Hàn Thiên Ký
337: Kết Bái


Lưu Mộ trên ngai cao thoáng nở nụ cười mãn ý, hắn cũng chẳng cần quan tâm xác thực lời nói của Hàn Thiên, bản thân liền đã lấy ra thiên mệnh bài của mình ném lên không trung.

Hàn Thiên cách phía dưới mấy bậc thang, cũng nhanh chóng lấy ra thiên mệnh bài của mình, dùng linh lực điều khiển nó bay đến chổ tấm lệnh bài của Lưu Mộ, hai tấm thiên mệnh bài ở cạnh nhau, thoáng cái liền dính lại làm một.

Kế đó thần niệm của Hàn Thiên và Lưu Mộ đồng loạt tuôn ra, nhanh chóng hóa giải ấn ký mà mình đã để lại trong thức hải của đối phương, khế ước thiên mệnh bài trói buộc sinh mệnh của cả hai, thế là đã được hóa giải.

Khế ước vừa được giải, Hàn Thiên liền thu lại hai tấm thiên mệnh bài trên không, sau đó vận khí truyền vào chúng hai cái dấu ấn, ném một tấm lệnh bài đã được đánh dấu sang cho Lưu Mộ, Hàn Thiên hào sảng nói.

-dù khế ước sinh tử giữa chúng ta đã được hủy, nhưng lời hứa của Hàn Thiên ta vẫn còn, thiên mệnh bài của Lưu Mộ huynh đã được ta để lại ấn ký kèm theo lời hứa khắc bằng thần niệm lực, chỉ cần dùng chút linh khí kích phát, lời hứa kia sẽ hiện lên trên bề mặt lệnh bài.

-ngày sau nếu vạn kiến và đại ninh thực sự xảy ra chiến tranh khó có thể vãn hồi, bất cứ khi nào cần, Lưu Mộ huynh cứ đem thiên mệnh bài của mình đến chổ ta, ta nhất định ra sức, cùng huynh tiến thoái cho đến khi đập tan được dã tâm xâm lấn của vạn kiến thì mới thôi.

Khóe môi thoáng nở nụ cười mỉm, ngay cả kiểm tra lại cũng không cần, Lưu Mộ cứ thế trực tiếp cất đi tấm thiên mệnh bài mà Hàn Thiên vừa đưa, nét mặt hòa ái nói.

-không cần thiết, ta tin Hàn lão đệ lời nói nặng tựa thái sơn, nhất định không thất hứa, nào mời lão đệ bước lên cạnh ta, lão ca vẫn còn nhiều chuyện muốn giải quyết với đệ.

Lưu Mộ đã có lời mời, Hàn Thiên cũng không tiện từ chối, sải bước vài cái, hắn đã bước đến bậc thềm cuối cùng ngay trước long ỷ của hoàng đế, Lưu Mộ thân vận hoàng bào, hoàng toàn không chút ái ngại phục trang xô lệch, hai tay liền đồng loạt đặt lên vai Hàn Thiên, giọng cảm động nói.

-tất cả những gì lão ca có được hôm nay đều là nhờ vào đệ, ta đã hứa sẽ trọng thưởng cho đệ, với tình nghĩa giữa chúng ta, đệ lại có công giúp vi huynh lên ngôi kế vị.

-gọi đệ là khai triều công thần của lão ca cũng không sai, lão ca biết đệ không cầu danh phận, nên cũng không thưởng cho đệ bất kỳ chức tước gì, chúng ta xưng huynh gọi đệ, phần lớn là vì cung kính lẫn nhau.

-nay lão ca công thành danh toại, liền muốn cùng Hàn lão đệ thực sự kết nghĩa kim lang, chúng ta từ nay xem nhau như huynh đệ thân thiết, phúc họa cùng chia, không biết Hàn lão đệ cảm thấy thế nào???.

Đứng trước sự nhiệt thành của Lưu Mộ, cùng ánh mắt đầy mong mỏi của hắn, Hàn Thiên thực sự cũng có chút khó xử, suy nghĩ một chốc hắn liền đáp.

-Lưu Mộ huynh nay đã khác xưa, huynh thân là hoàng đế, sao có thể hạ mình kết giao huynh đệ với hạng áo vải phàm phu như ta được chứ, huống hồ huynh mới đăng cơ cũng nên quan tâm đến hình tượng quân vương của mình một chút mới phải.

Hàn Thiên vừa dứt lời, Lưu Mộ liền cười lớn nói.

-lão đệ là đang tự xem thường mình, hay là xem lão ca đây không xứng làm đại ca của đệ vậy???, lão ca lấy hiệu là liên tâm đế, đệ có biết là vì sao không???

-đó là vì ta muốn đại ninh đoàn kết một lòng, giàu nghèo như một, trong nước không phân sang hèn, mọi người cùng đồng cam cộng khổ.

-nếu ai cũng bình đẳng như nhau, tại sao còn phải để ý đến thân phận cao thấp???, trừ phi Hàn lão đệ thấy ta không hợp làm nghĩa huynh của đệ, nếu không thì đệ chẳng cần phải lo việc giữa chúng ta ai sang hèn, ai địa vị cao mà làm gì cả.

-lão ca đã muốn kết nghĩa huynh đệ với Hàn Thiên cậu, thì chỉ đơn giản là vì cảm phục nhân cách và con người của cậu thôi, nếu cậu cảm thấy lão ca không xứng, thì cứ nói thẳng, không cần phải viện dẫn lý do làm gì cả.

Lưu Mộ vừa nói dứt câu, Hàn Thiên liền vội đỡ lời.

-Lưu Mộ huynh anh minh cơ trí, làm việc luôn nghĩ đến xã tắc muôn dân, là bậc thiên tử đúng nghĩa, ta sao có thể cảm thấy huynh không xứng làm nghĩa huynh của mình chứ???
-nếu huynh đã có ý này, vậy được làm huynh đệ với hoàng đế đại ninh như huynh, cứ coi như là vinh hạnh của Hàn Thiên ta đi.

Hàn Thiên vừa dứt lời, Lưu Mộ liền cười lớn nói.

-tốt…vậy chúng ta cứ làm theo tập tục của người trong giới tu chân các đệ, ở đây vái trời ba vái, cùng nhau uống chung rượu nồng, kết làm huynh đệ đi, chúng khanh gia và các khách nhân khác sẽ chứng giám cho tình nghĩa của hai ta.

Lưu Mộ vừa dứt lời, phía dưới liền tràng lên vô số lời khen ủng hộ, đa phần người lên tiếng ủng hộ đều là những cận thần theo phe Lưu Mộ từ trước, đám bằng hữu thân thiết của Hàn Thiên và Lưu Mộ tất nhiên cũng đủ bạo gan lên tiếng ủng hộ, số khác là những người ở thần võ minh được đến dự yến tiệc này, Hàn Thiên được kết nghĩa huynh đệ với tân hoàng đế đại ninh, đây đối với thần võ minh cũng là chuyện đáng mừng.

Nói không chừng nhờ sự việc này, quan hệ căn thẳng giữa thần võ minh và hoàng triều, cũng sẽ được xoa dịu đi không ít, đa phần quan lại không theo phe Lưu Mộ từ đầu, tính cách đều khá dè chừng, nhưng sau khi thấy nhiều người hô vang ủng hộ, đã khiến nét mặt Lưu Mộ hiện nét hài lòng, dần dần càng có nhiều người bạo dạng hùa theo hơn, phút chốc tất cả những người tham gia đại điển gần như đều hô vang ủng hộ việc Lưu Mộ cùng Hàn Thiên kết nghĩa huynh đệ.

Dưới sự ủng hộ của chúng nhân, Hàn Thiên và Lưu Mộ cùng nhau vái trời ba vái, thậm chí Lưu Mộ còn chả quan tâm đến hình tượng, trực tiếp cầm cả vò rượu cùng Hàn Thiên uống rượu kết bái.

Không khí ở đại điển đăng cơ vốn có phần căn cứng nề nếp, phút chốc đã cởi mở hơn hẵn, đế vương gần gũi thân thiện, điều này cũng khiến cho tâm cảnh của những người bên dưới bớt căn thẳng hơn, cả yến tiệc cũng bắt đầu nhiệt náo hơn hẵn, đâu đâu cũng là tiếng nói cười vui vẻ.

Trời cũng đã bái, rượu kết nghĩa cũng đã uống, Lưu Mộ phút chốc liền khoát vai Hàn Thiên hướng chúng nhân mấy vạn người phía dưới nói.

-đây chính là bằng hữu hợp ý nhất mà ta từng biết, cũng là kẻ khiến ta muốn kết giao nhất thiên hạ, nay ta muốn tất cả đều biết, Hàn Thiên hắn chính là nghĩa đệ kết bái của Lưu Mộ ta, ta là liên tâm đế, hắn là tự tại vương, các người gặp liên tâm đế hay gặp tự tại vương, thì đều như nhau cả.

Trên đời mấy khi gặp được tri kỷ chân chính, Hàn Thiên hắn từng mất tất cả, để rồi có lại được mọi thứ ở thế giới này, thực khó nghĩ với một kẻ sống hai đời, trãi qua trăm đắng nghìn cay như hắn, tâm trạng hiện tại của hắn đang vui đến mức nào, khí thế trào dâng, thần thái không giận tự uy, Hàn Thiên thẳng thắng hướng chúng nhân phía dưới nói.

-Lưu Mộ lão ca chính là người bao dung, trí tuệ, bác ái nhất mà ta từng biết, dù huynh ấy là tam hoàng tử Lưu Mộ, là liên tâm đế, hay năm mươi, một trăm năm nữa huynh ấy có là ai, thì huynh ấy vẫn là nghĩa huynh của Hàn Thiên ta, Hàn Thiên ta không có nhiều bản sự.

-nhưng nếu có người dám gây nguy hại đến huynh đệ này của ta, dù có phải đổ máu liều mạng, đào ba tấc đất trên vu thương đại lục, ta cũng nhất định không bỏ qua cho kẻ đó.


Nói đoạn cả Lưu Mộ cùng Hàn Thiên đều bất giác cười lớn một trận, hai vò rượu trên tay lại chợt đưa lên miệng tuông ừng ực từng ngụm, nam nhân khi nhiệt huyết dâng trào, quả thực hay nói mấy lời kỳ lạ, nhiều khi kỳ lạ đến rợn sống lưng, bình thường nghe thấy chắc cũng buồn nôn mấy bận, nhưng đó đều là những lời thực lòng, tuy lúc bình thường vẫn sẽ làm như thế, nhưng bình thường thì ai cũng chỉ để trong lòng, không muốn nói ra những lời này.

Đương lúc rượu vào được mấy tuần, khí thế đang cao trào, trên thảm gấm trước ngai vua của Lưu Mộ bất chợt có thêm một người mới xuất hiện, tướng phục hiên ngang, dáng vóc cao gầy, mặt thanh mi tú, kẻ đến đích thị là Ám Dạ, trên tay hắn lúc này cũng đang cầm một vò rượu nhỏ.

Ám Dạ xuất hiện khi không được triệu, làm hơn mười hộ vệ thực lực võ vương canh gác gần đó lập tức bạt kiếm nét mặt đầy cảnh giác, nhưng bọn họ còn chưa kịp làm gì, Lưu Mộ đã xua tay nói.

-lui xuống hết đi, biểu đệ của ta có chuyện cần gặp, các người gấp như thế làm gì???.

Ám Dạ thoáng nhìn sang đám hộ về vừa lui về chổ, bản thân liền quỳ một gối hướng Lưu Mộ vòng tay nói.

-thần đột ngột xuất hiện, mong bệ hạ thứ tội, nhưng thần ở phía dưới thấy bệ hạ cùng Hàn huynh đệ bái trời kết nghĩa, tâm ý cũng xáo động không yên.

-Hàn huynh đệ nghĩa khí ngút trời, khiến Ám Dạ thần vừa kính vừa phục, thần và Hàn huynh đệ giao tình không cạn, vừa gặp như đã quen, bao năm qua giao tình càng là không cạn.

-chọn tình không bằng gặp cảnh, hôm nay không biết ta có thể xin kết bái huynh đệ cùng Hàn Thiên hắn được chăng???.

Ánh mắt Lưu Mộ thoáng nét cười đáp, biểu đệ muốn kết bái với Hàn lão đệ, thì phải hỏi ý hắn chứ???, sao lại hỏi ta???.

Ánh mắt Ám Dạ liền hướng Hàn Thiên, ý từ dò hỏi rất rõ ràng, Hàn Thiên cảm thấy Ám Dạ làm người rất ngay thẳng, hành xử có trước có sau, biết nghĩ cho đại cực, có thể vì việc công, quên đi cái lợi nhỏ của bản thân, quả thực là người xứng đáng để kết giao, chẳng cần nghĩ quá nhiều, hắn đã hào sảng nói.

-Ám Dạ huynh anh hùng xuất thế, nhân phẩm lẫn khí phách đều khiến tiểu đệ rất hân hưởng, huynh có lòng muốn kết bái với ta, tiểu đệ tất nhiên không thể từ chối rồi.

Nói đoạn liền cùng Ám Dạ vái trời ba vái, uống rượu kết giao, lễ nghi vừa xong Lưu Mộ bên cạnh liền có chút bất mãn hướng Hàn Thiên nói.

-lão ca mời đệ kết bái đề còn trù trừ từ chối, đợi ta nói hết lời mới đồng ý, chẳng ngờ Ám Dạ đến đây còn chưa trực tiếp hỏi đệ câu nào, đệ liền đã đồng ý.

-Hàn lão đệ quả thực khiến cho hoàng đế như ta cũng cảm thấy chạnh lòng a.


Hàn Thiên lại hớp một ngụm rượu hướng Lưu Mộ cười đáp.

-tiểu đệ và Ám Dạ huynh vừa gặp như đã quen, lại cảm thấy tính cách có phần thích tự do phóng thoáng của huynh ấy rất giống bản thân, cả hai đã cùng một loại người, không cần nói cũng có thể tự thành huynh đệ, không giống lưu lão ca, huynh thân là hoàng đế một nước, đâu thể tính giống mấy người chúng ta, ta dù sao cũng phải suy tính cho đại cuộc một chút chứ???.

Hàn Thiên vừa dứt lời, Ám Dạ liền chen lời.

-bệ hạ cùng Hàn lão đệ ở đây kết bái, ta lại đến phá mất cuộc vui, lại còn thông qua Hàn lão đệ, gián tiếp làm thân với bệ hạ, ngài không giận ta chứ???
Ám Dạ vừa dứt lời, Lưu Mộ liền vỗ vai hắn nói.

-giận đệ làm gì chứ???, dù không có Hàn Thiên, chúng ta vẫn là biểu ca biểu đệ ruột thịt của nhau mà, đệ kết bái với Hàn Thiên hắn thì có can dự gì đâu chứ.

-còn nữa sau này không có người ngoài, cứ gọi ta là là Lưu đại ca, không cần xưng hô quân thần gì cả, sau này ta còn cần đệ thống lĩnh trăm vạn kỵ quân, bảo vệ bờ cõi nước nhà, người tài như đệ, biểu ca làm sao dám không trân trọng chứ?
Nói đoạn tự thân Lưu Mộ liền cười lớn một trận, Ám Dạ cũng thoáng bị cảm nhiễm miệng cười hào khí nói.

-bệ hạ cứ yên tâm, trị nước an dân ta không giỏi, riêng việc cầm binh đánh trận bảo vệ bờ cỏi nước nhà, bệ hạ người cứ an tâm giao cho ta, dù phải xông qua đông hoa thần lĩnh hiễm nguy trùng trùng, hay dong buồm ra đông hải tiêu diệt ma tộc, Ám Dạ vạn chết không từ.

Lưu Mộ ánh mắt hòa ái, tay thoáng vỗ vai Ám Dạ, coi như tin tưởng lời hắn nói, bất giác lại sực nhớ bản thân vẫn còn một chuyện hệ trọng chưa giải quyết, Lưu Mộ liền hướng Hàn Thiên cạnh đó nói.

-lần này lão đệ giúp vi huynh đăng cơ, vẫn còn chưa tưởng thưởng gì cho đệ, đệ đã trao cho vi huynh cả gian sơn đại ninh, thiết nghĩ vi huynh cũng nên trao lại cho đệ một miếng đất lớn nhỉ???.

-khu chính nam xưa nay vốn có điều kiện cực kỳ xấu, vậy mà đệ cũng có thể cải tạo được, đa phần bằng hữu thân nhân của đệ đều ở đó, vậy thôi ta tặng cả khu này cho đệ, cùng hộ địa thuẫn, và mấy miếng ngọc giản đệ còn giữ, coi như chút tấm lòng của vi huynh, thế được chăng???.

Lời này của Lưu Mộ đã làm chúng nhân phía dưới phải chấn động, còn Hàn Thiên thì thoáng đờ người một lúc, lát sau hắn chợt hỏi lại.

-cho đệ cả khu chính nam, lão huynh nói vậy là có ý gì???.

Lưu Mộ thoáng cười hòa ái nói.

-tức là cho đệ toàn bộ đất đai ở trong khu chính nam ấy, đệ muốn làm gì cũng được, từ thánh tháp, địa ốc, tài nguyên trên khu đất ấy, đều là của đệ, đệ có thể dùng chúng để phát triển tiền đồ của mình tại đế đô, sau này nếu đệ cải tạo quy hoạch tốt nơi đó.

-người chổ khác đến mua miếng đất ở, tiền cũng là của đệ, vi huynh muốn mua cũng phải trả tiền, thánh tháp ở khu chính nam, tiền khách thuê cũng sẽ có một nửa là của đệ, bởi hoàng triều cần thu một nửa tiền thuê để sửa chữa bảo trì nơi này, việc ấy khá khó, huynh nghĩ đệ tạm thời chưa lo được, đại ý của huynh chính là như thế.

Lưu Mộ vừa dứt lời, Hàn Thiên liền xua tay nói.

-không được…khu chính nam tuy dân cư thưa thớt, nhưng nói gì thì nói, đây cũng là một khu vực lớn trong đế đô, chưa nói đến một nửa doanh thu từ thánh tháp trân quý phi thường, chỉ riêng chổ đất đai ở đó thôi, cũng có giá trị khó mà đong đếm được.

-huynh lại còn tặng cho ta hộ địa thuẫn trân quý này, ta chỉ giúp huynh đánh có vài trận, làm sao dám nhận đại lễ lớn đến vậy???.


Hàn Thiên vừa dứt lời, Lưu Mộ liền xua tay nói.

-vi huynh chưởng khống cả thiên hạ, chưởng khống cả đế đô, chẳng lẽ đến một miếng đất cỏn con thưa thớt dân cư cũng không cho đệ được???.

còn một món hồn khí bát cấp thôi mà, vi huynh đã là hoàng đế, được quần thần bảo hộ, đệ xông pha bên ngoài cần mấy thứ này hơn, đệ hứa giúp vi huynh giữ nước, vi huynh đối với đệ còn tiếc mấy thứ này hay sao???
Khẽ dừng một chút, Lưu Mộ chợt hạ giọng tiếp.

-huống hồ ta còn cần đến chổ của đệ trốn những lúc triều cương rối ren, không cho đệ khu này, ta đi đâu mới trốn được???.

Cảm thấy Hàn Thiên vẫn còn do dự chưa quyết, Lưu Mộ liền hướng Ám Dạ tiếp.

-biểu đệ đệ nói giúp ta mấy lời thực tâm xem nào???.

Ám Dạ cũng là người cơ trí, linh quan chợt động, hắn liền nhanh chóng nói.

-tính ra trao khu chính nam cho Hàn lão đệ, bệ hạ ngài mới là người được hời đấy, một chổ hoang vu khó sống, cũng có thể được đệ biến thành nơi sơn thanh thủy tú, đến ta còn thèm thuồng trang viên của đệ, nếu đệ có thể biến cả khu chính nam trở thành giống như trang viên của đệ.

-lúc đó người bên ngoài kéo đến đế đô ở, chẳng phải càng có nhiều chổ cho họ dừng chân hay sao???, đế đô trù phú hùng cường, thân làm hoàng đế, bệ hạ tất nhiên vui mừng.

Lưu Mộ cùng Ám Dạ người xướng người họa, Hàn Thiên lại nghĩ hắn cùng Lưu Mộ dù sao cũng gọi nhau một tiếng huynh đệ, nay nhận phần đại lễ này của hắn, ngày sau vẫn còn vô vàn cơ hội hồi báo, bản thân liền vững dạ đáp.

-nếu Lưu Mộ huynh đã kiên quyết như vậy, tiểu đệ cung kính không bằng tuân mệnh vậy, đệ sẽ giúp huynh cải tạo lại nơi đó một chút, sau này nếu ta không ở đế đô nữa, đấy vẫn là đất của hoàng thất.

Hàn Thiên vừa dứt lời cả hắn cùng Lưu Mộ và Ám Dạ liền uống thêm với nhau vài ngụm, tình cảm thoáng khắn khít hơn không ít, những khách nhân bên dưới nhân dịp này cũng được một phen chè chén vô cùng tự nhiên vui vẻ.

Những tràng cảnh này đều lọt cả vào mắt của huyền minh đế, cùng với hai bào đệ của mình, diệt yên vương gia khóe môi thoáng nở nụ cười mãn ý, bất giác hướng huyền minh đế cất lời.

-Mộ nhi quả thực tài trí hơn người, bỏ đi khế ước thiên mệnh bài, nó chẳng những khiến bản thân không còn mối nguy đến tính mệnh, mà còn thu được hảo cảm từ Hàn Thiên.

-tặng khu chính nam cho Hàn Thiên, kết bái huynh đệ với hắn, có thể trói chân Hàn Thiên hắn ở đế đô lâu dài, hành vi tuy có vẻ tùy hứng, nhưng thực sự đã đạt được không ít thành quả lâu dài.

-đại ninh trao vào tay Mộ nhi, quả thực là một lựa chọn sáng suốt.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương