Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được
-
Chương 8: 36 – 40
36.
Ngày cuối cùng.
Trịnh Hòa thu dọn đồ đạc, nhìn căn phòng trống trải, cậu thấy lòng mình cũng trống rỗng lắm.
Tám năm, nơi này cất giữ tám năm thanh xuân của cậu.
Khi Trịnh Hòa đang chuyển đồ vào chiếc xe mượn được của bạn thì nhận được điện thoại của Đào Tiệp: “Anh đang ở đâu?”
Trịnh Hòa nghe giọng cô vội vã nên đáp: “Cứ nói từ từ, sao?”
“Mau lên! Cứu tôi!”
Trịnh Hòa không ngu mà hỏi ‘Có chuyện gì ?’, cậu đáp: “Được, ở đâu?”
“Tôi ở ‘Chạc cây’! Đừng mang theo ai nữa, anh đi một mình thôi! Nhanh lên!”
Trịnh Hòa bặm môi, nhanh chóng khởi động xe!
37.
‘Chạc cây’ là ảnh viện chị Phương giới thiệu cho cậu. Tuy Trịnh Hòa không biết lý do cô ấy bỗng dưng đến đó, càng không hiểu chỗ đấy có gì nguy hiểm, nhưng đã là người, điều quan trọng nhất là một chữ. Nghĩa!
Trịnh Hòa vượt đèn đỏ cả thảy bốn lần, bằng lái chắc đét đã gameover, dù biết thế nhưng cậu vẫn tiếp tục rú ga.
Tới ‘Chạc cây’, Trịnh Hòa đã chuẩn bị tâm lý đánh hoặc bị đánh.
Không ngờ… bên trong không có ai.
Hành lang u ám tĩnh lặng, trên tường treo vài khung ảnh. Có một căn phòng nằm ở góc cuối đường, giác quan thứ sáu cho cậu biết: Đào Tiệp ở đây!
Trịnh Hòa rút con dao gấp trong túi áo ra, nắm thật chặt rồi rón rén lại gần… Cậu tưởng tượng cảnh bên trong như thế này: Đào Tiệp nằm hấp hối trên sàn, bên cạnh có lẽ có vài gã đằng đằng sát khí, sau đó hai bên đánh nhau…
Cả hành lang chỉ có tiếng hít thở của Trịnh Hòa, yên tĩnh đến độ tiếng kim rơi cũng nghe được. Cậu nhấc chân, cố gắng không tạo ra âm thanh.
Đột nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên: “Aaaaaaaaa!”
Trịnh Hòa sợ thót tim, máu đặc quánh lại, cậu quay đầu, không thể tin được vào mắt mình.
Trước mắt cậu là chị Phương, trợ lý của Đào Tiệp và năm người nữa cậu không biết là ai. Người đứng giữa, bưng bánh ngọt cười gian manh, không ai khác chính là Đào Tiệp.
Tám người đồng thanh: “Surprise!”
Trịnh Hòa không biết mình nên làm vẻ mặt gì, giận hay vui? Không một từ nào có thể diễn tả cảm xúc lúc này của cậu. Cậu thề, cái từ surp gì đó sẽ là từ Tiếng Anh cậu ghét nhất năm nay!!!
Vài lần thế này kiểu gì cũng phải vào viện!
Đệt!
38.
Đây là ngày tuyệt nhất trong đời diễn viên cuả cậu. Đào Tiệp vác hẳn bộ đồ nướng đến, A Bối – chủ ảnh viện ‘Chạc cây’ mang đồ lên sân thượng, chị Phương tổng hợp mấy tác phẩm trong suốt tám năm diễn của Trịnh Hòa lại.
Cả đám vui vẻ tới tận khuya.
Trịnh Hòa uống cạn chai rượu cuối cùng: “Xong! Mấy người thì sao?”
Chị Phương cũng mơ mơ màng màng: “Xong? Cạn? Uống tiếp!”
Trịnh Hòa ôm chai rượu cười ha hả, chị Phương say xỉn nằm vật ra sàn.
Trịnh Hòa vẫn tưởng chị là người lạnh lùng, chỉ biết đến lợi ích, nhưng trong những ngày cuối này, cậu biết mình sai. Chị ấy cũng giống những người lao động trí óc cậu từng gặp, bề ngoài lạnh tanh nhưng bên trong là người tốt bụng. Cậu biết các tác phẩm cậu đóng trong tám năm qua không phải có thể cắt ghép dựng thành video trong một sớm một chiều.
Trịnh Hòa thở dài, ngửa cổ nhìn bầu trời đêm, tám năm nay, cậu không để lại gì cho đời, nhưng may mắn thay, vẫn còn những người bạn!
Nhiều sao như vậy, mai chắc sẽ nắng đây. Cậu thiếp đi trong khi đang nghĩ thế.
39.
Thời gian thấm thoắt, thế mà nửa tháng đã qua.
Trịnh Hòa làm quen với công việc mới rất nhanh. Ảnh viện này chiếm được một vị trí ở khu trung tâm đúng là kỳ lạ. Chưa nói đến số lượng khách, phí tổn cho một bộ ảnh đã chiếm 80% tiền công.
Trịnh Hòa còn không biết tháng sau mình có được nhận tiền lương đúng ngày không nữa.
“A Hòa! Có khách!” A Bối gọi lớn, Trịnh Hòa mang đồ nghề tới hỏi: “Đâu?”
A Bối bĩu môi: “Kia, đang dính vào nhau đấy, không tách ra được. Cậu cứ make-up cùng lúc đi.”
Trịnh Hòa cười giễu, cậu chỉ trang điểm cho nam, ở đây còn có hai cô bé chuyên làm cho nữ, thế thì cùng làm kiểu nào? Thế nhưng, lúc đẩy cửa ra, nụ cười cậu thoải mái hơn.
Đó là hai người đàn ông cao chừng hơn 1m80. Họ cùng ngồi trên một chiếc ghế. Cậu lăn lộn trong giới gay cũng nhiều rồi mà chưa thấy cặp nào ân ái như thế.
Trịnh Hòa vỗ mặt rồi cười méo xệch: “Xin chào, tôi là thợ trang điểm. Hai người…Ai là chú rể? Ai là cô dâu?”
Hai người đó thân thiện đáp lại.
“Tôi là Mạt Mạt, là chú rể.”
“Tôi là KUY, cũng là chú rể.”
Trịnh Hòa mở hộp đồ nghề ra: “Ok, hai người ngồi vào ghế đi, muốn trang điểm thế nào? Cùng gu với bộ đồ này?”
Mạt Mạt chỉ vào KUY: “Làm cho anh ta xấu đi.”
“Ok. ”
40.
Lúc đánh kem nền cho Mạt Mạt, cậu phát hiện da cậu ta rất đẹp, hỏi: ” Da cậu đẹp thật, chú ý chăm sóc lắm hả?”
Mạt Mạt cười vui vẻ: “Đúng thế, tôi với KUY đều là người mẫu mà.”
Trịnh Hòa gật đầu: “Bảo sao hai người cao thế.”
Mạt Mạt trợn tròn mắt, nhìn chăm chú vào Trịnh Hòa: “Cậu không ngạc nhiên à?”
“Sao phải thế?”
“Tôi là người mẫu đấy nhá.”
Trịnh Hòa không hiểu nổi: “Thì sao, tháng trước tôi vẫn còn là diễn viên đấy.”
Ngày cuối cùng.
Trịnh Hòa thu dọn đồ đạc, nhìn căn phòng trống trải, cậu thấy lòng mình cũng trống rỗng lắm.
Tám năm, nơi này cất giữ tám năm thanh xuân của cậu.
Khi Trịnh Hòa đang chuyển đồ vào chiếc xe mượn được của bạn thì nhận được điện thoại của Đào Tiệp: “Anh đang ở đâu?”
Trịnh Hòa nghe giọng cô vội vã nên đáp: “Cứ nói từ từ, sao?”
“Mau lên! Cứu tôi!”
Trịnh Hòa không ngu mà hỏi ‘Có chuyện gì ?’, cậu đáp: “Được, ở đâu?”
“Tôi ở ‘Chạc cây’! Đừng mang theo ai nữa, anh đi một mình thôi! Nhanh lên!”
Trịnh Hòa bặm môi, nhanh chóng khởi động xe!
37.
‘Chạc cây’ là ảnh viện chị Phương giới thiệu cho cậu. Tuy Trịnh Hòa không biết lý do cô ấy bỗng dưng đến đó, càng không hiểu chỗ đấy có gì nguy hiểm, nhưng đã là người, điều quan trọng nhất là một chữ. Nghĩa!
Trịnh Hòa vượt đèn đỏ cả thảy bốn lần, bằng lái chắc đét đã gameover, dù biết thế nhưng cậu vẫn tiếp tục rú ga.
Tới ‘Chạc cây’, Trịnh Hòa đã chuẩn bị tâm lý đánh hoặc bị đánh.
Không ngờ… bên trong không có ai.
Hành lang u ám tĩnh lặng, trên tường treo vài khung ảnh. Có một căn phòng nằm ở góc cuối đường, giác quan thứ sáu cho cậu biết: Đào Tiệp ở đây!
Trịnh Hòa rút con dao gấp trong túi áo ra, nắm thật chặt rồi rón rén lại gần… Cậu tưởng tượng cảnh bên trong như thế này: Đào Tiệp nằm hấp hối trên sàn, bên cạnh có lẽ có vài gã đằng đằng sát khí, sau đó hai bên đánh nhau…
Cả hành lang chỉ có tiếng hít thở của Trịnh Hòa, yên tĩnh đến độ tiếng kim rơi cũng nghe được. Cậu nhấc chân, cố gắng không tạo ra âm thanh.
Đột nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên: “Aaaaaaaaa!”
Trịnh Hòa sợ thót tim, máu đặc quánh lại, cậu quay đầu, không thể tin được vào mắt mình.
Trước mắt cậu là chị Phương, trợ lý của Đào Tiệp và năm người nữa cậu không biết là ai. Người đứng giữa, bưng bánh ngọt cười gian manh, không ai khác chính là Đào Tiệp.
Tám người đồng thanh: “Surprise!”
Trịnh Hòa không biết mình nên làm vẻ mặt gì, giận hay vui? Không một từ nào có thể diễn tả cảm xúc lúc này của cậu. Cậu thề, cái từ surp gì đó sẽ là từ Tiếng Anh cậu ghét nhất năm nay!!!
Vài lần thế này kiểu gì cũng phải vào viện!
Đệt!
38.
Đây là ngày tuyệt nhất trong đời diễn viên cuả cậu. Đào Tiệp vác hẳn bộ đồ nướng đến, A Bối – chủ ảnh viện ‘Chạc cây’ mang đồ lên sân thượng, chị Phương tổng hợp mấy tác phẩm trong suốt tám năm diễn của Trịnh Hòa lại.
Cả đám vui vẻ tới tận khuya.
Trịnh Hòa uống cạn chai rượu cuối cùng: “Xong! Mấy người thì sao?”
Chị Phương cũng mơ mơ màng màng: “Xong? Cạn? Uống tiếp!”
Trịnh Hòa ôm chai rượu cười ha hả, chị Phương say xỉn nằm vật ra sàn.
Trịnh Hòa vẫn tưởng chị là người lạnh lùng, chỉ biết đến lợi ích, nhưng trong những ngày cuối này, cậu biết mình sai. Chị ấy cũng giống những người lao động trí óc cậu từng gặp, bề ngoài lạnh tanh nhưng bên trong là người tốt bụng. Cậu biết các tác phẩm cậu đóng trong tám năm qua không phải có thể cắt ghép dựng thành video trong một sớm một chiều.
Trịnh Hòa thở dài, ngửa cổ nhìn bầu trời đêm, tám năm nay, cậu không để lại gì cho đời, nhưng may mắn thay, vẫn còn những người bạn!
Nhiều sao như vậy, mai chắc sẽ nắng đây. Cậu thiếp đi trong khi đang nghĩ thế.
39.
Thời gian thấm thoắt, thế mà nửa tháng đã qua.
Trịnh Hòa làm quen với công việc mới rất nhanh. Ảnh viện này chiếm được một vị trí ở khu trung tâm đúng là kỳ lạ. Chưa nói đến số lượng khách, phí tổn cho một bộ ảnh đã chiếm 80% tiền công.
Trịnh Hòa còn không biết tháng sau mình có được nhận tiền lương đúng ngày không nữa.
“A Hòa! Có khách!” A Bối gọi lớn, Trịnh Hòa mang đồ nghề tới hỏi: “Đâu?”
A Bối bĩu môi: “Kia, đang dính vào nhau đấy, không tách ra được. Cậu cứ make-up cùng lúc đi.”
Trịnh Hòa cười giễu, cậu chỉ trang điểm cho nam, ở đây còn có hai cô bé chuyên làm cho nữ, thế thì cùng làm kiểu nào? Thế nhưng, lúc đẩy cửa ra, nụ cười cậu thoải mái hơn.
Đó là hai người đàn ông cao chừng hơn 1m80. Họ cùng ngồi trên một chiếc ghế. Cậu lăn lộn trong giới gay cũng nhiều rồi mà chưa thấy cặp nào ân ái như thế.
Trịnh Hòa vỗ mặt rồi cười méo xệch: “Xin chào, tôi là thợ trang điểm. Hai người…Ai là chú rể? Ai là cô dâu?”
Hai người đó thân thiện đáp lại.
“Tôi là Mạt Mạt, là chú rể.”
“Tôi là KUY, cũng là chú rể.”
Trịnh Hòa mở hộp đồ nghề ra: “Ok, hai người ngồi vào ghế đi, muốn trang điểm thế nào? Cùng gu với bộ đồ này?”
Mạt Mạt chỉ vào KUY: “Làm cho anh ta xấu đi.”
“Ok. ”
40.
Lúc đánh kem nền cho Mạt Mạt, cậu phát hiện da cậu ta rất đẹp, hỏi: ” Da cậu đẹp thật, chú ý chăm sóc lắm hả?”
Mạt Mạt cười vui vẻ: “Đúng thế, tôi với KUY đều là người mẫu mà.”
Trịnh Hòa gật đầu: “Bảo sao hai người cao thế.”
Mạt Mạt trợn tròn mắt, nhìn chăm chú vào Trịnh Hòa: “Cậu không ngạc nhiên à?”
“Sao phải thế?”
“Tôi là người mẫu đấy nhá.”
Trịnh Hòa không hiểu nổi: “Thì sao, tháng trước tôi vẫn còn là diễn viên đấy.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook