Hắn Còn Đáng Sợ Hơn Cún
-
Chương 22: Không được đánh cô ấy, không được!
Vừa dứt lời, bùm một tiếng, mặt biển truyền đến tiếng rơi xuống nước, Trình Tịnh vội vàng chạy tới mép boong tàu, nhìn thấy người dưới biển là người phụ nữ đang mặc trang phục bệnh nhân, anh ta nhảy xuống khỏi boong tàu không hề do dự.
Người trên thuyền vội vàng rống to: “Mau khởi động thuyền! Nhanh lên!”
Con tàu cũ nát rung lên, mặt biển xuất hiện cuộn sóng lớn, Trình Tịnh liều mạng bơi về phía cô, sóng phía sau không ngừng đẩy hắn, gian nan mở miệng thở dốc.
“Bắt lấy tay tôi, nhanh lên! Giữ lấy tôi!”
Tóc của người phụ nữ bị nước biển thấm ướt, che mặt, dần dần không thể tiếp tục hô hấp, trong giây phút cuối cùng, Trình Tịnh dùng sức bắt được cánh tay cô, ôm vào trong ngực mình.
“Em không sao ——”
“Đừng, đừng bắt tôi, đừng mà! Cầu xin anh đừng bắt tôi!”
Giọng nói không phải của cô, vén tóc lên xem thì thấy là một người phụ nữ trung niên, ánh mắt ngơ ngác sợ hãi, liều mạng vẫy cùng hai chân rống to: “Tôi không muốn trở về, anh đừng bắt tôi, thả tôi đi, thả tôi đi mà! Buông tôi ra.”
Trước ngực đồng phục khắc tên bệnh viện.
Bệnh viện tâm thần Lai Phúc.
Đáng chết, nhận lầm người rồi!
Đến khi Trình Tịnh quay đầu nhìn, chiếc thuyền kia đã chạy đi xa, chỉ có thể trông thấy một cái đuôi thuyền từ rất xa.
———————
Sau khi Bạch Giang Xuyên trở về, nhìn thấy biệt thự không một bóng người, lái chiếc xe bị hỏng hệ thống túi khí để đi tìm người, đầu óc của hắn đã không còn tỉnh táo, giẫm mạnh chân ga, lao đến chiếc ô tô phía trước.
“Tránh ra cho tôi, tránh ra hết, đâm chết mấy người bây giờ!”
Con chó nằm trên ghế sau vẫn luôn hôn mê, mắt lờ đờ, nghe tiếng hô tức giận của hắn, lỗ tai muốn dựng thẳng lên nhưng lại không thể làm gì được.
Xe phía trước vội vàng tránh né, điên cuồng bóp còi, lý trí của hắn đã không còn, đến cuối cùng liên tiếp quẹt mười mấy chiếc xe mới bị buộc dừng lại.
Bạch Giang Xuyên gục lên tay lái, thái độ dữ tợn trên mặt vẫn chưa bay đi mất, âm thanh giận dữ phát ra từ cổ họng, đáng sợ nhưng cũng nghẹn ngào.
“Lật Thế, Lật Thế, trở về đi! Em ở đâu, trở về đi mà!”
Hắn đấm vào tay lái khóc lớn lên, ấn vang tiếng còi xe lan rộng ra khắp con đường.
Hắn là một tên điên, một tên bệnh tâm thần không còn chút lý trí nào, không tìm thấy người, hắn tình nguyện lật hết vùng đất này lên.
“Lật Thế, trở về, Lật Thế!”
Bạch Giang Xuyên đạp cửa xe, khóc nghẹn hô to tên cô với bên ngoài, trên người còn mặc chiếc áo sơ mi nhăn dúm dó, ngay cả thắt lưng cũng không thắt đàng hoàng.
Hành động của hắn khiến cho những người chung quanh sợ hãi, chẳng được bao lâu, xe cảnh sát và xe cứu thương cùng chạy tới, dùng hết còng yeutruyen.net tay xích sắt dây thừng mới có thể khống chế được.
Bạch Thanh cài đặt định vị trên hệ thống xe của hắn, đã nhận được thông tin ngay khi có va chạm, nhưng ông ta không sốt ruột chạy tới mà theo dõi cửa biệt thự.
Người phụ nữ bị ông ta giam giữ đã bỏ chạy, Bạch Thanh biết đây thứ duy nhất có thể sử dụng để uy hiếp hắn, cho nên ông ta sẽ không bỏ qua.
Đường chạy trốn bị theo dõi, quả nhiên, ngoài cửa ngõ, Lật Thế ngồi xổm, năm chiếc xe việt dã màu đen phía trước dã lấp kín đường ra, bị ba tên cao to bắt lên xe.
Bạch Giang Xuyên bị tiêm thuốc an thần, bị để trên ghế, đầu óc tỉnh táo nhưng hắn lại không cử động được ngón tay nào.
Ba hắn đang đứng trước mặt, nắm tóc hắn kéo lên, cơ bắp không muốn bị khống chế, vẻ mặt run rẩy phẫn nộ, Bạch Giang Xuyên muốn giết ông ta.
“Một đứa con bệnh tâm thần thật là mất mặt, một đứa ngu xuẩn, nếu không phải ba dọn dẹp bãi chiến trường con gây ra thì bây giờ con đã bị đưa đến bệnh viện tâm thần rồi đó!”
Hắn không nói nên lời, Bạch Thanh thả tóc hắn ra, cánh tay còn lại bó thạch cao, đó là hậu quả của việc bị con chó hoang kia cắn lúc trước, rống to với người đứng bên ngoài kho hàng: “Người đâu, mang nó lại!”
“Nếu con vẫn không chịu nhận người cho là ba thì nếm thử mùi đau khổ đi.”
Bạch Giang Xuyên nghiêng đầu, không còn sức thay đổi tư thế, ngay khi hắn nhìn thấy Lật Thế, đôi mắt dần trở nên đỏ như máu.
“Lật Thế… Lật Thế.”
Ra sức vùng vẫy tay chân, thế nhưng bị đánh thuốc nên đều tốn công vô ích, hai tay cô bị treo lên, trên người mặc đồng phục bệnh nhân rẻ mạt, đầu rũ xuống, tóc xuề xoà, không thấy rõ mặt cô, Bạch Giang Xuyên muốn đánh thức cô nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh nghẹn ngào.
“Lật Thế, Lật Thế, ông muốn làm gì cô ấy, buông cô ấy ra cho tôi, Lật Thế!”
Nếp nhăn nơi khoé mắt của Bạch Thanh hưng phấn dính vào nhau: “Đúng là thú vị, lần đầu tiên nhìn thấy con trai phản ứng thế này, yêu người phụ nữ này lắm nhỉ? Vậy sao con không tốt với nó một chút, trên người nó chẳng có chỗ nào lành lặn cả.”
“Ông làm gì cô ấy, chó chết, mẹ nó tôi muốn giết ông!” Bạch Giang Xuyên giận đỏ mắt, gân cổ rống to.
“Vậy phải xem thử bây giờ con có quyền hay không đã!”
Bạch Thanh liếc một vệ sĩ đứng bên cạnh: “Ra tay.”
“Tuân lệnh.”
Trên tay gã nắm chặt một sợi xích sắt yeutruyen.net thô dài màu bạc, Bạch Giang Xuyên hoảng sợ trừng to mắt.
“Không được, ông muốn làm gì, dừng tay cho tôi, không được, không được!”
Dây xích phát ra tiếng vang leng keng vụn vặt, xích sắt nặng nề bị dùng sức giơ lên không trung, quất lên cơ thể người đang treo lơ lửng, máu chảy ra thấm ướt trang phục bệnh nhân, hai chân giữa không trung bị máu tươi thấm đỏ, chảy tí tách xuống đất theo đầu ngón chân.
“Dừng tay! Không được đánh cô ấy, không được đánh! Lật Thế, hừ, Lật Thế!”
Xích sắt kéo theo bụi trên mặt đất, nhanh chóng quất lên bụng cô, thân thể của cô bị quất lắc lư sang khắp nơi, Bạch Giang Xuyên tuyệt vọng gào rống, cơ thể cứng đờ đang liều mạng run rẩy.
“Buông cô ấy ra, thả cô ấy ra cho tôi! Lật Thế, tôi xin ông thả cô ấy ra!”
Mỗi khi xích sắt vung lên, giống như đánh vào trái tim hắn, kho hàng vắng tanh toàn là tiếng gào thét đinh tai nhức óc của hắn, liều mạng muốn chống hai chân, thân thể nghiêng về phía trước, lập tức quỳ rạp xuống đất, hắn bước từng bước một lên phía trước, bóng dáng cao lớn gian nan bò dưới đất.
“Đừng đánh, đừng đánh cô ấy! Ông đánh tôi, đánh tôi đi! Không được đánh cô ấy, không được!” Đôi mắt khóc đến xuất huyết, đôi môi đỏ thắm cắn chặt răng kêu gào, Bạch Thanh thờ ơ đứng ở một bên, người trong kho hàng không nói một lời, chỉ có tiếng xích sắt cùng tiếng kêu ra nghẹn ngào tuyệt vọng.
Người trên thuyền vội vàng rống to: “Mau khởi động thuyền! Nhanh lên!”
Con tàu cũ nát rung lên, mặt biển xuất hiện cuộn sóng lớn, Trình Tịnh liều mạng bơi về phía cô, sóng phía sau không ngừng đẩy hắn, gian nan mở miệng thở dốc.
“Bắt lấy tay tôi, nhanh lên! Giữ lấy tôi!”
Tóc của người phụ nữ bị nước biển thấm ướt, che mặt, dần dần không thể tiếp tục hô hấp, trong giây phút cuối cùng, Trình Tịnh dùng sức bắt được cánh tay cô, ôm vào trong ngực mình.
“Em không sao ——”
“Đừng, đừng bắt tôi, đừng mà! Cầu xin anh đừng bắt tôi!”
Giọng nói không phải của cô, vén tóc lên xem thì thấy là một người phụ nữ trung niên, ánh mắt ngơ ngác sợ hãi, liều mạng vẫy cùng hai chân rống to: “Tôi không muốn trở về, anh đừng bắt tôi, thả tôi đi, thả tôi đi mà! Buông tôi ra.”
Trước ngực đồng phục khắc tên bệnh viện.
Bệnh viện tâm thần Lai Phúc.
Đáng chết, nhận lầm người rồi!
Đến khi Trình Tịnh quay đầu nhìn, chiếc thuyền kia đã chạy đi xa, chỉ có thể trông thấy một cái đuôi thuyền từ rất xa.
———————
Sau khi Bạch Giang Xuyên trở về, nhìn thấy biệt thự không một bóng người, lái chiếc xe bị hỏng hệ thống túi khí để đi tìm người, đầu óc của hắn đã không còn tỉnh táo, giẫm mạnh chân ga, lao đến chiếc ô tô phía trước.
“Tránh ra cho tôi, tránh ra hết, đâm chết mấy người bây giờ!”
Con chó nằm trên ghế sau vẫn luôn hôn mê, mắt lờ đờ, nghe tiếng hô tức giận của hắn, lỗ tai muốn dựng thẳng lên nhưng lại không thể làm gì được.
Xe phía trước vội vàng tránh né, điên cuồng bóp còi, lý trí của hắn đã không còn, đến cuối cùng liên tiếp quẹt mười mấy chiếc xe mới bị buộc dừng lại.
Bạch Giang Xuyên gục lên tay lái, thái độ dữ tợn trên mặt vẫn chưa bay đi mất, âm thanh giận dữ phát ra từ cổ họng, đáng sợ nhưng cũng nghẹn ngào.
“Lật Thế, Lật Thế, trở về đi! Em ở đâu, trở về đi mà!”
Hắn đấm vào tay lái khóc lớn lên, ấn vang tiếng còi xe lan rộng ra khắp con đường.
Hắn là một tên điên, một tên bệnh tâm thần không còn chút lý trí nào, không tìm thấy người, hắn tình nguyện lật hết vùng đất này lên.
“Lật Thế, trở về, Lật Thế!”
Bạch Giang Xuyên đạp cửa xe, khóc nghẹn hô to tên cô với bên ngoài, trên người còn mặc chiếc áo sơ mi nhăn dúm dó, ngay cả thắt lưng cũng không thắt đàng hoàng.
Hành động của hắn khiến cho những người chung quanh sợ hãi, chẳng được bao lâu, xe cảnh sát và xe cứu thương cùng chạy tới, dùng hết còng yeutruyen.net tay xích sắt dây thừng mới có thể khống chế được.
Bạch Thanh cài đặt định vị trên hệ thống xe của hắn, đã nhận được thông tin ngay khi có va chạm, nhưng ông ta không sốt ruột chạy tới mà theo dõi cửa biệt thự.
Người phụ nữ bị ông ta giam giữ đã bỏ chạy, Bạch Thanh biết đây thứ duy nhất có thể sử dụng để uy hiếp hắn, cho nên ông ta sẽ không bỏ qua.
Đường chạy trốn bị theo dõi, quả nhiên, ngoài cửa ngõ, Lật Thế ngồi xổm, năm chiếc xe việt dã màu đen phía trước dã lấp kín đường ra, bị ba tên cao to bắt lên xe.
Bạch Giang Xuyên bị tiêm thuốc an thần, bị để trên ghế, đầu óc tỉnh táo nhưng hắn lại không cử động được ngón tay nào.
Ba hắn đang đứng trước mặt, nắm tóc hắn kéo lên, cơ bắp không muốn bị khống chế, vẻ mặt run rẩy phẫn nộ, Bạch Giang Xuyên muốn giết ông ta.
“Một đứa con bệnh tâm thần thật là mất mặt, một đứa ngu xuẩn, nếu không phải ba dọn dẹp bãi chiến trường con gây ra thì bây giờ con đã bị đưa đến bệnh viện tâm thần rồi đó!”
Hắn không nói nên lời, Bạch Thanh thả tóc hắn ra, cánh tay còn lại bó thạch cao, đó là hậu quả của việc bị con chó hoang kia cắn lúc trước, rống to với người đứng bên ngoài kho hàng: “Người đâu, mang nó lại!”
“Nếu con vẫn không chịu nhận người cho là ba thì nếm thử mùi đau khổ đi.”
Bạch Giang Xuyên nghiêng đầu, không còn sức thay đổi tư thế, ngay khi hắn nhìn thấy Lật Thế, đôi mắt dần trở nên đỏ như máu.
“Lật Thế… Lật Thế.”
Ra sức vùng vẫy tay chân, thế nhưng bị đánh thuốc nên đều tốn công vô ích, hai tay cô bị treo lên, trên người mặc đồng phục bệnh nhân rẻ mạt, đầu rũ xuống, tóc xuề xoà, không thấy rõ mặt cô, Bạch Giang Xuyên muốn đánh thức cô nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh nghẹn ngào.
“Lật Thế, Lật Thế, ông muốn làm gì cô ấy, buông cô ấy ra cho tôi, Lật Thế!”
Nếp nhăn nơi khoé mắt của Bạch Thanh hưng phấn dính vào nhau: “Đúng là thú vị, lần đầu tiên nhìn thấy con trai phản ứng thế này, yêu người phụ nữ này lắm nhỉ? Vậy sao con không tốt với nó một chút, trên người nó chẳng có chỗ nào lành lặn cả.”
“Ông làm gì cô ấy, chó chết, mẹ nó tôi muốn giết ông!” Bạch Giang Xuyên giận đỏ mắt, gân cổ rống to.
“Vậy phải xem thử bây giờ con có quyền hay không đã!”
Bạch Thanh liếc một vệ sĩ đứng bên cạnh: “Ra tay.”
“Tuân lệnh.”
Trên tay gã nắm chặt một sợi xích sắt yeutruyen.net thô dài màu bạc, Bạch Giang Xuyên hoảng sợ trừng to mắt.
“Không được, ông muốn làm gì, dừng tay cho tôi, không được, không được!”
Dây xích phát ra tiếng vang leng keng vụn vặt, xích sắt nặng nề bị dùng sức giơ lên không trung, quất lên cơ thể người đang treo lơ lửng, máu chảy ra thấm ướt trang phục bệnh nhân, hai chân giữa không trung bị máu tươi thấm đỏ, chảy tí tách xuống đất theo đầu ngón chân.
“Dừng tay! Không được đánh cô ấy, không được đánh! Lật Thế, hừ, Lật Thế!”
Xích sắt kéo theo bụi trên mặt đất, nhanh chóng quất lên bụng cô, thân thể của cô bị quất lắc lư sang khắp nơi, Bạch Giang Xuyên tuyệt vọng gào rống, cơ thể cứng đờ đang liều mạng run rẩy.
“Buông cô ấy ra, thả cô ấy ra cho tôi! Lật Thế, tôi xin ông thả cô ấy ra!”
Mỗi khi xích sắt vung lên, giống như đánh vào trái tim hắn, kho hàng vắng tanh toàn là tiếng gào thét đinh tai nhức óc của hắn, liều mạng muốn chống hai chân, thân thể nghiêng về phía trước, lập tức quỳ rạp xuống đất, hắn bước từng bước một lên phía trước, bóng dáng cao lớn gian nan bò dưới đất.
“Đừng đánh, đừng đánh cô ấy! Ông đánh tôi, đánh tôi đi! Không được đánh cô ấy, không được!” Đôi mắt khóc đến xuất huyết, đôi môi đỏ thắm cắn chặt răng kêu gào, Bạch Thanh thờ ơ đứng ở một bên, người trong kho hàng không nói một lời, chỉ có tiếng xích sắt cùng tiếng kêu ra nghẹn ngào tuyệt vọng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook