Hách Liên
Chương 7: Không ai nợ ai

Mở mắt ra, thấy bản thân không biết khi nào đã về phòng, cả cung điện rộng rãi nhưng trống rỗng, thanh lãnh đến doạ người. Viêm Liệt thống khổ che trán, hắn cảm thấy đầu thật đau, thật đau. Nếu người kia còn tại, liệu có thể giúp hắn xoa ấn, giảm bớt cơn đau này không?!

Cấm được miệng lưỡi cung nhân, nhưng cũng đâu có thể cấm được hết thảy. Rồi hắn sẽ lại một lần nữa nghe được từ miệng ai đó nói Hách Liên đã chết, tâm hắn mỗi lần nghĩ đến lại đau như bị đâm một nhát, là từ trước đến nay đau đến không thở được, là đau nhất...

Viêm Liệt đứng lên, giống như du hồn đi ra ngoài phòng, vẫy lui thái giám định tiến lên đỡ, phân phó huỷ buổi thượng triều, tự mình du đãng không có mục đích. Thỉnh thoảng lại dừng lại nghiêng tai lắng nghe, tựa như muốn nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Nhưng trừ bỏ thanh âm của các cung nữ thái giám, cái gì cũng không có, không có tiếng bước chân quen thuộc đi theo phía sau, không có tiếng người kia đàn... Khẽ cắn môi, Viêm Liệt cước bộ chật vật, lảo đảo đi tiếp, sắc mặt thật khó coi....

Viêm Liệt ánh mắt ảm đạm, lôi từ trong ngực ra một hà bao bằng gấm, mở ra bên trong nằm gọn một chiếc bạch ngọc giới chỉ, đã nghĩ rằng khi nào người kia trở về, sẽ đem giới chỉ trả lại cho y. Nhưng là người kia lần này là nhẫn tâm, một lần cũng không trở về.Một tay vuốt ve giới chỉ, hai mắt trở lên nhu hoà, phiếm thuỷ khí, thanh âm chậm rãi nghẹn ngào: 

" Hách Liên, ngươi còn không trở về, ta thật sự mau điên rồi..."

Mang theo đầy bất đắc dĩ và phiền muộn. Trong lòng đầy ưu sầu, cuối cùng chỉ còn tiếng thở dài.

" Kì thật, ta biết, ngay từ đầu ta đã biết, đã biết..."

Viêm Liệt hai mắt khép lại, nhưng lại có chất lỏng trong suốt chảy dọc trên mặt, đường đường là Viêm Đế nổi danh lãnh khốc, nhưng lại cũng rơi lệ. 

" Ngay từ đầu ta đã biết, ngươi đã chết, ngươi sẽ không thể quay trở về."

Một câu nói hết nội tâm tuyệt vọng cùng khổ sở.Nữ nhân có rất nhiều loại nước mắt, nàng có thể lưu lại cho thân nhân xem, tình nhân xem, bằng hữu xem. Nhưng nam nhân thì chỉ có một loại nước mắt, và cũng chỉ có thể lưu lại cho chính mình xem...

Người nên tuyệt vọng phải là hắn, hắn ngay từ đầu đã biết Hách Liên sẽ không bao giờ quay trở về.... Chỉ là đang lừa mình dối người.

" Hách Liên, ngươi nói có phải ta thực ngốc hay không? Thực ngu ngốc. Ta cũng cảm thấy như vậy."

Thanh âm mang theo khóc âm lại có chút chế giễu: 

"Thời điểm ngươi ở bên cạnh ta ta lại không hiểu được tốt đẹp của ngươi, chờ đến khi mất ngươi ta mới nhớ tới ngươi... Vì sao ta lại ngu ngốc đến thế, ngươi đã làm bạn bên ta năm năm, nếu đã bên ta năm năm, vì sao không thể làm bạn bên ta cả đời?"

" Có phải là ngươi đang trừng phạt ta, trừng phạt ta không đối tốt với ngươi thật nhiều, không chịu hiểu được tốt đẹp của ngươi.

Đường đường là Viêm đế, mười lăm tuổi đăng ngôi cửu ngũ, chém giết phản loạn gian thần, phong vân một thời. Cho dù là thương tâm tột đỉnh, vẫn không thể lớn tiếng mà khóc. Nước mắt theo khoé mi nhắm nghiền mà rơi xuống, yết hầu phát ra thanh âm khàn đục, như dã thú rên rỉ bi ai. Khóc. Rơi lệ. Cũng chỉ trong im lặng không một ai biết.

Âm dương tương cách. Không ai nợ ai.

Ta biết ngươi đã chết, nhưng ngươi nói ta làm sao buông tay, làm sao mà quên được.... Ngươi chết đi là chấm hết, không còn dây dưa với hồng trần, lại lưu lại một mình ta nơi đây. Nhớ tới lời nói của Cầm nương, nhớ tới ba chữ đỏ thắm trên bia mộ trong Loạn tán cương, nhớ tới đủ chuyện....

Viêm Liệt đã không còn nói lên lời, chỉ nhếch lên đôi môi, lấy tay che kín hai mắt. Nước mặt vẫn không ngừng rơi xuống. Không phải nam nhân không rơi lệ, chỉ là do chưa đến lúc thương tâm. Nếu như thương tâm sâu tận xương tuỷ, cũng sẽ rơi lệ mà thôi...Không yêu liền không hận, có hận liền thành nghiệt. Viêm Liệt hung hăng đem bạch ngọc giới chỉ ném vào trong hồ nước, người không trở lại, vật này giữ lại còn tác dụng gì!? Ngay cả như vậy, vẫn là không thể khống chế lệ rơi. Gọi cũng đã gọi rồi, cầu xin cũng đã cầu xin rồi, ngay cả khi hắn thụ thương người nọ cũng không trở lại. Hách Liên, ngươi hảo ác tâm!

——

Nguyệt ảnh lạnh lùng in trên mặt hồ, trong nước trông thật huyền ảo.

Tấm màn của đêm tối bao phủ lên hết thảy nhưng lại chiếu sáng một bóng người trong hồ....

Dung nhan băng lãnh mà tiều tuỵ, không bận tâm nước cao tới ngực, vẫn ngụp lặn trong hồ không biết đang tìm thứ gì. Viêm Liệt tóc phiêu phù trên mặt nước, bạch sắc trường bào tẩm ướt sũng, trông Viêm Liệt chật vật khôn tả.

Viêm Liệt trên mặt không biểu tình, chỉ có ánh mắt thể hiện lo lắng. Không tìm được vật muốn tìm. Đêm tối, đáy ao đục ngầu, chỉ có thể vươn hai tay sờ soạng, vẫn không tìm được, thân hình cứ trồi lên hấp khí, lại chìm xuống tìm kiếm.

Cứ lặp lại như thế, gương mặt tuấn tú như đao khắc của Viêm Liệt càng ngày càng tái nhợt, nhưng vẫn không chịu dừng lại.

Không gian im ắng, có ai có thể nghĩ đến đường đường là quân chủ một nước lại không để ý thân phận, hơn nửa đêm ở trong hồ tìm kiếm vật gì đó. Đến tột cùng là thứ gì trọng yếu đến vậy, cần người tôn quý như thế đích thân tìm? Không người nào biết.... Mà Viêm Liệt là tìm nguyên một đêm.Thân thể chật vật không chịu nổi, toàn thân ướt đẫm, suy sút ngồi bên cạnh hồ thở dốc. Cho đến khi thái dương dâng lên, Viêm Liệt lại xuống nước tìm kiếm... Chỉ là bạch ngọc, vốn không thiếu, nhưng riêng vật đó, là độc nhất vô nhị......

——————

Viêm Liệt bị bệnh, bệnh thật sự nặng. Cả cung đình bỗng chốc rối ren. Viêm Liệt sắc mặt trắng bệch, toàn thân không ngừng đổ mồ hôi, ngủ cực kì không an ổn, thân người có chút co rút. Thái y quỳ bên giường bắt mạch cho hắn.

" Hàn thuỷ xâm nhập, có chút bệnh trạng cảm mạo. Thêm với tâm tình u uất, đọng lại thành bệnh."

Đường đường là quân vương một nước, lại là người luyện võ, thế nhưng lại bị cảm mạo nằm trên giường, trong đó tất có ẩn tình nào khác....

Liễu Hàn Lam giờ mặc phượng bào, đứng ở một bên im lặng nghe, lại nhìn Viêm Liệt đang nằm trên giường. Nghĩ mới gặp hắn mấy hôm trước còn hoàn hảo, vì sao nay đã bị bệnh. Hai mắt nhuốm lo lắng, mang theo không rõ ưu sầu....

Viêm Liệt không thường sinh bệnh, nhưng một khi sinh bệnh thì tuyệt không phải việc nhỏ. Thái y lui xuống ngao dược, Hàn Lam thấy thái y rời đi, hai mắt tối sầm cũng muốn xoay người rời khỏi.

"... Chớ đi... Chớ đi.... Van cầu ngươi.... Ngươi đừng đi..."

Thanh âm khàn khàn, không còn chút băng lãnh gì của quá khứ. Hàn Lam cước bộ khẽ sững lại, nhìn về phía người đang nằm trên giường. Viêm Liệt vẫn nhắm chặt hai mắt, trán đổ mồ hôi vẫn chưa thanh tỉnh. Là bệnh đến hồ đồ, hồ ngôn loạn ngữ.Hàn Lam bèn đến gần ngồi ở mép giường. Nhìn kĩ Viêm Liệt, tựa hồ cảm thấy tâm thật trống rỗng.

"...."

Viêm Liệt hé miệng nhỏ giọng nỉ non, mơ hồ không rõ là nói cái gì.Hàn Lam nhăn mi, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang khổ sở kia, nhìn người đã từng si mê mình đến điên loạn.

"......."

Viêm Liệt nói cực kỳ nhỏ, tựa hồ như lời nói không hề thoát ra khỏi cổ họng, chỉ quanh quẩn trong miệng, như đau đớn không thôi.Hàn Lam vẫn là không nghe được chữ nào, hơi cúi đầu muốn nghe rõ ràng xem đến tột cùngViêm Liệt muốn nói cái gì... Nhưng khi nghe được lời Viêm Liệt nói ta, Hàn Lam như bị sét đánh, đồng tử co rút, cái cảm giác tê tâm liệt phế không biết từ đâu kéo đến.

" Hách Liên, Hách Liên, Hách Liên....."

Nhỏ giọng đến mức không thể nhỏ hơn được nữa, nếu như không phải đang ghé sát tai vào miệng Viêm Liệt, căn bản là không nghe được, Hàn Lam đột nhiên cảm thấy thân thể như rơi vào hàn đàm, lãnh đến đông đặc từng mạch máu trong cơ thể.

" Hách Liên"

" Hách Liên"

" Hách Liên....... Hách Liên..."

Một tiếng lại một tiếng, như cầm búa gõ vào trong lòng Hàn Lam, đau đến lợi hại. Viêm Liệt...

" Hách Liên... Chớ đi..."

Nháy mắt đỏ hốc mắt, Hàn Lam khẽ lấy tay che miệng sợ chính mình phát ra thanh âm. Viêm Liệt không phải nói yêu hắn sao, tại sao lại còn quyến luyến người kia đến thế. Từng kế hoạch hắn đặt ra, chỉ mong Viêm Liệt không tái gặp mặt người kia, mà giờ người kia cũng đã chết, tại sao vẫn không chịu buông tay. Lẽ nào là hắn sai, năm đó hắn không nên bỏ đi, không nên vì chút ghen tỵ mà rời đi, để cho người kia có cơ hội chen chân vào lòng của Viêm Liệt.

Hàn Lam tức giận, vụt đứng dậy chuẩn bị rời đi, đúng lúc đó, Viêm Liệt đang bệnh trên giường, nháy mắt vươn tay bắt lấy tay phải của Hàn Lam: 

" Hách Liên, ngươi đừng đi...."

Hàn Lam đầu quay lại, thấy Viêm Liệt sắc mặt vẫn tái nhợt, mắt nhắm nghiền nằm trên giường, vẫn chưa thanh tỉnh, chỉ là nằm mộng. Viêm Liệt tay dùng sức mười phần, căn bản không giống như người bệnh nặng, nắm chặt giống như sợ người trốn mất.Viêm Liệt câu tiếp theo khiến cho Hàn Lam hốc mắt ướt át, thiếu chút nữa rơi lệ....

" Hách Liên, ta bị bệnh, ngươi đừng đi..."

" Hách Liên, ta bị bệnh......"

Hàn Lam nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, lại nhìn người đang bệnh đến thần trí không rõ kia, yết hầu khô sáp, không tự chủ được mà nhỏ giọng trả lời:

" Ta ở đây, ở trong này, sẽ không đi đâu cả... Chỗ nào cũng không đi...."

Trong phòng, một người nằm trên giường, một người đứng thẳng, hai người nắm tay nhau, tình cảnh rất là cảm động. Chỉ là, một người hôn mê, một người thanh tỉnh.

——-

Viêm Liệt hôn mê một ngày, lúc mở hai mắt ra là một mảng sương mù không thấy rõ cảnh tượng.... Chớp mắt vài lần rốt cuộc cũng nhìn rõ trong phòng? Tại sao hắn lại ở đây? Chính mình nhớ rõ là bản thân đang trong hồ tìm kiếm bạch ngọc giới chỉ? Giới chỉ đâu?

Viêm Liệt lục lọi trên người, hắn nhớ rõ ràng hắn tìm được giới chỉ rồi, nhưng rốt cuộc bạch ngọc giới chỉ đó giờ ở đâu? Trên người, y phục đã được thay đổi, hai mắt chợt băng hàn đến lợi hại.... Hàn Lam vừa vào phòng đã nhìn thấy bộ dáng tìm kiếm vật gì đó của Viêm Liệt. Dù sao cũng là người tập võ, tính cảnh giác chưa mất. Viêm Liệt chợt giống dã thú bị xâm nhập địa bàn, hai mắt băng hàn trừng qua, thấy là Hàn Lam thì sửng sốt.

"... Lam"

Giọng nói khàn khàn mang theo chút chột dạ.Hàn Lam rót một chén trà đưa cho Viêm Liệt, hai mắt lạnh lùng không có cảm xúc dao động, không rõ tình tự. Viêm Liệt uống một hơi cạn sạch, thanh thanh yết hầu tiếp tục mở miệng.

" Ngươi sao lại ở chỗ này?" 

" Ngươi bị bệnh, ta thân là thê tử nên đến hầu hạ ngươi."

" Ngươi mới từ quỷ môn quan trở về, trí nhớ còn chưa khôi phục, mau trở về nghỉ ngơi."

Nhìn người đang ôn nhu nói với mình kia, Hàn Lam bèn không suy nghĩ mà hỏi thẳng: 

" Ngươi đang tìm cái gì?"

" A, đúng rồi, ngươi xem có nhìn thấy một bạch ngọc giới chỉ?"

Giọng nói có chút nôn nóng bất an.Hàn Làm trầm mặc, hai mắt phảng phất như lần đầu tiên nhìn thấy Viêm Liệt. Viêm Liệt được xưng tụng là băng lãnh đế vương, lấy lạnh lùng làm danh hiệu, nếu không khi xưa cũng không quyết liệt với người kia như vậy. Liền trước kia có phủng hắn vào lòng bàn tay mà sủng ái, cũng không kích động đến thế....

" Vì sao ngươi phải tìm cái bạch ngọc giới chỉ gì đó, hoàng cung này ngọc ngà châu báu còn thiếu sao? Vì cái gì không phải cái kia thì không được?"

"....."

"..........."

Viêm Liệt chỉ mặc áo đơn, sắc mặt mang theo mệt mỏi không chịu nổi. Hai cánh môi mân lại tựa hồ có tiếng thở dài vô tận theo khoé miệng trào ra, cuối cùng chỉ có một câu trả lời: 

" Bởi vì, cái kia là độc nhất vô nhị...."

"........"

" Ta đã quen có nó..."

Tựa như thói quen có người nọ ở bên. Nửa câu sau Viêm Liệt nuốt trong cổ họng, không nói nên lời.

" Viêm Liệt... Nếu đã không tìm thấy, vậy ngươi tìm làm gì? Vứt bỏ liền vứt bỏ đi, tìm lại cũng không phải là chuyện gì tốt."

Viêm Liệt hai mắt xích hồng, hai tay bấu chặt cạnh giường phát ra những âm thanh răng rắc, giống như dã thú bị thương: 

" Ai nói ta tìm không thấy, ai nói là ta vứt bỏ!!!!! Ai! Ai! ai"

Hàn Lam lạnh mắt nhìn người điên cuồng trên giường, không tiếng động xoay người bỏ đi. Đi qua chiếc án thư trong phòng tiện tay để lại một mai giới chỉ. Viêm Liệt lao đến, cầm lấy bạch ngọc giới chỉ như chí bảo, nắm chặt trong lòng bàn tay...

—————————–

" OÀNH!" 

Chén trà, bình hoa bằng gốm sứ tinh mĩ bị quăng xuống mặt đất tạo nên tiếng vang thanh thúy. Trên gương mặt xinh đẹp của Hàn Lam giờ vương đầy lệ như lê hoa đái vũ, không khỏi khiến cho nam nhân nào nhìn thấy cũng khó tránh khỏi việc mềm lòng, hận không thế mang đến tất cả mọi thứ đem đến trước mặt giai nhân.

" Vì cái gì, vì cái gì mọi chuyện lại như vậy?"

Hàn Lam tiếng nói bén nhọn hoà với bề ngoài nhu nhược tạo nên đối lập thập phần đột ngột, ngồi ở trên giường nhưng hai mắt chằm chằm nhìn ra cửa, hi vọng người nọ có thể xuất hiện ở đó, đến nhỏ giọng xin lỗi an ủi hắn. Nhưng từ khi Hách Liên chết đi, Viêm Liệt thế nhưng không hề tới xem hắn.

" Hoàng hậu nương nương, là do bệ hạ gần đây bận rộn, mới không thể đến thăm người, mấy hôm trước còn bệnh nặng một hồi, chắc công vụ quấn thân."

Hạ nhân cúi đầu cung kính trả lời.

Hàn Lam ngưng mi suy nghĩ. Chẳng lẽ hắn sai lầm rồi, hắn hối hận, năm đó vì quá mê mải giang hồ náo nhiệt, không muốn trói buộc nơi hoàng cung, nên mới đào hôn. Những tưởng Viêm Liệt biết hắn bỏ đi sẽ đi tìm rồi thuận theo ý hắn. Nhưng hắn không ngờ đệ đệ của hắn lại thế hắn vào cung. Sau đó, nghe tin đệ đệ ra chiến trường, hắn bèn biết là Viêm Liệt đã rõ đó không phải hắn. Lại nghĩ rằng vậy cũng tốt, hắn được tự do làm điều mình thích. Nhưng vài tháng sau, khi biết được hoàng thượng và hoàng hậu tình cảm thâm hậu, đi đâu cũng thấy lời đồn đại. Lòng hắn thấy thật đố kị. Ngôi hoàng hậu kia vốn là của hắn, đệ đệ hắn chỉ là kẻ thế thân, tất cả vinh quang sủng nịch đó vốn là của hắn. Nay bị cướp đi, hắn không nhận không có nghĩa là hắn không cần. Vị vậy hắn tức tốc trở về. Nhưng khi nghe lời kể của bình dân bá tánh, hắn lại sợ hãi. Nếu hắn trở về mà người kia không yêu hắn thì hắn phải làm sao? Không! Sao hắn, Liễu Hàn Lam này có thể để điều đó xảy ra được. Những vết thương, rồi chuyện mất trí nhớ vốn là một vở kịch để hắn thử lòng Viêm Liệt, ai ngờ Viêm Liệt lại dễ dàng tin tưởng hắn bị đuổi giết. Tin tưởng chút gợi ý mập mờ khi hắn nói là hắn bị bắt đi trước đêm tân hôn, tin tưởng hắn là người chịu đủ uỷ khuất. Hắn làm vậy cũng chỉ mong Viêm Liệt không còn suy nghĩ đến Hách Liên nữa... Nhưng giờ đây hắn hối hận, đáng lẽ ra hắn không nên buông tay để cho đệ đệ chen vào giữa hắn và Viêm Liệt...

" Mời hoàng thượng đến gặp ta..."

Hàn Lam khóc đến thương tâm, thế nhưng hạ nhân trong phòng ai cũng không dám nhúc nhích. Nếu như bọ họ là lần đầu tiên nhìn thấy, bọn họ cũng tin tưởng vị hoàng hậu được chiều chuộng, làm nũng khát ái này. Nhưng thường ngày ở chung, thật muốn nói vị hoàng hậu này tuyệt đối không phải người dễ hầu hạ.... Giương mặt điềm đạm kia thế nhưng lại khiến cho hạ nhân trong lòng sợ hãi.

" Hừ, hắn không đến gặp ta, vậy đi, chắc ta đi tìm hắn chắc là được chứ."

Hàn Lam nói xong bèn chuẩn bị xuất môn:

" Ta muốn đi gặp hắn. Viêm Liệt thương ta như vậy, ta đi tìm hắn nhất định hắn sẽ cao hứng."

Hai lúm đồng tiền như hoa, nước mắt đã biến mất không còn....

" Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng phân phó nương nương còn đang bệnh cần an dưỡng."

Hạ nhân cản bước Hàn Lam lễ độ lên tiếng.

"......"

Hai mươi ngày, hai mươi ngày... Viêm Liệt đã đưa hắn nhốt tại đây hai mươi ngày, kể từ hôm hắn trả chiếc giới chỉ bèn không hề để ý tới hắn! Từ khi " Tiện nhân " kia chết đi, Viêm Liệt bèn không gặp hắn, Hàn Lam thấy khó mà nén được phẫn uất trong nội tâm. Hắn không hề thấy áy náy khi nghe tin đệ đệ chết, người không vì mình trời tru đấy diệt. Có trách thì cũng là trách đó là số mệnh của đệ đệ hắn mà thôi. Hắn là nhân bất do kỉ a...

Hàn Lam xua tay với hạ nhân, lui về nằm trên giường, hai tay chống ở sau đầu nhìn chằm chằm chạm khắc tinh xảo trên đỉnh phòng. Hắn không hề nghĩ tới, Hách Liên lại có ảnh hưởng lớn đến Viêm Liệt như thế. Người đã chết, lại còn có thể tiếp tục mê hoặc Viêm Liệt! Người đã chết có thể tranh với người sống sao! Rồi cuối cùng Viêm Liệt cũng chỉ có thể thuộc về một mình hắn.

Thiên hạ này chắc là chỉ có một mình viêm Liệt ngu xuẩn. Tình cảm của Hách Liên, Viêm Liệt biết, nhưng tình ý của bản thân với Hách Liên thì tên khờ Viêm Liệt lại nhìn không ra. Chỉ có hắn biết, mỗi lần Viêm Liệt cùng hắn hẹn ước thì tất sẽ có Hách Liên theo cùng. Nếu như người nọ chân tâm yêu hắn, vì sao lại như thế, lâu rồi hắn liền hiểu rõ ràng.

Viêm Liệt cùng hắn thân thiết là có Hách Liên tại, Viêm Liệt đối tốt với hắn, là vì có Hách Liên tại, Viêm Liệt đối với hắn yêu thương có thừa, là làm cho Hách Liên xem. Bởi vậy nên hắm mới lo được lo mất, mới không nể tình huynh đệ mà vu oan cho người kia...

" Ha ha ha... Hách Liên... Ngươi chết quả nhiên là làm ta vui sướng."

Có ai biết người chinh chiến sa trường, Quỷ tướng quân danh dương thiên hạ, hoàng hậu của Liệt hoả quốc lại là Liễu Hách Liên đâu, phỏng chừng cả thiên hạ này ai cũng không biết. Hàn Lam biểu tình dữ tợn mang theo bất mãn, người nọ chết rất xứng đáng.

" Chi dát" Cửa phòng mở ra, Viêm Liệt xuất hiện, cả người băng lãnh.Hàn Lam kinh ngạc, nở nụ cười sáng lạn, vui mừng đứng dậy ôm chầm lấy Viêm Liệt: 

" Ta còn tưởng ngươi không bao giờ đến xem ta nữa.... Còn tưởng ngươi không cần ta...."

Viêm Liệt cúi đầu nhưng chỉ gằn giọng nói ra hai chữ: 

" Tiện nhân."

Hai từ băng lãnh, không giống vui đùa, mà là chán ghét từ trong lòng phát ra. Viêm Liệt kéo Hàn Lam ra, hai mắt băng lãnh như hàn đàm vạn năm:

" Ngươi đem những lời vừa nói lặp lại một lần nữa!"

" Sao.... Làm sao vậy... Ta nói... Nói ngươi sẽ không cần ta nữa...."

Bị Viêm Liệt sắc mặt lạnh lùng doạ trụ. Hàn Lam nháy mắt nước mắt lưng tròng.

" Không phải câu này, ngươi biết rõ ta muốn nghe câu nào."

Ánh mắt như nhìn vật chết, không có cảm tình.Nghe xong, Hàn Lam sắc mặt tái nhợt, giống như bị hút mất hồn phách, trong mắt cảm xúc quay cuồng. Chẳng lẽ....

" Để ta nói cho ngươi nghe, những âm mưu đen tối của ngươi khi nãy ngươi đã vô thức mà nói ra, mà ta, nghe không sót một chữ."

Thanh âm phát ra ngày càng rét lạnh.

Ta chỉ là nói nhảm, nói nhảm thôi, ngươi nghe lầm..."

" Nói như vậy tức mọi chuyện cùng ngươi không quan hệ"

" Hắn là vì ngươi mà chết."

" Nếu không phải vì quỷ kế của ngươi, hắn vì cái gì chết, vì cái gì? Ngươi thật khiến ta ghê tởm!"

" Ghê tởm?" Hàn Lam thì thào tự nói. " Ghê tởm sao còn ôm ta? Viêm Liệt, nói đến ghê tởm, đến tột cùng là ai mới thực sự ghê tởm đâu? Là ta? Hay là ngươi? Ha ha ha...."

"......."

" Sao? Trả lời không được đúng không? Ngươi như thế nào không tự hỏi chính ngươi xem, hết thảy là lỗi của ai. Trách ta, ta căn bản chỉ lợi dụng ngu xuẩn của ngươi... Ngươi xem, đệ đệ của ta, là vì ngươi mà tử...."

" Ngươi cho ta là hài nhi ba tuổi sao. Việc này là ta sai lầm, nhưng vốn nghĩ ngươi là gia dưỡng tiểu bạch thỏ, nào ngờ lại là sơn dã độc xà."

" Hại hắn, hại cả chính ta."

" Là của ta sai...."

——–

Năm đó, Hoàng hậu Liệt Hoả quốc bạo bệnh mà tử, Viêm đế đau lòng giải tán toàn bộ hậu cung không màng đến sự can ngăn của đại thần trong triều. Sau đó, Liệt Hoả quốc dấy binh tấn công nhị quốc, thế chân vạc sụp đổ. Một hồi tinh phong huyết vũ lại mở ra...

———

Tại sao, khi mà ta nhận ra được nguyện vọng của mình chân chính là gì. Thì cũng là lúc tự tay ta chôn vùi hi vọng thực hiện nguyện vọng đó.

Hách Liên....

Hách Liên....

Liên...

Hoàng hậu của ta....

Thê tử của ta.....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương