Hai Kiếp Làm Sủng Phi
-
Chương 66: Bên tai
(Ý là thổi gió bên tai)
Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Lý Cảnh liền thoải mái hơn chút. Hắn hít sâu một hơi, sau đó ngồi xổm xuống, đỡ Tề Ngọc Yên khóc tới lạc giọng đang quỳ trước mặt mình lên, nói: “Ngọc Yên, nàng giận tới mất trí rồi, sao lại nói linh tinh vậy? Huyên Nhi, nàng cứ coi con như một giấc mộng đi, coi như chúng ta chưa có con, sau nay sinh đứa khác.”
Tề Ngọc Yên ngước lên gương mặt đẫm lệ, lắc đầu, nói: “Hoàng thượng, lúc thiếp sinh Huyên Nhi có bao nhiêu hung hiểm, chàng đều nhìn thấy, sao thiếp có thể coi như không có con? Hoàng thượng, thiếp van cầu chàng, thiếp không cần những đứa con khác, thiếp chỉ cần Huyên Nhi thôi!” Dứt lời, nàng lại khóc không thành tiếng.
Lý Cảnh nhìn bộ dạng nàng như vậy, khóe mắt không nhịn được hồng lên. Hắn chợt cảm thấy mình thật vô dụng, ngay cả đứa con của mình cũng không giữ được, trái lại còn khiến người trong lòng mình đau khổ như vậy.
Tự trách áy náy khổ sở đan xen, tản khắp lòng hắn.
Thấy Lý Cảnh rũ đầu, vẻ mặt áy náy, tâm Tề Ngọc Yên đã lạnh thành băng.
Xem ra, hiện giờ không thể lấy lại được Huyên Nhi.
Nước mắt lại một lần nữa ứa ra.
Nhưng mình có thể làm được gì? Đến Hoàng đế cũng không thể chống lại ý chỉ của Tiêu Thái hậu, mình càng không có khả năng. Nếu chọc tức Tiêu thái hậu, không chỉ mình bị trị tội, không chừng còn liên lụy tới cha mẹ người nhà.
Tại sao số mình lại khổ như vậy chứ?
Một lúc sau, nàng mới ngừng khóc, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Lý Cảnh, sắc mặt tái nhợt, chậm rãi nói: “Thì ra, có là Hoàng đế, cũng có chuyện không thể làm được.”
Lý Cảnh ngẩng mạnh đầu lên, ánh mắt hai người gặp nhau.
Hắn đọc hiểu ánh mắt của nàng, biết nàng cực kì thất vọng về mình, trong lòng buồn bã: “Ngọc Yên…” Nhưng không biết nên nói sao với nàng.
Hai người cứ yên lặng nhìn nhau, trong mắt ngập nước.
Nếu Huyên Nhi bị Trịnh Chước cướp đi là kết cục đã định, mình khóc nữa cũng vô dụng. Nhưng dẫu sao Trịnh Chước cũng không phải mẫu thân thân sinh Huyên Nhi, nàng ta lại ghét mình, liệu nàng ta có đối xử tốt với Huyên Nhi không?
Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên nhịn xuống đau xót trong lòng, lau khô nước mắt trên mặt, sau đó đứng dậy, đi thẳng tới trước mặt Trịnh Chước, “bịch” quỳ xuống, ngẩng mặt, nói với Trịnh Chước: “Hoàng hậu nương nương, nếu Thái hậu và Hoàng thượng muốn giao Huyên Nhi cho người, thần thiếp cũng vô lực ngăn cản, chỉ đành nhận mệnh. Có điều, có điều Huyên Nhi là mạng sống của thần thiếp, thần thiếp cầu người nhất định phải đối xử tốt với con. Nếu như có một ngày Hoàng hậu nương nương không thích con, xin đưa trả con về với thần thiếp, thần thiếp chắc chắn sẽ cảm động tới rơi nước mắt với Hoàng hậu.” Nói xong, nàng rạp người dập đầu lạy ba cái.
Lý Cảnh đứng dậy, nghe Tề Ngọc Yên dập đầu trên đất phát ra tiếng vang thanh thúy, như thể đang đập vào lòng mình, hóa đau. Lòng hắn khó chịu vô vàn, nhưng không thể thốt ra lời nào.
Trịnh Chước nâng mắt, nhìn vẻ mặt âm trầm của Lý Cảnh, lòng run lên, nhanh chóng cúi đầu, nói với Tề Ngọc Yên: “Tề quý phi yên tâm, từ hôm nay Huyên Nhi là nhi tử thân sinh của bản cung, đương nhiên bản cung sẽ không bạc đãi con.”
“Đa tạ Hoàng hậu nương nương.” Tề Ngọc Yên ngẩng mặt lên, nở một nụ cười yếu ớt, “Vậy thần thiếp trở về thu dọn một chút, rồi bảo người đưa những vật phẩm Huyên Nhi thường dùng tới cho Hoàng hậu nương nương.”
“Đi đi.” Trịnh Chước mỉm cười gật đầu, “Nếu thiếu cái gì, ngươi cứ liệt kê danh sách cho bản cung, bản cung phái người đi chuẩn bị.”
Thấy tình hình vậy, Tiêu Thái hậu cũng hài lòng gật đầu, “Ngọc Yên, ngươi hiểu đại thế như vậy, ai gia rất vui.”
“Tạ Thái hậu khen.” Tề Ngọc Yên cười, nói, “Thần thiếp xin cáo lui.”
“Ngươi đi đi.” Tiêu Thái hậu gật đầu.
Tề Ngọc Yên đứng dậy, cũng không liếc qua Lý Cảnh đứng ở sau, hướng ra ngoài điện.
Thấy nàng không để ý tới mình, Lý Cảnh biết nàng thất vọng mình vô cùng, trong lòng lại khó chịu.
Tề Ngọc Yên vừa đi được hai bước, bỗng cảm thấy bước chân có chút không thực, ngước mắt nhìn, mọi thứ giống như đang xoay tròn, ngay sau đó hai mắt tối sầm, thân thể nhẹ hẫng bay lên.
“Ngọc Yên!” Trước khi mất đi ý thức, nghe rõ Lý Cảnh sợ hãi gọi tên mình.
Lý Cảnh thấy Tề Ngọc Yên sau khi đứng dậy, đi chưa được hai bước thân thể bắt đầu lảo đảo, ngã xuống đất. Trong lòng hắn căng thẳng, chẳng suy nghĩ gì, xông lên, ôm nàng vào lòng trước khi nàng ngã xuống.
“Ngọc Yên, nàng không sao chứ?” Hắn lo lắng nhìn Tề Ngọc Yên ở trong lòng mình, chỉ thấy hai mắt nàng nhắm nghiền, hiển nhiên đã hôn mê bất tỉnh.
Hắn hoảng hốt, hét lớn: “Ngọc Yên, nàng làm sao vậy? Nàng tỉnh lại mau!”
Tiêu Thái hậu thấy Tề Ngọc Yên té xỉu, Lý Cảnh cực kì kích động, sợ Tề Ngọc Yên có gì không tốt, vội phân phó người nói: “Mau gọi thái y tới Khôn Dương cung!”
“Dạ!” Có cung nhân nhanh nhẹn đáp, sau đó chạy hướng ra ngoài.
“Chờ chút!” Lý Cảnh kêu lên.
“Hoàng thượng còn gì dặn dò ạ?” Cung nhân xoay người lại.
Lý Cảnh nói: “Gọi thái y tới thẳng Càn Dương cung!”
Trịnh Chước thấy Tề Ngọc Yên tái nhợt, nằm tại đó không phản ứng, trong lòng cũng hơi sợ. Nếu Tề Ngọc Yên xảy ra chuyện gì, không biết Lý Cảnh sẽ phát điên ra sao.
Trịnh Chước phân phó thị nữ nói: “Mau, đỡ Tề quý phi lên tháp.”
“Dạ!” Hai cung nữ đứng ngoài điện chạy vào trong, nói với Lý Cảnh: “Hoàng thượng, giao quý phi nương nương cho chúng nô tỳ ạ.”
“Không cần, Trẫm tự mình làm.” Nói xong Lý Cảnh bồng Tề Ngọc Yên.
Cúi đầu, nhìn nàng tái nhợt tiều tụy, hắn đau lòng không thôi, “Ngọc Yên, ta bế nàng về Càn Dương cung. Nàng không được xảy ra chuyện gì!”
Nói xong, hắn không để ý tới Tiêu Thái hậu và Trịnh Chước nữa, bế Tề Ngọc Yên lao ra ngoài.
Vừa chạy tới cạnh cửa, hắn đột nhiên nhớ ra gì đó, xoay mạnh người lại, nói với Trịnh Chước: “Trịnh Chước, nếu mẫu hậu làm chủ, để ngươi nhận Huyên Nhi về nuôi nấng, Trẫm cũng không còn lời để nói! Nhưng Trẫm cũng muốn cảnh cáo trước, nếu Huyên Nhi trong tay ngươi có bất kì tổn thương nào, Trẫm chắc chắn không bỏ qua cho ngươi! Nếu Huyên Nhi có bất trắc, không chỉ địa vị Hoàng hậu của ngươi khó giữ, Trẫm còn chôn cả Trịnh gia theo ngươi!”
Trịnh Chước vừa nghe, sắc mặt thoắt cái trở nên trắng bệch.
Phải biết rằng trẻ sơ sinh rất dễ chết non. Năm đó Tiêu Thái hậu ngoài Lý Cảnh, còn sinh một trai một gái, nhi tử chưa được nửa tuổi đã chết non, nữ nhi chết yểu lúc hai tuổi, chỉ mình Lý Cảnh có thể trưởng thành.
Thằng bé Lý Huyên mới đầy tháng, ai dám đảm bảo nó có thể vô bệnh vô tai bình an lớn lên?
Nếu Lý Huyên thật sự xảy ra điều không hay, dựa vào việc Lý Cảnh chán ghét mình, hơn nữa hắn còn sủng ái Tề Ngọc Yên, cực kì có khả năng không cần hỏi phải trái mà hạ đao Trịnh gia cùng mình.
Nghĩ đến đây, Trịnh Chước lạnh toát sống lưng. Đột nhiên nàng cảm thấy, mình giành Lý Huyên, có lẽ đã giành về một củ khoai lang phỏng tay.
Xem ra, nếu muốn mình và cả nhà Trịnh thị bình an vô sự, chỉ có thể cầu thần phật phù hộ Lý Huyên vô bệnh vô tai, bình an lớn lên.
Lúc Tề Ngọc Yên tỉnh lại, người đã ở trong Càn Dương cung.
Nàng nâng mắt, nhìn thấy Lý Cảnh đang ở bên cạnh nàng, nhưng Huyên Nhi thì không trở về cùng hai người.
Nàng quay sang, nhìn bên giường trống không, lại nhớ tới lúc ở cữ, cũng trên chiếc giường này, Lý Cảnh cũng ngồi giống vậy bên cạnh mình, Huyên Nhi nằm chếch phía trong giường, hai người tựa vào nhau, ngẩn ngơ chăm chú ngắm Huyên Nhi ngó nghiêng, thỉnh thoảng cười khanh khách…
Nghĩ đến đây, nước mắt nàng lại ứa ra.
Lý Cảnh thấy Tề Ngọc Yên tỉnh lại, trong lòng vừa mới nhẹ nhõm, đã thấy nàng khóc tiếp, tâm lại căng thẳng.
Hắn biết, chuyện về Huyên nhi, đã hình thành một vết thương sâu trong lòng nàng, trong nhất thời, sợ rằng khó có thể khép lại.
“Ngọc Yên.” Trong lòng hắn buồn bã, kéo tay nàng, “Đừng đau buồn nữa. Nàng vừa rồi bởi vì thương tâm quá mức mà ngất xỉu, giờ khóc nữa sẽ ảnh hưởng tới thân thể.”
Nàng vẫn khóc nấc lên, vẫn chẳng đáp lại hắn.
Trong lòng hắn càng thêm khó chịu.
“Ngọc Yên, xin lỗi, ta vô dụng.” Hắn ấp chặt tay nàng trong tay, cúi đầu nói, “Ta không thể mang Huyên nhi về cho nàng.”
Nghe hắn nói, nàng ngẩng đầu lên, nhìn hắn, mắt ngập lệ.
Quả thật trong lòng nàng có trách chàng, hận chàng, oán chàng. Chàng là Hoàng đế, nhưng lại không thể bảo vệ Huyên Nhi của nàng.
Đột nhiên nàng cắn răng, rút mạnh tay, muốn rút tay của mình khỏi tay hắn.
Nhưng hắn không cho, dùng sức túm lấy tay nàng.
“Chàng buông ra!” Nàng khóc kêu lên.
“Ta không buông!” Hắn đáp.
“Chàng buông ra! Ta hận chàng!” Nàng khóc lớn.
“Ngọc Yên, ta biết nàng hận ta.” Mắt hắn cũng thấm đỏ, “Ta biết ta vô dụng, nàng muốn đánh ta, mắng ta, ta đều nhận, nhưng ta tuyệt đối không buông nàng ra!”
Nàng ngẩn ra, lặng yên nhìn hắn, trong mắt là xót xa cùng khổ sở.
Hắn nghẹn ngào nói: “Ngọc Yên, nàng muốn hận thì hận đi, nhưng nàng phải nhớ kỹ, ta vẫn luôn yêu nàng.”
Nghe vậy, nàng ngây ra, nước mắt lại chảy ra lần nữa. Bỗng nhiên, nàng bật khóc thành tiếng, dùng bàn tay khác ra sức đấm vào ngực hắn: “Ta hận chàng! Chàng trả lại Huyên Nhi! Trả lại Huyên Nhi cho ta!”
“Ngọc Yên!” Hắn để mặc cho nàng đánh mình, “Ta cũng muốn Huyên Nhi trở về! Nhưng hôm nay mẫu hậu dùng lễ pháp cùng hiếu đạo ép ta, ta cũng không có cách nào khác. Nàng đừng nóng, chúng ta tìm cơ hội khác đem Huyên Nhi trở về.”
Tề Ngọc Yên vẫn gào khóc như cũ, nắm tay tựa như mưa rơi lên ngực hắn.
“Ngọc Yên, nàng đừng khóc, chú ý thân thể mình.” Hắn mặc cho nàng xả trên người hắn, nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Huyên Nhi ở bên chỗ Trịnh Chước sẽ không xảy ra chuyện đâu. Trước khi đi, ta đã nói với cô ta, nếu Huyên Nhi có bất kì tổn thất nào, ta bắt cả nhà Trịnh thị bồi mệnh cho con!”
Nghe vậy, nàng ngây ra, có vẻ đánh tới mệt rồi, nắm tay đánh vào ngực hắn cũng dần dần ngừng lại. Song, nước mắt vẫn rơi đều.
Sau một lúc, nàng mới ngẩng đầu, nhìn hắn. Chỉ thấy hai mắt hắn đỏ au, sắc mặt tái nhợt.
Nàng đau lòng, nàng biết, trong hắn cũng là khó chịu.
“Oa!” Nàng chợt bật ra tiếng khóc, nhào vào lòng hắn, “Hoàng thượng, thiếp muốn Huyên Nhi! Chàng trả Huyên Nhi lại cho thiếp đi!”
“Ngọc Yên, ta cam đoan, Huyên Nhi là của nàng, vĩnh viễn là nhi tử của nàng. Ta nhất định sẽ nghĩ ra cách, trả Huyên Nhi lại cho nàng.”
Nàng chỉ mải khóc, không hề đáp lời hắn.
Hắn ôm chặt nàng, thở dài nói: “Ngọc Yên, có trách thì trách ông trời trêu ngươi, khiến chúng ta gặp nhau muộn ba năm. Nếu ta gặp được nàng trước khi đại hôn với Trịnh Chước, ta tuyệt đối sẽ không cưới Trịnh Chước. Nếu ta cưới nàng sớm hơn, sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay.”
Nghe hắn nói thế, nàng ngẩn người, sau đó lắc đầu nói: “Sao có thể? Nếu gặp được sớm ba năm, thần thiếp vẫn chưa cập kê, chưa thể gả cho ai.”
Hắn ngẩn ra, sau đó hôn phớt lên trán nàng, nói: “Vậy ta sẽ đại hôn muộn ba năm.”
“Đại hôn trễ ba năm thì sao chứ? Thái hậu vẫn sẽ để chàng cưới Trịnh Chước thôi.” Nàng buồn bã nói.
“Thời điểm Trịnh Chước gả cho ta đã mười lăm, đợi ba năm nàng ta đã mười tám. Sao Trịnh gia có thể cho nàng ở lại nhà lâu như vậy được? Nhất định là gả sớm cho người nào đó rồi.” Hắn nói.
Nàng nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi mới lên tiếng: “Vậy thì sao?”
“Tất nhiên chỉ cưới một mình nàng rồi.” Nói xong hắn cúi đầu, lặng yên ngắm nàng, “Khi đó, nàng là Hoàng hậu của ta, trong cung cũng chỉ có hai phu thê chúng ta, không ai có thể cướp con của chúng ta.”
Nghe hắn nói như vậy, nàng ngỡ ngàng.
Tại kiếp trước, Trịnh Chước vì u uất mà chết, hắn cũng không sắc lập nàng làm Hoàng hậu. Nhưng bây giờ, chàng lại nói với mình, không có Trịnh Chước, chàng sẽ lập mình làm hậu.
Kiếp này Trịnh Chước không qua đời, nhưng nếu Trịnh Chước bị phế, chàng sẽ lập mình làm Hậu ư? Cho dù chàng không lập mình làm Hậu, chỉ cần chàng giống như kiếp trước, không lập ai khác làm Hậu, như vậy trong cung này, quý phi mình vẫn là tôn quý nhất, sẽ không có người dám tới cướp con của mình.
Nói như vậy, Huyên Nhi sẽ tự nhiên trở lại bên mình. Nghĩ đến đây, tim nàng đập dữ dội.
Tuy rằng trước đó vài ngày nàng đã quyết tâm phải làm vài chuyện, không thể cứ vậy ngồi chờ chết, nhưng đối tượng nàng nhắm đến, vốn chỉ có Phan Dửu Quân và Lương Tử Vân.
Nếu Trịnh Hoàng hậu muốn cướp Huyên nhi của mình, vậy chi bằng mình cũng nghĩ cách, kéo nàng ta khỏi cái ghế Hoàng hậu.
Tiêu Thái hậu không phải từng nói, Trịnh Chước không sai không thể phế ư? Vậy chính mình sẽ giúp nàng ta, khiến nàng ta phạm phải sai lầm đi!
Nghĩ đến đây, mắt đẹp của nàng càng thêm thâm trầm. Mà giả Trịnh Chước biết mình bị tính kế, liệu có ảnh hưởng tới Huyên Nhi không?
Nàng ngẩng đầu, hỏi Lý Cảnh: “Hoàng thượng, Huyên Nhi ở chỗ Hoàng hậu nương nương sẽ thật sự an toàn chứ ạ? Hoàng hậu luôn không thích thần thiếp, nhỡ người giận chó đánh mèo Huyên Nhi thì sao?”
Lý Cảnh lắc đầu, nói: "Cô ta chắc sẽ không? Nàng ta cướp Huyên Nhi, nói cho cùng, cũng là muốn dùng Huyên Nhi làm chỗ dựa. Nếu Huyên Nhi xảy ra chuyện, chẳng phải mưu tính của cô ta thành xôi hỏng bỏng không ư?” Ngừng một lúc, hắn lại nói tiếp, “Huống hồ, ta đã buộc mạng cả nhà Trịnh thị cùng với Huyên Nhi rồi, nàng ta không dám xuống tay với Huyên Nhi đâu.”
“Vậy thì tốt.” Tề Ngọc Yên thở một hơi nhẹ nhõm, “Trịnh gia không chỉ là nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu nương nương, cũng là hậu thuẫn của nàng ta, nàng ta chắc chắn sẽ ném chuột sợ vỡ đồ.”
Lý Cảnh gật đầu, hắn chợt nhớ ra gì đó, nói với Tề Ngọc Yên: “Ngọc Yên, nàng vất vả sinh Huyên Nhi, ngoại trừ khen ngợi nàng, ta nghĩ, cũng nên thăng bậc cho phụ thân nàng.”
Nghe Lý Cảnh nói vậy, Tề Ngọc Yên ngẩn ra.
Kiếp trước sau khi Huyên Nhi ra đời, chàng đã thăng bậc cho phụ thân nàng từ chính tam phẩm Vinh Uy đại tướng quân thành chính nhị phẩm Trấn Quốc đại tướng quân, hai năm sau lại thăng ông lên tòng nhất phẩm Trấn Viễn đại tướng quân, đến tận khi phụ thân thua trận bỏ mình.
Nàng nhớ rõ trước khi chết, có nghe Phan Dửu Quân nói, nguyên nhân phụ thân thua là do không có công trạng mà được tấn chức, lính bên dưới khinh thường ông, chúng quân không tin phục.
Kiếp này, nàng tất nhiên không thể để chuyện giống vậy phát sinh lần nữa.
Vì thế, nàng lắc đầu, nói: “Hoàng thượng, phụ thân thần thiếp không có công trạng gì, chỉ bởi vì thần thiếp sinh con trai, đã thăng bậc cho phụ thân, liệu có ổn không ạ?”
“Có gì không ổn?” Lý Cảnh không cho là đúng, “Nàng sinh cho ta hoàng tử duy nhất, thế là có công lớn với hoàng thất rồi. Ta thăng bậc cho phụ thân nàng cũng là chuyện bình thường, chắc chắn trên triều sẽ không có ai phản đối.”
“Ngoài miệng người ta không phản đối, trong lòng không chắc sẽ phục.” Tề Ngọc Yên chậm rãi nói, “Huống hồ phụ thân thần thiếp là quan võ, lên chức phải luận theo công trạng mới đúng. Bằng không, lấy gì mọi người nể phục? Nếu có một ngày ra chiến trận, thủ hạ khinh thường chủ soái, làm sao có thể thắng trận?”
“Chẳng lẽ Ngọc Yên không muốn thế lực nhà mẹ đẻ của mình lớn chút, có khả năng hậu thuẫn cho nàng à?” Lý Cảnh kinh ngạc.
Tề Ngọc Yên thở dài một hơi, nói: “Đương nhiên thần thiếp muốn phụ huynh (cha anh) có thể thăng quan tiến chức, nhưng thần thiếp hi vọng họ giành được bằng chính năng lực của mình, mà không phải dựa vào việc bám váy thần thiếp.”
“Ngọc Yên.” Nghe vậy, Lý Cảnh có chút xúc động, “Nàng giải thích như vậy, thật sự khác với những cô gái bình thường.”
“Vậy chuyện thăng bậc cho phụ thân thần thiếp, Hoàng thượng đừng đề cập đến nhé.” Nàng nhẹ nhàng nói.
“Ta theo lời nàng nói.” Hắn nắm tay nàng, “Dù sao trong lòng ta chỉ có mình nàng, coi như nhà mẹ đẻ không mạnh, cũng chẳng sao cả, ta sẽ là hậu thuẫn của nàng.”
Nàng cúi đầu cười, không nói.
“Chẳng qua, ta e rằng sắp phải tấn vị phân cho Phan Dửu Quân.” Hắn đột ngột nói.
“Vì sao?” Nàng kinh ngạc.
“Nàng biết không, vùng Đông Linh xảy ra lũ lụt, quan viên địa phương cứu tế không hết lòng hết sức, dẫn tới dân chúng oán than đầy đường. An bình Tiết độ sứ Hàn Thôi thừa cơ làm loạn mưu phản. Sáng sớm hôm nay, ta cùng nhóm Văn Thái úy, Binh bộ trao đổi, dự định phái Trung võ Đại tướng quân Đặng Tuấn nắm giữ ấn soái tiến tới đánh dẹp. Huynh của Phan Dửu Quân – Phan Kỳ muốn theo Đặng Tuấn tới Đông Linh dẹp loạn.”
Nói tới đây, Lý Cảnh nhéo tay Tề Ngọc Yên: “Ngọc Yên, ta thật sự chỉ vì để Phan gia yên tâm, mới tấn vị phân cho Phan Dửu Quân. Hiện giờ ta nói trước chuyện này với nàng một tiếng, tránh khiến nàng nghĩ lung tung.”
Nghe Lý Cảnh nói, Tề Ngọc Yên chợt lâm vào trầm tư.
Kiếp trước chuyện Hàn Thôi làm loạn, Tề Ngọc Yên cũng nhớ mang máng.
Nàng nhớ Đặng Tuấn tới Đông Linh thì dùng chiêu đặc biệt, thiết kế khiến Hàn Thôi rơi vào bẫy rồi toàn lực tấn công Hàn Thôi, cuối cùng quân Hàn đại bại mà trốn chạy.
Cũng trong lúc đó, triều đình trừng trị quan viên cứu tế bất lợi, hơn nữa trị thủy có hiệu quả, lũ rút. Triều đình lại điều phái lương tiền ở các nơi tới cứu tế nạn dân, rất nhanh dân chúng Đông Linh dần ổn định lại. Dân chúng thấy theo Hàn Thôi cũng chẳng sống được ngày lành, trái lại triều đình giúp mọi người vượt qua cơn khốn khó, nên cũng không giúp đỡ Hàn Thôi làm loạn nữa.
Hàn Thôi sau khi thua trận, thế lực giảm mạnh, lại chưa thể mời gọi bổ sung thêm lính mới, không có khả năng chiến đấu, cuối cùng bị Đặng Tuấn dùng trọng binh vây khốn tại Thần Ngưu sơn. Đám người Phan Kỳ được phái vào núi vây quét Hàn Thôi, không ngờ tìm ra chỗ ẩn núp của Hàn Thôi, sau một trận đấu ác liệt, đích thân hắn ta chém đầu Hàn Thôi, do đó lập công lớn.
Lúc ấy, Lý Cảnh vì khen ngợi Phan gia, không chỉ thăng bậc cho Phan Kỳ làm Chiêu võ tướng quân, còn sắc lập Phan Dửu Quân làm Đức phi - một trong tứ phi.
Chuyện Phan Kỳ lập công, Tề Ngọc Yên cũng nghe phụ thân Tề Chí Huy nhắc tới. Ông nói, Phan Kỳ lập công lớn hoàn toàn dựa vào may mắn. Một trận đã có thể đánh bại Hàn Thôi, chủ yếu do Đặng Tuấn đánh úp mà giành thắng lợi. Nàng còn nhớ rõ, lúc đó phụ thân tấm tắc khen Đặng Tuấn, nói hắn ta là nhân tài về quân hiếm có.
Nếu kiếp trước Phan Kỳ và Đặng Tuấn xuất chinh là có thể lập công lớn, nếu đổi lại là huynh trưởng của mình Tề Thứ dẫn đầu, có phải huynh ấy cũng có khả năng lập công lớn?
Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên ngẩng đầu, nói với Lý Cảnh: “Hoàng thượng, thần thiếp có yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không.”
Lý Cảnh nhanh chóng nói: “Ngọc Yên có lời cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên sẽ đáp ứng nàng.”
Đến Huyên Nhi cũng không thể lấy về được, hiện giờ Lý Cảnh cũng không dám chắc chuyện mình có thể làm được.
“Huynh trưởng của thần thiếp là Tề Thứ, từ nhỏ theo phụ thân làm việc trong quân, cũng từng trải qua chiến sự vài lần, cũng tính có chút kinh nghiệm. Lần xuất chinh này nếu đã có Đặng Đại tướng quân giữ chỉ huy, nếu chỉ làm tiên phong gì đó, huynh trưởng thần thiếp cũng làm được.” Tề Ngọc Yên ngẩng đầu nói.
Nghe Tề Ngọc Yên nói vậy, Lý Cảnh sửng sốt. Muốn phái Phan Kỳ theo Đặng Tuấn xuất chiến, cũng là Phan Báo nêu ra với mình. Trong lòng hắn đương nhiên biết lão hồ ly Phan Báo này có ý đồ gì.
Tài năng quân sự của Đặng Tuấn ở trong triều rõ như ban ngày, Hàn Thôi căn bản không phải đối thủ của hắn. Giờ phân Phan Kỳ theo Đặng Tuấn, nói trắng ra chính là đi chiếm công. Chỉ là Lý Cảnh dựa theo lệ thường, trước khi đại chiến, tấn vị phân cho cung quyến ở trong cung của tướng lĩnh xuất chinh cho yên lòng quân. Nhưng Lý Cảnh không biết sau khi Tề Ngọc Yên biết phải tấn vị phân cho Phan Dửu Quân, nàng sẽ có phản ứng như nào, nên báo trước cho nàng biết.
Không ngờ tới, đối với chuyện tấn vị phân cho Phan Dửu Quân, Tề Ngọc Yên căn bản không nhắc tới, trái lại đề xuất cho ca ca nàng Tề Thứ làm tiên phong. Cho nên hắn cũng không hiểu nổi, là nàng đang tức giận? Hay là không quan tâm tới mình đây?
Thấy Lý Cảnh trầm mặc không nói, Tề Ngọc Yên tưởng hắn không muốn, bèn cười, nói: “Có phải thần thiếp không nên ra yêu cầu này không?” Nàng cúi đầu, cười nói, “Thần thiếp biết, chuyện trong triều, không tới lượt thần thiếp lắm lời, Hoàng thượng coi như thần thiếp chưa nói gì đi.”
“Ngọc Yên, không phải ta nghĩ thế đâu.” Nghe vậy, Lý Cảnh vội nói, “Chỉ là Phan Kỳ theo Đặng Tuấn xuất chinh, Phan Báo đã từng đề cập với ta. Nếu như Phan Kỳ không được cho đi, ta sợ ông ta sẽ nghĩ nhiều.”
“Chẳng lẽ theo Đặng Đại tướng quân xuất chinh, chỉ được một mình Phan Kỳ thôi sao?” Tề Ngọc Yên nói.
Nghe vậy, Lý Cảnh ngây ra.
Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Lý Cảnh liền thoải mái hơn chút. Hắn hít sâu một hơi, sau đó ngồi xổm xuống, đỡ Tề Ngọc Yên khóc tới lạc giọng đang quỳ trước mặt mình lên, nói: “Ngọc Yên, nàng giận tới mất trí rồi, sao lại nói linh tinh vậy? Huyên Nhi, nàng cứ coi con như một giấc mộng đi, coi như chúng ta chưa có con, sau nay sinh đứa khác.”
Tề Ngọc Yên ngước lên gương mặt đẫm lệ, lắc đầu, nói: “Hoàng thượng, lúc thiếp sinh Huyên Nhi có bao nhiêu hung hiểm, chàng đều nhìn thấy, sao thiếp có thể coi như không có con? Hoàng thượng, thiếp van cầu chàng, thiếp không cần những đứa con khác, thiếp chỉ cần Huyên Nhi thôi!” Dứt lời, nàng lại khóc không thành tiếng.
Lý Cảnh nhìn bộ dạng nàng như vậy, khóe mắt không nhịn được hồng lên. Hắn chợt cảm thấy mình thật vô dụng, ngay cả đứa con của mình cũng không giữ được, trái lại còn khiến người trong lòng mình đau khổ như vậy.
Tự trách áy náy khổ sở đan xen, tản khắp lòng hắn.
Thấy Lý Cảnh rũ đầu, vẻ mặt áy náy, tâm Tề Ngọc Yên đã lạnh thành băng.
Xem ra, hiện giờ không thể lấy lại được Huyên Nhi.
Nước mắt lại một lần nữa ứa ra.
Nhưng mình có thể làm được gì? Đến Hoàng đế cũng không thể chống lại ý chỉ của Tiêu Thái hậu, mình càng không có khả năng. Nếu chọc tức Tiêu thái hậu, không chỉ mình bị trị tội, không chừng còn liên lụy tới cha mẹ người nhà.
Tại sao số mình lại khổ như vậy chứ?
Một lúc sau, nàng mới ngừng khóc, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Lý Cảnh, sắc mặt tái nhợt, chậm rãi nói: “Thì ra, có là Hoàng đế, cũng có chuyện không thể làm được.”
Lý Cảnh ngẩng mạnh đầu lên, ánh mắt hai người gặp nhau.
Hắn đọc hiểu ánh mắt của nàng, biết nàng cực kì thất vọng về mình, trong lòng buồn bã: “Ngọc Yên…” Nhưng không biết nên nói sao với nàng.
Hai người cứ yên lặng nhìn nhau, trong mắt ngập nước.
Nếu Huyên Nhi bị Trịnh Chước cướp đi là kết cục đã định, mình khóc nữa cũng vô dụng. Nhưng dẫu sao Trịnh Chước cũng không phải mẫu thân thân sinh Huyên Nhi, nàng ta lại ghét mình, liệu nàng ta có đối xử tốt với Huyên Nhi không?
Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên nhịn xuống đau xót trong lòng, lau khô nước mắt trên mặt, sau đó đứng dậy, đi thẳng tới trước mặt Trịnh Chước, “bịch” quỳ xuống, ngẩng mặt, nói với Trịnh Chước: “Hoàng hậu nương nương, nếu Thái hậu và Hoàng thượng muốn giao Huyên Nhi cho người, thần thiếp cũng vô lực ngăn cản, chỉ đành nhận mệnh. Có điều, có điều Huyên Nhi là mạng sống của thần thiếp, thần thiếp cầu người nhất định phải đối xử tốt với con. Nếu như có một ngày Hoàng hậu nương nương không thích con, xin đưa trả con về với thần thiếp, thần thiếp chắc chắn sẽ cảm động tới rơi nước mắt với Hoàng hậu.” Nói xong, nàng rạp người dập đầu lạy ba cái.
Lý Cảnh đứng dậy, nghe Tề Ngọc Yên dập đầu trên đất phát ra tiếng vang thanh thúy, như thể đang đập vào lòng mình, hóa đau. Lòng hắn khó chịu vô vàn, nhưng không thể thốt ra lời nào.
Trịnh Chước nâng mắt, nhìn vẻ mặt âm trầm của Lý Cảnh, lòng run lên, nhanh chóng cúi đầu, nói với Tề Ngọc Yên: “Tề quý phi yên tâm, từ hôm nay Huyên Nhi là nhi tử thân sinh của bản cung, đương nhiên bản cung sẽ không bạc đãi con.”
“Đa tạ Hoàng hậu nương nương.” Tề Ngọc Yên ngẩng mặt lên, nở một nụ cười yếu ớt, “Vậy thần thiếp trở về thu dọn một chút, rồi bảo người đưa những vật phẩm Huyên Nhi thường dùng tới cho Hoàng hậu nương nương.”
“Đi đi.” Trịnh Chước mỉm cười gật đầu, “Nếu thiếu cái gì, ngươi cứ liệt kê danh sách cho bản cung, bản cung phái người đi chuẩn bị.”
Thấy tình hình vậy, Tiêu Thái hậu cũng hài lòng gật đầu, “Ngọc Yên, ngươi hiểu đại thế như vậy, ai gia rất vui.”
“Tạ Thái hậu khen.” Tề Ngọc Yên cười, nói, “Thần thiếp xin cáo lui.”
“Ngươi đi đi.” Tiêu Thái hậu gật đầu.
Tề Ngọc Yên đứng dậy, cũng không liếc qua Lý Cảnh đứng ở sau, hướng ra ngoài điện.
Thấy nàng không để ý tới mình, Lý Cảnh biết nàng thất vọng mình vô cùng, trong lòng lại khó chịu.
Tề Ngọc Yên vừa đi được hai bước, bỗng cảm thấy bước chân có chút không thực, ngước mắt nhìn, mọi thứ giống như đang xoay tròn, ngay sau đó hai mắt tối sầm, thân thể nhẹ hẫng bay lên.
“Ngọc Yên!” Trước khi mất đi ý thức, nghe rõ Lý Cảnh sợ hãi gọi tên mình.
Lý Cảnh thấy Tề Ngọc Yên sau khi đứng dậy, đi chưa được hai bước thân thể bắt đầu lảo đảo, ngã xuống đất. Trong lòng hắn căng thẳng, chẳng suy nghĩ gì, xông lên, ôm nàng vào lòng trước khi nàng ngã xuống.
“Ngọc Yên, nàng không sao chứ?” Hắn lo lắng nhìn Tề Ngọc Yên ở trong lòng mình, chỉ thấy hai mắt nàng nhắm nghiền, hiển nhiên đã hôn mê bất tỉnh.
Hắn hoảng hốt, hét lớn: “Ngọc Yên, nàng làm sao vậy? Nàng tỉnh lại mau!”
Tiêu Thái hậu thấy Tề Ngọc Yên té xỉu, Lý Cảnh cực kì kích động, sợ Tề Ngọc Yên có gì không tốt, vội phân phó người nói: “Mau gọi thái y tới Khôn Dương cung!”
“Dạ!” Có cung nhân nhanh nhẹn đáp, sau đó chạy hướng ra ngoài.
“Chờ chút!” Lý Cảnh kêu lên.
“Hoàng thượng còn gì dặn dò ạ?” Cung nhân xoay người lại.
Lý Cảnh nói: “Gọi thái y tới thẳng Càn Dương cung!”
Trịnh Chước thấy Tề Ngọc Yên tái nhợt, nằm tại đó không phản ứng, trong lòng cũng hơi sợ. Nếu Tề Ngọc Yên xảy ra chuyện gì, không biết Lý Cảnh sẽ phát điên ra sao.
Trịnh Chước phân phó thị nữ nói: “Mau, đỡ Tề quý phi lên tháp.”
“Dạ!” Hai cung nữ đứng ngoài điện chạy vào trong, nói với Lý Cảnh: “Hoàng thượng, giao quý phi nương nương cho chúng nô tỳ ạ.”
“Không cần, Trẫm tự mình làm.” Nói xong Lý Cảnh bồng Tề Ngọc Yên.
Cúi đầu, nhìn nàng tái nhợt tiều tụy, hắn đau lòng không thôi, “Ngọc Yên, ta bế nàng về Càn Dương cung. Nàng không được xảy ra chuyện gì!”
Nói xong, hắn không để ý tới Tiêu Thái hậu và Trịnh Chước nữa, bế Tề Ngọc Yên lao ra ngoài.
Vừa chạy tới cạnh cửa, hắn đột nhiên nhớ ra gì đó, xoay mạnh người lại, nói với Trịnh Chước: “Trịnh Chước, nếu mẫu hậu làm chủ, để ngươi nhận Huyên Nhi về nuôi nấng, Trẫm cũng không còn lời để nói! Nhưng Trẫm cũng muốn cảnh cáo trước, nếu Huyên Nhi trong tay ngươi có bất kì tổn thương nào, Trẫm chắc chắn không bỏ qua cho ngươi! Nếu Huyên Nhi có bất trắc, không chỉ địa vị Hoàng hậu của ngươi khó giữ, Trẫm còn chôn cả Trịnh gia theo ngươi!”
Trịnh Chước vừa nghe, sắc mặt thoắt cái trở nên trắng bệch.
Phải biết rằng trẻ sơ sinh rất dễ chết non. Năm đó Tiêu Thái hậu ngoài Lý Cảnh, còn sinh một trai một gái, nhi tử chưa được nửa tuổi đã chết non, nữ nhi chết yểu lúc hai tuổi, chỉ mình Lý Cảnh có thể trưởng thành.
Thằng bé Lý Huyên mới đầy tháng, ai dám đảm bảo nó có thể vô bệnh vô tai bình an lớn lên?
Nếu Lý Huyên thật sự xảy ra điều không hay, dựa vào việc Lý Cảnh chán ghét mình, hơn nữa hắn còn sủng ái Tề Ngọc Yên, cực kì có khả năng không cần hỏi phải trái mà hạ đao Trịnh gia cùng mình.
Nghĩ đến đây, Trịnh Chước lạnh toát sống lưng. Đột nhiên nàng cảm thấy, mình giành Lý Huyên, có lẽ đã giành về một củ khoai lang phỏng tay.
Xem ra, nếu muốn mình và cả nhà Trịnh thị bình an vô sự, chỉ có thể cầu thần phật phù hộ Lý Huyên vô bệnh vô tai, bình an lớn lên.
Lúc Tề Ngọc Yên tỉnh lại, người đã ở trong Càn Dương cung.
Nàng nâng mắt, nhìn thấy Lý Cảnh đang ở bên cạnh nàng, nhưng Huyên Nhi thì không trở về cùng hai người.
Nàng quay sang, nhìn bên giường trống không, lại nhớ tới lúc ở cữ, cũng trên chiếc giường này, Lý Cảnh cũng ngồi giống vậy bên cạnh mình, Huyên Nhi nằm chếch phía trong giường, hai người tựa vào nhau, ngẩn ngơ chăm chú ngắm Huyên Nhi ngó nghiêng, thỉnh thoảng cười khanh khách…
Nghĩ đến đây, nước mắt nàng lại ứa ra.
Lý Cảnh thấy Tề Ngọc Yên tỉnh lại, trong lòng vừa mới nhẹ nhõm, đã thấy nàng khóc tiếp, tâm lại căng thẳng.
Hắn biết, chuyện về Huyên nhi, đã hình thành một vết thương sâu trong lòng nàng, trong nhất thời, sợ rằng khó có thể khép lại.
“Ngọc Yên.” Trong lòng hắn buồn bã, kéo tay nàng, “Đừng đau buồn nữa. Nàng vừa rồi bởi vì thương tâm quá mức mà ngất xỉu, giờ khóc nữa sẽ ảnh hưởng tới thân thể.”
Nàng vẫn khóc nấc lên, vẫn chẳng đáp lại hắn.
Trong lòng hắn càng thêm khó chịu.
“Ngọc Yên, xin lỗi, ta vô dụng.” Hắn ấp chặt tay nàng trong tay, cúi đầu nói, “Ta không thể mang Huyên nhi về cho nàng.”
Nghe hắn nói, nàng ngẩng đầu lên, nhìn hắn, mắt ngập lệ.
Quả thật trong lòng nàng có trách chàng, hận chàng, oán chàng. Chàng là Hoàng đế, nhưng lại không thể bảo vệ Huyên Nhi của nàng.
Đột nhiên nàng cắn răng, rút mạnh tay, muốn rút tay của mình khỏi tay hắn.
Nhưng hắn không cho, dùng sức túm lấy tay nàng.
“Chàng buông ra!” Nàng khóc kêu lên.
“Ta không buông!” Hắn đáp.
“Chàng buông ra! Ta hận chàng!” Nàng khóc lớn.
“Ngọc Yên, ta biết nàng hận ta.” Mắt hắn cũng thấm đỏ, “Ta biết ta vô dụng, nàng muốn đánh ta, mắng ta, ta đều nhận, nhưng ta tuyệt đối không buông nàng ra!”
Nàng ngẩn ra, lặng yên nhìn hắn, trong mắt là xót xa cùng khổ sở.
Hắn nghẹn ngào nói: “Ngọc Yên, nàng muốn hận thì hận đi, nhưng nàng phải nhớ kỹ, ta vẫn luôn yêu nàng.”
Nghe vậy, nàng ngây ra, nước mắt lại chảy ra lần nữa. Bỗng nhiên, nàng bật khóc thành tiếng, dùng bàn tay khác ra sức đấm vào ngực hắn: “Ta hận chàng! Chàng trả lại Huyên Nhi! Trả lại Huyên Nhi cho ta!”
“Ngọc Yên!” Hắn để mặc cho nàng đánh mình, “Ta cũng muốn Huyên Nhi trở về! Nhưng hôm nay mẫu hậu dùng lễ pháp cùng hiếu đạo ép ta, ta cũng không có cách nào khác. Nàng đừng nóng, chúng ta tìm cơ hội khác đem Huyên Nhi trở về.”
Tề Ngọc Yên vẫn gào khóc như cũ, nắm tay tựa như mưa rơi lên ngực hắn.
“Ngọc Yên, nàng đừng khóc, chú ý thân thể mình.” Hắn mặc cho nàng xả trên người hắn, nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Huyên Nhi ở bên chỗ Trịnh Chước sẽ không xảy ra chuyện đâu. Trước khi đi, ta đã nói với cô ta, nếu Huyên Nhi có bất kì tổn thất nào, ta bắt cả nhà Trịnh thị bồi mệnh cho con!”
Nghe vậy, nàng ngây ra, có vẻ đánh tới mệt rồi, nắm tay đánh vào ngực hắn cũng dần dần ngừng lại. Song, nước mắt vẫn rơi đều.
Sau một lúc, nàng mới ngẩng đầu, nhìn hắn. Chỉ thấy hai mắt hắn đỏ au, sắc mặt tái nhợt.
Nàng đau lòng, nàng biết, trong hắn cũng là khó chịu.
“Oa!” Nàng chợt bật ra tiếng khóc, nhào vào lòng hắn, “Hoàng thượng, thiếp muốn Huyên Nhi! Chàng trả Huyên Nhi lại cho thiếp đi!”
“Ngọc Yên, ta cam đoan, Huyên Nhi là của nàng, vĩnh viễn là nhi tử của nàng. Ta nhất định sẽ nghĩ ra cách, trả Huyên Nhi lại cho nàng.”
Nàng chỉ mải khóc, không hề đáp lời hắn.
Hắn ôm chặt nàng, thở dài nói: “Ngọc Yên, có trách thì trách ông trời trêu ngươi, khiến chúng ta gặp nhau muộn ba năm. Nếu ta gặp được nàng trước khi đại hôn với Trịnh Chước, ta tuyệt đối sẽ không cưới Trịnh Chước. Nếu ta cưới nàng sớm hơn, sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay.”
Nghe hắn nói thế, nàng ngẩn người, sau đó lắc đầu nói: “Sao có thể? Nếu gặp được sớm ba năm, thần thiếp vẫn chưa cập kê, chưa thể gả cho ai.”
Hắn ngẩn ra, sau đó hôn phớt lên trán nàng, nói: “Vậy ta sẽ đại hôn muộn ba năm.”
“Đại hôn trễ ba năm thì sao chứ? Thái hậu vẫn sẽ để chàng cưới Trịnh Chước thôi.” Nàng buồn bã nói.
“Thời điểm Trịnh Chước gả cho ta đã mười lăm, đợi ba năm nàng ta đã mười tám. Sao Trịnh gia có thể cho nàng ở lại nhà lâu như vậy được? Nhất định là gả sớm cho người nào đó rồi.” Hắn nói.
Nàng nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi mới lên tiếng: “Vậy thì sao?”
“Tất nhiên chỉ cưới một mình nàng rồi.” Nói xong hắn cúi đầu, lặng yên ngắm nàng, “Khi đó, nàng là Hoàng hậu của ta, trong cung cũng chỉ có hai phu thê chúng ta, không ai có thể cướp con của chúng ta.”
Nghe hắn nói như vậy, nàng ngỡ ngàng.
Tại kiếp trước, Trịnh Chước vì u uất mà chết, hắn cũng không sắc lập nàng làm Hoàng hậu. Nhưng bây giờ, chàng lại nói với mình, không có Trịnh Chước, chàng sẽ lập mình làm hậu.
Kiếp này Trịnh Chước không qua đời, nhưng nếu Trịnh Chước bị phế, chàng sẽ lập mình làm Hậu ư? Cho dù chàng không lập mình làm Hậu, chỉ cần chàng giống như kiếp trước, không lập ai khác làm Hậu, như vậy trong cung này, quý phi mình vẫn là tôn quý nhất, sẽ không có người dám tới cướp con của mình.
Nói như vậy, Huyên Nhi sẽ tự nhiên trở lại bên mình. Nghĩ đến đây, tim nàng đập dữ dội.
Tuy rằng trước đó vài ngày nàng đã quyết tâm phải làm vài chuyện, không thể cứ vậy ngồi chờ chết, nhưng đối tượng nàng nhắm đến, vốn chỉ có Phan Dửu Quân và Lương Tử Vân.
Nếu Trịnh Hoàng hậu muốn cướp Huyên nhi của mình, vậy chi bằng mình cũng nghĩ cách, kéo nàng ta khỏi cái ghế Hoàng hậu.
Tiêu Thái hậu không phải từng nói, Trịnh Chước không sai không thể phế ư? Vậy chính mình sẽ giúp nàng ta, khiến nàng ta phạm phải sai lầm đi!
Nghĩ đến đây, mắt đẹp của nàng càng thêm thâm trầm. Mà giả Trịnh Chước biết mình bị tính kế, liệu có ảnh hưởng tới Huyên Nhi không?
Nàng ngẩng đầu, hỏi Lý Cảnh: “Hoàng thượng, Huyên Nhi ở chỗ Hoàng hậu nương nương sẽ thật sự an toàn chứ ạ? Hoàng hậu luôn không thích thần thiếp, nhỡ người giận chó đánh mèo Huyên Nhi thì sao?”
Lý Cảnh lắc đầu, nói: "Cô ta chắc sẽ không? Nàng ta cướp Huyên Nhi, nói cho cùng, cũng là muốn dùng Huyên Nhi làm chỗ dựa. Nếu Huyên Nhi xảy ra chuyện, chẳng phải mưu tính của cô ta thành xôi hỏng bỏng không ư?” Ngừng một lúc, hắn lại nói tiếp, “Huống hồ, ta đã buộc mạng cả nhà Trịnh thị cùng với Huyên Nhi rồi, nàng ta không dám xuống tay với Huyên Nhi đâu.”
“Vậy thì tốt.” Tề Ngọc Yên thở một hơi nhẹ nhõm, “Trịnh gia không chỉ là nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu nương nương, cũng là hậu thuẫn của nàng ta, nàng ta chắc chắn sẽ ném chuột sợ vỡ đồ.”
Lý Cảnh gật đầu, hắn chợt nhớ ra gì đó, nói với Tề Ngọc Yên: “Ngọc Yên, nàng vất vả sinh Huyên Nhi, ngoại trừ khen ngợi nàng, ta nghĩ, cũng nên thăng bậc cho phụ thân nàng.”
Nghe Lý Cảnh nói vậy, Tề Ngọc Yên ngẩn ra.
Kiếp trước sau khi Huyên Nhi ra đời, chàng đã thăng bậc cho phụ thân nàng từ chính tam phẩm Vinh Uy đại tướng quân thành chính nhị phẩm Trấn Quốc đại tướng quân, hai năm sau lại thăng ông lên tòng nhất phẩm Trấn Viễn đại tướng quân, đến tận khi phụ thân thua trận bỏ mình.
Nàng nhớ rõ trước khi chết, có nghe Phan Dửu Quân nói, nguyên nhân phụ thân thua là do không có công trạng mà được tấn chức, lính bên dưới khinh thường ông, chúng quân không tin phục.
Kiếp này, nàng tất nhiên không thể để chuyện giống vậy phát sinh lần nữa.
Vì thế, nàng lắc đầu, nói: “Hoàng thượng, phụ thân thần thiếp không có công trạng gì, chỉ bởi vì thần thiếp sinh con trai, đã thăng bậc cho phụ thân, liệu có ổn không ạ?”
“Có gì không ổn?” Lý Cảnh không cho là đúng, “Nàng sinh cho ta hoàng tử duy nhất, thế là có công lớn với hoàng thất rồi. Ta thăng bậc cho phụ thân nàng cũng là chuyện bình thường, chắc chắn trên triều sẽ không có ai phản đối.”
“Ngoài miệng người ta không phản đối, trong lòng không chắc sẽ phục.” Tề Ngọc Yên chậm rãi nói, “Huống hồ phụ thân thần thiếp là quan võ, lên chức phải luận theo công trạng mới đúng. Bằng không, lấy gì mọi người nể phục? Nếu có một ngày ra chiến trận, thủ hạ khinh thường chủ soái, làm sao có thể thắng trận?”
“Chẳng lẽ Ngọc Yên không muốn thế lực nhà mẹ đẻ của mình lớn chút, có khả năng hậu thuẫn cho nàng à?” Lý Cảnh kinh ngạc.
Tề Ngọc Yên thở dài một hơi, nói: “Đương nhiên thần thiếp muốn phụ huynh (cha anh) có thể thăng quan tiến chức, nhưng thần thiếp hi vọng họ giành được bằng chính năng lực của mình, mà không phải dựa vào việc bám váy thần thiếp.”
“Ngọc Yên.” Nghe vậy, Lý Cảnh có chút xúc động, “Nàng giải thích như vậy, thật sự khác với những cô gái bình thường.”
“Vậy chuyện thăng bậc cho phụ thân thần thiếp, Hoàng thượng đừng đề cập đến nhé.” Nàng nhẹ nhàng nói.
“Ta theo lời nàng nói.” Hắn nắm tay nàng, “Dù sao trong lòng ta chỉ có mình nàng, coi như nhà mẹ đẻ không mạnh, cũng chẳng sao cả, ta sẽ là hậu thuẫn của nàng.”
Nàng cúi đầu cười, không nói.
“Chẳng qua, ta e rằng sắp phải tấn vị phân cho Phan Dửu Quân.” Hắn đột ngột nói.
“Vì sao?” Nàng kinh ngạc.
“Nàng biết không, vùng Đông Linh xảy ra lũ lụt, quan viên địa phương cứu tế không hết lòng hết sức, dẫn tới dân chúng oán than đầy đường. An bình Tiết độ sứ Hàn Thôi thừa cơ làm loạn mưu phản. Sáng sớm hôm nay, ta cùng nhóm Văn Thái úy, Binh bộ trao đổi, dự định phái Trung võ Đại tướng quân Đặng Tuấn nắm giữ ấn soái tiến tới đánh dẹp. Huynh của Phan Dửu Quân – Phan Kỳ muốn theo Đặng Tuấn tới Đông Linh dẹp loạn.”
Nói tới đây, Lý Cảnh nhéo tay Tề Ngọc Yên: “Ngọc Yên, ta thật sự chỉ vì để Phan gia yên tâm, mới tấn vị phân cho Phan Dửu Quân. Hiện giờ ta nói trước chuyện này với nàng một tiếng, tránh khiến nàng nghĩ lung tung.”
Nghe Lý Cảnh nói, Tề Ngọc Yên chợt lâm vào trầm tư.
Kiếp trước chuyện Hàn Thôi làm loạn, Tề Ngọc Yên cũng nhớ mang máng.
Nàng nhớ Đặng Tuấn tới Đông Linh thì dùng chiêu đặc biệt, thiết kế khiến Hàn Thôi rơi vào bẫy rồi toàn lực tấn công Hàn Thôi, cuối cùng quân Hàn đại bại mà trốn chạy.
Cũng trong lúc đó, triều đình trừng trị quan viên cứu tế bất lợi, hơn nữa trị thủy có hiệu quả, lũ rút. Triều đình lại điều phái lương tiền ở các nơi tới cứu tế nạn dân, rất nhanh dân chúng Đông Linh dần ổn định lại. Dân chúng thấy theo Hàn Thôi cũng chẳng sống được ngày lành, trái lại triều đình giúp mọi người vượt qua cơn khốn khó, nên cũng không giúp đỡ Hàn Thôi làm loạn nữa.
Hàn Thôi sau khi thua trận, thế lực giảm mạnh, lại chưa thể mời gọi bổ sung thêm lính mới, không có khả năng chiến đấu, cuối cùng bị Đặng Tuấn dùng trọng binh vây khốn tại Thần Ngưu sơn. Đám người Phan Kỳ được phái vào núi vây quét Hàn Thôi, không ngờ tìm ra chỗ ẩn núp của Hàn Thôi, sau một trận đấu ác liệt, đích thân hắn ta chém đầu Hàn Thôi, do đó lập công lớn.
Lúc ấy, Lý Cảnh vì khen ngợi Phan gia, không chỉ thăng bậc cho Phan Kỳ làm Chiêu võ tướng quân, còn sắc lập Phan Dửu Quân làm Đức phi - một trong tứ phi.
Chuyện Phan Kỳ lập công, Tề Ngọc Yên cũng nghe phụ thân Tề Chí Huy nhắc tới. Ông nói, Phan Kỳ lập công lớn hoàn toàn dựa vào may mắn. Một trận đã có thể đánh bại Hàn Thôi, chủ yếu do Đặng Tuấn đánh úp mà giành thắng lợi. Nàng còn nhớ rõ, lúc đó phụ thân tấm tắc khen Đặng Tuấn, nói hắn ta là nhân tài về quân hiếm có.
Nếu kiếp trước Phan Kỳ và Đặng Tuấn xuất chinh là có thể lập công lớn, nếu đổi lại là huynh trưởng của mình Tề Thứ dẫn đầu, có phải huynh ấy cũng có khả năng lập công lớn?
Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên ngẩng đầu, nói với Lý Cảnh: “Hoàng thượng, thần thiếp có yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không.”
Lý Cảnh nhanh chóng nói: “Ngọc Yên có lời cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên sẽ đáp ứng nàng.”
Đến Huyên Nhi cũng không thể lấy về được, hiện giờ Lý Cảnh cũng không dám chắc chuyện mình có thể làm được.
“Huynh trưởng của thần thiếp là Tề Thứ, từ nhỏ theo phụ thân làm việc trong quân, cũng từng trải qua chiến sự vài lần, cũng tính có chút kinh nghiệm. Lần xuất chinh này nếu đã có Đặng Đại tướng quân giữ chỉ huy, nếu chỉ làm tiên phong gì đó, huynh trưởng thần thiếp cũng làm được.” Tề Ngọc Yên ngẩng đầu nói.
Nghe Tề Ngọc Yên nói vậy, Lý Cảnh sửng sốt. Muốn phái Phan Kỳ theo Đặng Tuấn xuất chiến, cũng là Phan Báo nêu ra với mình. Trong lòng hắn đương nhiên biết lão hồ ly Phan Báo này có ý đồ gì.
Tài năng quân sự của Đặng Tuấn ở trong triều rõ như ban ngày, Hàn Thôi căn bản không phải đối thủ của hắn. Giờ phân Phan Kỳ theo Đặng Tuấn, nói trắng ra chính là đi chiếm công. Chỉ là Lý Cảnh dựa theo lệ thường, trước khi đại chiến, tấn vị phân cho cung quyến ở trong cung của tướng lĩnh xuất chinh cho yên lòng quân. Nhưng Lý Cảnh không biết sau khi Tề Ngọc Yên biết phải tấn vị phân cho Phan Dửu Quân, nàng sẽ có phản ứng như nào, nên báo trước cho nàng biết.
Không ngờ tới, đối với chuyện tấn vị phân cho Phan Dửu Quân, Tề Ngọc Yên căn bản không nhắc tới, trái lại đề xuất cho ca ca nàng Tề Thứ làm tiên phong. Cho nên hắn cũng không hiểu nổi, là nàng đang tức giận? Hay là không quan tâm tới mình đây?
Thấy Lý Cảnh trầm mặc không nói, Tề Ngọc Yên tưởng hắn không muốn, bèn cười, nói: “Có phải thần thiếp không nên ra yêu cầu này không?” Nàng cúi đầu, cười nói, “Thần thiếp biết, chuyện trong triều, không tới lượt thần thiếp lắm lời, Hoàng thượng coi như thần thiếp chưa nói gì đi.”
“Ngọc Yên, không phải ta nghĩ thế đâu.” Nghe vậy, Lý Cảnh vội nói, “Chỉ là Phan Kỳ theo Đặng Tuấn xuất chinh, Phan Báo đã từng đề cập với ta. Nếu như Phan Kỳ không được cho đi, ta sợ ông ta sẽ nghĩ nhiều.”
“Chẳng lẽ theo Đặng Đại tướng quân xuất chinh, chỉ được một mình Phan Kỳ thôi sao?” Tề Ngọc Yên nói.
Nghe vậy, Lý Cảnh ngây ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook