Hàn Thiên Ký
-
357: Âm Mưu
Trận đại chiến vừa qua, đại ninh thắng mà cũng như thua, chẳng những hai vạn liệt ưng quân bị tổn thất, mà mười lăm vạn thiết giáp quân viện trợ cũng tổn hao hơn ba vạn, trong khi đó phía vạn kiến chỉ tử trận hơn hai vạn quân thiết giáp, và cái quan trọng nhất là quỷ mẫu thạch của chúng vẫn chưa bị phá hủy, ở các trận đánh tiếp theo, thứ ma vật này nhất định gây nên uy hiếp không nhỏ cho quân đại ninh.
Trở về quân doanh, Hàn Thiên rất nhanh được cắt cữ huấn luyện toàn bộ thiết giáp quân sữ dụng khu tà ấn, diệt ma binh đạt được hiệu quả chiến đấu phi thường tốt, trong tình hình vạn kiến sữ dụng quỷ mẫu thạch làm khí tài chiến tranh, phía đại ninh nếu không có diệt ma binh, chiến trận chắc chắn sẽ rơi vào tuyệt lộ.
Năm tháng sau đó, Hàn Thiên một mặt huấn luyện thiết giáp quân sữ dụng khu tà ấn, một mặt nghiên cứu dược phương chế tạo kị ma đan, một loại hỏa hệ đan dược có tác dụng tạm thời ngăn ngừa ma khí xâm nhập thể nội.
Trong thời gian này, chiến sự giữa vạn kiến cùng đại ninh diễn ra vô cùng phức tạp, vạn kiến có quỷ mẫu thạch, sữ dụng lại cứ lúc hư lúc thực, có trận tưởng như chúng sẽ đem thứ ma vật kia ra chiến trận, đại ninh bố trí hàng hà sa số hỏa hệ ma pháp sư cùng diệt ma binh đợi sẵn.
Thế nhưng hóa ra đấy chỉ là hư chiêu, đội quân kia chỉ là giả, quỷ mẫu thạch thực sự, lại được vạn kiến đem ra sữ dụng ở một nơi khác, có lúc là hai ba khối quỷ mẫu thạch được dùng cùng một lúc, diệt ma binh cùng hỏa hệ ma pháp sư của đại ninh lực lượng còn mỏng, giai đoạn đầu thực sự là đã bị vạn kiến xoay như chong chóng.
May mắn theo thời gian qua đi, số diệt ma binh của quân đại ninh ngày càng đông, chất lượng cũng ngày một cao hơn, cộng thêm việc Hàn Thiên gần đây đã chế được dược phương kị ma đan, vạn kiến dù dùng đến quỷ mẫu thạch, nhất thời cũng khó đạt được hiệu quả như lúc đầu.
Nhờ có khu tà ấn cùng kị ma đan, quân đại ninh ở trên chiến trường dần lấy lại được lợi thế, thêm nữa ngay lúc này, ưu thế của quân cơ giới thiết giáp mà đại ninh đang sở hữu, đột ngột phát huy ưu điểm.
Ma khí từ quỷ mẫu thạch đối với nhân loại cùng yêu thú tọa kỵ có ảnh hưởng vô cùng lớn, nhưng đối với thứ vô tri như các bộ khí tài thiết giáp bằng kim loại, thì chẳng thể ảnh hưởng được.
Đại ninh nhận ra vấn đề này, càng thêm chú trọng phát triển quân cơ giới thiết giáp, ưu thế mà quỷ mẫu thạch tạo ra trên chiến trường, càng lúc càng nhỏ, mấy trận gần đây vạn kiến thắng càng lúc càng ít, sau hơn một năm phát động chiến tranh, mà vẫn không thể tiến được bước nào quan trọng trong việc xâm nhập sâu vào quốc thổ đại ninh.
Hao tài tốn của mà vẫn không đạt được bước tiến nào quan trọng, hoàng triều vạn kiến càng lúc càng phẫn nộ, không ngừng gây sức ép đến tiền tuyến, hạ lệnh binh sĩ vạn kiến phải tăng cường sức ép, nhanh chóng đạt được hiệu quả thực chất.
Tình hình chiến trận diễn ra phức tạp, nên không có mấy ai để ý, trên bầu trời bình nguyên rộng lớn này, lúc nào cũng có một chiếc thuyền lớn, đang không ngừng quan sát tất thảy.
Lúc này chiếc thuyền xa hoa tráng lệ ấy đang phiêu phù trên chín tầng mây, cả con thuyền đèn đóm sáng trưng, hạ nhân nhiều vô kể, phòng ốc bàn ghế đều có đủ, thực chẳng khác gì một tòa thành nhỏ ở trên trời, đấy không phải động đình hào của Đông Phương Thái Ngọc thì còn là gì???.
Dạo gần đây Trần Lãng không thường xuyên ra trận nữa, nên chẳng ai biết hắn đang làm gì, thực không ngờ ở chổ của Đông Phương Thái Ngọc lại có thể gặp được hắn.
Đông Phương Thái Ngọc đêm nay đang thưởng rượu ngắm trăng ở trên sân thượng tòa lầu các giữa thuyền, Trần Lãng không biết từ đâu đến, đột nhiên xuất hiện rồi cực kỳ tự nhiên rót rượu trên bàn của nàng, vừa uống vừa nói.
-thời gian qua quan khán chiến trận thú vị chứ???, đấy là kế hoạch lớn mà cô và ta đã cất công dựng lên, lúc này đại kế sắp thành, chúng ta tất nhiên không thể bỏ lỡ.
Đông Phương Thái Ngọc thoáng dùng ánh mắt đánh giá hướng Trần Lãng tiếp.
-tình hình chiến trận vẫn đang ở thế giằng co, ngươi lúc này nói đến chiến thắng, thực sự là còn quá sớm đi.
Trần Lãng khóe môi đột nhiên khẽ cong lên một đường, giọng khinh khỉnh đáp.
-nếu không phải vì đám người đại ninh có Hàn Thiên trợ chiến, hắn không vì chúng tạo ra khu tà ấn cùng kị ma đan, đại quân vạn kiến đã sớm đánh tan phòng tuyến phía tây của đại ninh, kéo quân đến tận đế đô thiên phúc của chúng rồi.
Nhắc đến việc này, nét mặt Đông Phương Thái Ngọc liền ẩn ẩn ý cười nói.
-là ngươi không đủ bản sự, không thể áp đảo được Hàn Thiên ở trên chiến trường mà thôi.
-ngươi bại trong tay Hàn Thiên từ lý khố đại học viện đến tận chiến trường này, thực sự là làm tam điện hắc đạo chúng ta quá mất thể diện.
Nét mặt Trần Lãng thoáng giật giật mấy cái, người như hắn làm sao không nhìn ra ý tứ của Đông Phương Thái Ngọc, nàng ta dù cùng chiến tuyến với hắn, nhưng mỗi khi nhắc đến Hàn Thiên, nét mặt và giọng nói đều ẩn ẩn lộ ra nét hân hưởng.
Trần Lãng hắn có thể bị muôn ngàn người dè bĩu khinh thường, hắn đối với những kẻ kia chỉ cười khẩy một tiếng, lúc đến thời cơ liền sẽ cho đám người kia nếm mùi địa ngục, thế nhưng Trần Lãng tuyệt đối không muốn bị nữ nhân trước mắt này nói lời khinh thị, bởi nàng ta là nữ nhân hắn để tâm, bị nữ nhân trong lòng xo xánh với nam nhân khác, chính là sĩ nhục lớn nhất đối với một nam nhân.
Huống hồ gì Trần Lãng liên tục thất bại trong tay Hàn Thiên, người bình thường nhắc đến chuyện đó, Trần Lãng hắn đã thấy vô cùng khó chịu, nhất định phải tùng xẻo kẻ kia ra làm muôn mảnh cho hả giận, đằng này người nói lại là nữ nhân trong lòng Trần Lãng hắn, người hắn vừa không với tới, cũng chẳng thể làm gì được, cảm giác tức giận cùng ghanh ghét ấy, thoáng chốc toàn bộ bị đổ lên người Hàn Thiên.
Bằng giọng âm lãnh tột cùng, Trần Lãng cười nhẹ nhìn Đông Phương Thái Ngọc nói.
-ta biết cô có tình cảm đặc thù với tên đó, nhưng cô đừng quên, hắn chính là kẻ tử thù của chúng ta.
-nếu một ngày hắn biết được toàn bộ mọi thứ mà cô đã làm, thân phận thật của cô, việc cô đã giấu hắn, cô nghĩ hắn sẽ đối với cô thế nào???.
Lại hít vào một hơi, hương thơm ngọt ngào quyến rũ trên người Đông Phương Thái Ngọc làm Trần Lãng như thanh tĩnh hơn hẵn, nét mặt hắn thoáng quyết tâm nói.
-thế nên ta không mong cô để ý đến ta, chỉ cần cô không ngăn trở chuyện ta tiêu diệt Hàn Thiên là được rồi.
-thứ níu chân cô, thứ khiến cô không thể tự tay buôn bỏ, ta sẽ thay cô loại trừ, cứ ở nơi này nhàn tản quan sát tất thảy đi.
-nữ vương mà ta trân quý, mọi thứ cô cần, Trần Lãng ta sẽ đem về cho cô, mong cô nhận ra bản thân mình là ai, và cần đi với loại người nào???.
Nói đoạn Trần Lãng liền để lại ly rượu xuống bàn, rồi chậm rãi quay người đi mất, những lời mà hắn nói ban nãy, thực sự đã khiến Đông Phương Thái Ngọc phải cau mày bận tâm.
Ngày xưa nàng nghĩ Hàn Thiên chỉ là một thiếu niên nhỏ bé, dù kỳ tài kinh diễm bậc nào, thì cũng khó mà thoát khỏi vòng xuáy của số mệnh, thoát khỏi ma chưởng của nàng, nhưng từng bước thấy Hàn Thiên hắn không ngừng tạo nên kỳ tích, không ngừng khẳng định vị thế của bản thân.
Ngay cả một người luôn tự tin về mình như Đông Phương Thái Ngọc, cũng bất giác tự hỏi, liệu có một ngày Hàn Thiên hắn sẽ thực sự làm được những điều mà hắn nói, đạt đến thực lực có thể xoay chuyển càn khôn, tiêu dao tự tại trong cõi thiên địa hỗn loạn này???, nếu ngày đó thực sự đến, Đông Phương Thái Ngọc nàng, liệu sẽ có vị trí nào trong mắt hắn???, những suy nghĩ vẫn vơ thoáng làm ma nữ này trở nên ưu tư hiếm thấy.
Nàng thực sự muốn Hàn Thiên hắn chết ư???, nghĩ lại mấy lần, Đông Phương Thái Ngọc đều thấy bản thân không muốn chuyện đó xảy ra, Hàn Thiên hắn là kẻ duy nhất cho nàng thấy ánh sáng trong đêm tối mịt mù, cũng là kẻ duy nhất khiến nàng tức giận, ghen tuông, lo lắng, là kẻ duy nhất khiến nàng thấy bản thân sống giống một con người.
Dù chỉ là một chút ngụy biện trong thoáng chốc, rằng nàng chỉ nghĩ về hắn có bấy nhiêu, không hơn cũng không kém, Đông Phương Thái Ngọc nàng vẫn không muốn thấy Hàn Thiên bỏ mạng, những lời ban nãy của Trần Lãng khiến Đông Phương Thái Ngọc cảm thấy khá lo lắng.
Đấy không phải những lời lẽ bình thường của tên này, những lời ấy cứ cho Đông Phương Thái Ngọc một cảm giác, Trần Lãng hắn có lẽ đang thực sự định là một điều gì đó, dù có cố trấn an bản thân như thế nào, Đông Phương Thái Ngọc vẫn không thể tĩnh tâm, buộc miệng hạ lệnh.
-Tuyết Nhi ngươi cho người điều tra xem đối tác của chúng ta đang âm mưu làm gì vậy???, ta có cảm giác lần này hắn rất là nghiêm túc đấy!.
* Hôm nay Hàn Thiên vẫn đang ở trong tướng lầu bàn công sự với Dạ Vân Xuyên cùng những người khác, tình hình chiến sự của đại ninh đang khả quan trông thấy, tin thắng trận liên tục truyền về, làm tâm trạng của những tướng sĩ ở đây ai ai cũng vô cùng tốt.
Gần một năm qua, uy vọng của Hàn Thiên cùng Nhược Mộng tại quân doanh này đã là bất khả thay thế, Hàn Thiên ngoài trực tiếp dẫn quân ra trận, đạt được vô số chiến thắng vang dội, thì việc hắn giúp đại ninh tạo ra khu tà ấn cùng tị ma đan, đã là một đại công đức không gì có thể thay thế được, nếu không có khu tà ấn cùng tị ma đan, quân đội đại ninh ở trên chiến trường, hiện không biết đã bị bức lui về đến đâu rồi?.
Hàn Thiên đến nay đã không chỉ là một phó tướng đại quân thông thường, một cố vấn chiến tranh đơn giản, mà hắn đã là một biểu tượng bất diệt trong lòng binh sĩ và người dân đại ninh, một biểu tượng của vinh quang và chiến thắng.
Cái danh tự tại vương của hắn, nếu như một năm trước còn có chút phù phiếm, vài người vịn vào cái cớ Hàn Thiên hắn là nhờ vào quan hệ với Lưu Mộ nên mới có được chút hư danh, thì hiện tại trước những gì mà Hàn Thiên làm được ở trên chiến trường, tất cả đều phải câm nín.
Bởi hắn chính là đang ở ngoài sa trường, bảo vệ đất đai bờ cỏi, bảo vệ cuộc sống của tất cả người dân ở đại ninh, một năm qua đại ninh được an ổn thịnh trị, chính là nhờ vào những binh sĩ đã không tiếc máu xương ở ngoài tiền tuyến, mà Hàn Thiên hắn chính là kẻ đi đầu, kẻ nổi bậc nhất trong số họ.
Nhược Mộng cũng vậy, nàng dù không có quan hệ gì với đại ninh, thế nhưng vẫn cùng Hàn Thiên vì đại ninh làm ra cống hiến, từ huấn luyện ma pháp sư, hiến kế phá địch, đã không ít lần đại ninh nhờ vào trí tuệ trác tuyệt của Nhược Mộng mà vượt qua được cơn khốn khó.
Nói Hàn Thiên và Nhược Mộng là những huyết mạch chủ chốt của quân đội đại ninh, điều đó cũng chẳng sai, gần đây ở đại ninh đã có không ít người hát sử thi, những văn nhân dựa vào kể lại câu chuyện của Hàn Thiên cùng Nhược Mộng hai người để mà kiếm cơm.
Chỉ có điều ở ngoài tiền tuyến hiện tại không chỉ mỗi Hàn Thiên và Nhược Mộng là hai nhân vật trẻ được chú ý nhất, nửa năm trước Vũ Vệ đến chiến trường, vừa tới nơi đã cùng Hàn Thiên lập được vô số chiến tích, lúc này trừ Hàn Thiên ra, Vũ Vệ cũng được coi là nhân kiệt khí thể song tu hiếm hoi của đại ninh, được hoàng triều ban chiếu chỉ cẫn trọng tài bồi.
Lúc này ngồi trong quân doanh, cả Hàn Thiên, Nhược Mộng và Vũ Vệ mỗi người đều được ban cho một ghế trong bàn chiến lượt, Hàn Thiên ngồi vị trí đầu hàng bên phải, Nhược Mộng ngồi kế bên, còn Vũ Vệ thì ở gần cuối bàn, dù gì Vũ Vệ cũng chỉ mới có thực lực ngang võ tông, cho hắn vị trí quá cao e là khiến nhiều người bất phục.
Dạ Vân Xuyên tay cầm một cuốn chiếu thư, cẫn thận đọc qua vài lượt rồi nhìn Hàn Thiên cười xòa nói.
-ây da… hoàng thượng thực sự là có cảm tình với nghĩa đệ của mình quá, chiếu thư khích lệ đại quân hàng tuần, đều nhất định có vài lời khen tặng tự tại vương, điểm này thực sự là làm cho tướng lĩnh chúng ta ghen tị chết mất.
-à lần này còn có thêm một tin vui cho tự tại vương nữa, đó là tổng bộ thần võ minh ở thiên phúc vừa chính thức công nhận chiến công thứ tư cho cậu, tạo ra khu tà ấn và kị ma đan, hai thứ này đủ để làm cả tổng bộ thần võ minh phải nở mày nở mặt.
-chúc mừng tự tại vương, vậy là chỉ cần năm công trạng nữa, cậu sẽ chính thức trở thành toàn quyền trưởng lão của thần võ minh, uy vọng và quyền hạn xo với đại tướng quân như ta còn trên một bậc.
Nhận được vô số lời khen như vậy, nhưng Hàn Thiên nét mặt vẫn vô cùng bình thản, vạn kiến vẫn chưa bị đẩy lùi, nguy cơ còn ngay trước mắt, chút thành tích cá nhân kia, nào có đáng nói đến đâu chứ.
Trong lúc chúng nhân vẫn còn đang bình ổn bàn sách lượt, đột nhiên có một tiểu tướng hớt hãi chạy đến báo.
-vạn kiến vừa có chiến thư gửi đến, trong thư ghi rõ, trận này vạn kiến sẽ đem đến trăm vạn đại quân, cùng bảy tướng dẫn đầu, đại ninh nếu không dám ứng chiến, hắc long khẩu sẽ bị quân vạn kiến chiếm lấy.
Dạ Vân Xuyên vừa nghe tin này xong, hai tay liền nhấn rầm xuống bàn một tiếng quát.
-trăm vạn đại quân???.
-vạn kiến bọn chúng định tất tay rồi ư???, trận này không thể không đánh.
-Chúng tướng sĩ, các ngươi ai muốn dẫn binh trận này???.
Dạ Vân Xuyên vừa dứt lời, Hàn Thiên liền âm trầm hỏi tiểu tướng báo tin nọ.
-trận này Trần Lãng có xuất hiện hay không???.
Chuyện Hàn Thiên xem Trần Lãng là cái gai trong mắt, lúc nào cũng muốn tiêu diệt hắn, cả quân doanh đại ninh hầu như đều biết rõ, sự việc ngược lại cũng xuất hiện ở quân doanh của vạn kiến.
Hàn Thiên và Trần Lãng tranh đấu nhau gần nửa năm, mỗi khi Trần Lãng xuất hiện, Hàn Thiên đều sẽ đến, đây là lệ bất thành văn mà tướng sĩ hai quân đều hiểu rõ, chỉ có Hàn Thiên biết Trần Lãng thực sự nguy hiễm đến đâu, mỗi lần hắn xuất hiện, đều có thể đem lại cho đại ninh những uy hiếp phi thường lớn, lần này là một trận đại chiến đúng nghĩa, Trần Lãng đã xuất hiện, Hàn Thiên nếu không ra mặt, lỡ đại quân xảy ra chuyện gì, hắn sẽ tự trách mình đến chết.
Nghĩ đoạn liền hướng Dạ Vân Xuyên nói.
-trận này ta sẽ đích thân dẫn diệt ma binh ra trận, an bài thế nào, mời đại tướng quân cứ phân phó.
* Vạn kiến xuất binh đánh lớn một trận như thế, động tĩnh này tất nhiên kinh động đến Đông Phương Thái Ngọc, đứng trên mạn động đình hào, nhìn trận thế trùng trùng điệp điệp, khí thế thôn thiên của quân vạn kiến phía dưới mặt đất, cùng vẻ mặt âm trầm đắc ý của Trần Lãng, không hiểu sao ma nữ này lại bất giác suy nghĩ, Hàn Thiên tốt nhất không nên đến trận này.
Bằng giọng bất an hiếm có, Đông Phương Thái Ngọc bất giác lên tiếng hỏi.
-vẫn chưa điều tra được ý đồ của Trần Lãng à, ta có dự cảm hắn đang định một lưới diệt gọn căn cơ của quân đại ninh, Hàn Thiên nếu đến trận này, nhất định gặp phải nguy hiễm khôn lường.
ở phía sau Đông Phương Thái Ngọc, Tuyết Nhi bất giác lo lắng nói.
-Trần Lãng biết chúng ta luôn theo dõi hắn, nên lần này hành tung đã cẫn mật hơn, thời gian lại chỉ mới qua một đêm, hắn định làm gì, chúng ta căn bản không biết được.
Khẽ dừng một chút, Tuyết Nhi chợt ấp úng nói.
-Ngọc tỷ, có chuyện này, Tuyết Nhi không biết có nên nói hay không???
Cũng chẳng biết Đông Phương Thái Ngọc có thái độ thế nào, chỉ nghe nàng bình lặng đáp.
-có lời gì thì cứ nói, giữa chúng ta còn cần câu nệ thế ư???.
Thoáng hít sâu một hơi, Tuyết Nhi can đảm nói.
-Trần Lãng dù có định làm gì, thì cũng đều là vì đại nghiệp của chúng ta, dù Ngọc tỷ không thích hắn, thì cũng không thể phũ nhận những cố gắng của hắn được.
-nếu tỷ lo lắng cho Hàn công tử như thế, chi bằng cứ bí mật cản chân hắn, không nên để cảm xúc nhất thời ảnh hưởng đến đại cục…
Tuyết Nhi vừa dứt lời, Đông Phương Thái Ngọc liền chậm rãi đáp.
-chỉ sợ là không kịp nữa rồi.
Ngay lúc này, ở dưới chiến trường, một cột sáng trắng chợt chiếu xuống đại địa, ngay lập tức, Hàn Thiên cùng hai mươi vạn diệt ma binh đột nhiên xuất hiện, vừa đến nơi, Hàn Thiên hắn đã tiên phong dẫn binh xông vào chiến địa mà vạn kiến dàn sẵn ở phía trước, sau lưng hắn, lần lượt là Ám Dạ dẫn theo liệt ưng quân, Nhược Mộng đem theo ma pháp quân, cùng các lộ binh mã khác ùng ùng xuất hiện, một trận đại chiến trước mắt, e là khó mà ngăn trở.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook