Hamyna Trái Tim Huyết Nhiễm Ly
-
Chương 3-4: Cuốn sổ ma thuật (IV)
Dáng người đã hiện rõ. Và những cuốn sách bay dạt sang hai bên khi người đó sải bước tiến lại gần Hamyna và Paharo.
Đó là một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp trong bộ váy voan thướt tha trong suốt, những lớp vải mong manh như sương tỏa theo từng nhịp bước. Dáng vóc nàng thật kiều diễm với những đường cong hoàn mĩ. Làn da nàng gần như được phủ kín bởi những chữ tượng hình viết bằng một thứ mực bạc óng ánh. Khuôn mặt nàng cũng được tô điểm bằng những hoa văn màu bạc rất ấn tượng. Và mái tóc bạch kim chảy dài sau lưng nàng.
Những cuốn sách bìa bạc đang lũ lượt bay lên tán cây. Thiếu nữ ấy chỉ tay vào Hamyna và cất lên một chất giọng cao sang:
"Mi chính là thủ phạm phải không?"
Paharo vội nói:
"Không, chính con là người đã hắt hơi mà. Xin Người đừng trách tội cô ấy!"
Thiếu nữ phảy tay:
"Ta chỉ hỏi vậy thôi. Chứ đâu đã định làm gì mà mi phải nói thế."
Rồi nàng lại nhìn Hamyna:
"Mi là Hamyna chứ gì. Ta đã nghe Paharo kể nhiều về mi."
"Vâng..." - Hamyna khẽ đáp.
Paharo giới thiệu:
"Đây là đại pháp sư Ellehermia. Người tinh thông mọi kiến thức trên thế giới."
Nàng thiếu nữ mỉm cười vẻ hài lòng, rồi duyên dáng quay người bước về phía đài phun nước nằm ở trung tâm khu vườn cổ thụ rộng lớn. Paharo và Hamyna cùng bước theo sau nữ pháp sư.
Hamyna khẽ hỏi:
"Sao em chưa từng nghe đến tên tuổi của Ellehermia?"
Paharo khẽ đáp:
"Có nhiều lí do khiến Người phải sống ẩn danh dưới lòng đất này. Anh phải xin phép Người trước mới có thể dẫn em xuống đây đấy."
Hamyna hỏi tiếp:
"Nhưng đại pháp sư mà trẻ vậy ư? Trông cô ấy có vẻ còn ít tuổi hơn em nữa."
Paharo thì thầm:
"Người trẻ như vậy là nhờ tiên dược đấy, chứ thực ra..."
"Im! Paharo!" - Đại pháp sư Ellehermia quát - "Tên đệ tử ngỗ ngược, dám tiết lộ bí mật của ta ư!"
Paharo nuốt nước miếng và không nói gì nữa. Hamyna cũng không hỏi nữa. Cuốn sổ nhỏ đang bay lăng xăng quanh Hamyna và Paharo như một chú chim đáng yêu.
Những cuốn sách bay trên cao đang dần trở về vị trí cũ, đính vào các thân cây cành cây. Những âm thanh rộn rã cũng lịm dần.
Đài phun nước đẹp lộng lẫy với rất nhiều tầng phun cao ngất, tiếng nước róc rách sao như tiếng nhạc, và bầy hồng hạc rực rỡ đang trình diễn một vũ điệu hài hước trong bể nước rộng.
Đại pháp sư Ellehermia, Paharo và Hamyna cùng ngồi xuống những chiếc ghế làm từ huyền thạch lam vân mát lạnh. Trên chiếc bàn tròn cùng chất liệu là một liễn hoa quả tươi nhiều màu sắc. Paharo lấy cho Hamyna một chùm nho tím và bảo cô ăn. Nhưng Hamyna không thích nho nên chỉ cầm trên tay. Cuốn sổ nhỏ bay tới nép vào má cô như đang làm nũng. Cô chẳng quan tâm tới nó vì còn mải lắng nghe đại pháp sư Ellehermia:
"Khi nãy ta đang mơ một giấc mơ đẹp thì bị các ngươi đánh thức. Lần này ta tha thứ, về sau chớ tái phạm. Nhưng các ngươi đến tìm ta vào lúc sớm tinh mơ thế này chắc có chuyện gì quan trọng? Nói ra đi."
Paharo đáp:
"Vâng, con và Hamyna muốn tìm hiểu xuất xứ của một chiếc huy hiệu vàng..."
Đó là một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp trong bộ váy voan thướt tha trong suốt, những lớp vải mong manh như sương tỏa theo từng nhịp bước. Dáng vóc nàng thật kiều diễm với những đường cong hoàn mĩ. Làn da nàng gần như được phủ kín bởi những chữ tượng hình viết bằng một thứ mực bạc óng ánh. Khuôn mặt nàng cũng được tô điểm bằng những hoa văn màu bạc rất ấn tượng. Và mái tóc bạch kim chảy dài sau lưng nàng.
Những cuốn sách bìa bạc đang lũ lượt bay lên tán cây. Thiếu nữ ấy chỉ tay vào Hamyna và cất lên một chất giọng cao sang:
"Mi chính là thủ phạm phải không?"
Paharo vội nói:
"Không, chính con là người đã hắt hơi mà. Xin Người đừng trách tội cô ấy!"
Thiếu nữ phảy tay:
"Ta chỉ hỏi vậy thôi. Chứ đâu đã định làm gì mà mi phải nói thế."
Rồi nàng lại nhìn Hamyna:
"Mi là Hamyna chứ gì. Ta đã nghe Paharo kể nhiều về mi."
"Vâng..." - Hamyna khẽ đáp.
Paharo giới thiệu:
"Đây là đại pháp sư Ellehermia. Người tinh thông mọi kiến thức trên thế giới."
Nàng thiếu nữ mỉm cười vẻ hài lòng, rồi duyên dáng quay người bước về phía đài phun nước nằm ở trung tâm khu vườn cổ thụ rộng lớn. Paharo và Hamyna cùng bước theo sau nữ pháp sư.
Hamyna khẽ hỏi:
"Sao em chưa từng nghe đến tên tuổi của Ellehermia?"
Paharo khẽ đáp:
"Có nhiều lí do khiến Người phải sống ẩn danh dưới lòng đất này. Anh phải xin phép Người trước mới có thể dẫn em xuống đây đấy."
Hamyna hỏi tiếp:
"Nhưng đại pháp sư mà trẻ vậy ư? Trông cô ấy có vẻ còn ít tuổi hơn em nữa."
Paharo thì thầm:
"Người trẻ như vậy là nhờ tiên dược đấy, chứ thực ra..."
"Im! Paharo!" - Đại pháp sư Ellehermia quát - "Tên đệ tử ngỗ ngược, dám tiết lộ bí mật của ta ư!"
Paharo nuốt nước miếng và không nói gì nữa. Hamyna cũng không hỏi nữa. Cuốn sổ nhỏ đang bay lăng xăng quanh Hamyna và Paharo như một chú chim đáng yêu.
Những cuốn sách bay trên cao đang dần trở về vị trí cũ, đính vào các thân cây cành cây. Những âm thanh rộn rã cũng lịm dần.
Đài phun nước đẹp lộng lẫy với rất nhiều tầng phun cao ngất, tiếng nước róc rách sao như tiếng nhạc, và bầy hồng hạc rực rỡ đang trình diễn một vũ điệu hài hước trong bể nước rộng.
Đại pháp sư Ellehermia, Paharo và Hamyna cùng ngồi xuống những chiếc ghế làm từ huyền thạch lam vân mát lạnh. Trên chiếc bàn tròn cùng chất liệu là một liễn hoa quả tươi nhiều màu sắc. Paharo lấy cho Hamyna một chùm nho tím và bảo cô ăn. Nhưng Hamyna không thích nho nên chỉ cầm trên tay. Cuốn sổ nhỏ bay tới nép vào má cô như đang làm nũng. Cô chẳng quan tâm tới nó vì còn mải lắng nghe đại pháp sư Ellehermia:
"Khi nãy ta đang mơ một giấc mơ đẹp thì bị các ngươi đánh thức. Lần này ta tha thứ, về sau chớ tái phạm. Nhưng các ngươi đến tìm ta vào lúc sớm tinh mơ thế này chắc có chuyện gì quan trọng? Nói ra đi."
Paharo đáp:
"Vâng, con và Hamyna muốn tìm hiểu xuất xứ của một chiếc huy hiệu vàng..."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook