Hai Tên Thẳng Nam Ngốc Nghếch
-
Chương 1
Lâm Lạc Bạch cho rằng mình là một người rất trân trọng sự nghiệp thần tượng. Kể từ khi debut cùng nhóm nhạc của mình, bốn năm rồi cậu chưa có một mối tình nào cả. Một là vì yêu cầu của công ty, hai là bởi vì……cậu đã phải lòng thành viên cùng nhóm của mình Dụ Văn Xuyên.
Dụ Văn Xuyên lớn lên ở Thành Đô, Tứ Xuyên, vì thế mà tên của anh có một chữ “Xuyên”. Nhiều người nói ở Thành Đô là thiên đường của gay, nhưng Dụ Văn Xuyên sống chung với cậu ngần ấy năm mà không toát ra một chút gay khí nào.
Bọn họ cùng công ty ký hợp đồng 6 năm, hiện giờ năm thứ tư đã kết thúc, chưa đến hai năm nữa thôi bọn họ sẽ đường ai nấy đi. Đúng lúc Lâm Lạc Bạch nghĩ rằng tình yêu của mình đối với “trai thẳng” sắp đến hồi kết, Dụ Văn Xuyên thế mà thổ lộ với cậu.
Đây là một chuyên khó tin đến mức nào cơ chứ!!!
Người đàn ông “thẳng như thép” Dụ Văn Xuyên tỏ tình với cậu!!!
Ngày Dụ Văn Xuyên tỏ tình với cậu, Lâm Lạc Bạch nằm trên giường lăn lộn cả đêm vì phấn khích. Sáng sớm hôm sau, cậu chạy đến phòng Dụ Văn Xuyên với đôi mắt gấu trúc, giả vờ vô cùng bình tĩnh nói: “Được, chúng ta thử xem.”
Thân là thành viên cùng nhóm, hai người từ như nước với lửa thành yêu đương nồng cháy, không thể nào nói tin là tin ngay được. Người đại diện cùng phòng kế hoạch và quan hệ công chúng sau khi nghe tin bật ngửa tại chỗ, lập tức tổ chức một cuộc họp khẩn, mục tiêu chỉ có một: Không được để lộ mối quan hệ này ra bên ngoài. Cuối cùng mọi người nhất trí, thuận nước đẩy thuyền, ghép hay người họ thành couple là phương án giải quyết tốt nhất.
Lâm Lạc Bạch lúc nhận được thông báo này cả người đều choáng váng, cậu hỏi người đại diện của mình: “Chị à, không phải nói rằng không được để lộ chuyện yêu đương này ra hay sao? Như thế nào lại trở thành xào couple rồi?”
Người đại diện, chị Hồ cũng đau đầu không thôi: “Thay vì ngồi chờ cho đến lúc bị paparazzi và fan đầu tàu của mấy cậu vạch trần, còn không bằng nói với tất cả mọi người rằng hai cậu đang xào couple, dù có bị bắt gặp đi chăng nữa thì mọi người cũng nghĩ đấy là chiêu trò của công ty thôi, không ai sẽ tin cả, giảm thiểu tổn thất thấp nhất.”
Lâm Lạc Bạch cũng bị cái logic quỷ quái này thuyết phục: “Hình như cũng có điểm đúng….”
Chị Hồ: “Cũng coi như là chúng ta chuẩn bị chu đáo đi. Bộ phận xã giao cũng không cần mỗi ngày đều lo lắng đến bạc cả tóc xem hai cậu làm loạn thành cái gì. Chỉ cần không bị chụp mấy hành động quá lộ liễu, đều có thể dùng mấy chuyện gán ghép couple này che dấu.”
Lâm Lạc Bạch hiểu rõ lo lắng trong lòng chị Hồ lúc này, quay sang nhìn Dụ Văn Xuyên đang ngồi bên cạnh mình. Dụ Văn Xuyên im lặng, tỏ vẻ không có ý kiến gì cả.
Hầu hết nghệ sĩ không thể từ chối quyết định của công ty, chỉ có thể làm theo. Lâm Lạc Bạch biết bọn họ không có lựa chọn nào khác.
Hai người đúng kiểu không trâu bắt chó đi cày. Thật thật giả giả lẫn lộn mà xào couple, mở ra một màn kịch đặc sắc.
*Không trâu bắt chó đi cày: bắt một người không làm đúng sở trường của họ.
Nhưng mà màn chưa kéo đến được một nửa, trò hay còn chưa chính thức diễn thì xuất hiện một ít nhạc đệm nho nhỏ.
Album mới của nhóm sẽ sớm được phát hành, công ty bắt đầu sắp xếp một vài hoạt động để nhóm quảng bá cho bài hát mới. Ban đầu, hoạt động dự định sẽ tổ chức vào ba ngày sau, nhưng công ty lại đổi lịch trình sang chiều ngày hôm nay.
Lúc nhận được điện thoại, Lâm Lạc Bạch đang nằm trên giường của Dụ Văn Xuyên, mắt phiến hồng, không muốn động đậy.
Vì để che dấu tai mắt ở khắp nơi, hai người bọn họ chỉ có thể ở trong kí túc xá của công ty, đi làm tan tầm như không có chuyện gì xảy ra. Chẳng qua bây giờ Lâm Lạc Bạch rất ít khi về phòng của mình, cậu thường xuyên chạy tới phòng của Dụ Văn Xuyên, ngủ cùng với anh.
Lúc trước hai người nghĩ rằng lịch trình sẽ trống hai ngày nên có hơi tùy hứng, Dụ Văn Xuyên vừa nãy cắn lên cổ cậu có chút tàn nhẫn. Cái này chính là không đao giết người đấy! Lâm Lạc Bạch luống cuống tay chân chạy vào trong toilet, bôi mấy lớp phấn nền để che đi dấu vết trên xương quai xanh.
Dụ Văn Xuyên nhìn Lâm Lạc Bạch, cảm thấy cậu quá chậm, trực tiếp thắt cà vạt lên cổ cậu, đưa tay vuốt mấy nếp nhăn trên quần áo.
Lâm Lạc Bạch nhìn vào trong gương thấy không có gì bất thường, gật đầu nói: “Đi thôi.”
Ai ngờ Lâm Lạc Bạch đánh giá hơi cao chất lượng của kem nền. Sau khi hoạt động bắt đầu, khả năng che khuyết điểm của kem nền dần mất đi. Fan ngồi trên khán đài hướng máy ảnh về phía cậu chụp liên tục, Lâm Lạc Bạch vẫn hồn nhiên như không có chuyên gì xảy ra. Dụ Văn Xuyên ngồi phía trước Lâm Lạc Bạch, vì vậy không phát hiện ra.
Vừa kết thúc hoạt động, lúc đi xuống sân khấu, Dụ Văn Xuyên đi phía sau cậu, nhíu mày: “Em…”
Dụ Văn Xuyên chưa kịp nói xong, chuông điện thoại của Lâm Lạc Bạch vang lên.
Lâm Lạc Bạch nhận điện thoại.
“Lâm Lạc Bạch!!! Tại sao lại như thế này hả?” Giọng nói tức giận của chị Hồ từ trong điện thoại phát ra, “Chị không nghĩ cậu sẽ làm như thế đâu!”
Lâm Lạc Bạch sững sờ: “Có chuyện gì sao chị?
Chị Hồ muốn lật bàn: “Dấu hôn trên cổ cậu bị fan chụp lại rồi. Làm sao cậu lại không để ý như vậy chứ?”
Bị người đại diện giáo huấn xong, Lâm Lạc Bạch nhanh chóng mở di động ra, lên siêu thoại của mình.
Quả nhiên là có dấu hôn.
Xong đời.
Lâm Lạc Bạch căng thẳng, tim đập thình thịch.
Cậu nhấp vào phần bình luận với tâm lý đi tìm cái chết, kết quả lại thấy khu bình luận đang phát triển thành cái dạng không hề giống trong suy nghĩ của cậu —
“Cổ của cục cưng lại bị dị ứng rồi!”
“Anh à, anh lại ăn đồ ăn không sạch sẽ gì đúng không?”
“Mọi người không cảm thấy mấy vết kia giống dấu hôn lắm à……”
“Haha, tôi cười ị, sao có thể là dấu hôn? Dấu hôn căn bản không có hình dạng như vậy.”
Lời nói này cũng có phần hợp lý, thật ra dấu vết trên cổ Lâm Lạc Bạch vốn không như thế, may mà kem nền trên cổ còn chút hữu dụng, vẫn còn che được một ít, cũng không còn rõ màu tím của dấu hôn.
“Hơn nữa…..”
Lâm Lạc Bạch nhìn fan tiếp tục phân tích.
“Mấy chị nhà tôi nói rằng cục cưng mấy ngày hôm nay vẫn luôn ở ký túc xá của công ty, một bước cũng không bước ra ngoài. Các thành viên trong nhóm phần lớn đều đã dọn ra ngoài ở, chỉ còn mỗi cục cưng với Dụ Văn Xuyên. Haha, có chết tôi cũng không tin được, đấy là dấu hôn của Dụ Văn Xuyên thì tôi trồng chuối đi quanh thành phố!!”
“Haha, chắc chắn là không có khả năng.”
“Đúng vậy, không có khả năng. Cho dù toàn bộ con gái có tuyệt chủng đi chăng nữa thì cục cưng cũng không thể nào hẹn hò với Dụ Văn Xuyên.”
“Tôi nhớ là trước kia lúc mới debut hai người còn có 1 ít fan CP, chưa được bao lâu thì đã chạy hết sạch. Hai người họ mỗi lần nhìn nhau như muốn đấm người kia ấy…..CP này giả muốn chết.”
“Bọn họ chính là không có khả năng ở bên nhau!!!”
Lâm Lạc Bạch cảm thấy vừa rất tốt lại vừa thất vọng. Vốn dĩ fan không đoán được cậu cùng Dụ Văn Xuyên yêu nhau đương nhiên là tốt nhất, nhưng nhìn thấy fan còn chắc đến không thể chắc hơn mà cho rằng cậu cùng Dụ Văn Xuyên không có khả năng ở bên nhau, Lâm Lạc Bạch có phần hụt hẫng.
Như thế nào là nhìn không vừa mắt nhau? Giả muốn chết ở chỗ nào?
Rõ ràng không phải là sự thật mà
_Hết chương 1_
Dụ Văn Xuyên lớn lên ở Thành Đô, Tứ Xuyên, vì thế mà tên của anh có một chữ “Xuyên”. Nhiều người nói ở Thành Đô là thiên đường của gay, nhưng Dụ Văn Xuyên sống chung với cậu ngần ấy năm mà không toát ra một chút gay khí nào.
Bọn họ cùng công ty ký hợp đồng 6 năm, hiện giờ năm thứ tư đã kết thúc, chưa đến hai năm nữa thôi bọn họ sẽ đường ai nấy đi. Đúng lúc Lâm Lạc Bạch nghĩ rằng tình yêu của mình đối với “trai thẳng” sắp đến hồi kết, Dụ Văn Xuyên thế mà thổ lộ với cậu.
Đây là một chuyên khó tin đến mức nào cơ chứ!!!
Người đàn ông “thẳng như thép” Dụ Văn Xuyên tỏ tình với cậu!!!
Ngày Dụ Văn Xuyên tỏ tình với cậu, Lâm Lạc Bạch nằm trên giường lăn lộn cả đêm vì phấn khích. Sáng sớm hôm sau, cậu chạy đến phòng Dụ Văn Xuyên với đôi mắt gấu trúc, giả vờ vô cùng bình tĩnh nói: “Được, chúng ta thử xem.”
Thân là thành viên cùng nhóm, hai người từ như nước với lửa thành yêu đương nồng cháy, không thể nào nói tin là tin ngay được. Người đại diện cùng phòng kế hoạch và quan hệ công chúng sau khi nghe tin bật ngửa tại chỗ, lập tức tổ chức một cuộc họp khẩn, mục tiêu chỉ có một: Không được để lộ mối quan hệ này ra bên ngoài. Cuối cùng mọi người nhất trí, thuận nước đẩy thuyền, ghép hay người họ thành couple là phương án giải quyết tốt nhất.
Lâm Lạc Bạch lúc nhận được thông báo này cả người đều choáng váng, cậu hỏi người đại diện của mình: “Chị à, không phải nói rằng không được để lộ chuyện yêu đương này ra hay sao? Như thế nào lại trở thành xào couple rồi?”
Người đại diện, chị Hồ cũng đau đầu không thôi: “Thay vì ngồi chờ cho đến lúc bị paparazzi và fan đầu tàu của mấy cậu vạch trần, còn không bằng nói với tất cả mọi người rằng hai cậu đang xào couple, dù có bị bắt gặp đi chăng nữa thì mọi người cũng nghĩ đấy là chiêu trò của công ty thôi, không ai sẽ tin cả, giảm thiểu tổn thất thấp nhất.”
Lâm Lạc Bạch cũng bị cái logic quỷ quái này thuyết phục: “Hình như cũng có điểm đúng….”
Chị Hồ: “Cũng coi như là chúng ta chuẩn bị chu đáo đi. Bộ phận xã giao cũng không cần mỗi ngày đều lo lắng đến bạc cả tóc xem hai cậu làm loạn thành cái gì. Chỉ cần không bị chụp mấy hành động quá lộ liễu, đều có thể dùng mấy chuyện gán ghép couple này che dấu.”
Lâm Lạc Bạch hiểu rõ lo lắng trong lòng chị Hồ lúc này, quay sang nhìn Dụ Văn Xuyên đang ngồi bên cạnh mình. Dụ Văn Xuyên im lặng, tỏ vẻ không có ý kiến gì cả.
Hầu hết nghệ sĩ không thể từ chối quyết định của công ty, chỉ có thể làm theo. Lâm Lạc Bạch biết bọn họ không có lựa chọn nào khác.
Hai người đúng kiểu không trâu bắt chó đi cày. Thật thật giả giả lẫn lộn mà xào couple, mở ra một màn kịch đặc sắc.
*Không trâu bắt chó đi cày: bắt một người không làm đúng sở trường của họ.
Nhưng mà màn chưa kéo đến được một nửa, trò hay còn chưa chính thức diễn thì xuất hiện một ít nhạc đệm nho nhỏ.
Album mới của nhóm sẽ sớm được phát hành, công ty bắt đầu sắp xếp một vài hoạt động để nhóm quảng bá cho bài hát mới. Ban đầu, hoạt động dự định sẽ tổ chức vào ba ngày sau, nhưng công ty lại đổi lịch trình sang chiều ngày hôm nay.
Lúc nhận được điện thoại, Lâm Lạc Bạch đang nằm trên giường của Dụ Văn Xuyên, mắt phiến hồng, không muốn động đậy.
Vì để che dấu tai mắt ở khắp nơi, hai người bọn họ chỉ có thể ở trong kí túc xá của công ty, đi làm tan tầm như không có chuyện gì xảy ra. Chẳng qua bây giờ Lâm Lạc Bạch rất ít khi về phòng của mình, cậu thường xuyên chạy tới phòng của Dụ Văn Xuyên, ngủ cùng với anh.
Lúc trước hai người nghĩ rằng lịch trình sẽ trống hai ngày nên có hơi tùy hứng, Dụ Văn Xuyên vừa nãy cắn lên cổ cậu có chút tàn nhẫn. Cái này chính là không đao giết người đấy! Lâm Lạc Bạch luống cuống tay chân chạy vào trong toilet, bôi mấy lớp phấn nền để che đi dấu vết trên xương quai xanh.
Dụ Văn Xuyên nhìn Lâm Lạc Bạch, cảm thấy cậu quá chậm, trực tiếp thắt cà vạt lên cổ cậu, đưa tay vuốt mấy nếp nhăn trên quần áo.
Lâm Lạc Bạch nhìn vào trong gương thấy không có gì bất thường, gật đầu nói: “Đi thôi.”
Ai ngờ Lâm Lạc Bạch đánh giá hơi cao chất lượng của kem nền. Sau khi hoạt động bắt đầu, khả năng che khuyết điểm của kem nền dần mất đi. Fan ngồi trên khán đài hướng máy ảnh về phía cậu chụp liên tục, Lâm Lạc Bạch vẫn hồn nhiên như không có chuyên gì xảy ra. Dụ Văn Xuyên ngồi phía trước Lâm Lạc Bạch, vì vậy không phát hiện ra.
Vừa kết thúc hoạt động, lúc đi xuống sân khấu, Dụ Văn Xuyên đi phía sau cậu, nhíu mày: “Em…”
Dụ Văn Xuyên chưa kịp nói xong, chuông điện thoại của Lâm Lạc Bạch vang lên.
Lâm Lạc Bạch nhận điện thoại.
“Lâm Lạc Bạch!!! Tại sao lại như thế này hả?” Giọng nói tức giận của chị Hồ từ trong điện thoại phát ra, “Chị không nghĩ cậu sẽ làm như thế đâu!”
Lâm Lạc Bạch sững sờ: “Có chuyện gì sao chị?
Chị Hồ muốn lật bàn: “Dấu hôn trên cổ cậu bị fan chụp lại rồi. Làm sao cậu lại không để ý như vậy chứ?”
Bị người đại diện giáo huấn xong, Lâm Lạc Bạch nhanh chóng mở di động ra, lên siêu thoại của mình.
Quả nhiên là có dấu hôn.
Xong đời.
Lâm Lạc Bạch căng thẳng, tim đập thình thịch.
Cậu nhấp vào phần bình luận với tâm lý đi tìm cái chết, kết quả lại thấy khu bình luận đang phát triển thành cái dạng không hề giống trong suy nghĩ của cậu —
“Cổ của cục cưng lại bị dị ứng rồi!”
“Anh à, anh lại ăn đồ ăn không sạch sẽ gì đúng không?”
“Mọi người không cảm thấy mấy vết kia giống dấu hôn lắm à……”
“Haha, tôi cười ị, sao có thể là dấu hôn? Dấu hôn căn bản không có hình dạng như vậy.”
Lời nói này cũng có phần hợp lý, thật ra dấu vết trên cổ Lâm Lạc Bạch vốn không như thế, may mà kem nền trên cổ còn chút hữu dụng, vẫn còn che được một ít, cũng không còn rõ màu tím của dấu hôn.
“Hơn nữa…..”
Lâm Lạc Bạch nhìn fan tiếp tục phân tích.
“Mấy chị nhà tôi nói rằng cục cưng mấy ngày hôm nay vẫn luôn ở ký túc xá của công ty, một bước cũng không bước ra ngoài. Các thành viên trong nhóm phần lớn đều đã dọn ra ngoài ở, chỉ còn mỗi cục cưng với Dụ Văn Xuyên. Haha, có chết tôi cũng không tin được, đấy là dấu hôn của Dụ Văn Xuyên thì tôi trồng chuối đi quanh thành phố!!”
“Haha, chắc chắn là không có khả năng.”
“Đúng vậy, không có khả năng. Cho dù toàn bộ con gái có tuyệt chủng đi chăng nữa thì cục cưng cũng không thể nào hẹn hò với Dụ Văn Xuyên.”
“Tôi nhớ là trước kia lúc mới debut hai người còn có 1 ít fan CP, chưa được bao lâu thì đã chạy hết sạch. Hai người họ mỗi lần nhìn nhau như muốn đấm người kia ấy…..CP này giả muốn chết.”
“Bọn họ chính là không có khả năng ở bên nhau!!!”
Lâm Lạc Bạch cảm thấy vừa rất tốt lại vừa thất vọng. Vốn dĩ fan không đoán được cậu cùng Dụ Văn Xuyên yêu nhau đương nhiên là tốt nhất, nhưng nhìn thấy fan còn chắc đến không thể chắc hơn mà cho rằng cậu cùng Dụ Văn Xuyên không có khả năng ở bên nhau, Lâm Lạc Bạch có phần hụt hẫng.
Như thế nào là nhìn không vừa mắt nhau? Giả muốn chết ở chỗ nào?
Rõ ràng không phải là sự thật mà
_Hết chương 1_
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook