Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
-
Chương 630: Thiên Phụ Sênh Thủy
Cách phòng thủ tốt nhất chính là tiến công. Không cần phải nói thêm
điều gì, cũng không cần phải giải thích cái gì, mọi thứ đều bắt đầu từ
đó.
Lực hắc ám tinh thuần được Đế Sát sửa chữa đã bao trùm lên đám người của di tộc thượng cổ gồm Á Phi, Li Giang, Mặc Đế, Hải Long, Ba Ngân, Bạch Sa… , che đậy khí tức thần thánh của bọn họ, che giấu hết thảy mọi sức mạnh của bọn họ, giống như tăng thêm một tầng vỏ ngoài cho bọn họ, làm cho sương khói hắc ám của Thiên Phụ Sênh Thủy không thể cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ.
Da trời xanh trong như biển, mây trắng vẩn vơ bay lượn. Khung cảnh trời quang mây tạnh bao phủ khắp núi khắp sông.
“Chuẩn bị mọi thứ!” Ngay lập tức, như cung ra khỏi vỏ, nộ mã tiên y, nai nịt gọn gàng, hơn một ngàn cao thủ của di tộc thượng cổ ma đao hiển hách đứng trước mặt Phong Vân, quát một tiếng đằng đằng sát khí.
“Mộc Hoàng, nơi này giao cho chàng!” Phong Vân thoáng nhìn qua những người đang đứng trước mặt, nàng nhướng mày một chút rồi quay sang nói với Mộc Hoàng.
Mộc Hoàng sớm đã nhìn thấy sự chuẩn bị của mọi người. Lúc này, tay hắn nắm chặt lấy tay Phong Vân, hàng ngàn hàng vạn lời dặn dò ra đến cửa miệng chỉ còn lại một câu, “Cẩn thận mọi chuyện, an toàn là trên hết!”
Nếu không phải nơi này còn cần hắn hỗ trợ sư tử Hoàng Kim và Ngàn Dạ Lan thì hắn chắc chắn đã đi cùng Phong Vân rồi.
Phong Vân cong môi cười. Vẻ cuồng ngạo và hưng phấn đã lâu không xuất hiện trong mắt nàng đang nhẹ nhàng lưu chuyển.
“Chàng yên tâm! Đánh không lại bọn chúng ta sẽ bỏ chạy. Ta có cách đối phó mà.”
Mộc Hoàng nghe nói thế cũng không nói gì thêm, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng hôn thật mạnh lên môi Phong Vân. Hắn biết bản lĩnh của Phong Vân, hắn tin tưởng vào năng lực của nàng. Mọi chuyện bọn họ làm đều vì đại lục này.
“Hoàng Kim, Lan, nơi này giao lại cho các ngươi. Đẩy nhanh tốc độ lên cho ta!” Giơ tay lên, cả người Phong Vân hiện rõ sự hiên ngang.
“Tỷ yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh hơn nữa.” Lúc này Ngàn Dạ Lan cũng rất hưng phấn.
Còn sư tử Hoàng Kim thì không nói cái gì, chỉ quay mông lại phía Phong Vân.
Dám coi thường thủ vệ vị diện là nó ư? Hừ!
“Mọi người phải cẩn thận mọi chuyện, nhưng cũng đừng quên trút giận cho chúng ta. Đánh chết cái bọn Thiên Phụ Sênh Thủy ấy đi, nơi này là của chúng ta!”
Đám người Ngàn Dạ Cách, Phượng Vũ Náo, sư phụ Diêm La cùng đi theo Phong Vân tới đây cũng lên tiếng.
“Các huynh đệ tỷ muội, chúng ta…”
“Chờ chút!” Đúng lúc Phong Vân đang cao giọng ra lệnh thì xuất hiện một tiếng nói đột nhiên xen ngang. Chỉ thấy trên nền trời xanh biếc có một hàng mấy người đang bay vọt lại đây.
Những người vừa tới rất thấp bé, bọn họ chính là tộc người lùn. Mà trong tay bọn họ lúc này có một thứ gì đó chói mắt tuyệt đẹp tựa như vầng thái dương vậy.
“Hách Liên Phong Vân, đón lấy!” Người cầm đầu chính là đệ tử của Mặc Khắc Đa. Lúc này, hắn đang hét lên với Phong Vân từ xa, sau đó, người này vung tay lên. Thứ rực rỡ như mặt trời lập tức bay về phía Phong Vân.
Màu sắc lưu động, ánh sáng chói lòa.
Ánh mặt trời chiếu rọi lên thứ vừa được ném tới thu hút mọi ánh nhìn trong nháy mắt.
“Cái gì thế?” Li Giang trừng lớn hai mắt. Trong lúc hắn mở lớn hai mắt chăm chú nhìn, vật kia đã bay qua mọi người và rơi xuống đỉnh đầu Phong Vân.
Phong Vân ngẩng đầu lên nhưng vẫn chưa thấy rõ đó là cái gì.
Vật này đột nhiên phịch một tiếng, sau đó tự mở ra và trùm xuống quanh người Phong Vân.
Mũ giáp, giáp ngực, bao cổ tay, chân, … Vật đó tự xòe ra và ào ào phủ lên từng bộ phận trên cơ thể của Phong Vân, bao trùm một cách hoàn hảo.
Hào quang vạn trượng, lợi hại bức người.
Trong trời gian ngắn, chỉ thấy dưới bầu trời nơi này như vừa xuất hiện thêm một vầng thái dương, cũng cực nóng, cực lợi lại và cường đại vô cùng.
“Chiến giáp đệ nhất!” Á Phi híp mắt nhìn bộ chiến giáp nóng rực chói lọi của Phong Vân, khóe miệng khẽ cong cong lên.
“Tộc của ta đã đồng ý tạo chiến giáp đệ nhất thiên hạ cho cô, hôm nay hoàn thành.” Giữa lúc mọi người còn đang trợn mắt há mồm, đám đệ tử của Mặc Khắc Đa đã hướng về phía Phong Vân và nói với vẻ vạn phần đắc ý. Chiến giáp đệ nhất mà bọn họ đồng ý đã được làm xong.
“Đẹp quá!” Bạch Sa chảy nước miếng ròng ròng.
“Không chỉ đẹp đâu, nhìn sức mạnh của nó kìa…” Ba Ngân hiếm khi mở miệng.
“Quá trớn thật! Quả thật dụ hoặc người ta.” Li Giang vô cùng bất mãn. Bởi vì chiến giáp này quả thực trông còn hơn cả của hắn.
“Sao ngươi lại lấy bảo bối của ta để làm chiến giáp cho cô ta? Đáng ghét! Đồ của ta đâu?” Li Giang bất mãn nói với Á Phi.
Á Phi vẫn vừa nhìn vừa cười khẽ mà không thèm để ý tới Li Giang.
Sắc màu tràn ngập, hào quang bay múa.
Sau khi dung nhập với chiếp giáp đệ nhất thiên hạ, Phong Vân bỗng lẳng lặng cảm nhận được một cảm giác thuộc về mình, chiến giáp độc đáo, cường đại này chính là của nàng, của riêng mình nàng. Khi năm đầu ngón tay của nàng khe khẽ chụp vào khoảng không, bộ chiến giáp khí thế bức người này cũng không để lọt một chút khí tức nào ra ngoài, chỉ để lại một vệt sáng thuần khiết. Không biết tộc người lùn đã chế tạo thứ này thế nào? Hào quang chớp động không gian của bộ chiến giáp giống như vầng thái dương rực lửa, mà khi không có động tĩnh gì, trông nó lại như thể vô sắc, có điều, trong hình dạng vô sắc này, từ bộ chiến giáp lại lóe lên các màu sắc như xanh như da trời, biếc như nước biển, lục như cây cối, vàng như đại địa, đen như đêm tối, …
Bộ chiến giáp này…
“Ý tùy tâm động, biến hóa vô cùng.” Mặc Đế nở nụ cười.
Phong Vân vừa nghe xong, vẻ mặt liền dao động. Trong nháy mắt, bộ chiến giáp đẹp đẽ bỗng vù một tiếng, từ sau lưng liền mọc ra một đôi cánh oai vệ như cánh chim ưng.
“Tốt, tốt!” Mộc Hoàng thấy vậy liền thốt ra hai tiếng tốt tốt. Bộ chiến giáp này sẽ giúp Phong Vân tăng thêm lợi thế, chế tạo rất tốt, sức mạnh rất tốt, và thời gian đưa tới cũng rất đúng lúc.
Trên mặt Phong Vân cũng lóe lên vẻ vui mừng. Nàng chắp tay hướng về phía tộc người lùn và Á Phi, “Cảm tạ!”
Dứt lời, Phong Vân xoay người hướng về phía hơn một ngàn cao thủ và đám Á Phi, Li Giang, “Các huynh đệ, cùng ta tới Thiên Phụ Sênh Thủy đùa chơi một chuyến, để xem ai dám coi thường ức hiếp chúng ta!”
“Đi!” Một tiếng hét to ầm ầm vang lên.
“Chuẩn bị, mở!” Cùng với tiếng hét to của hơn một ngàn người, sư tử Hoàng Kim vẫn quay lưng về phía bọn họ cũng hô lên một tiếng. Khi nó hô lên tiếng mở, Ngàn Dạ Lan và Mộc Hoàng lập tức dồn sức cùng nhau. Trong nháy mắt, vách núi không gian vặn vẹo trước mặt mọi người bỗng trở nên phóng đại. Cảnh vật màu đen và không gian có vô số ánh sáng tung hoành xuất hiện trước mặt mọi người.
“Đi!” Sư tử Hoàng Kim rống to một tiếng.
“Đi!” Kẻ cầm đầu là Phong Vân cũng không hề chậm trễ. Sau tiếng quát chói tai, thân hình nàng lập tức lao vào trong không gian thông đạo tối om kia.
Phía sau, Á Phi, Li Giang, Mặc Đế và hơn một ngàn cao thủ của di tộc thượng cổ cũng theo Phong Vân vọt vào.
Sư tử Hoàng Kim là thủ vệ của vị diện. Thiên Phụ Sênh Thủy muốn đả thông hai bên không gian để tới đây xâm lược thì rất khó, nhưng sư tử Hoàng Kim muốn đưa người qua đó lại rất dễ dàng.
Khi lối thông giữa hai không gian vừa được mở ra, hơn một ngàn cao thủ của Phong Vân lập tức lao tới Thiên Phụ Sênh Thủy.
Không gian dao động đi kèm với bóng tối u ám. Thiên Phụ Sênh Thủy rất lợi hại, bọn chúng một lòng muốn mở lối thông giữa hai bên không gian để tới đây xâm lược. Có điều, có lẽ bọn chúng đã quên, không phải tất cả mọi người đều sợ sự lợi hại của bọn chúng, cũng không phải tất cả mọi người đều không dám cưỡi lên đầu hổ để vuốt râu hùm.
Gió lạnh nhè nhẹ thổi, cuốn theo cái nóng như lửa đỏ. Không gian thông đạo chậm rãi đóng lại, phía tam đại lục đã không còn thấy bóng dáng của Phong Vân và đám cao thủ đâu nữa. Chỉ để lại mấy người Mộc Hoàng.
Ngẩng đầu nhìn vách núi trước mặt, Mộc Hoàng hít sâu một hơi. Lần này Phong Vân mang người tới đó, nơi này phải dựa vào bọn họ rồi.
“Nhanh lên, nhất định phải giúp bọn Phong Vân nhanh chóng trở về!” Sau khi hít sâu một hơi, Mộc Hoàng liền trầm giọng quát.
“Bớt nói nhảm đi. Bắt đầu!” Sư tử Hoàng Kim còn ngắn gọn hơn.
“Bắt đầu!” Đám người Phượng Vũ Náo ở bên cạnh cũng lập tức xông vào giúp sức.
Hơn một ngàn người tiến tới Thiên Phụ Sênh Thủy, có muốn tiêu diệt Thiên Phụ Sênh Thủy cũng không phải cứ muốn là được, nhưng để xem Phong Vân định làm gì để kéo dài thời gian cho bọn họ. Chỉ cần sư tử Hoàng Kim sửa lại xong tất cả những lỗ hổng của vị diện, Thiên Phụ Sênh Thủy dù có mạnh hơn trăm lần cũng phải ngoan ngoãn ở yên bên đó và đừng mong động được tới tam đại lục. Như vậy, hiện tại chính là lúc bọn họ phải đẩy nhanh tốc độ.
Da trời vẫn trong xanh như ngọc, thời gian cứ thế trôi qua như nước chảy. Ở bên này, đám sư tử Hoàng Kim, Ngàn Dạ Lan, Mộc Hoàng đang ra sức liều mạng, còn bên kia, Phong Vân mang theo đám cao thủ Á Phi đã xuyên qua đường hầm không gian tới địa giới của Thiên Phụ Sênh Thủy. Dựa vào năng lượng hắc ám thuần khiết của Đế Sát, đám người Phong Vân, Á Phi đã bí mật xuất hiện trên màn trời của Thiên Phụ Sênh Thủy. Khí tức của bọn họ tất nhiên là dung nhập hoàn toàn vào trời đất phương này và không hề xảy ra bất cứ dấu vết đột ngột bất ngờ nào. Điều này khiến cho chủ nhân của nơi đây không thể cảm giác được có người của vị diện khác đã đến.
Đứng giữa không trung, đám người Phong Vân, Á Phi, Li Giang nhìn Thiên Phụ Sênh Thủy trước mặt.
Không có trời xanh mây trắng, núi xanh nước biếc như tam đại lục, càng không có biển rộng sông sâu, tinh cầu xanh biếc. Chỉ một màn trời u ám, không khí tràn ngập tạp chất. Giữa khung cảnh hoang tàn là đất đá lởm chởm, không có cỏ xanh xanh biếc, hoa nở rực rỡ. Chỉ có đất đá khắp nơi, chỉ có u ám khắp nơi. Thỉnh thoảng còn có quái thú đi qua đi lại. Đám quái thú này hầu như không có cấp thấp, tất cả đều là những yêu thú siêu cấp.
Cũng đúng. Ở hoàn cảnh như vậy, chỉ sợ những kẻ yếu đã sớm bị tiêu diệt hầu như không còn.
Trên bầu trời nơi này có ba mặt trời chiếu rọi, cảnh tượng trông hết sức quỷ dị. Nhiệt độ không khí nơi đây khiến ngay cả đám cao thủ cũng cảm nhận được cái nóng vô cùng.
“Nơi này khắc nghiệt thật!” Li Giang hạ giọng nhíu mày. Lần đầu tiên hắn trông thấy một nơi có hoàn cảnh như vậy, thật sự rất khắc nghiệt. Nếu hắn sống ở vùng đất này thì có lẽ đã sớm phát điên rồi.
“Chẳng trách bọn chúng lại muốn xâm lược.” Mặc Đế cũng nhíu mày.
“Bọn chúng có lý do để xâm lược nhưng chúng ta cũng có lý do để ngăn cản.” Á Phi vốn luôn ôn hòa lúc này cũng trở nên thâm trầm.
“Nói rất đúng!” Phong Vân gật mạnh một cái.
Với cuộc sống khốn khổ thế này, ai chẳng muốn thoát ra, chuyện này không có gì đáng trách. Nếu bình tĩnh thương lượng thì việc di dân hay gì gì đó cũng không phải việc xấu. Nhưng nếu dùng võ lực khuếch trương, cứ tới một người giết một người, tới hai người giết hai người như thế, thứ nàng không muốn thấy nhất chính là gặp phải người như vậy, gặp phải những hành động như vậy. Có lẽ đám người Li Giang chỉ thấy qua tinh cầu của tam đại lục nên bọn họ mới khiếp sợ và thương xót. Nhưng nàng thì không. Nàng đã sớm biết vũ trụ trời đất này có hình dạng gì. Tinh cầu thế này chỉ có thể khiến nàng nhớ tới mặt trăng hoặc sao Thủy mà thôi. Quy luật của trời đất này, nàng đã sớm hiểu được.
“Đúng!” Đám người Hải Long đang rung động trước hoàn cảnh khác biệt của Thiên Phụ Sênh Thủy nhất thời cũng tỉnh ngộ và quát khẽ đáp lời.
Thương tiếc kẻ địch chính là hủy diệt chính mình.
Phong Vân thấy mọi người đã đồng tâm nhất trí, sát khí dịch chuyển thì khẽ gật đầu một cái. Nàng vung tay lên. Một tấm bản đồ phân bố thế lực của Thiên Phụ Sênh Thủy lập tức nhẹ nhàng xuất hiện trong tay.
“Chúng ta tới nơi này trước…”
Tam đại thủ lĩnh Á Phi, Li Giang, Mặc Đế đi lên phía trước. Có sư tử Hoàng Kim, mấy thứ này bọn họ có thể có được dễ dàng như trở bàn tay.
Từng trận gió cát sắc như dao cắt vù vù thổi qua Thiên Phụ Sênh Thủy. Ba vầng thái dương dần dần hạ xuống. Khi mặt trời vừa lặn, thời tiết cực nóng trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, giống như trong nháy mắt từ châu Phi đã chuyển tới Bắc Cực. Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm chỉ trong một ngày như thế thực khiến người ta kinh sợ.
Giữa nhiệt độ đáng sợ như thế, Mẫn Hạc Thần Cung đặt ở mặt sau của Thiên Phụ Sênh Thủy lại tỏa ra ánh sáng chói lòa.
“Bẩm báo đại nhân, việc tấn công vị diện đã được đẩy nhanh tốc độ, bên kia đã sụp đổ ngày càng nhanh hơn. Có lẽ chưa đến ba ngày nữa, hai phương không gian sẽ hoàn toàn được đả thông đấy ạ!” Một tiếng nói âm trầm lại mang theo sự hưng phấn tuyệt đối đang vang vọng bên trong Mẫn Hạc Thần Cung.
Tiếng cười khà khà hưng phấn lập tức vang lên.
“Ba ngày? Ta không đợi được. Đẩy nhanh tốc độ cho ta, nhanh lên!”
Ở tầng cao nhất của Thần Cung có một bóng đen đang dịch chuyển trên một chiếc ghế dựa thật lớn, trên mặt bị che kín bởi những hoa văn màu đen giống như những vằn vện của loài hổ. Gã nói với vẻ vô cùng dữ tợn.
“Vâng!” Người vừa bẩm báo lập tức lao nhanh ra ngoài.
“Ba ngày, chỉ cần chưa đến ba ngày, chúng ta rốt cuộc sẽ được đổi đời, ha ha…”
“Đúng vậy. Nơi non nước tươi tốt ấy rốt cuộc sẽ thuộc về chúng ta.”
“Chờ tới khi chúng ta tiến vào vị diện kia, ta sẽ giết sạch đám người nơi ấy, dám chiếm hết ưu đãi của trời đất, hừ…”
“Đúng, giết sạch…”
Trong lúc nhất thời, những tiếng nói cứ liên tiếp vang lên bên trong cung điện. Tất cả đều hừng hực không khí giết chóc.
“Được rồi. Giờ bắt đầu chỉnh quân cho ta, chuẩn bị công phạt hết thảy, nhất định không để vị diện kia chiếm được lợi thế!” Gã mặt vằn vện như hổ trầm giọng quát.
“Đại nhân yên tâm, mọi việc sớm đã được sắp xếp thỏa đáng!”
“Đúng vậy. Hiện tại đại nhân có thể kiểm duyệt được rồi.”
Thiên Phụ Sênh Thủy có tam đại thần cung, tam cường cùng tồn tại ở ba phương. Tuy ba bên đã sớm đạt được sự nhất trí cùng nhau chung sức xâm lấn tam đại lục nhưng ai cũng muốn giữ bên mình chiếm được ưu thế.
“Ha ha, tốt, ta đây sẽ…”
“Ầm…” Người này còn chưa nói xong thì bên ngoài Mẫn Hạc Thần Cung bỗng vang lên một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Ngay sau đó, những tiếng nổ mạnh lại liên tiếp vang lên.
Tiếng nọ nối tiếng kia, chỗ nọ tiếp chỗ kia…
“Có chuyện gì thế?” Khí tức bên trong Thần Cung lập tức trở nên lạnh lẽo. Nhiều năm qua chưa có ai dám khi dễ Mẫn Hạc Thần Cung, mà bọn họ còn không cảm nhận được khí tức của kẻ địch nữa chứ.
Cùng với tiếng gầm lên giận dữ của lão hổ đại nhân, tất cả các đại tướng của Mẫn Hạc Thần Cung trong nháy mắt đã lao ra bên ngoài.
Dưới màn trời tối đen cơ hồ không thể nhìn thấy năm đầu ngón tay lúc này lại có vô số ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ.
“Ầm…” Một tiếng nổ mạnh dữ dội lại vang lên, một chỗ của Thần Cung lại bị sụp đổ.
Mỗi lần ngọn lửa bùng lên mà sự phá hoại lại tăng theo. Mà đám lửa này cũng rất quỷ quái khó lường. Một khắc trước còn từ phương đông đánh lại, một khắc sau đã đến từ phương tây. Một khắc trước còn đến từ bên trái, một khắc sau đã từ bên phải vọt sang. Không có ngọn lửa nào xuất phát cùng một chỗ.
“Kẻ nào?” Mặt mày của lão hổ đại nhân liên tục trầm xuống.
“Báo!” Phía xa lập tức có người vọt lại.
“Bẩm báo đại nhân, đúng là có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, nhưng chúng ta không cảm giác được chúng ở phương nào, cũng không truy ra được đường tấn công của bọn chúng. Mà mục tiêu của bọn chúng chính là đại quân của chúng ta. Lúc này đã có không ít người bị thương rồi ạ.”
Tin tức còn chưa được bẩm báo xong thì sắc mặt của đám đại tướng đứng bên ngoài Thần Cung đã trở nên dữ tợn trong nháy mắt.
Không cảm giác được kẻ địch ở phương nào? Không truy được đường tiến công của kẻ địch? Mục tiêu của kẻ địch là xâm lược vào đại quân mà bọn chúng chuẩn bị để xâm lược vị diện bên cạnh?
“Toi cơm!” Trong nháy mắt, tiếng hét to đã vang vọng một phương.
Mà lúc này, trong bóng đêm, đám người Phong Vân ẩn mình trong bóng tối lại tiếp tục đợt tấn công thứ ba. Hơn một ngàn cao thủ, mấy người giữ một cây hồng y đại pháo. Những quả đạn linh lực hạng nặng lướt qua, cho dù Thiên Phụ Sênh Thủy có bất tử cũng bị nổ cho tàn phế.
Nhẹ nhàng búng tay không tiếng động, Phong Vân chỉ về phía Mẫn Hạc Thần Cung bên dưới.
Lập tức, đám người Á phi vốn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng liền nhắm khẩu pháo xuống phía dưới và cùng bắn một đòn.
“Ầm…” Ngàn quả pháo cùng phát nổ làm kinh thiên động địa trong nháy mắt.
Khi lửa đạn dày đặc lướt qua, địa giới phía dưới bị nhắm trúng đã vỡ thành một cái hố sâu vô cùng lớn. Đất đá bụi bặm bay lên hỗn loạn, cùng với vô số tiếng mắng chửi tức giận vang lên.
Còn có cả linh lực các loại mang theo sát khí vù vù.
Mà từ lúc nổ một pháo, đám người Li Giang đã di chuyển tới một vị trí khác. Ngay trong nháy mắt khi bọn họ di chuyển, chỗ bọn họ vừa đứng liền có một kiếm xỏ xuyên qua. Người của Thiên Phụ Sênh Thủy đã phá không xuất hiện ngay tại chỗ đám người Li Giang vừa đứng. Nếu bọn họ chậm chân một chút thì chắc chắn đã bị xuyên thủng rồi.
Lửa đạn bốc lên mù mịt, phía dưới đại loạn một trận.
“Một vòng nữa!” Trên màn trời, Phong Vân dùng thuật tâm linh nói với mấy ngàn cao thủ.
Mẫn Hạc Thần Cung là nơi gần với nơi bọn họ xuất hiện nhất. Cái này gọi là tới sớm không bằng tới đúng lúc. Vốn bọn họ chỉ muốn tạo ra chút hỗn loạn rồi bỏ chạy, ai ngờ khi điều tra lại phát hiện phía dưới có một đội quân đã được sắp xếp chỉnh tề. Không, nói là quân đội cũng không thích hợp. Đó là một tập hợp các cao thủ cao cường, có người, có ma thú, có yêu thú, cũng có kẻ không phải người không ra thú, tóm lại là một đám đông nghìn nghịt cơ hồ nhìn không thấy giới hạn. Đám người này không có kỷ luật nghiêm minh, quân pháp nghiêm cẩn như tam đại lục, cái bọn họ có chính là xương cốt mạnh mẽ, công lực cường hãn, cái gì cũng đều cường hãn.
Đã có đồ ngon trước mắt, không ai có thể bỏ qua được.
“Được!” Trong lòng đồng thanh đáp một tiếng đồng ý với Phong Vân, đám người Á Phi lập tức bỏ chạy về hướng dự định. Có linh lực của Đế Sát hộ thể, bất kể kẻ nào ở Thiên Phụ Sênh Thủy cũng không thể cảm nhận được chỗ bọn họ đang ở.
“Đi!” Ngay khi đám người Phong Vân thay đổi địa điểm, gã đại nhân mặt vằn vện như hổ bỗng đằng đằng sát khí quát to.
“Đi? Đại nhân cảm giác được bọn chúng đang ở nơi nào sao? Chúng ta đi truy bắt thôi!” Lập tức có người tiếp lời.
Tên đại nhân kia tỏ vẻ bình tĩnh và không nói gì. Gã chỉ sâu sắc cảm nhận được có khí tức vừa tiêu thất. Nhưng mà, dĩ nhiên ngay cả gã cũng chưa nhận biết được phải đi hướng nào.
“Người đâu…”
“Ầm…” Đúng vào lúc này, từ trong bóng đêm phương xa lại có một luồng hỏa lực ập đến. Từng trận hỏa lực tập trung lại với nhau như một mặt trời nhỏ từ giữa không trung lao ầm ầm xuống mặt đất.
“A…” Phía dưới vẫn là nơi tập trung quân đội lập tức truyền đến những tiếng kêu thảm thiết. Đại quân chi chít cũng không phải chỉ một hai trăm thước, một hai dặm đường là có thể hoàn toàn chứa đựng được hết.
“Chạy!” Một vòng tấn công vừa giáng xuống, Phong Vân lại quát khẽ một tiếng.
Đám người Á Phi không nói hai lời lập tức xoay người bỏ chạy.
“Mẹ nó, bọn chúng lại dám tấn công tiếp!” Ở một phương khác, gã đại nhân của Mẫn Hạc Thần Cung lại càng thêm nổi giận. Năm ngón tay vung lên khoảng không, một phương thiên địa lập tức vang lên những tiếng xèo xèo.
Trong bóng đêm, một luồng linh lực vô biên vô hạn đã phóng ra ào ào. Giống như núi đao bén nhọn, với tư thế sóng to gió lớn, tất cả đều ầm ầm tấn công về phía không mục tiêu.
Lập tức, cả một phương thiên địa bỗng dày đặc tà khí.
Nhưng mà, trong nháy mắt khi gã đại nhân này ra tay, Phong Vân và đám người Á Phi vốn đã sớm tấn công xong liền xoay người bỏ chạy. Thỏ khôn có ba hang, đánh một phương đổi một phương mới là vương đạo, cứ khăng khăng một chỗ chính là ngu xuẩn. Bởi vậy, đòn tấn công của gã đại nhân đã nhanh mà đám người Phong Vân bỏ chạy còn nhanh hơn.
Vừa mới rời chân, đám người Phong Vân đã nghe phía sau vang lên một tiếng ầm nặng nề. Không gian đằng sau trở nên hỗn loạn, ngay cả không khí cơ hồ cũng biến mất. Ở nơi đó, ngay cả một con muỗi cũng không còn lưu lại.
Thật lợi hại, mới chỉ có một chiêu thôi đó!
Phong Vân âm thầm nhíu mày. Có điều, nàng chạy còn nhanh hơn.
Bóng đêm tối đen u ám lạnh lẽo như băng.
“Đi!” Sắc mặt gã đại nhân của Mẫn Hạc Thần Cung vô cùng âm trầm.
“Đại nhân, chúng ta…”
“Ha ha, muốn là người đầu tiên tiến vào vị diện khác hả? Mơ tưởng!” Chạy thì chạy nhưng vẫn không thể chạy một cách vô ích, Phong Vân lạnh lẽo ném lại những lời này vào bóng đêm rồi biến mất trong nháy mắt.
“Là hai thần cung kia…”
“Mẹ nó, thì ra bọn chúng…”
“Đại nhân, việc này tuyệt đối không thể bỏ qua được…”
Đám đại tướng sau khi nghe những lời nói của Phong Vân liền trở nên cuồng nộ, sát khí bốc tận trời cao. Ngoại trừ hai thần cung kia ra, Thiên Phụ Sênh Thủy này làm gì có thế lực nào dám khiêu khích bọn chúng. Chẳng trách bọn chúng không cảm giác được khí tức của kẻ địch, khó trách kẻ địch lại ra tay chuẩn như vậy, oanh tạc toàn bộ lên quân đội của bọn chúng. Quân đội của bọn chúng có thế lực nhỏ lại ít người, chỉ có hai thần cung kia là nhận được ưu đãi. Thì ra là hai thần cung kia, là do hai thần cung kia làm.
“Mẹ nó!” Gã đại nhân mặt vằn vện nghe Phong Vân nói thế thì sắc mặt lập tức trắng bệch. Gã vung tay áo bào lạnh lùng nói, “Đề phòng nghiêm ngặt cho ta! Chỉnh lại quân đội, ta thật muốn nhìn xem bọn chúng muốn làm cái gì.”
Dứt lời, áo bào phất lên một cái, gã lập tức biến mất tại chỗ.
Li Giang đang chạy trốn phía xa có thính lực tốt nhất. Khi nghe thấy thế, hắn lập tức giơ ngón tay cái về phía Phong Vân.
Ở thế giới này, việc châm ngòi ly gián chính là cách thích hợp nhất.
Lực hắc ám tinh thuần được Đế Sát sửa chữa đã bao trùm lên đám người của di tộc thượng cổ gồm Á Phi, Li Giang, Mặc Đế, Hải Long, Ba Ngân, Bạch Sa… , che đậy khí tức thần thánh của bọn họ, che giấu hết thảy mọi sức mạnh của bọn họ, giống như tăng thêm một tầng vỏ ngoài cho bọn họ, làm cho sương khói hắc ám của Thiên Phụ Sênh Thủy không thể cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ.
Da trời xanh trong như biển, mây trắng vẩn vơ bay lượn. Khung cảnh trời quang mây tạnh bao phủ khắp núi khắp sông.
“Chuẩn bị mọi thứ!” Ngay lập tức, như cung ra khỏi vỏ, nộ mã tiên y, nai nịt gọn gàng, hơn một ngàn cao thủ của di tộc thượng cổ ma đao hiển hách đứng trước mặt Phong Vân, quát một tiếng đằng đằng sát khí.
“Mộc Hoàng, nơi này giao cho chàng!” Phong Vân thoáng nhìn qua những người đang đứng trước mặt, nàng nhướng mày một chút rồi quay sang nói với Mộc Hoàng.
Mộc Hoàng sớm đã nhìn thấy sự chuẩn bị của mọi người. Lúc này, tay hắn nắm chặt lấy tay Phong Vân, hàng ngàn hàng vạn lời dặn dò ra đến cửa miệng chỉ còn lại một câu, “Cẩn thận mọi chuyện, an toàn là trên hết!”
Nếu không phải nơi này còn cần hắn hỗ trợ sư tử Hoàng Kim và Ngàn Dạ Lan thì hắn chắc chắn đã đi cùng Phong Vân rồi.
Phong Vân cong môi cười. Vẻ cuồng ngạo và hưng phấn đã lâu không xuất hiện trong mắt nàng đang nhẹ nhàng lưu chuyển.
“Chàng yên tâm! Đánh không lại bọn chúng ta sẽ bỏ chạy. Ta có cách đối phó mà.”
Mộc Hoàng nghe nói thế cũng không nói gì thêm, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng hôn thật mạnh lên môi Phong Vân. Hắn biết bản lĩnh của Phong Vân, hắn tin tưởng vào năng lực của nàng. Mọi chuyện bọn họ làm đều vì đại lục này.
“Hoàng Kim, Lan, nơi này giao lại cho các ngươi. Đẩy nhanh tốc độ lên cho ta!” Giơ tay lên, cả người Phong Vân hiện rõ sự hiên ngang.
“Tỷ yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh hơn nữa.” Lúc này Ngàn Dạ Lan cũng rất hưng phấn.
Còn sư tử Hoàng Kim thì không nói cái gì, chỉ quay mông lại phía Phong Vân.
Dám coi thường thủ vệ vị diện là nó ư? Hừ!
“Mọi người phải cẩn thận mọi chuyện, nhưng cũng đừng quên trút giận cho chúng ta. Đánh chết cái bọn Thiên Phụ Sênh Thủy ấy đi, nơi này là của chúng ta!”
Đám người Ngàn Dạ Cách, Phượng Vũ Náo, sư phụ Diêm La cùng đi theo Phong Vân tới đây cũng lên tiếng.
“Các huynh đệ tỷ muội, chúng ta…”
“Chờ chút!” Đúng lúc Phong Vân đang cao giọng ra lệnh thì xuất hiện một tiếng nói đột nhiên xen ngang. Chỉ thấy trên nền trời xanh biếc có một hàng mấy người đang bay vọt lại đây.
Những người vừa tới rất thấp bé, bọn họ chính là tộc người lùn. Mà trong tay bọn họ lúc này có một thứ gì đó chói mắt tuyệt đẹp tựa như vầng thái dương vậy.
“Hách Liên Phong Vân, đón lấy!” Người cầm đầu chính là đệ tử của Mặc Khắc Đa. Lúc này, hắn đang hét lên với Phong Vân từ xa, sau đó, người này vung tay lên. Thứ rực rỡ như mặt trời lập tức bay về phía Phong Vân.
Màu sắc lưu động, ánh sáng chói lòa.
Ánh mặt trời chiếu rọi lên thứ vừa được ném tới thu hút mọi ánh nhìn trong nháy mắt.
“Cái gì thế?” Li Giang trừng lớn hai mắt. Trong lúc hắn mở lớn hai mắt chăm chú nhìn, vật kia đã bay qua mọi người và rơi xuống đỉnh đầu Phong Vân.
Phong Vân ngẩng đầu lên nhưng vẫn chưa thấy rõ đó là cái gì.
Vật này đột nhiên phịch một tiếng, sau đó tự mở ra và trùm xuống quanh người Phong Vân.
Mũ giáp, giáp ngực, bao cổ tay, chân, … Vật đó tự xòe ra và ào ào phủ lên từng bộ phận trên cơ thể của Phong Vân, bao trùm một cách hoàn hảo.
Hào quang vạn trượng, lợi hại bức người.
Trong trời gian ngắn, chỉ thấy dưới bầu trời nơi này như vừa xuất hiện thêm một vầng thái dương, cũng cực nóng, cực lợi lại và cường đại vô cùng.
“Chiến giáp đệ nhất!” Á Phi híp mắt nhìn bộ chiến giáp nóng rực chói lọi của Phong Vân, khóe miệng khẽ cong cong lên.
“Tộc của ta đã đồng ý tạo chiến giáp đệ nhất thiên hạ cho cô, hôm nay hoàn thành.” Giữa lúc mọi người còn đang trợn mắt há mồm, đám đệ tử của Mặc Khắc Đa đã hướng về phía Phong Vân và nói với vẻ vạn phần đắc ý. Chiến giáp đệ nhất mà bọn họ đồng ý đã được làm xong.
“Đẹp quá!” Bạch Sa chảy nước miếng ròng ròng.
“Không chỉ đẹp đâu, nhìn sức mạnh của nó kìa…” Ba Ngân hiếm khi mở miệng.
“Quá trớn thật! Quả thật dụ hoặc người ta.” Li Giang vô cùng bất mãn. Bởi vì chiến giáp này quả thực trông còn hơn cả của hắn.
“Sao ngươi lại lấy bảo bối của ta để làm chiến giáp cho cô ta? Đáng ghét! Đồ của ta đâu?” Li Giang bất mãn nói với Á Phi.
Á Phi vẫn vừa nhìn vừa cười khẽ mà không thèm để ý tới Li Giang.
Sắc màu tràn ngập, hào quang bay múa.
Sau khi dung nhập với chiếp giáp đệ nhất thiên hạ, Phong Vân bỗng lẳng lặng cảm nhận được một cảm giác thuộc về mình, chiến giáp độc đáo, cường đại này chính là của nàng, của riêng mình nàng. Khi năm đầu ngón tay của nàng khe khẽ chụp vào khoảng không, bộ chiến giáp khí thế bức người này cũng không để lọt một chút khí tức nào ra ngoài, chỉ để lại một vệt sáng thuần khiết. Không biết tộc người lùn đã chế tạo thứ này thế nào? Hào quang chớp động không gian của bộ chiến giáp giống như vầng thái dương rực lửa, mà khi không có động tĩnh gì, trông nó lại như thể vô sắc, có điều, trong hình dạng vô sắc này, từ bộ chiến giáp lại lóe lên các màu sắc như xanh như da trời, biếc như nước biển, lục như cây cối, vàng như đại địa, đen như đêm tối, …
Bộ chiến giáp này…
“Ý tùy tâm động, biến hóa vô cùng.” Mặc Đế nở nụ cười.
Phong Vân vừa nghe xong, vẻ mặt liền dao động. Trong nháy mắt, bộ chiến giáp đẹp đẽ bỗng vù một tiếng, từ sau lưng liền mọc ra một đôi cánh oai vệ như cánh chim ưng.
“Tốt, tốt!” Mộc Hoàng thấy vậy liền thốt ra hai tiếng tốt tốt. Bộ chiến giáp này sẽ giúp Phong Vân tăng thêm lợi thế, chế tạo rất tốt, sức mạnh rất tốt, và thời gian đưa tới cũng rất đúng lúc.
Trên mặt Phong Vân cũng lóe lên vẻ vui mừng. Nàng chắp tay hướng về phía tộc người lùn và Á Phi, “Cảm tạ!”
Dứt lời, Phong Vân xoay người hướng về phía hơn một ngàn cao thủ và đám Á Phi, Li Giang, “Các huynh đệ, cùng ta tới Thiên Phụ Sênh Thủy đùa chơi một chuyến, để xem ai dám coi thường ức hiếp chúng ta!”
“Đi!” Một tiếng hét to ầm ầm vang lên.
“Chuẩn bị, mở!” Cùng với tiếng hét to của hơn một ngàn người, sư tử Hoàng Kim vẫn quay lưng về phía bọn họ cũng hô lên một tiếng. Khi nó hô lên tiếng mở, Ngàn Dạ Lan và Mộc Hoàng lập tức dồn sức cùng nhau. Trong nháy mắt, vách núi không gian vặn vẹo trước mặt mọi người bỗng trở nên phóng đại. Cảnh vật màu đen và không gian có vô số ánh sáng tung hoành xuất hiện trước mặt mọi người.
“Đi!” Sư tử Hoàng Kim rống to một tiếng.
“Đi!” Kẻ cầm đầu là Phong Vân cũng không hề chậm trễ. Sau tiếng quát chói tai, thân hình nàng lập tức lao vào trong không gian thông đạo tối om kia.
Phía sau, Á Phi, Li Giang, Mặc Đế và hơn một ngàn cao thủ của di tộc thượng cổ cũng theo Phong Vân vọt vào.
Sư tử Hoàng Kim là thủ vệ của vị diện. Thiên Phụ Sênh Thủy muốn đả thông hai bên không gian để tới đây xâm lược thì rất khó, nhưng sư tử Hoàng Kim muốn đưa người qua đó lại rất dễ dàng.
Khi lối thông giữa hai không gian vừa được mở ra, hơn một ngàn cao thủ của Phong Vân lập tức lao tới Thiên Phụ Sênh Thủy.
Không gian dao động đi kèm với bóng tối u ám. Thiên Phụ Sênh Thủy rất lợi hại, bọn chúng một lòng muốn mở lối thông giữa hai bên không gian để tới đây xâm lược. Có điều, có lẽ bọn chúng đã quên, không phải tất cả mọi người đều sợ sự lợi hại của bọn chúng, cũng không phải tất cả mọi người đều không dám cưỡi lên đầu hổ để vuốt râu hùm.
Gió lạnh nhè nhẹ thổi, cuốn theo cái nóng như lửa đỏ. Không gian thông đạo chậm rãi đóng lại, phía tam đại lục đã không còn thấy bóng dáng của Phong Vân và đám cao thủ đâu nữa. Chỉ để lại mấy người Mộc Hoàng.
Ngẩng đầu nhìn vách núi trước mặt, Mộc Hoàng hít sâu một hơi. Lần này Phong Vân mang người tới đó, nơi này phải dựa vào bọn họ rồi.
“Nhanh lên, nhất định phải giúp bọn Phong Vân nhanh chóng trở về!” Sau khi hít sâu một hơi, Mộc Hoàng liền trầm giọng quát.
“Bớt nói nhảm đi. Bắt đầu!” Sư tử Hoàng Kim còn ngắn gọn hơn.
“Bắt đầu!” Đám người Phượng Vũ Náo ở bên cạnh cũng lập tức xông vào giúp sức.
Hơn một ngàn người tiến tới Thiên Phụ Sênh Thủy, có muốn tiêu diệt Thiên Phụ Sênh Thủy cũng không phải cứ muốn là được, nhưng để xem Phong Vân định làm gì để kéo dài thời gian cho bọn họ. Chỉ cần sư tử Hoàng Kim sửa lại xong tất cả những lỗ hổng của vị diện, Thiên Phụ Sênh Thủy dù có mạnh hơn trăm lần cũng phải ngoan ngoãn ở yên bên đó và đừng mong động được tới tam đại lục. Như vậy, hiện tại chính là lúc bọn họ phải đẩy nhanh tốc độ.
Da trời vẫn trong xanh như ngọc, thời gian cứ thế trôi qua như nước chảy. Ở bên này, đám sư tử Hoàng Kim, Ngàn Dạ Lan, Mộc Hoàng đang ra sức liều mạng, còn bên kia, Phong Vân mang theo đám cao thủ Á Phi đã xuyên qua đường hầm không gian tới địa giới của Thiên Phụ Sênh Thủy. Dựa vào năng lượng hắc ám thuần khiết của Đế Sát, đám người Phong Vân, Á Phi đã bí mật xuất hiện trên màn trời của Thiên Phụ Sênh Thủy. Khí tức của bọn họ tất nhiên là dung nhập hoàn toàn vào trời đất phương này và không hề xảy ra bất cứ dấu vết đột ngột bất ngờ nào. Điều này khiến cho chủ nhân của nơi đây không thể cảm giác được có người của vị diện khác đã đến.
Đứng giữa không trung, đám người Phong Vân, Á Phi, Li Giang nhìn Thiên Phụ Sênh Thủy trước mặt.
Không có trời xanh mây trắng, núi xanh nước biếc như tam đại lục, càng không có biển rộng sông sâu, tinh cầu xanh biếc. Chỉ một màn trời u ám, không khí tràn ngập tạp chất. Giữa khung cảnh hoang tàn là đất đá lởm chởm, không có cỏ xanh xanh biếc, hoa nở rực rỡ. Chỉ có đất đá khắp nơi, chỉ có u ám khắp nơi. Thỉnh thoảng còn có quái thú đi qua đi lại. Đám quái thú này hầu như không có cấp thấp, tất cả đều là những yêu thú siêu cấp.
Cũng đúng. Ở hoàn cảnh như vậy, chỉ sợ những kẻ yếu đã sớm bị tiêu diệt hầu như không còn.
Trên bầu trời nơi này có ba mặt trời chiếu rọi, cảnh tượng trông hết sức quỷ dị. Nhiệt độ không khí nơi đây khiến ngay cả đám cao thủ cũng cảm nhận được cái nóng vô cùng.
“Nơi này khắc nghiệt thật!” Li Giang hạ giọng nhíu mày. Lần đầu tiên hắn trông thấy một nơi có hoàn cảnh như vậy, thật sự rất khắc nghiệt. Nếu hắn sống ở vùng đất này thì có lẽ đã sớm phát điên rồi.
“Chẳng trách bọn chúng lại muốn xâm lược.” Mặc Đế cũng nhíu mày.
“Bọn chúng có lý do để xâm lược nhưng chúng ta cũng có lý do để ngăn cản.” Á Phi vốn luôn ôn hòa lúc này cũng trở nên thâm trầm.
“Nói rất đúng!” Phong Vân gật mạnh một cái.
Với cuộc sống khốn khổ thế này, ai chẳng muốn thoát ra, chuyện này không có gì đáng trách. Nếu bình tĩnh thương lượng thì việc di dân hay gì gì đó cũng không phải việc xấu. Nhưng nếu dùng võ lực khuếch trương, cứ tới một người giết một người, tới hai người giết hai người như thế, thứ nàng không muốn thấy nhất chính là gặp phải người như vậy, gặp phải những hành động như vậy. Có lẽ đám người Li Giang chỉ thấy qua tinh cầu của tam đại lục nên bọn họ mới khiếp sợ và thương xót. Nhưng nàng thì không. Nàng đã sớm biết vũ trụ trời đất này có hình dạng gì. Tinh cầu thế này chỉ có thể khiến nàng nhớ tới mặt trăng hoặc sao Thủy mà thôi. Quy luật của trời đất này, nàng đã sớm hiểu được.
“Đúng!” Đám người Hải Long đang rung động trước hoàn cảnh khác biệt của Thiên Phụ Sênh Thủy nhất thời cũng tỉnh ngộ và quát khẽ đáp lời.
Thương tiếc kẻ địch chính là hủy diệt chính mình.
Phong Vân thấy mọi người đã đồng tâm nhất trí, sát khí dịch chuyển thì khẽ gật đầu một cái. Nàng vung tay lên. Một tấm bản đồ phân bố thế lực của Thiên Phụ Sênh Thủy lập tức nhẹ nhàng xuất hiện trong tay.
“Chúng ta tới nơi này trước…”
Tam đại thủ lĩnh Á Phi, Li Giang, Mặc Đế đi lên phía trước. Có sư tử Hoàng Kim, mấy thứ này bọn họ có thể có được dễ dàng như trở bàn tay.
Từng trận gió cát sắc như dao cắt vù vù thổi qua Thiên Phụ Sênh Thủy. Ba vầng thái dương dần dần hạ xuống. Khi mặt trời vừa lặn, thời tiết cực nóng trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, giống như trong nháy mắt từ châu Phi đã chuyển tới Bắc Cực. Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm chỉ trong một ngày như thế thực khiến người ta kinh sợ.
Giữa nhiệt độ đáng sợ như thế, Mẫn Hạc Thần Cung đặt ở mặt sau của Thiên Phụ Sênh Thủy lại tỏa ra ánh sáng chói lòa.
“Bẩm báo đại nhân, việc tấn công vị diện đã được đẩy nhanh tốc độ, bên kia đã sụp đổ ngày càng nhanh hơn. Có lẽ chưa đến ba ngày nữa, hai phương không gian sẽ hoàn toàn được đả thông đấy ạ!” Một tiếng nói âm trầm lại mang theo sự hưng phấn tuyệt đối đang vang vọng bên trong Mẫn Hạc Thần Cung.
Tiếng cười khà khà hưng phấn lập tức vang lên.
“Ba ngày? Ta không đợi được. Đẩy nhanh tốc độ cho ta, nhanh lên!”
Ở tầng cao nhất của Thần Cung có một bóng đen đang dịch chuyển trên một chiếc ghế dựa thật lớn, trên mặt bị che kín bởi những hoa văn màu đen giống như những vằn vện của loài hổ. Gã nói với vẻ vô cùng dữ tợn.
“Vâng!” Người vừa bẩm báo lập tức lao nhanh ra ngoài.
“Ba ngày, chỉ cần chưa đến ba ngày, chúng ta rốt cuộc sẽ được đổi đời, ha ha…”
“Đúng vậy. Nơi non nước tươi tốt ấy rốt cuộc sẽ thuộc về chúng ta.”
“Chờ tới khi chúng ta tiến vào vị diện kia, ta sẽ giết sạch đám người nơi ấy, dám chiếm hết ưu đãi của trời đất, hừ…”
“Đúng, giết sạch…”
Trong lúc nhất thời, những tiếng nói cứ liên tiếp vang lên bên trong cung điện. Tất cả đều hừng hực không khí giết chóc.
“Được rồi. Giờ bắt đầu chỉnh quân cho ta, chuẩn bị công phạt hết thảy, nhất định không để vị diện kia chiếm được lợi thế!” Gã mặt vằn vện như hổ trầm giọng quát.
“Đại nhân yên tâm, mọi việc sớm đã được sắp xếp thỏa đáng!”
“Đúng vậy. Hiện tại đại nhân có thể kiểm duyệt được rồi.”
Thiên Phụ Sênh Thủy có tam đại thần cung, tam cường cùng tồn tại ở ba phương. Tuy ba bên đã sớm đạt được sự nhất trí cùng nhau chung sức xâm lấn tam đại lục nhưng ai cũng muốn giữ bên mình chiếm được ưu thế.
“Ha ha, tốt, ta đây sẽ…”
“Ầm…” Người này còn chưa nói xong thì bên ngoài Mẫn Hạc Thần Cung bỗng vang lên một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Ngay sau đó, những tiếng nổ mạnh lại liên tiếp vang lên.
Tiếng nọ nối tiếng kia, chỗ nọ tiếp chỗ kia…
“Có chuyện gì thế?” Khí tức bên trong Thần Cung lập tức trở nên lạnh lẽo. Nhiều năm qua chưa có ai dám khi dễ Mẫn Hạc Thần Cung, mà bọn họ còn không cảm nhận được khí tức của kẻ địch nữa chứ.
Cùng với tiếng gầm lên giận dữ của lão hổ đại nhân, tất cả các đại tướng của Mẫn Hạc Thần Cung trong nháy mắt đã lao ra bên ngoài.
Dưới màn trời tối đen cơ hồ không thể nhìn thấy năm đầu ngón tay lúc này lại có vô số ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ.
“Ầm…” Một tiếng nổ mạnh dữ dội lại vang lên, một chỗ của Thần Cung lại bị sụp đổ.
Mỗi lần ngọn lửa bùng lên mà sự phá hoại lại tăng theo. Mà đám lửa này cũng rất quỷ quái khó lường. Một khắc trước còn từ phương đông đánh lại, một khắc sau đã đến từ phương tây. Một khắc trước còn đến từ bên trái, một khắc sau đã từ bên phải vọt sang. Không có ngọn lửa nào xuất phát cùng một chỗ.
“Kẻ nào?” Mặt mày của lão hổ đại nhân liên tục trầm xuống.
“Báo!” Phía xa lập tức có người vọt lại.
“Bẩm báo đại nhân, đúng là có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, nhưng chúng ta không cảm giác được chúng ở phương nào, cũng không truy ra được đường tấn công của bọn chúng. Mà mục tiêu của bọn chúng chính là đại quân của chúng ta. Lúc này đã có không ít người bị thương rồi ạ.”
Tin tức còn chưa được bẩm báo xong thì sắc mặt của đám đại tướng đứng bên ngoài Thần Cung đã trở nên dữ tợn trong nháy mắt.
Không cảm giác được kẻ địch ở phương nào? Không truy được đường tiến công của kẻ địch? Mục tiêu của kẻ địch là xâm lược vào đại quân mà bọn chúng chuẩn bị để xâm lược vị diện bên cạnh?
“Toi cơm!” Trong nháy mắt, tiếng hét to đã vang vọng một phương.
Mà lúc này, trong bóng đêm, đám người Phong Vân ẩn mình trong bóng tối lại tiếp tục đợt tấn công thứ ba. Hơn một ngàn cao thủ, mấy người giữ một cây hồng y đại pháo. Những quả đạn linh lực hạng nặng lướt qua, cho dù Thiên Phụ Sênh Thủy có bất tử cũng bị nổ cho tàn phế.
Nhẹ nhàng búng tay không tiếng động, Phong Vân chỉ về phía Mẫn Hạc Thần Cung bên dưới.
Lập tức, đám người Á phi vốn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng liền nhắm khẩu pháo xuống phía dưới và cùng bắn một đòn.
“Ầm…” Ngàn quả pháo cùng phát nổ làm kinh thiên động địa trong nháy mắt.
Khi lửa đạn dày đặc lướt qua, địa giới phía dưới bị nhắm trúng đã vỡ thành một cái hố sâu vô cùng lớn. Đất đá bụi bặm bay lên hỗn loạn, cùng với vô số tiếng mắng chửi tức giận vang lên.
Còn có cả linh lực các loại mang theo sát khí vù vù.
Mà từ lúc nổ một pháo, đám người Li Giang đã di chuyển tới một vị trí khác. Ngay trong nháy mắt khi bọn họ di chuyển, chỗ bọn họ vừa đứng liền có một kiếm xỏ xuyên qua. Người của Thiên Phụ Sênh Thủy đã phá không xuất hiện ngay tại chỗ đám người Li Giang vừa đứng. Nếu bọn họ chậm chân một chút thì chắc chắn đã bị xuyên thủng rồi.
Lửa đạn bốc lên mù mịt, phía dưới đại loạn một trận.
“Một vòng nữa!” Trên màn trời, Phong Vân dùng thuật tâm linh nói với mấy ngàn cao thủ.
Mẫn Hạc Thần Cung là nơi gần với nơi bọn họ xuất hiện nhất. Cái này gọi là tới sớm không bằng tới đúng lúc. Vốn bọn họ chỉ muốn tạo ra chút hỗn loạn rồi bỏ chạy, ai ngờ khi điều tra lại phát hiện phía dưới có một đội quân đã được sắp xếp chỉnh tề. Không, nói là quân đội cũng không thích hợp. Đó là một tập hợp các cao thủ cao cường, có người, có ma thú, có yêu thú, cũng có kẻ không phải người không ra thú, tóm lại là một đám đông nghìn nghịt cơ hồ nhìn không thấy giới hạn. Đám người này không có kỷ luật nghiêm minh, quân pháp nghiêm cẩn như tam đại lục, cái bọn họ có chính là xương cốt mạnh mẽ, công lực cường hãn, cái gì cũng đều cường hãn.
Đã có đồ ngon trước mắt, không ai có thể bỏ qua được.
“Được!” Trong lòng đồng thanh đáp một tiếng đồng ý với Phong Vân, đám người Á Phi lập tức bỏ chạy về hướng dự định. Có linh lực của Đế Sát hộ thể, bất kể kẻ nào ở Thiên Phụ Sênh Thủy cũng không thể cảm nhận được chỗ bọn họ đang ở.
“Đi!” Ngay khi đám người Phong Vân thay đổi địa điểm, gã đại nhân mặt vằn vện như hổ bỗng đằng đằng sát khí quát to.
“Đi? Đại nhân cảm giác được bọn chúng đang ở nơi nào sao? Chúng ta đi truy bắt thôi!” Lập tức có người tiếp lời.
Tên đại nhân kia tỏ vẻ bình tĩnh và không nói gì. Gã chỉ sâu sắc cảm nhận được có khí tức vừa tiêu thất. Nhưng mà, dĩ nhiên ngay cả gã cũng chưa nhận biết được phải đi hướng nào.
“Người đâu…”
“Ầm…” Đúng vào lúc này, từ trong bóng đêm phương xa lại có một luồng hỏa lực ập đến. Từng trận hỏa lực tập trung lại với nhau như một mặt trời nhỏ từ giữa không trung lao ầm ầm xuống mặt đất.
“A…” Phía dưới vẫn là nơi tập trung quân đội lập tức truyền đến những tiếng kêu thảm thiết. Đại quân chi chít cũng không phải chỉ một hai trăm thước, một hai dặm đường là có thể hoàn toàn chứa đựng được hết.
“Chạy!” Một vòng tấn công vừa giáng xuống, Phong Vân lại quát khẽ một tiếng.
Đám người Á Phi không nói hai lời lập tức xoay người bỏ chạy.
“Mẹ nó, bọn chúng lại dám tấn công tiếp!” Ở một phương khác, gã đại nhân của Mẫn Hạc Thần Cung lại càng thêm nổi giận. Năm ngón tay vung lên khoảng không, một phương thiên địa lập tức vang lên những tiếng xèo xèo.
Trong bóng đêm, một luồng linh lực vô biên vô hạn đã phóng ra ào ào. Giống như núi đao bén nhọn, với tư thế sóng to gió lớn, tất cả đều ầm ầm tấn công về phía không mục tiêu.
Lập tức, cả một phương thiên địa bỗng dày đặc tà khí.
Nhưng mà, trong nháy mắt khi gã đại nhân này ra tay, Phong Vân và đám người Á Phi vốn đã sớm tấn công xong liền xoay người bỏ chạy. Thỏ khôn có ba hang, đánh một phương đổi một phương mới là vương đạo, cứ khăng khăng một chỗ chính là ngu xuẩn. Bởi vậy, đòn tấn công của gã đại nhân đã nhanh mà đám người Phong Vân bỏ chạy còn nhanh hơn.
Vừa mới rời chân, đám người Phong Vân đã nghe phía sau vang lên một tiếng ầm nặng nề. Không gian đằng sau trở nên hỗn loạn, ngay cả không khí cơ hồ cũng biến mất. Ở nơi đó, ngay cả một con muỗi cũng không còn lưu lại.
Thật lợi hại, mới chỉ có một chiêu thôi đó!
Phong Vân âm thầm nhíu mày. Có điều, nàng chạy còn nhanh hơn.
Bóng đêm tối đen u ám lạnh lẽo như băng.
“Đi!” Sắc mặt gã đại nhân của Mẫn Hạc Thần Cung vô cùng âm trầm.
“Đại nhân, chúng ta…”
“Ha ha, muốn là người đầu tiên tiến vào vị diện khác hả? Mơ tưởng!” Chạy thì chạy nhưng vẫn không thể chạy một cách vô ích, Phong Vân lạnh lẽo ném lại những lời này vào bóng đêm rồi biến mất trong nháy mắt.
“Là hai thần cung kia…”
“Mẹ nó, thì ra bọn chúng…”
“Đại nhân, việc này tuyệt đối không thể bỏ qua được…”
Đám đại tướng sau khi nghe những lời nói của Phong Vân liền trở nên cuồng nộ, sát khí bốc tận trời cao. Ngoại trừ hai thần cung kia ra, Thiên Phụ Sênh Thủy này làm gì có thế lực nào dám khiêu khích bọn chúng. Chẳng trách bọn chúng không cảm giác được khí tức của kẻ địch, khó trách kẻ địch lại ra tay chuẩn như vậy, oanh tạc toàn bộ lên quân đội của bọn chúng. Quân đội của bọn chúng có thế lực nhỏ lại ít người, chỉ có hai thần cung kia là nhận được ưu đãi. Thì ra là hai thần cung kia, là do hai thần cung kia làm.
“Mẹ nó!” Gã đại nhân mặt vằn vện nghe Phong Vân nói thế thì sắc mặt lập tức trắng bệch. Gã vung tay áo bào lạnh lùng nói, “Đề phòng nghiêm ngặt cho ta! Chỉnh lại quân đội, ta thật muốn nhìn xem bọn chúng muốn làm cái gì.”
Dứt lời, áo bào phất lên một cái, gã lập tức biến mất tại chỗ.
Li Giang đang chạy trốn phía xa có thính lực tốt nhất. Khi nghe thấy thế, hắn lập tức giơ ngón tay cái về phía Phong Vân.
Ở thế giới này, việc châm ngòi ly gián chính là cách thích hợp nhất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook