Anh đứng ngoài bờ biển cũng đã lâu mà không thấy cô ra, trong lòng có chút bất an.
Rồi trong tim tự nhiên nhói lên làm anh có chút khó chịu, trong đầu hiện lên tiếng gọi " Hàn Chính Phong, cứu tôi " .
Thấy có điều không lành , anh chạy lại đến nơi thay đồ.
Đến nơi , anh chạy khắp các phòng tìm cô ...!đến một căn phòng anh chỉ thấy đồ của cô ở đây mà không thấy người đâu cả.
Lấy máy ra gọi thì không thấy ai bắt máy cả , anh bắt đầu hốt hoảng lên rồi.
Cô ta có thể đi đâu được chứ ...!hay cô ta bị bắt cóc à.
Nhìn đồng hồ bây đã 18 giờ chiều rồi .
Anh chạy lại phòng camera, bảo họ check camera.
Sau một hồi check camera, thì anh đã thấy cô bị một nhóm người ôm đi .
" Lũ khốn nạn, dám bắt người của tôi đi trước mắt tôi sao.
Các người đúng là không sợ chết mà " Anh rít lên đầy tức giận, giọng nói phẫn nộ như muốn phang bằng bọn chúng lên
Rồi anh cầm máy lên , gọi cho một người bí ẩn .
" Tra cho tôi định vị của Khương Ngọc Nhu đang ở đâu, tôi cho anh 10 phút"
Người bên kia nghe lệnh thì lập tức làm việc ngay.
Anh ta đã quá quen với tính cách của anh lên nhanh chóng tìm định vị của cô gái kia ....!Sau 10 phút thì anh ta đã hack được định vị của cô , rồi anh ta báo cho anh biết .
"Đã tìm được định vị của Khương Ngọc Nhu rồi, cô ấy đang ở một núi hoang cách nơi anh đang đứng 200 km, ở ngọn núi Han Hoong Min ." Anh ta nói nhanh lên vị trí của cô gái kia.
Giọng nói khàn trầm ấm xen lẫn chút lạnh
nhat
" Được, cảm ơn "
Rồi anh chạy nhanh đến phía xe, rồi phóng nhanh đến đến địa điểm bọn chúng bắt kia .
" Cho người theo sau tôi đến núi Han Hoong Min "
"Được, thưa Sếp .Bọn tôi sẽ có mặt ngay "
Anh lái xe đứng đợi bọn họ ở đường lớn, vừa đợi lòng anh luôn thấp thỏm lo lắng cho cô.
Liệu chúng có làm gì cô không, nếu cô mà bị gì hay mất sợi tóc nào.
Anh sẽ không tha cho chúng sống yên ổn đâu.
Ánh mắt anh hiện rõ vẻ nguy hiểm , ánh mắt anh cau lại hình viên đạn ...
Sau khoảng 15 phút, các người kia đã có mặt.
Họ cầm gậy bóng chày, dây thừng cùng các dụng cụ khác ...!mọi thứ đã sẵn sàng .
Anh nhìn liếc qua chỗ họ rồi nói.
" Đi thôi , xuất phát "
Bọn họ cùng nhau đi, lái với tốc độ nhanh nhất có thể.
" Dội nước cho cô ta dậy đi, hè hè nhìn dáng người cô ta đi.
Ngon quá đi , để cho tao lếm thử vị cô ta trước đi "
Hắn ta liếm lưỡi , ánh mắt biến thái nhìn vào cơ thể luột là kia của cô .
Rào ~~ Một tên trong đó rội nước vào mặt cô
Ahhhh ~~ Cô bị dội nước làm cho tỉnh dậy
"Các người là ai, tôi có thù hằn gì với các người mà các người bắt tôi đến đây chứ" Cô nhìn bọn chúng, hét lên vào mặt bọn chúng.
Ánh mắt lườm bọn chúng
Bọn chúng tiến lại gần phía cô, càng ngày càng tiến gần phía cô.
Ánh mắt chúng hiện rõ sự biến thái, thèm thuồng mà nhìn vào cơ thể cô .
" Chúng tôi là ai à , rồi cô sẽ biết thôi kha kha kha , nhìn cơ thể của cô ngon vậy cho thôi lếm thử hương vị của cô nha ha ha ha "
"Cút đi , các người mà đến gần đây thì tôi giết các người " Ánh mắt cô hơi sợ mà nhìn bọn chúng, do chúng lơ là lên cô cởi chói bọn chúng cũng không hay biết
"Cô em sao phải vội vàng thế, bọn anh sẽ chăm sóc em thật tốt.
Bọn anh sẽ cho em sướng như trên mây luôn hahaha "
* Bọn mày đúng là không sợ chết, đợi anh nhà đến bọn mày chết chắc
" Tránh ta, bọn mày cút ra " Cô gẵn lên với bọn chúng , hét lên với vẻ mặt sợ hãi nhìn bọn chúng
" Nào em gái , lại đây với bọn anh nào hahaha "
Bọn chúng với tay, chuẩn bị sờ vào cơ thể của cô.
Nhưng mà...!sao mà cô có thể để bàn tay dơ bẩn bọn chúng sờ vào cô được kia chứ .
Bên ngoài gió thổi vi vút qua từng kẽ lá tạo lên tiếng động xào xạc xào xạc, tiếng thú nhỏ kêu lên theo tiếng chuyển động của chúng làm khu rừng trở lên âm u, tĩnh lĩnh đến đáng sợ.
Và có tiếng chó sói hú ở nơi rừng xa làm cho không gian càng ám ảnh đến đáng sợ hơn bao giờ hết .
"Còn bao lâu thì mới đến đây, không biết cô ấy có sao không nữa" Anh vừa lái xe vừa nghĩ đến thân hình mềm nhỏ của cô mà xảy ra chuyện gì thì anh sẽ không tha cho bọn chúng đâu
" Đợi tôi nhé, tôi sẽ đến cứu em ngay đây "
"Các người đừng có mà tới đây " Cô giả vờ hoảng sợ để làm chúng lơ là cảnh giác
" Nào cô em xinh đẹp, cho bọn anh lếm thử mùi vị của em nào hahahahaha " Bọn chúng đưa ánh mắt dơ bẩn hướng về bộ ngực đầy đà kia của cô mà nhìn chăm chăm
Cô không nghĩ nhiều mà đứng dậy xử lý cho bọn chúng 1 trận nhớ đời.
Cô đánh rất hăng nên chúng không kịp trở tay •
Ahhh ~~ Ahhhh ~~ Ahhhh
"Nữ hiệp tha mạng, bọn tôi dại dột nên mới bắt cô tới đây "
" Hừ tha sao ...!hờ hờ ...!mấy người nghĩ tôi tha sao " Rồi cô đánh tiếp đến lúc bọn chúng bò trên mặt đất mới thôi, cô cười nhạo mà nhìn bọn chúng
* Từ nhỏ bố mẹ cô vì sợ cô bị ức hiếp nên đã bắt cô học võ, may mà giờ đây nó có tác dụng với cô ...
Sau một hồi, thấy bọn chúng đã lăn trên đất thì cô mới dừng tay.
Nhìn bọn chúng mặt mày chân tay bầm dập cô há hê cười vào mặt bọn chúng .
"Các người bắt nhầm người rồi ..
hừ" Rồi cô ngồi nghỉ ở phía cái ghế cách đó không xa , cô an nhàn mà ngồi đó nghỉ, và cô lấy chiếc dây buộc mình lại
Lúc này anh cũng đã dừng trước kia căn nhà hoang, anh bước nhanh ra khỏi xe rồi chạy nhanh vào trong.
Đám đàn em của anh cũng nhanh chân bước vào trong .
Vừa vào trong, mắt anh nhìn thấy ngay bóng dáng yếu đuối của cô đang bị bọn chúng chói ở phía ghế.
"Khương Ngọc Nhu, cô có sao không" Anh cất tiếng lên hỏi xem cô có bị sao không
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook