Giằng co rất lâu, lúc này cô bé mới mở miệng nhắc, nhắc nhở người đàn ông một câu: “Đây là…
Của cháu.


Cuối cùng cô bé cũng mở miệng nói chuyện.

Giọng nói ngọt ngào ngây thơ, vô cùng êm tai Không hiểu sao trái tim của Bạc Tuấn Phong co rút nhanh một lát.

Anh không biết, tại sao anh lại có loại cảm giác kỳ lạ này.

Cô bé là con của Vân Giai Kỳ và Tống Hạo Hiên, theo lý mà nói, anh nên cảm thấy chán ghét.

Nhưng nhìn đôi mắt này, Bạc Tuấn Phong lại không thể sinh ra cảm xúc chán ghét.

Bỗng nhiên anh mở miệng: “Cháu tên là gì?”
Anh biết tên cô bé, nhưng cô ý hỏi cô bé như vậy.

Cái miệng nhỏ của Mạn Nhi mím chặt, không nói “Không nói à?”
“Cháu không thể nói”
“Vì sao?”
“Bởi vì cháu không biết chú.

Mẹ nói, không thể nói tên mình cho người lạ”
Bạc Tuấn Phong nhếch miệng: “Cháu không nói, chú không trả cho cháu.



Mạn Nhi muốn giảng đạo lý với anh: “Của cháu, đây là mẹ mua cho cháu, chú không thể cướp được”
Bạc Tuấn Phong nhìn con thỏ nhỏ nghiêm túc giảng đạo lý, không kìm lòng nổi vươn tay ra, muốn xoa mái tóc của cô bé.

Không biết anh chỉ giơ tay một cái, Mạn Nhi lại bị dọa sợ, “soạt” một tiếng, nước mắt không hề dự liệu chảy ra.

Tay Bạc Tuấn Phong để ở giữa không trung, trong đôi mắt phượng lộ ra chút bất ngờ.

Anh không nghĩ tới, lá gan của đứa bé này nhỏ như vậy.

Dễ dàng khóc như vậy.

Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân.

Bạc Vũ Minh cầm gương về phòng làm việc loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc ấm ức của Mạn Nhị, trông thấy cửa mở ra, cậu bé bước nhanh hơn một chút.

Đi tới cửa thì thấy Mạn Nhi bị Bạc Tuấn Phong “chặn” ở trong góc, vô tội chảy nước mắt, Cậu bé có chút tức giận, bước nhanh tới, bảo.

vệ Mạn Nhi ở sau người, lạnh lùng nhìn về phía Bạc Tuấn Phong.

Từ nhỏ tới lớn, Bạc Tuấn Phong chưa từng thấy Vũ Minh dùng ánh mắt lạnh như băng như vậy nhìn mình.

“Cha, bắt nạt Mạn Nhi?”

‘Vũ Minh không nghĩ tới vậy mà cha bắt nạt Mạn Nhi Nhìn xem Mạn Nhi đã bị dọa khóc!
Bạc Tuấn Phong không nói gì nhìn về phía cậu bé, hỏi: “Sao cô bé lại ở đây?”
Bạc Vũ Minh nghẹn lời, cậu bé không biết nên giải thích như thế nào.

Lúc tan học, Mạn Nhi đuổi theo, năm tay cậu bé, muốn cùng về nhà với cậu bé, nên cậu bé đưa về.

Nhà họ Bạc không ai biết chuyện này.

Cậu bé vụng trộm giấu Mạn Nhi ở trong phòng làm việc, bởi vì Mạn Nhi rất sợ người lạ.

Bạc Tuấn Phong thấy Bạc Vũ Minh không nói lời nào, đại khái đoán được mọi chuyện, đột nhiên đứng dậy, đặt tay lên bàn, nói với cậu bé: “Con đưa bạn nhỏ về nhà, cha mẹ người ta sẽ không lo lắng sao?”
Bạc Vũ Minh cúi đầu, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Cậu bé rất thích Mạn Nhị, cho dù không nói ra, nhưng rất thích Mạn Nhi, cậu bé cũng thích chơi với Mạn Nhi.

Tuy không biết biểu đạt thế nào, nhưng Bạc Vũ Minh có thế dẫn cô bé về nhà họ Bạc, Bạc Tuấn Phong biết cậu bé rất thích cô bé này.

Bạc Tuấn Phong cũng có chút bất ngờ, anh không nghĩ tới, vậy mà Bạc Vũ Minh nguyện ý thân thiết với một người ngoài, thậm chí vì đứa nhỏ này, “hung dữ” với anh.

“Lát nữa cha đưa cô bé về”
“Dạ.

.


Bạc Tuấn Phong giơ tay, nhẹ nhàng xoa đầu Bạc Vũ Minh: “Dân cô bé đến vườn hoa chơi đi”
“Dạ”
Bạc Vũ Minh gật đầu, nói với Mạn Nhi: “Chúng, ta đến vườn hoa chơi đi”
Mạn Nhi nhu thuận nấm lấy tay Bạc Vũ Minh, đi theo cậu bé tới vườn hoa Bạc Tuấn Phong lấy điện thoại ra, gọi điện cho Vân Giai Kỳ, Điện thoại vừa mới đổ chuông, trực tiếp bị cắt đứt Anh nhíu mày, nhưng lại gọi trở về, bị cắt đứt lần nữa.

Mãi đến khi gọi lần ba, điện thoại nhắc nhở không thể gọi được, nghiễm nhiên là bị kéo vào danh sách đen Gương mặt Bạc Tuấn Phong lập tức trở nên âm trầm

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương