Gửi Anh Cả Tuổi Thanh Xuân
-
Chương 21: Hoạt động ngoại khóa
Khi tôi về đến phòng cũng đã là 12 giờ trưa rồi, lúc này cả phòng đã về hết. Tôi không biết chân tôi làm sao mà cứ đi lang thang trong vô thức, đến khi ngỡ ra thì đã đi qua khu kí túc lâu rồi.
- Cậu biết gì chưa? – Vân Anh hỏi tôi.
Tôi uể oải nằm lên giường, cả người như không còn chút sức nào. Nghe Vân Anh hỏi, tôi cố ngồi dậy trả lời.
- Lúc tan trường, tớ không có ở lại làm sao mà biết có chuyện gì xảy ra chứ.
Nói xong tôi lấy trong cặp ra mấy cuốn sách rồi để lên bàn.
- Thứ 5 tuần này lớp mình sẽ tổ chức hoạt động ngoại khóa ở Tam Đảo đấy.
- Vậy à. – Tôi trả lời với khuôn mặt giống như không có hứng thú với chuyện mà Vân Anh vừa nói.
Mọi chuyện vừa nãy xảy ra thực sự tôi vẫn chưa kịp thích nghi được nên mọi thứ lúc này đối với tôi không còn quan trọng nữa.
- Cậu có chuyện buồn sao? – Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của tôi, đương nhiên là một người biết quan tâm người khác như cậu ấy không thể nào bỏ qua được.
Tôi lắc đầu, chuyện này có lẽ không cần nói. Nói ra sợ mấy cậu ý lại lo lắng mỗi lần tôi ra ngoài đường.
- Không có, vậy còn hai ngày để chuẩn bị đồ hả? – Tôi đánh lạc chủ đề bằng câu hỏi vốn dĩ không cần hỏi.
- Đúng vậy. Giờ mình đi ra ngoài có chút việc đây. Bye nha. – Nói xong Vân Anh liền đứng dậy khỏi giường của tôi, rồi nhanh chóng lấy túi xách chạy như bay đi ra ngoài.
Trong đầu tôi bỗng hiện ra rất nhiều câu hỏi, mà ngay cả bản thân tôi cũng không biết tại sao tôi lại có suy nghĩ đó. Tỉnh nào, không được suy nghĩ linh tinh nữa. Tôi tự nói với mình không biết bao nhiêu câu như vậy.
Tôi nhanh chóng lấy bút ra làm bài tập, bỏ qua tất cả suy nghĩ trong đầu. Chốc lát đã đến giờ phải đi học, tôi nhanh chóng bỏ sách vở cần thiết vô cặp rồi đến trường. Mọi thứ lại một lần nữa thay đổi khiến ngay cả tôi cũng không thể hiểu nổi, tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ buổi trưa hôm nay.
Hai ngày tưởng chừng rất dài nhưng mới thoáng qua đã đến, vừa sáng sớm chúng tôi đã phải tập trung ở sân trường đợi xe đến đón. Đến sân trường tập trung chưa được bao lâu thì cô giáo chủ nhiệm đã đến.
- Cô có chuyện muốn thông báo với các em. – Mấy đứa chúng tôi cứ nghĩ rằng chuyện cô thông báo có khi là hủy hoạt động ngoại khóa này, khiến xung quanh không khỏi rộ nên bao nhiêu tiếng ồn.
- Do kế hoạch nhà trường có chút thay đổi nên lớp mình và 10A1 sẽ cùng nhau đi đến Tam Đảo để tham gia hoạt động ngoại khóa. Có ai có ý kiến không?
Tấ nhiên là không ai dám nói "Có rồi"
Cũng 7 giờ rồi, không đi bây giờ là không kịp. Đi từ đây đến đấy cũng mất 4 tiếng đồng hồ. Tôi đi từ từ vào trong xe, mấy ghế đầu đã chật kín người rồi, vậy là tôi đành xuống phía cuối. Cũng may còn hai chỗ ngồi, cả cái xe này toàn học sinh cùng lớp nên mới vào chỗ ngồi là ai nấy đều rôm rả nói chuyện với nhau. Ánh nắng ban mai chiếu vào từng khe cửa sổ, đôi mắt của tôi không thoát khỏi những thứ xung quanh mà ngẩn người nhìn. Mọi thứ bên cạnh mình luôn luôn đẹp nhất, chỉ là bạn có cố gắng lắng nhìn không mà thôi.
- Tớ ngồi đây nhé, hết chỗ ngồi rồi. – Nghe có người gọi, tôi quay đầu lại nhìn, là Gia Vũ.
Xe này có 40 chỗ ngồi, lớp tôi có 40 học sinh đương nhiên là không có chỗ thừa rồi. Tôi ngồi vào ghế bên trong, để cậu ta ngồi bên ngoài. Xe bắt đầu lăn bánh chuyển động, cũng không có chủ đề nói chuyện nên tôi cũng không có nói lời nào, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một tiếng, hai tiếng, trôi qua. Mọi người vẫn cùng nhau nói chuyện phiếm, chỉ có hai đứa chúng tôi ngồi im không nói gì. Hôm qua mất ngủ, sáng nay lại phải dậy sớm khiến cả người tôi lúc này mỏi nhừ. Tôi dựa vào cửa sổ ngủ gục, đường đi khá nhiều gạch, đá nhỏ nên hay bị mất thăng bằng, đầu tôi cứ thế mà đập cửa kính ô tô liên tục dẫu vậy cơn buồn ngủ của tôi không thể nào mất đi, càng ngủ càng say. Đến khi tôi không biết gì nữa.
- Cậu ngủ rồi à. Này. – Có người khua khua tay trước mặt tôi nhưng tôi không còn chút sức nào để trả lời, cơn buồn ngủ chiếm hết cả tâm trí tôi rồi.
Một lúc sau không biết làm sao tôi không còn cảm thấy đầu bị đau vì mỗi lần xe mất cân bằng nữa, trong người cũng cảm thấy rất an toàn.
Vừa nãy thấy tôi ngủ say, Gia Vũ đành để đầu tôi lên vai cậu ấy tại sợ tôi bị đau khi đập đầu vô cửa. Tôi cũng không biết tại sao khi chìm trong giấc mộng cảm giác được nhịp tim của ai đó đang đập nhanh hơn bình thường. Chắc chỉ là giấc mơ thôi.
Cuối cùng cũng đến Tam Đảo, xe dừng lại và đỗ ở trong lán xe. Gia Vũ liền gọi tôi dậy.
- Dậy đi, đến nơi rồi. – Tôi bị tiếng gọi đó làm cho thức giấc, đến nơi rồi sao. Cả người tôi vẫn còn chìm trong giấc mộng chưa muốn dậy.
Nhận thấy được tư thế ngồi không đúng trước khi ngủ gục, tôi liền đứng dậy. Cậu ấy cho mình dựa vào vai ngủ sao. Sao lại ngủ đến nỗi bất tỉnh nhân sự thế không biết, ngại quá đi mất.
Tôi lấy chiếc ba-lô khoác lên vai, nhanh chân chạy xuống dưới xe. Còn không kịp cám ơn cậu ấy nữa, mà cũng không biết cám ơn như thế nào. Bỏ qua chuyện ấy đi, tôi không muốn nhắc lại. Vừa bước xuống xe, Gia Vũ gọi tôi.
- Phương Thảo. – Tôi đứng yên người không nhúc nhíc, mãi mới nở được nụ cười quay lại nhìn cậu ta.
- Cậu quên đồ này. – Nói xong cậu ấy đưa cho tôi cái mũ tôi để quên trên xe.
Làm tôi giật hết cả mình, cảm giác như vừa làm chuyện gì đó sai trái lắm vậy.
- Cám ơn cậu. – Tôi cầm lấy chiếc mũ rồi nhanh chân chạy đi.
Cả bản thân mình tôi cũng không biết: mình cám ơn cậu ta vì cái mũ hay là việc cậu ấy giúp khi ở trên xe?
- Cậu biết gì chưa? – Vân Anh hỏi tôi.
Tôi uể oải nằm lên giường, cả người như không còn chút sức nào. Nghe Vân Anh hỏi, tôi cố ngồi dậy trả lời.
- Lúc tan trường, tớ không có ở lại làm sao mà biết có chuyện gì xảy ra chứ.
Nói xong tôi lấy trong cặp ra mấy cuốn sách rồi để lên bàn.
- Thứ 5 tuần này lớp mình sẽ tổ chức hoạt động ngoại khóa ở Tam Đảo đấy.
- Vậy à. – Tôi trả lời với khuôn mặt giống như không có hứng thú với chuyện mà Vân Anh vừa nói.
Mọi chuyện vừa nãy xảy ra thực sự tôi vẫn chưa kịp thích nghi được nên mọi thứ lúc này đối với tôi không còn quan trọng nữa.
- Cậu có chuyện buồn sao? – Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của tôi, đương nhiên là một người biết quan tâm người khác như cậu ấy không thể nào bỏ qua được.
Tôi lắc đầu, chuyện này có lẽ không cần nói. Nói ra sợ mấy cậu ý lại lo lắng mỗi lần tôi ra ngoài đường.
- Không có, vậy còn hai ngày để chuẩn bị đồ hả? – Tôi đánh lạc chủ đề bằng câu hỏi vốn dĩ không cần hỏi.
- Đúng vậy. Giờ mình đi ra ngoài có chút việc đây. Bye nha. – Nói xong Vân Anh liền đứng dậy khỏi giường của tôi, rồi nhanh chóng lấy túi xách chạy như bay đi ra ngoài.
Trong đầu tôi bỗng hiện ra rất nhiều câu hỏi, mà ngay cả bản thân tôi cũng không biết tại sao tôi lại có suy nghĩ đó. Tỉnh nào, không được suy nghĩ linh tinh nữa. Tôi tự nói với mình không biết bao nhiêu câu như vậy.
Tôi nhanh chóng lấy bút ra làm bài tập, bỏ qua tất cả suy nghĩ trong đầu. Chốc lát đã đến giờ phải đi học, tôi nhanh chóng bỏ sách vở cần thiết vô cặp rồi đến trường. Mọi thứ lại một lần nữa thay đổi khiến ngay cả tôi cũng không thể hiểu nổi, tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ buổi trưa hôm nay.
Hai ngày tưởng chừng rất dài nhưng mới thoáng qua đã đến, vừa sáng sớm chúng tôi đã phải tập trung ở sân trường đợi xe đến đón. Đến sân trường tập trung chưa được bao lâu thì cô giáo chủ nhiệm đã đến.
- Cô có chuyện muốn thông báo với các em. – Mấy đứa chúng tôi cứ nghĩ rằng chuyện cô thông báo có khi là hủy hoạt động ngoại khóa này, khiến xung quanh không khỏi rộ nên bao nhiêu tiếng ồn.
- Do kế hoạch nhà trường có chút thay đổi nên lớp mình và 10A1 sẽ cùng nhau đi đến Tam Đảo để tham gia hoạt động ngoại khóa. Có ai có ý kiến không?
Tấ nhiên là không ai dám nói "Có rồi"
Cũng 7 giờ rồi, không đi bây giờ là không kịp. Đi từ đây đến đấy cũng mất 4 tiếng đồng hồ. Tôi đi từ từ vào trong xe, mấy ghế đầu đã chật kín người rồi, vậy là tôi đành xuống phía cuối. Cũng may còn hai chỗ ngồi, cả cái xe này toàn học sinh cùng lớp nên mới vào chỗ ngồi là ai nấy đều rôm rả nói chuyện với nhau. Ánh nắng ban mai chiếu vào từng khe cửa sổ, đôi mắt của tôi không thoát khỏi những thứ xung quanh mà ngẩn người nhìn. Mọi thứ bên cạnh mình luôn luôn đẹp nhất, chỉ là bạn có cố gắng lắng nhìn không mà thôi.
- Tớ ngồi đây nhé, hết chỗ ngồi rồi. – Nghe có người gọi, tôi quay đầu lại nhìn, là Gia Vũ.
Xe này có 40 chỗ ngồi, lớp tôi có 40 học sinh đương nhiên là không có chỗ thừa rồi. Tôi ngồi vào ghế bên trong, để cậu ta ngồi bên ngoài. Xe bắt đầu lăn bánh chuyển động, cũng không có chủ đề nói chuyện nên tôi cũng không có nói lời nào, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một tiếng, hai tiếng, trôi qua. Mọi người vẫn cùng nhau nói chuyện phiếm, chỉ có hai đứa chúng tôi ngồi im không nói gì. Hôm qua mất ngủ, sáng nay lại phải dậy sớm khiến cả người tôi lúc này mỏi nhừ. Tôi dựa vào cửa sổ ngủ gục, đường đi khá nhiều gạch, đá nhỏ nên hay bị mất thăng bằng, đầu tôi cứ thế mà đập cửa kính ô tô liên tục dẫu vậy cơn buồn ngủ của tôi không thể nào mất đi, càng ngủ càng say. Đến khi tôi không biết gì nữa.
- Cậu ngủ rồi à. Này. – Có người khua khua tay trước mặt tôi nhưng tôi không còn chút sức nào để trả lời, cơn buồn ngủ chiếm hết cả tâm trí tôi rồi.
Một lúc sau không biết làm sao tôi không còn cảm thấy đầu bị đau vì mỗi lần xe mất cân bằng nữa, trong người cũng cảm thấy rất an toàn.
Vừa nãy thấy tôi ngủ say, Gia Vũ đành để đầu tôi lên vai cậu ấy tại sợ tôi bị đau khi đập đầu vô cửa. Tôi cũng không biết tại sao khi chìm trong giấc mộng cảm giác được nhịp tim của ai đó đang đập nhanh hơn bình thường. Chắc chỉ là giấc mơ thôi.
Cuối cùng cũng đến Tam Đảo, xe dừng lại và đỗ ở trong lán xe. Gia Vũ liền gọi tôi dậy.
- Dậy đi, đến nơi rồi. – Tôi bị tiếng gọi đó làm cho thức giấc, đến nơi rồi sao. Cả người tôi vẫn còn chìm trong giấc mộng chưa muốn dậy.
Nhận thấy được tư thế ngồi không đúng trước khi ngủ gục, tôi liền đứng dậy. Cậu ấy cho mình dựa vào vai ngủ sao. Sao lại ngủ đến nỗi bất tỉnh nhân sự thế không biết, ngại quá đi mất.
Tôi lấy chiếc ba-lô khoác lên vai, nhanh chân chạy xuống dưới xe. Còn không kịp cám ơn cậu ấy nữa, mà cũng không biết cám ơn như thế nào. Bỏ qua chuyện ấy đi, tôi không muốn nhắc lại. Vừa bước xuống xe, Gia Vũ gọi tôi.
- Phương Thảo. – Tôi đứng yên người không nhúc nhíc, mãi mới nở được nụ cười quay lại nhìn cậu ta.
- Cậu quên đồ này. – Nói xong cậu ấy đưa cho tôi cái mũ tôi để quên trên xe.
Làm tôi giật hết cả mình, cảm giác như vừa làm chuyện gì đó sai trái lắm vậy.
- Cám ơn cậu. – Tôi cầm lấy chiếc mũ rồi nhanh chân chạy đi.
Cả bản thân mình tôi cũng không biết: mình cám ơn cậu ta vì cái mũ hay là việc cậu ấy giúp khi ở trên xe?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook