[h] Chị Nuôi Luôn Con Em
C53: 53. Chấp Niệm

Người khổ sở muốn giải thích nhưng người kia cứ khư khư mãi không chịu mở lòng mà nghe...


Người ta quá đáng, lấy nợ quá khứ mà trách khứ lên hiện tại!
Người thì cho rằng bản thân mình sai nhu nhượng mà chịu đựng!


Rõ như ban ngày rằng dù Charlotte và Engfa có yêu có đến với nhau đi nữa trên lý chẳng tí liên quan gì đến loạn luân...
Đã có nhiều trường hợp ví dụ như, em ruột mất chị lấy luôn chồng thậm trí thay chữ dì thành mẹ mà nuôi luôn người con.
Huống chi, Charlotte và Nampetch chỉ cùng cha khác mẹ bây giờ đến với Engfa cũng chả là vấn đề để cả hai tồi tệ như bây giờ!


Lúc tỏ tường mọi sự, Engfa ý thức được nàng thường xuyên tránh né nói chuyện tương lại hoặc lúc van nài nàng chịu để Daeng gọi "mẹ" nàng thật sự rất sượng hoá ra...


Đối với người thông minh như nàng biết thừa cả hai cho dù ngày sau có kết hôn cũng chẳng loạn luân gì cả thì sao nàng lại như vậy???


Đối với mình tất chỉ chỉ duy một lý do đó là thương hại, không hề yêu mình tất cả chỉ là làm theo trọng trách trả nợ mà thôi...


Thêm vào đó, Engfa nhớ tới lần đầu gặp nhau sau đó là những lần nàng chủ động tiếp cận thì ra là nàng trong kế hoạch, chẳng trách được vì mình quá tin tưởng chẳng nghi ngờ nói đúng hơn là mù quáng ngu xuẩn mà ra!


Nếu nàng đã như vậy hà cớ gì tiếp tục đi theo vết xe đổ mà ngược đãi trái tim si tình này rồi một lần nữa bỏ rơi cơ chứ...


Bù đắp chứ gì, trả nợ cũ chứ gì?
Được, Engfa tôi sẽ lấy lại tất cả vốn lẫn lời của chị em nhà mấy người!


Tâm tình không tốt lại còn không tốt trong một khoảng thời gian dài, giấc ngủ không đủ, bữa ăn lúc nhiều quá lúc thì có khi lại quên đã khiến Charlotte phút chốc lãnh việc điều hành công ty, chăm Daeng một mình, thống khổ vì tình dễ dàng thiếu hụt chất, tụt huyết áp mà ngất đi...


Tiều tuỵ mày chau lại rất uỷ khuất nằm trên giường


Phía cuối giường là dáng lưng cong xuống hai tay ôm lấy đầu mình, là Engfa đang kiểm điểm lại bản thân những chuyện đã và đang sảy ra...



"ENG...ENGFAAAAAAA!"
Charlotte lại gặp ác mộng, thái dương đổ vật vã mồ hôi cả thân kích động hét lên


Engfa lập tức bỏ nhào vào người nàng ôm lấy, lay lay vai nàng muốn nàng thoát ra mà khẩn trương nói:
"Charlotte!
Tôi đây..."


Thở hì hụt phập phồng ở lồng ngực, Charlotte bỗng siết chặt tấm chăn khẽ mở mắt nhìn thấy mặt Engfa nhíu mày phóng đại trước mặt mình


"BIẾN...biến khỏi mắt chị!"
Charlotte lấy hết sức mình hét lên


Engfa sững sờ, hai tay đang bám vai nàng run rẫy mắt thập phần khổ sở...


Không biết qua bao lâu, chỉ là khi nước mắt Charlotte rơi ra ở đuôi mắt chảy xuống gối tay gạc tay Engfa ra mà xoay mình kéo chăn qua đầu đưa lưng về phía Engfa


Phút chốc, tim Engfa bị những cử chỉ bỏ nhỏ ấy làm cho kịch liệt đau đớn...


"Char ah~"
Bất giác nhìn một khối to trong chăn ấy, Engfa ôn nhu lên tiếng mang theo sự van nài

Giọng điệu này, gọi tên thân mật này...
Đã rất lâu, Charlotte đã lâu rồi chưa nghe cũng là gần hai tháng cớ sao lại tưởng chừng hai chục năm...


Thương nhớ mà xa lạ cay đắng vô cùng


Charlotte đã nghe, nước mắt không ngừng rơi chỉ là không muốn yếu đuối mà nức nở thành tiếng



Engfa vẫn vậy ngồi ở mép giường nhìn lấy khối to ấy, mím môi đáy mắt từ lúc nào đã bao phủ một màn sương đục loáng thoáng hốc mắt có chút đỏ


"Char~
Em...mình nói chuyện một chút đi!"
Nặng nề nói ra, lòng dường như nổ tung khó chịu đến cực độ


Những ngày qua giả vờ giả vịt đủ rồi...Làm một người trái ngược với chính mình thật khó!


"Tôi với em...
Chẳng còn gì để nói với nhau nữa rồi..."
Dứt lời cũng là lúc trái tim cắt không còn giọt máu, mặc dù lời nói mang theo sự quả quyết rành mạch


Engfa sốt ruột khi nghe nàng nói như vậy, đưa tay tính kéo nàng nhưng kịp nhớ ra lúc trước cả hai giận lẫy cãi vặt, nàng ghét nhất là đụng vào người


Rụt tay lại đặt trên gối, báu chặt lại đáp:
"Đến lúc em muốn nghe chị giải thích cùng..."


"Đã muộn rồi!"
Charlotte lạnh lùng vội ngắt lời


"Chị...em..."
Engfa kích động, trên ga giường bỗng có giọt trong suốt nhiễu xuống đầy uỷ khuất


"Tôi cần nghỉ ngơi!"


Không chấp nhận, Engfa đứng phắng dậy mắt đã giàn nước mắt khôi phục dáng vẻ trẻ con vô lo vô nghĩ lúc trước, mà ấu trĩ nói:
"Chị không cho em nói...em sẽ đi chết!"



"Chết thể xác cũng không bằng chết tâm!"
Charlotte vẫn yên vị trên giường nhàn nhạt bình bình nói ra không có ý lung lay vội vã


Ngược lại với những gì Engfa nghĩ nàng sẽ bật dậy khẩn trương ôm trầm lấy mình cản lại...


"Char ah~
Em..."


"Bị điếc sao hay là chậm hiểu?
Tôi nói là tôi cần nghỉ ngơi..."


Engfa hét lên:
"CHỊ KHÔNG CÙNG EM NÓI RÕ, EM SẼ QUỲ MÃI Ở ĐÂY!"


Chính xác là uy hiểm một cách rất bốc đồng mà Engfa làm ngay lúc này!


Dứt lời, Charlotte ban đầu không tin Engfa sẽ như vậy cho đến khi nghe tiếng động khớp gối hạ xuống nền nhà tuy không tạo được âm thanh to nhưng đủ có thể cảm nhận được trong căn phòng yên ắng này


Nàng tung chăn ra sững sờ nhìn Engfa nói là làm!


Tính này lại nhớ đến hôm Engfa mua cả mấy thùng sữa đặng hăm he những người ve vãn nàng, bỗng tâm tình không tiền đồ phút chốc nhũn ra


"Đứng lên đi!"


Engfa cứng đầu không nghe lời


"Tôi bảo em ĐỨNG LÊN ĐI!"


Engfa vương đôi mắt cún sở trường lúc trước đến nàng


Hiệu quả vô cùng, Charlotte thở dài nhìn đi hướng khác nhàn nhạt nói:

"Em đứng lên, tôi sẽ nói chuyện cùng em!"


Mới đó đã tê, Engfa đúng là "yếu mà còn ra gió"


Nhưng không phải vậy đâu, là do lúc nàng ngất Engfa cùng Akira tẩn nhau một trận, vì nàng nổi trận lôi đình đem số muỗng dĩa ly nĩa hất xuống lúc sảy ra ẩu đả có ghim một mảnh vào đầu gối Engfa đến giờ cũng chưa xử lý, lo gọi bác sĩ đến khám cũng như lo cho nàng hơn...


Rõ còn yêu nhau muốn chết cớ sau lại dằn vặt nhau???


Engfa lập tức ngay ngắn đứng thẳng lên mặc kệ cơn đau tê chỗ vết thương truyền lên, nhẹ nhàng nói cùng nàng:
"Char~
Chị giải thích đi, em bây giờ sẽ ngoan ngoãn nghe"


"Nghe là một chuyện liệu em có tin hay lại mặc định cho rằng chị lừa dối như Nampetch mà nguỵ biện?"


Charlotte đánh một đòn trúng tim đen Engfa


"Em...em..."


Charlotte cười lạnh tiếp tục ngắt lời:
"Những thay đổi của em trong suốt những ngày qua đã nói lên tất cả!
Chị không rõ em đã biết sự thật như thế nào mà đã vội chất vấn một lời cũng không cho chị giải bày nhận lỗi với em...
Từ đầu đến cuối, em chỉ xem lời người ngoài là đúng rồi mặc định lên chị mà dằn vặt chị..."


Nén xúc động trong lòng buồn bực, tủi hờn phẫn nộ uỷ khuất trong nàng hỗn hễn trong lòng ngực, Charlotte ngừng một chút định thần nói tiếp:
"Nampetch và Charlotte là hai người khác nhau thậm chí chị và em ấy còn chưa từng gặp chỉ nhìn thấy qua di ảnh của em ấy!
Mà lại khư khư cho rằng chị em bọn chị giống nhau sẽ tiếp tục lừa gạt em này nọ, lấy cớ đó mà bắt chị trả nợ thay cho Nampetch lẫn vốn của chị hiện tại..."


"Nói đi cũng phải nói lại, chị và người ấy cũng là bad girl kiểu cách ấy rất giống nên...nên em..."


Sự chấp niệm của Engfa quá lớn cộng với quá khứ quá sâu nặng như vậy đã hằn sâu xoá đi định kiến kia cũng không dễ, bằng chứng là suốt những ngày tháng ở cùng nhau yêu nhau như vậy cũng không thể cho Engfa thoát khỏi mà nhìn nhận nàng thật sự không hề giống Nampetch bội bạc kia!


"Nếu em đã nói như vậy!
Tiếp theo chị nói nữa cũng vô nghĩa..."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương