Hắc Ám Trở Lại
Chương 14: Rời đi, hành trình mới bắt đầu

Hắc y nhân tiêu sái bước ra bên ngoài ngắm nhìn khung cảnh phía dưới thành trấn, sau đó lại nhìn tới đám tu sĩ khôi âm tông, hắn li3m li3m môi, cảnh tượng trước mắt không khỏi làm hắn trở lên phấn khích.

Một lúc lâu sau bỗng phía sau lưng hắc y nhân xuất hiện một đại môn màu đen tràn ngập đầy những tia tử khí, hắn xoay người lắc lắc đầu đi vào cánh cửa, cho tới khi toàn thân hắn bước vào bên trong mơ hồ có một giọng nói vang vọng ra:
“Một lũ ngu!”



Trận chiến qua đi, một ngày mới lại tới, phe ác ma toàn diệt, thế nhưng chúng cũng để lại cho Khôi âm tông một vết thương, tuy không lớn nhưng cũng đáng phải để tâm.

Ánh nắng chiếu rọi xuống toàn bộ thành trì, cái nóng ập tới làm người ta quên đi từng trận âm hàn, cuối cùng tràng hạo kiếp này tạm thời qua đi, thành trấn theo ánh nắng xuất hiện quét qua tất cả mọi ngóc ngách bên trong.

Thế nhưng thành trấn lúc này hiện ra trước mắt tất cả chỉ còn lại là một đống đổ nát, nhà cửa tan hoang, xác chết la liệt, khói bụi mù mịt, oán khí dày đặc.

Thành trấn số một của Khôi âm tông chính thức bị hủy diệt, nơi đây rất có thể sẽ trở thành vùng cấm địa mới, bởi vì oán khí, máu tươi của ác ma vung vãi quá nhiều, không tránh khỏi việc nơi đây đã bị ô nhiễm nặng nề.

Theo lấy bước chân của những tu sĩ Khôi âm tông, bọn chúng chia ra thành từng nhóm nhỏ đi kiểm tra lấy từng ngóc ngách một trong thành trấn.

Nửa ngày sau, thành trấn được cho rằng sẽ không thể vãn hồi được nữa, nơi đây ô nhiễm đã lan rộng, dân chúng trong trấn không còn mấy người sống, ai nấy thần sắc đều hoảng loạn, sợ hãi.

Chờ cho những thủ tục được xử lý xong, toàn bộ tu sĩ Khôi âm tông cùng với số ít người dân may mắn sống sót sau tai nạn đều lên chiến thuyền rồi rời đi.

Thế nhưng trong số đó không có Trường Nam, hắn không biết từ lúc nào đã rời đi khỏi thành trấn, có thể Trường Nam cũng hiểu hắn không thể tới Khôi âm tông bởi vì vẫn có một áp lực lớn mang tên An Đại Hải.

Trường Nam lúc này đang di chuyển ở khu vực đã từng là quân doanh lúc trước, hắn cũng không nhịn được mà nhìn về phía bầu trời, từng chiến thuyền lần lượt nối đuôi nhau đi về phía xa, Trường Nam cũng không có biết tông môn này rốt cục nằm ở đâu, thế nhưng dựa vào bản đồ trên tay hắn có ghi muốn tới được một trong bốn đại tông môn ở Bắc địa này thì cần phải có lệnh bài truyền tống.

Nửa tháng kể từ khi thành trấn số một của Khôi âm tông thất thủ, Trường Nam vẫn một mình hành tẩu trên hoang dã, hắn không còn mặc áo giáp vệ binh nữa, trên người hắn lúc này là một bộ áo bào được làm bằng da thú che lấy đi nửa khuôn mặt.



Mà trong nửa tháng này hung hiểm không phải là không có, Trường Nam cũng đã gặp một số ác ma du tẩu, cũng gặp được một số dã thú điên cuồng, thế nhưng đều bị hắn một kiếm diệt sát.

Trường Nam trong những ngày này cũng dần hiểu ra, lúc trước khi hắn còn ở tại làng Việt Hải sở dĩ ác ma chỉ lởn vởn xung quanh mà không có tàn phá giống như tại thành trấn là vì bọn chúng chỉ là những ác ma lang thang không có ý thức, bọn chúng được gọi là ma đói.

Còn đội quân ác ma đã phá hủy thành trấn kia chúng là có người chỉ huy nên được gọi với cái tên là ma binh.

Những điều này đều là Trường Nam đọc trong các điển tịch hắn nhặt được ở một vài phế tích thành trì mà hắn đã đi qua trên hoang dã sau đó đúc kết ra.

Trường Nam nhìn theo bản đồ rồi tiếp tục di chuyển, hắn muốn đi càng xa khỏi vùng lãnh thổ của Khôi âm tông càng tốt.

Trong suốt chặng đường di chuyển Trường Nam cũng từng đi qua một số vùng cấm địa, thế nhưng hắn cũng không liếc nhìn lấy một cái mà rời đi nhanh chóng.

Một đêm nữa lại tới, đêm nay bầu trời vẫn là một mảnh đen kịt, ẩn ẩn còn có những tiếng nỉ non không biết từ nơi nào truyền tới.

Trường Nam đã không còn là một thiếu niên non nớt của trước đó nữa, hắn không còn cảm thấy tê dại khi nghe thấy những thanh âm này.

Ban đêm khiến cho Trường Nam không thể không dừng chân lại bởi vì bầu trời tối đen, hắn không thể nào di chuyển trên hoang dã khi tầm nhìn không có đủ như thế này.

Thế rồi hắn nhảy lên một cành cây to lớn ngồi xuống im lặng thổ nạp, trong những ngày vừa qua Trường Nam không hôm nào quên việc tu hành, hắn hiện tại coi tu hành giống như một món vũ khí để cho bản thân có thể sinh tồn trong loạn thế này, đặc biệt là áp lực mà An Đại Hải gây ra cho hắn.

Mà rốt cục hôm nay Trường Nam cũng được nhận lại một chút thành quả, đường linh mạch thứ ba của hắn đại thành, từng tiếng oanh minh nổ ra trong cơ thể của hắn, đại lượng tạp chất được đào thải ra bên ngoài.

Nửa canh giờ sau Trường Nam trong tu hành mở mắt ra, đôi mắt hắn lúc này sáng hơn bao giờ hết, toàn thân truyền đến từng trận thoải mái, theo lấy tạp chất thải ra ngoài làm cho Trường Nam trở lên thanh tú hơn, thân hình cũng to ra không ít.


Hắn hiện giờ đã là ngưng khí tầng ba, mà ngay khi đột phá về sau Trường Nam cảm nhận thấy cỗ dao động linh khí xung quanh càng nhiều hơn, thế là hắn quyết định tập trung linh lực, lập tức trên không trung huyễn hóa ra một bàn tay khổng lồ tùy ý Trường Nam có thể điều khiển.

Do có sự trợ giúp từ dây chuyền cho nên tiến độ tu hành ngưng khí kinh của Trường Nam có sự phát triển vượt bậc so với những tu sĩ khác.

Phải biết với tu vi ngưng khí tầng ba là không thể nào điều khiển khí huyết hóa thành ảnh như thế, để có thể làm được điều này chỉ có thể là tầng năm trở đi.

Mà ngưng khí tầng năm khí huyết hóa ảnh cũng chưa phải là hoàn chỉnh, giống như vệ binh đội trưởng trước đó vậy, chỉ khi đạt tới ngưng khí đại viên mãn tu sĩ mới thực sự làm chủ được khí huyết hóa ảnh này.

Thấm thoát một cái nửa tháng nữa lại trôi qua, do tu vi tăng lên cộng thêm việc có bản đồ trong tay giúp Trường Nam di chuyển rất nhanh, một ngày này dựa trên bản đồ hắn cuối cùng cũng đã vượt qua được lãnh thổ của Khôi âm tông.

Không phải diện tích của Khôi âm tông nhỏ mà do vị trí của thành trấn số một cũng không phải nằm ở phần trung tâm lãnh thổ, nếu thực sự muốn đi hết bốn thành trấn của Khôi âm tông ít nhất cũng phải mất tới một năm đối với tu sĩ.

Dựa trên bản đồ, Trường Nam hiện tại đã đặt chân tới lãnh thổ của Tây uyên tông, nơi đây cỏ cây xanh ngát, tiếng gió nhè nhẹ phảng phất qua làm cho một gợn tóc của Trường Nam có chút rung động.

Hắn hít lấy một hơi dài, nơi đây không khí khác hẳn với Khôi âm tông, mặc dù cái nắng vẫn gay gắt như vậy thế nhưng do có một thảm thực vật phong phú nên không khí cũng rất trong lành.

Nơi đây vẫn là khu vực hoang dã, Trường Nam đi trong một mảnh rừng rộng lớn, tiếng chim hót thỉnh thoảng truyền tới làm cho hắn không khỏi cảm khái một phen.

Đây là lần đầu tiên hắn đi xa đến thế, điều này làm cho hắn có một chút nhớ nhung về làng Việt Hải.

Thế nhưng luồng suy nghĩ này ngay lập tức bị Trường Nam gạt ra khỏi đầu, hắn đã chọn con đường này vậy phải chấp nhận vứt hết những chấp niệm phàm tục, bởi vì hắn bây giờ theo cách gọi của người phàm chính là thần tiên.

Trường Nam men theo con đường nhỏ dẫm lên những cành cây khô, những tán lá rụng mà đi về phía trước.

Không lâu sau hiện lên trước mắt hắn là một con suối chảy dài, phía đằng xa ẩn ẩn còn có một sơn động.



Trường Nam nhìn bản th@n dưới dòng suối, sau đó lấy tay vớt lên một ít nước bôi lên mặt xóa đi những vết bụi bẩn để lộ ra một khuôn mặt có chút tuấn lãng.

Khuôn mặt hắn lúc này so với khi còn ở làng Việt Hải đã có chút biến hóa, đặc biệt là ở đôi mắt, nó dần trưởng thành hơn qua từng ngày.

Không lâu sau, Trường Nam đi vào sơn động phía trước sau đó ngồi xuống tiến hành thổ nạp, hắn định sẽ tu hành ở đây một thời gian, mục tiêu của hắn không gì khác ngoài việc nhanh chóng đột phá tới ngưng khí đại viên mãn, hắn muốn cho An Đại Hải một cái kinh hỷ trước khi hắn tìm ra mình.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đảo mắt đã một tháng đi qua, Trường Nam cũng đã rất quen thuộc với mọi thứ xung quanh đây, hắn tu hành ẩn ẩn cũng có sự tịnh tiến.

Ban đêm trong khu vực này cũng không phải là không có dã thú, thế nhưng chúng đều để làm tài liệu nghiên cứu cho Trường Nam.

Một tuần trước trong sơn động của Trường Nam bất ngờ bị một đầu đại xà tấn công, thế nhưng đối với Trường Nam mà nói hắn không để đại xà này vào mắt mà dễ dàng diệt sát.

Nhưng khi hắn nhìn xuống xác chết của đại xà này lại làm hắn lần đầu tiên tỏ ra thần sắc dao động.

Đại xà này vậy mà thân thể tràn ra đại lượng linh khí làm cho sơn động này linh khí dày đặc hơn.

Theo lấy dị biến phát sinh trên người của đại xà, những ngày sau đó Trường Nam không ngừng săn giết dã thú, thế nhưng không phải là xác dã thú nào cũng có linh khí tràn ra như đại xà, tuy vậy cũng giúp cho sơn động này của Trường Nam dồi dào lên nhiều, làm cho tốc độ tu hành của Trường Nam ngày một nhanh hơn.

Thế là Trường Nam hình thành thói quen cứ đêm tối phủ xuống cũng là khoảng thời gian mà hắn ra ngoài săn giết dã thú, làm cho dã thú nơi đây số lượng giảm đi nhiều lắm.

Chỉ là Trường Nam còn chưa có nhận ra theo thói quen ấy của hắn khiến cho hắn chuẩn bị phải đối mặt với một cỗ nguy cơ sinh tử.

Tam quốc + võng du + lĩnh chủ + sinh tồn, mỗi nông dân của main đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải ko buff lố, bao hay, truyện đã full 1k chương, mời đọc

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương