Hắc Hóa Xin Cẩn Thận
-
Chương 296: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (37)
Edit: Ư Ư
Phần lớn người ở đây đều tới từ những môn phái nổi danh, cấp bậc tốt nhất vẽ được cũng chỉ có trung cấp nên sao có thể không kinh ngạc khi nghe Mạc Bạch nói vậy, một người không có môn phái mà lại có thể vẽ được lá bùa trung cấp.
Vẻ mặt của sư phụ Mạc Bạch cũng dịu lại, "Nếu đã như vậy thì mấy đứa cẩn thận một chút, ác quỷ lần này không đơn giản đâu, nó muốn tế ra thích tâm quỷ, chúng ta bắt buộc phải tiêu diệt ngay khi nó hiện hình."
Mạc Bạch gật đầu, "Vâng thưa sư phụ."
Các sư phụ đều đứng một chỗ thảo luận, đệ tử trong phái thì tụ tập nói chuyện phiếm.
Những ánh mắt khác nhau bắt đầu bắn về phía họ mà phần lớn đều là khinh thường và không tin, chắc chắn Mạc Bạch đã bị lừa rồi, không môn không phái sao có thể vẽ được lá bùa trung cấp? Nếu quỷ xuất hiện chắc chắn sẽ sợ đứng người.
Ngoài vài người không tin thì còn có vài người hoa si.
Thẩm Ngư nhìn mấy cô gái từng bước từng bước tới gần.
Dư Trần quá lạnh, chẳng những là ánh mắt mà cả hơi thở đều lạnh, không ai dám bước tới nói chuyện với hắn mà chỉ dám hỏi thăm qua Mạc Bạch.
Tuy cậu là nam chính nhưng bây giờ cũng mới chỉ học cấp ba, tuổi quá nhỏ không thể xuống tay được, những cô gái này đều thích kiểu đàn ông đẹp trai 360 độ không góc chết như Dư Trần.
Mạc Bạch không quen Dư Trần và cũng không đủ kiên nhẫn để trả lời những vấn đề này nên lạnh mặt nói không quen.
Cuối cùng Thẩm Ngư lại bị mấy cô gái kia kéo qua nhỏ giọng hỏi: "Hai người có quan hệ gì thế?"
Thẩm Ngư nhớ tới chuyện trong phòng thay đồ là thấy bực mình, cô lắc đầu nói: "Bọn tôi không có quan hệ gì cả."
Đôi mắt của mấy cô gái kia sáng rực lên, ban đầu họ còn tưởng hai người là người yêu nữa chứ.
Lấy đâu ra người vừa biết bắt quỷ vừa đẹp trai như vậy chứ, mấy cô gái kích động hỏi Thẩm Ngư: "Vậy anh ấy có bạn gái chưa?"
"Tôi cũng không biết nữa." Thẩm Ngư vừa định thoát khỏi vòng vây thì một cánh tay mang theo hơi lạnh đã ôm lấy eo cô kéo ra.
Dư Trần lập tức thả tay ra, đôi mắt đen lạnh nhạt không nói gì.
Mấy cô gái kia thấy vậy cũng không nói gì nữa mà tụ tập nói chuyện phiếm với nhau.
Thẩm Ngư còn muốn hóa giải oán khí của hắn nữa đây, nhìn cái khuôn mặt đen xì kia đi, giống như người khác thiếu hắn mấy trăm triệu vậy.
Cô đành phải đi qua chọc chọc cánh tay hắn thấp giọng nói: "Anh đang tức giận hả?" Không phải cô mới là người nên tức giận à? Sao cô lại phải đi dỗ dành nữa?
Dư Trần rũ mắt lạnh nhạt lên tiếng, "Chúng ta không có quan hệ gì cả."
Thẩm Ngư: "........."
Tai của hắn là thuận phong nhĩ à? Mà cái ngữ khí u oán này sao lại quen tai thế nhỉ?
"Có gió." Mạc Bạch cảm thấy từng trận gió lạnh thổi tới.
Thẩm Ngư vừa nâng mắt đã thấy sương đen tràn ngập bầu trời rồi bắt đầu khuếch tán, ngay sau đó trước mắt tối sầm, xung quanh im lặng đến rợn người.
Đột nhiên có một bàn tay lạnh băng nắm lấy tay cô kéo đến bên cạnh, Thẩm Ngư nhận ra hơi thở quen thuộc cũng không buông ra mà lại hỏi: "Sao vậy?"
Xung quanh tràn ngập sương đen không nhìn thấy đường.
Dư Trần nhướng mày, "Thủ thuật che mắt."
Thẩm Ngư ngốc: "Thủ thuật che mắt?"
Giọng nói của Mạc Bạch vang lên từ phía sau, "Lâm Ngư Ngư, hai người ở đâu?"
"Ở phía trước cậu." Thẩm Ngư xoay người nhìn Mạc Bạch bước ra từ trong sương đen, cô hỏi: "Những người khác đâu?"
Mạc Bạch căng thẳng lắc lắc đầu: "Đều không thấy."
Thẩm Ngư có chút khó hiểu, "Vậy vì sao chúng ta lại nhìn thấy nhau?"
"Hừ." Dư Trần tỏ vẻ khinh thường không thèm che giấu.
Thẩm Ngư nghe hắn hừ lạnh là biết do hắn làm, nhưng bộ dáng ngạo kiều của hắn cực kỳ giống mèo đen làm cô không nhịn được muốn vuốt lông hắn.
Chờ lúc cô phát hiện bàn tay của mình chạm vào người hắn thì đã chậm.
Dư Trần nắm chặt cổ tay cô, cảm xúc trong con ngươi đen nhánh bị lông mi che khuất, lại dùng giọng nói trầm thấp chỉ hai người có thể nghe thấy nói, "Lại quyến rũ tôi?"
Vành tai Thẩm Ngư đỏ bừng, cô giãy giụa thoát khỏi bàn tay của hắn rồi lên tiếng, "Anh nói cái quái gì vậy!"
Quyến rũ? Cô...... Cô chỉ sờ soạng một chút thôi mà. Còn lại nữa? Trước đây cô đã từng quyến rũ hắn đâu.
Mạc Bạch đánh gãy: "Lại không đi thì sẽ không kịp nữa."
Ba người bắt đầu đi, sương mù dày đặc, cảnh vật xung quanh cũng đã thay đổi, đi một lúc cậu mới biết đây là vị trí nào của trường học, "Nơi này gần nhà ăn."
"Muốn đi tới vườn hoa phải mất tầm hơn mười phút."
Sao ba người lại tới đây? Chẳng lẽ con ác quỷ kia còn có pháp thuật dịch chuyển nữa sao?
Đồng hồ trên cổ tay đã là sáu giờ bốn mươi phút, Thẩm Ngư ngửa đầu, bầu trời đêm đã bị sương mù dày đặc che kín, căn bản không thể nhìn thấy vị trí của ánh trăng, "Không kịp nữa rồi, cậu dẫn đường, chúng tôi sẽ chạy theo đằng sau."
Mạc Bạch dẫn đường, vừa chạy được nửa đường thì gặp được nhóm người sư huynh.
"Tôi dùng lá bua xua tan sương đen, Mạc Bạch, cậu nhìn thử xung quanh xem." Thẩm Ngư nói.
Mạc Bạch gật đầu.
Khi sương đen tản ra, mọi người đều nhìn thấy một bóng đen đang thực hiện lễ hiến tế.
Thẩm Ngư vừa định lấy bùa ra ném qua thì nhóm người kia đã xông tới muốn bắt con ác quỷ kia, sau đó luyện hóa thành con rối.
Con ác quỷ này lợi hại như thế, nếu có thể luyện chế thành con rối thì chắc chắn cũng sẽ lợi hại.
Dường như nó đã chuẩn bị sẵn nên nhanh chóng phất tay phá vỡ những lá bùa đang bay tới, đôi mắt đỏ sậm nhìn nhìn, sương đen quanh thân càng thêm dày đặc và bắt đầu bay về phía nhóm người kia.
Con ác quỷ này đã hấp thụ được rất nhiều âm khí mặt trái ở trong trường học này, pháp lực khổng lồ, những người này căn bản không phải là đối thủ của nó.
Thẩm Ngư rút ra một lá bùa ném vào những luồng sương đen kia, sương đen vừa chạm vào bùa đã hóa thành một làn khói nhẹ rồi biến mất.
Mạc Bạch tiếp tục dùng một lá bùa xua tan sương đen.
Ác quỷ phát hiện ra tất cả sương đen đều đã biến mất, hồn phách chấn động, lễ hiến tế bị đánh gãy, nó giận dữ nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngư rồi bắt đầu triệu tập sương đen ở xung quanh bay về phía cô.
Thẩm Ngư đối phó phía trước, sương đen sau lưng bị Dư Trần đánh tan, trên mặt hắn tràn đầy sự không kiên nhẫn, nhíu mày lạnh lùng lên tiếng, "Loại tiểu quỷ này bổn tọa có thể đánh chết chỉ bằng một chưởng."
Thẩm Ngư đương nhiên biết, cô duỗi tay giữ chặt ống tay áo của hắn lắc đầu, "Không được bại lộ thân phận trước mặt người khác, anh đã đồng ý với tôi rồi."
DưTrần mím chặt môi thành một đường thẳng, sự thô bạo và sát ý dưới đáy mắt bị nhẫnnại bao trùm, vung tay đánh tay tấtcả sương đen đang bay tới.
Phần lớn người ở đây đều tới từ những môn phái nổi danh, cấp bậc tốt nhất vẽ được cũng chỉ có trung cấp nên sao có thể không kinh ngạc khi nghe Mạc Bạch nói vậy, một người không có môn phái mà lại có thể vẽ được lá bùa trung cấp.
Vẻ mặt của sư phụ Mạc Bạch cũng dịu lại, "Nếu đã như vậy thì mấy đứa cẩn thận một chút, ác quỷ lần này không đơn giản đâu, nó muốn tế ra thích tâm quỷ, chúng ta bắt buộc phải tiêu diệt ngay khi nó hiện hình."
Mạc Bạch gật đầu, "Vâng thưa sư phụ."
Các sư phụ đều đứng một chỗ thảo luận, đệ tử trong phái thì tụ tập nói chuyện phiếm.
Những ánh mắt khác nhau bắt đầu bắn về phía họ mà phần lớn đều là khinh thường và không tin, chắc chắn Mạc Bạch đã bị lừa rồi, không môn không phái sao có thể vẽ được lá bùa trung cấp? Nếu quỷ xuất hiện chắc chắn sẽ sợ đứng người.
Ngoài vài người không tin thì còn có vài người hoa si.
Thẩm Ngư nhìn mấy cô gái từng bước từng bước tới gần.
Dư Trần quá lạnh, chẳng những là ánh mắt mà cả hơi thở đều lạnh, không ai dám bước tới nói chuyện với hắn mà chỉ dám hỏi thăm qua Mạc Bạch.
Tuy cậu là nam chính nhưng bây giờ cũng mới chỉ học cấp ba, tuổi quá nhỏ không thể xuống tay được, những cô gái này đều thích kiểu đàn ông đẹp trai 360 độ không góc chết như Dư Trần.
Mạc Bạch không quen Dư Trần và cũng không đủ kiên nhẫn để trả lời những vấn đề này nên lạnh mặt nói không quen.
Cuối cùng Thẩm Ngư lại bị mấy cô gái kia kéo qua nhỏ giọng hỏi: "Hai người có quan hệ gì thế?"
Thẩm Ngư nhớ tới chuyện trong phòng thay đồ là thấy bực mình, cô lắc đầu nói: "Bọn tôi không có quan hệ gì cả."
Đôi mắt của mấy cô gái kia sáng rực lên, ban đầu họ còn tưởng hai người là người yêu nữa chứ.
Lấy đâu ra người vừa biết bắt quỷ vừa đẹp trai như vậy chứ, mấy cô gái kích động hỏi Thẩm Ngư: "Vậy anh ấy có bạn gái chưa?"
"Tôi cũng không biết nữa." Thẩm Ngư vừa định thoát khỏi vòng vây thì một cánh tay mang theo hơi lạnh đã ôm lấy eo cô kéo ra.
Dư Trần lập tức thả tay ra, đôi mắt đen lạnh nhạt không nói gì.
Mấy cô gái kia thấy vậy cũng không nói gì nữa mà tụ tập nói chuyện phiếm với nhau.
Thẩm Ngư còn muốn hóa giải oán khí của hắn nữa đây, nhìn cái khuôn mặt đen xì kia đi, giống như người khác thiếu hắn mấy trăm triệu vậy.
Cô đành phải đi qua chọc chọc cánh tay hắn thấp giọng nói: "Anh đang tức giận hả?" Không phải cô mới là người nên tức giận à? Sao cô lại phải đi dỗ dành nữa?
Dư Trần rũ mắt lạnh nhạt lên tiếng, "Chúng ta không có quan hệ gì cả."
Thẩm Ngư: "........."
Tai của hắn là thuận phong nhĩ à? Mà cái ngữ khí u oán này sao lại quen tai thế nhỉ?
"Có gió." Mạc Bạch cảm thấy từng trận gió lạnh thổi tới.
Thẩm Ngư vừa nâng mắt đã thấy sương đen tràn ngập bầu trời rồi bắt đầu khuếch tán, ngay sau đó trước mắt tối sầm, xung quanh im lặng đến rợn người.
Đột nhiên có một bàn tay lạnh băng nắm lấy tay cô kéo đến bên cạnh, Thẩm Ngư nhận ra hơi thở quen thuộc cũng không buông ra mà lại hỏi: "Sao vậy?"
Xung quanh tràn ngập sương đen không nhìn thấy đường.
Dư Trần nhướng mày, "Thủ thuật che mắt."
Thẩm Ngư ngốc: "Thủ thuật che mắt?"
Giọng nói của Mạc Bạch vang lên từ phía sau, "Lâm Ngư Ngư, hai người ở đâu?"
"Ở phía trước cậu." Thẩm Ngư xoay người nhìn Mạc Bạch bước ra từ trong sương đen, cô hỏi: "Những người khác đâu?"
Mạc Bạch căng thẳng lắc lắc đầu: "Đều không thấy."
Thẩm Ngư có chút khó hiểu, "Vậy vì sao chúng ta lại nhìn thấy nhau?"
"Hừ." Dư Trần tỏ vẻ khinh thường không thèm che giấu.
Thẩm Ngư nghe hắn hừ lạnh là biết do hắn làm, nhưng bộ dáng ngạo kiều của hắn cực kỳ giống mèo đen làm cô không nhịn được muốn vuốt lông hắn.
Chờ lúc cô phát hiện bàn tay của mình chạm vào người hắn thì đã chậm.
Dư Trần nắm chặt cổ tay cô, cảm xúc trong con ngươi đen nhánh bị lông mi che khuất, lại dùng giọng nói trầm thấp chỉ hai người có thể nghe thấy nói, "Lại quyến rũ tôi?"
Vành tai Thẩm Ngư đỏ bừng, cô giãy giụa thoát khỏi bàn tay của hắn rồi lên tiếng, "Anh nói cái quái gì vậy!"
Quyến rũ? Cô...... Cô chỉ sờ soạng một chút thôi mà. Còn lại nữa? Trước đây cô đã từng quyến rũ hắn đâu.
Mạc Bạch đánh gãy: "Lại không đi thì sẽ không kịp nữa."
Ba người bắt đầu đi, sương mù dày đặc, cảnh vật xung quanh cũng đã thay đổi, đi một lúc cậu mới biết đây là vị trí nào của trường học, "Nơi này gần nhà ăn."
"Muốn đi tới vườn hoa phải mất tầm hơn mười phút."
Sao ba người lại tới đây? Chẳng lẽ con ác quỷ kia còn có pháp thuật dịch chuyển nữa sao?
Đồng hồ trên cổ tay đã là sáu giờ bốn mươi phút, Thẩm Ngư ngửa đầu, bầu trời đêm đã bị sương mù dày đặc che kín, căn bản không thể nhìn thấy vị trí của ánh trăng, "Không kịp nữa rồi, cậu dẫn đường, chúng tôi sẽ chạy theo đằng sau."
Mạc Bạch dẫn đường, vừa chạy được nửa đường thì gặp được nhóm người sư huynh.
"Tôi dùng lá bua xua tan sương đen, Mạc Bạch, cậu nhìn thử xung quanh xem." Thẩm Ngư nói.
Mạc Bạch gật đầu.
Khi sương đen tản ra, mọi người đều nhìn thấy một bóng đen đang thực hiện lễ hiến tế.
Thẩm Ngư vừa định lấy bùa ra ném qua thì nhóm người kia đã xông tới muốn bắt con ác quỷ kia, sau đó luyện hóa thành con rối.
Con ác quỷ này lợi hại như thế, nếu có thể luyện chế thành con rối thì chắc chắn cũng sẽ lợi hại.
Dường như nó đã chuẩn bị sẵn nên nhanh chóng phất tay phá vỡ những lá bùa đang bay tới, đôi mắt đỏ sậm nhìn nhìn, sương đen quanh thân càng thêm dày đặc và bắt đầu bay về phía nhóm người kia.
Con ác quỷ này đã hấp thụ được rất nhiều âm khí mặt trái ở trong trường học này, pháp lực khổng lồ, những người này căn bản không phải là đối thủ của nó.
Thẩm Ngư rút ra một lá bùa ném vào những luồng sương đen kia, sương đen vừa chạm vào bùa đã hóa thành một làn khói nhẹ rồi biến mất.
Mạc Bạch tiếp tục dùng một lá bùa xua tan sương đen.
Ác quỷ phát hiện ra tất cả sương đen đều đã biến mất, hồn phách chấn động, lễ hiến tế bị đánh gãy, nó giận dữ nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngư rồi bắt đầu triệu tập sương đen ở xung quanh bay về phía cô.
Thẩm Ngư đối phó phía trước, sương đen sau lưng bị Dư Trần đánh tan, trên mặt hắn tràn đầy sự không kiên nhẫn, nhíu mày lạnh lùng lên tiếng, "Loại tiểu quỷ này bổn tọa có thể đánh chết chỉ bằng một chưởng."
Thẩm Ngư đương nhiên biết, cô duỗi tay giữ chặt ống tay áo của hắn lắc đầu, "Không được bại lộ thân phận trước mặt người khác, anh đã đồng ý với tôi rồi."
DưTrần mím chặt môi thành một đường thẳng, sự thô bạo và sát ý dưới đáy mắt bị nhẫnnại bao trùm, vung tay đánh tay tấtcả sương đen đang bay tới.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook