Hãn Phi Giá Lâm: Vương Gia Thỉnh Ôn Nhu
-
Chương 160: Thì ra là người của Bạch thừa tướng
Edit: susublue
"Ta cảm thấy nếu ngươi tự mình lên đài thì hiệu quả nhất định sẽ rất tốt." Thẩm Vạn Xuân nhìn Bạch Hiểu Tình lần nào cũng đều chỉ đứng trong góc khuất trên lầu hai, cười nói.
"Ta nói Thẩm lão bản này, ngươi đừng có được đằng chân lên đằng đầu, tuy rằng ta đồng ý sẽ làm hoa khôi ở Vạn Xuân Các, nhưng không hề đồng ý sẽ lên đài biểu diễn, bây giờ ta suy nghĩ cách kiếm tiền cho người mà ngươi còn chưa thỏa mãn." Bạch Hiểu Tình nhíu mày nói.
"Bạch cô nương đừng tức giận, Thẩm mỗ cũng chỉ nói vậy thôi." Thẩm Vạn Xuân nghĩ đến túi tiền của mình, cảm thấy vẫn không nên đắc tội với Bạch Hiểu Tình, phải biết rằng mọi tiết mục này đều là do Bạch Hiểu Tình nghĩ ra.
"Mong là chỉ nói thôi." Tốt nhất không nên nhảy lên đầu nàng ngồi, nếu không kết cục sẽ không dễ chịu.
"Bạch cô nương đúng là nhân tài hiếm có." Thẩm Vạn Xuân thầm nghĩ, nếu Bạch Hiểu Tình ở Vạn Xuân Các làm hoa khôi luôn và còn trở thành thủ hạ của hắn nữa thì quá tốt, nhưng cái này là do hắn suy nghĩ nhiều.
"Ta cũng cảm thấy như vậy." Bạch Hiểu Tình không hề khiêm tốn.
"Ha ha... Có cá tính, ta thích."
"Thẩm lão bản, lúc nói chuyện phải chú ý, nếu không đừng trách ta không nhắc nhở ngươi." Bạch Hiểu Tình nhíu mày nói, nhìn màn biểu diễn phấn khích bên dưới, khóe miệng đầy ý cười.
Nàng đã để ý mấy người ngồi trong góc được một lúc rồi, nếu nàng đoán không sai thì nhất định bọn họ không đơn giản, ít nhất là mục đích tới đây không đơn giản.
"Bạch cô nương nghĩ nhiều rồi, Thẩm mỗ chỉ muốn làm bằng hữu với ngươi mà thôi." Thẩm Vạn Xuân cười nói, hắn đương nhiên biết mối quan hệ giữa Bạch Hiểu Tình và Triệu Tử Tu, hắn cũng là người không hề thích tự tìm phiền phức.
"Thẩm mỗ còn có việc, Bạch cô nương từ từ xem đi." Thẩm Vạn Xuân nói xong liền lễ phép cáo lui.
Như thế càng hợp ý Bạch Hiểu Tình, Thẩm Vạn Xuân luôn lảm nhảm bên tai nàng, điều này làm ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng, làm bằng hữu, nàng muốn Thẩm Vạn Xuân trở thành người của mình, nhưng nam nhân này không dễ khống chế, hoặc nói đúng hơn là không dễ để hắn quy thuận.
Thật ra quan trọng nhất là Bạch Hiểu Tình không biết rõ thông tin về Thẩm Vạn Xuân, nhưng nàng thật sự hi vọng Thẩm Vạn Xuân chỉ đơn giản là ông chủ của Vạn Xuân Các mà thôi.
"Tiểu Phấn, ngươi đưa tờ giấy này cho Cầm Hương cô nương." Bạch Hiểu Tình đưa tờ giấy đã chuẩn bị từ trước cho Tiểu Phấn.
"Dạ, tiểu thư, ta lập tức đi." Tiểu Phấn cười nói rồi rời đi.
Lúc Cầm Hương nhận được tờ giấy, đối với mấy chuyện này đã không còn sợ hãi rồi, nàng là một cô nương trong Vạn Xuân Các, tuy rằng là nhân vật cốt cán, nhưng kỹ xảo quyến rũ nam nhân nàng vẫn biết.
Liếc mắt nhìn mấy nam nhân đang ngồi trong góc, nàng cũng không biết bọn họ, dienxdaffnnlequysdo0n nhưng là chắc hẳn là chưa từng tới Vạn Xuân Các, nhưng theo nàng thấy thì bọn họ không hề tới tìm nữ nhân, nếu không thì sao bên cạnh lại không có một nữ nhân nào như vậy được, muốn ăn cơm uống rượu thì đến Vạn Xuân Các làm gì, quán trọ cao cấp, khí phái ở đô thành cũng không ít mà.
"Thư Yến, có thấy mấy người bên kia không, đi tìm hiểu một chút đi." Cầm Hương tìm Thư Yến đi cùng mình, một mình nàng thì thật không đối phó được.
"Mấy người kia, không giống như..." Thư Yến liếc mắt một cái cũng đã nhìn ra.
"Ta biết, Bạch cô nương dặn dò chúng ta đến đó tìm hiểu." Cầm Hương ngắt lời Thư Yến, dù thế nào cũng muốn thử một lần.
Hai người nói xong liền đi qua cái bàn ở trong góc.
"Các vị gia lần đầu tiên đến Vạn Xuân Các sao." Cầm Hương hơi nhếch môi cười nói.
"Cô nương xin tự trọng." Nam tử đeo đao trên lưng không đổi sắc nói, thoạt nhìn chính là người có võ công cao cường.
"Gia đừng nói giỡn, cho tới bây giờ cô nương ở Vạn Xuân Các đều không biết hai chữ tự trọng." Cầm Hương cảm thấy nam nhân quá thông minh, không hề giả bộ, thẳng thắn yêu cầu nàng tự trọng, thật đúng là buồn cười.
"Đúng vậy, đừng nói với ta là các vị gia tới Vạn Xuân Các chỉ để ăn cơm uống rượu thôi đó." Thư Yến đứng bên cạnh cười nói.
"Ha ha, hai vị cô nương hiểu lầm rồi, vị bằng hữu này của ta có chút nóng nảy, tiểu sinh nghe nói Vạn Xuân Các có kỳ tài cho nên cố ý đến xem thử coi là chuyện gì." Nam tử ngồi bên cạnh có vẻ nhã nhặn hơn một chút, lập tức cười nói.
"Vẫn là vị gia này nói chuyện xuôi tai hơn, có vẻ gia là người đọc sách." Cầm Hương nói xong liền sáp lại gần nam tử nhã nhặn, rõ ràng cảm giác được nam tử không thích ứng còn hơi kháng cự lại, nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài.
"Hai vị cô nương chính là kỳ tài trong lời đồn sao, tiểu sinh vừa mới xem hai vị biểu diễn, quả thật không tệ."
"Công tử quá khen, mấy vị công tử có muốn lên lầu ngồi nói chuyện hay không, để tiểu nữ tử phục vụ cho." Thư Yến cũng tiến lại gần nam tử mặc bạch y đeo đao trên lưng thờ ơ ngồi kế bên nam tử nhã nhặn.
"Không cần, chúng ta còn có chuyện, sẽ không quấy rầy." Nam tử đeo đao bỗng chốc từ chối.
Cầm Hương cũng biết sẽ như vậy, nhưng cũng không sao, bởi vì hai người đã biết được họ là loại người nào, còn về mục đích thì chắc hẳn Bạch Hiểu Tình sẽ đóan ra được.
"Đã như vậy, Cầm Hương cũng không ép buộc, có thời gian nhất định phải tới thăm ta nha." Cầm Hương không ngồi lại nữa, vốn hai người chủ động đi tới bên này bọn họ cũng đã có chút nghi ngờ, hiện tại nếu còn cố chấp ép họ ở lại thì nhất định sẽ càng làm họ hoài nghi.
"Tiểu Thanh, tiễn các vị gia." Thư Yến nói với một nha đầu.
Tiểu Thanh dẫn họ ra khỏi Vạn Xuân Các, Bạch Hiểu Tình ở trên nhìn thấy rất rõ, nàng đang nghĩ có phải nàng đã đánh giá Tứ đại mỹ nhân quá cao rồi không, nhưng bọn họ bỏ đi cũng không ngoài dự liệu của nàng.
Sau khi nghe Cầm Hương nói thì có vẻ người đến đây là người của Bạch thừa tướng, điều này khiến Bạch Hiểu Tình thấy có chút ngoài ý muốn, người của Bạch Thanh Vân đến Vạn Xuân Các để làm cái gì, chẳng lẽ người Bạch gia đã biết nàng ở đây, nhưng có vẻ mục đích không phải là tìm nàng, Bạch Hiểu Tình có chút nghi hoặc.
Buổi tối Bạch Hiểu Tình nói chuyện này với Triệu Tử Tu, Triệu Tử Tu cũng không nghĩ ra lý do, mà Bạch Hiểu Tình lại luôn suy nghĩ về chuyện này.
Triệu Tử Tu đã cố gắng không để ai biết mình đến Vạn Xuân Các, người Vạn Xuân Các đều biết số lần Lệ Vương ra vào Vạn Xuân Các đều không ít, nhưng rất ít người biết mối quan hệ giữa Bạch Hiểu Tình và Lệ Vương, họ đều tưởng Bạch Hiểu Tình mê hoặc Lệ Vương, dù sao lúc này Bạch Hiểu Tình là hoa khôi của Vạn Xuân Các, thì ra nàng không tiếp khách là bởi vì Lệ Vương.
Cũng có người đồn Bạch Hiểu Tình muốn gả vào Lệ Vương phủ làm vương phi, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy Bạch Hiểu Tình không có tư cách đó, nguyên nhân rất đơn giản, nữ tử thanh lâu có thể làm thiếp đã là không tệ rồi.
Đối với những lời này Bạch Hiểu Tình đều bỏ ngoài lỗ tai, cả ngày Tiểu Phấn cứ lặp đi lặp lại những lời này bên tai nàng, tiểu nha đầu này thật hồn nhiên.
"Bạch cô nương ngủ chưa." Đột nhiên ngoài cửa vang lên một giọng nữ.
"Ai." Triệu Tử Tu lạnh lùng hỏi, Bạch Hiểu Tình vốn không ở trong phòng, vừa rồi nàng đã đi qua chỗ Cầm Hương.
"Nô tì là Tương Tư, là nha hoàn bên cạnh Thẩm gia." Tương Tư đứng ở cửa nhẹ giọng nói.
"Có chuyện gì."
"Thẩm gia kêu ta đến đưa cho Bạch cô nương vài thứ."
Triệu Tử Tu nghe xong liền ra lệnh cho ảnh vệ đi mở cửa, Tương Tư thấy nam tử ngồi trong phòng, quả thật là Lệ Vương gia, nàng không ngờ Lệ Vương lại mở cửa cho nàng, nàng cũng nghe nói Lệ Vương ác độc vô tình cỡ nào, nhưng không ngờ lại khủng bố như vậy.
Thật ra Tương Tư biết Bạch Hiểu Tình không ở trong, hơn nữa nàng còn thấy Bạch Hiểu Tình đi ra ngoài cho nên mới tìm đến đúng lúc này.
"Bạch cô nương không ở đây sao?" Tương Tư dịu dàng hỏi.
"Không, để lại đồ rồi đi ra ngoài." Giọng Triệu Tử Tu rất bình thản.
Nhưng đúng là có hơi dịu bớt đi khiến Tương Tư hiểu lầm ý hắn, thật ra là do nàng nghĩ quá nhiều thôi.
"Đây là nhân sâm ngàn năm bằng hữu của Thẩm gia mang từ nơi khác về, rất bổ cho cơ thể." Tương Tư cũng không lập tức rời đi mà lại tự giải thích.
"Ảnh vệ, tiễn khách." Giọng điệu Triệu Tử Tu nghiêm khắc lên, hắn ghét nhất là nữ nhân như vậy, nhân sâm ngàn năm, hắn liếc mắt một cái liền biết là thật hay giả.
Tương Tư có chút thất vọng, nhưng nó không có nghĩa là nàng sẽ bỏ cuộc, cuối cùng nàng biết điều đi ra ngoài.
Lúc Bạch Hiểu Tình trở về nhìn nhân sâm đặt trên bàn nên đi qua nhìn.
"Đường đường là Lệ Vương điện hạ mà lại có ham thích như vậy." Sau khi Bạch Hiểu Tình xem xong thì cười nói.
"Thế nào." Thái độ của Triệu Tử Tu hoàn toàn khác với lúc nãy, trong giọng nói có chút sự yêu chiều.
"Thứ đồ giả này ở đâu ra." Bạch Hiểu Tình ghét bỏ nói.
"Không ngờ mắt Tình Nhi lại tốt như vậy." Triệu Tử Tu bỗng chốc kéo Bạch Hiểu Tình vào trong lòng, tiếp tục nói. “Đây chính là đồ mà Thẩm gia của nàng đặc biệt phái người đưa tới cho nàng."
Bạch Hiểu Tình cảm thấy lời nói của hắn có chút ê ẩm, đường đường là Lệ Vương điện hạ mà lại ghen tuông.
"Có chút chua." Bạch Hiểu Tình cười nói.
"Đúng vậy, đúng vậy, phu quân rơi xuống vại dấm chua, sắp chết đuối rồi, nàng còn không mau cứu ta đi." Triệu Tử Tu xấu xa nói.
Nhưng Bạch Hiểu Tình lại cảm thấy người nên ăn dấm chua phải là nàng mới đúng, ai đưa nàng nhân sâm không quan trọng, quan trọng là ai sai khiến.
Bạch Hiểu Tình cảm thấy Thẩm Vạn Xuân không thể nào đưa cho nàng nhân sâm giả được, vở kịch này thật không tốt chút nào, thật sự coi nàng là kẻ ngốc sao, dien;dafnlle*quys#do0n đúng là một người ngu xuẩn, Bạch Hiểu Tình cảm thấy hiếm khi mình có được chuyện để giải quyết.
"Vậy chàng muốn ta cứu thế nào." Giọng điệu của Bạch Hiểu Tình lọt vào tai Triệu Tử Tu có chút mờ ám, cực kỳ quyến rũ, khiến Triệu Tử Tu có cảm giác không khống chế được bản thân.
Mà Bạch Hiểu Tình cũng cảm nhận được, "Tình Nhi, nàng biết mà." Triệu Tử Tu nói xong, hai tay đã bắt đầu vuốt ve bộ ngực mềm mại của nàng.
“Không hiểu, thân thể người ta không thoải mái." Bạch Hiểu Tình nói xong liền đứng dậy khỏi người Triệu Tử Tu.
"Không thoải mái sao, khó chịu chỗ nào để cho bổn vương xem thử." Triệu Tử Tu cười không đứng đắn, nói, Bạch Hiểu Tình nghe xong thì mặt đỏ lên, tuy rằng nàng là người hiện đại, không cảm thấy kỳ lạ, nhưng lúc đối mặt với người trong lòng thì cũng không tránh khỏi sự thẹn thùng.
"Vương gia chàng thật xấu." Giọng Bạch Hiểu Tình làm nũng như vậy, lọt vào tai Triệu Tử Tu lại càng khiến hắn không khống chế được.
Không đợi Bạch Hiểu Tình phản ứng lại, Triệu Tử Tu đã ôm ngang người Bạch Hiểu Tình, đặt nàng lên giường, tùy tiện kéo màn xuống...
"Ta cảm thấy nếu ngươi tự mình lên đài thì hiệu quả nhất định sẽ rất tốt." Thẩm Vạn Xuân nhìn Bạch Hiểu Tình lần nào cũng đều chỉ đứng trong góc khuất trên lầu hai, cười nói.
"Ta nói Thẩm lão bản này, ngươi đừng có được đằng chân lên đằng đầu, tuy rằng ta đồng ý sẽ làm hoa khôi ở Vạn Xuân Các, nhưng không hề đồng ý sẽ lên đài biểu diễn, bây giờ ta suy nghĩ cách kiếm tiền cho người mà ngươi còn chưa thỏa mãn." Bạch Hiểu Tình nhíu mày nói.
"Bạch cô nương đừng tức giận, Thẩm mỗ cũng chỉ nói vậy thôi." Thẩm Vạn Xuân nghĩ đến túi tiền của mình, cảm thấy vẫn không nên đắc tội với Bạch Hiểu Tình, phải biết rằng mọi tiết mục này đều là do Bạch Hiểu Tình nghĩ ra.
"Mong là chỉ nói thôi." Tốt nhất không nên nhảy lên đầu nàng ngồi, nếu không kết cục sẽ không dễ chịu.
"Bạch cô nương đúng là nhân tài hiếm có." Thẩm Vạn Xuân thầm nghĩ, nếu Bạch Hiểu Tình ở Vạn Xuân Các làm hoa khôi luôn và còn trở thành thủ hạ của hắn nữa thì quá tốt, nhưng cái này là do hắn suy nghĩ nhiều.
"Ta cũng cảm thấy như vậy." Bạch Hiểu Tình không hề khiêm tốn.
"Ha ha... Có cá tính, ta thích."
"Thẩm lão bản, lúc nói chuyện phải chú ý, nếu không đừng trách ta không nhắc nhở ngươi." Bạch Hiểu Tình nhíu mày nói, nhìn màn biểu diễn phấn khích bên dưới, khóe miệng đầy ý cười.
Nàng đã để ý mấy người ngồi trong góc được một lúc rồi, nếu nàng đoán không sai thì nhất định bọn họ không đơn giản, ít nhất là mục đích tới đây không đơn giản.
"Bạch cô nương nghĩ nhiều rồi, Thẩm mỗ chỉ muốn làm bằng hữu với ngươi mà thôi." Thẩm Vạn Xuân cười nói, hắn đương nhiên biết mối quan hệ giữa Bạch Hiểu Tình và Triệu Tử Tu, hắn cũng là người không hề thích tự tìm phiền phức.
"Thẩm mỗ còn có việc, Bạch cô nương từ từ xem đi." Thẩm Vạn Xuân nói xong liền lễ phép cáo lui.
Như thế càng hợp ý Bạch Hiểu Tình, Thẩm Vạn Xuân luôn lảm nhảm bên tai nàng, điều này làm ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng, làm bằng hữu, nàng muốn Thẩm Vạn Xuân trở thành người của mình, nhưng nam nhân này không dễ khống chế, hoặc nói đúng hơn là không dễ để hắn quy thuận.
Thật ra quan trọng nhất là Bạch Hiểu Tình không biết rõ thông tin về Thẩm Vạn Xuân, nhưng nàng thật sự hi vọng Thẩm Vạn Xuân chỉ đơn giản là ông chủ của Vạn Xuân Các mà thôi.
"Tiểu Phấn, ngươi đưa tờ giấy này cho Cầm Hương cô nương." Bạch Hiểu Tình đưa tờ giấy đã chuẩn bị từ trước cho Tiểu Phấn.
"Dạ, tiểu thư, ta lập tức đi." Tiểu Phấn cười nói rồi rời đi.
Lúc Cầm Hương nhận được tờ giấy, đối với mấy chuyện này đã không còn sợ hãi rồi, nàng là một cô nương trong Vạn Xuân Các, tuy rằng là nhân vật cốt cán, nhưng kỹ xảo quyến rũ nam nhân nàng vẫn biết.
Liếc mắt nhìn mấy nam nhân đang ngồi trong góc, nàng cũng không biết bọn họ, dienxdaffnnlequysdo0n nhưng là chắc hẳn là chưa từng tới Vạn Xuân Các, nhưng theo nàng thấy thì bọn họ không hề tới tìm nữ nhân, nếu không thì sao bên cạnh lại không có một nữ nhân nào như vậy được, muốn ăn cơm uống rượu thì đến Vạn Xuân Các làm gì, quán trọ cao cấp, khí phái ở đô thành cũng không ít mà.
"Thư Yến, có thấy mấy người bên kia không, đi tìm hiểu một chút đi." Cầm Hương tìm Thư Yến đi cùng mình, một mình nàng thì thật không đối phó được.
"Mấy người kia, không giống như..." Thư Yến liếc mắt một cái cũng đã nhìn ra.
"Ta biết, Bạch cô nương dặn dò chúng ta đến đó tìm hiểu." Cầm Hương ngắt lời Thư Yến, dù thế nào cũng muốn thử một lần.
Hai người nói xong liền đi qua cái bàn ở trong góc.
"Các vị gia lần đầu tiên đến Vạn Xuân Các sao." Cầm Hương hơi nhếch môi cười nói.
"Cô nương xin tự trọng." Nam tử đeo đao trên lưng không đổi sắc nói, thoạt nhìn chính là người có võ công cao cường.
"Gia đừng nói giỡn, cho tới bây giờ cô nương ở Vạn Xuân Các đều không biết hai chữ tự trọng." Cầm Hương cảm thấy nam nhân quá thông minh, không hề giả bộ, thẳng thắn yêu cầu nàng tự trọng, thật đúng là buồn cười.
"Đúng vậy, đừng nói với ta là các vị gia tới Vạn Xuân Các chỉ để ăn cơm uống rượu thôi đó." Thư Yến đứng bên cạnh cười nói.
"Ha ha, hai vị cô nương hiểu lầm rồi, vị bằng hữu này của ta có chút nóng nảy, tiểu sinh nghe nói Vạn Xuân Các có kỳ tài cho nên cố ý đến xem thử coi là chuyện gì." Nam tử ngồi bên cạnh có vẻ nhã nhặn hơn một chút, lập tức cười nói.
"Vẫn là vị gia này nói chuyện xuôi tai hơn, có vẻ gia là người đọc sách." Cầm Hương nói xong liền sáp lại gần nam tử nhã nhặn, rõ ràng cảm giác được nam tử không thích ứng còn hơi kháng cự lại, nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài.
"Hai vị cô nương chính là kỳ tài trong lời đồn sao, tiểu sinh vừa mới xem hai vị biểu diễn, quả thật không tệ."
"Công tử quá khen, mấy vị công tử có muốn lên lầu ngồi nói chuyện hay không, để tiểu nữ tử phục vụ cho." Thư Yến cũng tiến lại gần nam tử mặc bạch y đeo đao trên lưng thờ ơ ngồi kế bên nam tử nhã nhặn.
"Không cần, chúng ta còn có chuyện, sẽ không quấy rầy." Nam tử đeo đao bỗng chốc từ chối.
Cầm Hương cũng biết sẽ như vậy, nhưng cũng không sao, bởi vì hai người đã biết được họ là loại người nào, còn về mục đích thì chắc hẳn Bạch Hiểu Tình sẽ đóan ra được.
"Đã như vậy, Cầm Hương cũng không ép buộc, có thời gian nhất định phải tới thăm ta nha." Cầm Hương không ngồi lại nữa, vốn hai người chủ động đi tới bên này bọn họ cũng đã có chút nghi ngờ, hiện tại nếu còn cố chấp ép họ ở lại thì nhất định sẽ càng làm họ hoài nghi.
"Tiểu Thanh, tiễn các vị gia." Thư Yến nói với một nha đầu.
Tiểu Thanh dẫn họ ra khỏi Vạn Xuân Các, Bạch Hiểu Tình ở trên nhìn thấy rất rõ, nàng đang nghĩ có phải nàng đã đánh giá Tứ đại mỹ nhân quá cao rồi không, nhưng bọn họ bỏ đi cũng không ngoài dự liệu của nàng.
Sau khi nghe Cầm Hương nói thì có vẻ người đến đây là người của Bạch thừa tướng, điều này khiến Bạch Hiểu Tình thấy có chút ngoài ý muốn, người của Bạch Thanh Vân đến Vạn Xuân Các để làm cái gì, chẳng lẽ người Bạch gia đã biết nàng ở đây, nhưng có vẻ mục đích không phải là tìm nàng, Bạch Hiểu Tình có chút nghi hoặc.
Buổi tối Bạch Hiểu Tình nói chuyện này với Triệu Tử Tu, Triệu Tử Tu cũng không nghĩ ra lý do, mà Bạch Hiểu Tình lại luôn suy nghĩ về chuyện này.
Triệu Tử Tu đã cố gắng không để ai biết mình đến Vạn Xuân Các, người Vạn Xuân Các đều biết số lần Lệ Vương ra vào Vạn Xuân Các đều không ít, nhưng rất ít người biết mối quan hệ giữa Bạch Hiểu Tình và Lệ Vương, họ đều tưởng Bạch Hiểu Tình mê hoặc Lệ Vương, dù sao lúc này Bạch Hiểu Tình là hoa khôi của Vạn Xuân Các, thì ra nàng không tiếp khách là bởi vì Lệ Vương.
Cũng có người đồn Bạch Hiểu Tình muốn gả vào Lệ Vương phủ làm vương phi, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy Bạch Hiểu Tình không có tư cách đó, nguyên nhân rất đơn giản, nữ tử thanh lâu có thể làm thiếp đã là không tệ rồi.
Đối với những lời này Bạch Hiểu Tình đều bỏ ngoài lỗ tai, cả ngày Tiểu Phấn cứ lặp đi lặp lại những lời này bên tai nàng, tiểu nha đầu này thật hồn nhiên.
"Bạch cô nương ngủ chưa." Đột nhiên ngoài cửa vang lên một giọng nữ.
"Ai." Triệu Tử Tu lạnh lùng hỏi, Bạch Hiểu Tình vốn không ở trong phòng, vừa rồi nàng đã đi qua chỗ Cầm Hương.
"Nô tì là Tương Tư, là nha hoàn bên cạnh Thẩm gia." Tương Tư đứng ở cửa nhẹ giọng nói.
"Có chuyện gì."
"Thẩm gia kêu ta đến đưa cho Bạch cô nương vài thứ."
Triệu Tử Tu nghe xong liền ra lệnh cho ảnh vệ đi mở cửa, Tương Tư thấy nam tử ngồi trong phòng, quả thật là Lệ Vương gia, nàng không ngờ Lệ Vương lại mở cửa cho nàng, nàng cũng nghe nói Lệ Vương ác độc vô tình cỡ nào, nhưng không ngờ lại khủng bố như vậy.
Thật ra Tương Tư biết Bạch Hiểu Tình không ở trong, hơn nữa nàng còn thấy Bạch Hiểu Tình đi ra ngoài cho nên mới tìm đến đúng lúc này.
"Bạch cô nương không ở đây sao?" Tương Tư dịu dàng hỏi.
"Không, để lại đồ rồi đi ra ngoài." Giọng Triệu Tử Tu rất bình thản.
Nhưng đúng là có hơi dịu bớt đi khiến Tương Tư hiểu lầm ý hắn, thật ra là do nàng nghĩ quá nhiều thôi.
"Đây là nhân sâm ngàn năm bằng hữu của Thẩm gia mang từ nơi khác về, rất bổ cho cơ thể." Tương Tư cũng không lập tức rời đi mà lại tự giải thích.
"Ảnh vệ, tiễn khách." Giọng điệu Triệu Tử Tu nghiêm khắc lên, hắn ghét nhất là nữ nhân như vậy, nhân sâm ngàn năm, hắn liếc mắt một cái liền biết là thật hay giả.
Tương Tư có chút thất vọng, nhưng nó không có nghĩa là nàng sẽ bỏ cuộc, cuối cùng nàng biết điều đi ra ngoài.
Lúc Bạch Hiểu Tình trở về nhìn nhân sâm đặt trên bàn nên đi qua nhìn.
"Đường đường là Lệ Vương điện hạ mà lại có ham thích như vậy." Sau khi Bạch Hiểu Tình xem xong thì cười nói.
"Thế nào." Thái độ của Triệu Tử Tu hoàn toàn khác với lúc nãy, trong giọng nói có chút sự yêu chiều.
"Thứ đồ giả này ở đâu ra." Bạch Hiểu Tình ghét bỏ nói.
"Không ngờ mắt Tình Nhi lại tốt như vậy." Triệu Tử Tu bỗng chốc kéo Bạch Hiểu Tình vào trong lòng, tiếp tục nói. “Đây chính là đồ mà Thẩm gia của nàng đặc biệt phái người đưa tới cho nàng."
Bạch Hiểu Tình cảm thấy lời nói của hắn có chút ê ẩm, đường đường là Lệ Vương điện hạ mà lại ghen tuông.
"Có chút chua." Bạch Hiểu Tình cười nói.
"Đúng vậy, đúng vậy, phu quân rơi xuống vại dấm chua, sắp chết đuối rồi, nàng còn không mau cứu ta đi." Triệu Tử Tu xấu xa nói.
Nhưng Bạch Hiểu Tình lại cảm thấy người nên ăn dấm chua phải là nàng mới đúng, ai đưa nàng nhân sâm không quan trọng, quan trọng là ai sai khiến.
Bạch Hiểu Tình cảm thấy Thẩm Vạn Xuân không thể nào đưa cho nàng nhân sâm giả được, vở kịch này thật không tốt chút nào, thật sự coi nàng là kẻ ngốc sao, dien;dafnlle*quys#do0n đúng là một người ngu xuẩn, Bạch Hiểu Tình cảm thấy hiếm khi mình có được chuyện để giải quyết.
"Vậy chàng muốn ta cứu thế nào." Giọng điệu của Bạch Hiểu Tình lọt vào tai Triệu Tử Tu có chút mờ ám, cực kỳ quyến rũ, khiến Triệu Tử Tu có cảm giác không khống chế được bản thân.
Mà Bạch Hiểu Tình cũng cảm nhận được, "Tình Nhi, nàng biết mà." Triệu Tử Tu nói xong, hai tay đã bắt đầu vuốt ve bộ ngực mềm mại của nàng.
“Không hiểu, thân thể người ta không thoải mái." Bạch Hiểu Tình nói xong liền đứng dậy khỏi người Triệu Tử Tu.
"Không thoải mái sao, khó chịu chỗ nào để cho bổn vương xem thử." Triệu Tử Tu cười không đứng đắn, nói, Bạch Hiểu Tình nghe xong thì mặt đỏ lên, tuy rằng nàng là người hiện đại, không cảm thấy kỳ lạ, nhưng lúc đối mặt với người trong lòng thì cũng không tránh khỏi sự thẹn thùng.
"Vương gia chàng thật xấu." Giọng Bạch Hiểu Tình làm nũng như vậy, lọt vào tai Triệu Tử Tu lại càng khiến hắn không khống chế được.
Không đợi Bạch Hiểu Tình phản ứng lại, Triệu Tử Tu đã ôm ngang người Bạch Hiểu Tình, đặt nàng lên giường, tùy tiện kéo màn xuống...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook