Hàn Huyết Lệnh
-
Chương 53: Hồi 53
Giọng nói ấy đều khiến tất cả những người có mặt tại sân rộng nghe lọt vào tai đều hoảng kinh rúng động. Năm tên đạo sĩ áo xanh đang bao vây công kích Tiểu Phong tự động thâu kiếm nhảy lui ra sau!
Hằng ngàn cặp con ngươi lấm lét dòm về hướng phát ra giọng ấy. Lêï một cái là ngoài mấy cụm non xanh đẹp như tranh vẽ, những khu rừng rậm lác đác lá rơi thì chẳng trông thấy một bóng ma nào nữa. Bốn về lạnh ngắt vắng hoe.
Đường chủ của Quân Đường là Đỗ Kỹ cười hắc hắc mấy tiếng trỗi giọng ồ ề như lệnh vỡ:
– Vị cao nhơn phương nào sao chẳng ra mặt?
Trừ tiếng ầm ầm vọng lại, người đã lên tiếng ban nãy vẫn không trả lời.
Tiểu Phong biết rõ người vừa thốt ra câu nói vừa rồi đã dùng môn «Truyền âm nhập mật» để cảnh cáo bọn người của Liên Giáo muốn dùng thủ đoạn ám hại mình vì đã có kẻ khác trông thấy sẽ đồn đãi khắp chốn giang hồ. Nghĩ vậy nên chàng lại càng tăng thêm cam đảm.
Đường chủ của Quân Đường là Đỗ Kỹ lại cất giọng nói ong óng lên:
– Tiểu Phong người đã dắt đồng đảng theo, sao chẳng bảo kẻ ấy ra mặt?
Tiểu Phong nạt vang như sấm nổ:
– Nói bậy! Tiểu Phong ta há thèm đem theo đồng đảng để đối phó bọn chuột nhát như lũ Liên Giáo chúng bay à? Câm mồm ngay!
Đỗ Kỹ ngẩn người giây lát mới cười gằn mấy tiếng nói:
– Thế là các hạ chỉ đến đây có một mình hay sao?
– Đúng vậy! Một mình ta thôi chẳng còn ai khác nữa.
Đường chủ của Quân Đường là Đỗ Kỹ quát to:
– Hãy bắt lấy Tiểu Phong mau.
Tiếng mau chưa nói xong thì năm tên đọa sĩ áo xanh lại tung mình vọt tới lần nữa chụp về phía Tiểu Phong như những con thú dữ điên cuồng. Chúng tấn công tới tấp vào chàng!
Quát to, tay trái của Tiểu Phong tống liền chưởng ào ào dậy gió.
Bạch chưởng ấy bén đường lưỡi kéo xếp chặt vào mình đối phương. Chưởng lực của chàng vừa ra, chợt nghe ba tiếng thê thảm rú lên. Ba tên đạo sĩ áo xanh bị trúng ba chưởng văng xa ngã xuống, miệng hộc máu tươi chết không kịp ngáp.
Và cũng trong thời gian lẹ như chớp nhoáng đó. Tiểu Phong quát to tiếng, bảo:
– Ngũ hồ Du Khách hãy đón phi kiếm của ta, mau lên, nè!
Sẵn bụng giết chết kẻ thù nên Tiểu Phong xuống tay không chút nhân nhượng, xót thương. Chàng còn một quyết ý nữa là tiêu diệt một kẻ hung ác mượn danh Giáo chủ của Liên Giáo để làm tác tệ võ lâm là:
Ngũ Hồ Du Khách.
Tiếng «nè» ra khỏi miệng, thanh Độc Long Kiếm cũng đã thoát khỏi tay chàng. Mũi Độc Long Kiếm không khác mũi tên bay thẳng đến ngực Ngũ Hồ Du Khách. Thế kiếm ấy của Tiểu Phong không những mau lẹ tuyệt luân mà lại còn hiểm độc vô song là khác. Dù Ngũ Hồ Du Khách có cảnh giác đề phòng cẩn thận đến bao nhiêu đi nữa cũng không tài nào né tránh cho kịp! Nó là một món phi kiếm tuyệt học độc nhứt vô nhị, quá cổ lăng kim trên thế giới. Chỉ thấy một chuỗi ánh sáng đen huyền uốn khúc giữa lừng một con rồng thiên múa vuốt bắn nhanh dường điện xẹt vào ngay giữa ngực Ngũ Hồ Du Khách.
Giựt mình hoảng sợ, Ngũ Hồ Du Khách kêu khổ thầm một tiếng trong bụng, xẹt người lánh sang bên tả hòng né tránh. Nhưng mà hắn có lanh lẹ đếm bực nào cũng chẳng tài gì tránh kịp. Đúng lúc hắn vừa nhếch lẹ thân hình thì một tiếng rú thê thiết từ trong miệng hắn thét lên.
Tất cả một ngàn sáu trăm cao thủ có mặt tại trận đều khiếp sợ đến ngẩn ngơ. Bọn chúng ngước mắt nhìn bỗng thấy cánh tay mặt của Ngũ Hồ Du Khách bị lưỡi Độc Long Kiếm xả xuống một đường đứt lìa ra khỏi bả vai, đầm đìa những máu rơi trên mặt đất!
Sự việc xảy ra cực kỳ mau chóng, Tiểu Phong xoay mình lướt tới rút lấy thanh Độc Long kiếm trở về cầm tay.
Hằng ngàn cao thủ của Liên Giáo bị kích thích rúng động cả người. Tất cả sửng sốt đương nhìn trân trân không khác những pho tượng gỗ.
Tiểu Phong cũng ngơ ngác đứng im!
Ngay lúc ấy. Thân hình Ngũ Hồ Du Khách xoay lộn hai vòng làm như mất cả quân bình, nghe «bịch» một tiếng, hắn té ngửa xuống đất.
Gương mặt xanh dờn của hắn bỗng biến sắc đen thui như mực xạ. Vì ai có biết đâu thanh Độc Long Kiếm là một vật của đời thượng cổ có tấm chất cực độc, hễ dính vào máu là sôi đàm cứng họng!
Ngũ Hồ Du Khách mặc dầu là một tay thượng đẳng võ công nhưng vẫn không làm sao ngăn nổi độc khí xâm nhập vào trái tim. Đôi mắt trợn tráo của hắn từ từ khép hí rồi nhắm híp lại.
Bỗng nhiên Tiểu Phong sực nghĩ lại không khỏi hối hận trong lòng. Chàng đã dùng phi kiếm giết chết Ngũ Hồ Du Khách rồi thì làm sao biết rõ đặng do nguyên nhơn nào mà hắn tàn sát cả nhà tám mạng của chú ruột chàng là Lê Trung? Từ đây bí mật chôn theo xác chết của Ngũ Hồ Du Khách. Chàng biết đâu mà điều tra.
Thình lình ...
Chàng xoay mình lướt tới xách ngược thi thể Ngũ Hồ Du Khách lên. Nhưng lúc ấy hơi thở của hắn chỉ còn thoi thóp như sợi tơ.
Bị kéo xềnh dậy hai mắt của hắn lại mở ra.
Trợn xếch hai mắt lườm lườm lửa giận, Tiểu Phong quát to tiếng hỏi:
– Ngũ Hồ Du Khách. Tiểu Phong ta có đủ sức giết mi hay không hả?
Tiếng nạt của chàng bỗng dưng làm cho Ngũ Hồ Du Khách run rẩy. Mà hàng ngàn cao thủ của Liên Giáo cũng đều kinh hoảng giựt mình! Đỗ Kỹ Đường chủ Quân Đường bắn vút người tới trước mặt Tiểu Phong, nạt to tiếng lanh lảnh:
– Hãy buông người xuống!
Tiếng nạt của Đỗ Kỹ vừa ngưng thì hàng ngàn cao thủ Liên Giáo mắt rực hung quang ngó chăm bẩm vào người Tiểu Phong, bao vây chàng chặt chẽ giữa vòng tròn!
Trước cuộc thế cực kỳ căng thẳng ấy, chàng như chẳng đếm xỉa vào đâu.
Nghiến chặt hai hàm răng kêu rắc rắc, chàng quát hỏi:
– Ngũ Hồ Du Khách! Tại sao mi giết cả nhà tám mạng của Lê Trung nói mau?
Trợn cặp mắt chứa đầy hung quang, hắn ngó trực thị vào mặt Tiểu Phong, miệng mở toác hoác mà không nói đặng một tiếng nào. Cuối cùng, hắn gục đầu ẻo xuống đứt hơi chết luôn.
Cũng đáng tiếc thương cho một trang kỳ tài kiệt sĩ của võ lâm, chỉ vì một hành động bất nhơn, tàn ác mà phải chết một cách tức tưởi dưới tay của kẻ quyết chí báo thù! Võ công của Ngũ Hồ Du Khách đã làm run sợ vô số anh hùng hào kiệt hai miền Nam Bắc nên mới đứng đầu mười sáu phái lớn lên ngôi chí tôn của Liên Giáo.
Chỉ vì một ý niệm sai lầm, giết chết một nhà tám mạng của Lê Trung nên không thoát khỏi cái luật quả báo nhãn tiền và lưới trời, tuy thưa mà khó lọt. Kết cuộc Ngũ Hồ Du Khách phải chết dưới tay của Tiểu Phong? Hắn với Lê Trung có mối thâm cừu đại hận gì? Sự kiện ấy đã chôn vùi theo Ngũ Hồ Du Khách trong giấc mộng ngàn thu dưới ba tấc đất chăng? Lẽ hẳn vậy? Sự kiện ấy ngoài Lê Trung và Ngũ Hồ Du Khách ra, chẳng còn một người thứ ba nào hiểu thấu! Giờ đây cả hai đã chết, sự bí mật cũng phải khóa chặt dưới hai nấm mồ! Cả hai chưa hề đem việc ấy kể lại với bất cứ một ai ngày còn sống?
Vì một hành động sai lầm mà Ngũ Hồ Du Khách phải chết. Cái chết của hắn thật chưa đủ đền bù lại tám mạng người bị hắn tàn sát dưới tay.
Tuy Ngũ Hồ Du Khách bị Tiểu Phong giết chết, khắp các giang hồ đều rúng động hãi kinh. Nhưng sau khi sự việc đã rõ ràng. Chẳng một ai mà không cho việc làm mờ ám của hắn là không đê hèn, nhục nhã chẳng xứng đáng cầm đầu võ lâm thiên hạ, giữ địa vị Giáo chủ Liên Giáo!
Tiểu Phong thấy Ngũ Hồ DU Khách tức giận đứt hơi mà chết, chàng buông dài một chuỗi cười gay gắt lạnh lùng. Chàng buông tay thả cái tử thi của Ngũ Hồ Du Khách rơi nằm trên mặt đất.
Đúng lúc ấy, chợt nghe một trận quát tháo vang rền điếc tai dội vỡ không trung. Cầm đầu đám cao thủ của Liên Giáo Đường chủ của Quân Đường là Đỗ Kỹ vung thanh trường kiếm trên bắn vút thân hình tới chém sà vào người của Tiểu Phong.
Chàng vẫn chưa biết rõ cái chết của Ngũ Hồ Du Khách đã đưa đến cho chàng uất hận hết sức trọng đại. Chẳng những tất cả môn đồ của Liên Giáo không buông tha mạng sống cho chàng mà hầu hết mười sáu phái lớn của võ lâm cũng sẽ tiêu diệt chàng đặng trừ hậu hoạn.
Liên Giáo là tổ chức của mười sáu môn phái lớn dệt thành. Trong cuộc tuyển chọn vị Giáo chủ của Liên Giáo, mười sáu vị Chưởng môn đều có trách nhiệm. Bởi vì lúc tuyển chọn xong vị giáo Chủ của Liên Giáo thì mười sáu vị Chưởng môn của mười sáu môn phái lớn đã làm tuyên thệ long trọng trước bàn thờ của mười sáu vị Tổ sư có đúc sẵn hình tượng là bọn họ phải bảo vệ cho vị Giáo chủ không được chết lúc còn trong thời kỳ giữ chức.
– Bọn lão nạp chưa rõ Giáo chủ Ngũ Hồ Du Khách vì cớ nào bị giết?
Tiểu Phong đáp ngay:
– Hắn tàn sát một nhà tám mạng của Lê Trung!
– Lêáy chi làm bằng cớ?
Sững sờ, chàng hỏi vặn lại:
– Không lẽ ta cần mang cả tám cái tử thi của một nhà Lê Trung đem theo mình đến tận nơi đây à?
Câu hỏi vặn ấy của Tiểu Phong khiến ba vị Trưởng lão trong số Trưởng lão của Liên Giáo cứng họng đến ngẩn người. Trong đó có một vị hòa thượng lùn nhỏ hơn lên tiếng nói:
– Thí chủ đã giết người ngay trong Tổng Đàn của Liên Giáo mà kẻ bị chết lại là vị Giáo chủ của Liên Giáo vậy chẳng những khinh khi miệt thị mười sáu môn phái, không cần đếm xỉa đến địa vị tôn quí của mười sáu vị Chưởng môn của mười sáu môn phái ấy vào đâu.
Tiểu Phong nói sang sảng:
– Ta chẳng có ý nghĩ như vậy!
– Thí chủ đã giết Giáo chủ của Liên Giáo, cần phải chịu sự xét hỏi của mười sáu vị Chưởng môn. Nếu không tuân lệnh thì nửa bước cũng không thể rời bỏ nơi này!
Tiểu Phong lanh lảnh nói tiếp:
– Phỏng như ta cứ bỏ đi thì sao?
– Sợ đi không được!
– Vậy ta thử đi xem bọn các ngươi làm chi đặng ta?
Dứt tiếng, thanh Độc Long Kiếm trên tay chàng chĩa mũi nhọn tới trước, mặt đầy sát khí, hai mắt lườm lườm!
Một vị hòa thượng đứng bên góc trái cất tiếng ong óng:
– Nào đâu thí chủ cứ đi tới một bước thử xem!
Tiểu Phong quát to vọt người bắn tới như sao băng về phía Tổng Đàn.
Chàng lẹ tợ mũi tên bật khỏi cây cung bay người vun vút.
Song cũng đồng một thời gian chớp nhoáng ấy, Đường chủ Hình Đường hợp sức cùng Đường chủ Quân Đường chủ múa kiếm cản mũi. Cả hai đồng một lượt chém sả vào chàng mỗi người một nhát kiếm.
Trong một chớp mắt. Mấy ngàn cao thủ của Liên Giáo có mặt tại sân rộng đã ào ào xông tới như kiến cỏ. Đao kiếm trên tay múa tít rực trời, chưởng phong dậy gió, Tiểu Phong bị vây hãm vào giữa rừng vũ khí bít bùng! Sát khí bao trùm khắp bốn phía Tổng Đàn của Liên Giáo.
Tiếng rú thê thảm! Tiếng quát vang rền!
Hai thứ thanh âm ấy phát từ trong nội tâm đã làm cho không khí khủng bố lại càng thêm khủng bố hơn nữa, những tiếng vũ khí sắc bén va chạm vào nhau dệt thành một bản nhạc bi thương ai oán?
Những người bị giết chết ngã rập xuống không một cao thủ nào của Liên Giáo chưa chết chịu dang xa. Tất cả ồ ạt tấn công vào Tiểu Phong như điên như ngây không khác những bầy sói lâu ngày đói máu!
Thật ra các môn hạ của Liên Giáo không liều mạng như thế cũng chẳng đặng. Bởi vì người nắm hết quyền hành trong tay là Đường chủ của Quân Đường cứ lăn xả vào thì bọn họ còn ai dám không tuân mạng lịnh! Giáo Chủ Liên Giáo chết rồi, mọi quyền hành động đều thuộc vào tay Đường chủ của Quân Đường nắm giữ. Hiện tại Ngũ Hồ Du Khách đã bị Tiểu Phong giết chết. Một khi mười sáu vị Chưởng môn hỏi đến thủ phạm, hắn biết lấy ai mà đưa ra. Do đó dầu chết, dầu sống hắn cũng phải huy động toàn lực bắt chàng giữ lại!
Ấy là một sự kiện rùng rợn đáng ghê! Nguyên nhơn thúc đẩy tất cả người của Liên Giáo phải liều mạng chính là vì thế!
Thình lình. Tiểu Phong quát rền một tiếng dậy nát không trung. Thanh Độc Long Kiếm múa một thế quét ngang cuốn gió cuộn sôi vần vũ. Chàng chém liền ba đường kiếm đẩy bạt vòng vây giang lùi ra sau hơn mười bước. Bắn thân hình vút tới, chàng ra khỏi vòng vây!
Không phải Tiểu Phong không biết việc chàng chém chết Ngũ Hồ Du Khách sẽ tạo nên cho chàng một hậu quả vô cùng trọng đại, nếu chàng không sớm thoát khỏi nơi nầy, khó mà toàn mạng trong Tổng Đàn của Liên Giáo. Lời xưa thường nói:
«một con cọp mạnh khó địch một bầy chồn con», huống chi chàng chỉ lẻ loi có một thân hình mà Liên Giáo thì đông đúc đến mấy ngàn cao thủ. Không tìm cách thoát thân hậu quả không sao tưởng tượng.
Tiểu Phong vừa bắn mình bay vọt một cái, có đến cả chục vị Hòa thượng áo xanh đã nhảy bổ ra cản đường. Ống tay áo xùng xình vung xè, mỗi vị Hòa thượng đánh xa vào chàng một đòn nội gia chân lực. Trong số mười mấy vị Hòa thượng áo xanh ấy có ba vị là cao tăng của phái Thiếu Lêm được tuyển chọn. Cả ba vị hòa thượng ấy liên thủ dùng nội gia chân lực đánh vào Tiểu Phong đẩy tung thân hình chàng bật cao lên lại rơi mạnh trở xuống!
Biết rõ tình thế cực kỳ bất lợi cho mình, chàng quát to một tiếng:
– Chống lại ta là chết.
Miệng la như sấm dậy, tay vung thanh Độc Long Kiếm chém xuống. Không đầy một cái nháy mắt, chàng đã chém liền một dọc mười bốn nhát kiếm, còn tay trái cũng đánh bồi thêm sáu chưởng.
Tiểu Phong vận tập công lực toàn tân nên chưởng lực kiếm thế của chàng cực kỳ oai mãnh. Những tiếng rú thê thảm thét lên. Lêïi có thêm mấy chục cao thủ của Liên Giáo chết la liệt dưới tay chàng.
Lêïi thêm một trần đồ sát diễn ra, thây phơi thành gò máu chảy thành sông!
Sau lần tiêu diệt Kim Xà Giáo, đây là lần thứ hai Tiểu Phong giết người như cắt làm kinh khiếp võ lâm!
Tiếng thét thảm thê rú liền không dứt!
Người chết chồng chất thây nầy kế đến thây kia.
Thời gian trôi chảy không ngừng ...
Do đó. Hai cánh tay của Tiểu Phong cũng mỏi gần rời rã.
Thời gian ghê rợn mỗi khắc đi qua ...
Lẽ dĩ nhiên Tiểu Phong không phải là con người đúc bằng sắt thép. Trải qua một thời gian chiến đấu và chém giết, chân lực của chàng tiêu hao lần mòn. Thời gian càng kéo dài Tiểu Phong chắc chắn không tài nào chịu nổi!
Chưởng thứ nhứt, vì chàng chậm chạp, bị trúng ngay lồng ngực. Bịch một tiếng, thân hình chàng xiểng niểng bị đẩy dội ra sau! Một búng máu tươi bắn ra choàm ngoàm ngoài miệng.
Chàng vừa bị đánh dội lui thì một chưởng thứ hai đánh trúng ngang lưng.
Thế là, chưởng thứ ba ...
Chưởng thứ tư ...
Mất cả sức lực, Tiểu Phong bị trúng cả thảy mười chưởng. Cuối cùng chàng mất cả tri giác. «Bịch» một tiếng khô khan, chàng té ngã xuống đất!
Đúng lúc nguy kịch ấy. Chợt nghe nốt tiếng nạt lảnh lót ngân vang:
– Ngừng tay!
Giọng nói oai nghiêm mà trong trẻo từ miệng một thiếu nữ thốt ra, tuy nhẹ nhàng nhưng rang rảng có một sức mạnh khiếp hồn.
Những kẻ xáp vào định đánh chết Tiểu Phong bỗng dưng tự động giang lui xa xa!
Lẹ dường điển giăng chớp nhoáng. Hằng trăm cao thủ của Liên Giáo chưa kịp tỉnh người đứng vững thì một bóng trắng nõn như tuyết phủ từ bên ngoài xẹt nhanh vào giữa Tổng Đàn!
Tất cả mọi người của Liên Giáo đều trố mắt ngẩn ngơ!
Trong khoảnh khắc thời gian cực kỳ mau chóng ấy, hết thảy cao thủ Liên Giáo đang có mặt tại trận chẳng một ai là không kinh hồn thất sắc. Bóng người trắng nõn ấy xoay vút thân hình một vòng lại bay phớt đi mất hút. Thân hình của bóng trắng ấy mau lẹ không sao tưởng tượng được, thần tiên hay là ma quỷ, chớ người đâu lại biến hóa kỳ ảo, tinh vi đến mức độ thần tốc quá vậy!
Cả Tiểu Phong cũng mất đi ngả nào chẳng ai thấy rõ, sau khi cái bóng trắng ấy xoay tít thân hình. Thật là một sự kiện vượt hẳn ra ngoài ý liệu của mọi người trong Liên Giáo! Chẳng một ai có thể tin được rằng trong giây khắc ngơ ngác ấy mà bên ngoài chu vi của Liên Giáo lại có người bay xớt vào giữa mấy ngàn cao thủ bao kín Tổng Đàn mà ra tay cứu thoạt được Tiểu Phong!
Thoạt nghe Đường chủ của Quân Đường là Đỗ Kỹ hét to một tiếng bảo:
– Mau rượt theo người ấy!
Tiếng quát ấy đánh thức mọi người tỉnh hồn trở lại. Một trận ồn ào náo nhiệt nổi dậy om sòm. Hằng hà sa số cao thủ của Liên Giáo rùng rùng như thác nước đổ kéo nhau lũ lượt chạy xuống chân núi rượt theo.
Tổng Đàn của Liên Giáo bị phen gió thảm mưa sầu tan tác. Ngoài cái cảnh tượng điêu tàn chết chóc, còn lại những đống tử thi sắp lớn đẫm máu tanh hôi!
Ai đã cứu mạng Tiểu Phong? Thiếu nữ mặc toàn y phục trắng đó là ai?
Người của Liên Giáo rảo tìm khắp hết mọi nơi bên trong cũng như bên ngoài phạm vi của Tổng Đàn mà vẫn chẳng thấy bóng hình dấu tích của thiếu nữ mặc y phục trắng ấy cùng Tiểu Phong ở đâu.
Gió mang theo trong đêm tăm tối một hơi mát làm thấu lòng người phất nhẹ lên cây rừng, ngoài những tiếng lá rơi lộp độp chẳng còn nghe tiếng chi khác nữa.
Khoảng đất rộng lặng lẽ, vắng tanh. Màn đêm, tuy chôn kín ánh sáng tỏ rạng của ban ngày, nhưng vẫn không thể chôn giấu nổi sự tình của người nhơn thế, khác nào Tiểu Phong dùng thanh bảo kiếm giết chết Ngũ Hồ Du Khách cùng mấy trăm cao thủ Liên Giáo, người đời còn ai không hay ...
Đó là một đêm đầy khủng khiếp!
Giữa khu rừng xanh mịt mịt trong điện khủng khiếp ấy, một bóng người trắng nõn như tuyết phủ ẵm Tiểu Phong trên tay nhắm cụm rừng hoang vu vắng lạnh ấy chạy bay một hơi. Dường thể bóng trắng ấy rất quen thuộc địa hình địa vật vùng nầy. Sau khi vào sâu giữa cụm rừng hoang vu vắng lạnh bèn chạy thẳng vào một động đá nhô đầu ra phía trước mặt.
Bóng người quần áo trắng ấy chính là Lý Băng Ngọc!
Phải chăng mấy ngày trước đây sau khi từ biệt Tiểu Phong, Lý Băng Ngọc không theo gót sư phụ nàng là Vạn Thế Tiên Cơ trở về chỗ ở? Quả đúng như thế.
Nàng vì nhớ thương, tư tương mãi trong đầu óc hình ảnh của chàng thanh niên ấy, không thể dứt bỏ cho đành nên nửa đường về núi, nàng lại từ giã sư phụ nàng bôn ba trở lại mong gặp mặt người yêu trong tâm não.
Theo dấu chàng, Lý Băng Ngọc đi suốt ngày đêm cho kịp đến Tổng Đàn của Liên Giáo. Nàng chợt thấy Tiểu Phong đang lâm vào cảnh nguy khốn. Cả ngàn cao thủ của Liên Giáo sắp xuống tay tận diệt chàng nên không chút chậm trễ nàng xông vào trận chiến cứu thoát chàng ra.
Nếu không phải là Lý Băng Ngọc thì tánh mạng của Tiểu Phong chắc chắn là đã tan tành dưới chưởng lực của người Liên Giáo.
Nàng đặt nhẹ chàng nằm xuống đất. Hai mắt nàng chạm nhằm gương mặt trắng xác, không còn chút máu của Tiểu Phong mà hai bên khóe mắt của chàng vẫn ứa rịn máu bầm, trái tim của Lý Băng Ngọc se thắt lại, lòng nàng đau đớn vô cùng. Không cầm được nổi thương tâm hai hàng châu lệ của nàng tuông rơi lã chã. Nàng không phân biệt được rõ ràng vì sao mà suối lệ của nàng trào dâng như trúc đỗ nhưng nàng tìm thấy trong ấy bao gồm cả một mối tình yêu!
Nàng đã tức giận Tiểu Phong vì chàng đã sát hại rất nhiều mạng người!
Hiện tại Lý Băng Ngọc lại yêu quí chàng tha thiết vì chàng là một thanh niên có khí phách hơn đời, cái khí phách ấy nàng không thể tìm được ở những người đàn ông khác.
Nước mắt là mạng sống thuần khiết của người con gái. Những dòng nước mắt ấy từng làm cho vô số con trai cảm động tâm tình. Lý Băng Ngọc âm thầm tự hỏi lấy mình:
“Ta đã yêu chàng chăng?”.
Nàng hỏi đi hỏi lại mấy lần. Chân lý đã bảo cho nàng rõ:
“Đúng vậy! Ta yêu chàng chân thật!”.
Một ý nghĩ xâm chiếm cả lòng nàng không đè nén nổi khát khao của tình người con gái đang tuổi dậy thì bảo nhỏ cho nàng nghe:
“Ta cần có người thanh niên nầy như một người vợ hiền cần có một người chồng xứng đáng!”.
Hiện tại ...
Bên trong sơn động vắng vẻ nầy chỉ có nàng và Tiểu Phong. Mặc dầu chàng đang mê man bất tỉnh, nhưng nàng vẫn cảm giác chàng đang ở sát một bên nàng. Chung quanh phẳng lặng, hơi thở ấm cúng của hai người chuyền nối nhịp nhàng. Chỉ một điều ấy cũng đủ an ủi cõi lòng của nàng nhiều lắm. Nàng đưa bàn tay mịn màng mềm mại lên lau những ngấn lệ đượm tràn. Nàng âm thầm nhìn chàng. Nàng chưa cứu tỉnh chàng ngay trong giây khắc. Bởi vì nàng không hy vọng Tiểu Phong tỉnh lại. Sau khi chàng hồi tỉnh, mối tình bồng bột yêu đương của nàng liền bị dẹp bỏ lại ngay. Nàng không còn sống được thêm những khoảng khắc thời gian với mối tình mơ mộng êm đẹp bên người chàng.
Lý Băng Ngọc ước ao Tiểu Phong yêu đương mình. Nhưng nàng lại mong mỏi Tiểu Phong đừng biết mình yêu đương chàng. Tâm tình mâu thuẫn ấy có quan hệ đến một người con gái khác Bạch Cơ.
Nhìn vào Tiểu Phong một chập lâu, cuối cùng Lý Băng Ngọc không đè nén nổi ngọn lửa yêu đương bừng cháy trong lòng nàng chậm chậm cúi mặt xuống sát miệng chàng liếm sạch những giọt máu tươi rịm ướt hai bên vành môi. Nàng ôm siết cả thân hình chàng vào hai cánh tay nóng rần tình dục của mình để đặt lên môi, lên trán, lên cằm lên hai gò má chàng những tràng hôn say sưa đắm đuối.
Nàng hôn xong lại liếm khắp mặt chàng sạch hết những dấu máu khô, những mồ hôi đọng in như một người xót xa đau đớn vì chồng bị thương tích mà săn sóc với tất cả tình thương.
Trong đôi tròng con ngươi của nàng lóng lánh những dòng lệ nóng tràn trề.
Miệng nàng thỏ thẻ bên tai chàng một giọng nói êm êm âu yếm:
– Tiểu Phong, chàng hãy tin chắc rằng trong mấy thiếu nữ đã in sâu bóng hình chàng vào đáy lòng, em là kẻ yêu chàng đắm đuối, chân thành hơn hết.
Thật vậy! Lời Lý Băng Ngọc là lời chân thật thốt ra từ quả tim rạo rực men tình! Trong ba thiếu nữ Bạch Cơ, Bắc Yêu và Lý Băng Ngọc. Người yêu đương vô bờ bến chàng e rằng Lý Băng Ngọc phải liệt vào hàng đầu!
Nhưng, nàng chẳng dám lộ tình yêu ...
Thời gian kéo dài chẳng rõ là bao lâu bỗng nhiên Tiểu Phong từ từ tỉnh lại.
Khi mở hé hai rèm lông nheo, dưới cặp con ngươi của chàng chỉ thấp thoáng bóng hình một người mơ hồ không rõ. Bên ngoài sơn động ánh sáng của mặt trời đã đuổi tan bóng đêm tăm tối.
Tiểu Phong uống liều linh đơn của Lý Băng Ngọc, trải qua hai ngày trời để điều trị thương tích, người chàng lần lần khỏe lại.
Có điều trong thời gian hai ngày ấy. Lý Băng Ngọc đã tốn không ít tâm tình và mồ hôi với máu mới cứu sống được tánh mạng của chàng. Nếu đổi là người khác thì không thể có được sự may mắn ấy!
Nàng vì Tiểu Phong mà đổ lệ đôi phen. Nàng vì Tiểu Phong mà tốn hao tâm huyết. Hiện tại Tiểu Phong được nàng cứu sống. Chẳng hay món nợ ân tình ấy, Tiểu Phong đền bồi thế nào?
Mặc dù chàng đã hồi tỉnh, nhưng lý trí của chàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đầu óc xây xẩm, mặt mày choáng váng, chàng nói lầm bầm:
– Ta chưa chết thật à? Ta còn sống sao?
Trông thấy tình cảnh ấy, Lý Băng Ngọc khóc rúc rích như mưa tuông. Nàng trả lời bằng một giọng ảm đạm âu sầu:
– Lê tướng công, chàng vẫn còn sống trên thế gian này đâu đã chết mà hỏi vẩn vơ?
Tiểu Phong nghe nói, đầu óc rối ren, chàng lại nói lẩm nhẩm:
– Đây không phải là giấc mộng chớ?
– Không Lê tướng công à, chàng vẫn sống thật đây mà!
– Nàng là ai vậy?
– Tôi ... tôi là lý Băng Ngọc!
– Lý Băng Ngọc, là nàng? Thật à!
Nàng lặng lẽ gật đầu giọng rầu rĩ:
– Đúng vậy. Tôi! Lý Băng Ngọc! Lê tướng công chưa nhận đặng sao?
Thình lình ...
Hai hạt châu cảm khích từ đôi mắt của Tiểu Phong bỗng nhiên rơi xuống vành tai của chàng.
Giọt lệ nóng của trang nam nhi mang theo bao nỗi niềm xúc động. Lẽ tự nhiên không phải Lý Băng Ngọc liều mình vào sanh ra tử để cứu chàng thì Tiểu Phong làm sao còn sống bây giờ?
Lý Băng Ngọc nhìn thấy cặp mắt của Tiểu Phong dầm dề châu lệ thì bất giác ngạc nhiên, nói:
– Sao chàng khóc? Phải chăng tôi đã cứu chàng không đúng lúc?
Thở ra não nề, Tiểu Phong nghẹn ngào nói:
– Ôi! Nàng cứu sống đời tôi xiết bao cảm động. Nếu không nhờ nàng ra tay thì hồn Tiểu Phong nầy đã sớm xuống huỳnh tuyền, đâu còn có ngày hôm nay ngáp ngỏi trên thế gian?
Lý Băng Ngọc lặng lẽ nở nụ cười. Trong nụ cười của nàng chứa đựng vô cùng cảm khái. Im lặng một chặp lâu, nàng mới buồn bã cất tiếng hỏi:
– Thương tích của chàng có đỡ chút nào không?
– Đỡ ... đỡ nhiều lắm!
Chậm chậm, Tiểu Phong chống tay ngồi dậy. Rảo mắt nhìn ra một cái, chàng rúng động cả tâm thần.
Đôi mắt Lý Băng Ngọc ngập tràn u oán. Gương mặt nàng thảm đạm, thê lương! Ngấn lệ còn đấm ướt trên gò má ai thấy mà chẳng động lòng yêu mến cảm thương?
Ngẩn ngơ xong, chàng vội hỏi:
– Nàng sao mà khóc? Mà buồn?
Hằng ngàn cặp con ngươi lấm lét dòm về hướng phát ra giọng ấy. Lêï một cái là ngoài mấy cụm non xanh đẹp như tranh vẽ, những khu rừng rậm lác đác lá rơi thì chẳng trông thấy một bóng ma nào nữa. Bốn về lạnh ngắt vắng hoe.
Đường chủ của Quân Đường là Đỗ Kỹ cười hắc hắc mấy tiếng trỗi giọng ồ ề như lệnh vỡ:
– Vị cao nhơn phương nào sao chẳng ra mặt?
Trừ tiếng ầm ầm vọng lại, người đã lên tiếng ban nãy vẫn không trả lời.
Tiểu Phong biết rõ người vừa thốt ra câu nói vừa rồi đã dùng môn «Truyền âm nhập mật» để cảnh cáo bọn người của Liên Giáo muốn dùng thủ đoạn ám hại mình vì đã có kẻ khác trông thấy sẽ đồn đãi khắp chốn giang hồ. Nghĩ vậy nên chàng lại càng tăng thêm cam đảm.
Đường chủ của Quân Đường là Đỗ Kỹ lại cất giọng nói ong óng lên:
– Tiểu Phong người đã dắt đồng đảng theo, sao chẳng bảo kẻ ấy ra mặt?
Tiểu Phong nạt vang như sấm nổ:
– Nói bậy! Tiểu Phong ta há thèm đem theo đồng đảng để đối phó bọn chuột nhát như lũ Liên Giáo chúng bay à? Câm mồm ngay!
Đỗ Kỹ ngẩn người giây lát mới cười gằn mấy tiếng nói:
– Thế là các hạ chỉ đến đây có một mình hay sao?
– Đúng vậy! Một mình ta thôi chẳng còn ai khác nữa.
Đường chủ của Quân Đường là Đỗ Kỹ quát to:
– Hãy bắt lấy Tiểu Phong mau.
Tiếng mau chưa nói xong thì năm tên đọa sĩ áo xanh lại tung mình vọt tới lần nữa chụp về phía Tiểu Phong như những con thú dữ điên cuồng. Chúng tấn công tới tấp vào chàng!
Quát to, tay trái của Tiểu Phong tống liền chưởng ào ào dậy gió.
Bạch chưởng ấy bén đường lưỡi kéo xếp chặt vào mình đối phương. Chưởng lực của chàng vừa ra, chợt nghe ba tiếng thê thảm rú lên. Ba tên đạo sĩ áo xanh bị trúng ba chưởng văng xa ngã xuống, miệng hộc máu tươi chết không kịp ngáp.
Và cũng trong thời gian lẹ như chớp nhoáng đó. Tiểu Phong quát to tiếng, bảo:
– Ngũ hồ Du Khách hãy đón phi kiếm của ta, mau lên, nè!
Sẵn bụng giết chết kẻ thù nên Tiểu Phong xuống tay không chút nhân nhượng, xót thương. Chàng còn một quyết ý nữa là tiêu diệt một kẻ hung ác mượn danh Giáo chủ của Liên Giáo để làm tác tệ võ lâm là:
Ngũ Hồ Du Khách.
Tiếng «nè» ra khỏi miệng, thanh Độc Long Kiếm cũng đã thoát khỏi tay chàng. Mũi Độc Long Kiếm không khác mũi tên bay thẳng đến ngực Ngũ Hồ Du Khách. Thế kiếm ấy của Tiểu Phong không những mau lẹ tuyệt luân mà lại còn hiểm độc vô song là khác. Dù Ngũ Hồ Du Khách có cảnh giác đề phòng cẩn thận đến bao nhiêu đi nữa cũng không tài nào né tránh cho kịp! Nó là một món phi kiếm tuyệt học độc nhứt vô nhị, quá cổ lăng kim trên thế giới. Chỉ thấy một chuỗi ánh sáng đen huyền uốn khúc giữa lừng một con rồng thiên múa vuốt bắn nhanh dường điện xẹt vào ngay giữa ngực Ngũ Hồ Du Khách.
Giựt mình hoảng sợ, Ngũ Hồ Du Khách kêu khổ thầm một tiếng trong bụng, xẹt người lánh sang bên tả hòng né tránh. Nhưng mà hắn có lanh lẹ đếm bực nào cũng chẳng tài gì tránh kịp. Đúng lúc hắn vừa nhếch lẹ thân hình thì một tiếng rú thê thiết từ trong miệng hắn thét lên.
Tất cả một ngàn sáu trăm cao thủ có mặt tại trận đều khiếp sợ đến ngẩn ngơ. Bọn chúng ngước mắt nhìn bỗng thấy cánh tay mặt của Ngũ Hồ Du Khách bị lưỡi Độc Long Kiếm xả xuống một đường đứt lìa ra khỏi bả vai, đầm đìa những máu rơi trên mặt đất!
Sự việc xảy ra cực kỳ mau chóng, Tiểu Phong xoay mình lướt tới rút lấy thanh Độc Long kiếm trở về cầm tay.
Hằng ngàn cao thủ của Liên Giáo bị kích thích rúng động cả người. Tất cả sửng sốt đương nhìn trân trân không khác những pho tượng gỗ.
Tiểu Phong cũng ngơ ngác đứng im!
Ngay lúc ấy. Thân hình Ngũ Hồ Du Khách xoay lộn hai vòng làm như mất cả quân bình, nghe «bịch» một tiếng, hắn té ngửa xuống đất.
Gương mặt xanh dờn của hắn bỗng biến sắc đen thui như mực xạ. Vì ai có biết đâu thanh Độc Long Kiếm là một vật của đời thượng cổ có tấm chất cực độc, hễ dính vào máu là sôi đàm cứng họng!
Ngũ Hồ Du Khách mặc dầu là một tay thượng đẳng võ công nhưng vẫn không làm sao ngăn nổi độc khí xâm nhập vào trái tim. Đôi mắt trợn tráo của hắn từ từ khép hí rồi nhắm híp lại.
Bỗng nhiên Tiểu Phong sực nghĩ lại không khỏi hối hận trong lòng. Chàng đã dùng phi kiếm giết chết Ngũ Hồ Du Khách rồi thì làm sao biết rõ đặng do nguyên nhơn nào mà hắn tàn sát cả nhà tám mạng của chú ruột chàng là Lê Trung? Từ đây bí mật chôn theo xác chết của Ngũ Hồ Du Khách. Chàng biết đâu mà điều tra.
Thình lình ...
Chàng xoay mình lướt tới xách ngược thi thể Ngũ Hồ Du Khách lên. Nhưng lúc ấy hơi thở của hắn chỉ còn thoi thóp như sợi tơ.
Bị kéo xềnh dậy hai mắt của hắn lại mở ra.
Trợn xếch hai mắt lườm lườm lửa giận, Tiểu Phong quát to tiếng hỏi:
– Ngũ Hồ Du Khách. Tiểu Phong ta có đủ sức giết mi hay không hả?
Tiếng nạt của chàng bỗng dưng làm cho Ngũ Hồ Du Khách run rẩy. Mà hàng ngàn cao thủ của Liên Giáo cũng đều kinh hoảng giựt mình! Đỗ Kỹ Đường chủ Quân Đường bắn vút người tới trước mặt Tiểu Phong, nạt to tiếng lanh lảnh:
– Hãy buông người xuống!
Tiếng nạt của Đỗ Kỹ vừa ngưng thì hàng ngàn cao thủ Liên Giáo mắt rực hung quang ngó chăm bẩm vào người Tiểu Phong, bao vây chàng chặt chẽ giữa vòng tròn!
Trước cuộc thế cực kỳ căng thẳng ấy, chàng như chẳng đếm xỉa vào đâu.
Nghiến chặt hai hàm răng kêu rắc rắc, chàng quát hỏi:
– Ngũ Hồ Du Khách! Tại sao mi giết cả nhà tám mạng của Lê Trung nói mau?
Trợn cặp mắt chứa đầy hung quang, hắn ngó trực thị vào mặt Tiểu Phong, miệng mở toác hoác mà không nói đặng một tiếng nào. Cuối cùng, hắn gục đầu ẻo xuống đứt hơi chết luôn.
Cũng đáng tiếc thương cho một trang kỳ tài kiệt sĩ của võ lâm, chỉ vì một hành động bất nhơn, tàn ác mà phải chết một cách tức tưởi dưới tay của kẻ quyết chí báo thù! Võ công của Ngũ Hồ Du Khách đã làm run sợ vô số anh hùng hào kiệt hai miền Nam Bắc nên mới đứng đầu mười sáu phái lớn lên ngôi chí tôn của Liên Giáo.
Chỉ vì một ý niệm sai lầm, giết chết một nhà tám mạng của Lê Trung nên không thoát khỏi cái luật quả báo nhãn tiền và lưới trời, tuy thưa mà khó lọt. Kết cuộc Ngũ Hồ Du Khách phải chết dưới tay của Tiểu Phong? Hắn với Lê Trung có mối thâm cừu đại hận gì? Sự kiện ấy đã chôn vùi theo Ngũ Hồ Du Khách trong giấc mộng ngàn thu dưới ba tấc đất chăng? Lẽ hẳn vậy? Sự kiện ấy ngoài Lê Trung và Ngũ Hồ Du Khách ra, chẳng còn một người thứ ba nào hiểu thấu! Giờ đây cả hai đã chết, sự bí mật cũng phải khóa chặt dưới hai nấm mồ! Cả hai chưa hề đem việc ấy kể lại với bất cứ một ai ngày còn sống?
Vì một hành động sai lầm mà Ngũ Hồ Du Khách phải chết. Cái chết của hắn thật chưa đủ đền bù lại tám mạng người bị hắn tàn sát dưới tay.
Tuy Ngũ Hồ Du Khách bị Tiểu Phong giết chết, khắp các giang hồ đều rúng động hãi kinh. Nhưng sau khi sự việc đã rõ ràng. Chẳng một ai mà không cho việc làm mờ ám của hắn là không đê hèn, nhục nhã chẳng xứng đáng cầm đầu võ lâm thiên hạ, giữ địa vị Giáo chủ Liên Giáo!
Tiểu Phong thấy Ngũ Hồ DU Khách tức giận đứt hơi mà chết, chàng buông dài một chuỗi cười gay gắt lạnh lùng. Chàng buông tay thả cái tử thi của Ngũ Hồ Du Khách rơi nằm trên mặt đất.
Đúng lúc ấy, chợt nghe một trận quát tháo vang rền điếc tai dội vỡ không trung. Cầm đầu đám cao thủ của Liên Giáo Đường chủ của Quân Đường là Đỗ Kỹ vung thanh trường kiếm trên bắn vút thân hình tới chém sà vào người của Tiểu Phong.
Chàng vẫn chưa biết rõ cái chết của Ngũ Hồ Du Khách đã đưa đến cho chàng uất hận hết sức trọng đại. Chẳng những tất cả môn đồ của Liên Giáo không buông tha mạng sống cho chàng mà hầu hết mười sáu phái lớn của võ lâm cũng sẽ tiêu diệt chàng đặng trừ hậu hoạn.
Liên Giáo là tổ chức của mười sáu môn phái lớn dệt thành. Trong cuộc tuyển chọn vị Giáo chủ của Liên Giáo, mười sáu vị Chưởng môn đều có trách nhiệm. Bởi vì lúc tuyển chọn xong vị giáo Chủ của Liên Giáo thì mười sáu vị Chưởng môn của mười sáu môn phái lớn đã làm tuyên thệ long trọng trước bàn thờ của mười sáu vị Tổ sư có đúc sẵn hình tượng là bọn họ phải bảo vệ cho vị Giáo chủ không được chết lúc còn trong thời kỳ giữ chức.
– Bọn lão nạp chưa rõ Giáo chủ Ngũ Hồ Du Khách vì cớ nào bị giết?
Tiểu Phong đáp ngay:
– Hắn tàn sát một nhà tám mạng của Lê Trung!
– Lêáy chi làm bằng cớ?
Sững sờ, chàng hỏi vặn lại:
– Không lẽ ta cần mang cả tám cái tử thi của một nhà Lê Trung đem theo mình đến tận nơi đây à?
Câu hỏi vặn ấy của Tiểu Phong khiến ba vị Trưởng lão trong số Trưởng lão của Liên Giáo cứng họng đến ngẩn người. Trong đó có một vị hòa thượng lùn nhỏ hơn lên tiếng nói:
– Thí chủ đã giết người ngay trong Tổng Đàn của Liên Giáo mà kẻ bị chết lại là vị Giáo chủ của Liên Giáo vậy chẳng những khinh khi miệt thị mười sáu môn phái, không cần đếm xỉa đến địa vị tôn quí của mười sáu vị Chưởng môn của mười sáu môn phái ấy vào đâu.
Tiểu Phong nói sang sảng:
– Ta chẳng có ý nghĩ như vậy!
– Thí chủ đã giết Giáo chủ của Liên Giáo, cần phải chịu sự xét hỏi của mười sáu vị Chưởng môn. Nếu không tuân lệnh thì nửa bước cũng không thể rời bỏ nơi này!
Tiểu Phong lanh lảnh nói tiếp:
– Phỏng như ta cứ bỏ đi thì sao?
– Sợ đi không được!
– Vậy ta thử đi xem bọn các ngươi làm chi đặng ta?
Dứt tiếng, thanh Độc Long Kiếm trên tay chàng chĩa mũi nhọn tới trước, mặt đầy sát khí, hai mắt lườm lườm!
Một vị hòa thượng đứng bên góc trái cất tiếng ong óng:
– Nào đâu thí chủ cứ đi tới một bước thử xem!
Tiểu Phong quát to vọt người bắn tới như sao băng về phía Tổng Đàn.
Chàng lẹ tợ mũi tên bật khỏi cây cung bay người vun vút.
Song cũng đồng một thời gian chớp nhoáng ấy, Đường chủ Hình Đường hợp sức cùng Đường chủ Quân Đường chủ múa kiếm cản mũi. Cả hai đồng một lượt chém sả vào chàng mỗi người một nhát kiếm.
Trong một chớp mắt. Mấy ngàn cao thủ của Liên Giáo có mặt tại sân rộng đã ào ào xông tới như kiến cỏ. Đao kiếm trên tay múa tít rực trời, chưởng phong dậy gió, Tiểu Phong bị vây hãm vào giữa rừng vũ khí bít bùng! Sát khí bao trùm khắp bốn phía Tổng Đàn của Liên Giáo.
Tiếng rú thê thảm! Tiếng quát vang rền!
Hai thứ thanh âm ấy phát từ trong nội tâm đã làm cho không khí khủng bố lại càng thêm khủng bố hơn nữa, những tiếng vũ khí sắc bén va chạm vào nhau dệt thành một bản nhạc bi thương ai oán?
Những người bị giết chết ngã rập xuống không một cao thủ nào của Liên Giáo chưa chết chịu dang xa. Tất cả ồ ạt tấn công vào Tiểu Phong như điên như ngây không khác những bầy sói lâu ngày đói máu!
Thật ra các môn hạ của Liên Giáo không liều mạng như thế cũng chẳng đặng. Bởi vì người nắm hết quyền hành trong tay là Đường chủ của Quân Đường cứ lăn xả vào thì bọn họ còn ai dám không tuân mạng lịnh! Giáo Chủ Liên Giáo chết rồi, mọi quyền hành động đều thuộc vào tay Đường chủ của Quân Đường nắm giữ. Hiện tại Ngũ Hồ Du Khách đã bị Tiểu Phong giết chết. Một khi mười sáu vị Chưởng môn hỏi đến thủ phạm, hắn biết lấy ai mà đưa ra. Do đó dầu chết, dầu sống hắn cũng phải huy động toàn lực bắt chàng giữ lại!
Ấy là một sự kiện rùng rợn đáng ghê! Nguyên nhơn thúc đẩy tất cả người của Liên Giáo phải liều mạng chính là vì thế!
Thình lình. Tiểu Phong quát rền một tiếng dậy nát không trung. Thanh Độc Long Kiếm múa một thế quét ngang cuốn gió cuộn sôi vần vũ. Chàng chém liền ba đường kiếm đẩy bạt vòng vây giang lùi ra sau hơn mười bước. Bắn thân hình vút tới, chàng ra khỏi vòng vây!
Không phải Tiểu Phong không biết việc chàng chém chết Ngũ Hồ Du Khách sẽ tạo nên cho chàng một hậu quả vô cùng trọng đại, nếu chàng không sớm thoát khỏi nơi nầy, khó mà toàn mạng trong Tổng Đàn của Liên Giáo. Lời xưa thường nói:
«một con cọp mạnh khó địch một bầy chồn con», huống chi chàng chỉ lẻ loi có một thân hình mà Liên Giáo thì đông đúc đến mấy ngàn cao thủ. Không tìm cách thoát thân hậu quả không sao tưởng tượng.
Tiểu Phong vừa bắn mình bay vọt một cái, có đến cả chục vị Hòa thượng áo xanh đã nhảy bổ ra cản đường. Ống tay áo xùng xình vung xè, mỗi vị Hòa thượng đánh xa vào chàng một đòn nội gia chân lực. Trong số mười mấy vị Hòa thượng áo xanh ấy có ba vị là cao tăng của phái Thiếu Lêm được tuyển chọn. Cả ba vị hòa thượng ấy liên thủ dùng nội gia chân lực đánh vào Tiểu Phong đẩy tung thân hình chàng bật cao lên lại rơi mạnh trở xuống!
Biết rõ tình thế cực kỳ bất lợi cho mình, chàng quát to một tiếng:
– Chống lại ta là chết.
Miệng la như sấm dậy, tay vung thanh Độc Long Kiếm chém xuống. Không đầy một cái nháy mắt, chàng đã chém liền một dọc mười bốn nhát kiếm, còn tay trái cũng đánh bồi thêm sáu chưởng.
Tiểu Phong vận tập công lực toàn tân nên chưởng lực kiếm thế của chàng cực kỳ oai mãnh. Những tiếng rú thê thảm thét lên. Lêïi có thêm mấy chục cao thủ của Liên Giáo chết la liệt dưới tay chàng.
Lêïi thêm một trần đồ sát diễn ra, thây phơi thành gò máu chảy thành sông!
Sau lần tiêu diệt Kim Xà Giáo, đây là lần thứ hai Tiểu Phong giết người như cắt làm kinh khiếp võ lâm!
Tiếng thét thảm thê rú liền không dứt!
Người chết chồng chất thây nầy kế đến thây kia.
Thời gian trôi chảy không ngừng ...
Do đó. Hai cánh tay của Tiểu Phong cũng mỏi gần rời rã.
Thời gian ghê rợn mỗi khắc đi qua ...
Lẽ dĩ nhiên Tiểu Phong không phải là con người đúc bằng sắt thép. Trải qua một thời gian chiến đấu và chém giết, chân lực của chàng tiêu hao lần mòn. Thời gian càng kéo dài Tiểu Phong chắc chắn không tài nào chịu nổi!
Chưởng thứ nhứt, vì chàng chậm chạp, bị trúng ngay lồng ngực. Bịch một tiếng, thân hình chàng xiểng niểng bị đẩy dội ra sau! Một búng máu tươi bắn ra choàm ngoàm ngoài miệng.
Chàng vừa bị đánh dội lui thì một chưởng thứ hai đánh trúng ngang lưng.
Thế là, chưởng thứ ba ...
Chưởng thứ tư ...
Mất cả sức lực, Tiểu Phong bị trúng cả thảy mười chưởng. Cuối cùng chàng mất cả tri giác. «Bịch» một tiếng khô khan, chàng té ngã xuống đất!
Đúng lúc nguy kịch ấy. Chợt nghe nốt tiếng nạt lảnh lót ngân vang:
– Ngừng tay!
Giọng nói oai nghiêm mà trong trẻo từ miệng một thiếu nữ thốt ra, tuy nhẹ nhàng nhưng rang rảng có một sức mạnh khiếp hồn.
Những kẻ xáp vào định đánh chết Tiểu Phong bỗng dưng tự động giang lui xa xa!
Lẹ dường điển giăng chớp nhoáng. Hằng trăm cao thủ của Liên Giáo chưa kịp tỉnh người đứng vững thì một bóng trắng nõn như tuyết phủ từ bên ngoài xẹt nhanh vào giữa Tổng Đàn!
Tất cả mọi người của Liên Giáo đều trố mắt ngẩn ngơ!
Trong khoảnh khắc thời gian cực kỳ mau chóng ấy, hết thảy cao thủ Liên Giáo đang có mặt tại trận chẳng một ai là không kinh hồn thất sắc. Bóng người trắng nõn ấy xoay vút thân hình một vòng lại bay phớt đi mất hút. Thân hình của bóng trắng ấy mau lẹ không sao tưởng tượng được, thần tiên hay là ma quỷ, chớ người đâu lại biến hóa kỳ ảo, tinh vi đến mức độ thần tốc quá vậy!
Cả Tiểu Phong cũng mất đi ngả nào chẳng ai thấy rõ, sau khi cái bóng trắng ấy xoay tít thân hình. Thật là một sự kiện vượt hẳn ra ngoài ý liệu của mọi người trong Liên Giáo! Chẳng một ai có thể tin được rằng trong giây khắc ngơ ngác ấy mà bên ngoài chu vi của Liên Giáo lại có người bay xớt vào giữa mấy ngàn cao thủ bao kín Tổng Đàn mà ra tay cứu thoạt được Tiểu Phong!
Thoạt nghe Đường chủ của Quân Đường là Đỗ Kỹ hét to một tiếng bảo:
– Mau rượt theo người ấy!
Tiếng quát ấy đánh thức mọi người tỉnh hồn trở lại. Một trận ồn ào náo nhiệt nổi dậy om sòm. Hằng hà sa số cao thủ của Liên Giáo rùng rùng như thác nước đổ kéo nhau lũ lượt chạy xuống chân núi rượt theo.
Tổng Đàn của Liên Giáo bị phen gió thảm mưa sầu tan tác. Ngoài cái cảnh tượng điêu tàn chết chóc, còn lại những đống tử thi sắp lớn đẫm máu tanh hôi!
Ai đã cứu mạng Tiểu Phong? Thiếu nữ mặc toàn y phục trắng đó là ai?
Người của Liên Giáo rảo tìm khắp hết mọi nơi bên trong cũng như bên ngoài phạm vi của Tổng Đàn mà vẫn chẳng thấy bóng hình dấu tích của thiếu nữ mặc y phục trắng ấy cùng Tiểu Phong ở đâu.
Gió mang theo trong đêm tăm tối một hơi mát làm thấu lòng người phất nhẹ lên cây rừng, ngoài những tiếng lá rơi lộp độp chẳng còn nghe tiếng chi khác nữa.
Khoảng đất rộng lặng lẽ, vắng tanh. Màn đêm, tuy chôn kín ánh sáng tỏ rạng của ban ngày, nhưng vẫn không thể chôn giấu nổi sự tình của người nhơn thế, khác nào Tiểu Phong dùng thanh bảo kiếm giết chết Ngũ Hồ Du Khách cùng mấy trăm cao thủ Liên Giáo, người đời còn ai không hay ...
Đó là một đêm đầy khủng khiếp!
Giữa khu rừng xanh mịt mịt trong điện khủng khiếp ấy, một bóng người trắng nõn như tuyết phủ ẵm Tiểu Phong trên tay nhắm cụm rừng hoang vu vắng lạnh ấy chạy bay một hơi. Dường thể bóng trắng ấy rất quen thuộc địa hình địa vật vùng nầy. Sau khi vào sâu giữa cụm rừng hoang vu vắng lạnh bèn chạy thẳng vào một động đá nhô đầu ra phía trước mặt.
Bóng người quần áo trắng ấy chính là Lý Băng Ngọc!
Phải chăng mấy ngày trước đây sau khi từ biệt Tiểu Phong, Lý Băng Ngọc không theo gót sư phụ nàng là Vạn Thế Tiên Cơ trở về chỗ ở? Quả đúng như thế.
Nàng vì nhớ thương, tư tương mãi trong đầu óc hình ảnh của chàng thanh niên ấy, không thể dứt bỏ cho đành nên nửa đường về núi, nàng lại từ giã sư phụ nàng bôn ba trở lại mong gặp mặt người yêu trong tâm não.
Theo dấu chàng, Lý Băng Ngọc đi suốt ngày đêm cho kịp đến Tổng Đàn của Liên Giáo. Nàng chợt thấy Tiểu Phong đang lâm vào cảnh nguy khốn. Cả ngàn cao thủ của Liên Giáo sắp xuống tay tận diệt chàng nên không chút chậm trễ nàng xông vào trận chiến cứu thoát chàng ra.
Nếu không phải là Lý Băng Ngọc thì tánh mạng của Tiểu Phong chắc chắn là đã tan tành dưới chưởng lực của người Liên Giáo.
Nàng đặt nhẹ chàng nằm xuống đất. Hai mắt nàng chạm nhằm gương mặt trắng xác, không còn chút máu của Tiểu Phong mà hai bên khóe mắt của chàng vẫn ứa rịn máu bầm, trái tim của Lý Băng Ngọc se thắt lại, lòng nàng đau đớn vô cùng. Không cầm được nổi thương tâm hai hàng châu lệ của nàng tuông rơi lã chã. Nàng không phân biệt được rõ ràng vì sao mà suối lệ của nàng trào dâng như trúc đỗ nhưng nàng tìm thấy trong ấy bao gồm cả một mối tình yêu!
Nàng đã tức giận Tiểu Phong vì chàng đã sát hại rất nhiều mạng người!
Hiện tại Lý Băng Ngọc lại yêu quí chàng tha thiết vì chàng là một thanh niên có khí phách hơn đời, cái khí phách ấy nàng không thể tìm được ở những người đàn ông khác.
Nước mắt là mạng sống thuần khiết của người con gái. Những dòng nước mắt ấy từng làm cho vô số con trai cảm động tâm tình. Lý Băng Ngọc âm thầm tự hỏi lấy mình:
“Ta đã yêu chàng chăng?”.
Nàng hỏi đi hỏi lại mấy lần. Chân lý đã bảo cho nàng rõ:
“Đúng vậy! Ta yêu chàng chân thật!”.
Một ý nghĩ xâm chiếm cả lòng nàng không đè nén nổi khát khao của tình người con gái đang tuổi dậy thì bảo nhỏ cho nàng nghe:
“Ta cần có người thanh niên nầy như một người vợ hiền cần có một người chồng xứng đáng!”.
Hiện tại ...
Bên trong sơn động vắng vẻ nầy chỉ có nàng và Tiểu Phong. Mặc dầu chàng đang mê man bất tỉnh, nhưng nàng vẫn cảm giác chàng đang ở sát một bên nàng. Chung quanh phẳng lặng, hơi thở ấm cúng của hai người chuyền nối nhịp nhàng. Chỉ một điều ấy cũng đủ an ủi cõi lòng của nàng nhiều lắm. Nàng đưa bàn tay mịn màng mềm mại lên lau những ngấn lệ đượm tràn. Nàng âm thầm nhìn chàng. Nàng chưa cứu tỉnh chàng ngay trong giây khắc. Bởi vì nàng không hy vọng Tiểu Phong tỉnh lại. Sau khi chàng hồi tỉnh, mối tình bồng bột yêu đương của nàng liền bị dẹp bỏ lại ngay. Nàng không còn sống được thêm những khoảng khắc thời gian với mối tình mơ mộng êm đẹp bên người chàng.
Lý Băng Ngọc ước ao Tiểu Phong yêu đương mình. Nhưng nàng lại mong mỏi Tiểu Phong đừng biết mình yêu đương chàng. Tâm tình mâu thuẫn ấy có quan hệ đến một người con gái khác Bạch Cơ.
Nhìn vào Tiểu Phong một chập lâu, cuối cùng Lý Băng Ngọc không đè nén nổi ngọn lửa yêu đương bừng cháy trong lòng nàng chậm chậm cúi mặt xuống sát miệng chàng liếm sạch những giọt máu tươi rịm ướt hai bên vành môi. Nàng ôm siết cả thân hình chàng vào hai cánh tay nóng rần tình dục của mình để đặt lên môi, lên trán, lên cằm lên hai gò má chàng những tràng hôn say sưa đắm đuối.
Nàng hôn xong lại liếm khắp mặt chàng sạch hết những dấu máu khô, những mồ hôi đọng in như một người xót xa đau đớn vì chồng bị thương tích mà săn sóc với tất cả tình thương.
Trong đôi tròng con ngươi của nàng lóng lánh những dòng lệ nóng tràn trề.
Miệng nàng thỏ thẻ bên tai chàng một giọng nói êm êm âu yếm:
– Tiểu Phong, chàng hãy tin chắc rằng trong mấy thiếu nữ đã in sâu bóng hình chàng vào đáy lòng, em là kẻ yêu chàng đắm đuối, chân thành hơn hết.
Thật vậy! Lời Lý Băng Ngọc là lời chân thật thốt ra từ quả tim rạo rực men tình! Trong ba thiếu nữ Bạch Cơ, Bắc Yêu và Lý Băng Ngọc. Người yêu đương vô bờ bến chàng e rằng Lý Băng Ngọc phải liệt vào hàng đầu!
Nhưng, nàng chẳng dám lộ tình yêu ...
Thời gian kéo dài chẳng rõ là bao lâu bỗng nhiên Tiểu Phong từ từ tỉnh lại.
Khi mở hé hai rèm lông nheo, dưới cặp con ngươi của chàng chỉ thấp thoáng bóng hình một người mơ hồ không rõ. Bên ngoài sơn động ánh sáng của mặt trời đã đuổi tan bóng đêm tăm tối.
Tiểu Phong uống liều linh đơn của Lý Băng Ngọc, trải qua hai ngày trời để điều trị thương tích, người chàng lần lần khỏe lại.
Có điều trong thời gian hai ngày ấy. Lý Băng Ngọc đã tốn không ít tâm tình và mồ hôi với máu mới cứu sống được tánh mạng của chàng. Nếu đổi là người khác thì không thể có được sự may mắn ấy!
Nàng vì Tiểu Phong mà đổ lệ đôi phen. Nàng vì Tiểu Phong mà tốn hao tâm huyết. Hiện tại Tiểu Phong được nàng cứu sống. Chẳng hay món nợ ân tình ấy, Tiểu Phong đền bồi thế nào?
Mặc dù chàng đã hồi tỉnh, nhưng lý trí của chàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đầu óc xây xẩm, mặt mày choáng váng, chàng nói lầm bầm:
– Ta chưa chết thật à? Ta còn sống sao?
Trông thấy tình cảnh ấy, Lý Băng Ngọc khóc rúc rích như mưa tuông. Nàng trả lời bằng một giọng ảm đạm âu sầu:
– Lê tướng công, chàng vẫn còn sống trên thế gian này đâu đã chết mà hỏi vẩn vơ?
Tiểu Phong nghe nói, đầu óc rối ren, chàng lại nói lẩm nhẩm:
– Đây không phải là giấc mộng chớ?
– Không Lê tướng công à, chàng vẫn sống thật đây mà!
– Nàng là ai vậy?
– Tôi ... tôi là lý Băng Ngọc!
– Lý Băng Ngọc, là nàng? Thật à!
Nàng lặng lẽ gật đầu giọng rầu rĩ:
– Đúng vậy. Tôi! Lý Băng Ngọc! Lê tướng công chưa nhận đặng sao?
Thình lình ...
Hai hạt châu cảm khích từ đôi mắt của Tiểu Phong bỗng nhiên rơi xuống vành tai của chàng.
Giọt lệ nóng của trang nam nhi mang theo bao nỗi niềm xúc động. Lẽ tự nhiên không phải Lý Băng Ngọc liều mình vào sanh ra tử để cứu chàng thì Tiểu Phong làm sao còn sống bây giờ?
Lý Băng Ngọc nhìn thấy cặp mắt của Tiểu Phong dầm dề châu lệ thì bất giác ngạc nhiên, nói:
– Sao chàng khóc? Phải chăng tôi đã cứu chàng không đúng lúc?
Thở ra não nề, Tiểu Phong nghẹn ngào nói:
– Ôi! Nàng cứu sống đời tôi xiết bao cảm động. Nếu không nhờ nàng ra tay thì hồn Tiểu Phong nầy đã sớm xuống huỳnh tuyền, đâu còn có ngày hôm nay ngáp ngỏi trên thế gian?
Lý Băng Ngọc lặng lẽ nở nụ cười. Trong nụ cười của nàng chứa đựng vô cùng cảm khái. Im lặng một chặp lâu, nàng mới buồn bã cất tiếng hỏi:
– Thương tích của chàng có đỡ chút nào không?
– Đỡ ... đỡ nhiều lắm!
Chậm chậm, Tiểu Phong chống tay ngồi dậy. Rảo mắt nhìn ra một cái, chàng rúng động cả tâm thần.
Đôi mắt Lý Băng Ngọc ngập tràn u oán. Gương mặt nàng thảm đạm, thê lương! Ngấn lệ còn đấm ướt trên gò má ai thấy mà chẳng động lòng yêu mến cảm thương?
Ngẩn ngơ xong, chàng vội hỏi:
– Nàng sao mà khóc? Mà buồn?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook