Hải Đường - Nam Bắc Tây Đông
-
Chương 8: Hoàn
NGOẠI TRUYỆN —— VỆ TRINH
Có một muội muội đến từ Cảnh Đô. Ta và A Chương đến trước điện xem thử.
Muội ấy thật xinh đẹp.
Một cô bé trắng trẻo, xinh xắn như thiên thần.
Muội ấy còn có một đôi mắt màu đỏ thẫm rất đẹp.
Cha nói, mọi người ở Cảnh Đô đều xem muội ấy như sao chổi, dặn chúng ta không được có thành kiến với muội ấy.
Đương nhiên là ta biết rồi. Muội muội không phải sao chổi, muội muội là tiên nữ.
Chúng ta gọi muội ấy là A Tranh.
A Tranh ngây thơ, đáng yêu, nũng nịu.
Muội ấy thích làm nũng với mẹ nhất, sau đó, ta và A Chương sẽ bị cha mắng cho một trận.
Muội ấy cũng thích theo ta đến quân doanh. Chờ đến khi mặt trời lặn, A Tranh sẽ dựa lên lưng ta, chờ ta cõng muội ấy về nhà, còn ngọt ngào bồi thêm một câu, “Ngũ huynh là tốt nhất.”
Năm 13 tuổi, muội ấy gặp Vân Huyên trong một lần đến quân doanh. Kể từ lúc đó, chỉ cần vừa nhìn thấy Vân Huyên, ánh mắt muội ấy đã sáng rực lên.
Sau khi biết tin Vân Huyên đã đánh cắp trái tim của A Tranh, A Chương tức điên lên, đánh nhau với Vân Huyên một trận. Vậy mà Tiểu A Tranh còn đứng bên cạnh vỗ tay.
Năm thứ mười một, A Tranh đã đến Mạc Nam được 11 năm.
Cảnh Đô bỗng sai người đến, nói muốn đón A Tranh về.
Bọn họ xem muội muội của ta là gì?
Đại nữ nhi ngã bệnh, vì sao lại muốn đem muội muội của ta đi làm thuốc dẫn?
Vận mệnh quốc gia có hưng thịnh hay không thì liên quan gì đến muội muội của ta chứ.
Muội muội của ta cũng chỉ là một tiểu cô nương mà thôi.
Cuối cùng, A Tranh cũng đi rồi.
Muội ấy thậm chí còn chưa kịp đón sinh nhật 17 tuổi.
Ta biết, muội ấy đi là vì Mạc Nam, vì chúng ta.
Cho dù A Ngọc nắm chặt tay muội ấy, không muốn muội ấy đi, nhưng muội ấy vẫn gạt tay A Ngọc ra.
A Tranh, muội nhất định phải sống sót, ta và A Chương sẽ cùng nhau đón muội về nhà.
Ta không nhìn thấy bất cứ chân tình trong trong đôi mắt của hoàng đế Đại Cảnh, hoàng hậu nương nương thậm chí còn ghét bỏ A Tranh của chúng ta.
Muội ấy sẽ không được sống tốt, ta nghĩ thầm.
Mọi chuyện sau đó nhanh chóng xảy ra đúng như dự đoán của ta. Sau khi Vân Huyên giả chết để thoát khỏi ngục giam ở Cảnh Đô, biểu cảm trên mặt hết sức buồn bã.
Vân Huyên nói, A Tranh sống không tốt chút nào, một chút cũng không. Y phải nhanh chóng đón A Tranh về nhà.
Sau đó, chúng ta đã liên lạc được với Tần Hoài Ngọc.
Đúng là có thể đưa A Tranh trở về.
Nhưng thời gian của muội ấy chỉ còn lại có 3 tháng.
Ta biết vì sao muội ấy lại nhảy xuống từ trên tường thành.
Muội ấy cảm thấy mình là gánh nặng.
Nhưng muội ấy là A Tranh trên thảo nguyên Mạc Nam, là hòn ngọc quý của chúng ta cơ mà.
Nếu cho ta thêm một cơ hội, chắc chắn ta sẽ không để muội ấy quay về Cảnh Đô.
Bây giờ, điều duy nhất ta có thể làm là cho muội ấy những gì muội ấy muốn, để muội ấy làm chuyện mình muốn làm.
Muội muội của ta chỉ mới 18 tuổi, cầu xin ông trời đừng đưa muội ấy đi.
Muội ấy chỉ mới có 18 tuổi.
Muội ấy thành hôn với Vân Huyên, lạy trời đất trên thảo nguyên.
Cô gái nhỏ đã cười rất vui vẻ.
Tình yêu đôi lứa nếu đã sâu đậm, sao phải sớm chiều gặp nhau?
Nhưng muội ấy làm gì có sớm sớm chiều chiều?
Sinh nhật 17 tuổi của muội ấy, chúng ta không thể tổ chức cho muội ấy, cũng không ngờ rằng cuối cùng không bao giờ có thể tổ chức được nữa.
Trước kia, mỗi khi chờ mong đón A Tranh quay về, ta luôn cảm thấy thời gian một tháng trôi qua sao lại lâu quá.
Nhưng bây giờ, 3 tháng trôi qua nhanh như chớp mắt.
Lúc trước, A Tranh luôn nói rằng có phải bản thân muội ấy đã già rồi hay không, sao suốt ngày ốm đau thế này.
Ta nói, tiểu cô nương trẻ tuổi mơn mởn, già cái gì mà già, muội còn chưa tròn 18 tuổi đâu.
Giở thì hay rồi, muội ấy sẽ mãi mãi 18 tuổi.
Vân Huyên chôn muội ấy dưới gốc cây hải đường.
Đó là loài hoa mà A Tranh thích nhất.
Bây giờ, dân chúng Mạc Nam ai ai cũng biết, phủ tướng quân Lăng Vân có phu nhân.
Phu nhân tướng quân tên là Vệ Tranh, là công chúa Thường Tuế của vương thất, là người mà Vân tướng quân yêu thương trọn kiếp.
Kể từ đây, không còn cô gái nào đòi gả cho Vân Huyên nữa.
(Hết.)
Có một muội muội đến từ Cảnh Đô. Ta và A Chương đến trước điện xem thử.
Muội ấy thật xinh đẹp.
Một cô bé trắng trẻo, xinh xắn như thiên thần.
Muội ấy còn có một đôi mắt màu đỏ thẫm rất đẹp.
Cha nói, mọi người ở Cảnh Đô đều xem muội ấy như sao chổi, dặn chúng ta không được có thành kiến với muội ấy.
Đương nhiên là ta biết rồi. Muội muội không phải sao chổi, muội muội là tiên nữ.
Chúng ta gọi muội ấy là A Tranh.
A Tranh ngây thơ, đáng yêu, nũng nịu.
Muội ấy thích làm nũng với mẹ nhất, sau đó, ta và A Chương sẽ bị cha mắng cho một trận.
Muội ấy cũng thích theo ta đến quân doanh. Chờ đến khi mặt trời lặn, A Tranh sẽ dựa lên lưng ta, chờ ta cõng muội ấy về nhà, còn ngọt ngào bồi thêm một câu, “Ngũ huynh là tốt nhất.”
Năm 13 tuổi, muội ấy gặp Vân Huyên trong một lần đến quân doanh. Kể từ lúc đó, chỉ cần vừa nhìn thấy Vân Huyên, ánh mắt muội ấy đã sáng rực lên.
Sau khi biết tin Vân Huyên đã đánh cắp trái tim của A Tranh, A Chương tức điên lên, đánh nhau với Vân Huyên một trận. Vậy mà Tiểu A Tranh còn đứng bên cạnh vỗ tay.
Năm thứ mười một, A Tranh đã đến Mạc Nam được 11 năm.
Cảnh Đô bỗng sai người đến, nói muốn đón A Tranh về.
Bọn họ xem muội muội của ta là gì?
Đại nữ nhi ngã bệnh, vì sao lại muốn đem muội muội của ta đi làm thuốc dẫn?
Vận mệnh quốc gia có hưng thịnh hay không thì liên quan gì đến muội muội của ta chứ.
Muội muội của ta cũng chỉ là một tiểu cô nương mà thôi.
Cuối cùng, A Tranh cũng đi rồi.
Muội ấy thậm chí còn chưa kịp đón sinh nhật 17 tuổi.
Ta biết, muội ấy đi là vì Mạc Nam, vì chúng ta.
Cho dù A Ngọc nắm chặt tay muội ấy, không muốn muội ấy đi, nhưng muội ấy vẫn gạt tay A Ngọc ra.
A Tranh, muội nhất định phải sống sót, ta và A Chương sẽ cùng nhau đón muội về nhà.
Ta không nhìn thấy bất cứ chân tình trong trong đôi mắt của hoàng đế Đại Cảnh, hoàng hậu nương nương thậm chí còn ghét bỏ A Tranh của chúng ta.
Muội ấy sẽ không được sống tốt, ta nghĩ thầm.
Mọi chuyện sau đó nhanh chóng xảy ra đúng như dự đoán của ta. Sau khi Vân Huyên giả chết để thoát khỏi ngục giam ở Cảnh Đô, biểu cảm trên mặt hết sức buồn bã.
Vân Huyên nói, A Tranh sống không tốt chút nào, một chút cũng không. Y phải nhanh chóng đón A Tranh về nhà.
Sau đó, chúng ta đã liên lạc được với Tần Hoài Ngọc.
Đúng là có thể đưa A Tranh trở về.
Nhưng thời gian của muội ấy chỉ còn lại có 3 tháng.
Ta biết vì sao muội ấy lại nhảy xuống từ trên tường thành.
Muội ấy cảm thấy mình là gánh nặng.
Nhưng muội ấy là A Tranh trên thảo nguyên Mạc Nam, là hòn ngọc quý của chúng ta cơ mà.
Nếu cho ta thêm một cơ hội, chắc chắn ta sẽ không để muội ấy quay về Cảnh Đô.
Bây giờ, điều duy nhất ta có thể làm là cho muội ấy những gì muội ấy muốn, để muội ấy làm chuyện mình muốn làm.
Muội muội của ta chỉ mới 18 tuổi, cầu xin ông trời đừng đưa muội ấy đi.
Muội ấy chỉ mới có 18 tuổi.
Muội ấy thành hôn với Vân Huyên, lạy trời đất trên thảo nguyên.
Cô gái nhỏ đã cười rất vui vẻ.
Tình yêu đôi lứa nếu đã sâu đậm, sao phải sớm chiều gặp nhau?
Nhưng muội ấy làm gì có sớm sớm chiều chiều?
Sinh nhật 17 tuổi của muội ấy, chúng ta không thể tổ chức cho muội ấy, cũng không ngờ rằng cuối cùng không bao giờ có thể tổ chức được nữa.
Trước kia, mỗi khi chờ mong đón A Tranh quay về, ta luôn cảm thấy thời gian một tháng trôi qua sao lại lâu quá.
Nhưng bây giờ, 3 tháng trôi qua nhanh như chớp mắt.
Lúc trước, A Tranh luôn nói rằng có phải bản thân muội ấy đã già rồi hay không, sao suốt ngày ốm đau thế này.
Ta nói, tiểu cô nương trẻ tuổi mơn mởn, già cái gì mà già, muội còn chưa tròn 18 tuổi đâu.
Giở thì hay rồi, muội ấy sẽ mãi mãi 18 tuổi.
Vân Huyên chôn muội ấy dưới gốc cây hải đường.
Đó là loài hoa mà A Tranh thích nhất.
Bây giờ, dân chúng Mạc Nam ai ai cũng biết, phủ tướng quân Lăng Vân có phu nhân.
Phu nhân tướng quân tên là Vệ Tranh, là công chúa Thường Tuế của vương thất, là người mà Vân tướng quân yêu thương trọn kiếp.
Kể từ đây, không còn cô gái nào đòi gả cho Vân Huyên nữa.
(Hết.)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook