Hắc Thiếu, Vợ Anh Lại Đang Giả Ngốc
-
Chương 17: Tâm sẽ đau mất! (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Ai ngờ, bây giờ Hắc Lăng Tu lại muốn dẫn Cảnh Ngữ Hàm đi về, như vậy sao được?
"Hắc thiếu, theo tập tục của Giang thành chúng ta, con rể đưa vợ về lại mặt nhà mẹ đẻ là phải ăn một bữa cơm ở nhà mẹ đẻ, nếu không sẽ rất xui xẻo. Mặc dù tiểu Hàm chỉ là cháu gái của tôi, nhưng ở trong lòng tôi, con bé không khác gì con gái ruột cả, thế nên tôi hy vọng..."
Cảnh Minh nói rất nhiều, càng nói hốc mắt càng đỏ ửng.
"Thế nên, tôi cũng hy vọng Hắc thiếu có thể thông cảm cho tâm tình của người làm cha."
Đến cuối cùng, Cảnh Minh tỏ vẻ chân thành đưa ra câu kết luận này.
"Vậy thì bỏ túi đi."
Nghe Cảnh Minh lý do lý trấu xong, Hắc Lăng Tu chỉ nói mỗi câu này, thậm chí còn không cả ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Minh.
Anh anh nói vậy, Cảnh Minh sững người lại mất mấy giây: "Bỏ túi?"
Thậm chí ông ta còn nghi ngờ tai mình có vấn đề!
Nếu không, ai mang cô dâu trở về lại mặt ăn cơm lại nghĩ tới chuyện bỏ túi mang về?
Không chỉ Cảnh Minh bị shock, cả Cảnh Ngữ Yên và Tôn Lan Kiều ở cạnh đó cũng sắp hóa đá.
Cả gia đình bọn họ nghe không hiểu quá trình phát triển của chuyện này.
Nhưng có vẻ Hắc Lăng Tu đã mất hết kiên nhẫn: "Còn không mau làm đi?"
"Nhưng chắc còn một số món chưa chuẩn bị xong. Nếu không, Hắc thiếu..."
Cảnh Minh vẫn cố kiếm cớ giữ bọn họ lại, tiện cho việc làm thịt con dê béo này!
Nhưng rõ ràng, Hắc Lăng Tu không phải là con dê béo để mặc cho người làm thịt, mà là vị vua đứng đầu chuỗi thức ăn.
Không chờ Cảnh Minh nói xong hết, anh nói: "Vậy thì bỏ túi những món đã làm xong, nhanh lên!"
"Còn chần chừ gì nữa?"
Cảnh Minh thầm tức giận trong lòng mà không có chỗ trút, ông ta quay sang thấy Tôn Lan Kiều và Cảnh Ngữ Yên vẫn còn ngây người, lại không nhịn được hét lên.
"Thật sự bỏ túi á?" Tôn Lan Kiều hạ thấp giọng nói.
"Bỏ túi!"
Vừa rồi Cảnh Minh đã nói rõ tầm quan trọng của bữa cơm lại mặt rồi, nếu giờ không bỏ túi đồ ăn ở nhà mẹ đẻ mang về, há chẳng phải là tự đánh mặt mình?
Thiên Cầm Cảng, căn biệt thự Trung Hoa kiểu mới.
"Sao đi lại mặt mà về nhanh thế? Đáng lẽ phải ăn cơm ở bên kia rồi mới về cơ mà?"
Trước khi rời khỏi căn biệt thự ở Ngự Viên, Hắc Lăng Tu gọi điện thoại thông báo cho Triệu Nhật Thiên mang một số tài liệu trong phòng làm việc đến Thiên Cầm Cảng cho anh.
Lúc này, Hắc Lăng Tu và Cảnh Ngữ Hàm vừa vào cửa, Triệu Nhật Thiên đã ồn ào muốn hóng chuyện.
Hắc Lăng Tu nghe anh ta ồn ào mà nhíu mày kiếm lại, dứt khoát đưa hai chiếc hộp giữ nhiệt cho Triệu Nhật Thiên, sau đó tự mình kéo Cảnh Ngữ Hàm đi vào phòng khách.
Anh rút mấy tờ khăn giấy ra, định lau sạch vết bẩn trên mặt Cảnh Ngữ Hàm.
Nhưng mấy vết bẩn này vô cùng ngoan cố, anh lau thế nào cũng không lau hết được, đã vậy còn lau đỏ cả khuôn mặt trắng mịn của Cảnh Ngữ Hàm.
"Mấy món này ngon đấy, cậu đặt ở khách sạn nào à?"
Bên kia, Triệu Nhật Thiên tự mở hộp giữ nhiệt Hắc Lăng Tu đưa cho ra, tự nhiên ăn uống.
Lúc hỏi Hắc Lăng Tu, anh ta còn đang gặm một chiếc đùi gà.
Thịt gà mềm mà không nát, ăn rất ngon, làm Triệu Nhật Thiên vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi.
"Đừng có ăn hết đấy, đây là đồ ăn lại mặt."
Hắc Lăng Tu cau mày nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhọ nhem của Cảnh Ngữ Hàm, lại phát hiện ra trên tóc của cô dính rất nhiều dầu, có lẽ là bị dính lúc ăn vụng đồ ăn ở trong phòng bếp Cảnh gia!
Ai ngờ, bây giờ Hắc Lăng Tu lại muốn dẫn Cảnh Ngữ Hàm đi về, như vậy sao được?
"Hắc thiếu, theo tập tục của Giang thành chúng ta, con rể đưa vợ về lại mặt nhà mẹ đẻ là phải ăn một bữa cơm ở nhà mẹ đẻ, nếu không sẽ rất xui xẻo. Mặc dù tiểu Hàm chỉ là cháu gái của tôi, nhưng ở trong lòng tôi, con bé không khác gì con gái ruột cả, thế nên tôi hy vọng..."
Cảnh Minh nói rất nhiều, càng nói hốc mắt càng đỏ ửng.
"Thế nên, tôi cũng hy vọng Hắc thiếu có thể thông cảm cho tâm tình của người làm cha."
Đến cuối cùng, Cảnh Minh tỏ vẻ chân thành đưa ra câu kết luận này.
"Vậy thì bỏ túi đi."
Nghe Cảnh Minh lý do lý trấu xong, Hắc Lăng Tu chỉ nói mỗi câu này, thậm chí còn không cả ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Minh.
Anh anh nói vậy, Cảnh Minh sững người lại mất mấy giây: "Bỏ túi?"
Thậm chí ông ta còn nghi ngờ tai mình có vấn đề!
Nếu không, ai mang cô dâu trở về lại mặt ăn cơm lại nghĩ tới chuyện bỏ túi mang về?
Không chỉ Cảnh Minh bị shock, cả Cảnh Ngữ Yên và Tôn Lan Kiều ở cạnh đó cũng sắp hóa đá.
Cả gia đình bọn họ nghe không hiểu quá trình phát triển của chuyện này.
Nhưng có vẻ Hắc Lăng Tu đã mất hết kiên nhẫn: "Còn không mau làm đi?"
"Nhưng chắc còn một số món chưa chuẩn bị xong. Nếu không, Hắc thiếu..."
Cảnh Minh vẫn cố kiếm cớ giữ bọn họ lại, tiện cho việc làm thịt con dê béo này!
Nhưng rõ ràng, Hắc Lăng Tu không phải là con dê béo để mặc cho người làm thịt, mà là vị vua đứng đầu chuỗi thức ăn.
Không chờ Cảnh Minh nói xong hết, anh nói: "Vậy thì bỏ túi những món đã làm xong, nhanh lên!"
"Còn chần chừ gì nữa?"
Cảnh Minh thầm tức giận trong lòng mà không có chỗ trút, ông ta quay sang thấy Tôn Lan Kiều và Cảnh Ngữ Yên vẫn còn ngây người, lại không nhịn được hét lên.
"Thật sự bỏ túi á?" Tôn Lan Kiều hạ thấp giọng nói.
"Bỏ túi!"
Vừa rồi Cảnh Minh đã nói rõ tầm quan trọng của bữa cơm lại mặt rồi, nếu giờ không bỏ túi đồ ăn ở nhà mẹ đẻ mang về, há chẳng phải là tự đánh mặt mình?
Thiên Cầm Cảng, căn biệt thự Trung Hoa kiểu mới.
"Sao đi lại mặt mà về nhanh thế? Đáng lẽ phải ăn cơm ở bên kia rồi mới về cơ mà?"
Trước khi rời khỏi căn biệt thự ở Ngự Viên, Hắc Lăng Tu gọi điện thoại thông báo cho Triệu Nhật Thiên mang một số tài liệu trong phòng làm việc đến Thiên Cầm Cảng cho anh.
Lúc này, Hắc Lăng Tu và Cảnh Ngữ Hàm vừa vào cửa, Triệu Nhật Thiên đã ồn ào muốn hóng chuyện.
Hắc Lăng Tu nghe anh ta ồn ào mà nhíu mày kiếm lại, dứt khoát đưa hai chiếc hộp giữ nhiệt cho Triệu Nhật Thiên, sau đó tự mình kéo Cảnh Ngữ Hàm đi vào phòng khách.
Anh rút mấy tờ khăn giấy ra, định lau sạch vết bẩn trên mặt Cảnh Ngữ Hàm.
Nhưng mấy vết bẩn này vô cùng ngoan cố, anh lau thế nào cũng không lau hết được, đã vậy còn lau đỏ cả khuôn mặt trắng mịn của Cảnh Ngữ Hàm.
"Mấy món này ngon đấy, cậu đặt ở khách sạn nào à?"
Bên kia, Triệu Nhật Thiên tự mở hộp giữ nhiệt Hắc Lăng Tu đưa cho ra, tự nhiên ăn uống.
Lúc hỏi Hắc Lăng Tu, anh ta còn đang gặm một chiếc đùi gà.
Thịt gà mềm mà không nát, ăn rất ngon, làm Triệu Nhật Thiên vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi.
"Đừng có ăn hết đấy, đây là đồ ăn lại mặt."
Hắc Lăng Tu cau mày nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhọ nhem của Cảnh Ngữ Hàm, lại phát hiện ra trên tóc của cô dính rất nhiều dầu, có lẽ là bị dính lúc ăn vụng đồ ăn ở trong phòng bếp Cảnh gia!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook