Hắc Long
-
Chương 8: Trước khi vào ma trận
Đêm hôm sau, vẫn như mọi khi tiếng xe cộ đi lại bình thường nhưng tiếng nhảy, hình bóng thoăn thoắt của những sát thủ đang hướng về xưởng gỗ, không ai khác đó là 9 cô gái, My ở nhà với việc kiểm soát thông tin nhưng cô không biết nguy hiểm đang rình rập cô.
– Sư tỷ, có cảm biến nhiệt. Sắp tới rồi, phía trước là xưởng gỗ, ngoài cửa có hai tên, trên gác có bốn tên.
– Có lính bắn tỉa không? – Ngọc hỏi nhỏ My vì cô cũng bắt đầu ám ảnh với hình ảnh những tay bắn tỉa rồi.
– Không có.
– Được rồi, Trang – Hoa theo ta, những người khác lo phía trên, mục tiêu là Jiner – kẻ đào tẩu 5 năm trước, hành động. – Ngọc nói sau thân hình biến ảo trong gió.
– “Ahhh… phụp… phụp… ahhh… rẹt rẹt rẹt… ahhh” – Tiếng súng cùng hình ảnh những lướt dao xé gió mang theo sinh mệnh mấy tên số nhỏ khiến ai chứng kiến lúc đó cũng rùng mình.
– “ Cạch cạch cạch… Jiner, ngày chết của ngươi đến rồi” – Ngọc nhìn gã kia lạnh lùng.
– Hahahaha… ngày chết? Hôm nay là ngày chết các ngươi không phải ta… hừ… – Jiner chưa nói hết thì hình ảnh 9 cô gái lao tới, gã cũng không có vẻ lúng túng, bình tính chống trả.
Ai mà tin được 9 tay sát thủ chuyên nghiệp lại chật vật đánh với tên đàn ông từng thoát chết như vậy…
– Xiêcccc… phiêuuuuu… ahhh… ahhh… – Tiếng kêu của hai cô gái, đó là Kiều và Chi, hai cô đã bị dính ám khí, những người khác cũng bắt đầu yếu dần, họn đâu biết họ đã dính hương mê hồn khi bước vài căm phòng (hương mê hồn là loại hương không mùi, rất khó phát hiện, khi thâm nhập vào cơ thể thì càng hoạt động mạnh hương càng phát tác nhanh, người mắc phải toàn thân suy yếu, không còn sức)
– Kiều, Chi không… không thể nào – Ngọc sững người vì giờ sức đứng lên còn không được nữa nói gì đến đánh nhau.
– Hahahaha… thật nực cười, thật không ngờ phải không, không ngờ những tay sát thủ chuyên nghiệp lại chết thảm dưới tay của một tên lính quèn thoát chết, hahaha… ta cho ngươi thấy cảm giác chứng kiến cảnh người thân chết trước mặt mình là như thế nào, hahaha… – Nói rồi gã bước tới trước mặt Thư, Diễm, Thảo, Quỳnh.
– Sư tỷ, kiếp này không cùng sinh tử cùng tỷ được nữa rồi, kiếp sau chúng ta mãi là chỉ em… ahhhh – Bốn người đồng thanh đáp ngay sau đó là hình ảnh tử thần đến mang họ đi.
– Không… ta hận, ta giết ngươi… – Ngọc điên lên khi chứng kiến cạnh đó nhưng cô có thể làm gì được đây.
– Hahaha… ta vui, ta vui lắm… hahaha – Jiner cười điên dại rồi tiến tới Trang và Hoa đang nằm gần Ngọc.
– Không… dừng tay lại, ta đã giết em ngươi, là ta giết, hãy giết ta đi. – Ngọc gào lên, ánh mắt rực lửa nhìn gã Jiner…
Tại nơi khác…
– Sư tỷ, sư tỷ, tỷ không sao chứ? Trả lời đi… – My đang gọi, cô mất liên lạc với mọi người, sự lo lắng trong tâm trí cô, không chờ đợi, cô vào lấy đồ tới đó xem thử bỗng nhiên nghe tiếng bước chân đâu đó khá gần, tưởng là Thiên My vội chạy tới nhưng cô đã kịp lánh đi khi chứng kiến hai tên áo đen với 1 thùng xăng, một tên cầm súng.
– “Chúng định đốt căn cứ sao? ” My nghĩ thầm, cô vội chạy nhanh qua phòng Thiên nhưng không thấy cậu ta đâu, lúc quan trọng lại đi đâu chứ. Thấy chỉ còn mỗi mình, cô phải tự cứu mình thôi, My không có võ công là vì tính cách hiền lành của cô khiến cô không thể trợ thành sát thủ, roc hơn là cô chưa bao giờ giờ giết người cả. Vắt nát óc nghĩ cách trong khi hai tên kia đã bắt đầu rải xăng.
– Làm sao đây? Làm sao đây? Trời ơi, Thiên ơi anh đâu rồi… – My đang lo lắng.
– Đúng rồi! Có cách rồi!, My sực nhớ ra điều gì đó, cô hướng thẳng về phòng Ngọc vì lúc trước vào phòng Ngọc cô nhớ có thấy khẩu sung dưới chân giường, “mong là Ngọc không mang theo”
– “Cạch… cạch. ”. Ai đó, có người mày, tìm đi – Một tên áo đen nói, chúng nghe tiếng bước chân của My, một tên vội chạy theo tiếng bước chân.
– Đâu rồi… đầu rồi! – My vẫn đang tìm khẩu súng vì nó không có ở đó nữa, có thể Ngọc đã cất đâu đó vì cô ít khi dùng súng.
– Đây rồi, may quá! – My tìm thấy nó trong ngăn kéo nhưng cô cũng hồi hộp ngay sau đó vì có người đang tới, cô vội giơ súng về phía hướng cửa.
– “Cạch… két két… két… ” tiếng cửa mở và ngay sau đó thân hình tên áo đen ập vào.
– “Bùm bùm bùm… ahhh” – My xả đạn liên tục bằng khẩu súng lục, tên áo đen chưa kịp phản ứng đã lăn xác trên nền nhà.
Giết sau tên đó, còn một tên nữa, My liền cầm khaaarur súng bước ra một cách im lặng.
– “Hêhhh… nhanh nào, bỏ đi, tao rắc xong rồi, đốt cái nhà này nó cũng không thoát được đâu, rút thôi. ” – Tên kia nói khi nghe tiêng bước chân và tưởng đó là đồng bọn.
– “Hêhhh… có nghe tao nói không rút nhanh đi… ” – Tên đó nói rồi tiến gần lại chỗ My. My vẫn bình tĩnh chờ đợi và cầm thẳng khẩu súng đang có.
Nghĩ hơi kì lạ, tên đó đi chậm và cậm thận hơn, lấy một cái ống típ bên cạnh giơ ra, theo phản xạ My liền xạ súng, được ba phát thì hết đạn, tên đó liền ấp đến chồm lấy My.
– Giỏi lắm cô em, giết ta hả, ta đâu có ngu, hahaha… – Nói rồi tên đó bước tới xách nội My.
– Thả ta ra, thả… thả ta ra – My vùng vẫy.
– Ahhh… – Tên áo đen đau điếng khi ăn một cú đã vào hạ bộ, thả My ra và hắn khập khiễng ôm dái. Thời cơ đến, My vơ lấy chiếc ống típ đập dồn dập vào người tên kia.
– Hứ chết đi… ahhh… chết đi thằng chó… ahhh – My cứ đập và tên đó cứ la, tiếng la ngừng lại cũng là lúc xác tên đó nằm xoài ra sàn, máu chảy lang láng. Còn My, cô run tay cầm cập, cô đã giết người, lần đầu tiên của cô. Nó khiến cô sợ hãi, cô vội chạy ra ngoài hướng thẳng tới xưởng gỗ…
Tại xưởng gỗ…
– Hahaha… cô em xin ta hả, ngươi cũng biết xin hả, không dễ vậy đâu, lúc trước mày máu lạnh vậy mà… giết người như giết chuột, không có chút tình cảm mà giờ khóc vậy à, đừng lo, sẽ sớm tới lượt mày thôi, hahaha… – Gã Jiner cười rồi bước tới nắm cổ của Trang và Hoa.
– Sư tỷ, vĩnh biệt… rắc, rắc… – Tiếng xương cổ gãy.
– Không… không… – Ngọc vẫn khóc.
– Giờ đến lượt mày rồi, hahaha… ta sẽ cho ngươi chết một cách vinh quang, chết dưới múi dao của sát thủ, hahaha… – Jiner cười rồi cầm con dao bước tới trước mặt Ngọc. Ngọc thì còn gì tuyệt vọng hơn lúc này, 8 đứa em vào sinh ra tử cùng cô đã không từ mà biệt, cô hạn bản thân lực bất tòng tâm.
– Hahaha… tạm biệt… – Nói rồi con dao lao tới Ngọc.
– “Choang”, tiếng va chạm vang lên, con dao bay ngược ra chỗ khác. Không ai khác đó là Thiên, cậu đứng trước Ngọc với vẻ hùng dũng, mắt nhìn thẳng gã Jiner.
– Hừ… muốn giết vợ ta, mày ăn gan hùm à.
– Thiên, sao anh tới đây, nguy hiểm lắm, chạy đi. – Ngọc nhìn Thiên lo lắng nhưng Thiên nhìn cô bằng nụ cười thân thiện.
– Đừng lo vợ của anh… hôm nay anh sẽ cho em thấy sức mạnh người bảo vệ cuộc đời em như thế nào.
– Hahaha… gan lắm… để ta xem sự khác nhau giữa nói và làm là như thế nào… chết đi – Nói rồi gã lao tới Thiên.
– “Pặc… rắc rắc rắc… ahhhhh… cái gì ngươi là ai… ahhh” – Jiner ôm tay đau đớn khi va chạm với tay Thiên, tay gã tay ngay lập tức gãy gập xuống.
– Hừ… kẻ sắp chết biết nhiều làm gì… chết đi… bụp… ahhhh – Thiên lao tới tung thẳng đấm vào mặt gã khiến mặt gã biến dạng phụt máu tươi. Gã chết tức khắc.
– Em có sao không? – Thiên chạy tới đỡ Ngọc dậy.
– Em không sao nhưng mọi người… mọi người chết rồi, huhhuhu… – Ngọc đổ sập người vào lòng Thiên òa khóc.
– Thôi nín đi, không sao, có anh đây, còn có My nữa, đừng lo, chúng ta là gia đình mà. – Thiên vỗ về lưng Ngọc.
– À, My đâu, anh để em ấy một mình hả, nguy hiểm rồi, tên này đã có chuẩn bị từ trước chắc chắn nó biết rõ về chung ta rồi, mau lên, về coi My thế nào.
– Sư tỷ, tỷ không sao chứ. Em lo quá, ‘OMG’, cái gì thế này, các chị… mọi người, mọi người sao chết hết vậy, tỷ nói đi, tỷ nói đi, tỷ nói đi… – My sững sờ trước 8 cái xác không hồn kia.
– Tỷ… tỷ xin lỗi, là tại tỷ, tỷ không bảo vệ được họ, tỷ thật đáng chết… huhhuhuhu… – Ngọc vẫn khóc trong lòng Thiên.
– Thôi nào, chúng ta là gia đình, chúng ta vẫn sống, vẫn còn anh đây, anh sẽ bảo vệ hai em, nín đi nào thôi chúng ta lập cho họ phần mộ trang trọng vậy. – Thiên bước tới đưa những cái xác, lên xe chở ra bãi thây ma còn My đỡ Ngọc về căn cứ, Ngọc đang sụp độ tinh thần nghiêm trọng.
Đêm hôm đó như keo dài ra, Thiên vẫn trong phòng mình nghĩ ngợi điều gì đó.
– Lưu Ly. – Thiên gọi.
– Gì vậy chủ nhân.
– Hôm nay, hôm nay ta đã giết người rồi, lần đầu tiên trong đời ta đã giết người, lúc đó ta không có cảm giác gì cả mà giờ đây ta thấy mình thật xấu xa, ta cảm thấy rùng mình kinh khủng. – Thiên nhìn hai đôi tay đã vậy máu của mình.
– Hihihi… chủ nhân lo hả, luật giang hồ mà, mình không giết họ thì họ sẽ giết mình, sống trong thế giới này còn nhiều thứ cần bỏ tính mạng ra mới đổi được, ngài thân là huyết thống Hắc Long, sau này còn nhiều trận chiến sinh tử còn chờ ngài phía trước, còn nhiều cái mạng phải ra đi trong tay ngài, ngài phải tập làm quen đi chủ nhân à! Hihihi… – Lưu Ly vừa nói vừa cười khiến Thiên càng thấy sợ hơn, cô nói giết người mà như ăn cơm bữa, không chút áy náy nào mà còn tỏ ra ngây ngô, thật đáng sợ.
– Nhưng liệu ta có làm được không, ta thấy sợ lắm.
– Chủ nhân à chủ nhân, ngài cần vượt qua nỗi sợ của bạn thân để bảo vệ nhưng thứ mình mong muốn và đang có. Chỉ có sức mạnh, chỉ có sự máu lạnh, sự gan dạ mới chiến thắng được thế giới này.
– Vậy ngươi đã bao giờ giết người chưa? – Thiên nhìn Lưu Ly.
– Hihi… chủ nhân ơi chủ nhân, tất nhiên là chưa rồi. – Nghe Lưu Ly nói khiến Thiên nhẹ lòng nhưng không lâu sau đó, tai cậu nhưng muốn thủng.
– Ta chỉ giết yêu với những kẻ đạo giả trong nhiệm vụ thôi. – Lưu Ly đáp hồn nhiên.
– Cái gì, còn có cả yêu sao?
– Tất nhiên, ngài nghĩ trên thế giới này chỉ có mỗi Tiên – Nhân, tất nhiên phải có yêu rồi, ngoài ra còn có những kẻ khác người gọi là đạo giả, những kẻ này tu tà môn ngoại đạo hại đời rất nguy hiểm. Sau này chủ nhân còn gặp những kẻ rất mạnh, ngài nên chuẩn bị tốt cho bản thân đí.
– Chuẩn bị tốt thế nào đây?
– Đây, để em giúp ngài, ngài hãy cố gắng đợt rèn luyện này. Nó tuy là ma trận do em tạo ra nhưng khi vào đó nếu ngại bị thương sẽ rất đau, ở trong đó ngài phải đối mặt nhiều nguy hiểm, có thể chết bất cứ lúc nào. Nếu ngài chết trong đó, ngài sẽ được đưa ra nhưng cơ thể ngài sẽ bị tụt nửa sinh lực đang có, ngài sẽ gầy đi và còn yếu ớt hơn cả lúc chưa đạt nhất cấp thậm chí ngài sẽ mất đi huyết tinh của Hắc Long trở thành người bình thường. Nếu ngài thành công vượt qua thì sẽ biến đổi một cách khác thường, có khi ngài có thể một mạch đột phá thập cấp của Nhất Kim Long. Thế nào, ngài muốn thử không? – Lưu Ly nhìn chăm chăm Thiên.
– Lúc nào thực hiện?
– Lúc nào cũng được, tùy chủ nhân.
– Vậy ngày mai đi, đêm nay ta cần chuẩn bị đã. – Thiên vẫn thấy lo lắng, lo lắng nếu thất bại cậu sẽ trở thành kẻ vô dụng trong mắt hai cô vợ tương lai và trong mắt hộ vệ của mình mà đối với đàn ông thì điều đó nhục hơn cả cái chết. Nghĩ ngợi làm gì, Thiên bước qua phòng Ngọc để xem cô thế nào rồi…
– “Cốc… cốc, ” ai đó? – Tiếng Ngọc vọng ra.
– Anh đây, anh có chuyện muốn nói với em.
Tiếng bức chân tiến lại gần cửa, người mở cửa là My chứ không phai Ngọc khiến Thiên hơi bị động.
– My? Em cũng ở đây sao.
– Vâng, em không an tâm để sư tỷ một mình.
– Ừ… cũng đúng, có em đây anh cũng muốn nói chuyện với cả hai., Thiên bước tới ngồi đối diện Ngọc.
– Anh nói đi, em nghe đây. – Ngọc lên tiếng, cô và My đưa mắt nhìn Thiên.
– Nghe này, anh rất yêu hai em, anh sắp có một của huấn luyện sinh tử, anh cần mạnh mẽ hơn để bảo vệ hai em, anh không muốn mất đi ai tronh số hai em cả nên anh tới đây muốn ngắm hai em thật kĩ… – Thiên nói nghiêm túc.
– Anh… anh sao phải làm thế, chúng em tự bảo vệ cho bản thân mình được, anh không cần đâm đầu vào nguy hiểm vậy chứ… em không muốn, em không muốn anh gặp bất trắc gì nữa, em không cho anh đi… anh không được đi… huhuhu… – Ngọc òa khóc ôm lấy Thiên, sự mất mát đối với cô quá đủ rồi, My cũng lại ôm Thiên, cô cũng nức nở theo.
– Nghe này… anh sẽ không sao cả, anh hứa, anh sẽ vì hai em mà vượt qua lần này, sau này anh sẽ không để hai em lo lắng nữa, tin anh đi, anh yêu hai em… – Thiên ôm hai cô gái vào lòng.
– Hic… hic… anh hứa nhé, không được xảy ra chuyện gì cả nếu không em sẽ không tha thứ cho anh đâu. – Ngọc nói nũng núi.
– Ừ anh hứa với cả hai em… anh sẽ vì hai em mà giữ mạng n… – Chưa kịp nói hết câu Ngọc đã hôn Thiên.
– Thôi nào! Đêm nay anh sẽ cho hai em một đêm đáng nhớ, có muốn không nào, hehehe… – Thiên nhìn My và Ngọc, hai người đỏ mặt, quay đi chỗ khác.
– Hahaha… muốn còn ngượng hả, được đêm nay anh sống chết cùng hai cô vợ này, hahhaha… – Nói rồi Thiên vồ tới Ngọc trước, một tay luồn vào ao bóp ngực, tay còn lại thì kéo My vào lòng mình rồi cũng nắm bầu vú của cô.
– Ưhhhh… từ đã, cởi đồ đã, sao anh tham thế… – My bắt đầu rên.
– Được rồi, lúc trước ta phục vụ hai em chồng đáo rồi giờ đến lượt hai em. Nhanh nào tới đây. – Thiên nói rồi thả hai cô gái ra, hắn tự lột đồ mình để ra con cu đang dựng đứng mà nằm xuống chờ hai cô em tới phục vụ.
– Nào… nhanh đi, anh không chịu nổi nữa rồi....
– Sư tỷ, có cảm biến nhiệt. Sắp tới rồi, phía trước là xưởng gỗ, ngoài cửa có hai tên, trên gác có bốn tên.
– Có lính bắn tỉa không? – Ngọc hỏi nhỏ My vì cô cũng bắt đầu ám ảnh với hình ảnh những tay bắn tỉa rồi.
– Không có.
– Được rồi, Trang – Hoa theo ta, những người khác lo phía trên, mục tiêu là Jiner – kẻ đào tẩu 5 năm trước, hành động. – Ngọc nói sau thân hình biến ảo trong gió.
– “Ahhh… phụp… phụp… ahhh… rẹt rẹt rẹt… ahhh” – Tiếng súng cùng hình ảnh những lướt dao xé gió mang theo sinh mệnh mấy tên số nhỏ khiến ai chứng kiến lúc đó cũng rùng mình.
– “ Cạch cạch cạch… Jiner, ngày chết của ngươi đến rồi” – Ngọc nhìn gã kia lạnh lùng.
– Hahahaha… ngày chết? Hôm nay là ngày chết các ngươi không phải ta… hừ… – Jiner chưa nói hết thì hình ảnh 9 cô gái lao tới, gã cũng không có vẻ lúng túng, bình tính chống trả.
Ai mà tin được 9 tay sát thủ chuyên nghiệp lại chật vật đánh với tên đàn ông từng thoát chết như vậy…
– Xiêcccc… phiêuuuuu… ahhh… ahhh… – Tiếng kêu của hai cô gái, đó là Kiều và Chi, hai cô đã bị dính ám khí, những người khác cũng bắt đầu yếu dần, họn đâu biết họ đã dính hương mê hồn khi bước vài căm phòng (hương mê hồn là loại hương không mùi, rất khó phát hiện, khi thâm nhập vào cơ thể thì càng hoạt động mạnh hương càng phát tác nhanh, người mắc phải toàn thân suy yếu, không còn sức)
– Kiều, Chi không… không thể nào – Ngọc sững người vì giờ sức đứng lên còn không được nữa nói gì đến đánh nhau.
– Hahahaha… thật nực cười, thật không ngờ phải không, không ngờ những tay sát thủ chuyên nghiệp lại chết thảm dưới tay của một tên lính quèn thoát chết, hahaha… ta cho ngươi thấy cảm giác chứng kiến cảnh người thân chết trước mặt mình là như thế nào, hahaha… – Nói rồi gã bước tới trước mặt Thư, Diễm, Thảo, Quỳnh.
– Sư tỷ, kiếp này không cùng sinh tử cùng tỷ được nữa rồi, kiếp sau chúng ta mãi là chỉ em… ahhhh – Bốn người đồng thanh đáp ngay sau đó là hình ảnh tử thần đến mang họ đi.
– Không… ta hận, ta giết ngươi… – Ngọc điên lên khi chứng kiến cạnh đó nhưng cô có thể làm gì được đây.
– Hahaha… ta vui, ta vui lắm… hahaha – Jiner cười điên dại rồi tiến tới Trang và Hoa đang nằm gần Ngọc.
– Không… dừng tay lại, ta đã giết em ngươi, là ta giết, hãy giết ta đi. – Ngọc gào lên, ánh mắt rực lửa nhìn gã Jiner…
Tại nơi khác…
– Sư tỷ, sư tỷ, tỷ không sao chứ? Trả lời đi… – My đang gọi, cô mất liên lạc với mọi người, sự lo lắng trong tâm trí cô, không chờ đợi, cô vào lấy đồ tới đó xem thử bỗng nhiên nghe tiếng bước chân đâu đó khá gần, tưởng là Thiên My vội chạy tới nhưng cô đã kịp lánh đi khi chứng kiến hai tên áo đen với 1 thùng xăng, một tên cầm súng.
– “Chúng định đốt căn cứ sao? ” My nghĩ thầm, cô vội chạy nhanh qua phòng Thiên nhưng không thấy cậu ta đâu, lúc quan trọng lại đi đâu chứ. Thấy chỉ còn mỗi mình, cô phải tự cứu mình thôi, My không có võ công là vì tính cách hiền lành của cô khiến cô không thể trợ thành sát thủ, roc hơn là cô chưa bao giờ giờ giết người cả. Vắt nát óc nghĩ cách trong khi hai tên kia đã bắt đầu rải xăng.
– Làm sao đây? Làm sao đây? Trời ơi, Thiên ơi anh đâu rồi… – My đang lo lắng.
– Đúng rồi! Có cách rồi!, My sực nhớ ra điều gì đó, cô hướng thẳng về phòng Ngọc vì lúc trước vào phòng Ngọc cô nhớ có thấy khẩu sung dưới chân giường, “mong là Ngọc không mang theo”
– “Cạch… cạch. ”. Ai đó, có người mày, tìm đi – Một tên áo đen nói, chúng nghe tiếng bước chân của My, một tên vội chạy theo tiếng bước chân.
– Đâu rồi… đầu rồi! – My vẫn đang tìm khẩu súng vì nó không có ở đó nữa, có thể Ngọc đã cất đâu đó vì cô ít khi dùng súng.
– Đây rồi, may quá! – My tìm thấy nó trong ngăn kéo nhưng cô cũng hồi hộp ngay sau đó vì có người đang tới, cô vội giơ súng về phía hướng cửa.
– “Cạch… két két… két… ” tiếng cửa mở và ngay sau đó thân hình tên áo đen ập vào.
– “Bùm bùm bùm… ahhh” – My xả đạn liên tục bằng khẩu súng lục, tên áo đen chưa kịp phản ứng đã lăn xác trên nền nhà.
Giết sau tên đó, còn một tên nữa, My liền cầm khaaarur súng bước ra một cách im lặng.
– “Hêhhh… nhanh nào, bỏ đi, tao rắc xong rồi, đốt cái nhà này nó cũng không thoát được đâu, rút thôi. ” – Tên kia nói khi nghe tiêng bước chân và tưởng đó là đồng bọn.
– “Hêhhh… có nghe tao nói không rút nhanh đi… ” – Tên đó nói rồi tiến gần lại chỗ My. My vẫn bình tĩnh chờ đợi và cầm thẳng khẩu súng đang có.
Nghĩ hơi kì lạ, tên đó đi chậm và cậm thận hơn, lấy một cái ống típ bên cạnh giơ ra, theo phản xạ My liền xạ súng, được ba phát thì hết đạn, tên đó liền ấp đến chồm lấy My.
– Giỏi lắm cô em, giết ta hả, ta đâu có ngu, hahaha… – Nói rồi tên đó bước tới xách nội My.
– Thả ta ra, thả… thả ta ra – My vùng vẫy.
– Ahhh… – Tên áo đen đau điếng khi ăn một cú đã vào hạ bộ, thả My ra và hắn khập khiễng ôm dái. Thời cơ đến, My vơ lấy chiếc ống típ đập dồn dập vào người tên kia.
– Hứ chết đi… ahhh… chết đi thằng chó… ahhh – My cứ đập và tên đó cứ la, tiếng la ngừng lại cũng là lúc xác tên đó nằm xoài ra sàn, máu chảy lang láng. Còn My, cô run tay cầm cập, cô đã giết người, lần đầu tiên của cô. Nó khiến cô sợ hãi, cô vội chạy ra ngoài hướng thẳng tới xưởng gỗ…
Tại xưởng gỗ…
– Hahaha… cô em xin ta hả, ngươi cũng biết xin hả, không dễ vậy đâu, lúc trước mày máu lạnh vậy mà… giết người như giết chuột, không có chút tình cảm mà giờ khóc vậy à, đừng lo, sẽ sớm tới lượt mày thôi, hahaha… – Gã Jiner cười rồi bước tới nắm cổ của Trang và Hoa.
– Sư tỷ, vĩnh biệt… rắc, rắc… – Tiếng xương cổ gãy.
– Không… không… – Ngọc vẫn khóc.
– Giờ đến lượt mày rồi, hahaha… ta sẽ cho ngươi chết một cách vinh quang, chết dưới múi dao của sát thủ, hahaha… – Jiner cười rồi cầm con dao bước tới trước mặt Ngọc. Ngọc thì còn gì tuyệt vọng hơn lúc này, 8 đứa em vào sinh ra tử cùng cô đã không từ mà biệt, cô hạn bản thân lực bất tòng tâm.
– Hahaha… tạm biệt… – Nói rồi con dao lao tới Ngọc.
– “Choang”, tiếng va chạm vang lên, con dao bay ngược ra chỗ khác. Không ai khác đó là Thiên, cậu đứng trước Ngọc với vẻ hùng dũng, mắt nhìn thẳng gã Jiner.
– Hừ… muốn giết vợ ta, mày ăn gan hùm à.
– Thiên, sao anh tới đây, nguy hiểm lắm, chạy đi. – Ngọc nhìn Thiên lo lắng nhưng Thiên nhìn cô bằng nụ cười thân thiện.
– Đừng lo vợ của anh… hôm nay anh sẽ cho em thấy sức mạnh người bảo vệ cuộc đời em như thế nào.
– Hahaha… gan lắm… để ta xem sự khác nhau giữa nói và làm là như thế nào… chết đi – Nói rồi gã lao tới Thiên.
– “Pặc… rắc rắc rắc… ahhhhh… cái gì ngươi là ai… ahhh” – Jiner ôm tay đau đớn khi va chạm với tay Thiên, tay gã tay ngay lập tức gãy gập xuống.
– Hừ… kẻ sắp chết biết nhiều làm gì… chết đi… bụp… ahhhh – Thiên lao tới tung thẳng đấm vào mặt gã khiến mặt gã biến dạng phụt máu tươi. Gã chết tức khắc.
– Em có sao không? – Thiên chạy tới đỡ Ngọc dậy.
– Em không sao nhưng mọi người… mọi người chết rồi, huhhuhu… – Ngọc đổ sập người vào lòng Thiên òa khóc.
– Thôi nín đi, không sao, có anh đây, còn có My nữa, đừng lo, chúng ta là gia đình mà. – Thiên vỗ về lưng Ngọc.
– À, My đâu, anh để em ấy một mình hả, nguy hiểm rồi, tên này đã có chuẩn bị từ trước chắc chắn nó biết rõ về chung ta rồi, mau lên, về coi My thế nào.
– Sư tỷ, tỷ không sao chứ. Em lo quá, ‘OMG’, cái gì thế này, các chị… mọi người, mọi người sao chết hết vậy, tỷ nói đi, tỷ nói đi, tỷ nói đi… – My sững sờ trước 8 cái xác không hồn kia.
– Tỷ… tỷ xin lỗi, là tại tỷ, tỷ không bảo vệ được họ, tỷ thật đáng chết… huhhuhuhu… – Ngọc vẫn khóc trong lòng Thiên.
– Thôi nào, chúng ta là gia đình, chúng ta vẫn sống, vẫn còn anh đây, anh sẽ bảo vệ hai em, nín đi nào thôi chúng ta lập cho họ phần mộ trang trọng vậy. – Thiên bước tới đưa những cái xác, lên xe chở ra bãi thây ma còn My đỡ Ngọc về căn cứ, Ngọc đang sụp độ tinh thần nghiêm trọng.
Đêm hôm đó như keo dài ra, Thiên vẫn trong phòng mình nghĩ ngợi điều gì đó.
– Lưu Ly. – Thiên gọi.
– Gì vậy chủ nhân.
– Hôm nay, hôm nay ta đã giết người rồi, lần đầu tiên trong đời ta đã giết người, lúc đó ta không có cảm giác gì cả mà giờ đây ta thấy mình thật xấu xa, ta cảm thấy rùng mình kinh khủng. – Thiên nhìn hai đôi tay đã vậy máu của mình.
– Hihihi… chủ nhân lo hả, luật giang hồ mà, mình không giết họ thì họ sẽ giết mình, sống trong thế giới này còn nhiều thứ cần bỏ tính mạng ra mới đổi được, ngài thân là huyết thống Hắc Long, sau này còn nhiều trận chiến sinh tử còn chờ ngài phía trước, còn nhiều cái mạng phải ra đi trong tay ngài, ngài phải tập làm quen đi chủ nhân à! Hihihi… – Lưu Ly vừa nói vừa cười khiến Thiên càng thấy sợ hơn, cô nói giết người mà như ăn cơm bữa, không chút áy náy nào mà còn tỏ ra ngây ngô, thật đáng sợ.
– Nhưng liệu ta có làm được không, ta thấy sợ lắm.
– Chủ nhân à chủ nhân, ngài cần vượt qua nỗi sợ của bạn thân để bảo vệ nhưng thứ mình mong muốn và đang có. Chỉ có sức mạnh, chỉ có sự máu lạnh, sự gan dạ mới chiến thắng được thế giới này.
– Vậy ngươi đã bao giờ giết người chưa? – Thiên nhìn Lưu Ly.
– Hihi… chủ nhân ơi chủ nhân, tất nhiên là chưa rồi. – Nghe Lưu Ly nói khiến Thiên nhẹ lòng nhưng không lâu sau đó, tai cậu nhưng muốn thủng.
– Ta chỉ giết yêu với những kẻ đạo giả trong nhiệm vụ thôi. – Lưu Ly đáp hồn nhiên.
– Cái gì, còn có cả yêu sao?
– Tất nhiên, ngài nghĩ trên thế giới này chỉ có mỗi Tiên – Nhân, tất nhiên phải có yêu rồi, ngoài ra còn có những kẻ khác người gọi là đạo giả, những kẻ này tu tà môn ngoại đạo hại đời rất nguy hiểm. Sau này chủ nhân còn gặp những kẻ rất mạnh, ngài nên chuẩn bị tốt cho bản thân đí.
– Chuẩn bị tốt thế nào đây?
– Đây, để em giúp ngài, ngài hãy cố gắng đợt rèn luyện này. Nó tuy là ma trận do em tạo ra nhưng khi vào đó nếu ngại bị thương sẽ rất đau, ở trong đó ngài phải đối mặt nhiều nguy hiểm, có thể chết bất cứ lúc nào. Nếu ngài chết trong đó, ngài sẽ được đưa ra nhưng cơ thể ngài sẽ bị tụt nửa sinh lực đang có, ngài sẽ gầy đi và còn yếu ớt hơn cả lúc chưa đạt nhất cấp thậm chí ngài sẽ mất đi huyết tinh của Hắc Long trở thành người bình thường. Nếu ngài thành công vượt qua thì sẽ biến đổi một cách khác thường, có khi ngài có thể một mạch đột phá thập cấp của Nhất Kim Long. Thế nào, ngài muốn thử không? – Lưu Ly nhìn chăm chăm Thiên.
– Lúc nào thực hiện?
– Lúc nào cũng được, tùy chủ nhân.
– Vậy ngày mai đi, đêm nay ta cần chuẩn bị đã. – Thiên vẫn thấy lo lắng, lo lắng nếu thất bại cậu sẽ trở thành kẻ vô dụng trong mắt hai cô vợ tương lai và trong mắt hộ vệ của mình mà đối với đàn ông thì điều đó nhục hơn cả cái chết. Nghĩ ngợi làm gì, Thiên bước qua phòng Ngọc để xem cô thế nào rồi…
– “Cốc… cốc, ” ai đó? – Tiếng Ngọc vọng ra.
– Anh đây, anh có chuyện muốn nói với em.
Tiếng bức chân tiến lại gần cửa, người mở cửa là My chứ không phai Ngọc khiến Thiên hơi bị động.
– My? Em cũng ở đây sao.
– Vâng, em không an tâm để sư tỷ một mình.
– Ừ… cũng đúng, có em đây anh cũng muốn nói chuyện với cả hai., Thiên bước tới ngồi đối diện Ngọc.
– Anh nói đi, em nghe đây. – Ngọc lên tiếng, cô và My đưa mắt nhìn Thiên.
– Nghe này, anh rất yêu hai em, anh sắp có một của huấn luyện sinh tử, anh cần mạnh mẽ hơn để bảo vệ hai em, anh không muốn mất đi ai tronh số hai em cả nên anh tới đây muốn ngắm hai em thật kĩ… – Thiên nói nghiêm túc.
– Anh… anh sao phải làm thế, chúng em tự bảo vệ cho bản thân mình được, anh không cần đâm đầu vào nguy hiểm vậy chứ… em không muốn, em không muốn anh gặp bất trắc gì nữa, em không cho anh đi… anh không được đi… huhuhu… – Ngọc òa khóc ôm lấy Thiên, sự mất mát đối với cô quá đủ rồi, My cũng lại ôm Thiên, cô cũng nức nở theo.
– Nghe này… anh sẽ không sao cả, anh hứa, anh sẽ vì hai em mà vượt qua lần này, sau này anh sẽ không để hai em lo lắng nữa, tin anh đi, anh yêu hai em… – Thiên ôm hai cô gái vào lòng.
– Hic… hic… anh hứa nhé, không được xảy ra chuyện gì cả nếu không em sẽ không tha thứ cho anh đâu. – Ngọc nói nũng núi.
– Ừ anh hứa với cả hai em… anh sẽ vì hai em mà giữ mạng n… – Chưa kịp nói hết câu Ngọc đã hôn Thiên.
– Thôi nào! Đêm nay anh sẽ cho hai em một đêm đáng nhớ, có muốn không nào, hehehe… – Thiên nhìn My và Ngọc, hai người đỏ mặt, quay đi chỗ khác.
– Hahaha… muốn còn ngượng hả, được đêm nay anh sống chết cùng hai cô vợ này, hahhaha… – Nói rồi Thiên vồ tới Ngọc trước, một tay luồn vào ao bóp ngực, tay còn lại thì kéo My vào lòng mình rồi cũng nắm bầu vú của cô.
– Ưhhhh… từ đã, cởi đồ đã, sao anh tham thế… – My bắt đầu rên.
– Được rồi, lúc trước ta phục vụ hai em chồng đáo rồi giờ đến lượt hai em. Nhanh nào tới đây. – Thiên nói rồi thả hai cô gái ra, hắn tự lột đồ mình để ra con cu đang dựng đứng mà nằm xuống chờ hai cô em tới phục vụ.
– Nào… nhanh đi, anh không chịu nổi nữa rồi....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook