Hàn Ngu: Gặp Ai Đều Hốt
-
Chương 51
Đêm hôm đó có lẽ là đêm vui nhất từ khi hắn bước tới cái thế giới này, cảm xúc thăng hoa trong tình yêu. Bo Yong cùng Yoona đi cũng nhau trên con đường cũ, tình cảm của họ như quay về lại những năm tháng kí ức. Không nhưng sống lại mà còn bổng cháy hơn bao giờ hết.
Mấy ngày này hắn bận việc ở đoàn phim mà không còn thời gian để đi chơi, đến cả khi ngủ cũng là nằm lại đoàn phim. Việc này cũng do hắn mà tạo thành, muốn qua bên Trung quay chụp thì biên kịch Song cùng đạo diễn Lee muốn hắn quay trước một ít cảnh đơn. Cái này cũng là để dự phòng, lở hắn bên kia có quay chụp quá thời gian thì lúc về lại Hàn Quốc cũng có thể đuổi kịp tiến độ bên này.
Biết vậy hắn đã từ chối cho rồi, làm gần tuần nay hắn cứ như là đuổi theo tên lửa mà đi. Ăn uống ngủ nghỉ hầu hết tất cả đều làm ở đoàn phim, anh Jung Du Hong còn tâm lý cho hắn một cái tập huấn dài hạn vừa quay vừa học thêm kỹ xảo. Dù sao anh ấy cũng muốn hắn qua bên Trung cũng có thể phô diễn tài năng a.
Sáng sớm 5h sáng hắn đã có mặt tại sân bay Incheon, bên cạnh Bo Yong còn có quản lý Kim cùng trang điểm Se ra, nhà tạo mẫu thì không đi theo, còn cái cô tài xế cũng ở lại văn phòng làm thêm việc bàn giấy luôn.
Nằm dài trên ghế phi trường, hắn nhìn qua bên cạnh quản lý Kim với đôi mắt giận dữ, muốn đi sớm cũng không cần đặt vé 5h sáng chứ
"Cậu đừng nhìn tôi! Qua đó còn phải ghé nhãn hàng lần trước chụp hình nữa!" Quản lý Kim mặt lạnh băng vô cảm trước dáng vẻ mệt mỏi của Bo Yong
Không tìm được sự an ủi tâm hồn vậy chỉ có thể quay sang ngủ với Se ra vậy, đúng là may lúc nào cũng có phụ nữ bên cạnh, mấy cái đùi gối di động a.
Lên máy bay hắn cũng đánh một giấc cho tới nơi luôn. Vừa xuống sân bay đã có bên đại diện của nhãn hàng tới đón, đỡ biết bao nhiêu công sức. Nơi hắn tới là Bắc Kinh, hôm nay xong việc bên này hắn mơi qua Hoành Điếm.
Hôm nay hắn chủ yếu là quay chụp cho nhãn hàng rồi thế là xong, gần 10h trưa mới bắt đầu chụp hình.
Cũng là một người mẫu mới chụp chung với hắn, hắn nghe nói cô gái này cũng rất đẹp nên từ lúc ngồi chờ đã có chút tò mò. Một cô gái cũng là Học viên Điện ảnh Bắc Kinh mà ra, một ngôi trường có danh tiếng trong giới nên càng làm hắn có sự chờ mong.
Lúc này vẫn chưa thấy người đâu nên hắn cũng đi loanh quanh mà dạo bên công ty của nhãn hàng, người đại diện bên kia cũng rất ủng hộ điều này còn nhiệt tình kêu người dẫn Bo Yong đi nhưng bị hắn từ chối khéo với mong muốn tự mình đi tham quan.
Hồi trước chụp ảnh là một nơi khác còn đây gần như là tổng bộ của nhãn hàng này ở Trung Quốc đại lúc nên cũng hoành tráng không kém, Bo Yong đi một hồi mà có chút xém lạc đường.
Nhìn thấy một cô gái đang bị gì đó từ xa, hắn cũng chú ý đến chổ đó nhưng mà sắc mặt của cô gái có vẻ không đúng lắm, trông vào thì có lẻ đang rất ngại ngùng.
Hắn muốn tiến đến nhưng cô gái kia hình như cũng thấy sự hiện diện của Bo Yong nên đã núp vào sau một chậu cây. Bo Yong muốn đi tới thấy vậy cũng biết mình có lẻ nên quay đầu là vừa thì làm hắn vừa định đi về lại
"Anh gì ơi!"
Tiếng gọi từ đằng sau làm hắn quay người lại nhìn về phía cô gái, nhưng cô ta hình như không muốn điều này thì phải
"Anh có thể không quay mặt lại đây không!"
Nghe vậy hắn cũng không biết sao mà tự động quay đầu lại không nhìn nữa
"Cô cần giúp gì à?"
Đang đừng nới đó cô gái cũng nói vọng lại " Tôi gặp chút vấn đề nên anh có thể cho tôi mượn áo khoát một chút được không?"
Bo Yong nghe ra tiếng nói có chút cấp bách và thành khẩn nên hắn cũng ứng tiếng mà đồng ý.
Đúng lúc hắn muốn quay lui để đưa áo khoát thì đã bị cô này nói "Làm ơn đừng quay lại! Để đó là được rồi!"
Bo Yong cũng gượng gạo mà dừng lại động tác của mình, nhanh chóng cởi áo ngoài mình ra để lên một cái kệ tủ ngay gần đó
"Tôi để ở đây! Cô tới lấy đi! Tôi sẽ rời đi!" Nói xong hắn định rời đi
"Anh cho tôi tên để lát trả lại được không?"
Ờ ha, xém nữa hắn cũng quên luôn điều này "Tôi tên Bo Yong! Cô muốn tìm trả thì cứ đến phòng chụp hình trả lại cho tôi!"
"Dạ! Cảm ơn anh rất nhiều!"
"Vậy tôi đi đây!"
Bước ra khỏi hành láng thì hắn cũng biết được cô gái kia bị gì, lúc nãy trong lúc quay đầu hắn đã vô tình VÔ TÌNH nhìn thấy một mảnh màu trắng thì phải, có lẻ là do trang phục của cô gái đó bị gì mà để lộ ra một mảnh đùi trắng nõn làm xém chút bóng mà tà ác trong hắn kiềm chế không được mà quay đầu nhìn thêm mấy lần
Trở về lai phòng chụp hình thì Se ra có hỏi về cái áo nhưng mà hắn cũng chỉ nói cho qua mà thôi. Ngồi đợi nữ người mẫu rồi lật xem mấy cuốn hình của những người mẫu trước cho đỡ chán.
Gần lúc Bo Yong đang muốn lên hỏi đã chụp được chưa thì của phòng mở, một cô gái mỹ lệ bước vào. Nhìn vào cô gái này hắn có chút quen thuộc a, cái áo của hắn còn đang được quấn trên người của cô ấy mà.
Đúng là duyên trời a, vì vị của hắn đang ngồi bước từ cửa vào sẽ không thể nhìn thấy nhưng mà từ hướng Bo Yong nhìn qua thì thấy gần như toàn bộ căn phòng.
Cổ Lực Na Trát vừa vào cửa đã cúi mình với mọi người "Xin lỗi! Em xin lỗi! Em tới muộn!"
Không kịp nghe cô giải thích thì bên phía này nhiếp ảnh gia đã cho cổ một trận chửi xối xả, nhìn cái cô gái cứ như gà mổ thóc mà xin lỗi từng người mà hắn thấy hơi đau lòng nên đã đi xuông
"Nhiếp ảnh gia! Chúng ta chụp thôi!" Bo Yong vừa xuống đã cắt đứt nhiếp ảnh gia đang giáo huấn Cổ Lực Na Trát.
Cổ Lực Na Trát nhìn người cắt đút này với đôi mắt nhạc nhiên, cần trùng hợp vậy không. Cô có chút hoài nghi đây có phải là người đàn ông hồi nãy không vì lúc đó cô cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng từ xa với lại cô khá hoảng loạng nên cũng không chú ý lắm. Nhưng mà trực giác nói cô biết đó là người hồi nãy, cô bắt đầu hoài nghi nhân sinh muôn màu rồi nhớ tới hồi nãy lúc người này nói cô cũng chấp nhận điều này
Nhiếp ảnh gia thấy Bo Yong nói vậy cũng biết mình hơi quá đà nên ho khang rồi nói "Cô còn không nhanh đi thay quần áo đi!"
Cổ Lực Na Trát liền xin lỗi lần nữa rồi chạy nhanh theo người tạo mẫu mà đi vào phòng thay đồ. Bo Yong cũng biết ngồi đợi vậy
Một lát sau thì Cổ Lực Na Trát cũng đi ra, mặc một bộ vay cực kì tinh xảo, khuôn mặt trang điểm càng khiến cho sự kinh diễm này đọng lại vào mắt Bo Yong. Hắn có chút muốn đi lên nhìn cận cho rõ a, đẹp muốn choáng là có thật. Người đời có câu người đẹp trên đời vô số, quan trọng là bạn có gặp hay chưa. Qủa là không sai,người đẹp hắn thấy cũng nhiều, người khí chất siêu quần hắn thấy cũng nhiều nhưng mà cái cô nàng này lại cho hắn một cảm giác khác lạ và có chút đặc biệt
Đang ngu ngơ ngắm nhìn tuyết mỹ thế gian thì bị cái tên cẩu thí nà trong đoàn nhíp ảnh hô lớn làm vở luôn mộng đẹp, đang tính đặt tên cho con Bo Yong cũng thầm mắng một câu rồi đi ra sảnh chụp hình.
Đứng ra sảnh thì đã thấy cô gái cúi đầu nói "Lúc nãy cảm ơn anh rất nhiều! Lát tôi sẽ trả lại áo cho anh!"
Bo Yong gặp người đẹp thì hồn cũng bay lên chín tầng mấy, vung tay một cách hào hùng nói "Không có gì! Chào cô! Tôi là Bo Yong"
"Tôi là Cổ Lực Na Trát! Rất hân hạnh được hợp tác cùng anh!"
Sau mấy câu giao lưu cũng tới giờ chụp, hắn cùng Cổ Lực Na Trát cũng không nói chuyện nữa mà nhập tâm. Có lẽ hôm nay không phải ngày may mắn của Bo Yong nên chả có cái động tác nào mà hắn thích cả. Được cái dáng dựa lưng vào nhau là tạm chấp nhận còn lại đều là để tay lên vai rồi tạo mấy kiểu ngầu ngầu, lúc này hảo cảm Bo Yong đối với nhíp ảnh gia gần như quay về âm làm hắn lúc nãy con đang cầu mong các kiểu đây.
Mấy ngày này hắn bận việc ở đoàn phim mà không còn thời gian để đi chơi, đến cả khi ngủ cũng là nằm lại đoàn phim. Việc này cũng do hắn mà tạo thành, muốn qua bên Trung quay chụp thì biên kịch Song cùng đạo diễn Lee muốn hắn quay trước một ít cảnh đơn. Cái này cũng là để dự phòng, lở hắn bên kia có quay chụp quá thời gian thì lúc về lại Hàn Quốc cũng có thể đuổi kịp tiến độ bên này.
Biết vậy hắn đã từ chối cho rồi, làm gần tuần nay hắn cứ như là đuổi theo tên lửa mà đi. Ăn uống ngủ nghỉ hầu hết tất cả đều làm ở đoàn phim, anh Jung Du Hong còn tâm lý cho hắn một cái tập huấn dài hạn vừa quay vừa học thêm kỹ xảo. Dù sao anh ấy cũng muốn hắn qua bên Trung cũng có thể phô diễn tài năng a.
Sáng sớm 5h sáng hắn đã có mặt tại sân bay Incheon, bên cạnh Bo Yong còn có quản lý Kim cùng trang điểm Se ra, nhà tạo mẫu thì không đi theo, còn cái cô tài xế cũng ở lại văn phòng làm thêm việc bàn giấy luôn.
Nằm dài trên ghế phi trường, hắn nhìn qua bên cạnh quản lý Kim với đôi mắt giận dữ, muốn đi sớm cũng không cần đặt vé 5h sáng chứ
"Cậu đừng nhìn tôi! Qua đó còn phải ghé nhãn hàng lần trước chụp hình nữa!" Quản lý Kim mặt lạnh băng vô cảm trước dáng vẻ mệt mỏi của Bo Yong
Không tìm được sự an ủi tâm hồn vậy chỉ có thể quay sang ngủ với Se ra vậy, đúng là may lúc nào cũng có phụ nữ bên cạnh, mấy cái đùi gối di động a.
Lên máy bay hắn cũng đánh một giấc cho tới nơi luôn. Vừa xuống sân bay đã có bên đại diện của nhãn hàng tới đón, đỡ biết bao nhiêu công sức. Nơi hắn tới là Bắc Kinh, hôm nay xong việc bên này hắn mơi qua Hoành Điếm.
Hôm nay hắn chủ yếu là quay chụp cho nhãn hàng rồi thế là xong, gần 10h trưa mới bắt đầu chụp hình.
Cũng là một người mẫu mới chụp chung với hắn, hắn nghe nói cô gái này cũng rất đẹp nên từ lúc ngồi chờ đã có chút tò mò. Một cô gái cũng là Học viên Điện ảnh Bắc Kinh mà ra, một ngôi trường có danh tiếng trong giới nên càng làm hắn có sự chờ mong.
Lúc này vẫn chưa thấy người đâu nên hắn cũng đi loanh quanh mà dạo bên công ty của nhãn hàng, người đại diện bên kia cũng rất ủng hộ điều này còn nhiệt tình kêu người dẫn Bo Yong đi nhưng bị hắn từ chối khéo với mong muốn tự mình đi tham quan.
Hồi trước chụp ảnh là một nơi khác còn đây gần như là tổng bộ của nhãn hàng này ở Trung Quốc đại lúc nên cũng hoành tráng không kém, Bo Yong đi một hồi mà có chút xém lạc đường.
Nhìn thấy một cô gái đang bị gì đó từ xa, hắn cũng chú ý đến chổ đó nhưng mà sắc mặt của cô gái có vẻ không đúng lắm, trông vào thì có lẻ đang rất ngại ngùng.
Hắn muốn tiến đến nhưng cô gái kia hình như cũng thấy sự hiện diện của Bo Yong nên đã núp vào sau một chậu cây. Bo Yong muốn đi tới thấy vậy cũng biết mình có lẻ nên quay đầu là vừa thì làm hắn vừa định đi về lại
"Anh gì ơi!"
Tiếng gọi từ đằng sau làm hắn quay người lại nhìn về phía cô gái, nhưng cô ta hình như không muốn điều này thì phải
"Anh có thể không quay mặt lại đây không!"
Nghe vậy hắn cũng không biết sao mà tự động quay đầu lại không nhìn nữa
"Cô cần giúp gì à?"
Đang đừng nới đó cô gái cũng nói vọng lại " Tôi gặp chút vấn đề nên anh có thể cho tôi mượn áo khoát một chút được không?"
Bo Yong nghe ra tiếng nói có chút cấp bách và thành khẩn nên hắn cũng ứng tiếng mà đồng ý.
Đúng lúc hắn muốn quay lui để đưa áo khoát thì đã bị cô này nói "Làm ơn đừng quay lại! Để đó là được rồi!"
Bo Yong cũng gượng gạo mà dừng lại động tác của mình, nhanh chóng cởi áo ngoài mình ra để lên một cái kệ tủ ngay gần đó
"Tôi để ở đây! Cô tới lấy đi! Tôi sẽ rời đi!" Nói xong hắn định rời đi
"Anh cho tôi tên để lát trả lại được không?"
Ờ ha, xém nữa hắn cũng quên luôn điều này "Tôi tên Bo Yong! Cô muốn tìm trả thì cứ đến phòng chụp hình trả lại cho tôi!"
"Dạ! Cảm ơn anh rất nhiều!"
"Vậy tôi đi đây!"
Bước ra khỏi hành láng thì hắn cũng biết được cô gái kia bị gì, lúc nãy trong lúc quay đầu hắn đã vô tình VÔ TÌNH nhìn thấy một mảnh màu trắng thì phải, có lẻ là do trang phục của cô gái đó bị gì mà để lộ ra một mảnh đùi trắng nõn làm xém chút bóng mà tà ác trong hắn kiềm chế không được mà quay đầu nhìn thêm mấy lần
Trở về lai phòng chụp hình thì Se ra có hỏi về cái áo nhưng mà hắn cũng chỉ nói cho qua mà thôi. Ngồi đợi nữ người mẫu rồi lật xem mấy cuốn hình của những người mẫu trước cho đỡ chán.
Gần lúc Bo Yong đang muốn lên hỏi đã chụp được chưa thì của phòng mở, một cô gái mỹ lệ bước vào. Nhìn vào cô gái này hắn có chút quen thuộc a, cái áo của hắn còn đang được quấn trên người của cô ấy mà.
Đúng là duyên trời a, vì vị của hắn đang ngồi bước từ cửa vào sẽ không thể nhìn thấy nhưng mà từ hướng Bo Yong nhìn qua thì thấy gần như toàn bộ căn phòng.
Cổ Lực Na Trát vừa vào cửa đã cúi mình với mọi người "Xin lỗi! Em xin lỗi! Em tới muộn!"
Không kịp nghe cô giải thích thì bên phía này nhiếp ảnh gia đã cho cổ một trận chửi xối xả, nhìn cái cô gái cứ như gà mổ thóc mà xin lỗi từng người mà hắn thấy hơi đau lòng nên đã đi xuông
"Nhiếp ảnh gia! Chúng ta chụp thôi!" Bo Yong vừa xuống đã cắt đứt nhiếp ảnh gia đang giáo huấn Cổ Lực Na Trát.
Cổ Lực Na Trát nhìn người cắt đút này với đôi mắt nhạc nhiên, cần trùng hợp vậy không. Cô có chút hoài nghi đây có phải là người đàn ông hồi nãy không vì lúc đó cô cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng từ xa với lại cô khá hoảng loạng nên cũng không chú ý lắm. Nhưng mà trực giác nói cô biết đó là người hồi nãy, cô bắt đầu hoài nghi nhân sinh muôn màu rồi nhớ tới hồi nãy lúc người này nói cô cũng chấp nhận điều này
Nhiếp ảnh gia thấy Bo Yong nói vậy cũng biết mình hơi quá đà nên ho khang rồi nói "Cô còn không nhanh đi thay quần áo đi!"
Cổ Lực Na Trát liền xin lỗi lần nữa rồi chạy nhanh theo người tạo mẫu mà đi vào phòng thay đồ. Bo Yong cũng biết ngồi đợi vậy
Một lát sau thì Cổ Lực Na Trát cũng đi ra, mặc một bộ vay cực kì tinh xảo, khuôn mặt trang điểm càng khiến cho sự kinh diễm này đọng lại vào mắt Bo Yong. Hắn có chút muốn đi lên nhìn cận cho rõ a, đẹp muốn choáng là có thật. Người đời có câu người đẹp trên đời vô số, quan trọng là bạn có gặp hay chưa. Qủa là không sai,người đẹp hắn thấy cũng nhiều, người khí chất siêu quần hắn thấy cũng nhiều nhưng mà cái cô nàng này lại cho hắn một cảm giác khác lạ và có chút đặc biệt
Đang ngu ngơ ngắm nhìn tuyết mỹ thế gian thì bị cái tên cẩu thí nà trong đoàn nhíp ảnh hô lớn làm vở luôn mộng đẹp, đang tính đặt tên cho con Bo Yong cũng thầm mắng một câu rồi đi ra sảnh chụp hình.
Đứng ra sảnh thì đã thấy cô gái cúi đầu nói "Lúc nãy cảm ơn anh rất nhiều! Lát tôi sẽ trả lại áo cho anh!"
Bo Yong gặp người đẹp thì hồn cũng bay lên chín tầng mấy, vung tay một cách hào hùng nói "Không có gì! Chào cô! Tôi là Bo Yong"
"Tôi là Cổ Lực Na Trát! Rất hân hạnh được hợp tác cùng anh!"
Sau mấy câu giao lưu cũng tới giờ chụp, hắn cùng Cổ Lực Na Trát cũng không nói chuyện nữa mà nhập tâm. Có lẽ hôm nay không phải ngày may mắn của Bo Yong nên chả có cái động tác nào mà hắn thích cả. Được cái dáng dựa lưng vào nhau là tạm chấp nhận còn lại đều là để tay lên vai rồi tạo mấy kiểu ngầu ngầu, lúc này hảo cảm Bo Yong đối với nhíp ảnh gia gần như quay về âm làm hắn lúc nãy con đang cầu mong các kiểu đây.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook