Hàn Huyết Lệnh
-
Chương 8: Hồi 8
Tiếng quát hỏi của Tiểu Phong vang rền khắp rừng. Ngoài tiếng gió thổi hắc hiu, chẳng nghe một tiếng của người nào trả lời.
Chàng không khỏi giựt mình sửng sốt. Mặt biến sắc bụng bảo dạ rằng :
– “Người ấy là ai, mà trêu ghẹo mình thế kia? Giọng nói nghe rất giống cụ già đầu bạc tay cầm cây phất trần lúc chiều đã gặp quá!”
Nhớ tới đó, chàng lại nói to tiếng hơn :
– Lén lén, lút lút, phải chăng không dám thấy mặt người?
Tiếng nói của chàng chìm ngấm trong bóng đêm vắng lạnh của năm canh.
Tiểu Phong tức giận cành hông, đành phải quay về chỗ cũ. Chàng tìm kiếm nàng chẳng thấy Bạch Cơ ở đâu, ngọn lửa oán hờn vụt cháy lên trong đầu!
Chàng bảo thầm :
– “Sao nàng lại bỏ đi thình lình? Sao không chờ ta trở về?”
Chàng nhớ đến gương mặt cua nàng. Nhờ đó chàng tự an ủi lấy mình. Bạch Cơ hẳn có một nguyên nhân nên không thể từ giã rồi mới ra đi đặng chăng?
Tiểu Phong nghĩ đến hạnh phúc, nở một nụ cười tươi vui.
Thình lình chàng lại nhớ đến người say rượu đã ăn cắp các đồng tiền có bảy chữ bí ẩn của mình. Chàng nói lẩm bẩm trong miệng :
– Làm sao thì làm, ta cũng quyết lấy cho được.
Chàng nghĩ đến gã say rồi nghĩ tới Bắc Yêu. Hai người phải hợp lại mới có thể tìm được bí mật của hai mươi mốt đồng tiền thần bí, còn chàng thì ngược lại, mặc dù không giữ một đồng tiền nào nhưng lại thuộc nằm lòng những chữ ghi trên các đồng tiền.
Chàng suy nghĩ khi nào lấy được các đồng tiền của cả Bắc Yêu mới tìm đến gã say rượu. Chàng nghĩ tới “Địa bảo”, tới cái chết của mẫu thân và người ân, máu huyết thù lại sôi lên sùng sục.
Tiểu Phong nhắm hướng “Địa bảo” băng mình đi.
Bóng đêm lùi dần để bình minh ló dạng, Tiểu Phong dừng bước ngoài thành “Địa bảo”.
“Địa bảo” do Thông Thiên đạo nhân xây dựng nên. Khi người qua đời, Lãnh Diện Vong Hồn lên nắm quyền Chưởng môn. Lãnh Diện Vong Hồn cho môn hạ xây bảy tường thành bao quanh, nên muốn đến Tổng đàn phải đi qua bảy cửa ải.
Bảy cửa ải ấy được xếp theo Nhật, Nguyệt, Kim Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Muốn vào tổng dàn phải đi qua những cửa ải đã trấn giữ bởi những cao thủ, qua ải không phải là điều dễ dàng.
Báo thù “Địa bảo” là việc tâm huyết của Tiểu Phong nên chàng nào coi ải quan ra gì. Ý nghĩ báo thù nung nấu, Tiểu Phong rút “Độc Long kiếm” băng mình vào địa phận “Địa bảo”, sau khi chàng chi cười nhạt một tiếng rợn người.
Chàng như một ánh sao băng, mặt đằng đàng sát khí. Chợt có một tiếng thét lảnh lót vang lên :
– Tiểu tử, mi tìm chết à?
Tiếng nói ấy khiến chàng giựt mình dừng bước, nhưng tuyệt nhiên không thấy một bóng người. Tiểu Phong liếc mắt nhìn quanh. Chàng cảm thấy ớn lạnh vì cả một vùng rộng lớn mà không thấy bóng người.
Tiểu Phong cười khanh khách, gằn giọng nói :
– Tiểu Phong này đã quyết tâm san bằng “Địa bảo”, cái chết đã để ra ngoài, không phải bận tâm đến.
Tiếng nói vừa dứt, chàng đã vút mình bay thẳng qua vòng thành thứ hai.
Chàng lạnh lùng lớn tiếng quát :
– Người của “Địa bảo” hãy nghe cho kỹ, Tiểu Phong hôm nay sẽ san bằng “Địa bảo” thành bình địa.
Chẳng có tiếng trả lời chàng. Hào khí bốc lên ngùn ngụt, Tiểu Phong lại băng mình lướt tới. Một mình một kiếm chàng đi vào chốn tử thần mà không hay.
Băng qua hai cửa ải nữa, trước mặt chàng là hai mươi lão già đã đón sẵn.
Ánh mắt của họ lóe ra những luồng hung quang chiếu thẳng vào chàng đón đợi.
Tiểu Phong đứng sững lại, máu hận thù sôi lên trong huyết quản của chàng.
Tiểu Phong đảo mắt về phía sau. Mọi cửa ải sau lưng chàng đã bị bít chặt bởi những cao thủ “Địa bảo”.
Từ hai mươi lão già có bốn lão bước ra, theo sau là mấy chục cao thủ nữa.
Người nào người nấy đều cầm sẵn vũ khí hườm trên tay.
Tiểu Phong nghiến răng trèo trẹo, từ đôi mắt của chàng bắn ra hai luồng sát khí rừng rực. Tiểu Phong chĩa mũi kiếm về phía trước :
– Các ngươi mau tránh ra, nếu không đừng trách ta không nương tay.
Giọng nói của chàng đầy vẻ khủng bố.
Lão già cầm kiếm nghe cũng phải ớn lạnh xương sống. Tuy vậy lão vẫn lấy hết can đảm nói chậm rãi :
– Ngươi đã vào “Địa bảo” là vào đến đất chết rồi!
Lão vừa nói đến đây chỉ thấy thân hình Tiểu Phong nhấp nhoáng không biết chàng sử dụng thân pháp gì mà đã tiến sát đến bốn người. Tiếp theo đấy lão cảm nhận một luồng kình lực âm nhu có hơi nóng ập đến.
Máu hận đã sục sôi, Tiểu Phong đã vận tất cả “Thiên Huyền dương công” đẩy ra một chưởng về phía bốn lão già. Đồng thời ngay lúc ấy chàng như con giao long hùng hổ từ trên lao thẳng vào đám môn hạ “Địa bảo”.
Bốn lão già kỳ dị ấy vừa trông thấy không kịp đối phó. Hai lão già đi trước bị chưởng lực của Tiểu Phong, chỉ kêu rú lên một tiếng thảm thê, ngã nhào chết tốt.
Tiểu Phong bắn người vào giữa đám đông như một con thú dữ.
Bốn mươi cao thủ của “Địa bảo” bị giết chết thêm mười đứa nữa!
Liền khi ấy...
Một tiếng quát rền trời nổi lên, Tiểu Phong giống như hồn ma bóng quế, bay qua khỏi cửa ải “Kim Quan” vào đến cửa ải “Thổ Quan”.
Một tiếng riu rít bén nhọn từ bên trong ải, ở mé Tổng đàn của “Địa bảo” ngân vút lên.
Tiếng cười xáo động như sóng vổ gành khắp khởi cả bốn phương tám hướng.
Trong cửa ải “Thổ Quan” tuôn ra một đợt trên hai trăm tên mặc áo đen.
Tiểu Phong mặt biến sắc.
Sau tiếng riu rít từ bốn cửa ải Nhựt, Nguyệt, Hỏa, Thủy, có đến ba bốn trăm cao thủ, khác nào một bầy trâu cổ, rần rộ kéo đến cửa ải “Thổ Quan”.
Lúc ấy ở bên ngoài cửa ải “Thổ Quan” đã có mặt hơn trăm cao thủ bao vây chặt chẽ thành một tấm thành trì bằng thịt, nhốt cứng Tiểu Phong vào trong.
Rảo mắt xem qua một vòng Tiểu Phong buông ra một chuỗi cười ngạo nghễ.
Chàng nói to bằng một giọng rang rảng hết sức oai nghiêm :
– Bọn bây ỷ vào số đông người như kiến, tưởng chừng giết chết được Tiểu Phong ta sao?
Mặt hầm hầm sát khí Tiểu Phong nhắm thẳng mé cửa ải “Thổ Quan” đi sấn tới.
Phỏng như vượt qua khỏi cửa ải cuối cùng này thì chàng vào tận Tổng đàn của “Địa bảo”.
Liền lúc ấy, một lão già hình thù gớm ghiếc như quỷ nhập tràng tay cầm cây Bạch Cốt Ngại (cái chĩa ba bằng xương trắng) cất tiếng cười the thé hết sức quái gở, tiếng nói ồ ề :
– Các hạ qua khỏi mấy cửa ải, giết chết hơn ba mươi môn hạ của “Địa bảo” chúng tôi, võ công ấy khiến mọi người phải khiếp nhục. Chẳng qua, đến đây là đường cùng của các hạ. Tốt hơn các hạ nên bó tay chịu chết. Nếu chẳng vậy thì mấy trăm đệ tử của “Địa bảo” chúng tôi có mặt tại đây sẽ dậm nát thịt xương của các hạ.
Câu nói ấy chẳng phải là quá đáng. Nếu tất cả các cao thủ ấy mà liên chưởng hợp lực thì chàng dẫu mình đồng xương sắt cũng khó giữ vẹn được toàn thây. Sát cơ trên mặt chàng không còn.
Nhưng lửa thù bốc cháy trong đầu. Lý trí bị dè nén. Chàng xem cái chết nhẹ tợ lông hồng. Tiểu Phong cất tiếng rổn rảng quát to tiếng, bảo :
– Khỏi cần mi phải lên giọng oang oang hăm dọa, bọn bây giỏi thí nghiệm xem ai chết, ai sống rồi mới biết!
Lão già ấy vung ngọn Bạch cốt ngại cười ha hả, nói :
– Đã đành rằng vậy thì Thất Chỉ Ma Quân này sẽ lãnh giáo các hạ vài chiêu tuyệt truyền bí mật!
Dứt câu, lão già Thất Chỉ Ma Quân ấy chậm chậm tiến mình bước tới.
Liền khi ấy từ trong bốn đội người ngựa “Địa bảo” bỗng phóng ra như chớp.
Mỗi đôi mười người áng theo bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc bao vây chung quanh Tiểu Phong!
Tiểu Phong cười khỉnh một tiếng nói :
– Thế thì hay quá! Ta sẽ đưa hồn lũ bây xuống Địa Phủ chịu tội với Diêm Vương đặng rồi có sung vào binh ma quỷ.
Nói đoạn chàng vung thanh “Độc Long kiếm” chóa lòa một màu ánh sáng đen huyền, cuốn theo những tiếng trong ngần lảnh lót quét nhanh một láng như điện chớp.
Thất Chỉ Ma Quân lạnh toát mồ hôi. Hắn nạt to một tiếng thừa thế múa ngọn bạch cốt ngại phản công một chiêu.
Tiểu Phong biến mình theo thế kiếm, công liền năm phát tợ sấm sét bủa giăng. Năm thế kiếm ấy của chàng không những nhanh nhẹn tuyệt luân mà còn được vận dụng đủ mười thành công lực quyết lấy mạng Thất Chỉ Ma Quân trong một nháy mắt.
Hắn không dám liều lĩnh bèn vội vã tháo lùi ba bốn bước.
Đương lúc Thất Chỉ Ma Quân, quýnh tay quýnh chân, Tiểu Phong nạt to bảo :
– Thất Chỉ Ma Quân mau tiếp kiếm của ta.
Tiếng nói vừa thoát khôi miệng thì thanh “Độc Long kiếm” cũng vừa thoát khỏi tay chàng bắn tới ngay ngực Thất Chỉ Ma Quân.
Tiếp theo một tiếng rú thét lên thảm thiết, cả người Thất Chỉ Ma Quân đã ngã nhào trên mặt đất.
Không khác một tia sáng rọi tới, Tiểu Phong bắn người vọt lên đến bên tử thi của hắn lấy nhanh “Độc Long kiếm” trở về trong tay!
Cùng lúc ấy mười tên mặc áo đen ở hướng Đông cũng đã xuất chưởng tấn công toàn thể một lượt.
Tiểu Phong bắn vút người một cái tung cao lên. Tuy chàng tránh khỏi mười chưởng hợp sức của đội bên Đông, nhưng khi chàng bắn mình bay lên cao đó thì mười tên mặc áo đen ở đội hướng Tây lại đã tống liền mười chưởng tấn công tới một lượt!
Mặc đầu võ công cao cường, đương lúc lơ lửng giữa không gian chàng làm sao tránh khỏi chưởng thế của mười tên mặc áo đen ở đội hướng Tây đã cuồn cuộn dồn tới!
Tiểu Phong mím môi, cắn răng đánh bật xuống một chưởng!
Chưởng lực đánh xong chàng ói ra một búng máu tươi, thân hình lảo đảo xuống vào phía mười tên mặc áo đen ở hướng Nam!
Một tiếng quát vang đậy tứ bề :
– Tiểu tử! Nạp mạng!
Độ mười tên mặc áo đen ở hướng Nam cùng đánh xuống mười chưởng một lượt.
Chàng không khỏi giựt mình sửng sốt. Mặt biến sắc bụng bảo dạ rằng :
– “Người ấy là ai, mà trêu ghẹo mình thế kia? Giọng nói nghe rất giống cụ già đầu bạc tay cầm cây phất trần lúc chiều đã gặp quá!”
Nhớ tới đó, chàng lại nói to tiếng hơn :
– Lén lén, lút lút, phải chăng không dám thấy mặt người?
Tiếng nói của chàng chìm ngấm trong bóng đêm vắng lạnh của năm canh.
Tiểu Phong tức giận cành hông, đành phải quay về chỗ cũ. Chàng tìm kiếm nàng chẳng thấy Bạch Cơ ở đâu, ngọn lửa oán hờn vụt cháy lên trong đầu!
Chàng bảo thầm :
– “Sao nàng lại bỏ đi thình lình? Sao không chờ ta trở về?”
Chàng nhớ đến gương mặt cua nàng. Nhờ đó chàng tự an ủi lấy mình. Bạch Cơ hẳn có một nguyên nhân nên không thể từ giã rồi mới ra đi đặng chăng?
Tiểu Phong nghĩ đến hạnh phúc, nở một nụ cười tươi vui.
Thình lình chàng lại nhớ đến người say rượu đã ăn cắp các đồng tiền có bảy chữ bí ẩn của mình. Chàng nói lẩm bẩm trong miệng :
– Làm sao thì làm, ta cũng quyết lấy cho được.
Chàng nghĩ đến gã say rồi nghĩ tới Bắc Yêu. Hai người phải hợp lại mới có thể tìm được bí mật của hai mươi mốt đồng tiền thần bí, còn chàng thì ngược lại, mặc dù không giữ một đồng tiền nào nhưng lại thuộc nằm lòng những chữ ghi trên các đồng tiền.
Chàng suy nghĩ khi nào lấy được các đồng tiền của cả Bắc Yêu mới tìm đến gã say rượu. Chàng nghĩ tới “Địa bảo”, tới cái chết của mẫu thân và người ân, máu huyết thù lại sôi lên sùng sục.
Tiểu Phong nhắm hướng “Địa bảo” băng mình đi.
Bóng đêm lùi dần để bình minh ló dạng, Tiểu Phong dừng bước ngoài thành “Địa bảo”.
“Địa bảo” do Thông Thiên đạo nhân xây dựng nên. Khi người qua đời, Lãnh Diện Vong Hồn lên nắm quyền Chưởng môn. Lãnh Diện Vong Hồn cho môn hạ xây bảy tường thành bao quanh, nên muốn đến Tổng đàn phải đi qua bảy cửa ải.
Bảy cửa ải ấy được xếp theo Nhật, Nguyệt, Kim Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Muốn vào tổng dàn phải đi qua những cửa ải đã trấn giữ bởi những cao thủ, qua ải không phải là điều dễ dàng.
Báo thù “Địa bảo” là việc tâm huyết của Tiểu Phong nên chàng nào coi ải quan ra gì. Ý nghĩ báo thù nung nấu, Tiểu Phong rút “Độc Long kiếm” băng mình vào địa phận “Địa bảo”, sau khi chàng chi cười nhạt một tiếng rợn người.
Chàng như một ánh sao băng, mặt đằng đàng sát khí. Chợt có một tiếng thét lảnh lót vang lên :
– Tiểu tử, mi tìm chết à?
Tiếng nói ấy khiến chàng giựt mình dừng bước, nhưng tuyệt nhiên không thấy một bóng người. Tiểu Phong liếc mắt nhìn quanh. Chàng cảm thấy ớn lạnh vì cả một vùng rộng lớn mà không thấy bóng người.
Tiểu Phong cười khanh khách, gằn giọng nói :
– Tiểu Phong này đã quyết tâm san bằng “Địa bảo”, cái chết đã để ra ngoài, không phải bận tâm đến.
Tiếng nói vừa dứt, chàng đã vút mình bay thẳng qua vòng thành thứ hai.
Chàng lạnh lùng lớn tiếng quát :
– Người của “Địa bảo” hãy nghe cho kỹ, Tiểu Phong hôm nay sẽ san bằng “Địa bảo” thành bình địa.
Chẳng có tiếng trả lời chàng. Hào khí bốc lên ngùn ngụt, Tiểu Phong lại băng mình lướt tới. Một mình một kiếm chàng đi vào chốn tử thần mà không hay.
Băng qua hai cửa ải nữa, trước mặt chàng là hai mươi lão già đã đón sẵn.
Ánh mắt của họ lóe ra những luồng hung quang chiếu thẳng vào chàng đón đợi.
Tiểu Phong đứng sững lại, máu hận thù sôi lên trong huyết quản của chàng.
Tiểu Phong đảo mắt về phía sau. Mọi cửa ải sau lưng chàng đã bị bít chặt bởi những cao thủ “Địa bảo”.
Từ hai mươi lão già có bốn lão bước ra, theo sau là mấy chục cao thủ nữa.
Người nào người nấy đều cầm sẵn vũ khí hườm trên tay.
Tiểu Phong nghiến răng trèo trẹo, từ đôi mắt của chàng bắn ra hai luồng sát khí rừng rực. Tiểu Phong chĩa mũi kiếm về phía trước :
– Các ngươi mau tránh ra, nếu không đừng trách ta không nương tay.
Giọng nói của chàng đầy vẻ khủng bố.
Lão già cầm kiếm nghe cũng phải ớn lạnh xương sống. Tuy vậy lão vẫn lấy hết can đảm nói chậm rãi :
– Ngươi đã vào “Địa bảo” là vào đến đất chết rồi!
Lão vừa nói đến đây chỉ thấy thân hình Tiểu Phong nhấp nhoáng không biết chàng sử dụng thân pháp gì mà đã tiến sát đến bốn người. Tiếp theo đấy lão cảm nhận một luồng kình lực âm nhu có hơi nóng ập đến.
Máu hận đã sục sôi, Tiểu Phong đã vận tất cả “Thiên Huyền dương công” đẩy ra một chưởng về phía bốn lão già. Đồng thời ngay lúc ấy chàng như con giao long hùng hổ từ trên lao thẳng vào đám môn hạ “Địa bảo”.
Bốn lão già kỳ dị ấy vừa trông thấy không kịp đối phó. Hai lão già đi trước bị chưởng lực của Tiểu Phong, chỉ kêu rú lên một tiếng thảm thê, ngã nhào chết tốt.
Tiểu Phong bắn người vào giữa đám đông như một con thú dữ.
Bốn mươi cao thủ của “Địa bảo” bị giết chết thêm mười đứa nữa!
Liền khi ấy...
Một tiếng quát rền trời nổi lên, Tiểu Phong giống như hồn ma bóng quế, bay qua khỏi cửa ải “Kim Quan” vào đến cửa ải “Thổ Quan”.
Một tiếng riu rít bén nhọn từ bên trong ải, ở mé Tổng đàn của “Địa bảo” ngân vút lên.
Tiếng cười xáo động như sóng vổ gành khắp khởi cả bốn phương tám hướng.
Trong cửa ải “Thổ Quan” tuôn ra một đợt trên hai trăm tên mặc áo đen.
Tiểu Phong mặt biến sắc.
Sau tiếng riu rít từ bốn cửa ải Nhựt, Nguyệt, Hỏa, Thủy, có đến ba bốn trăm cao thủ, khác nào một bầy trâu cổ, rần rộ kéo đến cửa ải “Thổ Quan”.
Lúc ấy ở bên ngoài cửa ải “Thổ Quan” đã có mặt hơn trăm cao thủ bao vây chặt chẽ thành một tấm thành trì bằng thịt, nhốt cứng Tiểu Phong vào trong.
Rảo mắt xem qua một vòng Tiểu Phong buông ra một chuỗi cười ngạo nghễ.
Chàng nói to bằng một giọng rang rảng hết sức oai nghiêm :
– Bọn bây ỷ vào số đông người như kiến, tưởng chừng giết chết được Tiểu Phong ta sao?
Mặt hầm hầm sát khí Tiểu Phong nhắm thẳng mé cửa ải “Thổ Quan” đi sấn tới.
Phỏng như vượt qua khỏi cửa ải cuối cùng này thì chàng vào tận Tổng đàn của “Địa bảo”.
Liền lúc ấy, một lão già hình thù gớm ghiếc như quỷ nhập tràng tay cầm cây Bạch Cốt Ngại (cái chĩa ba bằng xương trắng) cất tiếng cười the thé hết sức quái gở, tiếng nói ồ ề :
– Các hạ qua khỏi mấy cửa ải, giết chết hơn ba mươi môn hạ của “Địa bảo” chúng tôi, võ công ấy khiến mọi người phải khiếp nhục. Chẳng qua, đến đây là đường cùng của các hạ. Tốt hơn các hạ nên bó tay chịu chết. Nếu chẳng vậy thì mấy trăm đệ tử của “Địa bảo” chúng tôi có mặt tại đây sẽ dậm nát thịt xương của các hạ.
Câu nói ấy chẳng phải là quá đáng. Nếu tất cả các cao thủ ấy mà liên chưởng hợp lực thì chàng dẫu mình đồng xương sắt cũng khó giữ vẹn được toàn thây. Sát cơ trên mặt chàng không còn.
Nhưng lửa thù bốc cháy trong đầu. Lý trí bị dè nén. Chàng xem cái chết nhẹ tợ lông hồng. Tiểu Phong cất tiếng rổn rảng quát to tiếng, bảo :
– Khỏi cần mi phải lên giọng oang oang hăm dọa, bọn bây giỏi thí nghiệm xem ai chết, ai sống rồi mới biết!
Lão già ấy vung ngọn Bạch cốt ngại cười ha hả, nói :
– Đã đành rằng vậy thì Thất Chỉ Ma Quân này sẽ lãnh giáo các hạ vài chiêu tuyệt truyền bí mật!
Dứt câu, lão già Thất Chỉ Ma Quân ấy chậm chậm tiến mình bước tới.
Liền khi ấy từ trong bốn đội người ngựa “Địa bảo” bỗng phóng ra như chớp.
Mỗi đôi mười người áng theo bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc bao vây chung quanh Tiểu Phong!
Tiểu Phong cười khỉnh một tiếng nói :
– Thế thì hay quá! Ta sẽ đưa hồn lũ bây xuống Địa Phủ chịu tội với Diêm Vương đặng rồi có sung vào binh ma quỷ.
Nói đoạn chàng vung thanh “Độc Long kiếm” chóa lòa một màu ánh sáng đen huyền, cuốn theo những tiếng trong ngần lảnh lót quét nhanh một láng như điện chớp.
Thất Chỉ Ma Quân lạnh toát mồ hôi. Hắn nạt to một tiếng thừa thế múa ngọn bạch cốt ngại phản công một chiêu.
Tiểu Phong biến mình theo thế kiếm, công liền năm phát tợ sấm sét bủa giăng. Năm thế kiếm ấy của chàng không những nhanh nhẹn tuyệt luân mà còn được vận dụng đủ mười thành công lực quyết lấy mạng Thất Chỉ Ma Quân trong một nháy mắt.
Hắn không dám liều lĩnh bèn vội vã tháo lùi ba bốn bước.
Đương lúc Thất Chỉ Ma Quân, quýnh tay quýnh chân, Tiểu Phong nạt to bảo :
– Thất Chỉ Ma Quân mau tiếp kiếm của ta.
Tiếng nói vừa thoát khôi miệng thì thanh “Độc Long kiếm” cũng vừa thoát khỏi tay chàng bắn tới ngay ngực Thất Chỉ Ma Quân.
Tiếp theo một tiếng rú thét lên thảm thiết, cả người Thất Chỉ Ma Quân đã ngã nhào trên mặt đất.
Không khác một tia sáng rọi tới, Tiểu Phong bắn người vọt lên đến bên tử thi của hắn lấy nhanh “Độc Long kiếm” trở về trong tay!
Cùng lúc ấy mười tên mặc áo đen ở hướng Đông cũng đã xuất chưởng tấn công toàn thể một lượt.
Tiểu Phong bắn vút người một cái tung cao lên. Tuy chàng tránh khỏi mười chưởng hợp sức của đội bên Đông, nhưng khi chàng bắn mình bay lên cao đó thì mười tên mặc áo đen ở đội hướng Tây lại đã tống liền mười chưởng tấn công tới một lượt!
Mặc đầu võ công cao cường, đương lúc lơ lửng giữa không gian chàng làm sao tránh khỏi chưởng thế của mười tên mặc áo đen ở đội hướng Tây đã cuồn cuộn dồn tới!
Tiểu Phong mím môi, cắn răng đánh bật xuống một chưởng!
Chưởng lực đánh xong chàng ói ra một búng máu tươi, thân hình lảo đảo xuống vào phía mười tên mặc áo đen ở hướng Nam!
Một tiếng quát vang đậy tứ bề :
– Tiểu tử! Nạp mạng!
Độ mười tên mặc áo đen ở hướng Nam cùng đánh xuống mười chưởng một lượt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook