Hem hem... bây giờ chúng ta quay lại với ba cặp đôi còn lại nhé mọi người!!
Viên Hạo, Y Vân, Dạ Tước, Nhiên, Đế Bạch và Thanh đang đứng thành một hàng ngang, ba nàng thì đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra chuyện gì, rốt cuộc thì đây là đâu, ta là ai, đang xảy ra chuyện gì vậy trời, hình như có thứ gì đó lướt qua bọn nàng thì phải. Có ai có thể nói cho các nàng biết chuyện gì đang diễn ra được không? Thấy các nàng ngơ ngác như vậy ba chàng không nhịn được mà phì cười lên, nghe thấy tiếng cười của các chàng thì các nàng định thần lại.
- Có gì buồn cười sao? - Nhiên nhíu mày nhìn ba chàng nói.
- Khụ... không có gì! - Dạ Tước ho nhẹ một cái rồi nghiêm chỉnh nhìn Nhiên đáp nhưng trong lòng chàng đang cố để không cho mình cười, còn Đế Bạch và Viên Hạo vẫn cười như thường.
- Không cho chàng cười! - Y Vân đánh nhẹ vào ngực Viên Hạo nói.
- Haha, nhưng nhìn mặt giống như bị ai lấy mất đồ trên tay nhưng mà vẫn ngơ ngác không biết gì vậy! - Viên Hạo đưa tay mình dựa vào vai Dạ Tước nói.
- Nhưng ta thấy có gì buồn cười đâu? - Thanh khó chịu lên tiếng.
- Các huynh thật quá đáng, có gì buồn cười đâu. Đệ thấy biểu cảm ngơ ngác đó đáng yêu mà! - Đế Bạch với trạng thái vừa cố nín cười vừa nói.
- Hứ! - Các nàng nhíu mày nhìn các chàng.
Biểu cảm của các nàng lúc bước vào thì tươi cười hồng hào, khi tặng túi thơm thì mặt hơi đỏ sau khi bị các muội muội bỏ rơi thì mặt hơi có vẻ tái mét lại rồi bị các đệ đệ chưa cho kịp nói xong thì bỏ đi thì mặt các nàng đen lại, bị lơ thêm lần nữa các nàng liền ngơ ra không biết đang xảy ra như bị uống lộn thuốc xổ mạnh vậy, không thì giống đứa bé ngoan bị người ta trêu ghẹo hoặc như bé con bị cướp đi kẹo ngọt trên tay, biểu cảm rất là phong phú. Mà không phải nói giống như con tắc kè hoa trong cung vừa mới được tiến cống vậy.
[ ( =_=) tác giả không thấy buồn cười!
Viên Hạo: một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, tác giả ơi! Nên cười nhiều vào rất tốt cho người già!
( =_=) tui còn trẻ mừ ]
- Nhiên, nàng đi theo ta! - Vừa dứt lời chưa kịp để nàng đáp lại thì chàng đã kéo nàng đi ra ngoài.
Dạ Tước và Nhiên vừa đi thì Thanh cũng bị Đế Bạch kéo đi về phủ chỉ còn mỗi Viên Hạo và Y Vân, Dạ Tước đưa Nhiên ra khỏi cung đi đến kinh thành liền dùng khinh công ôm nhiên lên nóc nhà cao ngồi xuống, nàng đang định hỏi thì chàng liền đặt ngón trỏ của mình lên môi nàng " xuỵt " một tiếng. Nàng đành im lặng làm theo chàng nhắn mắt lại, từng làn gió thổi qua, tiếng người qua lại bàn tán, những tiếng cười của đám trẻ con như đang hoà âm. Nàng đang hưởng thụ thì cảm nhận được hơi nóng đang phả vào má mình, nàng mở mắt quay sang nhìn chàng.
- Nhiên, yêu thích nàng! - Chưa kịp để nàng phản ứng chàng liền ngậm lấy đôi môi của nàng.
Nàng bị hôn bất ngờ nên cứ mở to mắt ra, khi bị chàng hôn đến khó thở nàng lền mở miệng nói nàng khó thở thì chàng liền nhân cơ hội đưa lưỡi tiến vào trêu đùa trong miệng nàng, chiếm lấy vị ngọt của nàng. Lúc đó nàng liền nhắm mắt lại đặt tay lên vai chàng níu lấy áo của chàng, khung cảnh như đang hoà quyện thành một. Tạo nên thành bức tranh tuyệt đẹp.
( HanhLuin: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!)
Viên Hạo, Y Vân, Dạ Tước, Nhiên, Đế Bạch và Thanh đang đứng thành một hàng ngang, ba nàng thì đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra chuyện gì, rốt cuộc thì đây là đâu, ta là ai, đang xảy ra chuyện gì vậy trời, hình như có thứ gì đó lướt qua bọn nàng thì phải. Có ai có thể nói cho các nàng biết chuyện gì đang diễn ra được không? Thấy các nàng ngơ ngác như vậy ba chàng không nhịn được mà phì cười lên, nghe thấy tiếng cười của các chàng thì các nàng định thần lại.
- Có gì buồn cười sao? - Nhiên nhíu mày nhìn ba chàng nói.
- Khụ... không có gì! - Dạ Tước ho nhẹ một cái rồi nghiêm chỉnh nhìn Nhiên đáp nhưng trong lòng chàng đang cố để không cho mình cười, còn Đế Bạch và Viên Hạo vẫn cười như thường.
- Không cho chàng cười! - Y Vân đánh nhẹ vào ngực Viên Hạo nói.
- Haha, nhưng nhìn mặt giống như bị ai lấy mất đồ trên tay nhưng mà vẫn ngơ ngác không biết gì vậy! - Viên Hạo đưa tay mình dựa vào vai Dạ Tước nói.
- Nhưng ta thấy có gì buồn cười đâu? - Thanh khó chịu lên tiếng.
- Các huynh thật quá đáng, có gì buồn cười đâu. Đệ thấy biểu cảm ngơ ngác đó đáng yêu mà! - Đế Bạch với trạng thái vừa cố nín cười vừa nói.
- Hứ! - Các nàng nhíu mày nhìn các chàng.
Biểu cảm của các nàng lúc bước vào thì tươi cười hồng hào, khi tặng túi thơm thì mặt hơi đỏ sau khi bị các muội muội bỏ rơi thì mặt hơi có vẻ tái mét lại rồi bị các đệ đệ chưa cho kịp nói xong thì bỏ đi thì mặt các nàng đen lại, bị lơ thêm lần nữa các nàng liền ngơ ra không biết đang xảy ra như bị uống lộn thuốc xổ mạnh vậy, không thì giống đứa bé ngoan bị người ta trêu ghẹo hoặc như bé con bị cướp đi kẹo ngọt trên tay, biểu cảm rất là phong phú. Mà không phải nói giống như con tắc kè hoa trong cung vừa mới được tiến cống vậy.
[ ( =_=) tác giả không thấy buồn cười!
Viên Hạo: một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, tác giả ơi! Nên cười nhiều vào rất tốt cho người già!
( =_=) tui còn trẻ mừ ]
- Nhiên, nàng đi theo ta! - Vừa dứt lời chưa kịp để nàng đáp lại thì chàng đã kéo nàng đi ra ngoài.
Dạ Tước và Nhiên vừa đi thì Thanh cũng bị Đế Bạch kéo đi về phủ chỉ còn mỗi Viên Hạo và Y Vân, Dạ Tước đưa Nhiên ra khỏi cung đi đến kinh thành liền dùng khinh công ôm nhiên lên nóc nhà cao ngồi xuống, nàng đang định hỏi thì chàng liền đặt ngón trỏ của mình lên môi nàng " xuỵt " một tiếng. Nàng đành im lặng làm theo chàng nhắn mắt lại, từng làn gió thổi qua, tiếng người qua lại bàn tán, những tiếng cười của đám trẻ con như đang hoà âm. Nàng đang hưởng thụ thì cảm nhận được hơi nóng đang phả vào má mình, nàng mở mắt quay sang nhìn chàng.
- Nhiên, yêu thích nàng! - Chưa kịp để nàng phản ứng chàng liền ngậm lấy đôi môi của nàng.
Nàng bị hôn bất ngờ nên cứ mở to mắt ra, khi bị chàng hôn đến khó thở nàng lền mở miệng nói nàng khó thở thì chàng liền nhân cơ hội đưa lưỡi tiến vào trêu đùa trong miệng nàng, chiếm lấy vị ngọt của nàng. Lúc đó nàng liền nhắm mắt lại đặt tay lên vai chàng níu lấy áo của chàng, khung cảnh như đang hoà quyện thành một. Tạo nên thành bức tranh tuyệt đẹp.
( HanhLuin: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook