Hắc Ám Trở Lại
Chương 65: Hoa sơn

Giờ này khắc này xung quanh thân thể Trường Nam hắc vụ lượn lờ vây quanh, lô đỉnh rung lắc dữ dội, trường kiếm treo bên hông rít lên từng tiếng ngân vang, xuyên qua lớp trận pháp phóng thẳng lên trời cao.

Trường Nam không tiếc bùng nổ tu vi, khí tức từ xung quanh vặn vẹo, cơ thể của hắn cũng là như vậy, hắc vụ lần này vô cùng lớn, lại không ngừng thẩm thấu vào da thịt, từ từ ăn mòn, từ từ thối rữa.

“Thiên địa vạn vật lữ quán, thiên có thể thấy gió sương, nghe nhân thế, nếm hồng trần, thiên có thể cớ sao ta lại không?’

Trường Nam quyết đoán, lại hung tàn, hắn không chỉ như vậy với địch nhân mà đối với bản thân cũng không ngoại lệ, thần thông từ ngón tay xuất hiện hắn trực tiếp đâm thủng đôi mắt.

Lúc này Thượng Đan Trưởng Lão ngồi trên màn mây cũng không nhịn được mà đứng bật dậy:

“Hắn đang định làm cái gì?”

Linh Nhi hỏi:

“Sư tôn, đã xảy ra chuyện gì?”

Bên trong trận pháp, vô số thảo dược được diễn hoá ra, thế nhưng tất cả bọn chúng đều bị hư thối, sau đó dịch thể chảy vào bên trong lô đỉnh, ánh lửa rực đỏ đang cháy càng thêm mạnh, thế nhưng nó ngay lập tức chuyển sang màu đen.

Số lượng dược thảo xuất hiện nhiều vô số kể, chúng nó chính là những loại dược thảo mà Trường Nam đã ghi nhớ, trong lô đỉnh một mùi hôi thối không ngừng truyền tới.

Thời gian đã trôi qua một ngày một đêm, quá trình này vẫn còn tiếp tục, Trường Nam hai hốc mắt đen ngòm, huyết dịch vẫn còn đang chảy xuôi, cuối cùng đan thành, đỉnh tan, lửa tắt, pháp sụp đổ.

Trường Nam bắt lấy đan dược kia, hắn biết rõ nó chỉ là hư ảo, thế nhưng như vậy cũng là đủ, bởi vì hắn cũng đã tìm thấy căn nguyên của nó, cuối cùng viên đan dược kia chấn động tạo thành những vòng xoáy không ngừng tràn vào hai hốc mắt của Trường Nam.

Đôi mắt Trường Nam dần dần khôi phục trở lại cho đến khi hoàn toàn hồi phục, lần khảo nghiệm này cũng đã kết thúc.

Trường Nam nhìn lên bầu trời, nhìn về phía Thượng Đan Trưởng Lão cung kính ôm quyền.

Mà lúc này Thượng Đan Trưởng Lão đã không khỏi khiếp sợ, đặc biệt là khoảnh khắc ánh mắt Trường Nam nhìn tới cho lão một cảm giác vô cùng tà dị.

Chỉ là Thượng Đan Trưởng Lão cũng không để lộ ra gương mặt chỉ nói:

“Đan tu vô số đạo, ngươi đã tìm thấy con đường của ngươi, mặc dù đây là con đường cực đoan, hi vọng từ nay về sau ngươi có thể uẩn dưỡng nó, không ngừng phát triển đạo tu trong người ngươi, đưa con đường này một ngày đứng l3n đỉnh cao.”

Trường Nam ôm quyền nói:

“Đệ tử sẽ cố gắng!”


Sau đó Trường Nam xoay người bay trở lại động phủ.

“Sư tôn, vừa rồi ta thấy người có một khắc run rẩy.”

Linh Nhi lúc này từ phía sau mới nói chuyện.

“Ồ, hình như con nhìn nhầm rồi.”

“Như thế nào lại nhầm, vừa rồi ngay khoảnh khắc tên đệ tử kia nhìn tới rõ ràng ta thấy sư tôn có một thoáng run rẩy.”

Thượng Đan Trưởng Lão không tiếp tục đề tài này chuyển nói:

“Cuộc thi tuyển chọn Đan tu du học ở Đông Thổ vào năm sau con đã chuẩn bị thế nào rồi?”

Linh Nhi bĩu môi chỉ nói:

“Sư tôn, việc này người đã nói không dưới trăm lần, tất cả đều tốt, tất cả đều tốt, ngài chớ lo xa.”

“Danh ngạch tới Đông Thổ rất chân quý, đó cũng là cơ hội để con mở rộng kiến thức về luyện đan, con bảo ta còn không muốn quản việc này sao, mau, về bế quan tiếp tục rèn luyện cho ta.”

Ánh chiều tà buông xuống, Tây Uyên Tông hiếm có khoảnh khắc dư quang chiếu rọi như thế này, trời chiều tĩnh mịch, các tu sĩ cũng kết thúc ngày tu hành trở về động phủ, chỉ còn lại từng toà kiến trúc nguy nga, lại cổ kính vẫn đứng đó, như đã trở thành vĩnh hằng.

Trong một tửu lâu, Trương Bác Tùng ngồi một chỗ, tay vuốt v e trường mâu, gương mặt hắn không cho thấy chút biểu cảm gì, chỉ yên lặng thưởng thức đàn cầm.

Tây Uyên Tông không ai là không biết đến cái tên này, hắn ta là thiên kiêu số một của tông môn, duy ngã độc tôn, đánh đâu thắng đó, tu vi đã nửa bước Kim Đan cảnh giới, lại đã từng có lời đồn Trương Bác Tùng trong một lần chấp hành nhiệm vụ đã đuổi giết một tu sĩ Nguyên Anh của Khôi Âm Tông.

Sau trận đấu đó, Trương Bác Tùng thành danh, thế như trẻ tre, nghiền ép tất cả đạo tử của bát đại gia tộc, trở thành thiên kiêu thế hệ trẻ tuổi có chiến lực mạnh nhất Tây Uyên Tông.

Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, tiết tấu lại rất vừa vặn, không cho thấy là đang gấp gáp hay là không, chưa đợi Trương Bác Tùng lên tiếng thì cửa đã mở ra.

Một thiếu niên mi thanh mục tú trực tiếp mở cửa bước vào, lại không khách sáo ngồi tới trước mặt Trương Bác Tùng tự rót một chén trà nói:

“Trương sư huynh đã lâu không gặp.”

Trương Bác Tùng nhíu mày, hiển nhiên cũng có một chút khó chịu nói:


“Dương Thiên Cô, ngươi đến đây là có chuyện gì?”

Dương Thiên Cô phiêu dật xuất trần chỉ đặt trường kiếm lên trên mặt bàn nói:

“Cầu chiến Trương sư huynh một trận.”

“Ồ, thì ra là đến tuyên chiến, như ý ngươi muốn!”



Sáng sớm, đi dưới đường cái, Trường Nam vừa đi lại vừa tiêu hoá kết quả hắn thu được sau lần khảo hạch mấy ngày trước, hắn đã phá huỷ đi đôi mắt, sau đó chúng lại tái tạo lại, nhưng đôi mắt này bây giờ đã không còn như trước, Trường Nam chỉ cần vận chuyển đạo nguyên liền là hắc vụ từ trong đôi mắt sẽ được phóng ra, hắn chỉ cần nhìn tới đâu nơi đó liền bị ăn mòn.

“Lén lén lút lút, ra đây đi.” Trường Nam nhẹ giọng nói.

Từ đằng sau Dương Thiên Long cười cười bước đến:

“Trường Nam huynh đệ, không phải ngươi đã quên ước hẹn đó chứ.”

“Đương nhiên là không, chỉ là hôm nay ta lại muốn dạo phố một chút, mua ít đồ trang trí cho động phủ.”

“Quên chuyện đó đi, ta có một tin tức giật gân đây.”

“Ồ, chuyện gì mà lại khiến con cháu của bát đại gia tộc lại cảm thấy hứng thú đây.”

“Trường Nam huynh đệ chớ trêu đùa.”

Vừa lúc cả hai đi qua Điếu Tửu Lâu, Dương Thiên Long liền chỉ tay:

“Vào trong rồi nói.”



“Thế nào, ngươi nói ba ngày trước ở trong tông môn thiên kiêu trẻ tuổi bậc nhất Trương Bác Tùng cùng với đạo tử của Dương Gia Dương Thiên Cô có trận so tài sao, mà Trương Bác Tùng lại là tên nào, Dương Thiên Cô, tên này hẳn là có chút liên hệ với ngươi.”

“Hầy, Trường Nam huynh đệ, ngươi xem có phải cũng nên dành thời gian để quan sát tông môn một chút không, đừng có suốt ngày chỉ biết tu hành.


Trương Bác Tùng là ai sao, hắn chính là thiên kiêu được tông môn chú trọng bồi dưỡng bậc nhất, thiên tài lấy tu vi Trúc Cơ đuổi giết Nguyên Anh, lại thống lĩnh hơn ngàn tu sĩ chinh phạt hoang mạc, trảm yêu trừ ma, một mình tuyên chiến với tất cả thiên kiêu Tứ tông, duy ngã độc tôn, chưa tìm thấy đối thủ.

Còn Dương Thiên Cô, hắn là huynh trưởng của ta, cha ta và cha hắn là huynh đệ ruột thịt, Dương Thiên Cô mới ở Đông Thổ trở về, nghe danh Trương Bác Tùng, hắn liền tới tuyên chiến.”

Trường Nam hứng thú hỏi:

“Vậy kết quả thế nào?”

Dương Thiên Long lắc đầu chỉ nói:

“Không ai biết được kết quả, hoặc cũng có thể hai bên không bên nào thắng, bên nào thua, chỉ là sau trận này Trương Bác Tùng dựng thẳng trường mâu, rời khỏi tông môn, xuôi chèo trên Cấm Hải, bắt đầu gửi chiến thư tới các thiên kiêu ở Trung Địa và Nam Địa, còn về phần Dương Thiên Cô, hắn đã bế quan, một lời cũng không nói, nhưng có vẻ thương thế là rất trầm trọng.”

Trường Nam nhấp một ngụm trà mỉm cười:

“Thú vị!”

Dương Thiên Long cười lên ha hả bắt đầu nịnh nọt:

“Trường Nam huynh đệ chớ khiêm tốn, nếu là ngươi hẳn là hai tên kia đã là cái đinh gì, bọn chúng nên cảm thấy may mắn.”

“Bớt nói mấy lời này lại đi, nói đi, ngày mai ta và ngươi gặp nhau ở đâu đây.”

“Hồng gia lão tổ chủ trì đại cục lần này, đương nhiên chúng ta sẽ gặp mặt ở Hồng Gia, Trường Nam huynh đệ ta cần phải nhắc lại một lần nữa, chuyến đi lần này sẽ không có đơn giản, ngươi nên chuẩn bị thật tốt.”

“Những lời này ngươi nên để dành cho bản thân đi.”

Dương Thiên Long cười cười rời khỏi tửu lâu trực tiếp bay đi, chỉ là bay được một đoạn gương mặt hắn lại sầu muộn:

“Dương Thiên Cô, đợi ta, đợi ta một chút, sẽ nhanh thôi!”





May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại."- Hắn là Sở Hi Thanh trong . Bật mí: Hắn sợ vợ :v

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương