Hắc Tích Dịch
-
Chương 11: Tử trúc
Gió thu xào xạc, cánh đồng hoang im lìm lặng lẽ.
Ngọ chưa qua, nắng chiếu chan hòa, không khí trong nghĩa trang rợn lạnh người.
“Rầm” một tiếng nổ lớn, một mảnh tường trong nghĩa trang vỡ tung lộ ra một lỗ hổng, Long Phi từ trong đó bay vụt ra.
Một làn khói trắng bay theo sau Long Phi ra ngoài. Trong chốc lát cả nghĩa trang cũng bị bao trùm bởi một màu trắng xóa.
Ra khỏi nghĩa trang, Long Phi lập tức đuổi theo quái nhân. Phía bắc của thị trấn là núi cao, quái nhân đó nhanh chóng chạy lên núi. Khi chàng theo lên đến nơi thì quái nhân đó đã chạy xuống sườn núi bên kia. Dưới chân núi chỉ có hai trang viện, phía tây là Tiêu gia trang, phía đông là Đinh gia trang.
Quái nhân trốn ngay vào trong Tiêu gia trang. Từ trên cao Long Phi nhìn thấy khói trắng trong trang bay ra, chàng gấp rút phi thân về phía Tiêu gia trang.
Quái nhân kia cuối cùng cũng không xuất hiện nữa. Sau khi chạy vào Tiêu gia trang dường như hắn đã biến thành khói bay đi.
Long Phi nhảy qua tường vào trong, toàn thân căng ra trong trạng thái cảnh giác cao độ, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với quái nhân bất cứ lúc nào.
Không có bất ngờ nào trong trang viện xảy ra với chàng. Bên trong trang viện hoàn toàn yên ắng, chỉ la liệt vô số thằn lằn đen.
Nơi mà Long Phi đặt chân đến chính là nơi ở của Tiêu Ngọc Lang, khắp nơi đều là thằn lằn gỗ. Phải chăng quái nhân đó là hóa thân của một con thằn lằn, bây giờ đã biến về hình dạng ban đầu?
Những con thằn lằn gỗ trông sinh động như đang sống, cho dù trong đó có lẫn một con thằn lằn thật, Long Phi cũng không thể dễ dàng nhận ra.
Long Phi liếc mắt tứ phía dò xét, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi “Nhược Ngu, Nhược Ngu!”
Chính là giọng của Tiêu Lập.
Tiêu Nhược Ngu chẳng phải đang ở trong nghĩa trang sao, hà dĩ Tiêu Lập đứng đây gọi hắn ta?
Chẳng nhẽ người trong nghĩa trang không phải là Tiêu Nhược Ngu?
Hay là Tiêu Lập bây giờ đang tìm Tiêu Nhược Ngu khắp nơi?
Long Phi ngạc nhiên khi thấy Tiêu Lập đi ra từ cửa Nguyệt Động.
Vừa nhìn thấy Long Phi, Tiêu Lập liền đứng ngây người tại chỗ.
Trông Tiêu Lập vô cùng tiều tụy, mắt thâm quầng, má hóp vào, chỉ có một ngày dường như đã già đi mấy tuổi.
Người già tang con, còn gì đau đớn hơn?
Trong hai đứa con, Tiêu Ngọc Lang tuy nhu nhươc khó bảo, nhưng vẫn còn tốt hơn nhiều so với Tiêu Nhược Ngu.
Tiêu Lập cho dù phóng khoáng bao nhiêu, rốt cuộc cũng chỉ là một con người, có cảm giác của con người, có nhược điểm của con người.
Long Phi rất hiểu tâm tình của Tiêu Lập, chàng không thể nào không than thầm một tiếng khi nhìn thấy vị tiền bối danh động võ lâm lại trở nên tiều tụy như vậy.
Những chuyện xảy ra trong nghĩa trang có nên nói cho ông ta hay?
Long Phi lúc đó đang nghĩ về câu hỏi này.
Tiêu Lập nói với Long Phi, “Chẳng phải là cậu đã rời khỏi đây rồi? Tại sao vẫn còn ở đây? Tam Nương hà dĩ phải nói dối như vậy?”
Long Phi tìm cách giải thích: “Tiền bối vừa nhảy qua từ bức tường bên kia?”
“Hả?” Tiêu Lập thốt lên.
Long Phi hỏi: “Vừa nãy tiền bối gọi ai vậy?”
Tiêu Lập liền nói “Tôi gọi Nhược Ngu - cũng chính là đệ đệ của Ngọc Lang, nó là đứa con ngu ngốc của ta”.
Ông ta than tiếp: “Cái tên gọi Nhược Ngu phải chăng với cậu có chút kỳ quặc?”
Long Phi chưa kịp trả lời, Tiêu Lập đã nói tiếp: “Ta đổi tên của nó, hy vọng nó sẽ có thể thông minh hơn, chính là vì ngay từ bé đã nhìn thấy nó là một đứa ngu đần, chỉ hy vọng là nó lớn lên sẽ khôn ra, ai ngờ nó thực sự là một đứa ngu đần”.
Giọng Tiêu Lập ngày càng chùng xuống đau khổ.
Long Phi cũng cúi đầu thở dài.
Ánh mắt Tiêu Lập nhìn sang hướng hậu viện, nói: “Tuy nó là đứa ngu ngốc nhưng bù lại rất biết nghe lời. Thế nào mà hôm nay ta lại không gọi được nó, càng gọi càng mất hút!”
Long Phi hỏi dò: “Chẳng nhẽ tiền bối không nhìn thấy một người mặc áo đỏ vừa chạy vào đây?”
Tiêu Lập liền nói: “Không phải là Nhược Ngu con ta. Ngoài nó ra còn có một người đàn ông khác mặc áo đỏ cũng vừa chạy loạn lên. Chính vì thế ta mới đi tìm Nhược Ngu”.
Tiêu Lập nhìn sang bên cạnh, nói tiếp: “Chẳng biết hắn ta nhảy qua tường vào Đinh gia làm gì?”
Long Phi nhướn mày lên: “Thực ra tiền bối chưa nhìn thấy mặt mũi của hắn, cho nên tưởng rằng đó chính là Nhược Ngu. Người đó cũng mặc bộ áo đỏ như Nhược Ngu thường mặc”.
Tiêu Lập thốt hỏi: “Người đó chẳng nhẽ không phải là Nhược Ngu?”
Long Phi quả quyết: “Không phải”.
Tiêu Lập liền hỏi: “Tại sao cậu lại dám khằng định như vậy?”
Long Phi đáp lời: “Chính vãn bối vừa đuổi theo tung tích người đó đến đây”.
Tiêu Lập nhăn mặt: “Vậy hắn ta là ai?”
“Chính là quái nhân có bộ mặt dài như thằn lằn!” Long Phi đáp.
Tiêu Lập vội vàng hỏi: “Cậu nhìn thấy hắn ta ở đâu?”
“Vãn bối nhìn thấy hắn ta ở nghĩa trang phía tây thị trấn” Long Phi trả lời.
Ngừng một lúc chàng nói tiếp: “Có cả Nhược Ngu ở đó”.
Tiêu Lập giận dữ: “Tiểu súc sinh này rất thích đến chỗ đó chơi, lần này chẳng nhẽ nó đã gây ra tai họa gì?”
Long Phi lắc đầu: “Nó bị quái nhân phun một luồng khói trắng vào mặt, đang bị hôn mê”.
Tiêu Lập mặt tái đi vội hỏi: “Nhược Ngu đâu rồi?”
Long Phi lắc đầu: “Vãn bối cũng không rõ, khi quái nhân đó phun ra một luồng khí trắng vãn bối liền xông ra truy đuổi...”
Chàng chưa dứt lời, Tiêu Lập đã hét lên một tiếng, xoay người nhảy qua bức tường cao.
Long Phi hỏi với theo: “Tiền bối đi đâu vậy?”
“Ta qua nghĩa trang xem một chút”, Tiêu Lập nói vọng lại. Ông ta đi rất nhanh, thậm chí không hỏi Long Phi trong nghĩa trang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Long Phi cũng không ngăn cản Tiêu Lập. Tâm tình ông ta giờ đây chàng hiểu rõ hơn ai hết.
Hai đứa con ông ta một đứa đã chết, một đứa hiện giờ không biết sống chết thế nào, ông ta sao không vội đến ngay chỗ đứa thứ hai đang gặp nạn!
Quái nhân, theo lời Tiêu Lập, đã trốn vào Đinh gia trang, chẳng lẽ lại là người của họ Đinh?
Chẳng thà lại vào đó một chuyến, Long Phi suy nghĩ rồi chuyển mình đi về phía Đinh gia trang.
* * * * *
Tường bao Đinh gia trang cao đến tám thước, Long Phi một bước vút qua.
Chàng nhìn thấy ngay một người con gái đang đứng trong vườn hoa.
Sát vách là hậu viện của Tiêu gia trang, bốn bên rợp hoa và cây cảnh. Tuy là giữa thu, cảnh vật vẫn tiêu điều hiu hắt.
Người con gái đó đứng trước một khóm phù dung bên cạnh lương đình giữa hoa viên. Hoa trong vườn khoe sắc, sắc đẹp của nàng còn rực rỡ hơn hoa. Bất luận là ai, khi gặp nàng đều không muốn rời xa. Bởi lẫn trong nhan sắc, nàng còn có một vẻ ngây thơ khó tả, vẻ ngây thơ hút hồn bất cứ nam nhân nào nhìn thấy nàng.
Người nàng không đeo một chút đồ trang sức, trên mặt cũng không một chút son phấn mà sắc đẹp vẫn tỏa rạng ngời hoàn mỹ.
Chiếc áo tím nhạt, mờ tỏ như màu khói sương. Hoa viên ban trưa không hề có khói sương nhưng thân người nàng dường như đang bồng bềnh trong sương khói, như tiên nữ vừa bay xuống tự trên trời.
Quả đúng thật là “thiên tiên hóa nhân” (tiên nữ hóa thành người).
Nàng vẫn đứng trước bụi phù dung, như đang chiêm ngưỡng sắc đẹp của hoa, cũng dường như đang có rất nhiều tâm sự.
Long Phi đứng nhìn người ngọc một lúc lâu mới nhảy xuống đi đến bên cạnh nàng.
Người con gái giật mình ngẩng lên: “Là ai đó?”
Long Phi dịu dàng: “Là ta đây!”
Nàng đã nhận ra Long Phi, nhẹ đi đến áp mình vào người chàng. Long Phi cũng mất tự chủ, dang tay ôm chặt mỹ nhân.
Trong phút chốc tinh thần của chàng biến đổi hết sức phức tạp Người con gái tựa mình vào lòng Long Phi, khẽ nấc lên. Long Phi bối rối: “Tại sao nàng khóc vậy?”
Mỹ nhân không trả lời, vẫn tiếp tục thút thít.
Long Phi càng thấy kỳ quặc, hỏi tiếp: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Nàng vừa khóc vừa lắc đầu: “Không có chuyện gì cả!”
“Sao nàng lại thương tâm như vậy?” Long Phi mỗi lúc một hồ đồ.
“Ai thương tâm?” Mỹ nhân liếc chàng.
Long Phi: “Nàng không phải đang khóc sao?”
Mỳ nhân thở nhẹ: “Nhìn thấy thiếp chàng không vui sao?”
“Ai bảo vậy? Nhưng sao nàng lại khóc”.
“Thiếp rất vui mà, nhưng không hiểu tại sao lại bật khóc nữa”.
Long Phi buông một tay ra, cười khổ nhìn nàng.
Mỹ nhân ngẩng đầu lên nhìn Long Phi, mắt vẫn long lanh lệ ướt. Tim Long Phi cũng không khỏi thắt lại vì nao lòng.
Nàng nhìn Long Phi, đột nhiên cất tiếng cười.
Long Phi ngơ ngác.
Mỹ nhân khúc khích: “Ba năm không gặp, chàng đen đi bao nhiêu!”
Long Phi ngơ ngẩn: “Gì cơ?”
“Huynh không biết à? Diện mạo bên ngoài của chàng thay đổi nhiều lắm!”
“Cha muội nói chàng đã trở nên rất nổi tiếng”.
“Rất nhiều người đều nói vậy mà!”
“Chàng không để ý sao?”
“Không có, ta hành tẩu trên giang hồ không phải là để cầu danh, nàng biết không?”
“Ây”.
“Ngoài ra, ta không khác gì so với ba năm trước”.
“Còn con tim chàng?”
“Vẫn như vậy mà”.
“Thật không?”
“Tại sao ta phải dối nàng!”
Mỹ nhân lại dựa vào lòng Long Phi, dáng diệu thật muôn phần khả ái ngây thơ.
Nàng chính là Tử Trúc, là con gái của Đinh Hạc, là vị hôn thê của Long Phi.
Long Phi nhẹ nhàng buông Tử Trúc ra, nói khẽ: “Là nàng đây thật ư?”
Tử Trúc thẹn thùng: “Chàng cũng vậy!”
Long Phi liền chuyển chủ đề hỏi: “Vừa nãy có người áo đỏ nào vượt tường chạy vào đây không?”
Tử Trúc nhẹ nhàng đáp: “Không có!”
Long Phi tiếp lời: “Thực sự là không có sao?”
Tử Trúc lắc đầu: “Hay thiếp không phát hiện ra?”
Nàng nhìn chàng: “Chẳng lẽ chàng đuổi hắn ta chạy đến đây?”
“Đúng vậy”.
“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
“Nói ra thì dài lắm”
“Chàng cứ kể đi!”
Long Phi không nói gì, vẫn ngơ ngác nhìn Tử Trúc.
Tử Trúc nhìn thấy rất kỳ lạ liền hỏi: “Tại sao chàng nhìn thiếp như vậy?”
Long Phi vẫn không lên tiếng.
Chàng thực ra có ngàn vạn lời muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ chỗ nào.
Tử Trúc chợt nhớ ra vội kể: “Cha thiếp nói tối qua chàng có đến đây”.
Long Phi tỏ vẻ ngạc nhiên.
Tử Trúc nói: “Cha thiếp lẽ nào không nói cho chàng biết thiếp trở về sớm hôm nay?”
“Có” Long Phi trả lời.
Tử Trúc lại hỏi: “Sao chàng không ở đây đợi thiếp?”
Long Phi nhíu mày: “Câu này phải để ta hỏi mới đúng chứ?”
Tử Trúc ngây ngô: “Còn nói nữa ư, trở về mà cũng không thông báo cho người ta một câu!”
Long Phi đứng ngây ra đó.
Long đứng ngay ra đó.
Tử Trúc thẹn thùng: “Thiếp biết mà, có cần để cho thiếp đột nhiên vừa vui mừng vừa sợ hãi thế không?”
Long Phi không trả lời gì cả.
Tử Trúc nói tiếp “Nhưng mà chàng không thông báo cho thiếp biết trước, làm sao thiếp biết được tối hôm qua chàng đến?”
Long Phi trả lời “Nàng thật sự không biết sao?”
Nàng say đắm nhìn: “Nếu biết thì thiếp sẽ ở nhà đợi chàng”.
Long Phi vội hỏi: “Chẳng nhẽ nàng không nhận được thư của ta sao?”
Tử Trúc kỳ lạ: “Là thư gì vậy?”
“Chính là thư báo cho nàng biết hôm qua ta trở về”
“Chàng có thư cho thiếp?”
Long Phi gật đầu: “Đúng vậy!”
Tử Trúc nói: “Nhưng mà thiếp không nhận được”.
Long Phi trầm đi.
Tử Trúc lại nói tiếp: “Quả thực là thiếp không nhận đươc, không tin chàng có thể hỏi cha thiếp”
Long Phi trầm giọng: “Chẳng lẽ người đưa thư đã làm mất dọc đường?”
Tử Trúc nói: “Đây không phải là lỗi của thiếp, chàng không nên giận dữ với thiếp như vậy?”
Long Phi lắc đầu “Ta có giận nàng đâu!”
Tử Trúc lại rơm rớm nước mắt: “Nhưng mà chàng lại không vui như vậy”.
Long Phi vội đáp “Ta không có...”
Tử Trúc nói tiếp: “Chàng không giấu nổi thiếp đâu, tính cách của chàng như thế nào chẳng nhẽ thiếp lại không rõ sao?”
Long Phi lại lặng đi.
Tử Trúc nói: “Trong tim chàng nhất định có chuyện gì đó!”
Long Phi vẫn lặng im.
“Cho thiếp biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Tử Trúc hỏi gặng.
Long Phi vẫn trầm ngâm không nói gì cả.
Tử Trúc thúc giục: “Chàng nói gì đi chứ!”
Long Phi than một tiếng rồi hỏi: “Nàng có biết Tiêu Ngọc Lang không?”
Tử Trúc nói: “Anh ta là con của Tiêu bá bá, sống ở sát cạnh đây”.
Long Phi gật đầu: “Ta biết”.
“Chẳng nhẽ anh ta gây tội gì với chàng?”
Long Phi lắc đầu: “Nghe nói là hai người rất tốt nhau mà?”
Tử Trúc: “Khi còn bé, thiếp coi anh ta là ca ca”.
Long Phi thở ra một hơi: “Nghe nói anh ta có ý muốn lấy nàng?”
Tử Trúc cúi đầu: “Cha đã từng nói với thiếp, anh ta cũng từng dẫn Tiêu bá bá đến dạm hỏi nhưng cha thiếp không đồng ý, thiếp cũng tuyệt đối không đồng ý”.
Long Phi hỏi: “Con người anh ta không tốt chăng?”
Tử Trúc lắc đầu: “Không phải là chuyện tốt hay không, mà vốn dĩ thiếp không thích con người này”.
“Tại sao?”
“Anh ta mềm yếu như nữ nhân vậy, một chút khí phách đại trượng phu cũng không có nữa!”
“Như vậy không thể xem là tốt được”.
“Thiếp rất ghét kiểu đàn ông như vậy” Tử Trúc liền có vẻ đã hiểu một chút, ngẩng nhìn Long Phi: “Chàng chính là vì chuyện này mà không vui sao?”
Long Phi lắc đầu: “Vậy đó là chuyện khi nào?”
Tử Trúc ngạc nhiên: “Chàng nói chuyện gì?”
Long Phi: “Chuyện Tiêu Lập thay anh ta đến dạm hỏi nàng”.
Tử Trúc hơi nhăn mày: “Hình như là chuyện ba năm trước rồi”.
Long Phi nói: “Lần trước ta đâu có nghe nàng nói với ta chuyện đó?”.
Tử Trúc: “Thiếp không muốn chàng băn khoăn”.
Long Phi hỏi: “Sau đó anh ta có đến nữa không?”
“Không có!”
“Cả ba năm liền?”
“Đúng vậy”.
“Nàng không thấy kỳ quặc sao?”
“Quả thực có lúc thiếp thấy kỳ quặc, nhưng nghĩ con người anh ta như vậy cũng có thể hiểu được”.
“Gì cơ?”
“Tim của người con gái bình thường chẳng đều rất hẹp hòi sao?”
“Chàng muốn nói là anh ta không cầu hôn được nên bực tức không thèm đặt chân đến Đinh gia trang nữa phải không?”
“Ây!”
“Dựa vào tính cách anh ta, ngoài thất vọng ra thì còn có thể xảy ra chuyện gì nữa chứ, lẽ nào chàng phải lo lắng?”
“Anh ta không phải là người muốn đi tìm cái chết” Tử Trúc cười nhỏ “Đây hoàn toàn chỉ là ý định đơn phương, anh ta nên biết như vậy chứ?”
“Ây”.
Tử Trúc e thẹn nhìn chàng: “Từ trước đến giờ thiếp chỉ xem anh ta như ca ca thôi, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hôn nhân”.
Long Phi bắt lời: “Nàng không nghĩ đến nhưng anh ta thì nghĩ đến”.
Tử Trúc lắc đầu: “Chính là vì anh ta thích thiếp, nhưng thiếp lại không thích anh ta, mỗi người đều có cách nghĩ riêng của mình, ai mà quản được chứ?”
Long Phi gật đầu: “Không sai, không sai”.
Tử Trúc nói: “Chẳng nhẽ chàng vì biết chuyện thiếp và anh ta hồi nhỏ tốt với nhau mà không vui như vậy?”
Long Phi lắc đầu cười gượng: “Đâu có”.
Tử Trúc trợn mắt lên: “Nếu đúng như vậy thì chàng đúng là một anh chàng ngốc, đại ngốc!”
Long Phi chỉ còn biết đứng im cười khổ.
Tử Trúc liền chuyển câu hỏi: “Vậy thì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Long Phi nói: “Chuyện này ta phải nói cho nàng”.
Tử Trúc nhìn chàng, nhiệt tình: “Chàng không nói cho thiếp biết, thiếp vẫn tin chàng...”.
Long Phi lắc đầu: “Nếu không nói ra, ta thấy rất khó chịu”.
Tử Trúc khẽ khàng: “Có điều gì muốn nói mà để trong lòng thì rất khó chịu”.
Long Phi mỉm cười: “Câu nói này chẳng phải trước đây ta thường dạy nàng sao?”
Tử Trúc: “Nhưng bây giờ thiếp phải dạy lại chàng!”
Long Phi cười gượng.
Tử Trúc thúc giục: “Chàng mau nói đi!”
Long Phi nhớ lại: “Chuyện này nên nói từ ngày hôm kia”.
Tử Trúc: “Chuyện từ ngày hôm kia ư?”
Long Phi gật đầu.
Tử Trúc dắt tay Long Phi, kéo nhẹ: “Chàng qua đây”.
Long Phi hỏi: “Đi đâu vậy?”
Tử Trúc nói: “Đến tiểu lâu của thiếp, giống như là trước kia thiếp dẫn chàng đến nấu trà thơm, nói chuyện tâm tình với chàng”.
Tử Trúc dắt tay Long Phi bước chậm rãi qua hoa viên.
Chẳng phải cũng giống như trước đây sao?
* * * * *
Hương trà rất thơm, trà thuật của Tử Trúc thật đã đến mức hoàn thiện hoàn mỹ.
Long Phi được uống trà do chính tay Tử Trúc nấu, quả là mỹ nhân trọng tình. Tuy không phải rượu nhưng lòng của chàng đã say.
Đã ba năm rồi!
Hai người ngồi đối diện trong tiểu lâu, Tử Trúc chăm chú lắng nghe những lời kể lại của Long Phi. Khi nghe đến chuyện mỹ nhân gỗ, khuôn mặt của Tử Trúc bỗng nhiên đỏ bừng.
Ánh mắt Long Phi vừa dò xét, vừa đắm đuối nhìn vào cơ thể nàng.
Khuôn mặt của Tử Trúc càng đỏ lên, sắc đó giống như buổi chiều hoàng hôn xuống.
Phía xa, mặt trời cũng đang dần lặn, hoàng hôn cũng như mỹ nhân, thực làm say đắm lòng người.
Ngọ chưa qua, nắng chiếu chan hòa, không khí trong nghĩa trang rợn lạnh người.
“Rầm” một tiếng nổ lớn, một mảnh tường trong nghĩa trang vỡ tung lộ ra một lỗ hổng, Long Phi từ trong đó bay vụt ra.
Một làn khói trắng bay theo sau Long Phi ra ngoài. Trong chốc lát cả nghĩa trang cũng bị bao trùm bởi một màu trắng xóa.
Ra khỏi nghĩa trang, Long Phi lập tức đuổi theo quái nhân. Phía bắc của thị trấn là núi cao, quái nhân đó nhanh chóng chạy lên núi. Khi chàng theo lên đến nơi thì quái nhân đó đã chạy xuống sườn núi bên kia. Dưới chân núi chỉ có hai trang viện, phía tây là Tiêu gia trang, phía đông là Đinh gia trang.
Quái nhân trốn ngay vào trong Tiêu gia trang. Từ trên cao Long Phi nhìn thấy khói trắng trong trang bay ra, chàng gấp rút phi thân về phía Tiêu gia trang.
Quái nhân kia cuối cùng cũng không xuất hiện nữa. Sau khi chạy vào Tiêu gia trang dường như hắn đã biến thành khói bay đi.
Long Phi nhảy qua tường vào trong, toàn thân căng ra trong trạng thái cảnh giác cao độ, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với quái nhân bất cứ lúc nào.
Không có bất ngờ nào trong trang viện xảy ra với chàng. Bên trong trang viện hoàn toàn yên ắng, chỉ la liệt vô số thằn lằn đen.
Nơi mà Long Phi đặt chân đến chính là nơi ở của Tiêu Ngọc Lang, khắp nơi đều là thằn lằn gỗ. Phải chăng quái nhân đó là hóa thân của một con thằn lằn, bây giờ đã biến về hình dạng ban đầu?
Những con thằn lằn gỗ trông sinh động như đang sống, cho dù trong đó có lẫn một con thằn lằn thật, Long Phi cũng không thể dễ dàng nhận ra.
Long Phi liếc mắt tứ phía dò xét, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi “Nhược Ngu, Nhược Ngu!”
Chính là giọng của Tiêu Lập.
Tiêu Nhược Ngu chẳng phải đang ở trong nghĩa trang sao, hà dĩ Tiêu Lập đứng đây gọi hắn ta?
Chẳng nhẽ người trong nghĩa trang không phải là Tiêu Nhược Ngu?
Hay là Tiêu Lập bây giờ đang tìm Tiêu Nhược Ngu khắp nơi?
Long Phi ngạc nhiên khi thấy Tiêu Lập đi ra từ cửa Nguyệt Động.
Vừa nhìn thấy Long Phi, Tiêu Lập liền đứng ngây người tại chỗ.
Trông Tiêu Lập vô cùng tiều tụy, mắt thâm quầng, má hóp vào, chỉ có một ngày dường như đã già đi mấy tuổi.
Người già tang con, còn gì đau đớn hơn?
Trong hai đứa con, Tiêu Ngọc Lang tuy nhu nhươc khó bảo, nhưng vẫn còn tốt hơn nhiều so với Tiêu Nhược Ngu.
Tiêu Lập cho dù phóng khoáng bao nhiêu, rốt cuộc cũng chỉ là một con người, có cảm giác của con người, có nhược điểm của con người.
Long Phi rất hiểu tâm tình của Tiêu Lập, chàng không thể nào không than thầm một tiếng khi nhìn thấy vị tiền bối danh động võ lâm lại trở nên tiều tụy như vậy.
Những chuyện xảy ra trong nghĩa trang có nên nói cho ông ta hay?
Long Phi lúc đó đang nghĩ về câu hỏi này.
Tiêu Lập nói với Long Phi, “Chẳng phải là cậu đã rời khỏi đây rồi? Tại sao vẫn còn ở đây? Tam Nương hà dĩ phải nói dối như vậy?”
Long Phi tìm cách giải thích: “Tiền bối vừa nhảy qua từ bức tường bên kia?”
“Hả?” Tiêu Lập thốt lên.
Long Phi hỏi: “Vừa nãy tiền bối gọi ai vậy?”
Tiêu Lập liền nói “Tôi gọi Nhược Ngu - cũng chính là đệ đệ của Ngọc Lang, nó là đứa con ngu ngốc của ta”.
Ông ta than tiếp: “Cái tên gọi Nhược Ngu phải chăng với cậu có chút kỳ quặc?”
Long Phi chưa kịp trả lời, Tiêu Lập đã nói tiếp: “Ta đổi tên của nó, hy vọng nó sẽ có thể thông minh hơn, chính là vì ngay từ bé đã nhìn thấy nó là một đứa ngu đần, chỉ hy vọng là nó lớn lên sẽ khôn ra, ai ngờ nó thực sự là một đứa ngu đần”.
Giọng Tiêu Lập ngày càng chùng xuống đau khổ.
Long Phi cũng cúi đầu thở dài.
Ánh mắt Tiêu Lập nhìn sang hướng hậu viện, nói: “Tuy nó là đứa ngu ngốc nhưng bù lại rất biết nghe lời. Thế nào mà hôm nay ta lại không gọi được nó, càng gọi càng mất hút!”
Long Phi hỏi dò: “Chẳng nhẽ tiền bối không nhìn thấy một người mặc áo đỏ vừa chạy vào đây?”
Tiêu Lập liền nói: “Không phải là Nhược Ngu con ta. Ngoài nó ra còn có một người đàn ông khác mặc áo đỏ cũng vừa chạy loạn lên. Chính vì thế ta mới đi tìm Nhược Ngu”.
Tiêu Lập nhìn sang bên cạnh, nói tiếp: “Chẳng biết hắn ta nhảy qua tường vào Đinh gia làm gì?”
Long Phi nhướn mày lên: “Thực ra tiền bối chưa nhìn thấy mặt mũi của hắn, cho nên tưởng rằng đó chính là Nhược Ngu. Người đó cũng mặc bộ áo đỏ như Nhược Ngu thường mặc”.
Tiêu Lập thốt hỏi: “Người đó chẳng nhẽ không phải là Nhược Ngu?”
Long Phi quả quyết: “Không phải”.
Tiêu Lập liền hỏi: “Tại sao cậu lại dám khằng định như vậy?”
Long Phi đáp lời: “Chính vãn bối vừa đuổi theo tung tích người đó đến đây”.
Tiêu Lập nhăn mặt: “Vậy hắn ta là ai?”
“Chính là quái nhân có bộ mặt dài như thằn lằn!” Long Phi đáp.
Tiêu Lập vội vàng hỏi: “Cậu nhìn thấy hắn ta ở đâu?”
“Vãn bối nhìn thấy hắn ta ở nghĩa trang phía tây thị trấn” Long Phi trả lời.
Ngừng một lúc chàng nói tiếp: “Có cả Nhược Ngu ở đó”.
Tiêu Lập giận dữ: “Tiểu súc sinh này rất thích đến chỗ đó chơi, lần này chẳng nhẽ nó đã gây ra tai họa gì?”
Long Phi lắc đầu: “Nó bị quái nhân phun một luồng khói trắng vào mặt, đang bị hôn mê”.
Tiêu Lập mặt tái đi vội hỏi: “Nhược Ngu đâu rồi?”
Long Phi lắc đầu: “Vãn bối cũng không rõ, khi quái nhân đó phun ra một luồng khí trắng vãn bối liền xông ra truy đuổi...”
Chàng chưa dứt lời, Tiêu Lập đã hét lên một tiếng, xoay người nhảy qua bức tường cao.
Long Phi hỏi với theo: “Tiền bối đi đâu vậy?”
“Ta qua nghĩa trang xem một chút”, Tiêu Lập nói vọng lại. Ông ta đi rất nhanh, thậm chí không hỏi Long Phi trong nghĩa trang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Long Phi cũng không ngăn cản Tiêu Lập. Tâm tình ông ta giờ đây chàng hiểu rõ hơn ai hết.
Hai đứa con ông ta một đứa đã chết, một đứa hiện giờ không biết sống chết thế nào, ông ta sao không vội đến ngay chỗ đứa thứ hai đang gặp nạn!
Quái nhân, theo lời Tiêu Lập, đã trốn vào Đinh gia trang, chẳng lẽ lại là người của họ Đinh?
Chẳng thà lại vào đó một chuyến, Long Phi suy nghĩ rồi chuyển mình đi về phía Đinh gia trang.
* * * * *
Tường bao Đinh gia trang cao đến tám thước, Long Phi một bước vút qua.
Chàng nhìn thấy ngay một người con gái đang đứng trong vườn hoa.
Sát vách là hậu viện của Tiêu gia trang, bốn bên rợp hoa và cây cảnh. Tuy là giữa thu, cảnh vật vẫn tiêu điều hiu hắt.
Người con gái đó đứng trước một khóm phù dung bên cạnh lương đình giữa hoa viên. Hoa trong vườn khoe sắc, sắc đẹp của nàng còn rực rỡ hơn hoa. Bất luận là ai, khi gặp nàng đều không muốn rời xa. Bởi lẫn trong nhan sắc, nàng còn có một vẻ ngây thơ khó tả, vẻ ngây thơ hút hồn bất cứ nam nhân nào nhìn thấy nàng.
Người nàng không đeo một chút đồ trang sức, trên mặt cũng không một chút son phấn mà sắc đẹp vẫn tỏa rạng ngời hoàn mỹ.
Chiếc áo tím nhạt, mờ tỏ như màu khói sương. Hoa viên ban trưa không hề có khói sương nhưng thân người nàng dường như đang bồng bềnh trong sương khói, như tiên nữ vừa bay xuống tự trên trời.
Quả đúng thật là “thiên tiên hóa nhân” (tiên nữ hóa thành người).
Nàng vẫn đứng trước bụi phù dung, như đang chiêm ngưỡng sắc đẹp của hoa, cũng dường như đang có rất nhiều tâm sự.
Long Phi đứng nhìn người ngọc một lúc lâu mới nhảy xuống đi đến bên cạnh nàng.
Người con gái giật mình ngẩng lên: “Là ai đó?”
Long Phi dịu dàng: “Là ta đây!”
Nàng đã nhận ra Long Phi, nhẹ đi đến áp mình vào người chàng. Long Phi cũng mất tự chủ, dang tay ôm chặt mỹ nhân.
Trong phút chốc tinh thần của chàng biến đổi hết sức phức tạp Người con gái tựa mình vào lòng Long Phi, khẽ nấc lên. Long Phi bối rối: “Tại sao nàng khóc vậy?”
Mỹ nhân không trả lời, vẫn tiếp tục thút thít.
Long Phi càng thấy kỳ quặc, hỏi tiếp: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Nàng vừa khóc vừa lắc đầu: “Không có chuyện gì cả!”
“Sao nàng lại thương tâm như vậy?” Long Phi mỗi lúc một hồ đồ.
“Ai thương tâm?” Mỹ nhân liếc chàng.
Long Phi: “Nàng không phải đang khóc sao?”
Mỳ nhân thở nhẹ: “Nhìn thấy thiếp chàng không vui sao?”
“Ai bảo vậy? Nhưng sao nàng lại khóc”.
“Thiếp rất vui mà, nhưng không hiểu tại sao lại bật khóc nữa”.
Long Phi buông một tay ra, cười khổ nhìn nàng.
Mỹ nhân ngẩng đầu lên nhìn Long Phi, mắt vẫn long lanh lệ ướt. Tim Long Phi cũng không khỏi thắt lại vì nao lòng.
Nàng nhìn Long Phi, đột nhiên cất tiếng cười.
Long Phi ngơ ngác.
Mỹ nhân khúc khích: “Ba năm không gặp, chàng đen đi bao nhiêu!”
Long Phi ngơ ngẩn: “Gì cơ?”
“Huynh không biết à? Diện mạo bên ngoài của chàng thay đổi nhiều lắm!”
“Cha muội nói chàng đã trở nên rất nổi tiếng”.
“Rất nhiều người đều nói vậy mà!”
“Chàng không để ý sao?”
“Không có, ta hành tẩu trên giang hồ không phải là để cầu danh, nàng biết không?”
“Ây”.
“Ngoài ra, ta không khác gì so với ba năm trước”.
“Còn con tim chàng?”
“Vẫn như vậy mà”.
“Thật không?”
“Tại sao ta phải dối nàng!”
Mỹ nhân lại dựa vào lòng Long Phi, dáng diệu thật muôn phần khả ái ngây thơ.
Nàng chính là Tử Trúc, là con gái của Đinh Hạc, là vị hôn thê của Long Phi.
Long Phi nhẹ nhàng buông Tử Trúc ra, nói khẽ: “Là nàng đây thật ư?”
Tử Trúc thẹn thùng: “Chàng cũng vậy!”
Long Phi liền chuyển chủ đề hỏi: “Vừa nãy có người áo đỏ nào vượt tường chạy vào đây không?”
Tử Trúc nhẹ nhàng đáp: “Không có!”
Long Phi tiếp lời: “Thực sự là không có sao?”
Tử Trúc lắc đầu: “Hay thiếp không phát hiện ra?”
Nàng nhìn chàng: “Chẳng lẽ chàng đuổi hắn ta chạy đến đây?”
“Đúng vậy”.
“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
“Nói ra thì dài lắm”
“Chàng cứ kể đi!”
Long Phi không nói gì, vẫn ngơ ngác nhìn Tử Trúc.
Tử Trúc nhìn thấy rất kỳ lạ liền hỏi: “Tại sao chàng nhìn thiếp như vậy?”
Long Phi vẫn không lên tiếng.
Chàng thực ra có ngàn vạn lời muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ chỗ nào.
Tử Trúc chợt nhớ ra vội kể: “Cha thiếp nói tối qua chàng có đến đây”.
Long Phi tỏ vẻ ngạc nhiên.
Tử Trúc nói: “Cha thiếp lẽ nào không nói cho chàng biết thiếp trở về sớm hôm nay?”
“Có” Long Phi trả lời.
Tử Trúc lại hỏi: “Sao chàng không ở đây đợi thiếp?”
Long Phi nhíu mày: “Câu này phải để ta hỏi mới đúng chứ?”
Tử Trúc ngây ngô: “Còn nói nữa ư, trở về mà cũng không thông báo cho người ta một câu!”
Long Phi đứng ngây ra đó.
Long đứng ngay ra đó.
Tử Trúc thẹn thùng: “Thiếp biết mà, có cần để cho thiếp đột nhiên vừa vui mừng vừa sợ hãi thế không?”
Long Phi không trả lời gì cả.
Tử Trúc nói tiếp “Nhưng mà chàng không thông báo cho thiếp biết trước, làm sao thiếp biết được tối hôm qua chàng đến?”
Long Phi trả lời “Nàng thật sự không biết sao?”
Nàng say đắm nhìn: “Nếu biết thì thiếp sẽ ở nhà đợi chàng”.
Long Phi vội hỏi: “Chẳng nhẽ nàng không nhận được thư của ta sao?”
Tử Trúc kỳ lạ: “Là thư gì vậy?”
“Chính là thư báo cho nàng biết hôm qua ta trở về”
“Chàng có thư cho thiếp?”
Long Phi gật đầu: “Đúng vậy!”
Tử Trúc nói: “Nhưng mà thiếp không nhận được”.
Long Phi trầm đi.
Tử Trúc lại nói tiếp: “Quả thực là thiếp không nhận đươc, không tin chàng có thể hỏi cha thiếp”
Long Phi trầm giọng: “Chẳng lẽ người đưa thư đã làm mất dọc đường?”
Tử Trúc nói: “Đây không phải là lỗi của thiếp, chàng không nên giận dữ với thiếp như vậy?”
Long Phi lắc đầu “Ta có giận nàng đâu!”
Tử Trúc lại rơm rớm nước mắt: “Nhưng mà chàng lại không vui như vậy”.
Long Phi vội đáp “Ta không có...”
Tử Trúc nói tiếp: “Chàng không giấu nổi thiếp đâu, tính cách của chàng như thế nào chẳng nhẽ thiếp lại không rõ sao?”
Long Phi lại lặng đi.
Tử Trúc nói: “Trong tim chàng nhất định có chuyện gì đó!”
Long Phi vẫn lặng im.
“Cho thiếp biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Tử Trúc hỏi gặng.
Long Phi vẫn trầm ngâm không nói gì cả.
Tử Trúc thúc giục: “Chàng nói gì đi chứ!”
Long Phi than một tiếng rồi hỏi: “Nàng có biết Tiêu Ngọc Lang không?”
Tử Trúc nói: “Anh ta là con của Tiêu bá bá, sống ở sát cạnh đây”.
Long Phi gật đầu: “Ta biết”.
“Chẳng nhẽ anh ta gây tội gì với chàng?”
Long Phi lắc đầu: “Nghe nói là hai người rất tốt nhau mà?”
Tử Trúc: “Khi còn bé, thiếp coi anh ta là ca ca”.
Long Phi thở ra một hơi: “Nghe nói anh ta có ý muốn lấy nàng?”
Tử Trúc cúi đầu: “Cha đã từng nói với thiếp, anh ta cũng từng dẫn Tiêu bá bá đến dạm hỏi nhưng cha thiếp không đồng ý, thiếp cũng tuyệt đối không đồng ý”.
Long Phi hỏi: “Con người anh ta không tốt chăng?”
Tử Trúc lắc đầu: “Không phải là chuyện tốt hay không, mà vốn dĩ thiếp không thích con người này”.
“Tại sao?”
“Anh ta mềm yếu như nữ nhân vậy, một chút khí phách đại trượng phu cũng không có nữa!”
“Như vậy không thể xem là tốt được”.
“Thiếp rất ghét kiểu đàn ông như vậy” Tử Trúc liền có vẻ đã hiểu một chút, ngẩng nhìn Long Phi: “Chàng chính là vì chuyện này mà không vui sao?”
Long Phi lắc đầu: “Vậy đó là chuyện khi nào?”
Tử Trúc ngạc nhiên: “Chàng nói chuyện gì?”
Long Phi: “Chuyện Tiêu Lập thay anh ta đến dạm hỏi nàng”.
Tử Trúc hơi nhăn mày: “Hình như là chuyện ba năm trước rồi”.
Long Phi nói: “Lần trước ta đâu có nghe nàng nói với ta chuyện đó?”.
Tử Trúc: “Thiếp không muốn chàng băn khoăn”.
Long Phi hỏi: “Sau đó anh ta có đến nữa không?”
“Không có!”
“Cả ba năm liền?”
“Đúng vậy”.
“Nàng không thấy kỳ quặc sao?”
“Quả thực có lúc thiếp thấy kỳ quặc, nhưng nghĩ con người anh ta như vậy cũng có thể hiểu được”.
“Gì cơ?”
“Tim của người con gái bình thường chẳng đều rất hẹp hòi sao?”
“Chàng muốn nói là anh ta không cầu hôn được nên bực tức không thèm đặt chân đến Đinh gia trang nữa phải không?”
“Ây!”
“Dựa vào tính cách anh ta, ngoài thất vọng ra thì còn có thể xảy ra chuyện gì nữa chứ, lẽ nào chàng phải lo lắng?”
“Anh ta không phải là người muốn đi tìm cái chết” Tử Trúc cười nhỏ “Đây hoàn toàn chỉ là ý định đơn phương, anh ta nên biết như vậy chứ?”
“Ây”.
Tử Trúc e thẹn nhìn chàng: “Từ trước đến giờ thiếp chỉ xem anh ta như ca ca thôi, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hôn nhân”.
Long Phi bắt lời: “Nàng không nghĩ đến nhưng anh ta thì nghĩ đến”.
Tử Trúc lắc đầu: “Chính là vì anh ta thích thiếp, nhưng thiếp lại không thích anh ta, mỗi người đều có cách nghĩ riêng của mình, ai mà quản được chứ?”
Long Phi gật đầu: “Không sai, không sai”.
Tử Trúc nói: “Chẳng nhẽ chàng vì biết chuyện thiếp và anh ta hồi nhỏ tốt với nhau mà không vui như vậy?”
Long Phi lắc đầu cười gượng: “Đâu có”.
Tử Trúc trợn mắt lên: “Nếu đúng như vậy thì chàng đúng là một anh chàng ngốc, đại ngốc!”
Long Phi chỉ còn biết đứng im cười khổ.
Tử Trúc liền chuyển câu hỏi: “Vậy thì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Long Phi nói: “Chuyện này ta phải nói cho nàng”.
Tử Trúc nhìn chàng, nhiệt tình: “Chàng không nói cho thiếp biết, thiếp vẫn tin chàng...”.
Long Phi lắc đầu: “Nếu không nói ra, ta thấy rất khó chịu”.
Tử Trúc khẽ khàng: “Có điều gì muốn nói mà để trong lòng thì rất khó chịu”.
Long Phi mỉm cười: “Câu nói này chẳng phải trước đây ta thường dạy nàng sao?”
Tử Trúc: “Nhưng bây giờ thiếp phải dạy lại chàng!”
Long Phi cười gượng.
Tử Trúc thúc giục: “Chàng mau nói đi!”
Long Phi nhớ lại: “Chuyện này nên nói từ ngày hôm kia”.
Tử Trúc: “Chuyện từ ngày hôm kia ư?”
Long Phi gật đầu.
Tử Trúc dắt tay Long Phi, kéo nhẹ: “Chàng qua đây”.
Long Phi hỏi: “Đi đâu vậy?”
Tử Trúc nói: “Đến tiểu lâu của thiếp, giống như là trước kia thiếp dẫn chàng đến nấu trà thơm, nói chuyện tâm tình với chàng”.
Tử Trúc dắt tay Long Phi bước chậm rãi qua hoa viên.
Chẳng phải cũng giống như trước đây sao?
* * * * *
Hương trà rất thơm, trà thuật của Tử Trúc thật đã đến mức hoàn thiện hoàn mỹ.
Long Phi được uống trà do chính tay Tử Trúc nấu, quả là mỹ nhân trọng tình. Tuy không phải rượu nhưng lòng của chàng đã say.
Đã ba năm rồi!
Hai người ngồi đối diện trong tiểu lâu, Tử Trúc chăm chú lắng nghe những lời kể lại của Long Phi. Khi nghe đến chuyện mỹ nhân gỗ, khuôn mặt của Tử Trúc bỗng nhiên đỏ bừng.
Ánh mắt Long Phi vừa dò xét, vừa đắm đuối nhìn vào cơ thể nàng.
Khuôn mặt của Tử Trúc càng đỏ lên, sắc đó giống như buổi chiều hoàng hôn xuống.
Phía xa, mặt trời cũng đang dần lặn, hoàng hôn cũng như mỹ nhân, thực làm say đắm lòng người.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook