Gửi Cho Anh: You Are My Destiny
-
Quyển 1 - Chương 11: Sở thích không có sự tranh cãi!
“Chiaki, em có thể làm bạn gái anh không?”
Cái câu nói đó cứ lẩn quẩn trong đầu Bảo Anh suốt từ lúc đi rừng Sagano cho tới bây giờ. Cô ngồi ngoài ban công, đôi mắt mơ màng vô định nhìn lên bầu trời đêm, tâm hồn dường như đã không còn dưới mặt đất. Đám bạn lố nhố bên trong phòng bắt đầu bàn tán dữ dội. Cô bị gì thế? Bị đứt dây thần kinh vui vẻ? Bị hội chứng “cuồng ánh trăng”? Bị bla... bla... bla... Nói chung là hàng đống lý do được đưa ra, nhưng chẳng có cái nào chính đáng để có thể diễn tả được Bảo Anh lúc này. Một Bảo Anh hoàn toàn trầm tư, và ít nói, có phần tự kỷ. Một Bảo Anh rất khác với mọi ngày.
“A... Lại nữa rồi!” – Akiko thốt lên trong bình thản. Cô nàng đang may gấu bông tặng người yêu, nhưng khổ cái cứ may ba mũi thì có hai mũi là đâm trúng tay của cô.
“Aki... Cậu may một con tặng Chii – chan đi! Cậu ấy đang buồn kìa...” – Ayane giở giọng điệu ngây thơ vô số tội ra, nài nỉ.
“Cậu muốn tay tớ nát bấy vì bị kim đâm hay sao?” – Akiko vừa may vừa nói – “A... Lại nữa rồi!”
“Mà Chiaki bị gì thế nhỉ?” – Michio hỏi với giọng điệu hơi lo lắng.
“Tớ nói rồi, cô ấy bị mắc hội chứng cuồng ánh trăng.” – Sumire ngán ngẩm trả lời.
Đám bạn cứ nhao nhao hết cả lên, nhưng chẳng ai dám ra bắt chuyện hỏi. Họ muốn Bảo Anh ở một mình.
Cô nàng đang bị bàn tán thì cứ ngồi im như pho tượng, ngắm trăng. Mà trăng đêm nay thì có cái quái gì đâu mà ngắm? Chỉ có một miếng nhỏ xíu như cái mảnh của cái ly cô làm bể hồi chiều khi ăn dưới nhà hàng. Nói vậy thôi, chứ cô nàng đâu có ngắm trăng! Nhìn cái này là một chuyện, nhưng suy nghĩ về cái khác lại là một chuyện. Cứ thế, Bảo Anh cứ ngồi như vậy, ngay cả khi mọi người đã tắt đèn và say nồng trong giấc ngủ.
“E hèm...” – Đang ngồi yên lành, cô nàng chợt nghe thấy tiếng ho nhẹ. Quay sang nhìn rõ mặt, là Gin đây mà! Anh đã ra đây ngồi từ lúc nào?
Bảo Anh không để ý gì thêm, lẳng lặng quay thẳng đầu lại, trở về trạng thái như lúc nãy. Đầu óc cô đang rối tung hết lên rồi, còn tâm trí đâu mà chửi lộn với Gin nữa.
“Ăn kẹo không?” – Gin lên tiếng, nghe giọng có vẻ hơi ngọng ngọng. Bảo Anh quay sang, thấy miệng anh đang ngậm kẹo mút, đẩy đưa, trên tay là một cây khác và nó đang chìa ra, hướng về phía cô.
Bảo Anh nhận lấy, bóc vỏ ra và ngậm vô miệng. Kẹo pha lẫn hương sữa ngọt ngào béo ngậy với hương dâu thơm phức, có phần hơi chua. Ngon vầy thảo nào Gin cứ ngậm suốt. Cô nàng tự hỏi không biết anh có bị cuồng kẹo không nữa...(?)
Im lặng kéo đến, khiến thời gian như trôi chậm đi...
“Cô biết gì không?” – Gin hỏi.
“Ừm... Biết gì?” – Bảo Anh hỏi vặn lại.
“Ngồi với cô một phút mà cứ như sáu mươi giây vừa trôi qua ấy!”
“Đồ điên.”
“Thật mà!”
“Cái đó là chân lý muôn thuở rồi, ông cụ!”
“Nhưng tôi thích nói thế! Sở thích không có sự tranh cãi.” – Gin nhíu mày, nhìn Bảo Anh với vẻ nghiêm túc và có phần trẻ con – “Sao? Muốn tranh cãi với tôi đó hả?”
Bảo Anh nhìn Gin chằm chằm một lúc, rồi bất giác mỉm cười một cái. Không hiểu sao cô cảm thấy câu nói và thái độ của anh thật rất tức cười.
“Cuối cùng cũng chịu cười!” – Gin cười, giọng nhẹ hẫng, khiến Bảo Anh chuyển từ chế độ vui vẻ sang ngạc nhiên và có phần xấu hổ.
“Điên à? Cái gì mà “Cuối – cùng – cũng – cũng – chịu – cười?” Tôi cũng hay cười chứ bộ!” – Bảo Anh quay ngoắt mặt đi, bực bội càu nhàu.
“Thật không? Bây giờ là 0 giờ, và cô đã không cười suốt bảy tiếng đồng hồ rồi. Bộ muốn tập làm người không cảm xúc hả?”
“What the...? Cậu tính luôn cả thời gian á?”
“Đương nhiên, tôi thích thế!”
“Đồ điên!”
“Sở thích không có sự tranh cãi.”
Bảo Anh rơi vào trạng thái vừa bực mình vừa khó hiểu. Cái tên này... Không chọc cho cô “lên cơn” một ngày là không chịu nổi hay sao vậy? Muốn đánh lộn với cô đến vậy à?
“Cậu còn câu nào có thể chọc điên tôi lên nữa không? Nói ra luôn đi.” – Cô nàng khoanh tay lại, giọng bực dọc.
“Ai biết được?” – Gin tỉnh bơ.
“Aiz... Cái tên này!” – Bảo Anh buông một câu tức tối.
“Cái gì? Cô muốn tôi nói ra những câu làm cho cô “lên cơn” mà? Đáp ứng nhu cầu rồi lại bực mình là sao?” – Gin làm ra vẻ ngạc nhiên.
“Ai mà yêu cậu chắc cô ta cũng bị điên ghê lắm.” – Bảo Anh lườm liếc Gin muốn lé mắt, giọng vừa giễu cợt vừa bực.
“Không phải là điên, mà là không – được – bình – thường, như cô chẳng hạn.”
“Cái gì? Nói lại coi!” – Cô nàng nãy giờ đang điên bây giờ còn điên hơn trước.
Gin cười, cười một cách nhanh chóng và thoáng qua, rồi nét mặt anh ngay lập tức nghiêm túc trở lại, như muốn nói với Bảo Anh một chuyện gì đó rất quan trọng.
“Này...” – Giọng anh trầm xuống, khiến Bảo Anh có phần ngạc nhiên.
“Gì nữa?” – Cô hỏi lại.
Gin im lặng một lúc lâu, nhìn cô khiến cô chẳng hiểu mô tê gì. Anh nhìn lâu đến mức khiến cô đỏ mặt hết lên, phải quay đi né tránh ánh mắt nghiêm túc đó.
“Có gì thì nói lẹ đi.” – Cô ngập ngừng.
“Tôi đi ngủ đây.” – Anh đứng dậy, đi vào phòng.
Bảo Anh nhìn theo, có chút thắc mắc và tò mò. Gin bỏ dở điều anh muốn nói với cô. Rốt cuộc anh muốn nói gì?
“Chiaki, em có thể làm bạn gái anh không?”
Câu hỏi kia lại tiếp tục lặp lại trong đầu của Bảo Anh. Cô lấy những ngón tay quấn nhẹ những lọn tóc, lòng ngập tràn sự bối rối. Anh ấy khiến cô phải suy tư, khiến tim cô đập nhanh mỗi khi gặp anh. Anh mang cho cô sự dịu dàng ấm áp trong tim... Cô rất muốn trả lời rằng: “Em đồng ý!”, nhưng cô lại không thể. Cô chỉ đơn giản nghĩ rằng, cảm giác này đến quá nhanh, nhanh đến mức khiến tim cô không thể đón nhận kịp, để rồi làm nó cứ đập liên hồi khi nhớ đến Jiro...
Ba mẹ cô mà biết cô mới sang đây học đã có người yêu, chắc cô bị cạo đầu vô chùa tu luôn quá!
“Mệt quá! Đi ngủ! Mai tính!” – Bảo Anh đứng dậy, vươn vai một cái. Lúc này thì cơn buồn ngủ mới thực sự ập tới, khiến cô nàng lảo đảo như vừa mới uống rượu xong.
Đi vào trong, Bảo Anh nhìn cảnh trước mắt mà kinh ngạc, căng mắt ra. Cái đám lố nhố kia ngủ cái quái gì thế này? Đứa nằm đây, đứa nằm kia. Đứa gác đứa này, đứa ôm đứa nọ. Đứa đắp chăn đứa này, đứa đắp chăn đứa nọ... Trời ạ! Vầy thì chỗ quái nào ngủ được nữa?
Bảo Anh đi tới góc cuối cùng, sát trong tường. Michio đang ôm Gin và ngủ ngon lành, nhìn như hai tên... mà thôi!
“Tại sao con trai lại ngủ trong phòng con gái thế này?” – Bảo Anh nắm chặt tay lại, mặt tối sầm.
“Tất cả! Dậy! Dậy hết!!!” – Cô nàng la oang oang, chạy lại bật đèn lên, khiến cả đám giật mình, bật dậy hết.
“Cái gì cái gì? Cháy nhà hả?” – Sumire hốt hoảng.
“Động đất!!” – Ayane cũng “ảo tưởng” không kém.
Bảo Anh nhìn cái đám bạn của mình nhao nhao một hồi, rồi quát lên một tiếng, khiến cả đám im phăng phắc.
“Hai tên kia, về phòng! Ngủ ở đây đêm khuya giở trò thì ai mà biết được?” – Bảo Anh bắt đầu “sắp xếp” lại đội hình đội ngũ – “Ayane, Nakashima, Sumire, nằm theo hàng xem nào! Nằm thế thì sao mà ngủ được? Còn nữa, chăn ai người nấy đắp nghe chưa, no lộn xộn, no giật chăn.”
Cả đám làm theo răm rắp, trừ hai tên con trai kia.
“Ngủ đây một đêm không được à?” – Gin giở giọng bình thản.
“Một phút cũng không được!” – Bảo Anh trả lời ngay.
“Nhưng tôi thích. Sở thích không có sự tranh cãi nghe chưa?” – Gin nói, rồi nằm xuống.
Bảo Anh tức! Siêu tức! Tức kinh khủng! Nhưng nói gì giờ? Dù sao thì hai tên đó nhìn cũng không biến thái cho là mấy. Thôi kệ! Ngủ ở đây cũng được.
“Chii – chan! Nằm với tớ đi!” – Ayane lại nũng nịu.
Bảo Anh thở dài, rồi tắt đèn, chui vào giữa Ayane và Akiko, nằm xuống. Nhìn trần nhà trân trân một lúc lâu, cô mới nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ thật nhẹ nhàng...
.... Một giờ sau...
Tiếng ngái ngủ, tiếng sột soạt khiến Bảo Anh không sao ngủ được. Nhưng chỉ tại cái tính sợ ma mà cô nàng không dám mở mắt ra, chỉ biết ráng chịu, nhắm mắt để đó khi nào ngủ thì thôi.
Cái chân ngọc ngà của “ai đó” bắt đầu giơ lên, nhắm thẳng vào bụng của Bảo Anh và đặt thật mạnh xuống.
“Ặc!!” – Cô nàng giật mình trợn mắt lên. Trời ơi! Thế này thì làm sao mà ngủ đây... Chết tiệt! Cái quái gì mà nặng thế này!! Cô nàng ráng bỏ cái chân xuống, nhưng nó cứ gác lên rồi lại gác lên.
“Ôi má ơi... Cho con ngủ đi mà trời...”
Một đêm mất ngủ bắt đầu!
----------------------------------------------
Lý lịch nhân vật: Sumire
Họ tên: Takahashi Sumire
Tuổi: 16.
Cân nặng: 53kg Chiều cao: 1m62.
Nhóm máu: O
Tình trạng hôn nhân: Ế dài hạn mặc dù khá là xinh.
Tính cách: Thân thiện, nhưng không để lộ nó ra ngoài. (Không biết đây là cố ý hay không biết cách để lộ nữa!)
Sở trường: Trang điểm, làm tóc, có thể ăn nhiều nhưng không tăng thêm kí lô nào! (Sở trường độc đáo đó nha!)
Sở đoản: Dễ lạc đường như chơi.
Ưa thích: Những thứ liên quan đến ăn, làm tóc và trang điểm.
Món ăn yêu thích: Gì cũng thích.
Món ghét ăn: Không có!
Câu hay nói: “Ăn, làm tóc và trang điểm là nghệ thuật! Rõ chưa hả??"
Cái câu nói đó cứ lẩn quẩn trong đầu Bảo Anh suốt từ lúc đi rừng Sagano cho tới bây giờ. Cô ngồi ngoài ban công, đôi mắt mơ màng vô định nhìn lên bầu trời đêm, tâm hồn dường như đã không còn dưới mặt đất. Đám bạn lố nhố bên trong phòng bắt đầu bàn tán dữ dội. Cô bị gì thế? Bị đứt dây thần kinh vui vẻ? Bị hội chứng “cuồng ánh trăng”? Bị bla... bla... bla... Nói chung là hàng đống lý do được đưa ra, nhưng chẳng có cái nào chính đáng để có thể diễn tả được Bảo Anh lúc này. Một Bảo Anh hoàn toàn trầm tư, và ít nói, có phần tự kỷ. Một Bảo Anh rất khác với mọi ngày.
“A... Lại nữa rồi!” – Akiko thốt lên trong bình thản. Cô nàng đang may gấu bông tặng người yêu, nhưng khổ cái cứ may ba mũi thì có hai mũi là đâm trúng tay của cô.
“Aki... Cậu may một con tặng Chii – chan đi! Cậu ấy đang buồn kìa...” – Ayane giở giọng điệu ngây thơ vô số tội ra, nài nỉ.
“Cậu muốn tay tớ nát bấy vì bị kim đâm hay sao?” – Akiko vừa may vừa nói – “A... Lại nữa rồi!”
“Mà Chiaki bị gì thế nhỉ?” – Michio hỏi với giọng điệu hơi lo lắng.
“Tớ nói rồi, cô ấy bị mắc hội chứng cuồng ánh trăng.” – Sumire ngán ngẩm trả lời.
Đám bạn cứ nhao nhao hết cả lên, nhưng chẳng ai dám ra bắt chuyện hỏi. Họ muốn Bảo Anh ở một mình.
Cô nàng đang bị bàn tán thì cứ ngồi im như pho tượng, ngắm trăng. Mà trăng đêm nay thì có cái quái gì đâu mà ngắm? Chỉ có một miếng nhỏ xíu như cái mảnh của cái ly cô làm bể hồi chiều khi ăn dưới nhà hàng. Nói vậy thôi, chứ cô nàng đâu có ngắm trăng! Nhìn cái này là một chuyện, nhưng suy nghĩ về cái khác lại là một chuyện. Cứ thế, Bảo Anh cứ ngồi như vậy, ngay cả khi mọi người đã tắt đèn và say nồng trong giấc ngủ.
“E hèm...” – Đang ngồi yên lành, cô nàng chợt nghe thấy tiếng ho nhẹ. Quay sang nhìn rõ mặt, là Gin đây mà! Anh đã ra đây ngồi từ lúc nào?
Bảo Anh không để ý gì thêm, lẳng lặng quay thẳng đầu lại, trở về trạng thái như lúc nãy. Đầu óc cô đang rối tung hết lên rồi, còn tâm trí đâu mà chửi lộn với Gin nữa.
“Ăn kẹo không?” – Gin lên tiếng, nghe giọng có vẻ hơi ngọng ngọng. Bảo Anh quay sang, thấy miệng anh đang ngậm kẹo mút, đẩy đưa, trên tay là một cây khác và nó đang chìa ra, hướng về phía cô.
Bảo Anh nhận lấy, bóc vỏ ra và ngậm vô miệng. Kẹo pha lẫn hương sữa ngọt ngào béo ngậy với hương dâu thơm phức, có phần hơi chua. Ngon vầy thảo nào Gin cứ ngậm suốt. Cô nàng tự hỏi không biết anh có bị cuồng kẹo không nữa...(?)
Im lặng kéo đến, khiến thời gian như trôi chậm đi...
“Cô biết gì không?” – Gin hỏi.
“Ừm... Biết gì?” – Bảo Anh hỏi vặn lại.
“Ngồi với cô một phút mà cứ như sáu mươi giây vừa trôi qua ấy!”
“Đồ điên.”
“Thật mà!”
“Cái đó là chân lý muôn thuở rồi, ông cụ!”
“Nhưng tôi thích nói thế! Sở thích không có sự tranh cãi.” – Gin nhíu mày, nhìn Bảo Anh với vẻ nghiêm túc và có phần trẻ con – “Sao? Muốn tranh cãi với tôi đó hả?”
Bảo Anh nhìn Gin chằm chằm một lúc, rồi bất giác mỉm cười một cái. Không hiểu sao cô cảm thấy câu nói và thái độ của anh thật rất tức cười.
“Cuối cùng cũng chịu cười!” – Gin cười, giọng nhẹ hẫng, khiến Bảo Anh chuyển từ chế độ vui vẻ sang ngạc nhiên và có phần xấu hổ.
“Điên à? Cái gì mà “Cuối – cùng – cũng – cũng – chịu – cười?” Tôi cũng hay cười chứ bộ!” – Bảo Anh quay ngoắt mặt đi, bực bội càu nhàu.
“Thật không? Bây giờ là 0 giờ, và cô đã không cười suốt bảy tiếng đồng hồ rồi. Bộ muốn tập làm người không cảm xúc hả?”
“What the...? Cậu tính luôn cả thời gian á?”
“Đương nhiên, tôi thích thế!”
“Đồ điên!”
“Sở thích không có sự tranh cãi.”
Bảo Anh rơi vào trạng thái vừa bực mình vừa khó hiểu. Cái tên này... Không chọc cho cô “lên cơn” một ngày là không chịu nổi hay sao vậy? Muốn đánh lộn với cô đến vậy à?
“Cậu còn câu nào có thể chọc điên tôi lên nữa không? Nói ra luôn đi.” – Cô nàng khoanh tay lại, giọng bực dọc.
“Ai biết được?” – Gin tỉnh bơ.
“Aiz... Cái tên này!” – Bảo Anh buông một câu tức tối.
“Cái gì? Cô muốn tôi nói ra những câu làm cho cô “lên cơn” mà? Đáp ứng nhu cầu rồi lại bực mình là sao?” – Gin làm ra vẻ ngạc nhiên.
“Ai mà yêu cậu chắc cô ta cũng bị điên ghê lắm.” – Bảo Anh lườm liếc Gin muốn lé mắt, giọng vừa giễu cợt vừa bực.
“Không phải là điên, mà là không – được – bình – thường, như cô chẳng hạn.”
“Cái gì? Nói lại coi!” – Cô nàng nãy giờ đang điên bây giờ còn điên hơn trước.
Gin cười, cười một cách nhanh chóng và thoáng qua, rồi nét mặt anh ngay lập tức nghiêm túc trở lại, như muốn nói với Bảo Anh một chuyện gì đó rất quan trọng.
“Này...” – Giọng anh trầm xuống, khiến Bảo Anh có phần ngạc nhiên.
“Gì nữa?” – Cô hỏi lại.
Gin im lặng một lúc lâu, nhìn cô khiến cô chẳng hiểu mô tê gì. Anh nhìn lâu đến mức khiến cô đỏ mặt hết lên, phải quay đi né tránh ánh mắt nghiêm túc đó.
“Có gì thì nói lẹ đi.” – Cô ngập ngừng.
“Tôi đi ngủ đây.” – Anh đứng dậy, đi vào phòng.
Bảo Anh nhìn theo, có chút thắc mắc và tò mò. Gin bỏ dở điều anh muốn nói với cô. Rốt cuộc anh muốn nói gì?
“Chiaki, em có thể làm bạn gái anh không?”
Câu hỏi kia lại tiếp tục lặp lại trong đầu của Bảo Anh. Cô lấy những ngón tay quấn nhẹ những lọn tóc, lòng ngập tràn sự bối rối. Anh ấy khiến cô phải suy tư, khiến tim cô đập nhanh mỗi khi gặp anh. Anh mang cho cô sự dịu dàng ấm áp trong tim... Cô rất muốn trả lời rằng: “Em đồng ý!”, nhưng cô lại không thể. Cô chỉ đơn giản nghĩ rằng, cảm giác này đến quá nhanh, nhanh đến mức khiến tim cô không thể đón nhận kịp, để rồi làm nó cứ đập liên hồi khi nhớ đến Jiro...
Ba mẹ cô mà biết cô mới sang đây học đã có người yêu, chắc cô bị cạo đầu vô chùa tu luôn quá!
“Mệt quá! Đi ngủ! Mai tính!” – Bảo Anh đứng dậy, vươn vai một cái. Lúc này thì cơn buồn ngủ mới thực sự ập tới, khiến cô nàng lảo đảo như vừa mới uống rượu xong.
Đi vào trong, Bảo Anh nhìn cảnh trước mắt mà kinh ngạc, căng mắt ra. Cái đám lố nhố kia ngủ cái quái gì thế này? Đứa nằm đây, đứa nằm kia. Đứa gác đứa này, đứa ôm đứa nọ. Đứa đắp chăn đứa này, đứa đắp chăn đứa nọ... Trời ạ! Vầy thì chỗ quái nào ngủ được nữa?
Bảo Anh đi tới góc cuối cùng, sát trong tường. Michio đang ôm Gin và ngủ ngon lành, nhìn như hai tên... mà thôi!
“Tại sao con trai lại ngủ trong phòng con gái thế này?” – Bảo Anh nắm chặt tay lại, mặt tối sầm.
“Tất cả! Dậy! Dậy hết!!!” – Cô nàng la oang oang, chạy lại bật đèn lên, khiến cả đám giật mình, bật dậy hết.
“Cái gì cái gì? Cháy nhà hả?” – Sumire hốt hoảng.
“Động đất!!” – Ayane cũng “ảo tưởng” không kém.
Bảo Anh nhìn cái đám bạn của mình nhao nhao một hồi, rồi quát lên một tiếng, khiến cả đám im phăng phắc.
“Hai tên kia, về phòng! Ngủ ở đây đêm khuya giở trò thì ai mà biết được?” – Bảo Anh bắt đầu “sắp xếp” lại đội hình đội ngũ – “Ayane, Nakashima, Sumire, nằm theo hàng xem nào! Nằm thế thì sao mà ngủ được? Còn nữa, chăn ai người nấy đắp nghe chưa, no lộn xộn, no giật chăn.”
Cả đám làm theo răm rắp, trừ hai tên con trai kia.
“Ngủ đây một đêm không được à?” – Gin giở giọng bình thản.
“Một phút cũng không được!” – Bảo Anh trả lời ngay.
“Nhưng tôi thích. Sở thích không có sự tranh cãi nghe chưa?” – Gin nói, rồi nằm xuống.
Bảo Anh tức! Siêu tức! Tức kinh khủng! Nhưng nói gì giờ? Dù sao thì hai tên đó nhìn cũng không biến thái cho là mấy. Thôi kệ! Ngủ ở đây cũng được.
“Chii – chan! Nằm với tớ đi!” – Ayane lại nũng nịu.
Bảo Anh thở dài, rồi tắt đèn, chui vào giữa Ayane và Akiko, nằm xuống. Nhìn trần nhà trân trân một lúc lâu, cô mới nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ thật nhẹ nhàng...
.... Một giờ sau...
Tiếng ngái ngủ, tiếng sột soạt khiến Bảo Anh không sao ngủ được. Nhưng chỉ tại cái tính sợ ma mà cô nàng không dám mở mắt ra, chỉ biết ráng chịu, nhắm mắt để đó khi nào ngủ thì thôi.
Cái chân ngọc ngà của “ai đó” bắt đầu giơ lên, nhắm thẳng vào bụng của Bảo Anh và đặt thật mạnh xuống.
“Ặc!!” – Cô nàng giật mình trợn mắt lên. Trời ơi! Thế này thì làm sao mà ngủ đây... Chết tiệt! Cái quái gì mà nặng thế này!! Cô nàng ráng bỏ cái chân xuống, nhưng nó cứ gác lên rồi lại gác lên.
“Ôi má ơi... Cho con ngủ đi mà trời...”
Một đêm mất ngủ bắt đầu!
----------------------------------------------
Lý lịch nhân vật: Sumire
Họ tên: Takahashi Sumire
Tuổi: 16.
Cân nặng: 53kg Chiều cao: 1m62.
Nhóm máu: O
Tình trạng hôn nhân: Ế dài hạn mặc dù khá là xinh.
Tính cách: Thân thiện, nhưng không để lộ nó ra ngoài. (Không biết đây là cố ý hay không biết cách để lộ nữa!)
Sở trường: Trang điểm, làm tóc, có thể ăn nhiều nhưng không tăng thêm kí lô nào! (Sở trường độc đáo đó nha!)
Sở đoản: Dễ lạc đường như chơi.
Ưa thích: Những thứ liên quan đến ăn, làm tóc và trang điểm.
Món ăn yêu thích: Gì cũng thích.
Món ghét ăn: Không có!
Câu hay nói: “Ăn, làm tóc và trang điểm là nghệ thuật! Rõ chưa hả??"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook