Hận Không Thể Ngừng Yêu Em
-
Chương 35: Được cứu
RẦM.....cửa dưới nhà đổ rạp. Một đám người mặc đồ đen gần cả trăm người xông vào. Tất cả bao vây lấy gian nhà, tỏa ra 2 bên, xuất hiện một hàng trống ở giữa. Người đàn ông lịch thiệp như không ung dung đi vào. Nét mặt anh vô cùng khó nhìn. Nơi như thế này người ở được sao? Chỗ trọ cũ của cô nhìn còn được hơn chỗ này nhiều
Nhìn một lượt xung quanh, Tử Thiên quyết định đi lên lầu. Tiếng giày da như thường lệ vẫn vang lên lộp cộp trên cầu thang bằng gỗ đã mục nát. Mang theo người anh là không khí lãnh lẽo nguy hiểm, sẵn sàng đạp đổ mọi thứ trên đường đi. Anh đã chờ đợi ngày này 4 ngày rồi, còn có thể không nóng vội sao?
Anh 1 cước đạp thẳng cánh cửa trong đó ra. Người đàn ông trong kia đang siết cô vào người, tay cầm con dao kề cổ cô. Hạ Phong thì đã ngất lịm từ lâu. Có lẽ vì bị bao vây quá nhanh lên hắn chưa kịp tẩu thoát. Trên gương mặt nhếch nhát đầy tàn nhan, nước da ngăm ngăm nhưng đã quá nhăn nheo rồi. Hắn nhìn anh có chút bị uy hiếp, hắn run run kề dao gần cổ cô hơn
- Cấm.....cấm mày lại đây, nếu không tao.....
Nhanh như cắt, không đợi hắn nói hết câu. Anh đã nhào tới như loài báo Nam Phi, bẻ ngược cánh tay đang cầm dao của hắn, con dao rọc giấy rơi xuống đất. Bàn tay vẫn lạnh ngắt như ngày nào như muốn bóp vụn xương cổ tay của hắn ra. Tử Thiên thều thào:
- Dù chỉ một khắc tôi cũng không muốn thỏa thuận với hạng người như ông. Về với chỗ của ông đi lão già
Tử Thiên dùng lực mạnh đẩy người hắn ra, trực tiếp ôm lấy cô để đỡ cô khỏi ngã. Hắn ta từ thế chủ động chuyển sang bị động, đứng ngẩn người ở đó. Người của Minh Triết nhanh chóng đến lôi hắn xuống nhà khi nghe thấy tiếng ẩu đả. Người đàn ông ngu ngốc nhận ra bản thân đã thả ngay con mồi mà ông ta giam giữ 4 ngày, hối hận tại sao lại không nhanh một chút giết người đàn bà kia đi. Nhưng đáng tiếc, đã muộn rồi!
Tử Thiên nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của cô, trán còn vết máu chưa khô thì rất đau lòng. Dù muốn ngắm cô kĩ thêm một chút nữa vì mấy ngày chưa gặp nhưng anh cũng phải đưa cô đến bệnh viện trước đã. Tử Thiên bế xốc cô lên, người cô đã nhẹ thêm một chút nữa. Cố chịu thêm một chút nữa, anh sẽ đưa cô ra khỏi cái nơi chết tiệt này. Ngay lập tức!
Cảm nhận cả người đang nhẹ bổng lên thì Hạ Phong mơ màng mở mắt. Ô! Cô đang mơ hay sao? Người giống giám đốc đại nhân lại đang bế cô đi. Khóe môi cô nhoẻn lên. Nếu là mơ thì thật tốt quá. Có phải cô đang ở trên thiên đường không? Cô chết rồi sao? Chỉ cần ở bên cạnh anh cũng đã vui lắm rồi. Chết cũng muốn ở cạnh anh
- Giám đốc đại nhân?
- Ngủ thêm một chút đi. Tôi sẽ đưa em đến bệnh viện - nghe được giọng nói yếu ớt của cô, anh càng muôn phần căm giận tên kia. Mấy ngày nay dám đối xử tệ bạc với cô như thế này
- Có thật là tôi không mơ không? - nghe cô nói vậy, chắc hẳn còn đang mớ. Anh tựa đầu cô vào vai mình để cô khỏi mỏi, không trả lời gì thêm nữa
Trước khi đưa cô ra xe, anh còn cẩn thận nhìn hắn ta lại một lần nữa. Đúng là vẻ mặt vừa già vừa xấu này thì chẳng thể nào là người tốt được. Tử Thiên dùng chân đá 1 phát vào ngực của hắn ta. Lực đạo mạnh đến nỗi làm hắn ta ngã khuỵu xuống đất. Anh vẫn tiếp tục đặt một chân lên bụng hắn ta, đè nặng đến mức muốn nát cả xương sườn
Minh Triết trợn mắt, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn ta sẽ chết mất. Ánh mắt anh dường như chỉ tồn lại một lớp sương mờ, anh bị nỗi hận che mờ đôi mắt. Bây giờ trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, lập tức cho người đàn ông này tan biến
- Giám đốc..... - nghe tiếng kêu gào đến khản tiếng của ai đó, Hạ Phong lại mở mắt, cô kéo kéo áo anh
Anh không được để bàn tay mình nhuốm máu. Tuyệt đối không! Anh đã từng bị ám ảnh bởi cái chết của ba mẹ mình. Cô sẽ không để anh có một kí ức kinh khủng chỉ bởi vì cô nữa. Người đàn ông này, cô chẳng còn quan tâm gì nhiều nữa. Cứ hãy giao cho cảnh sát xử lí đi. Cô có rất nhiều chuyện muốn nói với anh hiện giờ. Nhưng cổ họng khô rát quá! Âm thanh không phát ra nổi nữa
- Chúng ta đi được không? - Tử Thiên dời tầm mắt nhìn cô. Cổ chân nhẹ hẳn. Xem ra cô rất không khỏe, tên này may mắn đấy. Tử Thiên lại ung dung bỏ đi
Nằm viện 3 ngày. Thiếu Tấn nói cũng may là cô không sao. Đầu bị thương nhẹ do va đập, thiếu máu nữa. Có lẽ đã nhiều ngày không ăn uống gì nhiều. Mà đặc biệt thần kinh cô vẫn bình thường, làm hắn cũng rất ngạc nhiên. Có lẽ quãng thời gian này cô phát bệnh vô số lần, nhưng khi kiểm tra, hắn phát hiện đầu óc cô hoàn toàn thư giãn. Lạ thật!
Vì vậy nên mới đợi cô tỉnh dậy để hỏi chuyện. Tử Thiên vì chuyện này mà đứng ngồi không yên. Minh Triết thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Bây giờ mọi chuyện ổn rồi. Lo lắng cho người ta nhiều như vậy. Hắn mặc dù rất muốn mở miệng trêu chọc nhưng suy nghĩ lại, cũng chưa đến mức rảnh rỗi như vậy, nên là an nhàn ở nhà thì hơn, lợi dụng thời điểm này để trốn tránh công việc
- Ưm.... - nghe tiếng động, Tử Thiên lập tức chạy lại
- Tỉnh rồi sao? - cô chỉ kịp nghe mỗi câu đó của anh, sau đó thì bác sĩ đều túc trực kiểm tra cho cô từ đầu đến cuối. Hạ Phong ngơ ngác cứ nhìn qua rồi nhìn lại. Đầu óc cô vẫn còn mụ mị lắm, sau chuyện đó ấy, cô cảm thấy khá.....hoang mang
- Em còn cảm thấy không khỏe chỗ nào không? - Thiếu Tấn cất ống nghe, chậm rãi hỏi cô. Hạ Phong nheo nheo mắt nhìn
- Thiếu Tấn, sao em cảm thấy anh hôm nay lại đẹp trai như vậy chứ? - Tử Thiên tròn mắt nhìn cô. Tự nhiên khen người đàn ông khác trước mặt anh, cô cũng quá to gan rồi
- Ha.....sao đột nhiên em nói thế? Anh đẹp lâu rồi - Thiếu Tấn xấu hổ gãi đầu. Hắn đẹp trai, chuyện đó ai cũng thừa nhận, chỉ mỗi cô không nhận ra thôi, bởi vì..... - làm sao em biết?
- Hạ Phong..... - Tử Thiên cũng vừa nhận ra điều khác thường, lại nhìn cô làm cô phát ngượng
- Chuyện gì thế? Sao 2 người nhìn em ghê vậy? Không lẽ....em lạ lắm sao? - cô lại làm sai cái gì à? Hạ Phong sờ tay lên mặt mình. Hay mặt cô có gì đó
- Em.....nhìn.....bình thường à?
- Tránh ra! - Tử Thiên vội đẩy hắn ra, chiếm lấy chỗ ngồi. Thiếu Tấn nhếch môi, cái tên trẻ con. Làm sao có thể gửi gắm cô cho một tên bốc đồng như anh chứ - em.....em nhìn tôi thử đi..... - anh vỗ vỗ ngực mình. Nếu thật sự cô có thể nhìn bình thường được, anh muốn người đầu tiên cô nhìn là anh
Hạ Phong nhíu mày lo lắng. Trong một phút không để ý, cô đã.....đã nhìn chằm chằm vào mắt người khác. Thật sao!!!??? Chính bản thân cô cũng không tin nổi. Hạ Phong nuốt nước miệng, lo sợ rụt tay lại. Cô sợ lắm, không sợ.....mình làm không nổi.....
Vẻ mặt hớn hở của anh cũng biến mất. Thì ra cô vẫn còn sợ. Nói đúng hơn, anh cũng rất sợ. Cho nên cả 2 đều không dám. Nhưng rõ ràng lúc nãy anh tận mắt thấy cô.....nhìn Thiếu Tấn. Không lẽ nhìn anh thì không được sao? Làm sao cái tên bác sĩ tầm thường này lại có đặc ân như vậy chứ? Đúng là không thể nào tin nổi!
- Giám đốc..... - cô không đành lòng thấy anh buồn. Gặp lại nhau đã rất khó, cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất thểu này của anh -......
Cho dù có phát bệnh đi chăng nữa. Cô cũng muốn nhìn vào đôi mặt đầy huyền bí của anh. Thứ mà cô luôn mong muốn được nhìn. Muốn được đoán xem anh đang nghĩ gì, muốn được nhìn vào anh dù chỉ là vụng trộm. Cho nên dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi, cô cũng muốn đặt cược vào nó một lần nữa
Tưởng tượng đi. Một người mà bạn đã quen biết gần 6 tháng nhưng không thể nào nhìn vào mắt người đó được. Cảm giác giống như mọi thứ trên đời đều là giả dối. Cô thì không sao. Bởi vì suốt 7 năm sống như thế, cô cũng chưa từng có ý định muốn tạo dựng mối quan hệ nào. Mà anh, lại bất ngờ kéo gần cô lại, khiến cô sợ hãi, mình sẽ làm anh không thoải mái, sẽ bị mắng mỏ, rồi lại bị tổn thương. Nhưng thời gian dần qua, cô lại càng sợ hơn nữa, không phải sợ bản thân bị tổn thương, mà là sợ anh bị tổn thương
Thiếu Tấn đứng như trời trồng nhìn 2 người trao ánh mắt nồng thắm cho nhau. Cuối cùng sau bao ngày, Tử Thiên cũng nở một nụ cười. Còn Hạ Phong, nhìn cô hạnh phúc đến nước mắt tuông trào luôn kìa. Thật không thể tin, hắn chờ 7 năm cũng chưa từng được cô nhìn trìu mến như vậy. Nói thật, hắn rất ghen tỵ. Nhưng sợ bản thân nếu càng ở đây lâu hơn, trái tim sẽ không chịu nổi đau đớn mất. Rồi hắn sẽ vì ghen tuông mà muốn chiếm đoạt cô. Đó không phải là phong cách của hắn
Cho nên, Thiếu Tấn rời đi, nhường lại không gian cho 2 người. Anh mới là người xứng đáng hơn với cô. Tử Thiên không như hắn, anh không mang mong muốn hão huyền như hắn mà đến với cô. Nhưng có lẽ như ông trời cũng cảm nhận được tấm lòng của hắn, mang Hạ Phong lại cho hắn. Người đầu tiên cô nhìn lại không phải là hắn, người duy nhất ở bên cạnh lúc cô đau ốm, lúc cô bị những người ngoài nói ra nói vào, là hắn, lại không được.....
Thiếu Tấn cảm giác chân tê cứng đến không nhấc nổi. Hắn vịn chặt tay vào thành lang cang. Đời thật trớ trêu quá đi mất. Trớ trêu đến mức đê tiện. Hắn không đành lòng giao cô cho người khác. Nhưng nếu bây giờ mở miệng, hẳn là cô sẽ rất khó xử. Hắn rõ biết, người cô luôn hướng tới chính là anh. Nhưng bản thân cứ ngu ngốc cho rằng không phải, đúng là lừa mình dối người!
Nhìn một lượt xung quanh, Tử Thiên quyết định đi lên lầu. Tiếng giày da như thường lệ vẫn vang lên lộp cộp trên cầu thang bằng gỗ đã mục nát. Mang theo người anh là không khí lãnh lẽo nguy hiểm, sẵn sàng đạp đổ mọi thứ trên đường đi. Anh đã chờ đợi ngày này 4 ngày rồi, còn có thể không nóng vội sao?
Anh 1 cước đạp thẳng cánh cửa trong đó ra. Người đàn ông trong kia đang siết cô vào người, tay cầm con dao kề cổ cô. Hạ Phong thì đã ngất lịm từ lâu. Có lẽ vì bị bao vây quá nhanh lên hắn chưa kịp tẩu thoát. Trên gương mặt nhếch nhát đầy tàn nhan, nước da ngăm ngăm nhưng đã quá nhăn nheo rồi. Hắn nhìn anh có chút bị uy hiếp, hắn run run kề dao gần cổ cô hơn
- Cấm.....cấm mày lại đây, nếu không tao.....
Nhanh như cắt, không đợi hắn nói hết câu. Anh đã nhào tới như loài báo Nam Phi, bẻ ngược cánh tay đang cầm dao của hắn, con dao rọc giấy rơi xuống đất. Bàn tay vẫn lạnh ngắt như ngày nào như muốn bóp vụn xương cổ tay của hắn ra. Tử Thiên thều thào:
- Dù chỉ một khắc tôi cũng không muốn thỏa thuận với hạng người như ông. Về với chỗ của ông đi lão già
Tử Thiên dùng lực mạnh đẩy người hắn ra, trực tiếp ôm lấy cô để đỡ cô khỏi ngã. Hắn ta từ thế chủ động chuyển sang bị động, đứng ngẩn người ở đó. Người của Minh Triết nhanh chóng đến lôi hắn xuống nhà khi nghe thấy tiếng ẩu đả. Người đàn ông ngu ngốc nhận ra bản thân đã thả ngay con mồi mà ông ta giam giữ 4 ngày, hối hận tại sao lại không nhanh một chút giết người đàn bà kia đi. Nhưng đáng tiếc, đã muộn rồi!
Tử Thiên nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của cô, trán còn vết máu chưa khô thì rất đau lòng. Dù muốn ngắm cô kĩ thêm một chút nữa vì mấy ngày chưa gặp nhưng anh cũng phải đưa cô đến bệnh viện trước đã. Tử Thiên bế xốc cô lên, người cô đã nhẹ thêm một chút nữa. Cố chịu thêm một chút nữa, anh sẽ đưa cô ra khỏi cái nơi chết tiệt này. Ngay lập tức!
Cảm nhận cả người đang nhẹ bổng lên thì Hạ Phong mơ màng mở mắt. Ô! Cô đang mơ hay sao? Người giống giám đốc đại nhân lại đang bế cô đi. Khóe môi cô nhoẻn lên. Nếu là mơ thì thật tốt quá. Có phải cô đang ở trên thiên đường không? Cô chết rồi sao? Chỉ cần ở bên cạnh anh cũng đã vui lắm rồi. Chết cũng muốn ở cạnh anh
- Giám đốc đại nhân?
- Ngủ thêm một chút đi. Tôi sẽ đưa em đến bệnh viện - nghe được giọng nói yếu ớt của cô, anh càng muôn phần căm giận tên kia. Mấy ngày nay dám đối xử tệ bạc với cô như thế này
- Có thật là tôi không mơ không? - nghe cô nói vậy, chắc hẳn còn đang mớ. Anh tựa đầu cô vào vai mình để cô khỏi mỏi, không trả lời gì thêm nữa
Trước khi đưa cô ra xe, anh còn cẩn thận nhìn hắn ta lại một lần nữa. Đúng là vẻ mặt vừa già vừa xấu này thì chẳng thể nào là người tốt được. Tử Thiên dùng chân đá 1 phát vào ngực của hắn ta. Lực đạo mạnh đến nỗi làm hắn ta ngã khuỵu xuống đất. Anh vẫn tiếp tục đặt một chân lên bụng hắn ta, đè nặng đến mức muốn nát cả xương sườn
Minh Triết trợn mắt, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn ta sẽ chết mất. Ánh mắt anh dường như chỉ tồn lại một lớp sương mờ, anh bị nỗi hận che mờ đôi mắt. Bây giờ trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, lập tức cho người đàn ông này tan biến
- Giám đốc..... - nghe tiếng kêu gào đến khản tiếng của ai đó, Hạ Phong lại mở mắt, cô kéo kéo áo anh
Anh không được để bàn tay mình nhuốm máu. Tuyệt đối không! Anh đã từng bị ám ảnh bởi cái chết của ba mẹ mình. Cô sẽ không để anh có một kí ức kinh khủng chỉ bởi vì cô nữa. Người đàn ông này, cô chẳng còn quan tâm gì nhiều nữa. Cứ hãy giao cho cảnh sát xử lí đi. Cô có rất nhiều chuyện muốn nói với anh hiện giờ. Nhưng cổ họng khô rát quá! Âm thanh không phát ra nổi nữa
- Chúng ta đi được không? - Tử Thiên dời tầm mắt nhìn cô. Cổ chân nhẹ hẳn. Xem ra cô rất không khỏe, tên này may mắn đấy. Tử Thiên lại ung dung bỏ đi
Nằm viện 3 ngày. Thiếu Tấn nói cũng may là cô không sao. Đầu bị thương nhẹ do va đập, thiếu máu nữa. Có lẽ đã nhiều ngày không ăn uống gì nhiều. Mà đặc biệt thần kinh cô vẫn bình thường, làm hắn cũng rất ngạc nhiên. Có lẽ quãng thời gian này cô phát bệnh vô số lần, nhưng khi kiểm tra, hắn phát hiện đầu óc cô hoàn toàn thư giãn. Lạ thật!
Vì vậy nên mới đợi cô tỉnh dậy để hỏi chuyện. Tử Thiên vì chuyện này mà đứng ngồi không yên. Minh Triết thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Bây giờ mọi chuyện ổn rồi. Lo lắng cho người ta nhiều như vậy. Hắn mặc dù rất muốn mở miệng trêu chọc nhưng suy nghĩ lại, cũng chưa đến mức rảnh rỗi như vậy, nên là an nhàn ở nhà thì hơn, lợi dụng thời điểm này để trốn tránh công việc
- Ưm.... - nghe tiếng động, Tử Thiên lập tức chạy lại
- Tỉnh rồi sao? - cô chỉ kịp nghe mỗi câu đó của anh, sau đó thì bác sĩ đều túc trực kiểm tra cho cô từ đầu đến cuối. Hạ Phong ngơ ngác cứ nhìn qua rồi nhìn lại. Đầu óc cô vẫn còn mụ mị lắm, sau chuyện đó ấy, cô cảm thấy khá.....hoang mang
- Em còn cảm thấy không khỏe chỗ nào không? - Thiếu Tấn cất ống nghe, chậm rãi hỏi cô. Hạ Phong nheo nheo mắt nhìn
- Thiếu Tấn, sao em cảm thấy anh hôm nay lại đẹp trai như vậy chứ? - Tử Thiên tròn mắt nhìn cô. Tự nhiên khen người đàn ông khác trước mặt anh, cô cũng quá to gan rồi
- Ha.....sao đột nhiên em nói thế? Anh đẹp lâu rồi - Thiếu Tấn xấu hổ gãi đầu. Hắn đẹp trai, chuyện đó ai cũng thừa nhận, chỉ mỗi cô không nhận ra thôi, bởi vì..... - làm sao em biết?
- Hạ Phong..... - Tử Thiên cũng vừa nhận ra điều khác thường, lại nhìn cô làm cô phát ngượng
- Chuyện gì thế? Sao 2 người nhìn em ghê vậy? Không lẽ....em lạ lắm sao? - cô lại làm sai cái gì à? Hạ Phong sờ tay lên mặt mình. Hay mặt cô có gì đó
- Em.....nhìn.....bình thường à?
- Tránh ra! - Tử Thiên vội đẩy hắn ra, chiếm lấy chỗ ngồi. Thiếu Tấn nhếch môi, cái tên trẻ con. Làm sao có thể gửi gắm cô cho một tên bốc đồng như anh chứ - em.....em nhìn tôi thử đi..... - anh vỗ vỗ ngực mình. Nếu thật sự cô có thể nhìn bình thường được, anh muốn người đầu tiên cô nhìn là anh
Hạ Phong nhíu mày lo lắng. Trong một phút không để ý, cô đã.....đã nhìn chằm chằm vào mắt người khác. Thật sao!!!??? Chính bản thân cô cũng không tin nổi. Hạ Phong nuốt nước miệng, lo sợ rụt tay lại. Cô sợ lắm, không sợ.....mình làm không nổi.....
Vẻ mặt hớn hở của anh cũng biến mất. Thì ra cô vẫn còn sợ. Nói đúng hơn, anh cũng rất sợ. Cho nên cả 2 đều không dám. Nhưng rõ ràng lúc nãy anh tận mắt thấy cô.....nhìn Thiếu Tấn. Không lẽ nhìn anh thì không được sao? Làm sao cái tên bác sĩ tầm thường này lại có đặc ân như vậy chứ? Đúng là không thể nào tin nổi!
- Giám đốc..... - cô không đành lòng thấy anh buồn. Gặp lại nhau đã rất khó, cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất thểu này của anh -......
Cho dù có phát bệnh đi chăng nữa. Cô cũng muốn nhìn vào đôi mặt đầy huyền bí của anh. Thứ mà cô luôn mong muốn được nhìn. Muốn được đoán xem anh đang nghĩ gì, muốn được nhìn vào anh dù chỉ là vụng trộm. Cho nên dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi, cô cũng muốn đặt cược vào nó một lần nữa
Tưởng tượng đi. Một người mà bạn đã quen biết gần 6 tháng nhưng không thể nào nhìn vào mắt người đó được. Cảm giác giống như mọi thứ trên đời đều là giả dối. Cô thì không sao. Bởi vì suốt 7 năm sống như thế, cô cũng chưa từng có ý định muốn tạo dựng mối quan hệ nào. Mà anh, lại bất ngờ kéo gần cô lại, khiến cô sợ hãi, mình sẽ làm anh không thoải mái, sẽ bị mắng mỏ, rồi lại bị tổn thương. Nhưng thời gian dần qua, cô lại càng sợ hơn nữa, không phải sợ bản thân bị tổn thương, mà là sợ anh bị tổn thương
Thiếu Tấn đứng như trời trồng nhìn 2 người trao ánh mắt nồng thắm cho nhau. Cuối cùng sau bao ngày, Tử Thiên cũng nở một nụ cười. Còn Hạ Phong, nhìn cô hạnh phúc đến nước mắt tuông trào luôn kìa. Thật không thể tin, hắn chờ 7 năm cũng chưa từng được cô nhìn trìu mến như vậy. Nói thật, hắn rất ghen tỵ. Nhưng sợ bản thân nếu càng ở đây lâu hơn, trái tim sẽ không chịu nổi đau đớn mất. Rồi hắn sẽ vì ghen tuông mà muốn chiếm đoạt cô. Đó không phải là phong cách của hắn
Cho nên, Thiếu Tấn rời đi, nhường lại không gian cho 2 người. Anh mới là người xứng đáng hơn với cô. Tử Thiên không như hắn, anh không mang mong muốn hão huyền như hắn mà đến với cô. Nhưng có lẽ như ông trời cũng cảm nhận được tấm lòng của hắn, mang Hạ Phong lại cho hắn. Người đầu tiên cô nhìn lại không phải là hắn, người duy nhất ở bên cạnh lúc cô đau ốm, lúc cô bị những người ngoài nói ra nói vào, là hắn, lại không được.....
Thiếu Tấn cảm giác chân tê cứng đến không nhấc nổi. Hắn vịn chặt tay vào thành lang cang. Đời thật trớ trêu quá đi mất. Trớ trêu đến mức đê tiện. Hắn không đành lòng giao cô cho người khác. Nhưng nếu bây giờ mở miệng, hẳn là cô sẽ rất khó xử. Hắn rõ biết, người cô luôn hướng tới chính là anh. Nhưng bản thân cứ ngu ngốc cho rằng không phải, đúng là lừa mình dối người!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook