Gửi Anh - Ký Ức Đen Tối
-
5: Xin Lỗi Chị
Và rồi chứng kiến một màn ám ảnh nhất cô từng thấy, nhiều người bu lại, nắm tóc chị gái kéo lết trên đất thấy vậy cô lén đi theo vào đúng một ngôi nhà nhỏ kiểu như cái phòng ấy, mấy người đó vừa trói chị vừa chửi bới ‘’ Con đĩ, má mày ai cho mày chốn hả ai cho’’ những tiếng roi da quất vô người rồi lại tạt nước, cứ lập lại nhiều lần.
Tiếng hét vang cả khắp căn phòng, cô chỉ biết núp một bên run lẩy bẩy đối mặt với ánh mắt cầu cứu của chị gái cô không có dũng khí đi lên.
Dần dần ánh mắt đó vô hồn nhìn một khoảng không, cô biết cô hối hận nhưng cơ thể như đông cứng không còn điều khiển được nữa.
Đánh mệt rồi bọn họ bỏ đi, cô chạy lại muốn hỏi chị ổn không nhưng tất cả kẹt ở cổ không thoát ra được, chị như một con búp bê rách nát bị vứt đi.
Cô biết cô phải trở về không cũng sẽ bị đánh, mắt thấy bà Sacla đi xa nên chạy đuổi theo ở sau.
Về lại phòng nằm trên giường nhắm mắt lại nhưng tiếng hét đó cứ vang lên trong đầu không cách nào biến mất được.
Vì lo cho chị nên tối nào cô cũng lén lại căn nhà đó.
Tối hôm nay cũng vậy nhưng đang đi qua chỗ có đèn đường cúi xuống vô tình thấy có hai cái bóng khác cô nghĩ kì này toi rồi, theo phản xạ cô liều một lần quay lại công kích, vụt cái tay bị người phía sau nắm được, sợ quá la lên thì cái tay khác bịch miệng cô ‘’ Shit muốn chết hả? ‘’ qua mấy giây lấy lại lí trí mới nhìn rõ thấy đó là cô bé Mũm Mĩm và bé Mít Ướt đang đi vệ sinh về bắt gặp nên đi theo.
Cô bé Mũm Mĩm ‘’ Đi đâu đó?’’ cô nghĩ một hồi vẫn nên nói thiệt, cô cũng sợ đi một mình kéo theo hai đứa nữa có gì bị phát hiện thì cùng chết không cô đơn nha.
Ba đứa đi vào khu vườn do lần trước khi ra khỏi cô đã đánh dấu bằng mấy cọng dây nên không lo bị lạc.
Qua khu vườn sâu bên trong là căn nhà nhỏ, nhìn vô thấy bóng dáng ốm yếu cô chạy ngay lại.
Qua lần bị đánh đó chị ấy cứ mất hồn đến bây giờ, hai đứa nhỏ tò mò nhìn xung quanh, bé Mít Ướt kéo góc áo hỏi cô ‘’ Chị gái đó là ai vậy?- ‘’ Không biết’’, ‘’ Vô tình gặp được’’ cô bé mũm mĩm cũng tham gia ‘’ Không lẽ là học sinh?’’,
Cô lắc đầu: Không đâu bọn mình toàn gặp tụi bằng tuổi không à’’ Giờ hai nhóc mới nhìn kĩ thấy chị đó cũng quá thảm đi, người ốm kiểu da bọc xương lại trằn trịt vết roi, đã vậy còn bị mù một bên nữa càng nhìn càng xót.
‘’ Đi thôi tí nữa bà già Sacla sẽ tới đó ‘’ hai đứa kia nhíu mày rồi cùng chạy ra khỏi đây.
Từ đó một người tăng lên thành ba người cứ đêm lại lén ra ngoài.
Cứ vậy hết tuần đầu tiên học ở trường, sau mỗi tuần sẽ có một bài kiểm tra định kỳ về những gì đã học, lần này tập trung ở trong phòng rất đông thì ra không chỉ có lớp mình mà tổng ở trường này có tới 10 lớp toàn mấy đứa khoảng 5 tuổi.
Các lớp sẽ tự thi đấu lắp tháo súng, giờ thì nhiệm vụ đã tăng lên chỉ còn một phút.
Còn vật lộn thì bắt cặp theo cách rút thăm.
Chỉ tiêu là lớp nào qua được hơn phân nữa lớp thì sẽ giữ lại còn không thì sẽ được đưa về nhà.
Nhắc tới đây thấy nhớ Mama quá lâu rồi sao bà không đi thăm tụi cô chứ.
Sau khi nghe Sau khi nghe thông báo thể lệ thi đấu là chính thức bắt đầu bài kiểm tra, thời gian trôi qua rất nhanh thì thi đấu đã kết thúc.
Lớp cô đạt được hết các nhiệm vụ có cô, cô bé Cafe, cô bé Mũm Mĩm, bé Mít Ướt, Bruch, Jack, cậu bé tóc vàng và 4 bạn khác mà cô không biết tên nên dĩ nhiên là lớp cô không đạt chỉ tiêu rồi tụi trẻ được đưa về còn bọn cô đạt chỉ tiêu được đưa qua lớp A3 tới hơn 3/4 lớp thông qua gớm thiệt.
Thống kê lại giờ chỉ còn có 5 lớp học thôi còn phân nữa đã giải tán và được gọi tên A0, A1…con số càng nhỏ thì chỉ tiêu đạt càng cao lớp A0 đúng như tên không một ai không đạt.
Do sống chung từ lúc ở nhà đến bây giờ nên nhiều đứa có tình cảm với nhau không dễ để chia lìa khung cảnh đẫm nước mắt..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook