Hai Màu Mực
-
8: 2017 8
Thất Tịch, Bắc Kinh, năm 2017.
Như vậy cũng đã mười hai năm.
Hai năm bên nhau.
Mười năm xa nhau.
Tôi hiện tại đã là một bác sĩ chuyên khoa tim của một bệnh viện tương đối lớn tại Bắc Kinh.
Ngày ngày công việc chất chồng không thể ngủ, thời gian nghỉ ngơi lại bị cấp trên dành ra để họp.
Hoàn toàn quên mất cuộc sống bên ngoài.
Sau khi ra trường, tôi tìm đến Bắc Kinh lập tức, Đại học sáu năm vẫn không thể tìm được tung tích gì của chị.
Chuyên tâm làm theo lời chị.
Làm một bác sĩ tốt, phải kính nghiệp, không vì tư lợi và gây nên cản trở.
Nhưng mà, không có chị ở bên, tư sự đột nhiên lại là một gánh nặng.
Bốn năm làm việc tại bệnh viện, cũng không ngừng truy lùng cái tên Tần Lam, tiểu thiên sứ, đệ nhất hoa khôi đại mỹ nhân.
Kết quả vẫn là không có gì.
Thất Tịch năm nay trời trở lạnh, lất phất mưa phùn về đêm.
Tôi ở nhà xem ti vi và uống rượu.
Một bưu kiện được gửi đến.
Tôi lập tức vứt thẳng ly vang đỏ xuống sàn ngay khi xuất hiện trước mắt tôi là cái tên của mười năm trước.
Người gửi: Tần Lam.
Lia mắt xuống hòng tìm được địa chỉ.
Bắc Kinh.
Tôi chầm chậm điều hòa hơi thở của mình, nhẹ nhàng mở nắp kiện hàng.
Một cái hộp nhạc và một phong thư.
Quyết định đọc thư trước.
"Bắc Kinh, ngày 17 tháng 7, năm 2012.
Thân ái,
Cẩn Ngôn à, là chị đây.
Em có khỏe không?
Chị vừa đặt chân đến Bắc Kinh, máy bay vừa vặn đáp xuống sân bay liền muốn gọi cho em.
Nhưng mà tiếc quá, thiết bị điện tử trên người chị đột nhiên có trục trặc, tạm thời không thể thông báo với em một tiếng.
Thật sự chị quá xấu xa đi.
Phải không?
Chị được chẩn đoán suy tim, cách đây rất lâu rồi.
Vì không kịp chữa trị, nên khả năng hồi phục hoàn toàn không thể.
Không nói chuyện này nữa, chúng ta bàn chuyện khác vui hơn một chút a.
Em có nhớ chị đã từng nói, muốn em trở thành một bác sĩ tốt? Thật sự mong em như vậy, được nhìn thấy Ngô y sinh trong áo khoác trắng thật sự rất soái a, rất xứng đáng làm chồng chị.
Còn nữa, nhớ lúc chúng ta mừng tiệc chia tay, chị chỉ nói một câu duy nhất liền đè em ra hôn như vậy, thật sự ủy khuất em rồi.
Quên chuyện đó đi, thỉnh cầu của chị cũng xem như quên đi.
Quên chị sẽ tốt hơn.
Làm một bác sĩ giỏi, phải thông minh và sáng suốt một tí, đừng để tư sự ảnh hưởng đến công việc.
Thật sự tiếc quá.
Nếu biết trước có kết cục như vậy, chị đã cùng em ở lại lâu thêm một chút.
Chết thì cũng sẽ chết cùng em.
Nói đến đây thôi, chị sắp phải đi rồi.
Sống thật tốt nhé.
Vĩnh biệt, Cẩn Ngôn.
Tiểu thiên sứ xinh đẹp của Ngô Cẩn Ngôn."
Vừa hay hộp nhạc bên cạnh được tôi lên giây cót từ trước, đến bây giờ mới phát nhạc.
"Lặng yên ta lắng nghe
Thanh điệu từng hạt tuyết rơi
Nhắm mắt ta cứ ngỡ
Tuyết không thể ngưng lại.
Người không nhớ, không gần bên
Không phải vì quá bạc tình
Chỉ là say mê
Cảnh sắc ngoài kia thôi.
Lặng yên ta cảm nhận
Thanh điệu từng hạt tuyết rơi
Phảng phất ta nghe thấy
Tiếng gọi người dấu yêu.
Mở đôi mắt nhìn quanh
Cả một trời tuyết vô tình
Rồi ai sẽ lại mang đến trời ngát xanh."
Bức thư viết hai màu mực.
Một màu khi chị còn đứng điện thoại đến tôi ở sân bay, một màu mực khi cái ống truyền nước biển đã cắm vào tay chị rồi chờ chị ra đi.
Hộp nhạc ngừng một lúc, tiếng nhạc chỉ đến đó lại không phát ra nữa.
Mãi đến khi nước mắt của tôi đã rơi đầy trên tờ giấy trắng đẫm hai màu mực, tiếng của chị đột nhiên vang bên tai, nghe lè rè.
"Lấy một người chín chắn, bình tĩnh, có thể trị được tính tình ngang bướng của em."
"Quên chị đi, Cẩn Ngôn."
"Quên chị rồi, sẽ không còn đau khổ nữa."
"Sống hạnh phúc..."
Chị còn nói rất nhiều, dường như đã chuẩn bị chiếc hộp nhạc này từ trước.
Những thứ mà tôi còn nghe được sau đó chỉ còn là những thanh âm lè rè chói tai.
Hai màu mực nhòe đi trong nước mắt.
Chiếc hộp nhạc có giọng nói của chị bỗng nhiên lọc cọc không thành câu, rồi trở nên im bẵng trong tiếng nấc nghẹn từng cơn của tôi.
Nó hỏng rồi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook