Hạc Tiên Vân Tán, Tử Lí Đào Sinh
-
Chương 15: Vân Điềm- Đông Cung vắng bóng một người
"Ta thực ghét lau chùi đống đồ gốm này!"
Vân Điềm vừa bĩu môi, vừa di đi di lại miếng giẻ lau trên bình lưu ly trong thư phòng của Đông Thiên. Đây là lần thứ ba trong ngày hắn bắt nàng chùi sạch nó. Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là nàng lỡ tay làm gãy cái nghiên mực thôi mà.
"Ta thề, sẽ có ngày ta bắt hắn trả món nợ hành xác này!"
Vân Điềm chu mỏ lên hét. Đương lúc ấy, Đông Thiên vén rèm bước vào.
"Là ai trả ai?"
"Ngài..."
Vân Điềm kinh hãi thả bình lưu ly ra, chiếc bình rơi tự do xuống đất kêu "Xoảng" một tiếng. Vị Đế Quân mắt tròn mắt dẹt nhìn báu vật cả thiên hạ mới có một, giờ đây chỉ còn lại đống gốm vụn, im lặng nói không thành tiếng. Nàng nhìn xuống chân rồi ngước lên nhìn hắn, cười hì hì hì.
Ngọc Tiểu Nhuận là tiểu đồng tử phụ trách cơm bữa, trà chiều của phủ Đế Quân, đương lúc mang trà tới cho chủ tử, có tiếng hét lớn vọng từ thư phòng vọng ra:
"Vân Điềm....!"
Tiểu tử được một phen giật mình, cả khay trà rơi xuống đất vỡ loảng xoảng.
"Cứ gắn như vậy, có lẽ cả đời ta cũng đừng mong nhấc mông ra khỏi đây! Lão thiên ơi, người muốn trêu đùa lão nương ta sao!"
Vân Điềm khóc không thành tiếng, khổ sở chát sáp ong lên hình lưu ly, vụng về gắn từng miếng vỡ, mong nó trở về hình dạng ban đầu.
Đông Thiên ngồi phía đối diện, tay cầm bút uyển chuyển từng nét vẽ trên giấy, thỉnh thoảng, hắn lại ngẩng đầu lên nhìn nàng ta đang hậm hực chọc chọc vào bát sáp ong, chọc đến bung bét. Không kìm được khẽ ho hai cái, hắn trầm giọng gọi:
"Vân Điềm! Ngươi qua đây."
Vân Điềm chẳng buồn để tâm có người đang coi mình là sủng vật, chống tay đứng dậy, uể oải đi tới:
"Người gọi ta?"
"Lại gần đây!"
Hắn chẳng buồn dòm nàng một cái, vẫn cặm cụi múa bút.
"Mài mực cho ta!"
Vân Điềm thoáng ngạc nhiên:
"Không phải chứ! Mới hôm qua ta còn làm gãy nghiên mực ngọc tịnh của người đấy!"
"Ta không bận tâm!"
*Không bận tâm mà hôm nay còn phạt ta lau đi lau lại cái bình lưu ly chết dẫm kia.*
Vân Điềm cười tự diễu, nàng chu môi nói:
"Người không sợ ta làm vỡ lần nữa hay sao?"
Đông Thiên hơi nhếch mép cười:
"Ta sẽ cho ngươi cơ hội ngồi gắn nó cùng bình gốm kia!"
Thực, bức chết ta mà. Nàng bĩu môi cầm viên đá mài mực, bắt đầu ngoáy. Nàng để ý thấy Đông Thiên đang vẽ thứ gì đó, vô cùng chăm chú, bèn buột miệng hỏi:
"Người đang vẽ thứ gì vậy?"
Hắn dừng tay nhìn nàng:
"Ngươi đoán xem!"
Vân Điềm buông viên đá xuống, nhoài người ra bàn xem kiệt tác mà Đông Thiên vẽ ra, chẳng may trượt tay mất đà ngã nhào vào người đối diện. Vâm Điềm ngửi thấy mùi hương thanh thoát mà mỗi tối nàng mài mực cho kẻ đó đều hít phải. Mùi hương rõ hơn bao giờ hết. Mà Đông Thiên bị người kia đè lên, kinh ngạc trong thoáng chốc.
"Ngươi..."
Phụ vương, mẫu thân ơi, nha đầu muốn đào lỗ chui xuống. Nàng bặm môi ngước lên nhìn hắn đầy ái ngại, muốn mở miệng xin lỗi mà bắt gặp ánh mắt dìu dịu có chút hà khắc cũng đang nhìn mình, cái cảm giác ở vườn mẫu đơn thoáng hiện lên trước mắt nàng. Thực ấm áp và gần gũi lạ thường.
"Ta..."
Xoảng!
Chiếc nghiên mực quý báu thứ hai trong ngày, bị chân của Vân Điềm gạt qua, rơi xuống đất, vỡ tan tành. Nàng muối mặt cúi xuống không dám nhìn hắn nữa. Mau chóng lùi về phía sau an vị quỳ. Bầu không khí gượng gạo đến đáng sợ.
"Ta nói rồi! Làm vỡ thì tự giác gắn lại."
Xong đẩy nàng ra, đứng dậy bỏ ra ngoài. Cả thư phòng trống rỗng, ánh nến vẫn cháy chầm chậm, mình Vân Điềm ngồi đấy cả buổi, nàng ôm lấy lồng ngực đang phập phồng, không thốt lên lời.
Ai nói nàng không có cảm xúc nào. Nàng chẳng qua chỉ cố che dấu nó mà thôi.
Ta không nói đến Vân Điềm nữa. Còn một kẻ cũng đang vô cùng bối rối.
Đông Thiên đi dọc quanh hồ cá, đôi mắt nhìn xuống dòng nước sâu thăm thẳm, thi thoảng có vài con cá trê ông quẫy đuôi rẽ nước. Có vài tiểu đồng tử tay cầm lồng đèn đi tuần quanh phủ. Thấy hắn, họ hành lễ, xong nhìn chằm chằm vào hắn, mãi tới lúc đi hết dẻo hoa viên, vẫn ngoái lại nhìn rồi ghé tai nhau thầm thì:
"Ta có nhìn nhầm không? Chủ tử vừa cười."
"Không nhầm, không nhầm! Ta cũng nhìn thấy."
"Ta tưởng chỉ có.....!"
"Suỵt! Đừng nhắc đến người đó, để chủ tử biết được là không yên đâu!"
Hơn một canh giờ trôi qua, Vân Điềm vẫn ngồi yên vị trí cũ, chỉ là đã thoát khỏi mộng tưởng vừa rồi, rơi vào trầm tư suy nghĩ. Chẳng biết từ bao giờ, đằng sau nàng đã xuất hiện bóng người:
"Muội chơi đủ chưa?"
Vân Điềm thoáng giật mình quay lại, nàng reo lên đầy bất ngờ:
" Ngũ ca!"
Vân Ninh mỉm cười xoa đầu muội muội:
"Nha đầu này cũng gan thật. Giám làm loạn ở phủ Đế Quân!"
Vân Điềm cười hì hì, kéo hắn đến bàn trà ngồi:
"Huynh tìm muội có việc gì không? "
Nhấp một ngụm trà, Vân Ninh mới đáp lại:
"Muội đoán xem là tin gì?"
Vân Điềm nóng lòng túm lấy tay áo của hắn, nhõng nhẽo:
"Sư huynh....!"
Vân Ninh nhòm bộ dạng của muội muội, không đành lòng úp úp mở mở, đi thẳng vào vấn đề, hắn nói:
"Tam tẩu còn hai ngày nữa là lâm bồn, mẫu thân bảo ta đi tìm muội về, muội giỏi y thuật, có thể giúp tẩu ấy hạ sinh dễ dàng hơn!"
"Nhưng muội...."
"Ta biết, muội còn phải trả ơn Đông Thiên, nhưng muội biết đấy, tam tẩu sức khỏe không được tốt...."
Vân Điềm chép miệng xua xua tay:
"Thôi thôi huynh đừng nói nữa! Muội có bảo là không giúp đâu. Chỉ là, muội không biết ăn nói với tên kia sao cho phải phép!"
"Muội đang nói đến Đông Thiên?"
Vân Điềm gật đầu:
"Chính hắn!"
Vân Ninh bật cười thành tiếng:
"Có khó gì! Muội là chúa cô của Mộc Nha, lẽ nào y không niệm tình!"
Vân Điềm thở dài:
"Vấn đề nằm ở chỗ, muội không nói thân phận của mình cho hắn biết, ca hiểu không? "
Vân Ninh nhìn nàng, hắn chép miệng:
"Muội cũng thật là...Thôi ta có cách rồi, muội cứ chuẩn bị đâu vào đó đi. Ngày mai ta tới đón!"
Vân Điềm gật đầu, Vân Ninh trong thoáng chốc đã bước bào luồng sáng trắng, biến mất trong không khí, để mình muội muội ngồi thở dài thườn thượt.
Vân Ninh quả là nói được làm được. Sớm hôm sau đã xuất hiện ở Đông Cung, còn dẫn theo một đoàn thiên binh đến tìm Đông Thiên. Vân Điềm còn đang ngáp ngắn ngáp dài, bước ra khỏi cửa, đã nghe thấy mấy tiểu đồng tử ghé tai nhau thì thào:
"Ta vừa thấy thượng thần Mộc Nha Vân Nimh dẫn theo thiên binh đến tìm chủ tử, không biết y muốn làm gì!"
Vân Điềm đánh rơi khăn mặt xuống đất, con mắt trợn trừng lên trông sợ:
"Không phải chứ! Chẳng lẽ Ngũ ca muốn khiêu chiến với Đông Thiên?"
Nàng vội vã chạy tới sảnh chính của phủ, phát hiện một tốp thiên binh mặt mày nghiêm túc tập chung thành một hàng. Đông Thiên thấy nàng, bèn gọi lại:
"Ngươi mau qua đây!"
Vân Điềm bước vào trong, thấy Vân Ninh đứng kế bên hắn, đang nháy mắt với nàng.
"Quỳ xuống!"
Vân Điềm ngơ ngác nhìn, hắn trừng mắt lên:
"Mau quỳ xuống!"
Đôi mắt ấy thật xa lạ làm sao. Chẳng lẽ, Đông Thiên biết được điều gì? Không lẽ Ngũ ca đã nói ra thân phận của nàng?
Nàng nhìn sang Vân Ninh, chỉ thấy hắn lắc đầu một cái, ánh mắt ý bảo nàng hãy làm theo. Vân Điềm quỳ xuống, lúc bấy giờ, Đông Thiên mới quay sang nhìn Vân Ninh, hững hờ hỏi:
"Thượng Thần, tiểu đồng chỗ ta đã được gọi tới, ngươi có gì muốn hỏi, xin mời tự nhiên! "
Vân Ninh đi tới bên cạnh muội muội, nhìn qua nhìn lại một cách khó hiểu rồi nhìn lên Đông Thiên với vẻ mặt bất đắc dĩ:
"Nếu Đế Quân không thấy phiền, ta muốn đưa tiểu đồng này về Mộc Nha, để nhận diện kẻ đã trà trộm vào Hạc Điện!"
"Không được!"
Đông Thiên từ chối thẳng thừng:
"Tiểu đồng chỗ ta, không ai được phép đưa đi hết!"
Vân Ninh thở dài:
"Việc này đâu mình ta quyết là xong. Nó còn liên quan đến bách tính con dân của Mộc Nha. Nếu không tìm ra gián điệp, Mộc Nha sẽ không được ngày yên ổn. Chưa hết, tiểu đồng tử này hôm ấy đi ngang qua Mộc Nha, đã tận mắt chứng kiến có kẻ hành thích muội muội ta, hại muội ấy đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Ta bắt được năm kẻ tình nghi nhưng không biết là kẻ nào mới là sát thủ, lại càng không thể giết hết bọn chúng, ngươi nói xem ta nên làm thế nào?"
Đông Thiên nhìn Vân Điềm, ánh mắt nghi hoặc:
"Ngươi nói xem...""
Giờ thì Vân Điềm đã hiểu ra màn kịch mà Ngũ ca nhà nàng dựng lên, bèn phối hợp vô cùng ăn ý:
"Bẩm chủ tử, là thật ạ! Hôm ấy, nô tỳ đi mua ít quế hương về làm hương liệu, chẳng ngờ lúc qua rừng Sáo Ngữ, thấy mấy kẻ yêu không ra yêu, tiên không ra tiên tấn công vị tiên cô ấy. Nô tỳ hoảng sợ quá nên bỏ chạy, suýt bị chúng lấy mạng."
Đông Thiên nhìn nàng một lúc khá lâu mới xua xua tay:
"Đi đi! Ta không quản."
Vân Ninh gật đầu hài lòng, đan hai tay lại vào nhau hành lễ:
"Cáo từ!"
Rồi nhàn nhã dẫn tốp thiên binh rời khỏi sảnh chính. Vân Điềm phủi bụi trên phục y rồi chạy theo, vừa ra đến cửa liền bị Đông Thiên gọi lại. Hắn rời khỏi Đế tọa, đi tới cạnh nàng, trầm giọng nhắc nhở:
"Ngoài Thiên Cung ra, nơi nào cũng là nguy hiểm. Ngươi xuống đó rồi, hãy tự bảo toàn tính mạng. Cũng đừng gây họa. Cầm lấy nó...."
Hắn đặt vào lòng bàn tay của nàng chiếc lá trúc cuộn tròn:
"Gặp nguy hiểm, ngươi hãy thổi nó. Ta sẽ tới!"
Vân Điềm nối ống lá trúc vào sợi đây truyền đeo trên cổ, cười với hắn:
"Ta biết rồi. Người đừng lo!"
Đông Thiên gật đầu, quay trở về Đế tọa:
"Đi đi!"
"Cáo từ!"
"Lúc nãy, còn tưởng Đông Thiên biết thân phận của mình rồi chứ!"
Vân Điềm đi kế bên Vân Ninh, miệng cười tươi rói:
"Không thể ngờ huynh lại nghĩ ra chiêu trò này. Thế mà cũng qua được mắt của hắn!"
Vân Ninh lắc đầu, gương mặt không còn gì để nói. Đành giải thích:
"Dù sao cũng là thê tử tương lai của mình, chẳng lẽ hắn nỡ lòng bỏ mặc!"
Vân Điềm nghe vậy lòng có chút khó chịu:
"Nếu Mộc Nha ta không có hôn ước với hắn, liệu hắn có đồng ý để tiểu đồng bên cạnh xuống..."
Vân Ninh dường như hiểu muội muội muốn nhắc đến điều đó bèn đáp lại:
"Dĩ nhiên là không! Đông Thiên, hắn vốn là kẻ không màng thế sự. Chẳng qua dính phải cái nợ là liên hôn nên đành phải làm vậy. Nếu không, cho dù hôm nay có mời Thiên Quân đến nói giúp cũng đừng mong hắn hồi tâm chuyển ý."
Ta sao lại phải buồn chứ. Vân Điềm thấy có chút hụt hẫng. Hắn là vì liên quân Hạc tộc và Long tộc nên mới chịu gả cho nàng.
Vân Điềm cầm cây sáo lá dương lên cao ngắm nghía, đương lúc ấy, đi qua một tốp tiểu hoa đào, Vân Ninh bên cạnh gật đầu với tiên tử kia đầy khách sao rồi kéo vân Điềm đang say mê nhìn sáo lá trúc rời đi. Vị tiên tử ấy được vài bước chân, chợt dừng lại, quay ra nhìn Vân Điềm, xong ánh mắt có chút không cam, vẫn đành đi tiếp.
Đông Cung chìm trong tịch mịch, mình hắn ngồi yên vị trên Đế tọa, tới lúc không chịu nổi nữa, ôm một bên tai lăn đùng xuống đất, trông vô cùng đau đớn. Có người chạy tới, nâng vai hắn lên, lay lay gọi:
"Đông Thiên..."
"Ngươi..."
"Đông Thiên, tai chàng chảy máu rồi. Tại sao chàng lại cắt đi sợi kinh mạch của mình....lẽ nào..."
Người ấy buông Đông Thiên ra, sát khí đầy người. Đông Thiên giữ lấy tay người ấy, lắc đầu:
"Không được đụng đến nàng!"
"Chàng bỏ ta ra! Để ta đi lấy lại nó..."
"Nếu ngươi còn muốn ta nhìn mặt, tốt nhất...không được đụng đến Điềm nhi!"
Người ấy quốc sắc thiên hương, người ấy khuynh nước khuynh thành, rốt cuộc có còn vị trí trong mắt hắn như xưa? Nàng ta bất lực rơi lệ.
Vân Điềm vừa bĩu môi, vừa di đi di lại miếng giẻ lau trên bình lưu ly trong thư phòng của Đông Thiên. Đây là lần thứ ba trong ngày hắn bắt nàng chùi sạch nó. Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là nàng lỡ tay làm gãy cái nghiên mực thôi mà.
"Ta thề, sẽ có ngày ta bắt hắn trả món nợ hành xác này!"
Vân Điềm chu mỏ lên hét. Đương lúc ấy, Đông Thiên vén rèm bước vào.
"Là ai trả ai?"
"Ngài..."
Vân Điềm kinh hãi thả bình lưu ly ra, chiếc bình rơi tự do xuống đất kêu "Xoảng" một tiếng. Vị Đế Quân mắt tròn mắt dẹt nhìn báu vật cả thiên hạ mới có một, giờ đây chỉ còn lại đống gốm vụn, im lặng nói không thành tiếng. Nàng nhìn xuống chân rồi ngước lên nhìn hắn, cười hì hì hì.
Ngọc Tiểu Nhuận là tiểu đồng tử phụ trách cơm bữa, trà chiều của phủ Đế Quân, đương lúc mang trà tới cho chủ tử, có tiếng hét lớn vọng từ thư phòng vọng ra:
"Vân Điềm....!"
Tiểu tử được một phen giật mình, cả khay trà rơi xuống đất vỡ loảng xoảng.
"Cứ gắn như vậy, có lẽ cả đời ta cũng đừng mong nhấc mông ra khỏi đây! Lão thiên ơi, người muốn trêu đùa lão nương ta sao!"
Vân Điềm khóc không thành tiếng, khổ sở chát sáp ong lên hình lưu ly, vụng về gắn từng miếng vỡ, mong nó trở về hình dạng ban đầu.
Đông Thiên ngồi phía đối diện, tay cầm bút uyển chuyển từng nét vẽ trên giấy, thỉnh thoảng, hắn lại ngẩng đầu lên nhìn nàng ta đang hậm hực chọc chọc vào bát sáp ong, chọc đến bung bét. Không kìm được khẽ ho hai cái, hắn trầm giọng gọi:
"Vân Điềm! Ngươi qua đây."
Vân Điềm chẳng buồn để tâm có người đang coi mình là sủng vật, chống tay đứng dậy, uể oải đi tới:
"Người gọi ta?"
"Lại gần đây!"
Hắn chẳng buồn dòm nàng một cái, vẫn cặm cụi múa bút.
"Mài mực cho ta!"
Vân Điềm thoáng ngạc nhiên:
"Không phải chứ! Mới hôm qua ta còn làm gãy nghiên mực ngọc tịnh của người đấy!"
"Ta không bận tâm!"
*Không bận tâm mà hôm nay còn phạt ta lau đi lau lại cái bình lưu ly chết dẫm kia.*
Vân Điềm cười tự diễu, nàng chu môi nói:
"Người không sợ ta làm vỡ lần nữa hay sao?"
Đông Thiên hơi nhếch mép cười:
"Ta sẽ cho ngươi cơ hội ngồi gắn nó cùng bình gốm kia!"
Thực, bức chết ta mà. Nàng bĩu môi cầm viên đá mài mực, bắt đầu ngoáy. Nàng để ý thấy Đông Thiên đang vẽ thứ gì đó, vô cùng chăm chú, bèn buột miệng hỏi:
"Người đang vẽ thứ gì vậy?"
Hắn dừng tay nhìn nàng:
"Ngươi đoán xem!"
Vân Điềm buông viên đá xuống, nhoài người ra bàn xem kiệt tác mà Đông Thiên vẽ ra, chẳng may trượt tay mất đà ngã nhào vào người đối diện. Vâm Điềm ngửi thấy mùi hương thanh thoát mà mỗi tối nàng mài mực cho kẻ đó đều hít phải. Mùi hương rõ hơn bao giờ hết. Mà Đông Thiên bị người kia đè lên, kinh ngạc trong thoáng chốc.
"Ngươi..."
Phụ vương, mẫu thân ơi, nha đầu muốn đào lỗ chui xuống. Nàng bặm môi ngước lên nhìn hắn đầy ái ngại, muốn mở miệng xin lỗi mà bắt gặp ánh mắt dìu dịu có chút hà khắc cũng đang nhìn mình, cái cảm giác ở vườn mẫu đơn thoáng hiện lên trước mắt nàng. Thực ấm áp và gần gũi lạ thường.
"Ta..."
Xoảng!
Chiếc nghiên mực quý báu thứ hai trong ngày, bị chân của Vân Điềm gạt qua, rơi xuống đất, vỡ tan tành. Nàng muối mặt cúi xuống không dám nhìn hắn nữa. Mau chóng lùi về phía sau an vị quỳ. Bầu không khí gượng gạo đến đáng sợ.
"Ta nói rồi! Làm vỡ thì tự giác gắn lại."
Xong đẩy nàng ra, đứng dậy bỏ ra ngoài. Cả thư phòng trống rỗng, ánh nến vẫn cháy chầm chậm, mình Vân Điềm ngồi đấy cả buổi, nàng ôm lấy lồng ngực đang phập phồng, không thốt lên lời.
Ai nói nàng không có cảm xúc nào. Nàng chẳng qua chỉ cố che dấu nó mà thôi.
Ta không nói đến Vân Điềm nữa. Còn một kẻ cũng đang vô cùng bối rối.
Đông Thiên đi dọc quanh hồ cá, đôi mắt nhìn xuống dòng nước sâu thăm thẳm, thi thoảng có vài con cá trê ông quẫy đuôi rẽ nước. Có vài tiểu đồng tử tay cầm lồng đèn đi tuần quanh phủ. Thấy hắn, họ hành lễ, xong nhìn chằm chằm vào hắn, mãi tới lúc đi hết dẻo hoa viên, vẫn ngoái lại nhìn rồi ghé tai nhau thầm thì:
"Ta có nhìn nhầm không? Chủ tử vừa cười."
"Không nhầm, không nhầm! Ta cũng nhìn thấy."
"Ta tưởng chỉ có.....!"
"Suỵt! Đừng nhắc đến người đó, để chủ tử biết được là không yên đâu!"
Hơn một canh giờ trôi qua, Vân Điềm vẫn ngồi yên vị trí cũ, chỉ là đã thoát khỏi mộng tưởng vừa rồi, rơi vào trầm tư suy nghĩ. Chẳng biết từ bao giờ, đằng sau nàng đã xuất hiện bóng người:
"Muội chơi đủ chưa?"
Vân Điềm thoáng giật mình quay lại, nàng reo lên đầy bất ngờ:
" Ngũ ca!"
Vân Ninh mỉm cười xoa đầu muội muội:
"Nha đầu này cũng gan thật. Giám làm loạn ở phủ Đế Quân!"
Vân Điềm cười hì hì, kéo hắn đến bàn trà ngồi:
"Huynh tìm muội có việc gì không? "
Nhấp một ngụm trà, Vân Ninh mới đáp lại:
"Muội đoán xem là tin gì?"
Vân Điềm nóng lòng túm lấy tay áo của hắn, nhõng nhẽo:
"Sư huynh....!"
Vân Ninh nhòm bộ dạng của muội muội, không đành lòng úp úp mở mở, đi thẳng vào vấn đề, hắn nói:
"Tam tẩu còn hai ngày nữa là lâm bồn, mẫu thân bảo ta đi tìm muội về, muội giỏi y thuật, có thể giúp tẩu ấy hạ sinh dễ dàng hơn!"
"Nhưng muội...."
"Ta biết, muội còn phải trả ơn Đông Thiên, nhưng muội biết đấy, tam tẩu sức khỏe không được tốt...."
Vân Điềm chép miệng xua xua tay:
"Thôi thôi huynh đừng nói nữa! Muội có bảo là không giúp đâu. Chỉ là, muội không biết ăn nói với tên kia sao cho phải phép!"
"Muội đang nói đến Đông Thiên?"
Vân Điềm gật đầu:
"Chính hắn!"
Vân Ninh bật cười thành tiếng:
"Có khó gì! Muội là chúa cô của Mộc Nha, lẽ nào y không niệm tình!"
Vân Điềm thở dài:
"Vấn đề nằm ở chỗ, muội không nói thân phận của mình cho hắn biết, ca hiểu không? "
Vân Ninh nhìn nàng, hắn chép miệng:
"Muội cũng thật là...Thôi ta có cách rồi, muội cứ chuẩn bị đâu vào đó đi. Ngày mai ta tới đón!"
Vân Điềm gật đầu, Vân Ninh trong thoáng chốc đã bước bào luồng sáng trắng, biến mất trong không khí, để mình muội muội ngồi thở dài thườn thượt.
Vân Ninh quả là nói được làm được. Sớm hôm sau đã xuất hiện ở Đông Cung, còn dẫn theo một đoàn thiên binh đến tìm Đông Thiên. Vân Điềm còn đang ngáp ngắn ngáp dài, bước ra khỏi cửa, đã nghe thấy mấy tiểu đồng tử ghé tai nhau thì thào:
"Ta vừa thấy thượng thần Mộc Nha Vân Nimh dẫn theo thiên binh đến tìm chủ tử, không biết y muốn làm gì!"
Vân Điềm đánh rơi khăn mặt xuống đất, con mắt trợn trừng lên trông sợ:
"Không phải chứ! Chẳng lẽ Ngũ ca muốn khiêu chiến với Đông Thiên?"
Nàng vội vã chạy tới sảnh chính của phủ, phát hiện một tốp thiên binh mặt mày nghiêm túc tập chung thành một hàng. Đông Thiên thấy nàng, bèn gọi lại:
"Ngươi mau qua đây!"
Vân Điềm bước vào trong, thấy Vân Ninh đứng kế bên hắn, đang nháy mắt với nàng.
"Quỳ xuống!"
Vân Điềm ngơ ngác nhìn, hắn trừng mắt lên:
"Mau quỳ xuống!"
Đôi mắt ấy thật xa lạ làm sao. Chẳng lẽ, Đông Thiên biết được điều gì? Không lẽ Ngũ ca đã nói ra thân phận của nàng?
Nàng nhìn sang Vân Ninh, chỉ thấy hắn lắc đầu một cái, ánh mắt ý bảo nàng hãy làm theo. Vân Điềm quỳ xuống, lúc bấy giờ, Đông Thiên mới quay sang nhìn Vân Ninh, hững hờ hỏi:
"Thượng Thần, tiểu đồng chỗ ta đã được gọi tới, ngươi có gì muốn hỏi, xin mời tự nhiên! "
Vân Ninh đi tới bên cạnh muội muội, nhìn qua nhìn lại một cách khó hiểu rồi nhìn lên Đông Thiên với vẻ mặt bất đắc dĩ:
"Nếu Đế Quân không thấy phiền, ta muốn đưa tiểu đồng này về Mộc Nha, để nhận diện kẻ đã trà trộm vào Hạc Điện!"
"Không được!"
Đông Thiên từ chối thẳng thừng:
"Tiểu đồng chỗ ta, không ai được phép đưa đi hết!"
Vân Ninh thở dài:
"Việc này đâu mình ta quyết là xong. Nó còn liên quan đến bách tính con dân của Mộc Nha. Nếu không tìm ra gián điệp, Mộc Nha sẽ không được ngày yên ổn. Chưa hết, tiểu đồng tử này hôm ấy đi ngang qua Mộc Nha, đã tận mắt chứng kiến có kẻ hành thích muội muội ta, hại muội ấy đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Ta bắt được năm kẻ tình nghi nhưng không biết là kẻ nào mới là sát thủ, lại càng không thể giết hết bọn chúng, ngươi nói xem ta nên làm thế nào?"
Đông Thiên nhìn Vân Điềm, ánh mắt nghi hoặc:
"Ngươi nói xem...""
Giờ thì Vân Điềm đã hiểu ra màn kịch mà Ngũ ca nhà nàng dựng lên, bèn phối hợp vô cùng ăn ý:
"Bẩm chủ tử, là thật ạ! Hôm ấy, nô tỳ đi mua ít quế hương về làm hương liệu, chẳng ngờ lúc qua rừng Sáo Ngữ, thấy mấy kẻ yêu không ra yêu, tiên không ra tiên tấn công vị tiên cô ấy. Nô tỳ hoảng sợ quá nên bỏ chạy, suýt bị chúng lấy mạng."
Đông Thiên nhìn nàng một lúc khá lâu mới xua xua tay:
"Đi đi! Ta không quản."
Vân Ninh gật đầu hài lòng, đan hai tay lại vào nhau hành lễ:
"Cáo từ!"
Rồi nhàn nhã dẫn tốp thiên binh rời khỏi sảnh chính. Vân Điềm phủi bụi trên phục y rồi chạy theo, vừa ra đến cửa liền bị Đông Thiên gọi lại. Hắn rời khỏi Đế tọa, đi tới cạnh nàng, trầm giọng nhắc nhở:
"Ngoài Thiên Cung ra, nơi nào cũng là nguy hiểm. Ngươi xuống đó rồi, hãy tự bảo toàn tính mạng. Cũng đừng gây họa. Cầm lấy nó...."
Hắn đặt vào lòng bàn tay của nàng chiếc lá trúc cuộn tròn:
"Gặp nguy hiểm, ngươi hãy thổi nó. Ta sẽ tới!"
Vân Điềm nối ống lá trúc vào sợi đây truyền đeo trên cổ, cười với hắn:
"Ta biết rồi. Người đừng lo!"
Đông Thiên gật đầu, quay trở về Đế tọa:
"Đi đi!"
"Cáo từ!"
"Lúc nãy, còn tưởng Đông Thiên biết thân phận của mình rồi chứ!"
Vân Điềm đi kế bên Vân Ninh, miệng cười tươi rói:
"Không thể ngờ huynh lại nghĩ ra chiêu trò này. Thế mà cũng qua được mắt của hắn!"
Vân Ninh lắc đầu, gương mặt không còn gì để nói. Đành giải thích:
"Dù sao cũng là thê tử tương lai của mình, chẳng lẽ hắn nỡ lòng bỏ mặc!"
Vân Điềm nghe vậy lòng có chút khó chịu:
"Nếu Mộc Nha ta không có hôn ước với hắn, liệu hắn có đồng ý để tiểu đồng bên cạnh xuống..."
Vân Ninh dường như hiểu muội muội muốn nhắc đến điều đó bèn đáp lại:
"Dĩ nhiên là không! Đông Thiên, hắn vốn là kẻ không màng thế sự. Chẳng qua dính phải cái nợ là liên hôn nên đành phải làm vậy. Nếu không, cho dù hôm nay có mời Thiên Quân đến nói giúp cũng đừng mong hắn hồi tâm chuyển ý."
Ta sao lại phải buồn chứ. Vân Điềm thấy có chút hụt hẫng. Hắn là vì liên quân Hạc tộc và Long tộc nên mới chịu gả cho nàng.
Vân Điềm cầm cây sáo lá dương lên cao ngắm nghía, đương lúc ấy, đi qua một tốp tiểu hoa đào, Vân Ninh bên cạnh gật đầu với tiên tử kia đầy khách sao rồi kéo vân Điềm đang say mê nhìn sáo lá trúc rời đi. Vị tiên tử ấy được vài bước chân, chợt dừng lại, quay ra nhìn Vân Điềm, xong ánh mắt có chút không cam, vẫn đành đi tiếp.
Đông Cung chìm trong tịch mịch, mình hắn ngồi yên vị trên Đế tọa, tới lúc không chịu nổi nữa, ôm một bên tai lăn đùng xuống đất, trông vô cùng đau đớn. Có người chạy tới, nâng vai hắn lên, lay lay gọi:
"Đông Thiên..."
"Ngươi..."
"Đông Thiên, tai chàng chảy máu rồi. Tại sao chàng lại cắt đi sợi kinh mạch của mình....lẽ nào..."
Người ấy buông Đông Thiên ra, sát khí đầy người. Đông Thiên giữ lấy tay người ấy, lắc đầu:
"Không được đụng đến nàng!"
"Chàng bỏ ta ra! Để ta đi lấy lại nó..."
"Nếu ngươi còn muốn ta nhìn mặt, tốt nhất...không được đụng đến Điềm nhi!"
Người ấy quốc sắc thiên hương, người ấy khuynh nước khuynh thành, rốt cuộc có còn vị trí trong mắt hắn như xưa? Nàng ta bất lực rơi lệ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook