[h] Chị Nuôi Luôn Con Em
-
C57: 57. Daeng Là Bản Sao Của Em
Bữa trưa, Charlotte cảm nhận được từ lúc mẹ mình kéo Engfa vào bếp phụ làm đến khi dùng bữa sắc mặt hai người có vẻ mất tự nhiên
Ăn xong, không đợi tráng miệng gì cả Charlotte sốt ruột hỏi cho ra lẽ
Kéo bà Austin vào phòng đóng cửa lại, nàng liền hỏi:
"Mẹ nói gì với Engfa vậy?
Đừng nói mẹ không giữ lấy lời, cấm đoán con cùng Engfa hay như trong phim ôm mớ tiền bắt Engfa rời xa con đó nha!"
Thái độ nói của Charlotte cùng lối suy diễn như phim kia, làm bà Austin không khỏi buồn cười
Thấy mẹ mình cười cười làm mình càng sốt ruột hơn, lay lay cánh tay bà nhõng nhẽo:
"Phu nhân Austin xinh đẹp, bà hãy nói ra đi!!!"
Lúc này bà chỉnh lại sắc mặt nghiêm túc mà vô vấn đề:
"Cho đến bây giờ khi nhìn rõ Engfa và Daeng ở ngoài mẹ mới cảm nhận và ngờ ngợ ra một vấn đề...
Ừm mẹ...mẹ nghi hoặc Daeng không phải con ruột của Engfa..."
Chưa hết ý, Charlotte nghe như sấm nổ đùng đùng bên tai mà đành đạch phản biện:
"Trời ạ! Mẹ làm sao lại nói như trong phim được cơ chứ???
Phu nhân Austin xinh đẹp của tôi ơi, xin bà hãy bớt coi phim drama lại!"
Bà đánh vào vai nàng một cái, trừng mắt nói:
"Con gái con đứa, ai dạy con xen ngang lời người lớn, hả?
Mẹ nói này, chưa gì đã dở hơi lên!
Thật ra, nét mặt của Daeng một chút cũng không giống Engfa chỉ hao hao đôi mắt giống Nampetch...
Còn lại, giống một người mẹ từng gặp nhưng không thể nhớ nỗi đó là ai!"
Charlotte chấn động, chân đứng không nỗi mà ngồi phịch xuống giường
Bà Austin cau mày tiếp tục suy luận, bà bảo:
"Lúc ở bếp mẹ đánh gan hỏi, Engfa liền sững sốt đến cả thân rung lên...
Mẹ đoán mẹ những gì mẹ lập luận là có thể!
Con còn trẻ mắt hiển nhiên tỏ hơn mẹ, vì sao lại không nhận ra điều này?"
Charlotte hít một hơi thật sâu thở ra nhằm trấn định lại bản thân mình, nàng nói:
"Sao có thể nghĩ huống chi là nhận ra mẹ ơi...
Nhưng Engfa rất thương Daeng, nếu không phải con thì làm sao Engfa có thể bỏ thanh xuân từ năm 17 của mình mà nuôi Daeng đến bây giờ! Chưa kể là, trước đó còn phòng bị không muốn cùng ai có mối quan hệ cứ vậy cùng Daeng cả đời mà!"
"Làm sao mẹ biết được!
Hỏi thì nó đánh trống lãng nhưng Charlotte con này!
Mẹ tin nếu hai đứa đã tính đi đường xa với nhau, chắc hẳn nên hiểu rõ hiểu hết về nhau đi con kẻo về sau lục đục không hay!
Con tìm cách bắt Engfa tâm tình nói hết ra đi con!"
Engfa bỗng dưng bị nàng dâng hoa khiêu khích, quằn quại nhau hết cả buổi trưa chiều mặc cho đang ở nhà mẹ nàng và cũng bỏ lơ Daeng
Khi cả hai, mồ hôi đầm đìa nửa thân dưới nhớp nháp dinh dính chịu không nỗi nữa mới ngưng hoan hỉ
Sau đó, cùng nhau trong bồn lớn tắm
Lúc Engfa đằng sau chăm chút kì lưng cho nàng, Charlotte lấy hết can đảm hỏi:
"Còn điều gì chị chưa biết về em không?
Có thể chia sẽ cùng chị được không, chị muốn chúng ta không bất kỳ chuyện gì giấu kín!"
Động tác cầm cục bông kì lưng cho nàng chậm dần và ngừng hẳn...
Nàng biết thừa Engfa sẽ không nhanh chóng đáp đâu, xoay nhẹ người lại liền hốt hoảng khi thấy Engfa mím môi hai hàng nước mắt hoà cùng giọt nước
"Chị...chị xin lỗi...thôi em coi như chị không hỏi, không ép em!
Chị xin lỗi... em đừng khóc nữa..."
Quýnh quáng tay chân, lau nước mắt kia miệng không ngừng nói
Engfa bắt lấy hai tay nàng đang khẩn trương lau nước mắt mình, cuối xuống mút lấy cánh môi dưới rồi trên của nàng...
Có chụt lực vì vậy mà làm tê dại cả đôi môi mọng, Charlotte phút chốc ngây dại, không rõ sự tình
"Chị biết không?
Daeng là bản sao của em!"
"Bản sao?"
Engfa hít một hơi thật sâu, xoay người nàng lại vòng tay ôm eo không muốn nàng thấy khuôn mặt yếu đuối của mình lúc này dẫu biết nàng thích sự yếu đuối của mình,
Mang theo sự bồi hồi mà rung lên Engfa nói ra:
"Đúng vậy, em...em bị...cha mẹ bỏ rơi!
Nhóc con ấy...cũng vậy!"
Charlotte kích động tưởng chừng mình nghe nhầm, muốn xoay mặt lại đối mặt Engfa mà chắc rằng những lời vừa rồi là từ chính miệng Engfa nói ra, chỉ tiếc Engfa cứng rắn nhất quyết siết chặt vòng ôm, tấm lưng nàng và bờ ngực Engfa như hoà làm một...
"Chị không nghe nhầm đâu...đó là sự thật!"
"Nhưng..."
Biết nàng mâu thuẫn hoang mang gì, Engfa liền giải bày:
"Lúc Nampetch nhiễm HIV vì mới sinh Daeng không được bao lâu đến cái tên còn chưa kịp đặt làm giấy khai sinh thì qua đời, nên Daeng vì vậy mà cũng phải đi xét nghiệm may thay nhóc không bị nhiễm nhưng lại xui cho em khi biết bản thân không phải là mama của nhóc!"
"Vậy papa thật của nhóc là ai?
Sao...sao em lại..."
Engfa hôn dọc lên cổ xuống ngang vai nàng, bình tĩnh an nhàn dường như đã sẵn sàng cởi mở tâm tư từ lâu, tiếp tục nói:
"Thật ra, lúc Nampetch ôm balo ngược trở về kể lể mong em cảm thông, tha thứ chấp nhận em đã cảm nhận mùi giả dối nhưng chị biết không...em đã mù quáng muốn mình làm nhân vật chính trong chuyện, có cái kết viên mãn với mối tình đầu là chị ấy nhưng kết cục vẫn là một nhân vật đáng thương!"
Charlotte nghe tới đầy lòng không ngừng xót xa, lợi dụng sơ hở mà xoay người ôm lấy mặt Engfa xoa xoa hai bên má, khẽ nói:
"Có ngoại truyện mà em, là chị nè!
Chị sẽ cùng em tạo nên cái kết viên mãn có được không em?"
Engfa phì cười, xoa xoa đầu nàng bảo:
"Được chứ!
Hình như ngoại truyện mà em đọc kết thúc bằng việc đẻ nguyên một đội bóng á chị!"
Charlotte nghe tới, đỏ rần mặt lan xuống khắp thân đến mức rùng mình hậm hực có như không đánh vào vai Engfa đáp:
"Chị không phải heo nghe chưa?
Cái đồ đáng ghét tham lam!"
"Tham lam này, tham lam này..."
Engfa cuối xuống nhắm vào đầu ti mà hôn chóc chóc
"Ưm ah~ nhột chị!
Đừng mà...Eng chị chưa nghe xong...ah~ chuyện mà!"
Charlotte bị khoái cảm ập đến vừa rên la, vừa đẩy đầu Engfa ra
"Rồi rồi, chị muốn nghe gì nữa?"
"Em vẫn chưa trả lời chị, papa Daeng là ai?"
"Hắn ta tên Jackson, thiếu gia nhà họ Wang là người thứ ba đem vinh hoa phú quý khiến Nampetch chán ghét em!
Lúc biết được sự thật, em đã yêu thương nhóc con ấy như con mình mất rồi nhưng cũng theo đạo lý mà tìm đến Jackson nhưng chỉ tiếc anh ta nghe tin Nampetch bị HIV vì quá sốc và hỗn loạn chính mình mỗi đêm ân ái chắc chắn bản thân cũng bị nên đã điên cuồng lái xe xuống vực thẩm chết đi...
Nhưng trước đó, hắn đã không chịu trách nhiệm cho cái thai rồi nên mới để Nampetch quay về kiếm em đổ vỏ!"
Engfa nở một nụ cười rồi tiếp tục nói:
"Có lẽ, trời an bài Daeng là con của em!
Nó giống em bị cha mẹ vứt bỏ, đồng cảm chỉ là một phần tất cả còn lại là thật tâm em rất thương Daeng vì chính em không muốn Daeng như mình, không có tình yêu thương từ cha mẹ sống một cuộc đời nhiều sóng gió!"
"Nữa~Em có chị rồi mà!
Không có còn sóng gió nữa đâu, em không tin vào tình yêu chúng ta sao?"
"Tin hay không thì làm mấy hiệp nữa đi, để cho chị thấy được sự khát khao và niềm tin mãnh liệt từ em!"
Vừa nói tay đã tiến vào người nàng
Charlotte mắng chửi cũng vô ích, phía dưới bị xâm nhập mà bận uốn éo trong bồn mất rồi...
Bên ngoài, bà Austin cùng Daeng xếp logo
Nhóc con đó chăm chú thì thi thoảng cứ nghe tiếng động lạ lắm có chút ghi nhận không nhìn được sau mấy lần tai nghe được, nhóc cau mày hỏi:
"Bà ơi?
Con...con hỏi cái này nè!"
"Daeng sao thế?
Con hỏi đi bà trả lời cho!"
"Bà ơi...hình như...như nhà bà á...có ma hay sao á!"
Vừa nói Daeng vừa nhích nhích sát bà rồi ngồi hẳn vào lòng mà sợ đề phòng xung quanh
Bà Austin giựt mình, nhóc này sao lại nói như vậy bà ôm trấn an mà hỏi:
"Sao Daeng của bà là nói như vậy?
Không có đâu, bà sống ở đây mấy chục năm rồi không có ma đâu!"
"Nhưng...nhưng con nghe...có tiếng...kiểu rên...la...như phim ma dị á bà ơi!"
Trời ạ!
Bà Austin xấu hổ thay, thì ra nhóc đó là nghe âm thanh ái muội của hai đứa quỷ kia mà nhầm tưởng thành tiếng ma hú quỷ rên!
Nhất định mai mốt gì kêu người sửa sang lại phòng Charlotte sửa dụng loại cách âm tốt nhất mới được!
Chứ không mình cùng Daeng nghe, nhóc thì tưởng mốt sẽ không dám tới thăm mình còn mình thì chắc xấu hổ đến chết mất!
Chúc embe xinh đẹp của em 1 đời bình an hạnh phúc 😊
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook