Hàm Răng Ngọt Ngào
-
Chương 16: Vái lạy
Lâm Trạm hỏi đột ngột, Nguyễn Kiều sửng sốt, mặt bỗng chốc đỏ ửng lên.
Cũng may là nằm trên lưng anh nên anh không nhìn thấy được.
Một tay Nguyễn Kiều choàng vai Lâm Trạm, còn một tay khác đưa ra siết lấy cổ anh, giọng nói mang theo vẻ uy hiếp, “Khua chuông... Cậu có muốn tớ rước tang cậu không?”
Lâm Trạm cười nhạt, lại đẩy cô lên tiếp, ôm cô lên trên.
“Được chứ, nhưng điều kiện đầu tiên cậu phải là người thân của tớ đi đã, hai ta cũng không có quan hệ huyết thống, đương nhiên, nếu cậu là vợ tớ thì chuyện này dễ rồi, đội ngũ rước tang không thể thiếu cậu được.”
“……”
Người này thật là……
Hôm nay tràn trề sức chiến đấu.
***
Lâm Trạm cõng người khác, đi không nhanh lắm.
Khoảng 10 giờ tối, hai người mới đến nơi dừng chân mà đội nhóm đã sắp đặt.
Điểm dừng chân sắp xếp một giường ghép lớn dành cho du lịch.
Mệt mỏi cả ngày, sau khi xếp hàng đi rửa mặt xong, mọi người cũng không màng quan tâm có thoải mái hay không, ngã đầu xuống liền ngủ.
Nguyễn Kiều rửa mặt xong, không thấy bóng người của Lâm Trạm.
Cô ló đầu ra tìm một hồi lâu cũng không thấy, bèn thong thả đi ra ngoài.
Lâm Trạm đang hút thuốc ở bên ngoài.
Anh ngồi ở bậc thang, phun một làn khói, khói trong đêm tối càng hiện ra rõ ràng hơn.
Chân của Nguyễn Kiều đã tốt hơn rất nhiều.
Đập lên mặt đất, chủ yếu là bị thương ngoài da.
Lâm Trạm đã xử lý qua giúp cô, lại cõng cô đi lâu như thế, đau đớn đã giảm bớt không ít.
Nguyễn Kiều chậm rãi dịch bước chân, đi đến bên cạnh Lâm Trạm.
Buổi tối gió mát, cô ôm lấy cánh tay khẽ vuốt nhè nhẹ, rũ mắt nói chuyện với Lâm Trạm, “Này, đừng có hút nữa.”
Lâm Trạm khẽ ngửa cằm lên, ngẩng đầu nhìn cô, ngón tay kẹp điếu thuốc đã vơi đi phân nửa rồi.
Nguyễn Kiều lại mở miệng, “Cậu vẫn nên ngủ sớm một chút đi, hôm nay cậu cũng mệt rồi, sáng mai còn phải leo núi nữa.”
Lâm Trạm nhướng mày, bỗng nhiên gật đầu, tắt nửa điếu thuốc còn chưa hết, giọng điệu lười nhác, “Tuân mệnh, đại nhân bệnh chân bẹt.”
Anh nói xong, cứ thế kéo cánh tay Nguyễn Kiều, dựa vào cô đứng lên.
Lâm Trạm bất ngờ tới gần khiến Nguyễn Kiều theo bản năng lui về sau, cô nâng mắt nhìn Lâm Trạm, nói chuyện mang theo giọng mũi dịu dàng, “Cậu phiền quá à, đừng có lúc nào cũng đặt biệt danh cho tớ chứ.”
Lâm Trạm không lên tiếng, chỉ ra vẻ không quan tâm cười cười, nghiêng đầu nhìn cô.
Nguyễn Kiều bị nhìn đến chột dạ, cô khẽ vén tóc rơi bên tai, nói khẽ: “Được rồi, cậu đi rửa mặt đi, bây giờ còn có nước nóng, tớ đi ngủ trước đây.”
Nói xong, cô liền xoay người trở về.
Đi được vài bước, Lâm Trạm đột nhiên gọi cô, “Matcha muội muội ——”
Đã nói là đừng có đặt biệt danh nữa mà! Không nghe hiểu lời của tiên giới hả? Với trình độ thính lực này mà còn không biết xấu hổ tự xưng là Thiên Đình Đệ Nhất Soái, có biết ngại không chứ.
Nguyễn Kiều tức giận quay đầu lại, hôm nay anh cõng mình trên người biết bao lâu, nên cô lười so đo với anh.
“Còn có chuyện gì nữa?”
Lâm Trạm dựa vào cây cột trước hành lang, khóe miệng khẽ nâng lên.
Anh đột nhiên chập ngón trỏ và ngón giữa lại, ấn trên môi, sau đó chuyển tới một nụ hôn gió đến Nguyễn Kiều.
“Ngủ ngon, Matcha muội muội.”
Nguyễn Kiều sửng sốt hai giây, sau đó nhanh chóng quay người đi, chạy vào trong phòng.
Tuy rằng nụ hôn gió có ý trêu chọc, nhưng cô vẫn không kiềm được khua chuông gõ trống ở trong lòng.
Tuỳ tiện tuỳ tiện tuỳ tiện!
Tùy tiện cám dỗ con gái nhà lành, nếu ở thời cổ đại là đã bị dìm lồng heo!
Nguyễn Kiều trở về chỗ ngồi của mình, nhanh chóng bò lên giường ngủ.
Nhưng khi nằm trên giường, cô phát hiện tim đập rất nhanh, bùm bùm, chất lượng chuông hơi kém, sợ là đã bị khua đến hỏng mất rồi.
***
Bảy giờ sáng hôm sau, người tổ chức hoạt động đi lướt qua từng gian giường ghép quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác.
“Các đồng chí, thức dậy thức dậy, nhiệm vụ hôm nay còn rất gian khổ, chúng ta còn phải leo núi nữa đấy, đợi đến khi leo núi xong, buổi chiều sẽ có xe đưa chúng ta về trường, mau mau, giữ vững tinh thần!”
Hôm qua mệt mỏi một ngày, sớm như vậy mà phải rời giường, tất cả mọi người có chút không vui, tiếng oán hờn vang lên khắp nơi.
Còn có người trực tiếp tỏ vẻ quá buồn ngủ, quá mệt mỏi, hôm nay không đi đi leo núi.
Nguyễn Kiều nửa ngồi ở trên giường, còn buồn ngủ nên đầu óc còn có chút chưa tỉnh.
Khi cô buồn ngủ ngồi nhắm mắt, đột nhiên có một cánh tay xoa đầu cô, vốn tóc vừa ngủ xong rất lung tung lại càng như ổ gà hơn.
Nguyễn Kiều miễn cưỡng mở mắt ra, phát hiện là Lâm Trạm.
Cũng thật ngạc nhiên, vậy mà Lâm Trạm đã thu dọn đồ xong.
Người này không phải luôn luôn thức dậy còn trễ hơn heo sao.
Do ngủ chung giường lớn, nên mọi người ăn mặc khá kín đáo, Nguyễn Kiều còn quái dị hơn, bên trong mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh.
Lâm Trạm ngồi ở mép giường quan sát cô, cây nấm này thức dậy vào sáng sớm dường như hơi mơ màng, choáng váng, đôi mắt nửa mở, mí mắt còn luôn cụp xuống dưới.
Sắc môi cô hồng hào, có thể là vào buổi sáng nên hơi khô, cô bất giác vươn lưỡi liếm môi, giống y như một con mèo nhỏ.
Nguyễn Kiều ngồi im một lát, đột nhiên dùng chân ở trong chăn đạp Lâm Trạm.
“Cậu tránh ra, tớ muốn rời giường.”
Nói xong, cô dụi mắt, còn không kiềm được ngáp một cái.
Lâm Trạm cười khẽ, gật đầu, nhường đường cho cô qua.
Nguyễn Kiều cầm lấy quần áo đã chuẩn bị xong, lề mề xuống giường.
Xốc chăn lên, Lâm Trạm mới nhìn thấy, maruko in trên áo ngủ cô cũng là dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, cô và maruko cũng được xem như là có thần thái giống nhau.
***
8 giờ, một nhóm người muốn leo núi đã thu dọn xong, chuẩn bị xuất phát.
Dưới Việt Sơn căn bản đều là tiệm thức ăn chay, bữa sáng cũng không có bánh bao nhân thịt, cố ăn chút gì đó xong, bọn họ chính thức leo núi.
Đỉnh Việt Sơn khá cao, một người vừa đi vừa về có lẽ mất hơn nửa ngày, bởi vì thời gian hạn chế, nên lần này họ chỉ leo đến miếu lớn giữa sườn núi.
Mặc dù là leo lên miếu lớn cũng phải rất phí sức, không thể nào chỉ trong một buổi sáng là làm được.
Nguyễn Kiều nhìn chằm chằm xe cáp, yên lặng kéo đai cặp da.
Dường như Lâm Trạm chú ý tới ánh mắt của cô, vươn tay quơ quơ trước mặt cô.
“Hôm nay chân còn có thể đi được không? Có cần ngồi xe cáp không?”
Nguyễn Kiều liếc anh, giọng nói mang theo vẻ khinh thường nhàn nhạt. “Cậu không biết xe cáp của Việt Sơn chỉ xuống mà không lên à?”
Vái Bồ Tát mà còn muốn ngồi xe cáp, thành ý ở đâu hả?
Sau khi Nguyễn Kiều nói xong, Lâm Trạm theo bản năng nhìn xe cáp, không nói thì thôi, thật đúng là người ngồi bên trong xe cáp đang đi xuống, người từ phía dưới đi lên đều trống rỗng.
Thẩn linh ơi, chạy xe không một chuyến. Người phát triển đang nghĩ gì thế?
Hai người vừa leo lên trên, vừa thỉnh thoảng tán gẫu với nhau.
Có người phụ nữ trung niên xách theo một rổ trứng gà tam bái cửu khấu (*) trước mặt bọn họ, vốn dĩ khoảng cách không xa, bỗng chốc đã bị đuổi kịp và vượt qua.
(*) Ba lần quỳ, mỗi lần ba lạy sát đất.
Sau khi vượt qua, Lâm Trạm quay đầu nhìn, có chút kỳ lạ nói thầm, “Người này không bị gì chứ, sao khoa trương thế.”
Nguyễn Kiều vội vàng vỗ anh, “Cậu không biết nói thì đừng có nói, được không hả?”
Nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, Lâm Trạm không kiềm được bật cười, “Cậu làm gì thế, căng thẳng nghiêm túc sinh động như thế...”
Nguyễn Kiều: “Phía trước là miếu lớn Việt Sơn, cậu đừng có nói lung tung trước mặt Bồ Tát, cẩn thận gặp báo ứng đó. Người ta tam bái cửu khấu đó là thành tâm, cậu biết gì chứ.”
Từ trước đến nay Lâm Trạm không hề tin mấy thứ này, thờ ơ nói tiếp, “Linh như vậy sao?”
Nguyễn Kiều trừng anh, nhẫn nại phổ cập kiến thức cho anh, “Việt Sơn rất linh đó, hằng năm đều có phú thương, chính phủ, nhân viên muốn đến cướp lấy đầu hương, năm nay đầu hương là do một thuyền vương nào đó lấy được, nghe nói một nén nhang trên ba trăm.”
Lâm Trạm khẽ gật đầu, “Việc này tớ biết.”
Dù sao chuyện này cũng chính là do người cha khù khờ của anh làm, còn thấy trên báo chí.
Nguyễn Kiều nói luyên thuyên, kể chuyện xưa cho anh nghe.
“Năm trước cha tớ và bạn cùng nhau tới Việt Sơn, họ leo đến đỉnh cao nhất, sau đó lúc ấy người rất là nhiều, nhiệt độ chênh lệch ở đỉnh núi khá lớn.”
“Hôm đó... Hình như là trời có mưa, sau khi cha tớ và bạn đi xuống núi, chú ấy không ngừng phàn nán nói đủ lời không muốn tới nữa.”
“Lúc đó cha tớ bảo chú ấy đừng nói nữa, chú ấy vẫn không ngừng nói, cậu đoán xem xảy ra chuyện gì?”
Nguyễn Kiều quay đầu nhìn anh, “Không tới một tháng, chú ấy lái xe đâm chết người, hôm đó đúng lúc là ngày họp mặt của học viện, chú ấy uống một chút rượu, say rượu gây chết người, người nhà đối phương không chịu giải quyết riêng, thế là một giáo sư đại học bây giờ lại đang ngồi ở trong tù.”
Lâm Trạm nghe thấy liền sửng sốt, buột miệng nói, “Tà môn thế này...”
Còn một chữ chưa nói ra khỏi miệng, thì Nguyệt Kiều đột nhiên lấy tay che kín miệng của anh.
Tay cô mềm mại, Lâm Trạm còn chưa kịp cảm nhận thì cô đã rút về.
Nguyễn Kiều kéo Lâm Trạm quỳ lên trên một bậc thềm, quay về phía đại miếu, “Nhanh xin lỗi Bồ Tát đi, sao cậu lại không biết ăn nói như thế chứ.”
Vẻ mặt cô nghiêm túc căng thẳng, tự mình chắp tay trước ngực, trong miệng còn lẩm bẩm.
Lâm Trạm nhìn thấy hơi buồn cười, tuy anh không đế ý đến những việc này, nhưng không thể làm trái ý tốt của cô, vì thế làm theo dáng vẻ của cô, quỳ về phía đại miếu, xin lỗi với Bồ Tát.
Sau khi lạy xong, hai người đứng lên tiếp tục leo lên núi, Nguyễn Kiều còn đang nhắc nhở anh, “Một lát cậu đừng có nói bậy nữa nha, không nói được lời hay thì cứ ém ở trong lòng nhé?”
Lâm Trạm lười nhác kéo dài âm cuối, đáp: “Tuân mệnh....”
Nguyễn Kiều tức giận liếc anh.
Lâm Trạm đi theo một bên, đột nhiên hứng thú, khóe môi cong lên hỏi Nguyễn Kiều: “Ơ, lúc nãy cậu lo lắng tớ bị báo ứng đúng không? Quan tâm tớ thế à.”
Nguyễn Kiều bình tĩnh trả lời: “Tớ sợ Bồ Tát bận quá, nhớ lầm cậu, làm liên lụy khiến tớ cũng bị báo ứng.”
Bọn họ mất ba tiếng mới leo đến đại miếu.
Nơi này người rất nhiều, vừa lên tới thì khói hương đã tràn ngập chóp mũi.
Vừa vặn đến đúng giờ, có thể nghe thấy tiếng chuông gõ.
Có rất nhiều miếu nhỏ trong miếu lớn, thật ra Nguyễn Kiều cũng không rõ vị Bồ Tát nào chuyên quản việc gì, dù sao thấy Bồ Tát là sẽ vái lạy, lẩm bẩm thầm đọc tên những người quan trọng bên cạnh mình.
Không cầu những việc khác, chỉ cầu bình an, thân thể khỏe mạnh.
Từ một ngôi miếu nào đó không biết tên đi ra, Lâm Trạm đột nhiên dùng khuỷu tay chạm vào cô, “Này, lúc nãy cậu khấn gì thế?”
Nguyễn Kiều nhìn anh, vẻ mặt không thể hiểu được.
Ánh mắt này của anh, sao kỳ quái thế nào ấy.
Lâm Trạm muốn nói lời sáo rỗng, “Có phải cầu Bồ Tát phù hộ... tìm thấy một bạn trai đẹp trai giàu có, người nhà phải đối xử tốt với cậu, nhất quyết một lòng với cậu không?”
Sao thế hả, anh đang lẩm bẩm mấy lời lung tung gì thế.
Đúng lúc này, có một hướng dẫn viên du lịch dẫn theo một nhóm mấy người trẻ tuổi lướt qua ngôi miếu mà họ vừa vái xong, vừa đi vừa giới thiệu cho họ.
“Bên này là miếu Nguyệt Lão, cầu nhân duyên vô cùng linh nghiệm, miếu Nguyệt Lão ở Việt Sơn khá nổi tiếng trong nước...”
Nguyễn Kiều ngẩn người, theo bản năng lặp lại, “Đó là miếu Nguyệt Lão.”
Lâm Trạm nhướng mày, “Bằng không thì sao, cậu sẽ không nghĩ là miếu Thần Tài mà khấn chứ?”
“……”
Vậy thì không có.
Thì ra đây là miếu Nguyệt Lão, Nguyễn Kiều đột nhiên quay về, trong miệng còn lẩm bẩm, “Vậy tớ còn phải vái thêm một lát nữa.”
Tục ngữ nói đúng, không giành ra được thời gian yêu đương, sớm muộn gì cũng phải giành ra thời gian để xem mắt.
Cô không muốn sau khi tốt nghiệp xong sẽ phải giao du đủ loại xem mắt trên bàn ăn, về nhà bèn biết status “Đối tượng xem mắt lạ lùng mà tôi vừa gặp qua (cập nhật liên tục)”.
Cô đi rất nhanh, Lâm Trạm còn ở phía sau gọi cô.
“Này, cậu còn có gì để vái hả, không phải đã có sẵn rồi sao?”
Cũng may là nằm trên lưng anh nên anh không nhìn thấy được.
Một tay Nguyễn Kiều choàng vai Lâm Trạm, còn một tay khác đưa ra siết lấy cổ anh, giọng nói mang theo vẻ uy hiếp, “Khua chuông... Cậu có muốn tớ rước tang cậu không?”
Lâm Trạm cười nhạt, lại đẩy cô lên tiếp, ôm cô lên trên.
“Được chứ, nhưng điều kiện đầu tiên cậu phải là người thân của tớ đi đã, hai ta cũng không có quan hệ huyết thống, đương nhiên, nếu cậu là vợ tớ thì chuyện này dễ rồi, đội ngũ rước tang không thể thiếu cậu được.”
“……”
Người này thật là……
Hôm nay tràn trề sức chiến đấu.
***
Lâm Trạm cõng người khác, đi không nhanh lắm.
Khoảng 10 giờ tối, hai người mới đến nơi dừng chân mà đội nhóm đã sắp đặt.
Điểm dừng chân sắp xếp một giường ghép lớn dành cho du lịch.
Mệt mỏi cả ngày, sau khi xếp hàng đi rửa mặt xong, mọi người cũng không màng quan tâm có thoải mái hay không, ngã đầu xuống liền ngủ.
Nguyễn Kiều rửa mặt xong, không thấy bóng người của Lâm Trạm.
Cô ló đầu ra tìm một hồi lâu cũng không thấy, bèn thong thả đi ra ngoài.
Lâm Trạm đang hút thuốc ở bên ngoài.
Anh ngồi ở bậc thang, phun một làn khói, khói trong đêm tối càng hiện ra rõ ràng hơn.
Chân của Nguyễn Kiều đã tốt hơn rất nhiều.
Đập lên mặt đất, chủ yếu là bị thương ngoài da.
Lâm Trạm đã xử lý qua giúp cô, lại cõng cô đi lâu như thế, đau đớn đã giảm bớt không ít.
Nguyễn Kiều chậm rãi dịch bước chân, đi đến bên cạnh Lâm Trạm.
Buổi tối gió mát, cô ôm lấy cánh tay khẽ vuốt nhè nhẹ, rũ mắt nói chuyện với Lâm Trạm, “Này, đừng có hút nữa.”
Lâm Trạm khẽ ngửa cằm lên, ngẩng đầu nhìn cô, ngón tay kẹp điếu thuốc đã vơi đi phân nửa rồi.
Nguyễn Kiều lại mở miệng, “Cậu vẫn nên ngủ sớm một chút đi, hôm nay cậu cũng mệt rồi, sáng mai còn phải leo núi nữa.”
Lâm Trạm nhướng mày, bỗng nhiên gật đầu, tắt nửa điếu thuốc còn chưa hết, giọng điệu lười nhác, “Tuân mệnh, đại nhân bệnh chân bẹt.”
Anh nói xong, cứ thế kéo cánh tay Nguyễn Kiều, dựa vào cô đứng lên.
Lâm Trạm bất ngờ tới gần khiến Nguyễn Kiều theo bản năng lui về sau, cô nâng mắt nhìn Lâm Trạm, nói chuyện mang theo giọng mũi dịu dàng, “Cậu phiền quá à, đừng có lúc nào cũng đặt biệt danh cho tớ chứ.”
Lâm Trạm không lên tiếng, chỉ ra vẻ không quan tâm cười cười, nghiêng đầu nhìn cô.
Nguyễn Kiều bị nhìn đến chột dạ, cô khẽ vén tóc rơi bên tai, nói khẽ: “Được rồi, cậu đi rửa mặt đi, bây giờ còn có nước nóng, tớ đi ngủ trước đây.”
Nói xong, cô liền xoay người trở về.
Đi được vài bước, Lâm Trạm đột nhiên gọi cô, “Matcha muội muội ——”
Đã nói là đừng có đặt biệt danh nữa mà! Không nghe hiểu lời của tiên giới hả? Với trình độ thính lực này mà còn không biết xấu hổ tự xưng là Thiên Đình Đệ Nhất Soái, có biết ngại không chứ.
Nguyễn Kiều tức giận quay đầu lại, hôm nay anh cõng mình trên người biết bao lâu, nên cô lười so đo với anh.
“Còn có chuyện gì nữa?”
Lâm Trạm dựa vào cây cột trước hành lang, khóe miệng khẽ nâng lên.
Anh đột nhiên chập ngón trỏ và ngón giữa lại, ấn trên môi, sau đó chuyển tới một nụ hôn gió đến Nguyễn Kiều.
“Ngủ ngon, Matcha muội muội.”
Nguyễn Kiều sửng sốt hai giây, sau đó nhanh chóng quay người đi, chạy vào trong phòng.
Tuy rằng nụ hôn gió có ý trêu chọc, nhưng cô vẫn không kiềm được khua chuông gõ trống ở trong lòng.
Tuỳ tiện tuỳ tiện tuỳ tiện!
Tùy tiện cám dỗ con gái nhà lành, nếu ở thời cổ đại là đã bị dìm lồng heo!
Nguyễn Kiều trở về chỗ ngồi của mình, nhanh chóng bò lên giường ngủ.
Nhưng khi nằm trên giường, cô phát hiện tim đập rất nhanh, bùm bùm, chất lượng chuông hơi kém, sợ là đã bị khua đến hỏng mất rồi.
***
Bảy giờ sáng hôm sau, người tổ chức hoạt động đi lướt qua từng gian giường ghép quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác.
“Các đồng chí, thức dậy thức dậy, nhiệm vụ hôm nay còn rất gian khổ, chúng ta còn phải leo núi nữa đấy, đợi đến khi leo núi xong, buổi chiều sẽ có xe đưa chúng ta về trường, mau mau, giữ vững tinh thần!”
Hôm qua mệt mỏi một ngày, sớm như vậy mà phải rời giường, tất cả mọi người có chút không vui, tiếng oán hờn vang lên khắp nơi.
Còn có người trực tiếp tỏ vẻ quá buồn ngủ, quá mệt mỏi, hôm nay không đi đi leo núi.
Nguyễn Kiều nửa ngồi ở trên giường, còn buồn ngủ nên đầu óc còn có chút chưa tỉnh.
Khi cô buồn ngủ ngồi nhắm mắt, đột nhiên có một cánh tay xoa đầu cô, vốn tóc vừa ngủ xong rất lung tung lại càng như ổ gà hơn.
Nguyễn Kiều miễn cưỡng mở mắt ra, phát hiện là Lâm Trạm.
Cũng thật ngạc nhiên, vậy mà Lâm Trạm đã thu dọn đồ xong.
Người này không phải luôn luôn thức dậy còn trễ hơn heo sao.
Do ngủ chung giường lớn, nên mọi người ăn mặc khá kín đáo, Nguyễn Kiều còn quái dị hơn, bên trong mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh.
Lâm Trạm ngồi ở mép giường quan sát cô, cây nấm này thức dậy vào sáng sớm dường như hơi mơ màng, choáng váng, đôi mắt nửa mở, mí mắt còn luôn cụp xuống dưới.
Sắc môi cô hồng hào, có thể là vào buổi sáng nên hơi khô, cô bất giác vươn lưỡi liếm môi, giống y như một con mèo nhỏ.
Nguyễn Kiều ngồi im một lát, đột nhiên dùng chân ở trong chăn đạp Lâm Trạm.
“Cậu tránh ra, tớ muốn rời giường.”
Nói xong, cô dụi mắt, còn không kiềm được ngáp một cái.
Lâm Trạm cười khẽ, gật đầu, nhường đường cho cô qua.
Nguyễn Kiều cầm lấy quần áo đã chuẩn bị xong, lề mề xuống giường.
Xốc chăn lên, Lâm Trạm mới nhìn thấy, maruko in trên áo ngủ cô cũng là dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, cô và maruko cũng được xem như là có thần thái giống nhau.
***
8 giờ, một nhóm người muốn leo núi đã thu dọn xong, chuẩn bị xuất phát.
Dưới Việt Sơn căn bản đều là tiệm thức ăn chay, bữa sáng cũng không có bánh bao nhân thịt, cố ăn chút gì đó xong, bọn họ chính thức leo núi.
Đỉnh Việt Sơn khá cao, một người vừa đi vừa về có lẽ mất hơn nửa ngày, bởi vì thời gian hạn chế, nên lần này họ chỉ leo đến miếu lớn giữa sườn núi.
Mặc dù là leo lên miếu lớn cũng phải rất phí sức, không thể nào chỉ trong một buổi sáng là làm được.
Nguyễn Kiều nhìn chằm chằm xe cáp, yên lặng kéo đai cặp da.
Dường như Lâm Trạm chú ý tới ánh mắt của cô, vươn tay quơ quơ trước mặt cô.
“Hôm nay chân còn có thể đi được không? Có cần ngồi xe cáp không?”
Nguyễn Kiều liếc anh, giọng nói mang theo vẻ khinh thường nhàn nhạt. “Cậu không biết xe cáp của Việt Sơn chỉ xuống mà không lên à?”
Vái Bồ Tát mà còn muốn ngồi xe cáp, thành ý ở đâu hả?
Sau khi Nguyễn Kiều nói xong, Lâm Trạm theo bản năng nhìn xe cáp, không nói thì thôi, thật đúng là người ngồi bên trong xe cáp đang đi xuống, người từ phía dưới đi lên đều trống rỗng.
Thẩn linh ơi, chạy xe không một chuyến. Người phát triển đang nghĩ gì thế?
Hai người vừa leo lên trên, vừa thỉnh thoảng tán gẫu với nhau.
Có người phụ nữ trung niên xách theo một rổ trứng gà tam bái cửu khấu (*) trước mặt bọn họ, vốn dĩ khoảng cách không xa, bỗng chốc đã bị đuổi kịp và vượt qua.
(*) Ba lần quỳ, mỗi lần ba lạy sát đất.
Sau khi vượt qua, Lâm Trạm quay đầu nhìn, có chút kỳ lạ nói thầm, “Người này không bị gì chứ, sao khoa trương thế.”
Nguyễn Kiều vội vàng vỗ anh, “Cậu không biết nói thì đừng có nói, được không hả?”
Nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, Lâm Trạm không kiềm được bật cười, “Cậu làm gì thế, căng thẳng nghiêm túc sinh động như thế...”
Nguyễn Kiều: “Phía trước là miếu lớn Việt Sơn, cậu đừng có nói lung tung trước mặt Bồ Tát, cẩn thận gặp báo ứng đó. Người ta tam bái cửu khấu đó là thành tâm, cậu biết gì chứ.”
Từ trước đến nay Lâm Trạm không hề tin mấy thứ này, thờ ơ nói tiếp, “Linh như vậy sao?”
Nguyễn Kiều trừng anh, nhẫn nại phổ cập kiến thức cho anh, “Việt Sơn rất linh đó, hằng năm đều có phú thương, chính phủ, nhân viên muốn đến cướp lấy đầu hương, năm nay đầu hương là do một thuyền vương nào đó lấy được, nghe nói một nén nhang trên ba trăm.”
Lâm Trạm khẽ gật đầu, “Việc này tớ biết.”
Dù sao chuyện này cũng chính là do người cha khù khờ của anh làm, còn thấy trên báo chí.
Nguyễn Kiều nói luyên thuyên, kể chuyện xưa cho anh nghe.
“Năm trước cha tớ và bạn cùng nhau tới Việt Sơn, họ leo đến đỉnh cao nhất, sau đó lúc ấy người rất là nhiều, nhiệt độ chênh lệch ở đỉnh núi khá lớn.”
“Hôm đó... Hình như là trời có mưa, sau khi cha tớ và bạn đi xuống núi, chú ấy không ngừng phàn nán nói đủ lời không muốn tới nữa.”
“Lúc đó cha tớ bảo chú ấy đừng nói nữa, chú ấy vẫn không ngừng nói, cậu đoán xem xảy ra chuyện gì?”
Nguyễn Kiều quay đầu nhìn anh, “Không tới một tháng, chú ấy lái xe đâm chết người, hôm đó đúng lúc là ngày họp mặt của học viện, chú ấy uống một chút rượu, say rượu gây chết người, người nhà đối phương không chịu giải quyết riêng, thế là một giáo sư đại học bây giờ lại đang ngồi ở trong tù.”
Lâm Trạm nghe thấy liền sửng sốt, buột miệng nói, “Tà môn thế này...”
Còn một chữ chưa nói ra khỏi miệng, thì Nguyệt Kiều đột nhiên lấy tay che kín miệng của anh.
Tay cô mềm mại, Lâm Trạm còn chưa kịp cảm nhận thì cô đã rút về.
Nguyễn Kiều kéo Lâm Trạm quỳ lên trên một bậc thềm, quay về phía đại miếu, “Nhanh xin lỗi Bồ Tát đi, sao cậu lại không biết ăn nói như thế chứ.”
Vẻ mặt cô nghiêm túc căng thẳng, tự mình chắp tay trước ngực, trong miệng còn lẩm bẩm.
Lâm Trạm nhìn thấy hơi buồn cười, tuy anh không đế ý đến những việc này, nhưng không thể làm trái ý tốt của cô, vì thế làm theo dáng vẻ của cô, quỳ về phía đại miếu, xin lỗi với Bồ Tát.
Sau khi lạy xong, hai người đứng lên tiếp tục leo lên núi, Nguyễn Kiều còn đang nhắc nhở anh, “Một lát cậu đừng có nói bậy nữa nha, không nói được lời hay thì cứ ém ở trong lòng nhé?”
Lâm Trạm lười nhác kéo dài âm cuối, đáp: “Tuân mệnh....”
Nguyễn Kiều tức giận liếc anh.
Lâm Trạm đi theo một bên, đột nhiên hứng thú, khóe môi cong lên hỏi Nguyễn Kiều: “Ơ, lúc nãy cậu lo lắng tớ bị báo ứng đúng không? Quan tâm tớ thế à.”
Nguyễn Kiều bình tĩnh trả lời: “Tớ sợ Bồ Tát bận quá, nhớ lầm cậu, làm liên lụy khiến tớ cũng bị báo ứng.”
Bọn họ mất ba tiếng mới leo đến đại miếu.
Nơi này người rất nhiều, vừa lên tới thì khói hương đã tràn ngập chóp mũi.
Vừa vặn đến đúng giờ, có thể nghe thấy tiếng chuông gõ.
Có rất nhiều miếu nhỏ trong miếu lớn, thật ra Nguyễn Kiều cũng không rõ vị Bồ Tát nào chuyên quản việc gì, dù sao thấy Bồ Tát là sẽ vái lạy, lẩm bẩm thầm đọc tên những người quan trọng bên cạnh mình.
Không cầu những việc khác, chỉ cầu bình an, thân thể khỏe mạnh.
Từ một ngôi miếu nào đó không biết tên đi ra, Lâm Trạm đột nhiên dùng khuỷu tay chạm vào cô, “Này, lúc nãy cậu khấn gì thế?”
Nguyễn Kiều nhìn anh, vẻ mặt không thể hiểu được.
Ánh mắt này của anh, sao kỳ quái thế nào ấy.
Lâm Trạm muốn nói lời sáo rỗng, “Có phải cầu Bồ Tát phù hộ... tìm thấy một bạn trai đẹp trai giàu có, người nhà phải đối xử tốt với cậu, nhất quyết một lòng với cậu không?”
Sao thế hả, anh đang lẩm bẩm mấy lời lung tung gì thế.
Đúng lúc này, có một hướng dẫn viên du lịch dẫn theo một nhóm mấy người trẻ tuổi lướt qua ngôi miếu mà họ vừa vái xong, vừa đi vừa giới thiệu cho họ.
“Bên này là miếu Nguyệt Lão, cầu nhân duyên vô cùng linh nghiệm, miếu Nguyệt Lão ở Việt Sơn khá nổi tiếng trong nước...”
Nguyễn Kiều ngẩn người, theo bản năng lặp lại, “Đó là miếu Nguyệt Lão.”
Lâm Trạm nhướng mày, “Bằng không thì sao, cậu sẽ không nghĩ là miếu Thần Tài mà khấn chứ?”
“……”
Vậy thì không có.
Thì ra đây là miếu Nguyệt Lão, Nguyễn Kiều đột nhiên quay về, trong miệng còn lẩm bẩm, “Vậy tớ còn phải vái thêm một lát nữa.”
Tục ngữ nói đúng, không giành ra được thời gian yêu đương, sớm muộn gì cũng phải giành ra thời gian để xem mắt.
Cô không muốn sau khi tốt nghiệp xong sẽ phải giao du đủ loại xem mắt trên bàn ăn, về nhà bèn biết status “Đối tượng xem mắt lạ lùng mà tôi vừa gặp qua (cập nhật liên tục)”.
Cô đi rất nhanh, Lâm Trạm còn ở phía sau gọi cô.
“Này, cậu còn có gì để vái hả, không phải đã có sẵn rồi sao?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook