Hai Người Cha Của Tôi
-
Chương 17: Chuyện đại học (2)
“Bố? Có gì hay mà nói.” Hàn Thời Vũ ngồi trong thư phòng, trên bàn bày một quyển sách tiếng Anh, nhìn Dương Hàn đứng trước mắt.
Dù Dương Hàn không muốn hỏi tới hắn cho lắm. Cơ mà chuyện cô nàng cực kỳ cực kỳ muốn biết Dương Mạt sống chết không hé môi, nên chỉ đành moi qua Hàn Thời Vũ thôi.
Cô nàng ôm gấu bông, chỉ hộp kẹo trái cây bằng thiếc nọ, hỏi: “Cho con một cục đi.”
Hàn Thời Vũ giật lại liền: “Không cho, ba con mua cho bố, muốn ăn thì kêu ba con mua cho mà ăn.”
Dương Hàn nghe rõ vẻ khoe mẽ trong câu vừa rồi: “…”
Cô nàng trợn mắt: “Trong siêu thị có mà đầy.”
Hàn Thời Vũ phản bác: “Có nhiều thế thì bảo ba mua cho.”
Dương Hàn muốn vặn lại, nhưng lắc đầu nguầy nguậy làm mình tỉnh táo.
Sao mình phải đứng đây giành tình cảm cứ như con nít lên ba chứ.
Sau khi thở dài một hơi, Dương Hàn vào chủ đề chính: “Thật ra con muốn hỏi bố cái này… Chuyện của ba với bố hồi đại học á.”
Hàn Thời Vũ chẳng kiêng nể gì mở hộp thiếc ra lấy một viên kẹo cứng nhét vào miệng, nhướng mày: “Con hỏi chuyện này làm gì?”
Dương Hàn đáp: “Vì con thấy, ba con đồng ý hẹn hò với bố đúng là đang làm phước cho xã hội mà.”
Hàn Thời Vũ vênh mặt: “Từ lần đầu tiên gặp ba con đã sống chết đòi yêu đây rồi nhé.”
Dương Hàn nhướng một bên mày, sau đó đằng hắng, bắt chước giọng Dương Mạt: “Có gan thì lên đây đánh nhau?! Ở dưới đó gào rống thì đáng mặt đàn ông cái gì, hèn à!?”
Cô nàng về trạng thái cũ: “Yêu thế hả ta?”
Hàn Thời Vũ: “…”
Hắn nói: “Sao con biết.”
Dương Hàn trả lời: “Ba kể con nghe đó.”
Hàn Thời Vũ hỏi lại: “Ba kể con nghe rồi còn qua đây hỏi chi.”
Dương Hàn đốp chát: “Con muốn biết ba với bố viết 800 chữ ca ngợi người kia làm sao cơ.”
Nửa tiếng đã qua.
Dương Mạt thở nghẹn, anh cầm bút, cảm thấy chiếc bút mực trong tay như nặng ngàn cân, cứ hạ xuống rồi lại bất động.
Thầy cố vấn: “Dương Mạt, anh đâm thủng hai cái lỗ rồi đấy.”
Dương Mạt đáp lời: “Em không biết viết làm sao.”
Thầy cố vấn sắp xếp từ vựng hẳn hoi, chuẩn bị mở miệng dạy dỗ anh thì thấy Hàn Thời Vũ đầu bên kia đã viết 800 chữ xong đầy hùng hồn. Hắn cầm tờ giấy, búng tay, nói năng khí thế như tiểu thuyết gia: “Thầy ơi, em xong rồi.”
Dương Mạt: “…”
Giáo viên cố vấn đứng bên canh hắn viết kiệt tác vĩ đại chuẩn bị chiến thuật nghiêm chỉnh, che miệng lại.
Thầy cố vấn: “Anh đọc đi.”
Hàn Thời Vũ đọc rành rọt từng chữ ——
“Ngày xưa, duyên phận như một cây cột tám đời không đánh trúng, tôi ở đầu Đông anh ở đầu Tây.
“Ngày nay, duyên phận là năm tài khoản bị anh lạnh lùng kết liễu, tôi ngoài ánh sáng anh trong bóng tối.”
“Và bây giờ, duyên phận là hai tờ giấy A4 trắng phau vuông vức, tôi ở đầu này anh ở đầu kia.”
Giáo viên với chiến thuật che miệng nhịn không qua nổi hiệp một, đứt gánh giữa đường.
Thầy cố vấn: “…”
Hàn Thời Vũ đọc phần mở bài giản lược xong, đến thân bài, hắn hắng giọng, tiếp tục: “Lần đầu tiên trông thấy anh, tôi đã bị vẻ đẹp chim sa cá lặn và kỹ năng quát xuyên tầng lầu hấp dẫn đến vô cùng. Tôi thầm nghĩ, đây là đóa hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, khí chất điềm tĩnh như thầy cố vấn đây, nét mặt của anh như tách rời thực tại, như thể ở nhà toàn rang cơm bằng chảo chống dính, còn chảo gang thì bán phá giá cho người ta.”
Dương Mạt: “…”
Hàn Thời Vũ đọc với xúc cảm đầy sâu nặng: “Tôi nghĩ thật lâu thật sâu, ngẫm thấy cuộc đời luôn tồn tại những đóa sen trắng nhưng hiếm có khó tìm như anh. Nghĩ hoài nghĩ mãi, ngẫm thấy mình quê mùa thiển cận, như ngòi bút cạn mực không thể nhổ ra cái răng chó gì ca ngợi sự sâu xa bên trong và nét ngay thẳng bên ngoài con người anh, thanh sạch, không rườm rà, hương thơm lan đi xa mãi. Tôi cho rằng có chăng anh chính là thần tiên trong sách truyện, mà ai cũng biết, thần tiên mà nên duyên với loài người thì phạm luật trời, than ôi, chỉ có tiên nữ mới xứng được với anh, nhân gian này không xứng…”
Dương Mạt quăng bút: “Cậu lại chửi??”
Hàn Thời Vũ: “Thầy ơi anh này uy hiếp em.”
Thầy cố vấn đảo mắt một vòng văn phòng, còn chưa hết hiệp đã tiêu diệt sạch toàn bộ dàn giáo viên cố vấn. Thầy hít sâu, cảm thấy ngực mình ứ nghẹn không chịu tan.
Thầy cố vấn: “Cả bài đâm thọc đủ trò, Hàn Thời Vũ anh bước ra ngoài viết lại!”
Hàn Thời Vũ ấm ức: “Thầy, hoa sen trắng em đang khen anh đó thật mà —— Á!”
Không đợi hắn dứt lời, Dương Mạt đã sấn tới động tay động chân.
Nhóm giáo viên cố vấn cười phát ngất suốt từ nãy đến giờ bỗng tỉnh táo, tiến tới can ngăn.
Thầy cố vấn cả giận: “Dương Mạt!”
Ăn khuya xong, mấy thầy cô về đi ngang văn phòng tầng trệt, phát hiện có hai cậu sinh viên ngồi chồm hổm ngoài cửa.
Mấy cô đi ngang lại quành ngược về, thấy hai cậu trai nọ đang dắt tay nhau, mặt mày khó chịu đăm đăm tới độ tím xanh, giấy tựa trên đầu gối viết kiểm điểm.
Kế bên còn có một thầy thể chất đứng canh chừng.
Thầy thể chất này mới chơi bóng rổ về, đang đi ngang văn phòng uống miếng nước, tính ngồi nghỉ một tí, lại thấy mới lạ nên rất tình nguyện canh giúp thầy cố vấn.
Thầy thể chất thấy thấy hai người cựa quậy gì đó, vờ dữ dằn: “Chậc, nhúc nhích cái gì, không được phép thả ra.”
Hàn Thời Vũ: “…”
Dương Mạt: “…”
Hàn Thời Vũ cau mày nói với Dương Mạt: “Đổi chỗ được không? Tôi viết tay trái mười lăm phút rồi.”
Dương Mạt thấy cái mặt hắn là nổi đóa, nguýt hắn một cái, không nhịn được lên tiếng: “Mẹ nó cậu ngứa da nữa rồi chứ gì?”
Hàn Thời Vũ quay đầu: “Thầy ơi anh này uy hiếp em!”
Dương Hàn ôm gấu trắng, bình phẩm: “Bố đúng là thiếu đòn quá trời.”
Hàn Thời Vũ đáp: “Cái đó gọi là lãng mạn.”
Dương Hàn hứ một tiếng, vuốt ve gấu bông của mình, nói: “Nếu con mà là ba á hả, thể nào con cũng phải lựa ngày tẩn bố một trận.”
Hàn Thời Vũ ăn thêm một cục kẹo nữa, cất sách đi, sau đó tìm cuốn khác trên giá.
Hắn đáp: “Con nghĩ ba không tẩn ấy hả?”
Dương Hàn hào hứng cực, giọng đầy kích động: “Tẩn rồi á, tiếp đó sao nữa.”
Hàn Thời Vũ nhíu mày: “Con bé kia, hào hứng cái quỷ gì hả?”
Ngoài cửa cơ sở Đông của trường có một hàng đồ nướng, rất rất rất ngon.
Ba lần rất.
Rất được lòng các học sinh mấy trường trung học quanh đây.
Chị chủ là người Ô Lỗ Mộc Tề, đó là lý do vì sao nhóm sinh viên ở Thủ Thành đến từ Tân Cương cứ phải giải thích: “Không phải người Tân Cương nào cũng biết nướng thịt dê đâu”.
Chị chủ có vóc người cao to, tình tình xởi lởi rộng rãi.
Hàn Thừi Vũ hay ủng hộ quán nên chị chủ thích cậu tân sinh viên mặt mũi trông cũng được lại còn biết ăn nói này lắm.
Một ngày nọ, Hàn Thời Vũ lại ghé quán, đi một mình. Chị chủ thấy không ai đi cùng hắn mới cười bảo: “Vào chỗ cũ ngồi đi, vừa hay có người ăn chung.”
Hàn Thời Vũ: “?”
Hắn vào chỗ mình hay ngồi, phát hiện đúng là có người thật, cũng chỉ đi một mình.
Hắn vừa trốn thoát khỏi tay người này chỉ vỏn vẹn vài ngày trước. Thế là thấy gương mặt nọ, nhất thời bóng ma tâm lý xấu xí xuất hiện.
Hàn Thời Vũ nhìn Dương Mạt.
Dưng Mạt ngẩng đầu vô tình trông thấy Hàn Thời Vũ.
Hai người: “…”
Dương Mạt đang uống coca.
Hàn Thời Vũ nhẫn nại ngồi xuống đối diện anh, tò mò hỏi: “Anh không uống bia à?”
Dương Mạt nhìn hắn, nhẹ nhàng nện lon coca xuống bàn.
Hàn Thời Vũ: “… Anh cứ tự nhiên.”
Dương Mạt không nói năng gì, chỉ tự ăn phần mình. Hàn Thời Vũ nghẹn lời, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Này… tôi nhờ anh một chuyện được không?”
Dương Mạt ngước mắt nhìn hắn.
Hàn Thời Vũ hỏi: “Đàn anh?”
Dương Mạt đáp: “Cút khuất mắt tôi.”
Hàn Thời Vũ rúm ró rụt người về sau, cau mày: “Chúng ta rõ ràng với nhau rồi mà? Anh giận thế làm gì.”
Dương Mạt: “Cần tôi lặp lại lần nữa không?”
Dương Hàn ăn kẹo, hỏi: “Ơ sao thế? Tâm trạng ba con không tốt à?”
Hàn Thời Vũ ăn kẹo đã miệng rồi, rủ lòng từ bi chia sẻ cho Dương Hàn một cục, sau đó đóng kín nắp lại.
“Bố cũng nghĩ thế, sau đó mới bám theo hỏi han tí, con đoán xem chuyện như nào?”
Dương Hàn lắc đầu tỏ ý không đoán được.
Hàn Thời Vũ kể: “Ba con bị cái tên nhờ hack nick hố. Hồi trước thì bảo một lần 200, bố lập năm tay khoản ba con tiễn hết năm cái. Người kia bảo cũng một người đấy còn gì, tính một lần thôi.”
Dương Hàn: “…”
Hàn Thời Vũ nói tiếp: “Thế là ba con không thèm lấy 200 đó luôn, tính ăn xong bữa xiên sẽ đi đập cậu ta. May mà bố ngăn lại.”
Hàn Thời Vũ hết hồn: “Đừng đừng đừng mà anh, đây đã là thu nhập xám rồi. Anh mà còn ẩu đả vì vụ này nữa, còn muốn học ở Thủ Thành không thế?”
Dương Mạt nhìn tên cầm đầu, chau mày: “Mắc mớ gì tới cậu?”
Hàn Thời Vũ dịch về trước, đẩy thịt nướng của mình sang bên Dương Mạt: “Anh nghe hết chuyện tôi muốn nhờ cái đã… Tôi đưa tiền, anh hack lại thằng đó hộ tôi.”
Dương Mạt tỉnh queo: “Tôi không hack khách cũ một tháng sau khi nhận đơn.”
Khóe miệng Hàn Thời Vũ giật giật: “Anh làm ăn nguyên tắc thế làm quái gì…”
Hắn khuyên nhủ: “Thằng kia bất nguyên tắc, chúng ta cũng khỏi tính nguyên tắc với nó luôn. Anh yên tâm, yêu cầu của tôi nguyên tắc lắm.”
Dương Mạt nghe hắn cứ lặp đi lặp lại, nhướng mày: “Cậu muốn làm gì?”
Hàn Thời Vũ giải thích: “Tôi hack thằng kia vì nó chửi Thủ Thành, còn sính ngoại nữa, anh xem hoạt động của nó bao giờ chưa?”
Dương Mạt đáp: “Chưa.”
Hàn Thời Vũ hỏi lại: “… Rồi nguyên tắc của anh là gì?”
Dương Mạt gọn lỏn: “Đưa tiền là được.”
Hàn Thời Vũ phì cười chịu thua, đáp: “Vậy thì ok, tôi đưa tiền trước, anh làm sau, chịu không?”
Dương Mạt ngước mắt nhìn hắn.
“Sau đó ba với bố hợp tác. Dương Mạt lợi dụng lỗ hổng hệ thống, treo tài khoản của người kia lên trang đầu diễn đàn nguyên cả ngày.” Hàn Thời Vũ hoài niệm: “Cuối cùng sinh viên đó bị phê bình giáo dục, mà giảng viên Trình Thiệu đích thân ra tay, cùng các sinh viên chuyên ngành sửa chữa và nâng cấp tường lửa diễn đàn.”
Hàn Thời Vũ nở nụ cười: “Tường lửa trang này ghê gớm lắm, ba con vẫn cứ tìm đủ cách phá nó.”
Nhân viên kỹ thuật Cực Tấn nào cũng biết trưởng phòng Dương có câu danh ngôn thế này —— “Nơi kiên cố nhất thế giới không đâu ngoài tường lửa diễn đàn sinh viên đại học Thủ Thành.”
Hàn Thời Vũ kể tiếp: “Thầy Trình biết Dương Mạt làm, nhưng tha cho ba con một lần, báo cáo lên trường xuất hiện bug.”
“Nhưng thầy ấy nói chuyện này cho thầy cố vấn của Dương Mạt, thế là ba với bố lại bị nắm đầu.”
Thầy cố vấn hoàn toàn không ngờ, biện pháp nắm tay viết kiểm điểm của mình hiệu quá tới mức này.
Hai cậu sinh viên này từ địch hóa đồng đội, lại còn đàn đúm bày trò gây họa.
Thế là sau khi đánh giá khách quan hành vi và giáo giục hai người quay đầu là bờ xong, truyền thống tốt đẹp này tiếp tục được duy trì.
Mỗi khi đám sinh viên nam lắm năng lượng không có gì làm, muốn giao lưu tỉ thí võ thuật, tất cả sẽ được hốt vào hành làng trước phòng số mười sáu kí túc xá ngồi xổm.
Nắm tay nhau, viết 800 chữ ca ngợi nhau.
Câu chuyện này được chọn vào danh sách để cử “Giai thoại Thủ Thành”, tuy tiếc rằng không được chọn, nhưng đã trở thành giai thoại thú vị được truyền bá rộng rãi.
Tác giả có lời muốn nói:
Xấu mặt sinh viên nam đại học Thủ Thành ghê nơi.
Thơ HSN (Hàn siêu nhanh) trích dẫn là “Nỗi nhớ quê ” (Hương Sầu – chắc mọi người nhận ra rồi ha).
Thời ấu thơ,
Hương sầu là con tem nho nhỏ,
Con ở bên này,
Mẹ ở bên kia.
Khi lớn khôn,
Hương sầu là tấm vé tàu mỏng manh,
Anh ở bên này,
Em ở bên kia.
Về sau nữa,
Hương sầu là nấm mồ thấp bé,
Con ở bên ngoài,
Mẹ ở bên trong.
Mà hiện tại,
Hương Sầu là eo biển nhỏ hẹp
Tôi ở bên này,
Đại Lục ở bên kia.
(Bản dịch thơ từ Thivien.net)
Dù Dương Hàn không muốn hỏi tới hắn cho lắm. Cơ mà chuyện cô nàng cực kỳ cực kỳ muốn biết Dương Mạt sống chết không hé môi, nên chỉ đành moi qua Hàn Thời Vũ thôi.
Cô nàng ôm gấu bông, chỉ hộp kẹo trái cây bằng thiếc nọ, hỏi: “Cho con một cục đi.”
Hàn Thời Vũ giật lại liền: “Không cho, ba con mua cho bố, muốn ăn thì kêu ba con mua cho mà ăn.”
Dương Hàn nghe rõ vẻ khoe mẽ trong câu vừa rồi: “…”
Cô nàng trợn mắt: “Trong siêu thị có mà đầy.”
Hàn Thời Vũ phản bác: “Có nhiều thế thì bảo ba mua cho.”
Dương Hàn muốn vặn lại, nhưng lắc đầu nguầy nguậy làm mình tỉnh táo.
Sao mình phải đứng đây giành tình cảm cứ như con nít lên ba chứ.
Sau khi thở dài một hơi, Dương Hàn vào chủ đề chính: “Thật ra con muốn hỏi bố cái này… Chuyện của ba với bố hồi đại học á.”
Hàn Thời Vũ chẳng kiêng nể gì mở hộp thiếc ra lấy một viên kẹo cứng nhét vào miệng, nhướng mày: “Con hỏi chuyện này làm gì?”
Dương Hàn đáp: “Vì con thấy, ba con đồng ý hẹn hò với bố đúng là đang làm phước cho xã hội mà.”
Hàn Thời Vũ vênh mặt: “Từ lần đầu tiên gặp ba con đã sống chết đòi yêu đây rồi nhé.”
Dương Hàn nhướng một bên mày, sau đó đằng hắng, bắt chước giọng Dương Mạt: “Có gan thì lên đây đánh nhau?! Ở dưới đó gào rống thì đáng mặt đàn ông cái gì, hèn à!?”
Cô nàng về trạng thái cũ: “Yêu thế hả ta?”
Hàn Thời Vũ: “…”
Hắn nói: “Sao con biết.”
Dương Hàn trả lời: “Ba kể con nghe đó.”
Hàn Thời Vũ hỏi lại: “Ba kể con nghe rồi còn qua đây hỏi chi.”
Dương Hàn đốp chát: “Con muốn biết ba với bố viết 800 chữ ca ngợi người kia làm sao cơ.”
Nửa tiếng đã qua.
Dương Mạt thở nghẹn, anh cầm bút, cảm thấy chiếc bút mực trong tay như nặng ngàn cân, cứ hạ xuống rồi lại bất động.
Thầy cố vấn: “Dương Mạt, anh đâm thủng hai cái lỗ rồi đấy.”
Dương Mạt đáp lời: “Em không biết viết làm sao.”
Thầy cố vấn sắp xếp từ vựng hẳn hoi, chuẩn bị mở miệng dạy dỗ anh thì thấy Hàn Thời Vũ đầu bên kia đã viết 800 chữ xong đầy hùng hồn. Hắn cầm tờ giấy, búng tay, nói năng khí thế như tiểu thuyết gia: “Thầy ơi, em xong rồi.”
Dương Mạt: “…”
Giáo viên cố vấn đứng bên canh hắn viết kiệt tác vĩ đại chuẩn bị chiến thuật nghiêm chỉnh, che miệng lại.
Thầy cố vấn: “Anh đọc đi.”
Hàn Thời Vũ đọc rành rọt từng chữ ——
“Ngày xưa, duyên phận như một cây cột tám đời không đánh trúng, tôi ở đầu Đông anh ở đầu Tây.
“Ngày nay, duyên phận là năm tài khoản bị anh lạnh lùng kết liễu, tôi ngoài ánh sáng anh trong bóng tối.”
“Và bây giờ, duyên phận là hai tờ giấy A4 trắng phau vuông vức, tôi ở đầu này anh ở đầu kia.”
Giáo viên với chiến thuật che miệng nhịn không qua nổi hiệp một, đứt gánh giữa đường.
Thầy cố vấn: “…”
Hàn Thời Vũ đọc phần mở bài giản lược xong, đến thân bài, hắn hắng giọng, tiếp tục: “Lần đầu tiên trông thấy anh, tôi đã bị vẻ đẹp chim sa cá lặn và kỹ năng quát xuyên tầng lầu hấp dẫn đến vô cùng. Tôi thầm nghĩ, đây là đóa hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, khí chất điềm tĩnh như thầy cố vấn đây, nét mặt của anh như tách rời thực tại, như thể ở nhà toàn rang cơm bằng chảo chống dính, còn chảo gang thì bán phá giá cho người ta.”
Dương Mạt: “…”
Hàn Thời Vũ đọc với xúc cảm đầy sâu nặng: “Tôi nghĩ thật lâu thật sâu, ngẫm thấy cuộc đời luôn tồn tại những đóa sen trắng nhưng hiếm có khó tìm như anh. Nghĩ hoài nghĩ mãi, ngẫm thấy mình quê mùa thiển cận, như ngòi bút cạn mực không thể nhổ ra cái răng chó gì ca ngợi sự sâu xa bên trong và nét ngay thẳng bên ngoài con người anh, thanh sạch, không rườm rà, hương thơm lan đi xa mãi. Tôi cho rằng có chăng anh chính là thần tiên trong sách truyện, mà ai cũng biết, thần tiên mà nên duyên với loài người thì phạm luật trời, than ôi, chỉ có tiên nữ mới xứng được với anh, nhân gian này không xứng…”
Dương Mạt quăng bút: “Cậu lại chửi??”
Hàn Thời Vũ: “Thầy ơi anh này uy hiếp em.”
Thầy cố vấn đảo mắt một vòng văn phòng, còn chưa hết hiệp đã tiêu diệt sạch toàn bộ dàn giáo viên cố vấn. Thầy hít sâu, cảm thấy ngực mình ứ nghẹn không chịu tan.
Thầy cố vấn: “Cả bài đâm thọc đủ trò, Hàn Thời Vũ anh bước ra ngoài viết lại!”
Hàn Thời Vũ ấm ức: “Thầy, hoa sen trắng em đang khen anh đó thật mà —— Á!”
Không đợi hắn dứt lời, Dương Mạt đã sấn tới động tay động chân.
Nhóm giáo viên cố vấn cười phát ngất suốt từ nãy đến giờ bỗng tỉnh táo, tiến tới can ngăn.
Thầy cố vấn cả giận: “Dương Mạt!”
Ăn khuya xong, mấy thầy cô về đi ngang văn phòng tầng trệt, phát hiện có hai cậu sinh viên ngồi chồm hổm ngoài cửa.
Mấy cô đi ngang lại quành ngược về, thấy hai cậu trai nọ đang dắt tay nhau, mặt mày khó chịu đăm đăm tới độ tím xanh, giấy tựa trên đầu gối viết kiểm điểm.
Kế bên còn có một thầy thể chất đứng canh chừng.
Thầy thể chất này mới chơi bóng rổ về, đang đi ngang văn phòng uống miếng nước, tính ngồi nghỉ một tí, lại thấy mới lạ nên rất tình nguyện canh giúp thầy cố vấn.
Thầy thể chất thấy thấy hai người cựa quậy gì đó, vờ dữ dằn: “Chậc, nhúc nhích cái gì, không được phép thả ra.”
Hàn Thời Vũ: “…”
Dương Mạt: “…”
Hàn Thời Vũ cau mày nói với Dương Mạt: “Đổi chỗ được không? Tôi viết tay trái mười lăm phút rồi.”
Dương Mạt thấy cái mặt hắn là nổi đóa, nguýt hắn một cái, không nhịn được lên tiếng: “Mẹ nó cậu ngứa da nữa rồi chứ gì?”
Hàn Thời Vũ quay đầu: “Thầy ơi anh này uy hiếp em!”
Dương Hàn ôm gấu trắng, bình phẩm: “Bố đúng là thiếu đòn quá trời.”
Hàn Thời Vũ đáp: “Cái đó gọi là lãng mạn.”
Dương Hàn hứ một tiếng, vuốt ve gấu bông của mình, nói: “Nếu con mà là ba á hả, thể nào con cũng phải lựa ngày tẩn bố một trận.”
Hàn Thời Vũ ăn thêm một cục kẹo nữa, cất sách đi, sau đó tìm cuốn khác trên giá.
Hắn đáp: “Con nghĩ ba không tẩn ấy hả?”
Dương Hàn hào hứng cực, giọng đầy kích động: “Tẩn rồi á, tiếp đó sao nữa.”
Hàn Thời Vũ nhíu mày: “Con bé kia, hào hứng cái quỷ gì hả?”
Ngoài cửa cơ sở Đông của trường có một hàng đồ nướng, rất rất rất ngon.
Ba lần rất.
Rất được lòng các học sinh mấy trường trung học quanh đây.
Chị chủ là người Ô Lỗ Mộc Tề, đó là lý do vì sao nhóm sinh viên ở Thủ Thành đến từ Tân Cương cứ phải giải thích: “Không phải người Tân Cương nào cũng biết nướng thịt dê đâu”.
Chị chủ có vóc người cao to, tình tình xởi lởi rộng rãi.
Hàn Thừi Vũ hay ủng hộ quán nên chị chủ thích cậu tân sinh viên mặt mũi trông cũng được lại còn biết ăn nói này lắm.
Một ngày nọ, Hàn Thời Vũ lại ghé quán, đi một mình. Chị chủ thấy không ai đi cùng hắn mới cười bảo: “Vào chỗ cũ ngồi đi, vừa hay có người ăn chung.”
Hàn Thời Vũ: “?”
Hắn vào chỗ mình hay ngồi, phát hiện đúng là có người thật, cũng chỉ đi một mình.
Hắn vừa trốn thoát khỏi tay người này chỉ vỏn vẹn vài ngày trước. Thế là thấy gương mặt nọ, nhất thời bóng ma tâm lý xấu xí xuất hiện.
Hàn Thời Vũ nhìn Dương Mạt.
Dưng Mạt ngẩng đầu vô tình trông thấy Hàn Thời Vũ.
Hai người: “…”
Dương Mạt đang uống coca.
Hàn Thời Vũ nhẫn nại ngồi xuống đối diện anh, tò mò hỏi: “Anh không uống bia à?”
Dương Mạt nhìn hắn, nhẹ nhàng nện lon coca xuống bàn.
Hàn Thời Vũ: “… Anh cứ tự nhiên.”
Dương Mạt không nói năng gì, chỉ tự ăn phần mình. Hàn Thời Vũ nghẹn lời, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Này… tôi nhờ anh một chuyện được không?”
Dương Mạt ngước mắt nhìn hắn.
Hàn Thời Vũ hỏi: “Đàn anh?”
Dương Mạt đáp: “Cút khuất mắt tôi.”
Hàn Thời Vũ rúm ró rụt người về sau, cau mày: “Chúng ta rõ ràng với nhau rồi mà? Anh giận thế làm gì.”
Dương Mạt: “Cần tôi lặp lại lần nữa không?”
Dương Hàn ăn kẹo, hỏi: “Ơ sao thế? Tâm trạng ba con không tốt à?”
Hàn Thời Vũ ăn kẹo đã miệng rồi, rủ lòng từ bi chia sẻ cho Dương Hàn một cục, sau đó đóng kín nắp lại.
“Bố cũng nghĩ thế, sau đó mới bám theo hỏi han tí, con đoán xem chuyện như nào?”
Dương Hàn lắc đầu tỏ ý không đoán được.
Hàn Thời Vũ kể: “Ba con bị cái tên nhờ hack nick hố. Hồi trước thì bảo một lần 200, bố lập năm tay khoản ba con tiễn hết năm cái. Người kia bảo cũng một người đấy còn gì, tính một lần thôi.”
Dương Hàn: “…”
Hàn Thời Vũ nói tiếp: “Thế là ba con không thèm lấy 200 đó luôn, tính ăn xong bữa xiên sẽ đi đập cậu ta. May mà bố ngăn lại.”
Hàn Thời Vũ hết hồn: “Đừng đừng đừng mà anh, đây đã là thu nhập xám rồi. Anh mà còn ẩu đả vì vụ này nữa, còn muốn học ở Thủ Thành không thế?”
Dương Mạt nhìn tên cầm đầu, chau mày: “Mắc mớ gì tới cậu?”
Hàn Thời Vũ dịch về trước, đẩy thịt nướng của mình sang bên Dương Mạt: “Anh nghe hết chuyện tôi muốn nhờ cái đã… Tôi đưa tiền, anh hack lại thằng đó hộ tôi.”
Dương Mạt tỉnh queo: “Tôi không hack khách cũ một tháng sau khi nhận đơn.”
Khóe miệng Hàn Thời Vũ giật giật: “Anh làm ăn nguyên tắc thế làm quái gì…”
Hắn khuyên nhủ: “Thằng kia bất nguyên tắc, chúng ta cũng khỏi tính nguyên tắc với nó luôn. Anh yên tâm, yêu cầu của tôi nguyên tắc lắm.”
Dương Mạt nghe hắn cứ lặp đi lặp lại, nhướng mày: “Cậu muốn làm gì?”
Hàn Thời Vũ giải thích: “Tôi hack thằng kia vì nó chửi Thủ Thành, còn sính ngoại nữa, anh xem hoạt động của nó bao giờ chưa?”
Dương Mạt đáp: “Chưa.”
Hàn Thời Vũ hỏi lại: “… Rồi nguyên tắc của anh là gì?”
Dương Mạt gọn lỏn: “Đưa tiền là được.”
Hàn Thời Vũ phì cười chịu thua, đáp: “Vậy thì ok, tôi đưa tiền trước, anh làm sau, chịu không?”
Dương Mạt ngước mắt nhìn hắn.
“Sau đó ba với bố hợp tác. Dương Mạt lợi dụng lỗ hổng hệ thống, treo tài khoản của người kia lên trang đầu diễn đàn nguyên cả ngày.” Hàn Thời Vũ hoài niệm: “Cuối cùng sinh viên đó bị phê bình giáo dục, mà giảng viên Trình Thiệu đích thân ra tay, cùng các sinh viên chuyên ngành sửa chữa và nâng cấp tường lửa diễn đàn.”
Hàn Thời Vũ nở nụ cười: “Tường lửa trang này ghê gớm lắm, ba con vẫn cứ tìm đủ cách phá nó.”
Nhân viên kỹ thuật Cực Tấn nào cũng biết trưởng phòng Dương có câu danh ngôn thế này —— “Nơi kiên cố nhất thế giới không đâu ngoài tường lửa diễn đàn sinh viên đại học Thủ Thành.”
Hàn Thời Vũ kể tiếp: “Thầy Trình biết Dương Mạt làm, nhưng tha cho ba con một lần, báo cáo lên trường xuất hiện bug.”
“Nhưng thầy ấy nói chuyện này cho thầy cố vấn của Dương Mạt, thế là ba với bố lại bị nắm đầu.”
Thầy cố vấn hoàn toàn không ngờ, biện pháp nắm tay viết kiểm điểm của mình hiệu quá tới mức này.
Hai cậu sinh viên này từ địch hóa đồng đội, lại còn đàn đúm bày trò gây họa.
Thế là sau khi đánh giá khách quan hành vi và giáo giục hai người quay đầu là bờ xong, truyền thống tốt đẹp này tiếp tục được duy trì.
Mỗi khi đám sinh viên nam lắm năng lượng không có gì làm, muốn giao lưu tỉ thí võ thuật, tất cả sẽ được hốt vào hành làng trước phòng số mười sáu kí túc xá ngồi xổm.
Nắm tay nhau, viết 800 chữ ca ngợi nhau.
Câu chuyện này được chọn vào danh sách để cử “Giai thoại Thủ Thành”, tuy tiếc rằng không được chọn, nhưng đã trở thành giai thoại thú vị được truyền bá rộng rãi.
Tác giả có lời muốn nói:
Xấu mặt sinh viên nam đại học Thủ Thành ghê nơi.
Thơ HSN (Hàn siêu nhanh) trích dẫn là “Nỗi nhớ quê ” (Hương Sầu – chắc mọi người nhận ra rồi ha).
Thời ấu thơ,
Hương sầu là con tem nho nhỏ,
Con ở bên này,
Mẹ ở bên kia.
Khi lớn khôn,
Hương sầu là tấm vé tàu mỏng manh,
Anh ở bên này,
Em ở bên kia.
Về sau nữa,
Hương sầu là nấm mồ thấp bé,
Con ở bên ngoài,
Mẹ ở bên trong.
Mà hiện tại,
Hương Sầu là eo biển nhỏ hẹp
Tôi ở bên này,
Đại Lục ở bên kia.
(Bản dịch thơ từ Thivien.net)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook