Hắn Ở Trên Mạng Chuyển Chính Thức
-
39: Có Người Đang Nói Dối
Note: Ay da phân vân ghê, tỏ tình rồi nhưng mà Hứa Liêm thường hay xưng hô ta ngài có hơi tôn kính, chuyển ngữ sang em ngài thì...!=))) Có cảm giác chênh lệch kì quái huhu, để tôi anh rồi Đoạn Trù xưng tôi em à? Khổ quá đi không lẽ lúc ổng gọi ngài thì xưng tôi, lúc gọi ngươi thì dịch là anh - em ư? Hoặc là để thêm một thời gian tôi anh tôi em, đợi Hứa Liêm chính thức bớt gọi ngài thì đổi? TvT Bởi vì mấu chốt trong tuyến tình cảm cả hai vẫn chưa được hoá giải, đó là thân phận thực của Hứa Liêm.
Cầu vote.
( xưng hô trái Hứa Liêm phải Đoạn Trù nha)
1.
tôi anh, tôi em
2.
tôi ngài, anh em
3.
tôi ngài, tôi em
*
Huấn luyện còn một tuần mới kết thúc.
Những người chung phòng ký túc với Hứa Liêm dần phát hiện không thích hợp, theo lý mà nói tên kia hàng đêm bị Thượng tướng gọi đi canh gác sao vẫn chưa có dấu hiệu suy nhược thần kinh vậy hả?
" Tôi vẫn luôn cảm thấy hắn ta không phải người bình thường.
Chiến dịch bảo vệ chủ tinh lần đó, cái năng lực lái máy bay và tốc độ công kích kia, tìm trong quân đội biên phòng đều là mãnh tướng hạng nhất hạng hai.
" Có người lại không đồng tình, thời đại tinh tế luôn luôn sinh ra một số cá nhân xuất sắc vượt mức người thường, có khả năng là bởi vì vậy, Thượng tướng mới liên tục gây rắc rối cho hắn ta.
Tối nay vẫn như cũ.
Ba tên con cháu thế gia trông Hứa Liêm nhấc áo khoác ra khỏi cửa phòng, tâm tình từ cười trên nỗi đau người khác dần biến thành hâm mộ ghen tị, bọn họ sao lại không có được thể chất cường hãn như vậy nhỉ?
Quả là ngây thơ mà.
*
Đoạn Trù đêm nay không nấu mì, quân hàm của hắn là cao cấp nhất, hiện tại còn đang hỗ trợ quân đoàn 1 và Thân Vệ quân huấn luyện binh lính, Camo White cho người đưa tới không ít vật tư, đa số là rau tươi và thịt, trong đó phần lớn chuyển cho Tô Việt Nhiên, nhờ anh ta nhớ mang sủi cảo về doanh trại.
Trước khi đi Tô Việt Nhiên không nhịn được hỏi Đoạn Trù một câu: " Ầy cậu có cảm thấy cậu hình như cưng chiều Hứa Liêm hơi thái quá không? "
Đoạn Trù nhíu mày, vẻ mặt hoài nghi: " Có à? "
Tô Việt Nhiên im lặng xoay người bỏ đi, không thể câu thông a không thể câu thông.
Bên này Hứa Liêm vừa mới đẩy cửa ra đã ngửi thấy mùi thịt cua nồng đậm, máy nấu ăn trong phòng bếp đang chiên một suất cơm trứng, Nội các hôm nay đưa tới sáu con cua, nói là lứa cua đầu tiên năm nay nuôi thành công.
Đoạn Trù một con cũng không lãng phí, ném hết vào nồi hấp lên.
" Nếm thử nào.
" Đoạn Trù đổ dấm vào chén nhỏ, chờ Hứa Liêm ngồi xuống đem cốc nước của mình cho y, " Còn nóng đấy.
"
Bên trong cốc pha hồng, hương thơm động lòng người.
Hứa Liêm uống liền mấy ngụm, nhìn Đoạn Trù đang nghiêm túc bày món, cảm giác như dưới chân có hơi lâng lâng muốn bay, y nhịn không được nói: " Thượng tướng, thật ra ngài không cần tốn sức như vậy, tôi ăn ở căn tin ngủ ở ký túc không có vấn đề gì.
"
Đoạn Trù đứng dậy, thầm nghĩ sao lại thế này hả? Một người hai người đều cho rằng hắn đang hoàn thành nhiệm vụ đấy à?
" Anh không mệt.
" Đoạn Trù muốn tận lực giải thích rõ ràng, " Chuẩn bị những thứ này cho em là việc anh vô cùng vui vẻ, đặc biệt vui vẻ, nói vậy em có thể lý giải không? "
Hứa Liêm: "......"
Khuôn mặt ngậm ý cười của Đoạn Trù đột nhiên phóng đại, trầm giọng hỏi: " Có thể lý giải không? "
( =))) Thích thì thích không thích cũng thích)
Hứa Liêm đột ngột ngửa đầu ra sau: " Có thể, có thể! "
Đoạn Trù cao hứng nói: " Vậy mau ăn đi.
"
Hứa Liêm không biết cách ăn cua, chính xác mà nói y chưa từng ăn qua, thời nay vật tư thiếu thốn, đồ tốt chỉ có chân chính giai cấp thượng lưu mới có thể hưởng thụ, công bằng thực sự không hề tồn tại, nhân loại là sinh vật vĩnh viễn không thể vứt bỏ bản tính " Phân chia giai cấp ".
Đoạn Trù thấy y câu nệ cũng không nói gì, tự mình cầm công cụ cắt mở, tay nghề phải nói là vô cùng thành thạo.
Hứa Liêm đang nhai cơm không nhịn được mở to mắt, Thượng tướng thật lợi hại, y cảm thấy mớ vỏ cua đó có khi hắn còn có thể xếp lại như cũ!
Thịt cua trắng nõn tất cả được bỏ vào bát của Hứa Liêm, gạch cua cũng đào ra trộn với cơm cho người nọ, Đoạn Trù thỉnh thoảng ăn hai miếng, hắn nhìn Hứa Liêm cúi đầu chăm chú ăn, tự cảm thấy bạn trai mình hình như không còn quá gầy gò như trước nữa.
Phải nuôi, rồi ắt cũng có ngày có thể nuôi béo lên, Đoạn Trù thầm nghĩ.
Đôi anh Gerry không còn đến nữa, bọn họ tựa như đã hiểu rõ hàm nghĩa của " Hình thức khép kín ", đương nhiên cũng có thể là bởi về sau Đoạn Trù đệ trình thư kiến nghị lên bên trên: Kiến nghị những nhân viên không phận sự không nên lấy danh nghĩa thường xuyên gián đoạn binh sĩ rèn luyện, nếu là ở tuyến Biên phòng, tôi đã sớm kêu người sút ra ngoài vũ trụ.
Ngụ ý là, các người xài đặc quyền một lần là đủ rồi, dư lại ông đây không phụng bồi.
Thời gian thoáng trôi, hôm nay là ngày huấn luyện cuối cùng.
Có 38 người trong quá trình này bỏ cuộc, tiền đồ của bọn ra sao Đoạn Trù không quá quan tâm, cũng không mở bảng xếp hạng thành tích gì cả, chỉ cần bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ là được.
Buổi sáng sẽ có người của Nội các tới xem, bọn họ tựu chung có bệnh hình thức phải đến khảo sát một phen mới chịu.
Nửa giờ sau, các thành viên quan trọng của Nội các dẫn đầu là Perth lục tục xuất hiện.
Đám nhân vật nổi tiếng ở chủ tinh thích tự mình quan sát, hoa tươi rượu ngon* cũng sẽ khiến người mỏi mệt, bọn họ dìu già dắt trẻ tới muốn coi một chút thành quả huấn luyện của binh sĩ.
*có lẽ ý nói bóng gió đi tiệc rượu xa hoa chán rồi, muốn đổi gió tí.
Mấy việc này do Tô Việt Nhiên phụ trách, vì đón ý nói hùa sở thích của đám danh môn quyền quý này, lựa chọn thành viên duyệt binh đa số là "có chống lưng", một đám người quyền thế làm cha mẹ đứng trên đài cao nhìn con mình " kiên nghị đĩnh bạt* " lập tức rươm rướm nước mắt lòng đầy vui mừng, thế là thành cục diện hai bên đều vui.
*đĩnh bạt nghĩa là thẳng tắp
Doanh địa cứ thế bỗng nhiên biến thành hiện trường tiệc rượu xa hoa, không khí trang nghiêm bị nhuốm bột vàng bạc, rực rỡ đau mắt.
Đoạn Trù mặt không biểu cảm, chỉ thấy thật là chướng khí mù mịt.
Lại thêm một chiếc xe chạy vào, Tô Việt Nhiên tự mình ra nghênh đón, vừa thấy cái đầu của người bên trong thò ra, anh ta vội phun ra một câu: " Ôi tổ tông ơi lát nữa nhớ trốn cho kĩ, đừng có để bị phát hiện! "
" Biết gòy mà, thật ra em tới cũng có làm sao đâu, anh khẩn trương như vậy là sao hả? " Đoạn Trạch không đồng ý, nhóc còn giận chuyện anh trai tiền trảm hậu tấu tìm chị dâu cho đã xong mới báo nhóc, hai bên một tuần rồi không thèm nói chuyện.
Hôm nay Đoạn Trù gọi hỏi nhóc có muốn tới hay không, Đoạn Trạch dỗi lắm, từ chối xong lại chạy đi liên lạc với Tô Việt Nhiên.
" Chính là chỗ này à? " Đoạn Trạch đánh giá một hồi, " Hừ, cái doanh địa này so với cái anh em lập tại biên cảnh còn kém xa.
"
" Đúng đúng đúng.
" Tô Việt Nhiên đến phục cái thuộc tính huynh khống này.
Mira cũng tới, cô đứng cách Đoạn Trù một khoảng không xa, vì tỉ mỉ trang điểm qua nên một đường đi đến không biết bao nhiêu nam giới nhìn theo cô không rời mắt, nhưng ánh mắt Đoạn Trù vẫn như trước nhìn ra phía xa, căn bản không thèm chú ý.
Mira nhịn không được nghiêng người nói với Gerry: " Anh, chỗ này bí quá, em muốn ra ngoài dạo một chút.
"
" Được.
" Gerry ra hiệu vệ binh nhà mình mau đi theo, " Bảo vệ an toàn tiểu thư cho tốt.
"
Chờ xung quanh yên tĩnh lại, biểu cảm của Mira có chút mất kiểm soát, cô nghĩ đến bộ dáng Đoạn Trù làm như không thấy mình, trong lòng khó chịu kinh khủng, vì cái gì chứ? Cô là viên ngọc quý của gia tộc Canlinger, cùng mình kết hôn đối với tương lai sự nghiệp của anh ấy chỉ có trăm lợi mà không hại.
Mira càng nghĩ càng tủi thân, thậm chí lần đầu tiên thầm mắng người trong lòng, cảm thấy ánh mắt của hắn thật tệ, sau đó vừa ngẩng đầu liền thấy Hứa Liêm đang thu dọn thiết bị.
Mira ban đầu là ngạc nhiên, sau đó vẻ mặt đột nhiên trở nên khó lường, dừng vài giây, cô nói với vệ binh: " Đem người kia đến đây cho tôi.
"
Hứa Liêm không có lựa chọn nào khác, y đứng thẳng trước mặt Mira, nhẹ nhàng khom người cúi chào: " Tiểu thư Mira.
"
" Trung tá Hứa Liêm.
" Mira nhấn rõ từng chữ, thành ra có vẻ âm dương quái khí*, " Gần đây ngài vẫn tốt chứ? "
*nói chuyện kiểu cổ quái, có ý bóng gió mỉa mai, nói móc
Hứa Liêm gật đầu: " Rất tốt.
"
Mira lệnh vệ binh đứng xa ra một chút, duy trì khoảng cách với Hứa Liêm, đôi tay cô khoanh trước ngực, mặc một chiếc váy công chúa màu trắng trang nhã.
Càng nhìn Hứa Liêm, Mira càng bất an, cứ như là Đoạn Trù đang bị người này từ từ cướp đi vậy, Mira đột nhiên lộ ra một nụ cười, " Trung tá, đến bây giờ ngài vẫn còn thích Thượng tướng sao? "
Hứa Liêm hơi sửng sốt, y nhìn ra Mira không có ý tốt, " Đây là việc riêng của tôi, tiểu thư.
"
" À, việc riêng.
" Mira gật gật đầu, " Nhưng theo tôi nghĩ với sự khôn khéo của Trung tá, hẳn phải sớm từ bỏ rồi mới phải.
Tôi nghe cha tôi nói qua, tương lai Thượng tướng sẽ cưới một cô gái danh môn quý tộc.
"
Perth Canlinger dù thế nào cũng không ép được Thượng tướng, Hứa Liêm thầm nói trong lòng, nhưng y một chữ cũng không phản bác, tựa như đêm nay chỉ có bản thân Mira biến thành cô gái nhỏ vì chiếm không được mà phát giận.
Nhìn Hứa Liêm chẳng chút dao động, bất an trong lòng Mira càng nhanh chóng khuếch tán, rốt cuộc là điều gì đã đem lại tự tin cho Hứa Liêm.....
" Anh! " Trên mặt Mira hiện lên giận dữ, nhưng ngay sau đó cô ta thấy vẻ mặt Hứa Liêm biến sắc, như chớp lao lên.
" Anh định làm gì? " Mira kinh hoảng quát lên.
" Tiểu thư! " Vệ binh cũng la to.
Rầm ——
Vị trí Mira ban nãy đứng bị một ống thép thô to thay thế, bên trên lộ ra một lỗ thủng đen ngòm bởi lâu năm không tu sửa.
Mira bị Hứa Liêm đẩy ra, giờ phút này ngã ngồi trên mặt đất, váy cũng bị vấy bẩn, nhìn ống thép thô dày đủ để đập đầu óc cô vỡ nát, Mira sợ tới mức hồn vía lên mây, hậu tri hậu giác tủi thân và sợ hãi đồng loạt tuôn trào, khiến cô gào khóc đến thất thanh.
Gerry là người đầu tiên chạy đến, Mira vừa trông thấy anh ta liền dang tay muốn tìm kiếm an ủi, cô nhào vào ngực anh trai, trong lúc anh trai liên tục dò hỏi có chuyện gì xảy ra, đầu óc bỗng nhiên kẹt cứng, một ý tưởng lớn mật to gan trong khoảnh khắc sinh ra!
Trong nháy mắt, Mira có một loại ảo giác như rơi vào vực sâu, một chân dường như sắp giẫm vào hư vô, nhưng nếu thành công, vậy thì có thể khiến Hứa Liêm vạn kiếp bất phục, không thể xoay mình.......
Mira quỷ dị mà bình tĩnh lại, tim đập như nổi trống, mắt ngậm nước nhìn về phía Hứa Liêm, ác ý thấu xương trong đôi mắt đó bất giác khiến Hứa Liêm lạnh người.
Mira đặc biệt chọn khu vực này —— góc chết ngoài phạm vi camera, cô ta cũng không biết lúc đó vì sao lại quan sát những chi tiết này, có lẽ là dành cho cục diện bây giờ?
Thủ vệ là người của gia tộc mình, đã được huấn luyện chuyên nghiệp, phản ứng đầu tiên là lập tức bảo vệ chủ nhân, ống thép kia hoàn toàn có thể nói là nó vẫn luôn đặt ở đó, mọi người trên lầu hoàn toàn không biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.....
Mira nghĩ kỹ rồi.
Cô ta tuyệt vọng mà khiếp sợ nhìn Hứa Liêm, một chữ cũng không nói, nhưng rõ ràng mà trắng trợn lên án thủ phạm.
Huyết sắc trên mặt Hứa Liêm nháy mắt rút đi.
Gerry sửng sốt, sau đó vẻ mặt trở nên vô cùng khủng bố, anh ta vỗ vỗ lưng Mira rồi buông tay khỏi em gái, sau đó đột nhiên tung nắm đấm!
Nắm đấm sinh gió lạnh thấu xương ập đến, Hứa Liêm hoàn toàn có thể tránh né, thậm chỉ y có thể chỉ trong nửa giây sinh ra phản ứng, chặn ngược lại đẩy bật Gerry dính lên tường, nhưng mà không thể! Hứa Liêm rất rõ ràng hậu quả một khi động thủ, Mira là viên ngọc của gia tộc Canlinger, bất luận cô ta nói gì đều sẽ có người tin tưởng.
Trong lòng Hứa Liêm chỉ còn lại một suy nghĩ: Giải thích rõ ràng, không gây sự, y còn muốn cùng rời đi với Thượng tướng.
Sau đó đầu Hứa Liêm va mạnh vào tường, trong khoảng khắc nóng ấm tuôn ra, bên tai là tiếng mắng chửi mơ hồ của Gerry, trong cơn ù tai, y hình như còn nghe thấy tiếng bước chân dày đặc đang lại đây.
Máu che khuất tầm nhìn, Hứa Liêm cố sức hé mắt, y nhìn thấy Đoạn Trù.
Nháy mắt hơi thở Đoạn Trù nặng nề, Hứa Liêm nhận ra, đây là một loại biểu hiện phẫn nộ cực đoan của Thượng tướng.
Không được......
Hứa Liêm động đậy, Gerry lại không cho y có cơ hội này, xông lên nắm lấy tóc y muốn nện tiếp lên tường.
Bóng dáng đằng trước nhoáng lên, Tô Việt Nhiên nhắm mắt lại, biết chuyện này toang rồi.
Đoạn Trù vẫn luôn duy trì khoảng cách với Hứa Liêm, không phải bởi vì sợ hãi Nội các, mà là không muốn tâm ý bản thân bại lộ, do đó đẩy Hứa Liêm vào hiểm cảnh, hết thảy mong ước ban đầu đều xuất phát từ " an toàn" của người này, mà giờ đây Hứa Liêm máu me đầy mặt, áp lực nhẫn nhịn lâu ngày của Đoạn Trù cuối cùng cũng giận dữ bùng nổ!
Gerry đột ngột mạnh khom người, tay anh ta mất kiểm soát bị động buông lỏng Hứa Liêm.
Năm đó học viện quân sự từng có một thí nghiệm, tốc độ công kích nhanh nhất của Đoạn Trù có thể vượt qua phản ứng đau đớn của nhân loại.
" Rầm" một tiếng cơ thể Gerry bay ra ngoài, lộn nhào hai vòng ngã trên mặt đất, cuối cùng hung hăng nện vào ống thép rơi xuống kia, trùng hợp là đầu anh ta cũng bị đụng vỡ, đầu ngón tay Gerry giật giật, bỗng một cơn đau nhức dội lại, cả người tứ khắc co quắp cuộn thành một đống.
Trước mắt bao người, Đoạn Trù ôm lấy Hứa Liêm, hắn đè lại miệng vết thương trên trán chàng trai, toàn thân vô cùng căng thẳng nhưng giọng nói lại dịu nhẹ, " Có đau lắm không? Chóng mặt không? "
Hứa Liêm nắm lấy cổ tay hắn, bất đắc dĩ nhận ra giờ có nói gì cũng đã chậm, đám người Nội các được mắt thấy tai nghe rồi.
Nhưng Đoạn Trù không để tâm, hắn đột nhiên ngẩng đầu, khiến nghị viên Carter đang muốn há mồm chỉ trích sợ đến kẹt băng, hắn giống như một con mãnh thú thức tỉnh, trong bóng đêm rít gào phẫn nộ.
Nguyên nhân Đoạn Trù và Nội các miễn cưỡng giữ cân bằng là phụ thuộc vào Hứa Liêm "bình an", nhưng khi tầng liên kết này bị phá hỏng, vậy thì cũng không tồn tại cái gì gọi là che giấu nữa, hắn có rất nhiều biện pháp ép Nội các phải thả người, cùng lắm là cá chết lưới rách mà thôi.
Nhưng trước đó, hung thủ cần thiết phải trả đại giá!
Trong lúc nhất thời hiện trường loạn thành một nùi, phu nhân Perth kinh hãi không nhịn được hô lên, bà hoảng sợ ôm lấy con gái vào lòng, sau đó chạy tới kiểm tra trạng thái của Gerry.
Gerry hất tay mẹ mình ra, chịu đựng đau đớn hung tợn trừng Đoạn Trù: " Anh có biết hắn ta đã làm gì em gái tôi không? "
Từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng, mọi người ngạc nhiên nhìn Mira còn đang khóc lóc thảm thiết mặc chiếc váy nhăn nhúm dơ bẩn, một suy nghĩ nảy lên trong đầu tất cả, không thể nào chứ.......
Đoạn Trù đương nhiên hiểu được ý tứ của anh ta, mặt mày hắn âm trầm sắc bén: " Không có khả năng.
"
Nếu hắn đi nghi ngờ tình cảm và nhân cách của Hứa Liêm, vậy thì chẳng khác nào óc heo, Đoạn Trù cảm thấy đầu óc của mình vẫn còn đủ xài.
" Mira.
" Perth tiến lên, vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết, " Nói cho cha biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Mira gào khóc nhào vào lòng Perth, trong lòng biết rõ phải cắn chết không nhả chuyện này! Nếu không danh dự gia tộc Canlinger sẽ bị tổn hại, cô ta sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ Tinh Võng! Tuyệt đối không được!
" Cậu tới nói xem! " Perth nhẹ vỗ về con gái, ông nhìn về phía người vệ binh.
Tựa như Mira tính toán, vệ binh hiểu được ý đồ của chủ nhân, hắn lập tức đổi sắc mặt chỉ vào Hứa Liêm: " Là hắn ta có ý đồ quấy rối tiểu thư! "
Một đám ồ lên!
Đáy mắt Perth phát ra hung quang, ông ta nhìn Hứa Liêm, lại bị ánh mắt dữ tợn của Đoạn Trù chặn ngược lại.
" Tôi, tôi không hề....." Hứa Liêm thấp giọng.
" Anh biết.
" Đoạn Trù nhẹ xoa mái tóc của y.
" Thượng tướng Đoạn Trù.
" Camo White đứng dậy: " Sự thật đã rõ như ban ngày, ngài còn muốn bảo vệ hung thủ ư? "
" Ồ? " Đoạn Trù hoàn toàn xé bỏ nguỵ trang, khí thế thống lĩnh trăm ngàn binh lính đẩy lùi dị chủng ở biên cảnh lộ ra không sót gì, khác xa so với những nhân viên văn phòng chỉ biết khẩu chiến, không khí như bị tàn nhẫn đè nén, mỗi người đều cảm thấy hít thở không thông, con ngươi Camo White run rẩy sinh ra nỗi sợ hãi, Đoạn Trù lạnh giọng nói: " Chúng ta hôm nay tại đây tra cho bằng được, rốt cuộc kẻ nào mới là hung thủ! "
Mira sợ đến rùng mình, nước mắt mất khống chết tuôn trào dữ dội, cô có dự cảm, cô sẽ mất đi hết thảy đang có bởi Đoạn Trù.
Đoạn Trù đứng dậy, cởi áo khoác lên người Hứa Liêm, đối diện với Camo White.
" Nói dối.
" Một âm thanh non nớt không vui vang lên, mọi người quay đầu lại thấy Đoạn Trạch mặc bộ tây trang nhỏ đứng ở đó.
Đoạn Trạch không hổ là em trai Đoạn Trù, dưới ánh nhìn chăm chú của bao người nhóc không hề hoảng loạn, ngược lại một tay đút túi quần, rất có khí chất ông cụ non.
Nhóc chậm rãi đi đến bên cạnh ông anh trai nhà mình, lại nhìn nửa khuôn mặt đầy máu của Hứa Liêm, khó chịu nhăn mày: " Sao anh có thể khiến bản thân chật vật vậy hả? "
Hứa Liêm: "......"
Đoạn Trù nhìn em trai: " Em vừa mới nói cái gì? "
Đoạn Trạch xoay người nhìn về phía Mira đang đứng, ánh mắt và ngữ khí vô cùng ghét bỏ: " Có người đang nói dối.
".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook