Hàn Huyết Lệnh
-
Chương 63: Hồi 63
Thiếu niên mặc áo xám ấy lại nói:
– Nếu phải có được mười sáu vị Chưởng môn bảo chứng mới có đủ tư cách tranh chọn chức Giáo chủ Liên Giáo chẳng hóa ra vô số cao thủ kỳ tài trong thiên hạ mà không được một vị Chưởng môn nào giới thiệu cho thì người ấy thiếu tư cách hay sao? Liên Giáo bày ra cuộc tranh chọn mà bắt buộc điều kiện ấy thì không xứng đáng với bốn chữ chọn bậc hiền năng!
Tiểu Phong buột miệng nói:
– Lời giãi bày ấy thật là cao kiến.
Thiếu niên áo xám ấy liếc mắt nhìn Tiểu Phong mỉm cười hỏi:
– Các hạ cũng có cảm tưởng như vậy à?
– Không sai. Chẳng những huynh đài cao kiến mà lời giãi bày cũng rất hợp lý.
Thiếu niên áo xám ngó Tiểu Phong vui vẻ gật đầu. Chàng lại day sang phía chiếu có các vị Chưởng môn ngồi cất tiếng nói sang sảng:
– Dám xin hỏi lại các vị Chưởng môn có mặt tại đây một lần nữa để được biết chữ «hiền» nêu ra trong câu «chọn bậc hiền năng» mà các vị đề xướng nhơn cuộc tranh tuyển chức Giáo chủ Liên Giáo hôm nay phải giải thích thế nào mới đúng?
Pháp Hải Thiền Sư ngơ ngẩn, tự nghĩ thầm trong bụng:
“Vị thiếu niên này phẩm mạo phi thường, lời nói thẳng thắn thật đáng là bậc kỳ tài.”.
Trong đầu óc sẵn có ý nghĩ ấy nên luôn miệng trả lời:
– Người hiền gồm đủ cả tài lẫn đức, người không có đức không thể gọi là hiền. Song kẻ có tài lẫn đức cũng vẫn còn chưa làm đủ, người hiền ấy phải có một tâm địa thiện lương.
– Đúng lắm. Chẳng qua, tôi nhận xét công việc làm trước mắt hôm nay của các vị mà bàn cho sát nghĩa thì cuộc tuyển chọn nầy chỉ chú trọng đến một khía cạnh năng chớ không quan tâm đến hai yếu tố nòng cốt là đức và thiện. Có năng lực mà kém đạo đức và hiền lương thì vị Giáo chủ Liên Giáo sẽ trở thành một nhà lãnh tụ độc tài khát máu lợi dụng lực lượng lớn lao của mười sáu môn phái làm hậu thuẫn để ám hại những cao thủ cứng cỏi chống báng lại mình để tạo nên mạt kiếp cho võ lâm, để biến Liên Giáo làm cái lò sát sanh mà không còn có một lực lượng hùng hậu nào dám đả phá. Trường hợp nầy mười sáu bang phái võ lâm chỉ đóng vai tuồng bị động làm tay sai đắc lực cho vị Giáo chủ chẳng có chánh nghĩa xứng đáng nào cho người trong giới võ lâm tin tưởng tôn phổ.
Thiếu niên ngưng giọng một chút, đưa mắt liếc nhìn về phía chiếu dành riêng cho các Chưởng môn mười sáu bang phái võ công hợp thành tổ chức Liên Giáo cười nhạt nói thêm:
– Một bằng cớ rất cụ thể vừa đưa đến hậu quả tàn khốc cho Liên Giáo mới ràng ràng ra đây về điểm tuyển chọn Liên Giáo chủ mà chú trọng đến tài năng đặt nặng đem võ công bá đạo ra quật ngã những đối thủ trên lôi đài, Ngũ Hồ Du Khách ngang nhiên bước lên địa vị tối cao Giáo chủ của Liên Giáo lãnh đạo võ lâm thiên hạ. Không nghĩ chi đến tiền đồ chung của võ lâm, Ngũ Hồ Du Khách tự tung tự tác trên chốn giang hồ, đặt các môn phái vào khuôn khổ bị động, bắt nhơn vật võ lâm làm công cụ điều khiển. Lợi dụng quyền oai vô thượng địa vị chí tôn ấy, suốt cả một nhiệm kỳ làm Giáo chủ Liên Giáo vừa qua Ngũ Hồ Du Khách đã ám hại bao nhiêu cao thủ không chịu khoanh tay nhắm mắt tuân nghe theo lịnh chỉ huy của hắn, gieo rắc bao nhiêu tội ác tày trời cho những người vô tội.
Ngũ Hồ Du Khách lớp thì cho cá nhân mình, lớp thì tiếp tay cho bè đảng đồng mưu, lớp thì nhận của đút lót. Người ấy không đáng mặt gánh lấy trọng trách lãnh đạo võ lâm thiên hạ. Một bằng cớ hùng biện hiển nhiên còn ràng ràng nóng hổi là Ngũ Hồ Du Khách đó! Cuộc tuyển chọn vị Giáo chủ Liên Giáo khóa này cũng sẽ diễn lại tấn thảm kịch cũ vì biết đâu lại chẳng chọn nhằm một Ngũ Hồ Du Khách thứ hai?
Lời giãi bày minh chánh của thiếu niên áo xám cũng là lời cảnh cáo sáng suốt cho mười sáu Chưởng môn!
Tiểu Phong nhận thấy thiếu niên áo xám ấy còn ăn mặc hào hoa phong nhã tuyệt vời, cử chỉ ngôn ngữ trang nhã lỗi lạc khác hẳn người thường nên trong lòng đâm ra mến yêu kính phục hết sức.
Thiếu niên áo xám ấy ngừng một chút lại nói tiếp:
– Tôi cũng cần nói thêm sáng tỏ vấn đề nầy ở mọi khía cạnh úp mở khác, theo ước pháp của Liên Giáo mặc dầu có quy định tuyển chọn Giáo chủ Liên Giáo cần phải được mười sáu Chưởng môn bảo chứng mới được tư cách dự tranh.
Những quy ước sau khi Ngũ Hồ Du Khách được tuyển chọn mười sáu Chưởng môn có lập hội nghị tối mật đã ghi vào một khoảng khắc. Trong đó có câu «Mười sáu Chưởng môn có quyền sửa đổi điều lệ tuyển chọn Giáo chủ công cử người hiền trong thiên hạ». Có nhiều người hiền đức mà mười sáu vị không một Chưởng môn nào được biết để bảo chứng lên giới thiệu. Người ấy có đủ tư cách như được mười sáu Chưởng môn bảo chứng. Thế mà Liên Giáo lại gạt người khoảng ấy trong bản phụ ra không nhắc nhở đến chỉ theo đúng lề lối giáo điều cứng rắn là áp dụng triệt để khoản nói về luật tuyển chọn quy định trong ước pháp mà thôi.
Như thế chỉ là thủ đoạn đối phó với Tiểu Phong. Vì Liên Giáo tin chắc không vị Chưởng môn nào chịu bảo chứng cho Tiểu Phong tranh Giáo chủ Liên Giáo thì dầu có ý định dự tuyển, Tiểu Phong bị ghép vào lẽ không đủ tư cách ấy đặng loại trừ hẳn ngoài vòng. Chẳng qua mưu kế ấy lại hỏng mất. Trong nội bộ Liên Giáo không được đoàn kết nhứt trí, tuy chưa có sự rạn nứt hẳn mà cũng đã có mầm chia rẽ, một lẽ vì tội ác của Ngũ Hồ Du Khách làm cho có người bất bình, một lẽ khác nữa vì hành động lợi dụng của một trong số Chưởng môn là Lãnh Diện Vong Hồ gây tổn thương cho mười lăm môn phái khác. Người ta rõ hai điều đen tối ấy của Liên Giáo mà dám mạnh dạn lật ngược lại dự mưu của Liên Giáo lại là một thiếu nữ có trong Liên Giáo nên không ai có quyền phủ quyết. Người lại là Đỗ Tiểu Liên Chưởng môn phái Chung Nam. Đỗ Chưởng môn đứng ra bảo chứng cho Tiểu Phong. Lê huynh đã đủ điều kiện dự tranh chức Giáo chủ, thế là kế hoạch của Liên Giáo bị phá vỡ vào giờ chót trong sự bất ngờ của mọi người!
Thật là rõ ràng. Thiếu niên áo xám ấy đã nghiên cứu thấu đáo hiến ước, phụ ước, nội quy của Liên Giáo mà cũng nói trúng vào tim đen như đi guốc trong bụng của mười sáu môn phái, trừ Đỗ Tiểu Liên, ai nấy cũng đều dùng thủ đoạn để loại bỏ Tiểu Phong ra ngoài cuộc tranh tuyển Giáo chủ Liên Giáo, hơn nữa lại còn âm mưu dùng toàn lực của Liên Giáo tức là mười sáu phái dễ tiêu diệt chàng ngay trong Tổng đàn để trả thù một cách mù quáng cho Ngũ Hồ Du Khách!
Hằng ngàn cao thủ bốn phương tụ họp dưới lôi đài đều ngơ ngẩn vì không một ai ngờ Liên Giáo dùng thủ đoạn mờ ám như thế đề chận đường tiến thủ của Tiểu Phong.
Thấy mấy nàng cặp con mắt đều đổ dồn vào mình, thiếu niên áo xám ấy lại nói tiếp:
– Mặc dầu tại hạ thì ngàn dặm xa xôi đến đây cũng có hùng tâm tranh tuyển chức Giáo chủ Liên Giáo, nhưng ngặt một nỗi, Liên Giáo áp dụng quy tắc mà tại hạ không đủ tư cách nên không dự cũng không sao. Vậy xin cáo từ các vị!
Nói dứt câu, thiếu niên áo xám ấy mỉm cười mỉa mai, chực nhảy xuống lôi đài.
Đột nhiên Thần Hồ chủ nhơn Từ Thạch Trung kêu nói:
– Xin mời các hạ dừng bước, khoan đi.
Ông ta xoay mình nhoáng tới đã đứng nhẹ trên giữa lôi đài, miệng cười nói:
– Lời giãi bày cao xa đúng đắn của các hạ khiến cho ngàn người như một đều tán thành bội phục. Mười lăm vị Chưởng môn có mặt tại đây sẵn sàng nhìn nhận để các hạ dự tranh chức Giáo chủ Liên Giáo. Lão phu đứng tên công khai giới thiệu các hạ. Có điều cần lên tiếng trước là ngoài cuộc thi võ công còn phải trải qua một cuộc khảo thí đức độ nữa! Sửa đổi điều lệ ấy bắt đầu từ cuộc tranh tuyển khóa này đúng với đề nghị của các hạ, hợp với nguyện vọng chung của toàn thể võ lâm được một vị Giáo chủ tài đức vẹn toàn cho Liên Giáo!
– Được lắm! Hay lắm! Có điều tiền bối tự xét đủ uy tín đứng ra chủ trương không đã?
– Đủ uy tín để bảo đảm cho việc làm lão phu mới dám mạnh dạn công bố ra đây trước đông đủ mọi người. Mười sáu vị Chưởng môn kể cả Lãnh Diện Vong Hồn, Chưởng môn của phái Địa Bảo đã hoàn toàn đồng ý công cử chúng tôi là:
Thần Hồ Chủ nhơn, Kỳ Trận Thần Quân, Xích Cước Đại Tiên, Siêu Phàm Đại Sư, Thần Tri Tử và Đông Quỷ làm giám khảo đoàn mà cũng là chủ tịch nên có toàn quyền tối hậu quyết định. Các hạ khỏi thắc mắc điều đó.
Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung tỏ vẻ đắn đo suy nghĩ rồi mới nói tiếp:
– Chẳng qua lão phu thành thật hỏi các hạ một điều là các hạ tự tin võ công mình thắng được Tiểu Phong không? Lão phu sở dĩ hỏi câu nầy là để biết trước đặng sắp đặt về cuộc khảo thí đạo đức của các hạ sau đó cho được chu đáo. Vì võ công có thắng mới tranh đua về đạo đức. Mà đạo đức lại là một điểm rất tế nhị khó khăn gấp mấy lần cuộc khảo thí về võ công!
Thiếu niên áo xám ấy thành thật trả lời một giọng ôn tồn khiêm nhượng:
– Chúng ta chưa chánh thức giao thủ, vẫn không hề dự đoán trước.
– Thế thì càng tốt! Hai ngươi hãy giao thủ trong mười chiêu liền xét được ai thắng ai.
Thiếu niên áo xám cười nói:
– Chỉ trong vòng mười chiêu mà ngươi có thể biết được thắng bại giữa hai chúng tôi à?
Thần Hồ Chủ nhơn nhoẻn một nụ cười thoáng qua trên vành môi, đáp:
– Lão phu mặc dầu chỉ là một tiểu tốt trong chốn giang hồ rộng lớn, nhưng vẫn tự tin rằng nội trong mười chiêu rất có thể nhận rõ hai đối thủ ai thắng ai bại một cách xác đáng không lầm.
– Hay lắm!
Giọng nói rắn rỏi của thiếu niên áo xám, ngừng lại một chút, xẳng xớm nói tiếp:
– Lê huynh đài, ta không ngại cứ giao thủ chân tình với nhau trong mười chiêu để xem thử vị tiền bối nầy phán giữa hai chúng ta ai thắng ai bại ra sao?
Tiểu Phong cười đáp, rất vui vẻ:
– Thế thì mời huynh đài xuất thủ trước, tiểu đệ sắn sàng tiếp tuyệt chiêu của huynh đài!
Thiếu niên áo xám ấy không chút khách khí chi cả. Tay mặt chậm chậm giơ thẳng tới. Một tiếng «rẹt» như xé lụa rít vang trong không khí. Một chưởng đánh tới liền.
Tiểu Phong vốn biết rõ thiếu niên áo xám nầy không phải là hạng cao thủ bình thường mà là một thiên tài trác tuyệt hiếm có trong võ lâm đương thời nên không dám khinh thường. Thấy chưởng thế hùng mạnh thần kỳ bên trong còn chứa dựng một tiềm lực hùng hậu vô biên thành thử chàng không dùng nội lực kình chống trả lại mà nhanh nhẹn lướt nhẹ thân hình thối lui ra sau tránh né. Đồng thời chàng sè bàn tay trái rẽ thành năm ngón sắc bén không kém năm cái móc nhọn chụp ngược trả lại ngay mặt đối phương.
Một người dùng chưởng, một người dùng trảo, cả hai đều thi thố kỳ chiêu tuyệt học đọ sức với nhau, chẳng hề nhân nhượng.
Thiếu niên áo xám ấy thấy chưởng lực của mình đánh tới mà Tiểu Phong không đánh trả lại, lại dùng trảo kình phản công nên đề phòng cẩn thận.
Ngay lúc năm ngón tay trái của chàng chụp tới, hắn xoay nhẹ thân hình một cách cực kỳ mau lẹ không sao ngờ trước đặng. Bàn tay mặt của thiếu niên áo xám ấy vừa co vào một cái rồi bỗng đưa tới chớp nhoáng liền theo. Hai động tác cùng một thời gian quá nhanh biến thành như có một động tác chỉ thấy bàn tay của hắn giống hệt một cái bóng nhấp nháy theo hình cây cung dương thẳng vừa đẹp đẽ, vừa ảo diệu cực kỳ, đánh tới một chưởng.
Thủ pháp của thiếu niên áo xám ấy quá đỗi mau lẹ mà chưởng pháp cũng mỹ diệu tuyệt luân khiến Tiểu Phong không khỏi ngạc nhiên, sửng sốt trong lòng.
Vô số cao thủ đến tham dự cuộc tranh tuyển chức Giáo chủ Liên Giáo hiện đang có mặt dưới lôi đài trông thấy run sợ đến mồ hôi lạnh giùm cho Tiểu Phong.
Với lối hợp công liên thủ bằng hai bàn tay của thiếu niên áo xám ấy mọi người đều tin chắc võ công của chàng cao cường đến mức nào cũng khó thoát khỏi bị trọng thương. Ai nấy không kềm nổi khích động, cùng buột miệng kêu ầm lên:
– Ối chà, nguy hiểm quá! Thân pháp mau lẹ quá.
Ngay khi hằng mấy trăm cao thủ bên dưới lôi đài không hẹn nhau mà kêu ầm lên như vậy, trên lôi đài Tiểu Phong cũng đã thét vang một tiếng lấy oai, bàn tay mặt chàng vung nhanh tới không khác một luồng điện chớp sử dụng cấp kỳ một chiêu «Mộng trung ảo ảnh», bóng mờ trong mộng. Đó là một chiêu của thức «kích» tuyệt học mà chàng được Trầm Phụng Linh chân truyền khi xuống dưới hang đất được Thần Vạn Năng giao cho sứ mạng thiêng liêng để bảo vệ sinh mạng của Cây Đèn Ma, sau khi đánh chiêu ấy ra chỉ thấy mờ mờ khắp chỗ dường thể cả trăm bàn tay thấp thoáng không khác những cái bóng lởn vởn chập chờn.
Sự thật thì chưởng liên miên tuôn ra không ngớt thần diệu tuyệt luân, biến hóa vô cùng không thấy đâu mà đỡ, không biết đâu mà tránh.
Tiểu Phong đã biết trước lần nầy gặp phải một đối phương cực kỳ lợi hại nên luôn luôn để ý phòng bị cẩn thận. Đã biết đối phương sử dụng thân pháp, thủ pháp thần tốc cuốn vời mình nên lại càng giữ gìn kỹ lưỡng không để sơ hở kẽ tóc đường tơ. Do đó, vừa thấy thiếu niên áo xám ra tay tấn công chàng không dám khinh thường mảy may nào cả, lập tức thi thố cấp kỳ một chiêu tinh vi, ảo diệu tuyệt học của võ lâm.
Chàng thiếu niên áo xám nầy định đo lường võ công của Tiểu Phong cao siêu huyền diệu đến mức độ thượng thừa nào hay là không biết chiêu ấy lợi hại ra sao, nên bàn tay mặt của hắn đổi cái thế quét ngang qua chàng cái đấm thắng tới chìa ngay vào huyệt Trương đài của Tiểu Phong.
Thấy hắn liều lĩnh như vậy, chàng bảo thầm trong bụng:
“Bộ tự sát sao mà ...” Ý thì nghĩ tới đó mà tay chàng thì biến sơ chưởng bình nhấp nháy đổi chiêu «Mộng trung ảo ảnh» ra chiêu «Đột thám vu sơn», thám do non vu.
Chưởng hình biến hóa mạnh lẹ khiến gương mặt cửa thiếu niên áo xám ấy cũng biến sắc kinh hãi không vừa, hắn kêu thầm:
“Nguy rồi” hai tiếng tuyệt vọng!
Lập tức xuôi tay ...
Nhưng Tiểu Phong chưa kịp có một thái độ nào trước hành động bất ngờ của hắn thì chưởng lực của chàng đã sấn tới trọng huyệt Kỳ môn của đối phương.
Nhưng bàn tay mặt của thiếu niên áo xám vừa buông xuống thì cũng vừa biến hóa thành một thứ chiêu thức ảo diệu tuyệt luân. Nên ngay giữa thời gian cực kỳ mau lẹ mà cũng cực kỳ hiểm nguy ấy đã đánh tới mãnh liệt.
«Bách» một tiếng chát chúa vang lên của hai sức chưởng chạm mạnh vào nhau!
Cả hai người cùng bật khỏi miệng một tiếng «ư» nghẹt thở, thân hình cũng xiểng niễng bị dội lui ra sau suýt ngã. Bởi vì chưởng trái của Tiểu Phong cùng với chưởng mặt của thiếu niên áo xám ấy đụng ngay cùng lúc đánh tới.
Chợt nghe nắm tay trái đau điếng thì cánh tay mặt của chàng cũng đã tê dại hết cựa quậy chi nữa được.
Thiếu niên áo xám cũng đồng một cảm giác với Tiểu Phong, cánh tay mặt của hắn không khác bị gãy lìa, đau đớn đến nỗi chảy nước mắt.
Dưới lôi đài nhao lên những tiếng chắc lưỡi hít hà om vang dậy!
Cuộc giao thủ giữa Tiểu Phong và thiếu niên áo xám không những chỉ làm cho mấy trăm cao thủ thượng hảo hạng ở dưới lôi đài phập phồng lo sợ từng chập, từng hồi, cơ hồ con tim ngưng đập vì tinh thần đều tập trung vào chiêu thức thần kỳ bí ảo của hai địch thủ trên lôi đài làm não cân họ căng thẳng đến cực độ.
Đến nỗi bảy vị ẩn hiệp oai danh vang dậy ngàn phương như Thần Hồ Chủ nhơn, Siêu Phàm Đại Sư, Độc Mục Thần Ni, Kỳ Trận Thần Quân, Xích Cước Đại Tiên, Thiên Bất Luân, Đông Quỷ hợp thành ban giám sát cuộc tranh tuyển chức Giáo chủ Liên Giáo khoa nầy cũng ngẩn ngời sờ sững!
Tiểu Phong bảo thầm trong bụng:
“Quả nhiên hắn đáng mặt là một trang kỳ tài tuyệt thế. Tuổi trẻ, chí lớn, võ công lại thâm hậu vô biên. Chịu nổi một chiêu tuyệt học «Mộng trung ảo ảnh» của ta biến thành chiêu «Đột thám vu sơn» tưởng chừng ngoài hắn ra, không có một người thứ hai nào khác hơn hắn mà không bị trọng thương táng mạng.”.
Thiếu niên áo xám cũng than thở âm thầm một mình trong miệng:
“Giang hồ đồn đãi võ công của Tiểu Phong là siêu phàm nhập thánh cái thế, tuyệt luân, mình nghe mà không tin mấy ngờ đâu người thiên hạ thường có thói quen vừa thêm chân thổi phồng sự thật, chớ không lẽ ở thế gian lại có một ma tinh công lực áp đảo cả nhơn vật của hai phái hắc bạch giang hồ, chiếm ngôi bá chủ một cách tuyệt đối dễ dàng hay sao? Thế mà lại đúng với sự thật cả trăm phần trăm. Qua mấy chiêu so tài, đọ sức mình phải thành thực mà chịu võ công của Tiểu Phong là tuyệt thế siêu kỳ, chưa từng thấy có cũng chưa từng nghe nói!”.
Cả hai cùng một ý nghĩ bội phục lẫn nhau nên lại càng sanh ra lắm lòng thương tài, tiếc mạng lẫn nhau. Các quan niệm đánh nhau ác liệt một mất một còn để quyết định sự hơn thua trong một trận đấu rút ngắn trong vòng mười chiêu bỗng biến thành một ý thức nhân nhượng lẫn nhau, cố tránh làm thương tổn đến mạng sống cho nhau nầy ra trong đầu óc hai người. Vô hình trung họ không xem nhau như là một địch thủ ghê gớm nhứt cần phải tiêu diệt đặng chiếm địa vị tôn vinh cao quý nhứt của võ lâm là chức Giáo chủ Liên Giáo lãnh đạo quần hùng khắp trong thiên hạ.
Cả hai còn đang suy nghĩ thì Thần Hồ Chủ nhơn bật cười ha hả. Ông ta nói:
– Võ học đệ nhất vũ lâm vô cùng tuyệt diệu. Lão phu lặn lội giang hồ cũng từng thấy trong võ lâm hàng trăm năm nay với thân pháp, thủ pháp kỳ khoái ảo dị vô song. Tuy vậy lão phu đã tình nguyện đóng vai giám khảo công bình của cuộc tỷ giáo này cũng phải biết rõ. Phần ngươi công bốn chiêu, thủ ba chiêu. Phần bị thiếu hiệp họ Mưu công ba chiêu thủ bốn chiêu nghĩa là cả hai mới thi thố bảy chiêu còn ba chiêu nữa mới đủ con số một chục chiêu giao kết.
Tiểu Phong và Mưu Diên Thương, tức thiếu niên áo xám ấy đều có ý thầm phục Thần Hồ Chủ nhơn vô cùng.
Cuộc giao đấu giữa hai người vừa đến giai đoạn tạm nghỉ xả hơi nầy cũng đã gần như quyết định vì cả hai đều thi triển những chiêu thức triệt để tối cao.
Chưa nói là hàng trăm, hàng ngàn người theo dõi say mê cuộc tỷ thí đến nín hơi, quên nháy mắt, không biết chưởng pháp gì, thân pháp nào thủ pháp ra sao nữa. Bởi lề lối xuất thủ của Mưu Diên Thương và Tiểu Phong quá đỗi mau, mắt thường khó nổi trông thấy kịp. Thế mà Thần Hồ chủ nhơn xen qua đã phân xét ra được ngay mỗi người công mấy chiêu thủ mấy chiêu không khác chính mình là người trong cuộc, bảo sao cả hai đối phương không sững sờ kính phục.
Nghe Thần Hồ chủ nhơn phân tách xong, thiếu niên áo xám Mưu Diên Thương nhếch môi cười nụ, nói với Tiểu Phong:
– Lê huynh đài à. Không cần phải đấu thêm ba chiêu nữa làm chi cho mất thời giờ. Trận nầy tiểu đệ xin thành thật chịu thua Lê huynh đài rồi vậy.
Tiểu Phong ngây người ngơ ngác mãi hồi lâu mà chàng vẫn chưa hiểu vì cớ nào thiếu niên áo xám tự xưng tên họ là Mưu Diên Thương ấy lại chịu thua mình một cách dễ dàng như vậy, trong khi cuộc diện trận giao đấu chưa nghiêng hẳn đòn cân thắng bại về ai.
Do đó chàng ngó hắn mà nói nghiêm nghị nhưng ôn hòa:
– Thua rồi à? Mỗi người chúng ta chưa ai công đến năm chiêu. Như vậy cuộc tỷ thí chưa thể gọi là kết liễu làm sao thua kia chớ? Còn ba chiêu nữa phải đấu tiếp mới có thể tuyên bố dứt khoát đặng!
Thiếu niên áo xám Mưu Diên Thương ấy thản nhiên nói:
– Xét theo thật tế nhị thì tại hạ thua Lê huynh là đúng không còn chối cãi vào đâu đặng. Tại hạ xuất thủ trước đã tấn công năm chiêu, chỉ vì Lê huynh phản công ráo riết nên rút thế thâu hết hai chiêu thành ra chỉ còn có ba chiêu. Trong khi ấy Lê huynh thật sự mới tấn công tại hạ có hai ba chiêu mà lại chiếm được lợi thế bốn chiêu phòng thủ. Tấn công trước mà không nắm được tiên cơ làm chủ động để đạt đến thắng lợi cuối cùng, tại hạ rơi vào thế bị động. Tuy trên bình diện cuộc đấu thì hai bên ngang nhau chưa ai thắng ai rõ rệt, trên thực lực giao phong thì tại hạ kém hẳn Lê huynh một lai. Vì vậy tại hạ tự nhận mình thua. Mà có đánh tiếp thêm ba chiêu nữa hay ba trăm chiêu nữa tại hạ vẫn biết không thể nào thắng nổi Lê huynh. Đây là một trận thử sức đo tài nhau chớ không phải tranh danh đoạt lợi, nhứt là không phải là một cuộc báo oán trả thù mà chúng ta đấu chiến liều mạng đến giờ kết thúc bằng một cái ngã gục của người nầy hay người kia mới thôi. Chúng ta là những nhơn vật chân chánh của võ lâm, điều kiện cốt yếu tối thiều là phải thành thật nhận nhược điểm của mình, hiểu ưu điểm của người thắng lợi không thâu thập trên gian giảo âm độc mà gặt hái trên thiệt lực chân tài. Tại hạ nhận cái bại của mình chính là phát huy cái tinh thần thượng võ ấy.
Tiểu Phong nghe những lời cao đàm hùng biện của thiếu niên áo xám Mưu Diên Thương lại càng kính nể mến phục bội phần. Chàng bảo thầm trong bụng:
“Người nầy quả thật khác đời, không phải hạng bình thường. Y quả thật có khí cốt hơn người.”.
Ý nghĩ ấy lướt qua trong đầu chàng. Tiểu Phong dõng dạc nói:
– Tại hạ vô cùng khâm phục nhận xét của huynh đài nhưng xét cho cùng, tại hạ nhận chịu mình kém cỏi hơn bởi huynh đài đã trải qua những trận giao tranh trước chân khí tất bị suy giảm nhiều nên tại hạ mới có cơ hội cầm chừng với huynh đài.
Hai đối thủ kỳ tài tự nhận thua cùng một lúc, cả lôi đài chợt im phăng phắc.
Cao thủ võ lâm đến đây vì cái chức Giáo chủ Liên Hiệp Giáo nhưng cả hai người trên lôi đài mỗi người đều đặt tay vào cái chức vị ấy, giờ thì họ buông tay ra thử hỏi ai mà không tiếc rẻ cho họ.
Cục trường đang im lìm chợt Thần Hồ Chủ nhơn đứng dậy, ông dõng dạc cất tiếng nói:
– Lão phu đã được các vị Chưởng môn mười sáu phái mời làm giám chủ khảo mà gặp tình hình này thật cũng khó xử. Cả hai công phu đều bằng nhau, khí khái lại ngang nhau.
Mắt ông chợt hướng về phía hai cây dương liễu:
– Lão phu có một cách.
Bầu không khí vắng lặng tuyệt đối, chỉ nghe nói sang sảng của một người Thần Hồ Chủ nhơn:
– Hai người hãy xem cho kỹ phải bên trong những cành lá sum sê buông dài tha thướt như mái tóc mây óng ả của hai tuyệt thế giai nhơn, có những con chim nhỏ bay chuyền lúc nhúc trên cây dương liễu ấy không?
Mọi người đều lặng lẽ quay đầu về hướng ấy.
Tiểu Phong và thiếu niên áo xám Mưu Diên Thương gật đầu.
Thần Hồ chủ nhơn nói tiếp:
– Giờ đây chia nhau mỗi người một cây. Ai đứng bên nào chịu trách nhiệm về cây bên ấy. Điều kiện bắt buộc là mỗi người phải đánh chết hai con chim nhỏ, chỉ hai con mà thôi, trong số những con chim bên cây của mình. Nếu có một người làm không đúng theo điều kiện quy định nghĩa là chỉ đánh chết có một con hay nhiều hơn hai con hoặc không chết con nào thì kể như đã thua. Dùng biện pháp này sẽ tránh được một cuộc giao đấu ác liệt đưa đến hậu quả khốc liệt mà hai người đêu không muốn thương hại đến tánh mạng của nhau lại được thêm một cuộc biểu diễn võ học tuyệt luân chưa thấy cho tất cả hàng ngàn cao thủ có mặt hôm nay tại đây tán thưởng. Vì ai chậm hơn một nháy là bầy chim bên cây dương liễu của mình bị chưởng lực của đối phương ở cây bên kia làm cho giựt mình kinh hoảng bay tán loạn mất hết! Đó là một cuộc tỷ thí giữa hai người về thủ pháp, mà người nào mau lẹ hơn sẽ thắng. Dùng song chưởng cùng một lúc mà giết chết hai con chim nhỏ đang bay nhảy lao nhao giữa những cành lá xum xuê.
Đó là một cuộc tỷ thí giữa hai người về chưởng pháp mà người nào thần kỳ hơn sẽ thắng. Trong khi thi triển thủ pháp, chưởng pháp tất nhiên phải dùng thân pháp. Thế là người nào thân pháp nhẹ nhàng ảo diệu hơn sẽ thắng. Biện pháp nầy hết sức công bình mà sự hơn kém giữa hai người không phải chỉ do một mình lão phu phán xét mà cả hằng ngàn cao thủ có mặt đều thấy rõ để tuyên bố chung một lời. Chắc hai người đều hoàn toàn đồng ý không ai phản đối chớ?
Thần Hồ Chủ nhơn nói xong, mọi người đều thở phào hơi nhẹ nhàng dường thể trút hết được một cái gì nặng nề đè quả tim tự nãy giờ.
Tiểu Phong và thiếu niên áo xám Mưu Diên Thương đều hớn hở nhận chịu biện pháp của Thần Hồ Chủ nhơn đưa ra.
Tiểu Phong nhoáng nhanh thân hình lẹ làng đến trước lôi đài hai bước, chậm chậm vung bàn tay đánh tới một chưởng.
Chàng không dùng song chưởng như ai nấy dự đoán, một chưởng mà giết liền hai con chim trong một bầy lao nhao trong cành lá xum xuê, thật là một việc ngoài tưởng tượng.
Chỉ thấy một luồng kình bay vù tới.
Chợt nghe trong bầy chim sẻ nhảy nhót trên cành dương liễu mọc bên trái có tiếng «chét chét» kêu lên thảm. Hai con chim sẻ rớt xuống đất chết rồi!
Một chiêu tuyệt diệu ấy của Tiểu Phong khiến cả ngàn cao thủ có mặt đều rúng động tâm thần. Bởi một chưởng giết chết liền một lúc hai con mà chẳng làm rụng đến một chiếc lá nào của cây dương liễu thì thật là ảo diệu, thần kỳ chẳng biết sao mà tả! Tất cả những cao thủ võ lâm có mặt tại chỗ đêu vỗ tay hoan hô nhiệt liệt.
Xem rõ thì thiếu niên áo xám khó lòng thi triển võ thuật nào tuyệt diệu hơn để thắng nổi Tiểu Phong. Cái chức Giáo chủ lọt về tay chàng chắc trăm phần trăm.
Với một nụ cười hết sức tươi vui thành thật Miêu Diên Thương cất tiếng ngợi khen:
– Lê huynh đài quả thật có một thần công kinh người, tiểu đệ hết sức bái phục!
Tiểu Phong khiêm nhường nói:
– Đó là huynh đài quá khen!
Thần Hồ Chủ nhơn bình tĩnh tuyên bố:
– Cuộc thi tài chưa kết thúc thì chưa thể định đoạt thắng bại thuộc về ai.
Nhơn danh là Chánh giám khảo cuộc thi tuyển Giáo chủ Liên Giáo, lão phu tuyên bố cuộc biểu diễn tiếp tục.
Mọi người đều chờ đợi thiếu niên áo xám Mưu Diên Thương sẽ trổ tài thế nào để tranh ngôi bá chủ võ lâm với Tiểu Phong.
Nói rõ thêm là mặc dầu Tiểu Phong ra tay trước khi thi thố tuyệt kỹ võ công đánh chết hai con chim sẻ trên cây dương liễu. Nhưng chàng xuất thủ nhanh chóng quá, chỉ phớt sơ một chút là giết chết hai con chim nhỏ liền. Chưởng lực của chàng không làm rung chuyển lá cành của cây dương liễu nên ngoài hai con chim bị giết chết rớt xuống đất, bao nhiêu con chim sẻ khác chẳng hề hay biết chi cả lại cứ nhôn nhao bay nhảy như thường cơ hồ như không nghe thấy chi khác lạ.
Giả tỷ lần nầy thiếu niên áo xám Mưu Diên Thương lại cũng biểu diễn theo phương thức của Tiểu Phong thì hắn vẫn có thể tiến hành một cách rất tự nhiên.
Bầy chim sẻ ở cây dương liễu mé tay trái của hắn đang say sưa đùa giỡn chíu chít trên cành.
Sau lời tuyên bố của Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung, Mưu Diên Thương khoan thai bước tới. Tất cả những luồng nhãn tuyến đều đổ dồn vào hắn.
Mưu Diên Thương vung bàn tay trái tới lẹ như chớp một luồng chưởng lực bay thẳng tới chỗ bầy chim sẻ đang lao nhao ở một nhánh bên cây dương liễu mé tay trái ngang hàng với cây dương liễu mé bên tả, mặt mà vừa rồi Tiểu Phong đã giết chết hai con chim non dưới chưởng lực của chàng.
Mọi người trố mắt nhìn theo chỉ thấy bầy chim sẻ ở đó chỉ hơi giật mình ngờ ngạc vẫn cứ y nguyên. Những con chim sẻ lại líu lo nhảy nhót, dường thể chẳng việc chi xảy đến để làm kinh động đến mình.
Có điều ai nấy hết sức ngạc nhiên, không thấy hai con chim sẻ bị giết dưới luồng chưởng phong của thiếu niên áo xám Mưu Diên Thương rơi xuống. Mà thay vào đó là hai chiếc lá dương liễu vàng úa sắp lìa cành!
Hai chiếc lá nầy bay vào giữa khoảng không rồi từ từ cuộn tròn về phía lôi đài, rơi xuống trước mặt mọi người có mặt trong cuộc tham dự đại hội tuyển chọn chức giáo chủ Liên Giáo khóa nhì.
Trong khi ai nấy đều ngơ ngác không biết thiên niên áo xám Mưu Diên Thương làm như thế là có ý nghĩa chi, võ công tuyệt kỹ của hắn đến mức ấy thật chẳng kém thua Tiểu Phong chút nào. Có điều nó lại không nằm trong điều lệ ấn định của cuộc tỷ thí nên cũng chẳng biết có vỗ tay nhiệt liệt hoan nghinh hay không thì ...
Bỗng nhiên Mưu Diên Thương lớn tiếng cười to:
– Cuộc tranh chọn chức Giáo chủ của Liên Giáo kết thúc. Địa vị ấy đáng giao phó cho Tiểu Phong là người có điều kiện hơn hết, Mưu Diên Thương này tự nhận kém thua xin rút lui ngay!
Thiếu niên áo xám vừa nói xong chực phóng xuống lôi đài thì Tiểu Phong đã tràn người tới chặn bước đi của thiếu niên áo xám:
– Xin huynh đài hãy đừng chân.
– Lê huynh còn điều chi chỉ giáo?
Tiểu Phong quay lại ban giám chủ khảo nói:
– Vãn bối đã chiếm được ngôi vị Giáo chủ Liên Hiệp Giáo rồi chưa xin các vị tiền bối cho biết?
Thần Hồ Chủ nhơn đứng dậy:
– Nếu không còn cao thủ nào tranh đoạt nữa coi như ngươi đã chiếm được ngôi vị chí tôn ấy.
Ông đảo mắt về phía quần hùng, hỏi:
– Còn ai lên lôi đài nữa không?
Cục trường im phăng phắc không một tiếng thở mạnh. Một thời khắc sau Thần Hồ Chủ nhơn tuyên bố:
– Tiểu Phong sẽ đảm nhận ngôi vị Giáo chủ Liên Hiệp Giáo đời thứ hai.
Cả cục trường đồng thanh hoan hô như sấm dậy.
Đợi cho quần hào lắng đọng,Tiểu Phong vòng tay nói:
– Hôm nay tại hạ đã chiếm được ngôi vị Giáo chủ chí tôn, xét đạo đức của mình, tại hạ cảm thấy khả năng không làm sao đảm nhiệm được trọng trách lãnh đạo. Bởi lý do chánh đáng ấy nên Tiểu Phong tôi bằng lòng nhường chức Giáo chủ Liên Giáo lại cho vị huynh đài nầy. Vì hạnh phúc chung của giới giang hồ, tiền đồ xán lạn của võ lâm, tưởng chư vị cũng công nhận lời nói chân thật của Tiểu Phong tôi hơn!
Tiểu Phong nói luôn một hơi cảm thấy trong lòng hết sức tươi vui hớn hở dường thể cởi bỏ được tất cả những cái gì nặng nề!
Hằng trăm, hằng ngàn cao thủ lôi đài bây giờ mới biết rõ cái nguyên do vì sao mà chàng lại chịu kém thua, cương quyết nhường lại cái chức vị giáo chủ Liên Giáo cho thiếu niên mặc áo xám Mưu Diên Thương! Sau một hồi lâu ngẩn người sửng sốt, hết thảy những cao thủ có mặt tại chỗ lại nổi lên những trận pháo tay vang dậy. Mưu Diên Thương vội vã lên tiếng nói to:
– Lê huynh không thể lấy công làm tư đặng. Lê huynh đã chánh thức được tranh tuyển chức Giáo chủ của Liên Giáo, không thể Lê huynh tự ý muốn nhường lại cho ai là nhường. Hơn thế nữa, tiểu đệ vẫn không đủ tài năng để đảm nhận trách vụ lớn lao đó.
Tiểu Phong cười, nói:
– Mưu huynh chẳng nên khiêm nhượng quá đỗi. Chức vị Giáo chủ Liên Giáo khóa nầy, trừ Mưu huynh ra, không còn một người nào xứng đáng nhận lãnh hơn.
Vả lại khi tại hạ dự tranh chức Giáo chủ Liên Giáo không phải là quyết tâm hoài bão của mình mà chính là nhận chịu lời trăng trối của người khác. Tại hạ đã tranh tuyển đặng rồi, giờ đây nhường lại cho người hiền năng, tài đức. Đó là một hành động rất thành khẩn và cũng rất hợp lẽ tưởng người ở dưới suối vàng cũng đã hiểu và tha thứ cho tại hạ.
Nói xong, chàng day mắt lại nhìn về phía mười lăm vị Chưởng môn, cất giọng sang sảng nói to:
– Các vị Chưởng môn tôn quý hôm nay có mặt, các vị xin vui lòng nghe lời của Tiểu Phong tôi phân giải. Mặc dù Tiểu Phong tôi được chức Giáo chủ Liên Giáo nhưng tự xét không đảm nhiệm nổi công tác nặng nề khó khăn của mười sáu bang phái võ lâm ủy thác. Chức vụ vĩ đại nầy Tiểu Phong tôi nhất định nhượng lại cho vị huynh đài nầy. Chức Giáo chủ Liên Giáo không thuộc về vị huynh đài này thì không còn một ai khác hơn đứng nhận lãnh, vì xét về mặt đức độ, thiện năng vị huynh đài đã vượt hẳn người mà về mặt võ công cũng chẳng có người nào thắng được vị huynh đài nầy. Tiểu Phong tôi dám quả quyết bảo đảm cho điều ấy. Chắc hẳn mười lăm vị Chưởng môn cũng nhận rõ thực tế hiển nhiên đó xuyên qua cuộc giao đấu giữa vị huynh đài nầy và tại hạ rồi. Mà bao nhiêu cao thủ có mặt ở đây chắc hẳn cũng chẳng có một ai phủ nhận!
Hành động quá bất ngờ ấy làm cho Mưu diên Thương đứng ngẩn ngơ sờ sững trên lôi đài. Hắn thật tình không hiểu nổi thái độ khác thường của Tiểu Phong. Nhứt thời hắn không biết xử trí làm sao nên trong lòng rối ren cực kỳ!
Mà bao nhiêu cao thủ ở dưới lôi đài, cũng chẳng một người nào dám nhảy lên lôi đài tỷ thí bởi vì chính mắt bọn họ đã thấy võ công của thiếu niên áo xám tự xưng Mưu Diên Thương ấy chẳng kém thua Tiểu Phong là bao. Dầu trong bọn họ có kẻ còn mang nặng tham vọng về chức Giáo chủ Liên Giáo đi nữa, thì tự xét tài năng của mình không sao địch nổi đối phương.
Tiểu Phong đã thành thật đem cái địa vị tôn quí chàng đã chiếm đoạt đó để nhường lại cho thiếu niên nầy rồi thì kể như cuộc tỷ thí lôi đài đã kết thúc. Tiểu Phong nhảy xuống lôi đài xong, Thần Hồ chủ nhơn liền nở nụ cười hàm tiếu cất tiếng sang sảng như chuông, nói:
– Tiểu Phong mặc dầu không lãnh chức Giáo chủ Liên Giáo. Địa vị tôn quý thứ nhứt trong võ lâm thiên hạ, lãnh đạo quần hùng, nhưng cử động hào hùng, hiệp nghĩa của Tiểu Phong sẽ được lưu để ngàn thu ghi truyền muôn thuở. Từ khi bước chân ra chốn giang hồ, Tiểu Phong đã vì những mối huyết hải thâm thù mà mang tiếng «Giang Hồ Đệ Tam Ma» khiến ai nghe đến danh hiệu cũng phải tan hồn vỡ mật. Sau khi xuống hang đất Thập Hoa Thạch lấy Cây Đèn Ma vì hành động nghĩa hiệp mà giẫm máu các nhân vật võ lâm lại càng mang thêm một cái danh hiệu Vô Cực Thiên Tôn thứ hai, một ma tinh cùng hung cực ác nữa. Do đó chẳng những thiên hạ gớm ghiếc oán thù mà hầu hết những cao nhân, ẩn hiệp vì lòng công phẫn lại còn cương quyết tiêu diệt Tiểu Phong để đưa võ lâm thiên hạ thoát khỏi một họa kiếp vô tiền khoáng hậu trong lịch sử cổ kim. Những hành động tàn sát máu chảy thành sông, xương chất thành đống của Tiểu Phong, bắt đầu từ hôm nay, trong con mắt của nhơn vật giang hồ đã rửa sạch tất cả những dĩ vãng xấu xa ô uế ấy rồi, mà lại trở nên tốt lành, đẹp đẽ, gây vào lòng người thiên hạ những thiện nồng nàn. Dầu trăm ngàn người ra miệng binh vực cho hành động đẫm máu của Tiểu Phong có hùng hồn thế nào cũng không thể bảo đảm cho Tiểu Phong bằng một nghĩa cử cao quý tự Tiểu Phong thực hành ở ngày hôm nay.
Lão phu thay mặt cho các bạn đồng đạo võ lâm có lời chân thành khen ngợi Tiểu Phong.
Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung vừa dứt tiếng, những tràng phào tay đua nhau nổ vang ở hàng chiếu gồm sáu cao nhơn tuyệt đỉnh võ lâm là Siêu Phàm đại sư, Xích Cước Đại tiên, Kỳ Trận Thần Quân, Độc Mục Thần Ni, Thiên Bất Luân và Thần Tri Tử và Đông Quỷ. Tất cả đều không hẹn nhau mà cùng vỗ tay hoan hô Tiểu Phong long trời lở đất.
Tiểu Phong cảm thấy sung sướng vô cùng. Chàng không ngờ mình lại có được vinh dự của ngày hôm nay mà trước đây chàng chỉ tưởng mình sẽ chết một cách thê thảm không đất chôn xương như Vô Cực Thiên Tôn. Tiểu Phong chờ cho những tràng pháo tay vỗ hoan hô vừa lắng hết thì hớn hở tươi cười lên tiếng nói:
– Tiểu Phong tôi tự xét mình không đủ tài đức để đảm nhiệm chức vụ nên thành tâm thiện ý nhường lại cho Mưu huynh chức Giáo chủ Liên Giáo. Được chư vị đồng đạo ủng hộ tán thành, Tiểu Phong tôi vô cùng xúc động. Sau này tôi hứa sẽ mang tất cả tài năng và trí tuệ giúp đời, giúp người.
Chàng quay về bốn phương tám hướng vòng tay thi lễ rồi bước xuống lôi đài.
Mọi người nhìn theo bước chân của Tiểu Phong mà trong lòng không khỏi xúc động bồi hồi.
Thiếu niên vận đồ xám lại càng khâm phục Tiểu Phong hơn. Mắt y thoáng chốc đã rươm rướm những giọt lệ nhìn theo chàng.
Tiểu Phong tiến về phía dẫy ghế dành cho mười sáu vị Chưởng môn. Tiểu Phong đến cạnh Đỗ Tiểu Liên chàng nói:
– Em Liên ...
Đỗ Tiểu Liên chớp đôi mắt đen huyền nhìn Tiểu Phong. Nàng chỉ muốn ngã ngay vào lòng chàng, nhưng vì chung quanh còn những vị Chưởng môn khác nên chỉ nói:
– Anh Phong. Em quá xúc động vì hành động của anh.
Tiểu Phong mỉm cười:
– Anh đến lôi đài tranh chức Giáo chủ Liên Giáo vì lời hứa với ân nhân là Tinh Nhãn Nhiếp Hồn, chứ tuyệt nhiên trong tâm anh không màng đến chức vụ đó.
– Lời hứa ấy đã xong rồi. Giờ anh đi đâu?
Đôi mắt đẹp của nàng thoáng chốc đã ngấn lệ.
Tiểu Phong bồi hồi nhìn Đỗ Tiểu Liên rồi nói:
– Anh còn nhiều việc phải làm. Bây giờ anh vào dưỡng đường thăm chị Bắc Yêu. Sau đó sẽ tìm Lãnh Diện Vong Hồn rồi đến Hận Thiên Phong. Đúng ngày rằm anh sẽ có mặt tại Hận Thiên Phong để hoàn thành lời hứa sau cùng của mình.
– Em sẽ cùng đi với anh.
Tiểu Phong chần chừ:
– Em còn mang trọng trách là Chưởng môn phái Chung Nam, e bất tiện khi theo anh. Với lại đây là công việc của riêng anh, thôi thì chúng ta tạm xa nhau thời gian nữa. Khi nào hoàn thành xong, anh sẽ đến Chung Nam phái tìm em.
Đỗ Tiểu Liên khẽ thở dài:
– Chỉ mong được như thế. Thôi thì chúng ta hãy tạm xa nhau một thời gian ngắn nữa vì ai nấy còn có công việc riêng của mình. Em chỉ nhắc cho anh nhớ kỹ là công việc của anh xong hãy gấp rút đến núi Chung Nam vì em rất nóng lòng mong đợi! Hẳn anh cũng thường nghe người ta nói:
«Một ngày không thấy, đăng đẳng ba thu» (nhứt nhật bất kiến như tam thu hề). Chúc anh gặp nhiều may mắn nhé!
Tiểu Phong đắm đuối trông vào đôi mắt mơ huyền ướm lệ của Đỗ Tiểu Liên mà nói câu an ủi:
– Em hãy trọn tin vào anh, đừng chút nghi ngờ chi nữa nhé! Anh đếm từng ngày để sớm lên núi Chung Nam đặng sum hợp cùng em. Thay mặt anh, Liên nhớ thưa với má rằng anh chúc má sống lâu và nói với em Tiểu Thanh rằng anh lúc nào cũng thương mến Tiểu Thanh!
Thoạt nhiên chàng sực nhớ đến một điều, vội vã cởi thanh Độc Long Kiếm đang đeo trên vai xuống. Tiểu Phong nói:
– Thanh bảo kiếm nầy anh trao cho em cất giữ kể như vật đính ước cuộc hôn nhân của chúng ta. Đây là tấm chân tình của anh, mong em không phụ ước!
Đỗ Tiểu Liên cũng rút một cây trâm vàng trên mái tóc trao cho Tiểu Phong mà nói:
– Cây trâm này tuy là vật nhỏ nhưng biểu thị lòng thành ý thiết của em, anh khá cất vào mình làm món quà kỷ niệm trong cuộc hẹn ước của hai ta!
Sau khi Tiểu Phong và Đỗ Tiểu Liên trao đổi cho nhau hai vật đính ước tình duyên thì hai người chia tay từ giã. Tiểu Phong theo Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung đi về phía «Liệu Dưỡng Viện» còn Đỗ Tiểu Liên trở về Tổng Đàn Liên giáo lo sắp đặt đại lễ đăng vị của Giáo chủ Mưu Diên Thương với mười lăm Chưởng môn khác.
Không nói đến việc Đỗ Tiểu Liên trở vào Tổng đàn Liên Giáo. Chúng tà hãy nói đến việc Tiểu Phong cùng Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung vào «Liệu Dưỡng Viện».
Khi cả hai vào khỏi cánh cửa gian phòng thì thấy Bắc Yêu hé nở nụ cười trên môi tươi thắm. Nàng đứng bên trong cửa dường như có ý đợi chờ. Mặc dầu gắng gượng vui cười hớn hở nhưng Bắc Yêu không dấu được những nét âu sầu buồn bã trong đôi mắt long lanh. Nàng cúi đầu lễ phép chào đón Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung cùng các vị lão tiền bối xong, bèn cất tiếng oanh thỏ thẻ nói lên:
– Kính chào quí vị.
Thiên Bất Luân xưa nay vẫn xem nàng không khác chi một nữ ma đầu, bỗng dưng lúc nầy cũng sanh lòng thương xót, mọi người đều biết rõ Bắc Yêu sắp chết nên chua xót ngậm ngùi cho một hồng nhan mạng bạc. Với tấm lòng thành, ai cũng muốn an ủi nàng trong giờ phút cuối cùng.
Tiểu Phong chạy đến sát một bên Bắc Yêu thân mật tỏ lời:
– Chị ơi! Tưởng đâu kiếp nầy không còn gặp mặt nhau ở chốn thế gian.
Nào ngờ chị mau bình phục như vầy, thật em vui mừng hết sức? Sao chị không nằm trên giường mà tĩnh dưỡng, ra trước cửa làm chi gió mát không tốt đa! Tuy là hết nhưng chưa thật mạnh đừng nên ...
Bắc Yêu nghe Tiểu Phong nói, nàng đoán biết chàng chưa hiểu tử thần đang rình rập một bên nàng chờ rước lần đi, nên trái tim nàng se thắt, hai hàng châu lệ muốn trào tuôn. Nàng ngắt ngang lời, hỏi lại:
– Bộ em không bằng lòng thấy chị ra cửa đón đợi em sao?
Tiểu Phong sững người ngơ ngác. Chàng bươn bả hỏi liền:
– Hả chị, chị nói cái gì vậy? Bộ chị vẫn chưa tin em ...
Nửa chừng câu, chàng vụt ngừng miệng không nói được nữa. Hai má chàng đỏ rần!
Kỳ Trận Thần Quân cười hả hả một hồi rồi hỏi dồn Tiểu Phong:
– Không tin lòng ngươi thương yêu nồng nàn đắm đuối phải chăng?
Tiểu Phong hổ thẹn không làm sao mở miệng nói được, đứng trơ trơ như tượng đá, Mọi người có mặt tại chỗ thấy bộ mặt trơ trẽn của chàng, ai nấy đều ôm bụng cười xòa.
Liền sau đó Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung nghiêm nghị bảo:
– Chàng ta mắc cỡ nín thinh, các vị chớ nên chế diễu mãi!
Ngừng một chút, ông ta bèn day sang nới với Bắc Yêu:
– Cô nương nên nghĩ khỏe, nói chuyện nhiều không tốt, bọn chúng tôi cần đi lên Hận Thiên Phong ngay. Cô nương có ở đây dưỡng bịnh cho mau hồi phục sức khỏe. Độ vài ba ngày trở lại thì bọn chúng tôi sẽ trở về tới đây, xin cô nương có thật hết hay chưa. Mọi việc trên đời đều do định mạng sắp đặt sẵn, chẳng có chi là phải rầu cả!
Bắc Yêu chua xót trong lòng vô cùng. Nàng bảo thầm:
“Bọn các ông trở lại đây thăm tôi thì không còn thấy tôi nữa, mà là một nấm mộ đất.”.
Nàng mấy lần muốn òa lên tiếng khóc, nhưng cố dằn sóng lệ tuôn trào cất giọng u buồn nói lại:
– Thăm tôi à?
Từ Thạch Trung hiểu rõ ẩn ý trong câu nói của Bắc Yêu nên ông cố lấy hết bình tĩnh mà trả lời gọn ghẽ:
– Phải! Trở về lại đây để xem cô nương ...
Tiểu Phong vẫn chưa biết hai người nói những câu như vậy với ý gì chỉ thấy hai tròng mất long lanh của Bắc Yêu đượm tràn lệ thảm, vì tưởng đâu Bắc Yêu sợ mình một khi ra đi sẽ không trở về chốn nầy nữa nên an ủi, vỗ về:
– Chị à! Chị cứ an tâm ở lại đây mà dưỡng bệnh. Em đi vài ngày là trở về thăm chị. Dầu công việc chi gấp rút thế mấy, em cũng không để chị mỏi lòng trông đợi em đâu! Khi trở về, em củng cố mời Từ lão tiền bối cùng đi với em đặng lo thuốc thang cho chị hoàn toàn bình phục công lực như cũ. Đó là ước vọng của em!
Bắc Yêu gật đầu. Động tác gật đầu ấy như chứa đựng một ý thức mơ hồ, không hiểu rõ tự mình định nghĩ gì, làm gì, nói gì, vì đầu óc nàng đang quay cuồng với bao ám ảnh tối tăm trước mắt. Nàng chỉ hiểu rõ chắc chắn một điều là lúc nàng thở hơi cuối cùng, người yêu tâm tưởng thứ hai của mạng sống nàng là Tiểu Phong sẽ không có mặt ở một bên để chính mắt chàng được nhìn thấy nàng nhắm mắt sang thế giới bên kia ... Trong lòng đã nghĩ ngợi như vậy nên nàng không cầm được hai hàng nước mắt tuôn rơi.
Người không hiểu rõ nguyên nhân thầm kín trong đáy tim quằn quại của nàng, nhìn thấy tình trạng của nàng không khỏi ngẩn ngơ. Người hiểu rõ nguyên nhân thầm kín của nàng là Thần Hồ chủ nhơn Từ Thạch Trung chậm chậm cúi đầu ngó xuống.
Tình cảnh trước mắt khiến cho người trông thấy phải cảm xúc tâm tình xót xa đau đớn bởi vì một đôi trai tài gái sắc đắm đuối yêu đương mà vì ngang trái bẽ bàng không thành duyên nợ. Cho đến cái giờ khắc hai người sắp tử biệt sanh ly mà người con gái không dám hở môi nói thiệt những nỗi lòng chua chát của mình.
Tiểu Phong ngơ ngẩn giây lâu trước thái độ u buồn ai oán thầm lặng của Bắc Yêu rồi chàng cất tiếng hỏi:
– Chị, tại sao mà chị khóc? Có gì làm cho chị khổ sở lắm chăng?
Bắc Yêu đưa ống tay áo lên gạt qua ngấn lệ đượm ướt bờ mi, chầm chậm trả lời:
– Chẳng có gì cả! Chị mơ màng như nhớ lại những kỷ niệm xa xưa trong ký ức dường như nghĩ đến ... và do đó chị cảm thấy chua xót trong lòng một cái chi đã qua, một cái chi sắp đến.
Kỳ Trận Thần Quân không nỡ thấy cảnh trạng bi thương, thảm đạm ấy kéo dài mãi ra nên dùng lời rắn rỏi phá tan bầu không khỉ nặng nề. Ông ta nói:
– Nầy Bắc Yêu cô nương, dĩ vãng cứ để trôi qua như áng mây sớm, tương lai cứ để tới như dòng nước nhiều. Lão phu chỉ cầu chúc cô nương sớm được bình phục và đừng quên cho lão phu uống một chung mừng đa nghe!
Người nói thì quả thật vô tâm, còn người nghe thì ghi lòng nên Bắc Yêu bụng bảo dạ rằng:
“Vâng! Rượu mừng sẽ sẵn sàng chờ đợi ông dưới chốn suối vàng. Cứ theo tôi xuống đó tha hồ mà uống.”.
Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch trung thấy Bắc Yêu nghe mấy lời của Kỳ Trận Thần Quân thì vẻ mặt lại càng bi thương bi thiết ông ta tự nghĩ thầm trong trí:
“Nếu không chấm dứt tấn thảm kịch nầy thì hỏng cả mọi việc mà mình đã sắp đặt trước với Bắc Yêu là cố dấu Tiểu Phong về cái chết của nàng. Bắc Yêu cầm lòng không đậu sẽ xổ hết cả cho chàng nghe, hậu quả chưa biết sẽ đến thế nào với Tiểu Phong. Thà để nàng chết trong khi vắng mặt chàng, sau rồi còn có an ủi khuyên lơn. Nếu để chàng chứng kiến giờ lâm chung của người yêu chắc chắn sẽ làm liều tự sát thì vẹn tình chung, sợ e trở tay không kịp.”.
Với ý nghĩ ấy Thần Hồ chủ nhơn Từ Thạch Trung vội day sang ngó thẳng vào mặt Bắc Yêu mà nói một câu bao hàm ý nghĩa kín đáo cho nàng hiểu:
– Nầy Bắc Yêu cô nương, trăm tiếng ngàn lời cũng không qua sự thật. Nãy giờ nói cũng đủ rồi. Vậy lão phu khuyên cô nương cố ráng ở lại đây mà tĩnh tâm dưỡng bệnh cho mau lành, bọn chúng ta cần phải đi ngay để rồi có sớm trở về thăm cô nương nữa nhé!
Bắc Yêu nơ một nụ cười khô héo trên vành môi, trả lời nho nhỏ:
– Cám ơn lão tiền bối! Muôn việc về sau nhờ lão tiền bối thu xếp gọn ghẽ giùm cho!
Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung cảm kích trong lòng, cố giữ vẻ bình tĩnh đáp:
– Được rồi! Lão phu không bao giờ thất hứa!
Ông ta liền day lại bảo Tiểu Phong:
– Này! Lê thiếu hiệp! Chúng ta hãy đến Hận Thiên Phong trước, còn Lê thiếu hiệp thì sau khi báo xong mấy mối thù nhà sẽ lập tức đến ngay!
Lập tức Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung cùng với sáu vị cao nhơn Thần Tri Tử, Xích Cước Đại Tiên, Độc Mục Thần Ni, Thiên Bất Luân, Kỳ Trận Thần Quân bèn giã từ Tiểu Phong cùng với Bắc Yêu bắn mình ra khỏi «Liệu Dưỡng Viện». Chỉ trong chớp mắt bóng dáng bảy vị cao nhơn đã biến mất vào cõi xa xăm ...
Tiểu Phong liếc mắt nhìn vào gương mặt âu sầu như đóa cúc chiều thu của Bắc Yêu mà nói:
– Chị à, em cũng phải đi ngay. Rồi cũng sẽ trở về đây ngay với chị. Sau khi trở về với chị, em nguyện không xa rời chị nữa, biển có cạn, tình ta không bao giờ phai!
– Luôn luôn sống mãi bên nhau?
Bắc Yêu lẩm bẩm lập lại câu nói của Tiểu Phong.
– Phải rồi! Luôn luôn sống mãi bên nhau. Em sẽ làm cho chị được tươi vui để bù lại những chuỗi ngày bất hạnh đã qua trong cuộc đời tràn đầy máu lệ của chị.
Câu nói chí tình của Tiểu Phong từ miệng thốt ra lúc nầy làm cho Bắc Yêu run rẩy bần bật. Nàng giận mình không được ngã người vào lòng chàng để thổn thức cho vơi bớt bao nỗi sầu thương. Để khóc tức tưởi bên tay đặng thố lộ tất cả những ước mơ trước khi nhắm mắt. Do đó Bắc Yêu cắn răng mím môi đè nén người cơn khích động rào rạt trong lòng, nàng đáp:
– Thế thì em hãy đi đi. Cứ yên tâm mà đi, đừng bận bịu lo lắng chi cả. Chị ở đây dưỡng bệnh chờ đợi em về!
Nàng nói bằng giọng nghẹn ngào, hổn hển vì đó cũng là lời nói cuối của nàng đối với chàng.
Tiểu Phong gật đầu. Chàng ngó Bắc Yêu chốc lát, định mở miệng nói những lời chi mà rồi lại thôi. Cuối cùng chàng thở ra một tiếng quay lưng chạy ra khỏi «Liệu Dưỡng Viện» không khác một cái bóng mờ trong hư ảo.
Cho hay vĩnh huyết là ngày đưa nhau!
Bắc Yêu ngơ ngác trông theo. Nhưng giọt lệ tử biệt trong buổi phân ly không sao ngờ được, Bắc Yêu cất tiếng gọi to:
– Em! Tiểu Phong! Em ...
Đang mở hết tốc lực khinh công nhưng tâm hồn Tiểu Phong còn cứ lảng vảng bóng hình Bắc Yêu trước mắt. Chàng nghe tiếng nàng gọi vội vã quay chân trở lại, gấp rút hỏi liền:
– Chị, chị ... chị kêu?
Chàng vừa thấy hai mắt của Bắc Yêu lệ tuôn xối xả thì nghẹn ngang giữa cổ không nói thành lời. Hối hả chạy vào trong «Liệu Dưỡng Viện», Tiểu Phong lặng thinh giây lát thì mới hỏi Bắc Yêu:
– Việc chi, hả chị?
Bắc Yêu nói láp giáp trong miệng:
– Đây là hồi vĩnh biệt của chúng ta. Hãy nhìn vào tận mặt nhau một lần cuối cùng để mãi mãi không còn thấy nhau được nữa!
Tiểu Phong sửng sốt tâm thần. Chàng vỗ về nàng:
– Sao chị lại nói chi những lời bất thường như vậy? Em hứa là em đi rồi em trở về ngay với chị để rồi không bao giờ xa chị nữa, chúng ta mãi mãi sống sát bên nhau kia mà! Chỉ không tin em à? Bộ em gạt chị đó chi?
Bắc Yêu nghẹn ngào nói trong ngấn lệ:
– Không. Nào đâu chị không tin em? Có điều, em à! Chị có một chút việc định cậy nhờ em!
Tiểu Phong ngơ ngác nhìn vào mặt Bắc Yêu, nhỏ nhẹ cất tiếng hỏi:
– Việc gì thì chị cứ bảo, em lúc nào chẳng sẵn sàng đối với chị!
Bắc Yêu thẫn thờ nói bằng một giọng hết sức ai oán thảm thê:
– Lúc em trở về nơi đây, thế nào cũng bế về mấy bó hoa phù dung trắng tặng chị, em có nhận lời không?
– Hoa phù dung trắng?
Tiểu Phong kinh hãi lặp lại lầm thầm.
– Nếu phải có được mười sáu vị Chưởng môn bảo chứng mới có đủ tư cách tranh chọn chức Giáo chủ Liên Giáo chẳng hóa ra vô số cao thủ kỳ tài trong thiên hạ mà không được một vị Chưởng môn nào giới thiệu cho thì người ấy thiếu tư cách hay sao? Liên Giáo bày ra cuộc tranh chọn mà bắt buộc điều kiện ấy thì không xứng đáng với bốn chữ chọn bậc hiền năng!
Tiểu Phong buột miệng nói:
– Lời giãi bày ấy thật là cao kiến.
Thiếu niên áo xám ấy liếc mắt nhìn Tiểu Phong mỉm cười hỏi:
– Các hạ cũng có cảm tưởng như vậy à?
– Không sai. Chẳng những huynh đài cao kiến mà lời giãi bày cũng rất hợp lý.
Thiếu niên áo xám ngó Tiểu Phong vui vẻ gật đầu. Chàng lại day sang phía chiếu có các vị Chưởng môn ngồi cất tiếng nói sang sảng:
– Dám xin hỏi lại các vị Chưởng môn có mặt tại đây một lần nữa để được biết chữ «hiền» nêu ra trong câu «chọn bậc hiền năng» mà các vị đề xướng nhơn cuộc tranh tuyển chức Giáo chủ Liên Giáo hôm nay phải giải thích thế nào mới đúng?
Pháp Hải Thiền Sư ngơ ngẩn, tự nghĩ thầm trong bụng:
“Vị thiếu niên này phẩm mạo phi thường, lời nói thẳng thắn thật đáng là bậc kỳ tài.”.
Trong đầu óc sẵn có ý nghĩ ấy nên luôn miệng trả lời:
– Người hiền gồm đủ cả tài lẫn đức, người không có đức không thể gọi là hiền. Song kẻ có tài lẫn đức cũng vẫn còn chưa làm đủ, người hiền ấy phải có một tâm địa thiện lương.
– Đúng lắm. Chẳng qua, tôi nhận xét công việc làm trước mắt hôm nay của các vị mà bàn cho sát nghĩa thì cuộc tuyển chọn nầy chỉ chú trọng đến một khía cạnh năng chớ không quan tâm đến hai yếu tố nòng cốt là đức và thiện. Có năng lực mà kém đạo đức và hiền lương thì vị Giáo chủ Liên Giáo sẽ trở thành một nhà lãnh tụ độc tài khát máu lợi dụng lực lượng lớn lao của mười sáu môn phái làm hậu thuẫn để ám hại những cao thủ cứng cỏi chống báng lại mình để tạo nên mạt kiếp cho võ lâm, để biến Liên Giáo làm cái lò sát sanh mà không còn có một lực lượng hùng hậu nào dám đả phá. Trường hợp nầy mười sáu bang phái võ lâm chỉ đóng vai tuồng bị động làm tay sai đắc lực cho vị Giáo chủ chẳng có chánh nghĩa xứng đáng nào cho người trong giới võ lâm tin tưởng tôn phổ.
Thiếu niên ngưng giọng một chút, đưa mắt liếc nhìn về phía chiếu dành riêng cho các Chưởng môn mười sáu bang phái võ công hợp thành tổ chức Liên Giáo cười nhạt nói thêm:
– Một bằng cớ rất cụ thể vừa đưa đến hậu quả tàn khốc cho Liên Giáo mới ràng ràng ra đây về điểm tuyển chọn Liên Giáo chủ mà chú trọng đến tài năng đặt nặng đem võ công bá đạo ra quật ngã những đối thủ trên lôi đài, Ngũ Hồ Du Khách ngang nhiên bước lên địa vị tối cao Giáo chủ của Liên Giáo lãnh đạo võ lâm thiên hạ. Không nghĩ chi đến tiền đồ chung của võ lâm, Ngũ Hồ Du Khách tự tung tự tác trên chốn giang hồ, đặt các môn phái vào khuôn khổ bị động, bắt nhơn vật võ lâm làm công cụ điều khiển. Lợi dụng quyền oai vô thượng địa vị chí tôn ấy, suốt cả một nhiệm kỳ làm Giáo chủ Liên Giáo vừa qua Ngũ Hồ Du Khách đã ám hại bao nhiêu cao thủ không chịu khoanh tay nhắm mắt tuân nghe theo lịnh chỉ huy của hắn, gieo rắc bao nhiêu tội ác tày trời cho những người vô tội.
Ngũ Hồ Du Khách lớp thì cho cá nhân mình, lớp thì tiếp tay cho bè đảng đồng mưu, lớp thì nhận của đút lót. Người ấy không đáng mặt gánh lấy trọng trách lãnh đạo võ lâm thiên hạ. Một bằng cớ hùng biện hiển nhiên còn ràng ràng nóng hổi là Ngũ Hồ Du Khách đó! Cuộc tuyển chọn vị Giáo chủ Liên Giáo khóa này cũng sẽ diễn lại tấn thảm kịch cũ vì biết đâu lại chẳng chọn nhằm một Ngũ Hồ Du Khách thứ hai?
Lời giãi bày minh chánh của thiếu niên áo xám cũng là lời cảnh cáo sáng suốt cho mười sáu Chưởng môn!
Tiểu Phong nhận thấy thiếu niên áo xám ấy còn ăn mặc hào hoa phong nhã tuyệt vời, cử chỉ ngôn ngữ trang nhã lỗi lạc khác hẳn người thường nên trong lòng đâm ra mến yêu kính phục hết sức.
Thiếu niên áo xám ấy ngừng một chút lại nói tiếp:
– Tôi cũng cần nói thêm sáng tỏ vấn đề nầy ở mọi khía cạnh úp mở khác, theo ước pháp của Liên Giáo mặc dầu có quy định tuyển chọn Giáo chủ Liên Giáo cần phải được mười sáu Chưởng môn bảo chứng mới được tư cách dự tranh.
Những quy ước sau khi Ngũ Hồ Du Khách được tuyển chọn mười sáu Chưởng môn có lập hội nghị tối mật đã ghi vào một khoảng khắc. Trong đó có câu «Mười sáu Chưởng môn có quyền sửa đổi điều lệ tuyển chọn Giáo chủ công cử người hiền trong thiên hạ». Có nhiều người hiền đức mà mười sáu vị không một Chưởng môn nào được biết để bảo chứng lên giới thiệu. Người ấy có đủ tư cách như được mười sáu Chưởng môn bảo chứng. Thế mà Liên Giáo lại gạt người khoảng ấy trong bản phụ ra không nhắc nhở đến chỉ theo đúng lề lối giáo điều cứng rắn là áp dụng triệt để khoản nói về luật tuyển chọn quy định trong ước pháp mà thôi.
Như thế chỉ là thủ đoạn đối phó với Tiểu Phong. Vì Liên Giáo tin chắc không vị Chưởng môn nào chịu bảo chứng cho Tiểu Phong tranh Giáo chủ Liên Giáo thì dầu có ý định dự tuyển, Tiểu Phong bị ghép vào lẽ không đủ tư cách ấy đặng loại trừ hẳn ngoài vòng. Chẳng qua mưu kế ấy lại hỏng mất. Trong nội bộ Liên Giáo không được đoàn kết nhứt trí, tuy chưa có sự rạn nứt hẳn mà cũng đã có mầm chia rẽ, một lẽ vì tội ác của Ngũ Hồ Du Khách làm cho có người bất bình, một lẽ khác nữa vì hành động lợi dụng của một trong số Chưởng môn là Lãnh Diện Vong Hồ gây tổn thương cho mười lăm môn phái khác. Người ta rõ hai điều đen tối ấy của Liên Giáo mà dám mạnh dạn lật ngược lại dự mưu của Liên Giáo lại là một thiếu nữ có trong Liên Giáo nên không ai có quyền phủ quyết. Người lại là Đỗ Tiểu Liên Chưởng môn phái Chung Nam. Đỗ Chưởng môn đứng ra bảo chứng cho Tiểu Phong. Lê huynh đã đủ điều kiện dự tranh chức Giáo chủ, thế là kế hoạch của Liên Giáo bị phá vỡ vào giờ chót trong sự bất ngờ của mọi người!
Thật là rõ ràng. Thiếu niên áo xám ấy đã nghiên cứu thấu đáo hiến ước, phụ ước, nội quy của Liên Giáo mà cũng nói trúng vào tim đen như đi guốc trong bụng của mười sáu môn phái, trừ Đỗ Tiểu Liên, ai nấy cũng đều dùng thủ đoạn để loại bỏ Tiểu Phong ra ngoài cuộc tranh tuyển Giáo chủ Liên Giáo, hơn nữa lại còn âm mưu dùng toàn lực của Liên Giáo tức là mười sáu phái dễ tiêu diệt chàng ngay trong Tổng đàn để trả thù một cách mù quáng cho Ngũ Hồ Du Khách!
Hằng ngàn cao thủ bốn phương tụ họp dưới lôi đài đều ngơ ngẩn vì không một ai ngờ Liên Giáo dùng thủ đoạn mờ ám như thế đề chận đường tiến thủ của Tiểu Phong.
Thấy mấy nàng cặp con mắt đều đổ dồn vào mình, thiếu niên áo xám ấy lại nói tiếp:
– Mặc dầu tại hạ thì ngàn dặm xa xôi đến đây cũng có hùng tâm tranh tuyển chức Giáo chủ Liên Giáo, nhưng ngặt một nỗi, Liên Giáo áp dụng quy tắc mà tại hạ không đủ tư cách nên không dự cũng không sao. Vậy xin cáo từ các vị!
Nói dứt câu, thiếu niên áo xám ấy mỉm cười mỉa mai, chực nhảy xuống lôi đài.
Đột nhiên Thần Hồ chủ nhơn Từ Thạch Trung kêu nói:
– Xin mời các hạ dừng bước, khoan đi.
Ông ta xoay mình nhoáng tới đã đứng nhẹ trên giữa lôi đài, miệng cười nói:
– Lời giãi bày cao xa đúng đắn của các hạ khiến cho ngàn người như một đều tán thành bội phục. Mười lăm vị Chưởng môn có mặt tại đây sẵn sàng nhìn nhận để các hạ dự tranh chức Giáo chủ Liên Giáo. Lão phu đứng tên công khai giới thiệu các hạ. Có điều cần lên tiếng trước là ngoài cuộc thi võ công còn phải trải qua một cuộc khảo thí đức độ nữa! Sửa đổi điều lệ ấy bắt đầu từ cuộc tranh tuyển khóa này đúng với đề nghị của các hạ, hợp với nguyện vọng chung của toàn thể võ lâm được một vị Giáo chủ tài đức vẹn toàn cho Liên Giáo!
– Được lắm! Hay lắm! Có điều tiền bối tự xét đủ uy tín đứng ra chủ trương không đã?
– Đủ uy tín để bảo đảm cho việc làm lão phu mới dám mạnh dạn công bố ra đây trước đông đủ mọi người. Mười sáu vị Chưởng môn kể cả Lãnh Diện Vong Hồn, Chưởng môn của phái Địa Bảo đã hoàn toàn đồng ý công cử chúng tôi là:
Thần Hồ Chủ nhơn, Kỳ Trận Thần Quân, Xích Cước Đại Tiên, Siêu Phàm Đại Sư, Thần Tri Tử và Đông Quỷ làm giám khảo đoàn mà cũng là chủ tịch nên có toàn quyền tối hậu quyết định. Các hạ khỏi thắc mắc điều đó.
Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung tỏ vẻ đắn đo suy nghĩ rồi mới nói tiếp:
– Chẳng qua lão phu thành thật hỏi các hạ một điều là các hạ tự tin võ công mình thắng được Tiểu Phong không? Lão phu sở dĩ hỏi câu nầy là để biết trước đặng sắp đặt về cuộc khảo thí đạo đức của các hạ sau đó cho được chu đáo. Vì võ công có thắng mới tranh đua về đạo đức. Mà đạo đức lại là một điểm rất tế nhị khó khăn gấp mấy lần cuộc khảo thí về võ công!
Thiếu niên áo xám ấy thành thật trả lời một giọng ôn tồn khiêm nhượng:
– Chúng ta chưa chánh thức giao thủ, vẫn không hề dự đoán trước.
– Thế thì càng tốt! Hai ngươi hãy giao thủ trong mười chiêu liền xét được ai thắng ai.
Thiếu niên áo xám cười nói:
– Chỉ trong vòng mười chiêu mà ngươi có thể biết được thắng bại giữa hai chúng tôi à?
Thần Hồ Chủ nhơn nhoẻn một nụ cười thoáng qua trên vành môi, đáp:
– Lão phu mặc dầu chỉ là một tiểu tốt trong chốn giang hồ rộng lớn, nhưng vẫn tự tin rằng nội trong mười chiêu rất có thể nhận rõ hai đối thủ ai thắng ai bại một cách xác đáng không lầm.
– Hay lắm!
Giọng nói rắn rỏi của thiếu niên áo xám, ngừng lại một chút, xẳng xớm nói tiếp:
– Lê huynh đài, ta không ngại cứ giao thủ chân tình với nhau trong mười chiêu để xem thử vị tiền bối nầy phán giữa hai chúng ta ai thắng ai bại ra sao?
Tiểu Phong cười đáp, rất vui vẻ:
– Thế thì mời huynh đài xuất thủ trước, tiểu đệ sắn sàng tiếp tuyệt chiêu của huynh đài!
Thiếu niên áo xám ấy không chút khách khí chi cả. Tay mặt chậm chậm giơ thẳng tới. Một tiếng «rẹt» như xé lụa rít vang trong không khí. Một chưởng đánh tới liền.
Tiểu Phong vốn biết rõ thiếu niên áo xám nầy không phải là hạng cao thủ bình thường mà là một thiên tài trác tuyệt hiếm có trong võ lâm đương thời nên không dám khinh thường. Thấy chưởng thế hùng mạnh thần kỳ bên trong còn chứa dựng một tiềm lực hùng hậu vô biên thành thử chàng không dùng nội lực kình chống trả lại mà nhanh nhẹn lướt nhẹ thân hình thối lui ra sau tránh né. Đồng thời chàng sè bàn tay trái rẽ thành năm ngón sắc bén không kém năm cái móc nhọn chụp ngược trả lại ngay mặt đối phương.
Một người dùng chưởng, một người dùng trảo, cả hai đều thi thố kỳ chiêu tuyệt học đọ sức với nhau, chẳng hề nhân nhượng.
Thiếu niên áo xám ấy thấy chưởng lực của mình đánh tới mà Tiểu Phong không đánh trả lại, lại dùng trảo kình phản công nên đề phòng cẩn thận.
Ngay lúc năm ngón tay trái của chàng chụp tới, hắn xoay nhẹ thân hình một cách cực kỳ mau lẹ không sao ngờ trước đặng. Bàn tay mặt của thiếu niên áo xám ấy vừa co vào một cái rồi bỗng đưa tới chớp nhoáng liền theo. Hai động tác cùng một thời gian quá nhanh biến thành như có một động tác chỉ thấy bàn tay của hắn giống hệt một cái bóng nhấp nháy theo hình cây cung dương thẳng vừa đẹp đẽ, vừa ảo diệu cực kỳ, đánh tới một chưởng.
Thủ pháp của thiếu niên áo xám ấy quá đỗi mau lẹ mà chưởng pháp cũng mỹ diệu tuyệt luân khiến Tiểu Phong không khỏi ngạc nhiên, sửng sốt trong lòng.
Vô số cao thủ đến tham dự cuộc tranh tuyển chức Giáo chủ Liên Giáo hiện đang có mặt dưới lôi đài trông thấy run sợ đến mồ hôi lạnh giùm cho Tiểu Phong.
Với lối hợp công liên thủ bằng hai bàn tay của thiếu niên áo xám ấy mọi người đều tin chắc võ công của chàng cao cường đến mức nào cũng khó thoát khỏi bị trọng thương. Ai nấy không kềm nổi khích động, cùng buột miệng kêu ầm lên:
– Ối chà, nguy hiểm quá! Thân pháp mau lẹ quá.
Ngay khi hằng mấy trăm cao thủ bên dưới lôi đài không hẹn nhau mà kêu ầm lên như vậy, trên lôi đài Tiểu Phong cũng đã thét vang một tiếng lấy oai, bàn tay mặt chàng vung nhanh tới không khác một luồng điện chớp sử dụng cấp kỳ một chiêu «Mộng trung ảo ảnh», bóng mờ trong mộng. Đó là một chiêu của thức «kích» tuyệt học mà chàng được Trầm Phụng Linh chân truyền khi xuống dưới hang đất được Thần Vạn Năng giao cho sứ mạng thiêng liêng để bảo vệ sinh mạng của Cây Đèn Ma, sau khi đánh chiêu ấy ra chỉ thấy mờ mờ khắp chỗ dường thể cả trăm bàn tay thấp thoáng không khác những cái bóng lởn vởn chập chờn.
Sự thật thì chưởng liên miên tuôn ra không ngớt thần diệu tuyệt luân, biến hóa vô cùng không thấy đâu mà đỡ, không biết đâu mà tránh.
Tiểu Phong đã biết trước lần nầy gặp phải một đối phương cực kỳ lợi hại nên luôn luôn để ý phòng bị cẩn thận. Đã biết đối phương sử dụng thân pháp, thủ pháp thần tốc cuốn vời mình nên lại càng giữ gìn kỹ lưỡng không để sơ hở kẽ tóc đường tơ. Do đó, vừa thấy thiếu niên áo xám ra tay tấn công chàng không dám khinh thường mảy may nào cả, lập tức thi thố cấp kỳ một chiêu tinh vi, ảo diệu tuyệt học của võ lâm.
Chàng thiếu niên áo xám nầy định đo lường võ công của Tiểu Phong cao siêu huyền diệu đến mức độ thượng thừa nào hay là không biết chiêu ấy lợi hại ra sao, nên bàn tay mặt của hắn đổi cái thế quét ngang qua chàng cái đấm thắng tới chìa ngay vào huyệt Trương đài của Tiểu Phong.
Thấy hắn liều lĩnh như vậy, chàng bảo thầm trong bụng:
“Bộ tự sát sao mà ...” Ý thì nghĩ tới đó mà tay chàng thì biến sơ chưởng bình nhấp nháy đổi chiêu «Mộng trung ảo ảnh» ra chiêu «Đột thám vu sơn», thám do non vu.
Chưởng hình biến hóa mạnh lẹ khiến gương mặt cửa thiếu niên áo xám ấy cũng biến sắc kinh hãi không vừa, hắn kêu thầm:
“Nguy rồi” hai tiếng tuyệt vọng!
Lập tức xuôi tay ...
Nhưng Tiểu Phong chưa kịp có một thái độ nào trước hành động bất ngờ của hắn thì chưởng lực của chàng đã sấn tới trọng huyệt Kỳ môn của đối phương.
Nhưng bàn tay mặt của thiếu niên áo xám vừa buông xuống thì cũng vừa biến hóa thành một thứ chiêu thức ảo diệu tuyệt luân. Nên ngay giữa thời gian cực kỳ mau lẹ mà cũng cực kỳ hiểm nguy ấy đã đánh tới mãnh liệt.
«Bách» một tiếng chát chúa vang lên của hai sức chưởng chạm mạnh vào nhau!
Cả hai người cùng bật khỏi miệng một tiếng «ư» nghẹt thở, thân hình cũng xiểng niễng bị dội lui ra sau suýt ngã. Bởi vì chưởng trái của Tiểu Phong cùng với chưởng mặt của thiếu niên áo xám ấy đụng ngay cùng lúc đánh tới.
Chợt nghe nắm tay trái đau điếng thì cánh tay mặt của chàng cũng đã tê dại hết cựa quậy chi nữa được.
Thiếu niên áo xám cũng đồng một cảm giác với Tiểu Phong, cánh tay mặt của hắn không khác bị gãy lìa, đau đớn đến nỗi chảy nước mắt.
Dưới lôi đài nhao lên những tiếng chắc lưỡi hít hà om vang dậy!
Cuộc giao thủ giữa Tiểu Phong và thiếu niên áo xám không những chỉ làm cho mấy trăm cao thủ thượng hảo hạng ở dưới lôi đài phập phồng lo sợ từng chập, từng hồi, cơ hồ con tim ngưng đập vì tinh thần đều tập trung vào chiêu thức thần kỳ bí ảo của hai địch thủ trên lôi đài làm não cân họ căng thẳng đến cực độ.
Đến nỗi bảy vị ẩn hiệp oai danh vang dậy ngàn phương như Thần Hồ Chủ nhơn, Siêu Phàm Đại Sư, Độc Mục Thần Ni, Kỳ Trận Thần Quân, Xích Cước Đại Tiên, Thiên Bất Luân, Đông Quỷ hợp thành ban giám sát cuộc tranh tuyển chức Giáo chủ Liên Giáo khoa nầy cũng ngẩn ngời sờ sững!
Tiểu Phong bảo thầm trong bụng:
“Quả nhiên hắn đáng mặt là một trang kỳ tài tuyệt thế. Tuổi trẻ, chí lớn, võ công lại thâm hậu vô biên. Chịu nổi một chiêu tuyệt học «Mộng trung ảo ảnh» của ta biến thành chiêu «Đột thám vu sơn» tưởng chừng ngoài hắn ra, không có một người thứ hai nào khác hơn hắn mà không bị trọng thương táng mạng.”.
Thiếu niên áo xám cũng than thở âm thầm một mình trong miệng:
“Giang hồ đồn đãi võ công của Tiểu Phong là siêu phàm nhập thánh cái thế, tuyệt luân, mình nghe mà không tin mấy ngờ đâu người thiên hạ thường có thói quen vừa thêm chân thổi phồng sự thật, chớ không lẽ ở thế gian lại có một ma tinh công lực áp đảo cả nhơn vật của hai phái hắc bạch giang hồ, chiếm ngôi bá chủ một cách tuyệt đối dễ dàng hay sao? Thế mà lại đúng với sự thật cả trăm phần trăm. Qua mấy chiêu so tài, đọ sức mình phải thành thực mà chịu võ công của Tiểu Phong là tuyệt thế siêu kỳ, chưa từng thấy có cũng chưa từng nghe nói!”.
Cả hai cùng một ý nghĩ bội phục lẫn nhau nên lại càng sanh ra lắm lòng thương tài, tiếc mạng lẫn nhau. Các quan niệm đánh nhau ác liệt một mất một còn để quyết định sự hơn thua trong một trận đấu rút ngắn trong vòng mười chiêu bỗng biến thành một ý thức nhân nhượng lẫn nhau, cố tránh làm thương tổn đến mạng sống cho nhau nầy ra trong đầu óc hai người. Vô hình trung họ không xem nhau như là một địch thủ ghê gớm nhứt cần phải tiêu diệt đặng chiếm địa vị tôn vinh cao quý nhứt của võ lâm là chức Giáo chủ Liên Giáo lãnh đạo quần hùng khắp trong thiên hạ.
Cả hai còn đang suy nghĩ thì Thần Hồ Chủ nhơn bật cười ha hả. Ông ta nói:
– Võ học đệ nhất vũ lâm vô cùng tuyệt diệu. Lão phu lặn lội giang hồ cũng từng thấy trong võ lâm hàng trăm năm nay với thân pháp, thủ pháp kỳ khoái ảo dị vô song. Tuy vậy lão phu đã tình nguyện đóng vai giám khảo công bình của cuộc tỷ giáo này cũng phải biết rõ. Phần ngươi công bốn chiêu, thủ ba chiêu. Phần bị thiếu hiệp họ Mưu công ba chiêu thủ bốn chiêu nghĩa là cả hai mới thi thố bảy chiêu còn ba chiêu nữa mới đủ con số một chục chiêu giao kết.
Tiểu Phong và Mưu Diên Thương, tức thiếu niên áo xám ấy đều có ý thầm phục Thần Hồ Chủ nhơn vô cùng.
Cuộc giao đấu giữa hai người vừa đến giai đoạn tạm nghỉ xả hơi nầy cũng đã gần như quyết định vì cả hai đều thi triển những chiêu thức triệt để tối cao.
Chưa nói là hàng trăm, hàng ngàn người theo dõi say mê cuộc tỷ thí đến nín hơi, quên nháy mắt, không biết chưởng pháp gì, thân pháp nào thủ pháp ra sao nữa. Bởi lề lối xuất thủ của Mưu Diên Thương và Tiểu Phong quá đỗi mau, mắt thường khó nổi trông thấy kịp. Thế mà Thần Hồ chủ nhơn xen qua đã phân xét ra được ngay mỗi người công mấy chiêu thủ mấy chiêu không khác chính mình là người trong cuộc, bảo sao cả hai đối phương không sững sờ kính phục.
Nghe Thần Hồ chủ nhơn phân tách xong, thiếu niên áo xám Mưu Diên Thương nhếch môi cười nụ, nói với Tiểu Phong:
– Lê huynh đài à. Không cần phải đấu thêm ba chiêu nữa làm chi cho mất thời giờ. Trận nầy tiểu đệ xin thành thật chịu thua Lê huynh đài rồi vậy.
Tiểu Phong ngây người ngơ ngác mãi hồi lâu mà chàng vẫn chưa hiểu vì cớ nào thiếu niên áo xám tự xưng tên họ là Mưu Diên Thương ấy lại chịu thua mình một cách dễ dàng như vậy, trong khi cuộc diện trận giao đấu chưa nghiêng hẳn đòn cân thắng bại về ai.
Do đó chàng ngó hắn mà nói nghiêm nghị nhưng ôn hòa:
– Thua rồi à? Mỗi người chúng ta chưa ai công đến năm chiêu. Như vậy cuộc tỷ thí chưa thể gọi là kết liễu làm sao thua kia chớ? Còn ba chiêu nữa phải đấu tiếp mới có thể tuyên bố dứt khoát đặng!
Thiếu niên áo xám Mưu Diên Thương ấy thản nhiên nói:
– Xét theo thật tế nhị thì tại hạ thua Lê huynh là đúng không còn chối cãi vào đâu đặng. Tại hạ xuất thủ trước đã tấn công năm chiêu, chỉ vì Lê huynh phản công ráo riết nên rút thế thâu hết hai chiêu thành ra chỉ còn có ba chiêu. Trong khi ấy Lê huynh thật sự mới tấn công tại hạ có hai ba chiêu mà lại chiếm được lợi thế bốn chiêu phòng thủ. Tấn công trước mà không nắm được tiên cơ làm chủ động để đạt đến thắng lợi cuối cùng, tại hạ rơi vào thế bị động. Tuy trên bình diện cuộc đấu thì hai bên ngang nhau chưa ai thắng ai rõ rệt, trên thực lực giao phong thì tại hạ kém hẳn Lê huynh một lai. Vì vậy tại hạ tự nhận mình thua. Mà có đánh tiếp thêm ba chiêu nữa hay ba trăm chiêu nữa tại hạ vẫn biết không thể nào thắng nổi Lê huynh. Đây là một trận thử sức đo tài nhau chớ không phải tranh danh đoạt lợi, nhứt là không phải là một cuộc báo oán trả thù mà chúng ta đấu chiến liều mạng đến giờ kết thúc bằng một cái ngã gục của người nầy hay người kia mới thôi. Chúng ta là những nhơn vật chân chánh của võ lâm, điều kiện cốt yếu tối thiều là phải thành thật nhận nhược điểm của mình, hiểu ưu điểm của người thắng lợi không thâu thập trên gian giảo âm độc mà gặt hái trên thiệt lực chân tài. Tại hạ nhận cái bại của mình chính là phát huy cái tinh thần thượng võ ấy.
Tiểu Phong nghe những lời cao đàm hùng biện của thiếu niên áo xám Mưu Diên Thương lại càng kính nể mến phục bội phần. Chàng bảo thầm trong bụng:
“Người nầy quả thật khác đời, không phải hạng bình thường. Y quả thật có khí cốt hơn người.”.
Ý nghĩ ấy lướt qua trong đầu chàng. Tiểu Phong dõng dạc nói:
– Tại hạ vô cùng khâm phục nhận xét của huynh đài nhưng xét cho cùng, tại hạ nhận chịu mình kém cỏi hơn bởi huynh đài đã trải qua những trận giao tranh trước chân khí tất bị suy giảm nhiều nên tại hạ mới có cơ hội cầm chừng với huynh đài.
Hai đối thủ kỳ tài tự nhận thua cùng một lúc, cả lôi đài chợt im phăng phắc.
Cao thủ võ lâm đến đây vì cái chức Giáo chủ Liên Hiệp Giáo nhưng cả hai người trên lôi đài mỗi người đều đặt tay vào cái chức vị ấy, giờ thì họ buông tay ra thử hỏi ai mà không tiếc rẻ cho họ.
Cục trường đang im lìm chợt Thần Hồ Chủ nhơn đứng dậy, ông dõng dạc cất tiếng nói:
– Lão phu đã được các vị Chưởng môn mười sáu phái mời làm giám chủ khảo mà gặp tình hình này thật cũng khó xử. Cả hai công phu đều bằng nhau, khí khái lại ngang nhau.
Mắt ông chợt hướng về phía hai cây dương liễu:
– Lão phu có một cách.
Bầu không khí vắng lặng tuyệt đối, chỉ nghe nói sang sảng của một người Thần Hồ Chủ nhơn:
– Hai người hãy xem cho kỹ phải bên trong những cành lá sum sê buông dài tha thướt như mái tóc mây óng ả của hai tuyệt thế giai nhơn, có những con chim nhỏ bay chuyền lúc nhúc trên cây dương liễu ấy không?
Mọi người đều lặng lẽ quay đầu về hướng ấy.
Tiểu Phong và thiếu niên áo xám Mưu Diên Thương gật đầu.
Thần Hồ chủ nhơn nói tiếp:
– Giờ đây chia nhau mỗi người một cây. Ai đứng bên nào chịu trách nhiệm về cây bên ấy. Điều kiện bắt buộc là mỗi người phải đánh chết hai con chim nhỏ, chỉ hai con mà thôi, trong số những con chim bên cây của mình. Nếu có một người làm không đúng theo điều kiện quy định nghĩa là chỉ đánh chết có một con hay nhiều hơn hai con hoặc không chết con nào thì kể như đã thua. Dùng biện pháp này sẽ tránh được một cuộc giao đấu ác liệt đưa đến hậu quả khốc liệt mà hai người đêu không muốn thương hại đến tánh mạng của nhau lại được thêm một cuộc biểu diễn võ học tuyệt luân chưa thấy cho tất cả hàng ngàn cao thủ có mặt hôm nay tại đây tán thưởng. Vì ai chậm hơn một nháy là bầy chim bên cây dương liễu của mình bị chưởng lực của đối phương ở cây bên kia làm cho giựt mình kinh hoảng bay tán loạn mất hết! Đó là một cuộc tỷ thí giữa hai người về thủ pháp, mà người nào mau lẹ hơn sẽ thắng. Dùng song chưởng cùng một lúc mà giết chết hai con chim nhỏ đang bay nhảy lao nhao giữa những cành lá xum xuê.
Đó là một cuộc tỷ thí giữa hai người về chưởng pháp mà người nào thần kỳ hơn sẽ thắng. Trong khi thi triển thủ pháp, chưởng pháp tất nhiên phải dùng thân pháp. Thế là người nào thân pháp nhẹ nhàng ảo diệu hơn sẽ thắng. Biện pháp nầy hết sức công bình mà sự hơn kém giữa hai người không phải chỉ do một mình lão phu phán xét mà cả hằng ngàn cao thủ có mặt đều thấy rõ để tuyên bố chung một lời. Chắc hai người đều hoàn toàn đồng ý không ai phản đối chớ?
Thần Hồ Chủ nhơn nói xong, mọi người đều thở phào hơi nhẹ nhàng dường thể trút hết được một cái gì nặng nề đè quả tim tự nãy giờ.
Tiểu Phong và thiếu niên áo xám Mưu Diên Thương đều hớn hở nhận chịu biện pháp của Thần Hồ Chủ nhơn đưa ra.
Tiểu Phong nhoáng nhanh thân hình lẹ làng đến trước lôi đài hai bước, chậm chậm vung bàn tay đánh tới một chưởng.
Chàng không dùng song chưởng như ai nấy dự đoán, một chưởng mà giết liền hai con chim trong một bầy lao nhao trong cành lá xum xuê, thật là một việc ngoài tưởng tượng.
Chỉ thấy một luồng kình bay vù tới.
Chợt nghe trong bầy chim sẻ nhảy nhót trên cành dương liễu mọc bên trái có tiếng «chét chét» kêu lên thảm. Hai con chim sẻ rớt xuống đất chết rồi!
Một chiêu tuyệt diệu ấy của Tiểu Phong khiến cả ngàn cao thủ có mặt đều rúng động tâm thần. Bởi một chưởng giết chết liền một lúc hai con mà chẳng làm rụng đến một chiếc lá nào của cây dương liễu thì thật là ảo diệu, thần kỳ chẳng biết sao mà tả! Tất cả những cao thủ võ lâm có mặt tại chỗ đêu vỗ tay hoan hô nhiệt liệt.
Xem rõ thì thiếu niên áo xám khó lòng thi triển võ thuật nào tuyệt diệu hơn để thắng nổi Tiểu Phong. Cái chức Giáo chủ lọt về tay chàng chắc trăm phần trăm.
Với một nụ cười hết sức tươi vui thành thật Miêu Diên Thương cất tiếng ngợi khen:
– Lê huynh đài quả thật có một thần công kinh người, tiểu đệ hết sức bái phục!
Tiểu Phong khiêm nhường nói:
– Đó là huynh đài quá khen!
Thần Hồ Chủ nhơn bình tĩnh tuyên bố:
– Cuộc thi tài chưa kết thúc thì chưa thể định đoạt thắng bại thuộc về ai.
Nhơn danh là Chánh giám khảo cuộc thi tuyển Giáo chủ Liên Giáo, lão phu tuyên bố cuộc biểu diễn tiếp tục.
Mọi người đều chờ đợi thiếu niên áo xám Mưu Diên Thương sẽ trổ tài thế nào để tranh ngôi bá chủ võ lâm với Tiểu Phong.
Nói rõ thêm là mặc dầu Tiểu Phong ra tay trước khi thi thố tuyệt kỹ võ công đánh chết hai con chim sẻ trên cây dương liễu. Nhưng chàng xuất thủ nhanh chóng quá, chỉ phớt sơ một chút là giết chết hai con chim nhỏ liền. Chưởng lực của chàng không làm rung chuyển lá cành của cây dương liễu nên ngoài hai con chim bị giết chết rớt xuống đất, bao nhiêu con chim sẻ khác chẳng hề hay biết chi cả lại cứ nhôn nhao bay nhảy như thường cơ hồ như không nghe thấy chi khác lạ.
Giả tỷ lần nầy thiếu niên áo xám Mưu Diên Thương lại cũng biểu diễn theo phương thức của Tiểu Phong thì hắn vẫn có thể tiến hành một cách rất tự nhiên.
Bầy chim sẻ ở cây dương liễu mé tay trái của hắn đang say sưa đùa giỡn chíu chít trên cành.
Sau lời tuyên bố của Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung, Mưu Diên Thương khoan thai bước tới. Tất cả những luồng nhãn tuyến đều đổ dồn vào hắn.
Mưu Diên Thương vung bàn tay trái tới lẹ như chớp một luồng chưởng lực bay thẳng tới chỗ bầy chim sẻ đang lao nhao ở một nhánh bên cây dương liễu mé tay trái ngang hàng với cây dương liễu mé bên tả, mặt mà vừa rồi Tiểu Phong đã giết chết hai con chim non dưới chưởng lực của chàng.
Mọi người trố mắt nhìn theo chỉ thấy bầy chim sẻ ở đó chỉ hơi giật mình ngờ ngạc vẫn cứ y nguyên. Những con chim sẻ lại líu lo nhảy nhót, dường thể chẳng việc chi xảy đến để làm kinh động đến mình.
Có điều ai nấy hết sức ngạc nhiên, không thấy hai con chim sẻ bị giết dưới luồng chưởng phong của thiếu niên áo xám Mưu Diên Thương rơi xuống. Mà thay vào đó là hai chiếc lá dương liễu vàng úa sắp lìa cành!
Hai chiếc lá nầy bay vào giữa khoảng không rồi từ từ cuộn tròn về phía lôi đài, rơi xuống trước mặt mọi người có mặt trong cuộc tham dự đại hội tuyển chọn chức giáo chủ Liên Giáo khóa nhì.
Trong khi ai nấy đều ngơ ngác không biết thiên niên áo xám Mưu Diên Thương làm như thế là có ý nghĩa chi, võ công tuyệt kỹ của hắn đến mức ấy thật chẳng kém thua Tiểu Phong chút nào. Có điều nó lại không nằm trong điều lệ ấn định của cuộc tỷ thí nên cũng chẳng biết có vỗ tay nhiệt liệt hoan nghinh hay không thì ...
Bỗng nhiên Mưu Diên Thương lớn tiếng cười to:
– Cuộc tranh chọn chức Giáo chủ của Liên Giáo kết thúc. Địa vị ấy đáng giao phó cho Tiểu Phong là người có điều kiện hơn hết, Mưu Diên Thương này tự nhận kém thua xin rút lui ngay!
Thiếu niên áo xám vừa nói xong chực phóng xuống lôi đài thì Tiểu Phong đã tràn người tới chặn bước đi của thiếu niên áo xám:
– Xin huynh đài hãy đừng chân.
– Lê huynh còn điều chi chỉ giáo?
Tiểu Phong quay lại ban giám chủ khảo nói:
– Vãn bối đã chiếm được ngôi vị Giáo chủ Liên Hiệp Giáo rồi chưa xin các vị tiền bối cho biết?
Thần Hồ Chủ nhơn đứng dậy:
– Nếu không còn cao thủ nào tranh đoạt nữa coi như ngươi đã chiếm được ngôi vị chí tôn ấy.
Ông đảo mắt về phía quần hùng, hỏi:
– Còn ai lên lôi đài nữa không?
Cục trường im phăng phắc không một tiếng thở mạnh. Một thời khắc sau Thần Hồ Chủ nhơn tuyên bố:
– Tiểu Phong sẽ đảm nhận ngôi vị Giáo chủ Liên Hiệp Giáo đời thứ hai.
Cả cục trường đồng thanh hoan hô như sấm dậy.
Đợi cho quần hào lắng đọng,Tiểu Phong vòng tay nói:
– Hôm nay tại hạ đã chiếm được ngôi vị Giáo chủ chí tôn, xét đạo đức của mình, tại hạ cảm thấy khả năng không làm sao đảm nhiệm được trọng trách lãnh đạo. Bởi lý do chánh đáng ấy nên Tiểu Phong tôi bằng lòng nhường chức Giáo chủ Liên Giáo lại cho vị huynh đài nầy. Vì hạnh phúc chung của giới giang hồ, tiền đồ xán lạn của võ lâm, tưởng chư vị cũng công nhận lời nói chân thật của Tiểu Phong tôi hơn!
Tiểu Phong nói luôn một hơi cảm thấy trong lòng hết sức tươi vui hớn hở dường thể cởi bỏ được tất cả những cái gì nặng nề!
Hằng trăm, hằng ngàn cao thủ lôi đài bây giờ mới biết rõ cái nguyên do vì sao mà chàng lại chịu kém thua, cương quyết nhường lại cái chức vị giáo chủ Liên Giáo cho thiếu niên mặc áo xám Mưu Diên Thương! Sau một hồi lâu ngẩn người sửng sốt, hết thảy những cao thủ có mặt tại chỗ lại nổi lên những trận pháo tay vang dậy. Mưu Diên Thương vội vã lên tiếng nói to:
– Lê huynh không thể lấy công làm tư đặng. Lê huynh đã chánh thức được tranh tuyển chức Giáo chủ của Liên Giáo, không thể Lê huynh tự ý muốn nhường lại cho ai là nhường. Hơn thế nữa, tiểu đệ vẫn không đủ tài năng để đảm nhận trách vụ lớn lao đó.
Tiểu Phong cười, nói:
– Mưu huynh chẳng nên khiêm nhượng quá đỗi. Chức vị Giáo chủ Liên Giáo khóa nầy, trừ Mưu huynh ra, không còn một người nào xứng đáng nhận lãnh hơn.
Vả lại khi tại hạ dự tranh chức Giáo chủ Liên Giáo không phải là quyết tâm hoài bão của mình mà chính là nhận chịu lời trăng trối của người khác. Tại hạ đã tranh tuyển đặng rồi, giờ đây nhường lại cho người hiền năng, tài đức. Đó là một hành động rất thành khẩn và cũng rất hợp lẽ tưởng người ở dưới suối vàng cũng đã hiểu và tha thứ cho tại hạ.
Nói xong, chàng day mắt lại nhìn về phía mười lăm vị Chưởng môn, cất giọng sang sảng nói to:
– Các vị Chưởng môn tôn quý hôm nay có mặt, các vị xin vui lòng nghe lời của Tiểu Phong tôi phân giải. Mặc dù Tiểu Phong tôi được chức Giáo chủ Liên Giáo nhưng tự xét không đảm nhiệm nổi công tác nặng nề khó khăn của mười sáu bang phái võ lâm ủy thác. Chức vụ vĩ đại nầy Tiểu Phong tôi nhất định nhượng lại cho vị huynh đài nầy. Chức Giáo chủ Liên Giáo không thuộc về vị huynh đài này thì không còn một ai khác hơn đứng nhận lãnh, vì xét về mặt đức độ, thiện năng vị huynh đài đã vượt hẳn người mà về mặt võ công cũng chẳng có người nào thắng được vị huynh đài nầy. Tiểu Phong tôi dám quả quyết bảo đảm cho điều ấy. Chắc hẳn mười lăm vị Chưởng môn cũng nhận rõ thực tế hiển nhiên đó xuyên qua cuộc giao đấu giữa vị huynh đài nầy và tại hạ rồi. Mà bao nhiêu cao thủ có mặt ở đây chắc hẳn cũng chẳng có một ai phủ nhận!
Hành động quá bất ngờ ấy làm cho Mưu diên Thương đứng ngẩn ngơ sờ sững trên lôi đài. Hắn thật tình không hiểu nổi thái độ khác thường của Tiểu Phong. Nhứt thời hắn không biết xử trí làm sao nên trong lòng rối ren cực kỳ!
Mà bao nhiêu cao thủ ở dưới lôi đài, cũng chẳng một người nào dám nhảy lên lôi đài tỷ thí bởi vì chính mắt bọn họ đã thấy võ công của thiếu niên áo xám tự xưng Mưu Diên Thương ấy chẳng kém thua Tiểu Phong là bao. Dầu trong bọn họ có kẻ còn mang nặng tham vọng về chức Giáo chủ Liên Giáo đi nữa, thì tự xét tài năng của mình không sao địch nổi đối phương.
Tiểu Phong đã thành thật đem cái địa vị tôn quí chàng đã chiếm đoạt đó để nhường lại cho thiếu niên nầy rồi thì kể như cuộc tỷ thí lôi đài đã kết thúc. Tiểu Phong nhảy xuống lôi đài xong, Thần Hồ chủ nhơn liền nở nụ cười hàm tiếu cất tiếng sang sảng như chuông, nói:
– Tiểu Phong mặc dầu không lãnh chức Giáo chủ Liên Giáo. Địa vị tôn quý thứ nhứt trong võ lâm thiên hạ, lãnh đạo quần hùng, nhưng cử động hào hùng, hiệp nghĩa của Tiểu Phong sẽ được lưu để ngàn thu ghi truyền muôn thuở. Từ khi bước chân ra chốn giang hồ, Tiểu Phong đã vì những mối huyết hải thâm thù mà mang tiếng «Giang Hồ Đệ Tam Ma» khiến ai nghe đến danh hiệu cũng phải tan hồn vỡ mật. Sau khi xuống hang đất Thập Hoa Thạch lấy Cây Đèn Ma vì hành động nghĩa hiệp mà giẫm máu các nhân vật võ lâm lại càng mang thêm một cái danh hiệu Vô Cực Thiên Tôn thứ hai, một ma tinh cùng hung cực ác nữa. Do đó chẳng những thiên hạ gớm ghiếc oán thù mà hầu hết những cao nhân, ẩn hiệp vì lòng công phẫn lại còn cương quyết tiêu diệt Tiểu Phong để đưa võ lâm thiên hạ thoát khỏi một họa kiếp vô tiền khoáng hậu trong lịch sử cổ kim. Những hành động tàn sát máu chảy thành sông, xương chất thành đống của Tiểu Phong, bắt đầu từ hôm nay, trong con mắt của nhơn vật giang hồ đã rửa sạch tất cả những dĩ vãng xấu xa ô uế ấy rồi, mà lại trở nên tốt lành, đẹp đẽ, gây vào lòng người thiên hạ những thiện nồng nàn. Dầu trăm ngàn người ra miệng binh vực cho hành động đẫm máu của Tiểu Phong có hùng hồn thế nào cũng không thể bảo đảm cho Tiểu Phong bằng một nghĩa cử cao quý tự Tiểu Phong thực hành ở ngày hôm nay.
Lão phu thay mặt cho các bạn đồng đạo võ lâm có lời chân thành khen ngợi Tiểu Phong.
Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung vừa dứt tiếng, những tràng phào tay đua nhau nổ vang ở hàng chiếu gồm sáu cao nhơn tuyệt đỉnh võ lâm là Siêu Phàm đại sư, Xích Cước Đại tiên, Kỳ Trận Thần Quân, Độc Mục Thần Ni, Thiên Bất Luân và Thần Tri Tử và Đông Quỷ. Tất cả đều không hẹn nhau mà cùng vỗ tay hoan hô Tiểu Phong long trời lở đất.
Tiểu Phong cảm thấy sung sướng vô cùng. Chàng không ngờ mình lại có được vinh dự của ngày hôm nay mà trước đây chàng chỉ tưởng mình sẽ chết một cách thê thảm không đất chôn xương như Vô Cực Thiên Tôn. Tiểu Phong chờ cho những tràng pháo tay vỗ hoan hô vừa lắng hết thì hớn hở tươi cười lên tiếng nói:
– Tiểu Phong tôi tự xét mình không đủ tài đức để đảm nhiệm chức vụ nên thành tâm thiện ý nhường lại cho Mưu huynh chức Giáo chủ Liên Giáo. Được chư vị đồng đạo ủng hộ tán thành, Tiểu Phong tôi vô cùng xúc động. Sau này tôi hứa sẽ mang tất cả tài năng và trí tuệ giúp đời, giúp người.
Chàng quay về bốn phương tám hướng vòng tay thi lễ rồi bước xuống lôi đài.
Mọi người nhìn theo bước chân của Tiểu Phong mà trong lòng không khỏi xúc động bồi hồi.
Thiếu niên vận đồ xám lại càng khâm phục Tiểu Phong hơn. Mắt y thoáng chốc đã rươm rướm những giọt lệ nhìn theo chàng.
Tiểu Phong tiến về phía dẫy ghế dành cho mười sáu vị Chưởng môn. Tiểu Phong đến cạnh Đỗ Tiểu Liên chàng nói:
– Em Liên ...
Đỗ Tiểu Liên chớp đôi mắt đen huyền nhìn Tiểu Phong. Nàng chỉ muốn ngã ngay vào lòng chàng, nhưng vì chung quanh còn những vị Chưởng môn khác nên chỉ nói:
– Anh Phong. Em quá xúc động vì hành động của anh.
Tiểu Phong mỉm cười:
– Anh đến lôi đài tranh chức Giáo chủ Liên Giáo vì lời hứa với ân nhân là Tinh Nhãn Nhiếp Hồn, chứ tuyệt nhiên trong tâm anh không màng đến chức vụ đó.
– Lời hứa ấy đã xong rồi. Giờ anh đi đâu?
Đôi mắt đẹp của nàng thoáng chốc đã ngấn lệ.
Tiểu Phong bồi hồi nhìn Đỗ Tiểu Liên rồi nói:
– Anh còn nhiều việc phải làm. Bây giờ anh vào dưỡng đường thăm chị Bắc Yêu. Sau đó sẽ tìm Lãnh Diện Vong Hồn rồi đến Hận Thiên Phong. Đúng ngày rằm anh sẽ có mặt tại Hận Thiên Phong để hoàn thành lời hứa sau cùng của mình.
– Em sẽ cùng đi với anh.
Tiểu Phong chần chừ:
– Em còn mang trọng trách là Chưởng môn phái Chung Nam, e bất tiện khi theo anh. Với lại đây là công việc của riêng anh, thôi thì chúng ta tạm xa nhau thời gian nữa. Khi nào hoàn thành xong, anh sẽ đến Chung Nam phái tìm em.
Đỗ Tiểu Liên khẽ thở dài:
– Chỉ mong được như thế. Thôi thì chúng ta hãy tạm xa nhau một thời gian ngắn nữa vì ai nấy còn có công việc riêng của mình. Em chỉ nhắc cho anh nhớ kỹ là công việc của anh xong hãy gấp rút đến núi Chung Nam vì em rất nóng lòng mong đợi! Hẳn anh cũng thường nghe người ta nói:
«Một ngày không thấy, đăng đẳng ba thu» (nhứt nhật bất kiến như tam thu hề). Chúc anh gặp nhiều may mắn nhé!
Tiểu Phong đắm đuối trông vào đôi mắt mơ huyền ướm lệ của Đỗ Tiểu Liên mà nói câu an ủi:
– Em hãy trọn tin vào anh, đừng chút nghi ngờ chi nữa nhé! Anh đếm từng ngày để sớm lên núi Chung Nam đặng sum hợp cùng em. Thay mặt anh, Liên nhớ thưa với má rằng anh chúc má sống lâu và nói với em Tiểu Thanh rằng anh lúc nào cũng thương mến Tiểu Thanh!
Thoạt nhiên chàng sực nhớ đến một điều, vội vã cởi thanh Độc Long Kiếm đang đeo trên vai xuống. Tiểu Phong nói:
– Thanh bảo kiếm nầy anh trao cho em cất giữ kể như vật đính ước cuộc hôn nhân của chúng ta. Đây là tấm chân tình của anh, mong em không phụ ước!
Đỗ Tiểu Liên cũng rút một cây trâm vàng trên mái tóc trao cho Tiểu Phong mà nói:
– Cây trâm này tuy là vật nhỏ nhưng biểu thị lòng thành ý thiết của em, anh khá cất vào mình làm món quà kỷ niệm trong cuộc hẹn ước của hai ta!
Sau khi Tiểu Phong và Đỗ Tiểu Liên trao đổi cho nhau hai vật đính ước tình duyên thì hai người chia tay từ giã. Tiểu Phong theo Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung đi về phía «Liệu Dưỡng Viện» còn Đỗ Tiểu Liên trở về Tổng Đàn Liên giáo lo sắp đặt đại lễ đăng vị của Giáo chủ Mưu Diên Thương với mười lăm Chưởng môn khác.
Không nói đến việc Đỗ Tiểu Liên trở vào Tổng đàn Liên Giáo. Chúng tà hãy nói đến việc Tiểu Phong cùng Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung vào «Liệu Dưỡng Viện».
Khi cả hai vào khỏi cánh cửa gian phòng thì thấy Bắc Yêu hé nở nụ cười trên môi tươi thắm. Nàng đứng bên trong cửa dường như có ý đợi chờ. Mặc dầu gắng gượng vui cười hớn hở nhưng Bắc Yêu không dấu được những nét âu sầu buồn bã trong đôi mắt long lanh. Nàng cúi đầu lễ phép chào đón Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung cùng các vị lão tiền bối xong, bèn cất tiếng oanh thỏ thẻ nói lên:
– Kính chào quí vị.
Thiên Bất Luân xưa nay vẫn xem nàng không khác chi một nữ ma đầu, bỗng dưng lúc nầy cũng sanh lòng thương xót, mọi người đều biết rõ Bắc Yêu sắp chết nên chua xót ngậm ngùi cho một hồng nhan mạng bạc. Với tấm lòng thành, ai cũng muốn an ủi nàng trong giờ phút cuối cùng.
Tiểu Phong chạy đến sát một bên Bắc Yêu thân mật tỏ lời:
– Chị ơi! Tưởng đâu kiếp nầy không còn gặp mặt nhau ở chốn thế gian.
Nào ngờ chị mau bình phục như vầy, thật em vui mừng hết sức? Sao chị không nằm trên giường mà tĩnh dưỡng, ra trước cửa làm chi gió mát không tốt đa! Tuy là hết nhưng chưa thật mạnh đừng nên ...
Bắc Yêu nghe Tiểu Phong nói, nàng đoán biết chàng chưa hiểu tử thần đang rình rập một bên nàng chờ rước lần đi, nên trái tim nàng se thắt, hai hàng châu lệ muốn trào tuôn. Nàng ngắt ngang lời, hỏi lại:
– Bộ em không bằng lòng thấy chị ra cửa đón đợi em sao?
Tiểu Phong sững người ngơ ngác. Chàng bươn bả hỏi liền:
– Hả chị, chị nói cái gì vậy? Bộ chị vẫn chưa tin em ...
Nửa chừng câu, chàng vụt ngừng miệng không nói được nữa. Hai má chàng đỏ rần!
Kỳ Trận Thần Quân cười hả hả một hồi rồi hỏi dồn Tiểu Phong:
– Không tin lòng ngươi thương yêu nồng nàn đắm đuối phải chăng?
Tiểu Phong hổ thẹn không làm sao mở miệng nói được, đứng trơ trơ như tượng đá, Mọi người có mặt tại chỗ thấy bộ mặt trơ trẽn của chàng, ai nấy đều ôm bụng cười xòa.
Liền sau đó Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung nghiêm nghị bảo:
– Chàng ta mắc cỡ nín thinh, các vị chớ nên chế diễu mãi!
Ngừng một chút, ông ta bèn day sang nới với Bắc Yêu:
– Cô nương nên nghĩ khỏe, nói chuyện nhiều không tốt, bọn chúng tôi cần đi lên Hận Thiên Phong ngay. Cô nương có ở đây dưỡng bịnh cho mau hồi phục sức khỏe. Độ vài ba ngày trở lại thì bọn chúng tôi sẽ trở về tới đây, xin cô nương có thật hết hay chưa. Mọi việc trên đời đều do định mạng sắp đặt sẵn, chẳng có chi là phải rầu cả!
Bắc Yêu chua xót trong lòng vô cùng. Nàng bảo thầm:
“Bọn các ông trở lại đây thăm tôi thì không còn thấy tôi nữa, mà là một nấm mộ đất.”.
Nàng mấy lần muốn òa lên tiếng khóc, nhưng cố dằn sóng lệ tuôn trào cất giọng u buồn nói lại:
– Thăm tôi à?
Từ Thạch Trung hiểu rõ ẩn ý trong câu nói của Bắc Yêu nên ông cố lấy hết bình tĩnh mà trả lời gọn ghẽ:
– Phải! Trở về lại đây để xem cô nương ...
Tiểu Phong vẫn chưa biết hai người nói những câu như vậy với ý gì chỉ thấy hai tròng mất long lanh của Bắc Yêu đượm tràn lệ thảm, vì tưởng đâu Bắc Yêu sợ mình một khi ra đi sẽ không trở về chốn nầy nữa nên an ủi, vỗ về:
– Chị à! Chị cứ an tâm ở lại đây mà dưỡng bệnh. Em đi vài ngày là trở về thăm chị. Dầu công việc chi gấp rút thế mấy, em cũng không để chị mỏi lòng trông đợi em đâu! Khi trở về, em củng cố mời Từ lão tiền bối cùng đi với em đặng lo thuốc thang cho chị hoàn toàn bình phục công lực như cũ. Đó là ước vọng của em!
Bắc Yêu gật đầu. Động tác gật đầu ấy như chứa đựng một ý thức mơ hồ, không hiểu rõ tự mình định nghĩ gì, làm gì, nói gì, vì đầu óc nàng đang quay cuồng với bao ám ảnh tối tăm trước mắt. Nàng chỉ hiểu rõ chắc chắn một điều là lúc nàng thở hơi cuối cùng, người yêu tâm tưởng thứ hai của mạng sống nàng là Tiểu Phong sẽ không có mặt ở một bên để chính mắt chàng được nhìn thấy nàng nhắm mắt sang thế giới bên kia ... Trong lòng đã nghĩ ngợi như vậy nên nàng không cầm được hai hàng nước mắt tuôn rơi.
Người không hiểu rõ nguyên nhân thầm kín trong đáy tim quằn quại của nàng, nhìn thấy tình trạng của nàng không khỏi ngẩn ngơ. Người hiểu rõ nguyên nhân thầm kín của nàng là Thần Hồ chủ nhơn Từ Thạch Trung chậm chậm cúi đầu ngó xuống.
Tình cảnh trước mắt khiến cho người trông thấy phải cảm xúc tâm tình xót xa đau đớn bởi vì một đôi trai tài gái sắc đắm đuối yêu đương mà vì ngang trái bẽ bàng không thành duyên nợ. Cho đến cái giờ khắc hai người sắp tử biệt sanh ly mà người con gái không dám hở môi nói thiệt những nỗi lòng chua chát của mình.
Tiểu Phong ngơ ngẩn giây lâu trước thái độ u buồn ai oán thầm lặng của Bắc Yêu rồi chàng cất tiếng hỏi:
– Chị, tại sao mà chị khóc? Có gì làm cho chị khổ sở lắm chăng?
Bắc Yêu đưa ống tay áo lên gạt qua ngấn lệ đượm ướt bờ mi, chầm chậm trả lời:
– Chẳng có gì cả! Chị mơ màng như nhớ lại những kỷ niệm xa xưa trong ký ức dường như nghĩ đến ... và do đó chị cảm thấy chua xót trong lòng một cái chi đã qua, một cái chi sắp đến.
Kỳ Trận Thần Quân không nỡ thấy cảnh trạng bi thương, thảm đạm ấy kéo dài mãi ra nên dùng lời rắn rỏi phá tan bầu không khỉ nặng nề. Ông ta nói:
– Nầy Bắc Yêu cô nương, dĩ vãng cứ để trôi qua như áng mây sớm, tương lai cứ để tới như dòng nước nhiều. Lão phu chỉ cầu chúc cô nương sớm được bình phục và đừng quên cho lão phu uống một chung mừng đa nghe!
Người nói thì quả thật vô tâm, còn người nghe thì ghi lòng nên Bắc Yêu bụng bảo dạ rằng:
“Vâng! Rượu mừng sẽ sẵn sàng chờ đợi ông dưới chốn suối vàng. Cứ theo tôi xuống đó tha hồ mà uống.”.
Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch trung thấy Bắc Yêu nghe mấy lời của Kỳ Trận Thần Quân thì vẻ mặt lại càng bi thương bi thiết ông ta tự nghĩ thầm trong trí:
“Nếu không chấm dứt tấn thảm kịch nầy thì hỏng cả mọi việc mà mình đã sắp đặt trước với Bắc Yêu là cố dấu Tiểu Phong về cái chết của nàng. Bắc Yêu cầm lòng không đậu sẽ xổ hết cả cho chàng nghe, hậu quả chưa biết sẽ đến thế nào với Tiểu Phong. Thà để nàng chết trong khi vắng mặt chàng, sau rồi còn có an ủi khuyên lơn. Nếu để chàng chứng kiến giờ lâm chung của người yêu chắc chắn sẽ làm liều tự sát thì vẹn tình chung, sợ e trở tay không kịp.”.
Với ý nghĩ ấy Thần Hồ chủ nhơn Từ Thạch Trung vội day sang ngó thẳng vào mặt Bắc Yêu mà nói một câu bao hàm ý nghĩa kín đáo cho nàng hiểu:
– Nầy Bắc Yêu cô nương, trăm tiếng ngàn lời cũng không qua sự thật. Nãy giờ nói cũng đủ rồi. Vậy lão phu khuyên cô nương cố ráng ở lại đây mà tĩnh tâm dưỡng bệnh cho mau lành, bọn chúng ta cần phải đi ngay để rồi có sớm trở về thăm cô nương nữa nhé!
Bắc Yêu nơ một nụ cười khô héo trên vành môi, trả lời nho nhỏ:
– Cám ơn lão tiền bối! Muôn việc về sau nhờ lão tiền bối thu xếp gọn ghẽ giùm cho!
Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung cảm kích trong lòng, cố giữ vẻ bình tĩnh đáp:
– Được rồi! Lão phu không bao giờ thất hứa!
Ông ta liền day lại bảo Tiểu Phong:
– Này! Lê thiếu hiệp! Chúng ta hãy đến Hận Thiên Phong trước, còn Lê thiếu hiệp thì sau khi báo xong mấy mối thù nhà sẽ lập tức đến ngay!
Lập tức Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung cùng với sáu vị cao nhơn Thần Tri Tử, Xích Cước Đại Tiên, Độc Mục Thần Ni, Thiên Bất Luân, Kỳ Trận Thần Quân bèn giã từ Tiểu Phong cùng với Bắc Yêu bắn mình ra khỏi «Liệu Dưỡng Viện». Chỉ trong chớp mắt bóng dáng bảy vị cao nhơn đã biến mất vào cõi xa xăm ...
Tiểu Phong liếc mắt nhìn vào gương mặt âu sầu như đóa cúc chiều thu của Bắc Yêu mà nói:
– Chị à, em cũng phải đi ngay. Rồi cũng sẽ trở về đây ngay với chị. Sau khi trở về với chị, em nguyện không xa rời chị nữa, biển có cạn, tình ta không bao giờ phai!
– Luôn luôn sống mãi bên nhau?
Bắc Yêu lẩm bẩm lập lại câu nói của Tiểu Phong.
– Phải rồi! Luôn luôn sống mãi bên nhau. Em sẽ làm cho chị được tươi vui để bù lại những chuỗi ngày bất hạnh đã qua trong cuộc đời tràn đầy máu lệ của chị.
Câu nói chí tình của Tiểu Phong từ miệng thốt ra lúc nầy làm cho Bắc Yêu run rẩy bần bật. Nàng giận mình không được ngã người vào lòng chàng để thổn thức cho vơi bớt bao nỗi sầu thương. Để khóc tức tưởi bên tay đặng thố lộ tất cả những ước mơ trước khi nhắm mắt. Do đó Bắc Yêu cắn răng mím môi đè nén người cơn khích động rào rạt trong lòng, nàng đáp:
– Thế thì em hãy đi đi. Cứ yên tâm mà đi, đừng bận bịu lo lắng chi cả. Chị ở đây dưỡng bệnh chờ đợi em về!
Nàng nói bằng giọng nghẹn ngào, hổn hển vì đó cũng là lời nói cuối của nàng đối với chàng.
Tiểu Phong gật đầu. Chàng ngó Bắc Yêu chốc lát, định mở miệng nói những lời chi mà rồi lại thôi. Cuối cùng chàng thở ra một tiếng quay lưng chạy ra khỏi «Liệu Dưỡng Viện» không khác một cái bóng mờ trong hư ảo.
Cho hay vĩnh huyết là ngày đưa nhau!
Bắc Yêu ngơ ngác trông theo. Nhưng giọt lệ tử biệt trong buổi phân ly không sao ngờ được, Bắc Yêu cất tiếng gọi to:
– Em! Tiểu Phong! Em ...
Đang mở hết tốc lực khinh công nhưng tâm hồn Tiểu Phong còn cứ lảng vảng bóng hình Bắc Yêu trước mắt. Chàng nghe tiếng nàng gọi vội vã quay chân trở lại, gấp rút hỏi liền:
– Chị, chị ... chị kêu?
Chàng vừa thấy hai mắt của Bắc Yêu lệ tuôn xối xả thì nghẹn ngang giữa cổ không nói thành lời. Hối hả chạy vào trong «Liệu Dưỡng Viện», Tiểu Phong lặng thinh giây lát thì mới hỏi Bắc Yêu:
– Việc chi, hả chị?
Bắc Yêu nói láp giáp trong miệng:
– Đây là hồi vĩnh biệt của chúng ta. Hãy nhìn vào tận mặt nhau một lần cuối cùng để mãi mãi không còn thấy nhau được nữa!
Tiểu Phong sửng sốt tâm thần. Chàng vỗ về nàng:
– Sao chị lại nói chi những lời bất thường như vậy? Em hứa là em đi rồi em trở về ngay với chị để rồi không bao giờ xa chị nữa, chúng ta mãi mãi sống sát bên nhau kia mà! Chỉ không tin em à? Bộ em gạt chị đó chi?
Bắc Yêu nghẹn ngào nói trong ngấn lệ:
– Không. Nào đâu chị không tin em? Có điều, em à! Chị có một chút việc định cậy nhờ em!
Tiểu Phong ngơ ngác nhìn vào mặt Bắc Yêu, nhỏ nhẹ cất tiếng hỏi:
– Việc gì thì chị cứ bảo, em lúc nào chẳng sẵn sàng đối với chị!
Bắc Yêu thẫn thờ nói bằng một giọng hết sức ai oán thảm thê:
– Lúc em trở về nơi đây, thế nào cũng bế về mấy bó hoa phù dung trắng tặng chị, em có nhận lời không?
– Hoa phù dung trắng?
Tiểu Phong kinh hãi lặp lại lầm thầm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook