòng làm vậy với em gái của anh chứ?”

"Ninh Hàng, anh càng lúc càng tệ rồi. Anh chẳng còn thương em nữa!”

"Anh nào có.”

"Em nói có là có!”

Đương lúc tôi và Ninh Hàng bỏ cúp châu Âu qua một bên và bắt đầu cãi nhau chí chóe thì bên ngoài biệt thự đột nhiên vang lên một tiếng phanh xe gấp.

Tôi và Ninh Hàng liếc nhìn nhau. Bọn tôi lập tức ngừng chiến đấu, nhất trí xoay người nhìn về phía cổng chính.

Dì Hà giúp việc nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Ngay sau đó, tôi thấy Ninh Tuần mang theo một cô gái bước vào trong.

Miêu tả như thế không chính xác lắm, chuẩn xác mà nói chính là Ninh Tuần đang đơn phương nắm tay cô gái nhỏ và kiên quyết kéo người ta vào trong.

Cô gái kia là một người vô cùng lễ phép. Sau khi nhận thấy tôi và Ninh Hàng đang chăm chú quan sát mình, cô ấy khẽ gật đầu với chúng tôi, hơn nữa còn chào hỏi với hai bọn tôi: "Chào hai người.”

Tôi và Ninh Hàng nhanh chóng phản ứng lại, rối rít cười đáp lại cô ấy: "Xin chào.”

Ninh Tuần nhíu mày nhìn bia và gà rán trên tay tôi. Trông anh ấy như có điều suy nghĩ, sau đó anh ấy quay đầu nhìn cô gái: "Em có đói không?”

Cô gái lắc đầu, khuôn mặt lộ ra vẻ bực tức. Dường như cô gái kia không muốn nói chuyện với anh ấy.

Sau đó, Ninh Tuần yêu cầu dì Hà đưa cô gái kia vào phòng cho khách nghỉ ngơi.



Tôi và Ninh Hàng cùng nhau dùng ánh mắt hóng chuyện nhìn Ninh Tuần. Trước kia tôi luôn tự hỏi, rốt cuộc người phụ nữ như thế nào mới có thể thu phục ông anh cả này của tôi. Thế mà tối nay có lẽ tôi đã được diện kiến cô gái ấy rồi.

Không phải Ninh Tuần không biết trong đầu tôi và Ninh Hàng đang suy nghĩ gì nhưng điều làm tôi và Ninh Hàng bất ngờ chính là anh ấy không hề phủ nhận mà chỉ thuận tay nới lỏng cà vạt, sau đó nói một câu chúc ngủ ngon với tôi và Ninh Hàng rồi lập tức quay về phòng.

Bởi vì Ninh Tuần có khí thế quá mạnh mẽ. Điều này làm hai nhân vật nhỏ bé như tôi và Ninh Hàng chẳng dám tám chuyện trước mặt anh ấy mà chỉ có thể chờ sau khi Ninh Tuần đi khỏi mới dám tựa vào nhau và cúi đầu thầm thì.

Ninh Hàng: "Anh cả chưa bao giờ mang người phụ nữ nào về nhà đâu đấy.”

Tôi: "Anh hai, em thấy cô gái kia cùng lắm cũng vừa hai mươi mà thôi.”

Anh ấy: "Em gái, ý em muốn nói gì?”

Tôi: "Không có gì! Em chỉ muốn nói rằng cả hai anh trai của em đều là kiểu người trâu già thích gặm cỏ non thôi.”

Anh ấy: "Cảm ơn, suy nghĩ của em thật sâu sắc!”

Tôi: "Anh hai, anh nghĩ hai người họ có thể thành một cặp không?”

Anh ấy: "Anh nghĩ chuyện này có thể đấy.”

Tôi: "Quả nhiên những người ưa nhìn đều có suy nghĩ giống nhau.”

Cuộc hóng chuyện kết thúc tại đây, tôi và Ninh Hàng tiếp tục đưa mắt xem tivi lần nữa.

Tôi: "Xem bóng đá như vậy hơi nhàm chán quá, nếu không chúng ta đặt cược đi?”

Anh ấy: "Cược thì cược.”

Tôi: "Anh muốn cược bao nhiêu?”

Anh ấy: "Dựa theo tài chính nhà họ Ninh chúng ta thì chắc chắn phải lấy hàng chục triệu làm đơn vị đo lường... Anh đặt cược mười tệ, Bồ Đào Nha thắng.”

Tôi: "Vậy em đánh cược đội đó phải về nhà. Hai mươi tệ.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương