Hạ Hiểu Vy! Em Là Của Tôi
-
Chương 13
(Ta đổi cách xưng hô không gọi là cô và hắn nữa mà gọi tên nha)
Ba ngày sau
Hôm nay, Vy Vy có hẹn gặp mặt một số người bạn cũ của cô vì đã lâu rồi cô cũng không liên lạc với họ, nhưng Tư Hàn lại gọi điện về bảo là hôm nay ba mẹ Lăng đến thăm nên cô phải hủy cuộc hẹn để đi siêu thị mua đồ về nấu những món mà ba mẹ Lăng thích, nhưng vừa đi ra đến cửa thì gặp ả, cô làm ngơ đi ngang qua như không nhìn thấy ả, nhưng ả bất ngờ lên tiếng.
"Chị đi đâu"
"Tôi đi đâu cần phải trình báo với cô à, Lăng tiểu thư"
"Cần, bởi vì sau này tôi nhất định là Lăng phu nhân ở trong nhà này"
"Vậy sao...vậy khi nào cô làm LĂNG PHU NHÂN rồi nói nhé..." cô cố ý nhấn mạnh ba chữ "Lăng Phu Nhân"
"Cô..."
Cô thấy ả cứng họng không nói được gì nên bỏ đi ra ngoài.
--------------------------
Một lúc sau cô từ siêu thị bước ra thì gặp Tư Hàn.
"Anh đến đây làm gì??"
"Anh đến đón em, lên xe đi"
Cô không nói gì thêm nữa bước lên xe trở về nhà.
Trong phòng khách ba mẹ Lăng ngồi về một bên đối diện ba mẹ Lăng là ả. Ba người như phân chia hai ranh giới khác nhau.
Cô nhìn cảnh này không khỏi nhíu mày lòng thầm nghĩ không phải cứ cô ta rõ ràng là con gái nuôi của Lăng gia nhưng sao nhìn như mẹ Lăng không có thiện cảm với cô ta nhỉ.
Thấy cô đi vào theo sau là hắn ả giả vờ gọi:
"Anh, chị dâu hai người lại đây ngồi với em đi" lòng cô thầm khinh bỉ ả nhưng không nói gì, thay dép đi trong nhà cô và hắn đi được vài bước thì giọng nói đầy quyền lực phá lên trong không khí im lặng đó.
"Vy Vy con lại đây ngồi cạnh ba Lăng với mẹ Lăng " Mẹ Lăng nhìn cô buông chén trà trong tay, nhàn nhã khéo léo.
Thấy vậy cô đưa đồ cho người giúp việc mà cô mới tuyển, nhờ họ làm đồ ăn giúp cô. Nhanh chóng tiến lại phái mẹ Lăng ngồi cạnh mẹ Lăng còn hắn thì ngồi cạnh ả.
Bà nở một nụ cười làm tất cả lạnh người sau đó mới chậm rãi lên tiếng.
" Ai cho cô đến đây"
"Mẹ, là con bảo em ấy ở..." hắn chưa nói còn thì đã bị mẹ Lăng cướp lời."Ta không hỏi con" rồi nhìn về phía ả.
Ả như hiểu ý giả vờ rưng rưng nước mắt trả lời:
"Mẹ con về đây chỉ muốn ở nhờ nhà anh về hôm sẵn tiện chăm sóc anh và chị dâu"
"Tôi có cho cô gọi tôi là mẹ à...hừ, chăm sóc sao chăm sóc như mẹ cô vậy à".
"Phu nhân em nói gì vậy dù gì con bé cũng..." Ba Lăng thái độ nhiệt tình, nhìn mẹ Lăng đầy cưng chiều tiến lên vài bước định ôm về mẹ Lăng. Ai ngờ mẹ Lăng không những lạnh nhạt còn thẳng thừng từ chối.
"Quay về chỗ cũ, nó là do ông nhận về chứ không phải tôi"
"Mẹ Lăng, bà đừng quá đáng"
"Ông có ý kiến..." mẹ Lăng nhướng mày.
"..."Ba Lăng lập tức im bặt.
"Không phải muốn đứa con gái này thay Vy Vy làm con dâu của ông sau?"
" không phu nhân, nào có tất cả theo em hết"
Ba Lăng tiến lại ôm mẹ Lăng đầy cưng chiều đi về phía phòng ăn. Tới khi ông gần bước vào mới nói vọng tiếng lại.
"Vào ăn cơm đi mấy đứa."
Trước khi đi mẹ Lăng còn để lại cho ả một cái nhìn vô cùng thân thiện làm cô nhịn cười đến muốn nội thương.
Ba ngày sau
Hôm nay, Vy Vy có hẹn gặp mặt một số người bạn cũ của cô vì đã lâu rồi cô cũng không liên lạc với họ, nhưng Tư Hàn lại gọi điện về bảo là hôm nay ba mẹ Lăng đến thăm nên cô phải hủy cuộc hẹn để đi siêu thị mua đồ về nấu những món mà ba mẹ Lăng thích, nhưng vừa đi ra đến cửa thì gặp ả, cô làm ngơ đi ngang qua như không nhìn thấy ả, nhưng ả bất ngờ lên tiếng.
"Chị đi đâu"
"Tôi đi đâu cần phải trình báo với cô à, Lăng tiểu thư"
"Cần, bởi vì sau này tôi nhất định là Lăng phu nhân ở trong nhà này"
"Vậy sao...vậy khi nào cô làm LĂNG PHU NHÂN rồi nói nhé..." cô cố ý nhấn mạnh ba chữ "Lăng Phu Nhân"
"Cô..."
Cô thấy ả cứng họng không nói được gì nên bỏ đi ra ngoài.
--------------------------
Một lúc sau cô từ siêu thị bước ra thì gặp Tư Hàn.
"Anh đến đây làm gì??"
"Anh đến đón em, lên xe đi"
Cô không nói gì thêm nữa bước lên xe trở về nhà.
Trong phòng khách ba mẹ Lăng ngồi về một bên đối diện ba mẹ Lăng là ả. Ba người như phân chia hai ranh giới khác nhau.
Cô nhìn cảnh này không khỏi nhíu mày lòng thầm nghĩ không phải cứ cô ta rõ ràng là con gái nuôi của Lăng gia nhưng sao nhìn như mẹ Lăng không có thiện cảm với cô ta nhỉ.
Thấy cô đi vào theo sau là hắn ả giả vờ gọi:
"Anh, chị dâu hai người lại đây ngồi với em đi" lòng cô thầm khinh bỉ ả nhưng không nói gì, thay dép đi trong nhà cô và hắn đi được vài bước thì giọng nói đầy quyền lực phá lên trong không khí im lặng đó.
"Vy Vy con lại đây ngồi cạnh ba Lăng với mẹ Lăng " Mẹ Lăng nhìn cô buông chén trà trong tay, nhàn nhã khéo léo.
Thấy vậy cô đưa đồ cho người giúp việc mà cô mới tuyển, nhờ họ làm đồ ăn giúp cô. Nhanh chóng tiến lại phái mẹ Lăng ngồi cạnh mẹ Lăng còn hắn thì ngồi cạnh ả.
Bà nở một nụ cười làm tất cả lạnh người sau đó mới chậm rãi lên tiếng.
" Ai cho cô đến đây"
"Mẹ, là con bảo em ấy ở..." hắn chưa nói còn thì đã bị mẹ Lăng cướp lời."Ta không hỏi con" rồi nhìn về phía ả.
Ả như hiểu ý giả vờ rưng rưng nước mắt trả lời:
"Mẹ con về đây chỉ muốn ở nhờ nhà anh về hôm sẵn tiện chăm sóc anh và chị dâu"
"Tôi có cho cô gọi tôi là mẹ à...hừ, chăm sóc sao chăm sóc như mẹ cô vậy à".
"Phu nhân em nói gì vậy dù gì con bé cũng..." Ba Lăng thái độ nhiệt tình, nhìn mẹ Lăng đầy cưng chiều tiến lên vài bước định ôm về mẹ Lăng. Ai ngờ mẹ Lăng không những lạnh nhạt còn thẳng thừng từ chối.
"Quay về chỗ cũ, nó là do ông nhận về chứ không phải tôi"
"Mẹ Lăng, bà đừng quá đáng"
"Ông có ý kiến..." mẹ Lăng nhướng mày.
"..."Ba Lăng lập tức im bặt.
"Không phải muốn đứa con gái này thay Vy Vy làm con dâu của ông sau?"
" không phu nhân, nào có tất cả theo em hết"
Ba Lăng tiến lại ôm mẹ Lăng đầy cưng chiều đi về phía phòng ăn. Tới khi ông gần bước vào mới nói vọng tiếng lại.
"Vào ăn cơm đi mấy đứa."
Trước khi đi mẹ Lăng còn để lại cho ả một cái nhìn vô cùng thân thiện làm cô nhịn cười đến muốn nội thương.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook