Hạ Tiểu Thư Thật Phong Lưu!
-
Chương 1: Hạ Bạch Phong
Hạ Bạch Phong là đại tiểu thư Hạ gia, cũng là chủ nhân của studio Nghê Thường cực kỳ nổi tiếng.
Tên của cô là do bà nội đặt, vốn phải là Hạ Bạch Phong Vân. Thế nhưng làm giấy khai sinh sau, chẳng biết thế nào lại mất đi chữ "Vân". Ba cô nói nghe không tệ, mẹ cô bảo rất có cá tính, thế là để luôn như vậy.
Bà nội cô luôn miệng than vãn, rằng vì sao lại mất chữ "Vân" mà không phải chữ "Phong". Vốn bà đặt tên cô có chữ "Phong" là muốn cô tự do tự tại, không ngờ cô giờ lại là một đứa con gái nam không ra nam, nữ không ra nữ.
Em trai cô Hạ Bạch Vũ nói cái tên Hạ Bạch Phong là cái tên miêu tả con người cô rất tốt, chính là một tên nam nhân.
Bạch Phong tất nhiên chẳng quan tâm đến cái tên của mình. Bản thân cô là nam hay nữ cô cũng chẳng để ý nữa. Chung quy cái này cũng đều xuất phát từ bộ mặt và khả năng cải trang nghịch thiên của cô.
Bạch Phong từ nhỏ đã học thiết kế, lớn lên còn học làm stylist. Vì thế cô rất giỏi hóa trang. Từ thiếu nữ xinh đẹp tới lão bà già yếu, hay làm một người phụ nữ trưởng thành đến một cô bé tinh nghịch, thậm chí lạnh lùng, dịu dàng,.... muốn kiểu thế nào cô cũng đều có thể làm thành thế ấy. Nhưng dừng lại ở đó là tốt rồi, cô còn đem bản thân hóa thành một tên nam nhân.
Trời sinh còn cho cô một giọng nói bất phân nam nữ...
Không chỉ biến mình thành nam nhân, cô còn đi tán gái nữa. Nam nhân ôn nhu, nam nhân lạnh lùng, nam nhân cấm dục,... Thế nào cô cũng đều làm được. Bộ dáng của cô đốn ngã tim biết bao nhiêu cô gái, tại thành phố H cô nổi tiếng phong lưu.
- Tôi đang đi đây, mười phút nữa thôi.
- ...
- Biết rồi mà.
Hạ Bạch Phong đi xuống từ cầu thang. Cô lúc này mang một bộ dạng nam thần phóng khoáng đẹp trai chết người. Cô mặc trang phục lái xe bằng da màu đen gắn đinh tán, tóc ngắn được vuốt hơi rối. Trên tay cô cầm theo mũ bảo hiểm, đung đưa chìa khóa đi ra ngoài.
- Chị đi đâu đấy? - Hạ Bạch Vũ đang xem tivi không nhịn được quay qua hỏi.
- Đi tán gái~~~
Bộ mặt mười phần vui vẻ, Hạ Bạch Phong không hề keo kiệt ném cho thằng em là tiểu học bá nhà mình một cái nhìn. Bạch Vũ ảo não lắc đầu.
- Một đứa con gái như chị mà suốt ngày đi tán gái như thế à?
- Có vấn đề gì? - Bạch Phong tỏ vẻ không để ý, mang giày.
- Chị rốt cuộc có muốn để cho con trai sống không? - Bạch Vũ bất mãn.
- Thế mày tưởng đám người thích mày chỉ có nữ thôi đó à? - Bạch Phong khinh bỉ nhìn.
- ...
Bạch Phong liếc nhìn em trai, "xì" một tiếng.
- Mày cũng chỉ có chút tiền đồ đi ganh ghét với chị vậy thôi. Bây giờ bạn gái còn chưa có, muốn FA cả đời à?
- Em mới có 19 tuổi thôi. - Bạch Vũ muốn câm nín.
- Hồi bằng tuổi mày bạn trai chị đã nhiều đến mức mày không đếm hết rồi.
Bạch Vũ thất bại bóp trán. Quả nhiên đi nói chuyện với bà chị không nói lý nhà cậu là sai lầm mà.
- Được rồi, không nói với chị nữa. Chị mau đi đi giùm em.
Bạch Vũ chán nản đuổi Bạch Phong đi. Bạch Phong cũng không rảnh ở lại tán dóc với em trai, cô liền dắt chiếc moto của cô từ trong gara ra ngoài, phóng đi như vũ bão.
Quãng đường hơn bốn mươi phút bị Bạch Phong rút ngắn còn hơn chục phút. Đích đến là một quán bar.
Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, ánh đèn nhấp nháy cùng với những đám người đang điên cuồng nhún nhảy theo tiếng nhạc trong sàn nhảy. Nơi này đúng thật là một nơi hỗn loạn.
Bạch Phong vào quán bar, đi theo một lối riêng biệt lên trên tầng hai. Cô đi thẳng về phía phòng riêng.
Tầng một là vũ trường náo nhiệt, còn tầng hai trên cao thì nhô ra những căn phòng đặc biệt nửa khép kín, từ bên trong những căn phòng đó có thể nhìn rõ ràng tất cả cảnh tượng phía dưới. Nhưng ở tầng dưới lại không thể nhìn rõ tình cảnh trên tầng hai, vừa có thể quan sát toàn bộ lại vừa không bị quấy rầy.
Hai gã vệ sĩ cao lớn mặc áo đen đứng chắn trước cửa thấy người tới liền giơ tay cản. Bạch Phong nhíu mày, ngước mắt nhìn lên.
- Cút!
Thấy người tới là Bạch Phong, hai tên bảo vệ liền tránh ra. Bạch Phong hiên ngang bước vào trong.
Cấu tạo của phòng riêng này rất đơn giản. Chỉ có một chiếc bàn màu đen sáng loáng, một bộ sofa da thật cao cấp hình chữ U, phía đối diện là ban công kiểu châu Âu, đứng ở đó nhìn xuống là có thể thu hết cảnh tượng náo nhiệt phía dưới vào mắt. Ở đây rất yên tĩnh, sự ồn ào bên ngoài như được ngăn cách với chỗ này, cảm giác khác hoàn toàn.
Bạch Phong nhìn tới hai người đàn ông phía trước đang ngồi cùng nhau. Cô bước tới cùng ngồi.
- Sao im lặng thế? Mấy em gái của tôi đâu rồi? Rượu đâu? Hai người ăn chay đấy à?
Bên phải Bạch Phong là một nam nhân yêu nghiệt, dù là so với cô hay người còn lại đang ngồi phía đối diện cô cũng không thua kém bao nhiêu. Hắn lên tiếng:
- Cậu đi mà gọi. Không phải hôm nay cậu đãi sao?
Bạch Phong tỏ vẻ bất mãn.
- Tần Hoài Đông, tôi mời cậu đi với tôi chứ không phải là bảo cậu việc gì cũng giao cho tôi. Bây giờ gái cũng để tôi chơi hộ luôn sao hả?
Tần Hoài Đông không nói gì thêm.
- Lục Duy Thành, cậu cũng vậy. Ít nhất thì gỡ cái dáng bộ đó ra đi. Thế này nhất định sẽ dọa sợ mấy em gái xinh đẹp.
Lục Duy Thành liếc mắt, không nói gì.
***
Writer: Yuki
Tên của cô là do bà nội đặt, vốn phải là Hạ Bạch Phong Vân. Thế nhưng làm giấy khai sinh sau, chẳng biết thế nào lại mất đi chữ "Vân". Ba cô nói nghe không tệ, mẹ cô bảo rất có cá tính, thế là để luôn như vậy.
Bà nội cô luôn miệng than vãn, rằng vì sao lại mất chữ "Vân" mà không phải chữ "Phong". Vốn bà đặt tên cô có chữ "Phong" là muốn cô tự do tự tại, không ngờ cô giờ lại là một đứa con gái nam không ra nam, nữ không ra nữ.
Em trai cô Hạ Bạch Vũ nói cái tên Hạ Bạch Phong là cái tên miêu tả con người cô rất tốt, chính là một tên nam nhân.
Bạch Phong tất nhiên chẳng quan tâm đến cái tên của mình. Bản thân cô là nam hay nữ cô cũng chẳng để ý nữa. Chung quy cái này cũng đều xuất phát từ bộ mặt và khả năng cải trang nghịch thiên của cô.
Bạch Phong từ nhỏ đã học thiết kế, lớn lên còn học làm stylist. Vì thế cô rất giỏi hóa trang. Từ thiếu nữ xinh đẹp tới lão bà già yếu, hay làm một người phụ nữ trưởng thành đến một cô bé tinh nghịch, thậm chí lạnh lùng, dịu dàng,.... muốn kiểu thế nào cô cũng đều có thể làm thành thế ấy. Nhưng dừng lại ở đó là tốt rồi, cô còn đem bản thân hóa thành một tên nam nhân.
Trời sinh còn cho cô một giọng nói bất phân nam nữ...
Không chỉ biến mình thành nam nhân, cô còn đi tán gái nữa. Nam nhân ôn nhu, nam nhân lạnh lùng, nam nhân cấm dục,... Thế nào cô cũng đều làm được. Bộ dáng của cô đốn ngã tim biết bao nhiêu cô gái, tại thành phố H cô nổi tiếng phong lưu.
- Tôi đang đi đây, mười phút nữa thôi.
- ...
- Biết rồi mà.
Hạ Bạch Phong đi xuống từ cầu thang. Cô lúc này mang một bộ dạng nam thần phóng khoáng đẹp trai chết người. Cô mặc trang phục lái xe bằng da màu đen gắn đinh tán, tóc ngắn được vuốt hơi rối. Trên tay cô cầm theo mũ bảo hiểm, đung đưa chìa khóa đi ra ngoài.
- Chị đi đâu đấy? - Hạ Bạch Vũ đang xem tivi không nhịn được quay qua hỏi.
- Đi tán gái~~~
Bộ mặt mười phần vui vẻ, Hạ Bạch Phong không hề keo kiệt ném cho thằng em là tiểu học bá nhà mình một cái nhìn. Bạch Vũ ảo não lắc đầu.
- Một đứa con gái như chị mà suốt ngày đi tán gái như thế à?
- Có vấn đề gì? - Bạch Phong tỏ vẻ không để ý, mang giày.
- Chị rốt cuộc có muốn để cho con trai sống không? - Bạch Vũ bất mãn.
- Thế mày tưởng đám người thích mày chỉ có nữ thôi đó à? - Bạch Phong khinh bỉ nhìn.
- ...
Bạch Phong liếc nhìn em trai, "xì" một tiếng.
- Mày cũng chỉ có chút tiền đồ đi ganh ghét với chị vậy thôi. Bây giờ bạn gái còn chưa có, muốn FA cả đời à?
- Em mới có 19 tuổi thôi. - Bạch Vũ muốn câm nín.
- Hồi bằng tuổi mày bạn trai chị đã nhiều đến mức mày không đếm hết rồi.
Bạch Vũ thất bại bóp trán. Quả nhiên đi nói chuyện với bà chị không nói lý nhà cậu là sai lầm mà.
- Được rồi, không nói với chị nữa. Chị mau đi đi giùm em.
Bạch Vũ chán nản đuổi Bạch Phong đi. Bạch Phong cũng không rảnh ở lại tán dóc với em trai, cô liền dắt chiếc moto của cô từ trong gara ra ngoài, phóng đi như vũ bão.
Quãng đường hơn bốn mươi phút bị Bạch Phong rút ngắn còn hơn chục phút. Đích đến là một quán bar.
Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, ánh đèn nhấp nháy cùng với những đám người đang điên cuồng nhún nhảy theo tiếng nhạc trong sàn nhảy. Nơi này đúng thật là một nơi hỗn loạn.
Bạch Phong vào quán bar, đi theo một lối riêng biệt lên trên tầng hai. Cô đi thẳng về phía phòng riêng.
Tầng một là vũ trường náo nhiệt, còn tầng hai trên cao thì nhô ra những căn phòng đặc biệt nửa khép kín, từ bên trong những căn phòng đó có thể nhìn rõ ràng tất cả cảnh tượng phía dưới. Nhưng ở tầng dưới lại không thể nhìn rõ tình cảnh trên tầng hai, vừa có thể quan sát toàn bộ lại vừa không bị quấy rầy.
Hai gã vệ sĩ cao lớn mặc áo đen đứng chắn trước cửa thấy người tới liền giơ tay cản. Bạch Phong nhíu mày, ngước mắt nhìn lên.
- Cút!
Thấy người tới là Bạch Phong, hai tên bảo vệ liền tránh ra. Bạch Phong hiên ngang bước vào trong.
Cấu tạo của phòng riêng này rất đơn giản. Chỉ có một chiếc bàn màu đen sáng loáng, một bộ sofa da thật cao cấp hình chữ U, phía đối diện là ban công kiểu châu Âu, đứng ở đó nhìn xuống là có thể thu hết cảnh tượng náo nhiệt phía dưới vào mắt. Ở đây rất yên tĩnh, sự ồn ào bên ngoài như được ngăn cách với chỗ này, cảm giác khác hoàn toàn.
Bạch Phong nhìn tới hai người đàn ông phía trước đang ngồi cùng nhau. Cô bước tới cùng ngồi.
- Sao im lặng thế? Mấy em gái của tôi đâu rồi? Rượu đâu? Hai người ăn chay đấy à?
Bên phải Bạch Phong là một nam nhân yêu nghiệt, dù là so với cô hay người còn lại đang ngồi phía đối diện cô cũng không thua kém bao nhiêu. Hắn lên tiếng:
- Cậu đi mà gọi. Không phải hôm nay cậu đãi sao?
Bạch Phong tỏ vẻ bất mãn.
- Tần Hoài Đông, tôi mời cậu đi với tôi chứ không phải là bảo cậu việc gì cũng giao cho tôi. Bây giờ gái cũng để tôi chơi hộ luôn sao hả?
Tần Hoài Đông không nói gì thêm.
- Lục Duy Thành, cậu cũng vậy. Ít nhất thì gỡ cái dáng bộ đó ra đi. Thế này nhất định sẽ dọa sợ mấy em gái xinh đẹp.
Lục Duy Thành liếc mắt, không nói gì.
***
Writer: Yuki
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook