Tại một nơi khác, Thu Tâm đang ngồi trong đình ở ngự hoa viên bỗng cảm thấy có người đang nhìn mình nàng liền quay đầu lại nói lớn.
- Ai! - Thu Tâm nói xong rồi nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, nàng quay đầu lại thì thấy Hàn đang đứng trước mặt mình, hai người nhìn nhau một hồi lâu khiến Thu Tâm thấy khó chịu.
- Ngươi nhìn ta làm gì? Ta đẹp đến mức ngươi phải nhìn chằm chằm như vậy sao? - Thu Tâm nhíu mày nói.
Nghe thấy nàng lên tiếng thì chàng hơi mỉm cười tiếp tục nhìn nàng, thấy mày của Thu Tâm nhíu lại thì đưa tay đến muốn vuốt nó giãn ra nhưng bị Thu Tâm cảnh giác tránh né sang một bên.
- Ngươi định làm gì? - Thu Tâm khó hiểu nhìn Hàn.
Nàng đứng dậy có ý muốn bỏ đi nhưng bị Hàn ấn người ngồi xuống lại chỗ cũ, không cho nàng có cơ hội mở miệng chàng liền lên tiếng.
- Nàng rất đẹp, nhưng mà nàng cau mày như vậy rất xấu đó! - Hàn vừa nói vừa lấy tay vuốt mặt nàng, khiến người nàng không khỏi run lên.
- Nam nữ thụ thụ bất thân! - Thu Tâm gạt tay của Hàn ra nhưng không được liền khó chịu nhìn chàng nói.
Nam nữa thụ thụ bất thân: có nghĩa nam nữ chưa thân quen mà chủ động cầm tay nhau, chủ dộng thân mật gắn bó quá mức thì không nên.
- Ta với nàng sao có thể dùng câu " nam nữ thụ thụ bất thân "! Nàng là thê tử chưa lấy của ta, sao có thể không thân quen. Da thịt nàng ta cũng từng thấy rồi, nàng còn muốn chối! - Hàn vừa nói vừa nhìn nàng.
- Ta có đồng ý gả cho ngươi sao? Ngươi nhìn thấy da thịt của ta lúc nào? Ngươi thật vô sỉ! - Thu Tâm tức giận nói, ngươi nhìn thấy lúc nào chứ, không phải là lúc...
Vô sỉ: có nghĩa là không biết xấu hổ.
Không để nàng suy nghĩ tiếp chàng liền nói.
- Không trêu chọc nàng nữa! Túi thơm của ta đâu? - Hàn nói xong liền đưa tay đến trước mặt nàng.
- Túi thơm nào? Ta không có túi thơm! - Nàng chột dạ khẩn trương nói.
- Thật sao! - Hàn cười nham hiểm nhìn nàng.
- Là thật... - Nàng dù chột dạ nhưng vẫn cương quyết chối, mong là thoát khỏi kiếp nạn này. Chắc chắn là các tỷ ấy nói có không sao chàng lại biết.
Nàng vừa dứt lời chàng liền đưa sờ eo nàng khiến nàng sợ hãi " á " lên một tiếng. Lúc chàng thả tay ra liền cầm theo một chiếc túi thơm, thấy vậy nàng liền khẩn trương muốn đoạt lại túi thơm nhưng chưa lấy được thì bị chàng giữ chặt lấy cổ tay lại.
- Trả cho ta! - Thu Tâm giẫy dụa nói.
- Nàng nói không có túi thơm vậy cái này ở đâu ra? Nàng đừng tưởng ta không biết, trước giờ nàng không có thói quen đeo túi thơm bên người! - Hàn mỉm cười đắc ý nói.
- Ta không có thói quen đeo túi thơm nhưng cũng đâu có thể nói đây là túi thơm ta làm cho ngươi! - Thu Tâm vừa nói xong liền lấy tay còn lại che miệng, " không xong rồi! ".
- Ta có nói là nàng làm túi thơm cho ta sao? Nếu nàng còn chối thì ta đưa nàng đi gặp Hoàng Hậu xem đây có phải túi thơm nàng làm hay không - Hàn mỉm cười nhìn Thu Tâm nói.
Thấy nàng không phản bác lại chàng đưa tay xoa đầu nhìn nàng với vẻ mặt đầy yêu chiều nói " ngoan ".
( Hehe...)
- Ai! - Thu Tâm nói xong rồi nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, nàng quay đầu lại thì thấy Hàn đang đứng trước mặt mình, hai người nhìn nhau một hồi lâu khiến Thu Tâm thấy khó chịu.
- Ngươi nhìn ta làm gì? Ta đẹp đến mức ngươi phải nhìn chằm chằm như vậy sao? - Thu Tâm nhíu mày nói.
Nghe thấy nàng lên tiếng thì chàng hơi mỉm cười tiếp tục nhìn nàng, thấy mày của Thu Tâm nhíu lại thì đưa tay đến muốn vuốt nó giãn ra nhưng bị Thu Tâm cảnh giác tránh né sang một bên.
- Ngươi định làm gì? - Thu Tâm khó hiểu nhìn Hàn.
Nàng đứng dậy có ý muốn bỏ đi nhưng bị Hàn ấn người ngồi xuống lại chỗ cũ, không cho nàng có cơ hội mở miệng chàng liền lên tiếng.
- Nàng rất đẹp, nhưng mà nàng cau mày như vậy rất xấu đó! - Hàn vừa nói vừa lấy tay vuốt mặt nàng, khiến người nàng không khỏi run lên.
- Nam nữ thụ thụ bất thân! - Thu Tâm gạt tay của Hàn ra nhưng không được liền khó chịu nhìn chàng nói.
Nam nữa thụ thụ bất thân: có nghĩa nam nữ chưa thân quen mà chủ động cầm tay nhau, chủ dộng thân mật gắn bó quá mức thì không nên.
- Ta với nàng sao có thể dùng câu " nam nữ thụ thụ bất thân "! Nàng là thê tử chưa lấy của ta, sao có thể không thân quen. Da thịt nàng ta cũng từng thấy rồi, nàng còn muốn chối! - Hàn vừa nói vừa nhìn nàng.
- Ta có đồng ý gả cho ngươi sao? Ngươi nhìn thấy da thịt của ta lúc nào? Ngươi thật vô sỉ! - Thu Tâm tức giận nói, ngươi nhìn thấy lúc nào chứ, không phải là lúc...
Vô sỉ: có nghĩa là không biết xấu hổ.
Không để nàng suy nghĩ tiếp chàng liền nói.
- Không trêu chọc nàng nữa! Túi thơm của ta đâu? - Hàn nói xong liền đưa tay đến trước mặt nàng.
- Túi thơm nào? Ta không có túi thơm! - Nàng chột dạ khẩn trương nói.
- Thật sao! - Hàn cười nham hiểm nhìn nàng.
- Là thật... - Nàng dù chột dạ nhưng vẫn cương quyết chối, mong là thoát khỏi kiếp nạn này. Chắc chắn là các tỷ ấy nói có không sao chàng lại biết.
Nàng vừa dứt lời chàng liền đưa sờ eo nàng khiến nàng sợ hãi " á " lên một tiếng. Lúc chàng thả tay ra liền cầm theo một chiếc túi thơm, thấy vậy nàng liền khẩn trương muốn đoạt lại túi thơm nhưng chưa lấy được thì bị chàng giữ chặt lấy cổ tay lại.
- Trả cho ta! - Thu Tâm giẫy dụa nói.
- Nàng nói không có túi thơm vậy cái này ở đâu ra? Nàng đừng tưởng ta không biết, trước giờ nàng không có thói quen đeo túi thơm bên người! - Hàn mỉm cười đắc ý nói.
- Ta không có thói quen đeo túi thơm nhưng cũng đâu có thể nói đây là túi thơm ta làm cho ngươi! - Thu Tâm vừa nói xong liền lấy tay còn lại che miệng, " không xong rồi! ".
- Ta có nói là nàng làm túi thơm cho ta sao? Nếu nàng còn chối thì ta đưa nàng đi gặp Hoàng Hậu xem đây có phải túi thơm nàng làm hay không - Hàn mỉm cười nhìn Thu Tâm nói.
Thấy nàng không phản bác lại chàng đưa tay xoa đầu nhìn nàng với vẻ mặt đầy yêu chiều nói " ngoan ".
( Hehe...)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook