Gửi Cho Em Mùa Hạ
-
33: Rắc Rối
- Còn đề ngất một lần nữa là sẽ nguy hiểm đấy.
Bác Linh vừa ghi lại kết quả đo huyết áp của anh vừa mở lời cảnh báo.
Duy Minh chỉ nằm im thở dài với dáng vẻ không thể nào buồn rầu hơn.
Đã bốn ngày trôi qua, cả anh và cô đều không liên lạc cho nhau.
Duy Minh chỉ muốn tập trung toàn bộ cho công việc để có thể quên đi những chuyện không vui lúc này.
Từng ấy ngày trôi qua anh cũng chẳng chợp mắt được bao nhiêu tiếng, cứ trực đêm rồi lại đứng phẫu thuật cả ngày.
Cho đến khi trưa nay, Duy Minh bống nhiên ngất xíu.
(2]
Đã mấy tháng anh vẫn chưa tái khám, Duy Minh cứ tự tin vào bản thân mình là một bác sĩ nội khoa nên mặc định có thể tự xem xét bệnh tình của mình.
Vào mấy năm trước, sau một thời gian dài cai rượu thành công, Duy Minh lại được chẩn đoán mắc bệnh về tim.
Suốt những năm nay, dù đã cố gắng cải thiện lối sống nhưng bệnh tình cũng chỉ là tạm thời cầm cự.
Cho đến gần đây đã hoàn toàn tối tệ.
Cậu phải nằm đây ít nhất cũng là hai ngày, không phải chuyện nhỏ nữa đâu.Truyền nước, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi.
Tôi tự biết tình trạng của bản thân mà, chị đừng lo lắng quá.Duy Minh cười đáp lại bác Linh.
Anh nói thế không phải vì để chống chế mà anh hiểu rõ, dù có nằm đây nghỉ ngơi thêm năm ngày, mười ngày nữa thì cũng chỉ là tạm thời.
Tình trạng của mình, anh hiểu rõ hơn ai hết.
Nhưng anh không muốn nói chuyện này cho ai biết.
Với người khác anh không muốn chia sẻ, còn đối với cô, còn chưa kịp mở lời đã gặp tình cảnh như bây giờ.
Duy Minh biết mình đã không thể ngồi im được nữa, một là kết thúc tất cả, không thì, mọi thứ, mọi chuyện đều nên quay về nơi vốn có của nó.
- Là anh đi tìm Duy Minh? Ai cho phép anh điều đó?
Vũ Phương dùng giọng nói lạnh lùng và ánh mắt sắc như dao ấy dành cho cậu.
Nếu không phải vì cô và mẹ đã gây với nhau một trận linh đình thì có lẽ cô cũng không biết được chuyện này.
Vũ Khương vậy mà lại đi làm khó
Duy Minh đủ đường.
Em đang nói chuyện với anh hai của mình đấy!Vì em biết là anh nên mới muốn nói điều này.
Em chưa từng oán, chưa từng hận vì anh đối xử bất công với em, nhưng nếu anh dám làm điều gì đó tổn hại đến anh ấy.
Em, Vũ Phương nhất định sẽ hận anh, hận anh cả đời này.Cô không vì tức giận, không vì chút nông nỗi mà nói ra những lời này.
Duy Minh chính là thứ duy nhất cô muốn bảo vệ, cũng chính là điều cuối cùng làm cô luôn canh cánh trong lòng trên cõi đời này.
- Em vì một thằng đàn ông mà bất chấp như thế này sao?
Bất chấp? Đúng vậy, là cô muốn như vậy.
Bỗng dưng một đoạn kí ức vào mấy ngày hôm trước bỗng nhiên lướt qua tâm trí cô.
Vũ Phương lại nhớ đến những lời mà cô đã nói với anh mấy hôm trước.
Vũ Phương đã trách anh vì tình yêu mà mù quáng đến điên dại.
Nhưng bây giờ cô lại thế nào? Chẳng phải cũng vì người mà mình yêu thương nhất mà sẵn sàng đối đầu với cả người thân hay sao?
Cô im lặng, trở lại vào trong trái tim mình để suy ngẩm.
Cô yêu anh nhiều như vậy thì tình yêu của anh dành cho cô cũng chẳng thể ít hơn.
Vũ Phương đến lúc này mới hiểu được bản thân đã sai như thể nào.
Hóa ra từ trước đến nay, cô luôn là xem thường và không tin tưởng ở Duy Minh.
Quả thật đúng như lời anh nói, cô cũng chỉ là xem anh như một cậu nhóc 16, 17 tuổi mà thôi.
Xem ra, cô đã sai thật rồi.
- Em không muốn đôi co với anh nữa.
Chuyện của em hãy để em tự quyết định.
Việc anh nên làm bây giờ là mau chóng bù đắp số tiền mà mẹ đã làm thất thoát cho công ty đi.
Vũ Phương nói rồi lại nhanh chóng rời đi, bỏ lại cậu với cục tức không thể nào nuốt xuống được.
Cậu thật sự không hiểu tại sao đứa em này của mình lại cố chấp nhất như vậy.
Rõ ràng biết đó là hố lửa, là vực sâu vậy mà vẫn cố bước vào.
Biết bao giờ đứa em này mới làm cậu khỏi lo lắng đây chứ?
- Anh nghĩ làm sao mà xếp cái lịch làm việc như vậy? Làm liên lục 16 tiếng, ai mà làm cho nổi hả anh? Đằng này còn là làm xuyền đềm.
Vũ Phương bất bình mà lên tiếng.
Kể từ ngày làm việc ở cửa hàng này, cô luôn phải chịu sự chèn ép quá đáng từ quản lí.
Từ những ngày đầu training cho đến khi kí hợp đồng lao động chính thức.
Luôn soi mói từng chuyện để bắt lỗi và trừ lương, gặp khách hàng quá đáng cũng bắt nhân viên phải nhịn.
Cho đến ngày hôm nay, vì thiếu nhân sự mà lại xếp cho cô làm việc từ 10 giờ tối hôm nay cho đến tận 2 giờ chiều ngày hôm sau.
Vũ Phương thật sự là không thể nhịn nổi.
16 tiếng nhưng là ở hai ngày, hai ca khác nhau chứ có phải một ngày đâu mà em nói như vậy.
Bây giờ đang thiếu người không lẽ em để một nhân viên thử việc đứng cửa hàng ở ca 1 hay sao?Cái việc thiếu nhân sự là anh và bộ phận tuyển dụng của công ty phải có trách nhiệm chứ không phải đè bọn em ra để gánh vác.
Anh xếp cái lịch như vậy, làm 16 tiếng qua tận ngày hôm sau rồi đến ca 3 lại bắt em làm.
Sức con người cũng có giới hạn chứ anh.Cô không hề kiêng dè mà lớn tiếng với quản lí.
Vì thiếu nhân sự nên tuần này cô được sắp sẽ làm full ca 3, đấy đã là quá sức với cô vậy mà bây giờ còn xếp liền thêm một ca nữa.
Vũ Phương không ngờ một người quản lí được đào tạo kỹ càng lại kém cỏi trong công việc như vậy.
Thế thì bảo sao chẳng bao giờ tuyển được nhân sự cho cửa hàng ở đây.
Cái Ngọc nó cũng làm được đấy thì có làm sao? Chẳng lẽ em chỉ quan tâm đến ca làm của em thôi còn những ca khác nếu có vấn đề gì thì em vẫn mặc các bạn và quản lí hay sao?Anh nói hay nhỉ? Cái Ngọc làm được nhưng em thì không, đây là lí do sức khỏe.
Còn nếu anh cố chấp xếp lịch 31 như thế thì em xin phép nghỉ ngay từ bây giờ và sẽ báo cáo lên bộ phận nhân sự của công ty.
Nói là làm, Vũ Phương không thèm quan tâm đến lời nói của những con người đó nữa, liền lấy áo khoác và túi xách của mình rời khỏi của hàng.
Thời gian qua, cô đã nhẫn nhịn quá đủ cho cái công việc vô bổ này rồi, nếu chẳng phải vì kinh tế đang khó khăn thì cô cũng chẳng phải chịu sự chèn ép quá đáng như thế này.
Đúng là không việc gì suôn sẻ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook