Hắn Ta Có Bạch Nguyệt Quang
-
8: Nhã Âm Cậu Thật Là
[Nhắc nhở ngươi một chút, nhiệm vụ phụ tìm địa chỉ của Bạc Quân, mười hai giờ tối nay sẽ hết hạn]
"..." Ngươi nói cũng thật sớm.
[À ngày hôm nay ngươi còn chưa hoàn thành nhiệm vụ]
"..." À, ngươi nhắc cũng thật sớm.
Nghiên Trác nhảy nhót trên bàn ăn.
[Xin lỗi ta quên giao, hôm nay ngươi phải vào được phòng của hắn]
Ngươi quên tận hai lần!
Hơn nữa nhiệm vụ còn khó như vậy!
"..." Cho nên không cần sờ tóc nắm tay các kiểu nữa?
[Đúng, ngươi đã hoàn thành rồi]
Cũng còn có lương tâm.
Nhã Âm bất giác cảm thấy ăn cơm mất ngon, cô nhìn đồng hồ một chút.
Bây giờ là sáu giờ chiều, Nhã Âm cắn môi, chỉ sợ không kịp.
Nhã Âm đập bàn, mạnh mẽ đứng dậy.
Nhã Hàn đang ăn cơm ngon lành, bị hành động của Nhã Âm làm cho nuốt trọng.
"Âm Âm, em..."
Nhã Âm bỏ lại cho Nhã Hàn một ánh mắt chia ly từ biệt.
"Anh, em phải đi cứu lấy thế giới"
Nhã Hàn: "..."
Dứt lời, Nhã Âm chạy vọt ra ngoài cửa, để lại Nhã Hàn lần nữa bị đông cứng.
Nhã Hàn trầm mặc, thấp giọng nói:
"Đi theo tiểu thư đi"
"Rõ!"
_
Nhã Âm chạy ra ngoài đường, giờ này mà chạy qua nhà con trai như vậy, không tốt lắm.
[Bị phạt là tốt hả?]
Nhã Âm: "..."
Cái hệ thống này không phải giúp theo đuổi, mà là ép buộc theo đuổi.
Nhã Âm nhờ tài xế gia đình đến chở cô đi.
Nhã Âm ngoan ngoãn ngồi lên xe.
Tài xế là một bác trung niên có gương mặt hiền từ, ông nhẹ nhàng hỏi:
"Cháu muốn đi đâu?"
Nhã Âm mở điện thoại, "Bây giờ cháu liền hỏi"
Bác tài xế: "???"
Đây là lần thứ hai trong ngày Nhã Âm gọi cho Bạc Quân.
Hắn vừa mới tắm ra, trên người chỉ quấn một cái khăn, nước trên cơ thể chảy xuống khối cơ bắp rắn chắc.
Bạc Quân nhìn cái tên trên màn hình, hắn híp mắt bắt máy.
Vừa nhấn bắt máy, bên kia vang lên giọng nói ngoan ngoãn của nữ nhân:
"Bạc Quân! Tớ bây giờ đang đến nhà cậu"
"Gì?"
Bạc Quân mở to mắt, xác định là mình không nghe lầm.
"Cậu biết nhà tôi?"
Nhã Âm thản nhiên trả lời:
"Không biết"
"..."
Bạc Quân hít sâu một hơi, giọng phát ra có chút run run, "Cho nên cậu muốn hỏi địa chỉ?"
Nhã Âm lập tức đáp:
"Phải"
"..."
Cũng không cần phải lộ liễu vậy chứ!
Suy nghĩ của Bạc Quân lại phong phú rồi.
Nữ nhân này muốn biết nhà hắn còn lại trực tiếp bộc lộ như vậy.
Đúng là, nữ nhân này thích hắn quá mức cho phép.
Hơn nữa, một ngày không gặp hắn, chẳng lẽ cô nhớ đến không chịu được?
Nhất định là vậy, cho nên mới vội vội vàng vàng muốn chạy đến nhà hắn.
Bạc Quân thở dài, lần đầu hắn gặp kiểu theo đuổi mãnh liệt như vậy.
Cuối cùng, Bạc Quân vẫn lựa chọn gửi định vị cho Nhã Âm.
_
Bạc Quân đứng dựa vào cổng, hắn rũ mắt bấm điện thoại.
Rốt cuộc vì sao phải đứng đây để đón nữa nhân kia, Bạc Quân cũng không biết.
Nhưng mà Bạc Quân nghĩ nếu như không đón cô, hắn sẽ cắn rứt lương tâm.
Bạc Quân tự thấy hắn là một người thật tốt bụng.
Bác tài xế dừng xe ở cách nhà Bạc Quân mười bước chân, "Là ở đây phải không?"
Nhã Âm đã nhìn thấy Bạc Quân từ lâu, cô vui vẻ "dạ" một cái.
[Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ! Ban thưởng sẽ đến sau]
"Bác về trước đi, khi nào về cháu sẽ gọi, không cần đợi cháu đâu"
"Cảm ơn tiểu thư"
Nhã Âm bước xuống xe, hồi hộp không chịu được.
Bạc Quân nghe động tĩnh đã phát hiện ra cô từ lâu, nhưng hắn cố tình giả vờ chưa nhận ra.
Nhã Âm vòng ra sau lưng hắn, vỗ nhẹ một cái.
"Không được quay lại, đoán xem tớ là ai?"
Bạc Quân cong môi, lắm trò thật.
Bất quá hắn cũng không tự chủ được mà xuôi theo cô.
"Tôi sẽ không nói đó là Nhã Âm đâu"
Nhã Âm: "..." Như vậy cậu cũng thật tốt bụng.
[Há, há, đối tượng của ngươi hài không kém anh ngươi]
"..."
Bạc Quân thấy cô không nói gì, hắn liền quay người lại.
Nhã Âm gấp gáp đi đến đây, đến nỗi quên chọn lựa quần áo.
Dù vậy, Bạc Quân vẫn khen một câu:
"Hôm nay cậu vẫn xinh"
"!!!"
Nhã Âm lập tức mỉm cười, "Rốt cuộc cậu cũng nói được một câu hay rồi!"
Nhã Âm đi theo Bạc Quân vào trong nhà, hắn còn chu đáo xếp sẵn dép lê ra cho cô.
Nhã Âm đi dép lê vào, còn không quên cảm ơn hắn một tiếng.
"Cậu tự nhiên đi, hôm nay chỉ có tôi ở nhà thôi"
"Ừm"
[Ngươi mau hỏi phòng hắn ở đâu đi]
Nhã Âm phớt lờ lời của hệ thống.
Nhà của Bạc Quân phải nói là rất rộng, à không, gọi là biệt thự chứ.
Không hổ là tài phiệt nổi danh ở châu Á nhưng mà đáng tiếc là hoạt động bên lĩnh buôn bán vũ khí mật thiết với thế giới ngầm, cho nên ít liên hệ Nhã gia vốn kinh doanh bên ngoài ánh sáng.
Mỗi một món đồ ở đây đều xa hoa đắt tiền.
Nhã Âm không phải là chưa từng nhìn qua những gia đình giàu có cao quý, nhưng mà tới mức độ này thì cô cũng phải cảm thán.
Còn hơn Mộ gia vài bậc.
"Cậu ngồi đi, tôi đi lấy nước"
"Ừm"
Nhã Âm ngồi xuống ghế sofa mềm mại, sẵn tiện lấy chiếc gối bên cạnh ôm vào lòng.
Cái gối này còn thoải mái hơn cả cái gối ở nhà cô!
Nghiên Trác đọc được suy nghĩ của cô, phi thường cảnh giác.
[Đừng ăn cắp]
Nhã Âm: "..." Ta ăn ngươi luôn bây giờ!
[...]
Bạc Quân ở nhà khá tùy tiện, ăn mặc cũng thoải mái.
Vừa tắm xong khí chất thanh mát, cả người khoan khoái.
Hắn đặt ly nước ép dưa hấu xuống bàn, tiện thể ngồi xuống đối diện.
"Mời tiểu thư uống"
Nhã Âm bật cười, không ngờ Bạc Quân cũng biết đùa.
Có đôi khi sự thân thiết sẽ làm người ta cư xử với nhau rất thoải mái, tính cách ít người thấy cũng bộc lộ ra ngoài.
Nhã Âm đi vội nên không mang theo bình giữ nhiệt, nên liền uống nhiều một chút.
Bạc Quân chống cằm nhìn Nhã Âm, môi mỏng khẽ mở:
"Thích?"
"Ừm! Ngon lắm, cảm ơn cậu"
Nghe cô nói vậy, Bạc Quân lặng lẽ nhếch môi.
Không uổng công chuẩn bị sẵn.
Nhã Âm mới để ý tóc của Bạc Quân, "Cậu không sấy khô tóc hả?"
Bạc Quân chớp chớp mắt.
"Tôi thấy cũng sắp khô rồi"
Nhã Âm hơi nhíu mày, giơ tay thành hình dấu x, nghiêm khắc nói:
"Trời dần vào đông rồi, thói quen này của cậu, không được đâu!"
Bạc Quân: "..."
Bạc Quân hiếm khi nghe lời, hắn bật cười, rũ mắt nói:
"Xin lỗi"
Nhã Âm nhìn hắn như vậy, trái tim mềm nhũn, cô cẩn thận hỏi:
"Tớ...sấy tóc cho cậu nha?"
"A..."
Nữ nhân này đúng là không bỏ sót bất kì cơ hội nào để tiếp xúc với hắn.
Bất quá, Bạc Quân không muốn từ chối.
"Vậy tôi lên phòng lấy máy sấy"
Bạc Quân vừa nói vừa đứng dậy đi về phía cầu thang.
Hắn vừa đi được hai bước, phát hiện nữ nhân kia cũng lặng lẽ đi theo.
Hể?
Bạc Quân không vạch trần cô, hắn cứ tiếp tục đi, hắn dừng lại thì cô dừng lại, hắn đi tiếp thì cô đi tiếp.
Bạc Quân đột nhiên phát hiện mình mọc một cái đuôi nhỏ.
Bạc Quân cong cong khóe mắt, ừm, cảm giác không tệ.
Bạc Quân đứng trước cửa phòng, hắn cúi đầu, đại khái hiểu được ý định của cô rồi.
Nữ nhân này thật tâm cơ.
"Nhã Âm"
Nhã Âm bị kêu tên liền giật mình.
"A, hả?"
"Cậu thật sự muốn theo vào?"
Nhã Âm nắm chặt vạt áo, căng thẳng đáp:
"Ư-ừm"
Bạc Quân nâng môi, lặng lẽ mở cửa.
Cửa vang lên tiếng cạch, trái tim Nhã Âm theo đó nhảy dựng lên.
Bạc Quân nghiêng người, sâu thẳm nhìn cô một cái.
"Vào đi"
"Được"
Nhã Âm cẩn thận bước vào trong, căn phòng có một mùi hương rất dễ chịu.
Mà Nhã Âm lại nói hết suy nghĩ của mình ra.
"Thơm quá..."
Bạc Quân: "!!!"
Vành tai của Bạc Quân nóng lên, hắn hít sâu một hơi, đi lấy máy sấy tóc.
Bạc Quân đưa nó cho Nhã Âm, đôi mắt khẽ động:
"Thật sự muốn làm?"
"Ừm!"
Bạc Quân nuốt xuống một cái, hắn rũ mắt ngồi trên giường, ngoắc tay với Nhã Âm.
"Đến đây"
"Được...á!"
Nhã Âm vốn dĩ bước chậm rãi tới nhưng mà lại bị vướng phải dây điện của máy sấy tóc ngã nhào lên phía trước.
Bạc Quân theo phản xạ đỡ lấy cô, cả hai ngã xuống giường.
"..."
"..."
"Nhã Âm...cậu...thật là"
Ha.
Nữ nhân này lại cố ý câu dẫn hắn.
__
Bên ngoài cánh cửa, người vệ sĩ được cử theo bảo vệ Nhã Âm nhìn thấy tất cả.
Lập tức báo tin về cho Nhã Hàn.
Vệ sĩ móc ra điện thoại từ trong đôi dép, nhấn gọi, nhanh chóng tường thuật lại mọi chuyện.
Còn rất biết cách thêm thắt, giọng nói thay đổi theo vai nhân vật, kể rất sinh động, thành một cuốn tiểu thuyết ngôn tình:
"Báo cáo, Bạc thiếu gia lạnh lùng hỏi tiểu thư có muốn làm không, tiểu thư e thẹn kiên cường nói được, sau đó tiểu thư nhào vào lòng Bạc thiếu gia, hai người ngã ra giường.
Bạc thiếu gia ba phần bất lực bảy phần cưng chiều nói với tiểu thư"
"Khụ khụ"
Vệ sĩ kéo cổ họng, tận lực giả giọng Bạc Quân.
"Nhã Âm cậu thật là..."
Nhã Hàn bên kia run rẩy làm rớt điện thoại, anh đang nghe cái gì vậy?
Nhã Hàn: "..." Ai đó hãy bịt tai tôi lại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook