Gói Thuốc Nhỏ
-
Chương 8
Ngày Lâm Dược nhập chức, Tiêu Đông tự mình đưa cô đến bộ phận nhân sự.
"Tina, đây là bác sĩ Đông y chăm sóc sức khoẻ cho nhân viên mới đến, cô giúp cô ấy xử lí thủ tục nhập chức nhé, thuận tiện giới thiệu môi trường làm việc của công ty chúng ta một chút." Lúc Tiêu Đông nói chuyện đôi mắt đào hoa của hắn luôn không ngừng phóng điện xẹt xẹt.
"Không thành vấn đề, tổng giám đốc cứ giao cho em." Tina vội vàng đáp ứng nói.
"Cô đi theo Tina là được, một lát nữa tôi có một cuộc họp vội, tôi đi trước nhé." Tiêu Đông nói với Lâm Dược.
"Được, cảm ơn." Lâm Dược gật đầu tỏ vẻ cảm ơn.
Tiêu Đông gật đầu, sau đó không quên hướng về Tina ném một tia mị hoặc mới chịu rời đi.
"Giám đốc Tiêu đúng là càng ngày càng đẹp trai." Tina nhìn theo phương hướng Tiêu Đông rời đi với vẻ mặt đầy hoa si nói.
Lâm Dược có chút kinh ngạc nhìn Tina.
"Rất tuấn tú đúng không?" Tina bỗng quay về phía Lâm Dược đứng im lặng không lên tiếng hỏi.
"Hả?"
Xin hỏi, một cô gái thầm mến một người đàn ông, sau đó cô ta hỏi cô gái khác rằng người đàn ông đó có đẹp trai hay không thì nên trả lời như thế nào???
"Giám đốc Tiêu đẹp trai không?" Tina hỏi lại lần nữa.
"Cô....thầm mến anh ta?" Lâm Dược cẩn thận hỏi.
"Không chỉ mỗi tôi đâu." Tina điên cuồng gật đầu, "Một nửa nữ nhân viên của công ty chúng ta đều thích anh ấy."
Hoá ra là nam thần của quần chúng nhân dân à, cái này thì tương đối dễ, Lâm Dược lập tức tỏ thái độ, "Vô cùng đẹp luôn!"
"Đúng không." Tâm trạng của Tina dường như vô cùng tốt sau khi đạt được ý nghĩ tương đồng với cô, công việc lập tức nhẹ nhàng đi vài phần, nhanh chóng giúp Lâm Dược làm xong thủ tục nhập chức, bắt đầu giới thiệu công ty.
"Cái này là hệ thống TOS, hệ thống này là do tập đoàn Đằng Phong của chúng ta tạo ra, được nghiên cứu và phát triển độc lập bởi bộ phận CNTT, đây là tài khoản và mật khẩu của cô." Tina viết tài khoản và mật mã lên giấy note sau đó đưa cho Lâm Dược, nói tiếp "Hệ thống TOS này khác với hệ thống văn phòng chung, ngoài việc có đầy đủ tất cả các chức năng của hệ thống văn phòng chung ra, điểm nổi bật nhất là nó có hệ thống cộng đồng nhân viên, đây là phương tiện giúp chúng ta tìm hiểu, kết bạn với đồng nghiệp xung quanh."
Tina đăng nhập tài khoản của mình, click mở giao diện danh thiếp điện tử nói, "Hệ thống TOS này bên trong bắt buộc phải điền một vài thông tin cần thiết.
Cô có thể điền vào đây tóm tắt về công việc, năng lực cá nhân.
Ghi vào đây một vài căn bệnh mà cô có thể chữa được để đồng nghiệp có thể căn cứ vào những gì cô điền mà đến chỗ cô xem bệnh."
Giống hệt như phân khoa ở bệnh viện, Lâm Dược gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Chỗ này có chức năng hẹn trước này, cô có thể dựa vào đấy để sắp xếp thời gian xem bệnh hợp lí."
"Đăng ký khám online á?" Trong nháy mắt Lâm Dược đã hiểu.
"Đúng vậy." Tina lấy ra một tấm card màu trắng đưa cho Lâm Dược, giới thiệu, "Ngoài ra, đây này là card dùng để ăn uống, mỗi tháng công ty sẽ gửi 500 tệ vào đó xem như là tiền bồi bổ, card này chỉ có thể sử dụng ở nhà ăn của nhân viên."
Tina lại nói qua một số việc cần chú ý khác, cũng nói với Lâm Dược nếu như có gì không hiểu cũng có thể hỏi cô nàng.
Sau đó mới bắt đầu dẫn Lâm Dược đi tham quan công ty.
Tina nói sơ lược về kết cấu của công ty với Lâm Dược, sau đó mới mang cô đi tham quan xung quanh, "Dựa vào dữ liệu kiểm tra sức khoẻ mới nhất của công ty thì nhân viên có sức khoẻ và thân thể kém nhất đó là bộ nghiên cứu phát triển CNTT nằm ở tầng 12, sau đó là bộ Thương mại Quốc tế ở tầng 18.
Tôi nghĩ trong tương lai cô sẽ nhìn thấy người ở hai bộ này nhiều nhất đấy."
Lâm Dược nhướng mày.
Lúc trước Lâm Dược đã đến tầng 12 để phỏng vấn, nên cô cũng không xa lạ gì với nơi này, nhưng mà có vẻ hôm nay nhân viên ở đây không nhiều lắm, chỉ có một nửa so với hôm qua.
"Bộ phận R&D vừa hoàn thành CASE nên công ty cho bọ họ nghỉ ngơi ba ngày, hôm nay nhân viên làm việc không nhiều lắm." Tina giới thiệu.
"Ngại quá, làm ơn cho qua một chút." Một giọng nam trầm thấp pha lẫn chút lạnh lùng bỗng nhiên vang lên phía sau hai người.
Lâm Dược quay đầu lại, một gương mặt tuấn tú, góc cạnh rõ ràng đập vào mắt cô.
Lâm Dược không hề chuẩn bị, cô dường như nghe được tiếng tim của mình đột ngột tăng tốc hệt như chạy nước rút.
"Chào buổi sáng, Ngôn tổng." Tina đỏ mặt kéo Lâm Dược sang một bên, nhường đường cho hắn.
"Chào." Người đàn ông hướng về Tina gật đầu, khoé mắt lơ đãng đảo qua Lâm Dược sau đó thản nhiên dời đi.
"Đó là....." Lâm Dược nhịn không được hỏi "Đó là ai? Cũng là người của bộ phận R&D sao?"
"Anh ấy là lão đại của bộ phận R&D, Ngôn Luật Kỷ." Tina nhỏ giọng giới thiệu, "Một trong ba đại nam thần của công ty chúng ta."
"Ngôn Luật Kỷ!!!" Bỗng nhiên nghe được cái tên này, Lâm Dược quá ức ngạc nhiên nhất thời không khống chế được âm lượng, làm cho ba chữ Ngôn Luật Kỷ cực lớn bay vòng vèo quanh văn phòng thật lâu, thật lâu....!
Lập trình viên xung quanh sôi nổi ngẩng đầu nhìn xung quanh, người nào, người nào không muốn sống dám gào thẳng tên lão đại của bọ hắn vậy?
Ngôn Luật Kỷ trên tay cầm cà phê vừa mua trên đường, màu đen của áo sơ mi khiến hắn cả người vừa lạnh lùng nghiêm nghị lại vừa cấm dục quyến rũ.
Gương mặt tuấn tú nhưng tái nhợt có chút không vui, đôi mắt đen nhánh mang theo nghi hoặc, quay người lại nhìn về phía Lâm Dược.
"Có chuyện gì?"
"Ặcc...tôi...." Lâm Dược hận không thể tìm cái lỗ để chui vào, "Tôi muốn nói....!Làm người phải biết nghiêm khắc kiềm chế bản thân."
Lâm Dược xấu hổ giải thích, ngay cả cô cũng không thể nào nghe nổi lời giải thích đó nữa.
Má nó, nhìn kỹ thì, ánh mắt này với ông chú ngày hôm qua rất giống nhau.
Chẳng lẽ vì hôm nay anh ta trông đẹp trai hơn, cho nên ánh mắt đáng yêu hơn vài phần hay sao?
"Cô gào lớn tiếng như vậy, là muốn kêu gọi mọi người học tập theo cô sao?" Ngôn Luật Kỷ lạnh mặt hỏi.
"Không......không phải, là tôi nói cho bản thân nghe." Lâm Dược vọi vàng phủ nhận.
"Vậy mời Cao...Bác sĩ chú ý hoàn cảnh xung quanh một chút, nơi này là văn phòng, không phải KTV." Bác sĩ Cao...Lúc Ngôn Luật Kỷ nói ra cái họ này còn cố tình dừng lại một chút.
"Tôi họ Lâm." Lâm Dược thở hổn hên tức giận sửa lời hắn.
Ngôn Luật Kỷ không thèm để ý đến Lâm Dược, mà nhìn xung quanh bốn phía, nhóm lập trình viên vừa ồn ào xem náo nhiệt đã lập tức cuối đầu tập trung làm việc, lúc này hắn mới hài lòng xoay người đi về phía phòng làm việc.
"Vừa rồi cô lớn tiếng như vậy làm gì, làm tôi sợ muốn chết." Hai người quay trở lại lầu tám, Tina nhịn không được oán giận nói.
"Ngại quá, chỉ là tôi ngạc nhiên quá nên..."
"Tôi biết Ngôn tổng vô cùng đẹp trai, cho dù anh ấy lạnh lùng vô tình, bá đạo lại độc miệng, nhưng mà vẫn không ngăn cản được tiền phốc hậu kế bản thân cứ mê mụi mà tiến tới gần." Tina nói, "Tuy rằng, soái ca tuy đẹp, nhưng công việc quan trọng hơn, tôi không hy vọng cô vì quấy rối Ngôn tổng mà bị khai trừ khỏi công ty đâu."
Cô ta có ý gì vậy? Đây là đang vũ nhục cô đấy à? Lâm Dược nhịn không được phản bác "Tôi là loại phụ nữ không rụt rè như vậy sao?"
"Chỉ có cô mới hiểu được cô thôi, dù sao tôi cũng đã cảnh báo với cô rồi đấy." Tina nhìn đồng hồ cười nói, "Đã giới thiệu về công ty xong rồi, cô đừng quên điền thông tin vào hệ thống TOS đấy, cuối cùng, hoan nghênh cô đến với Đằng Phong."
"Cảm ơn."
Tina vừa đi, Lâm Dược đã gấp không chờ nổi gọi cho Nhạc Minh Uyên.
"Gói Thuốc, ngày đầu tiên đi làm cảm thấy như thế nào?"
"Tiểu Minh ới, tôi nói với cậu này, cậu không thể tưởng tượng được đâu, cái ông chú hôm qua hoá ra siêu cấp đẹp trai luôn á, không đúng, không phải ông chú, anh ta so với tôi cùng lắm chỉ lớn hơn vài tuổi thôi, tất cả đều do đám râu ria kia gây hoạ hết." Lâm Dược mặc kệ Nhạc Minh Uyên có nghe hiểu hay không, còn bản thân thì nói đến vô cùng hăng hái.
"Từ từ đã, cậu nói cái gì đấy? Ông chú cái gì cơ? Cái gì gây ra hoạ?"
"Thì là, hôm qua tôi nói với cậu, cái ông chú siêu cấp đáng ghét khi dễ tôi đấy, hôm nay anh ta thay quần áo, cạo sạch râu, đổi luôn kiểu tóc, nhìn như trẻ hơn mười tuổi á, thật sự tuấn tú luôn á." Trước sau tương phản làm người ta khó mà tin được.
"Không phải chứ, Lâm Dược Bao, bệnh nhan khống của cậu lại tái phát đấy à?" Nhạc Minh Uyên vừa nghe cô nói đã hiểu xảy ra chuyện gì, Lâm Dược điểm nào cũng tốt, nhưng mà gặp phải loại hình mình thích liền điên cuồng phát hoa si, "Là thiếu nữ thì phải rụt rè, làm người không thể nông cạn như vậy."
Lâm Dược nói, "Ai nông cạn hả, lòng yêu cái đẹp thì người người đều có nhá."
"Lâm Dược ngốc, cậu tỉnh lại đi, xem hôm qua hắn ta đối xử với cậu như thế nào?"
Lâm Dược nhớ tới Ngôn Luật Kỷ kia một mình đầy kiêu ngạo và độc miệng liền bình tĩnh không ít, "Tôi cũng chưa nói muốn làm cái gì mà, anh ta tuy không tồi, nhưng tính tình không tốt, cái mặt lạnh giống hệt chứng teo cơ, hơn nữa lại cái miệng siêu cấp độc địa đó, loại này chỉ thích hợp ngắm từ xa, không thích hợp làm bạn trai."
Lúc này Nhạc Minh Uyên mới buông tâm, "Vậy cậu gọi cho tôi có chuyện gì?"
"Ờ, đúng vậy, gọi cho cậu làm gì, treo đây." Lâm Dược cực kì dứt khoát treo điện thoại.
"......" Điện thoại không phí tiền hả? Hả??
- -
Suốt thời gian buổi sáng, Lâm Dược đã điền hoàn tất thông tin của mình trong hệ thống TOS.
Mắt thấy giờ cơm trưa đã đến, Lâm Dược bèn cầm theo thẻ cơm đi đến nhà ăn ở tầng 10.
Khái niệm của cả một đám người tụ tập trong một tầng là gì, một đám ô hợp chen đầy nhà ăn.
Lâm Dược cầm khay đồ ăn, tìm hàng người ít người nhất xếp hàng, chờ cô lấy xong đồ ăn, nhà ăn không còn cái bàn trống nào...!
Lúc Lâm Dược đang suy nghĩ có nên mang đồ ăn về phòng y tế ăn hay không, Tiêu Đông ở xa xa đã nhìn thấy Lâm Dược.
"Bác sĩ Lâm, ở bên này." Tiêu Đông vẫy vẫy tay.
"Giám đốc Tiêu." Lâm Dược bưng khay đồ ăn qua.
"Ngồi đây đi." Tiêu Đông chỉ chỉ vào vị trí đối diện hắn.
"Chỗ này không ai ngồi sao?" Lâm Dược thấy một mình Tiêu Đông chiếm cái bàn ăn bốn người ngồi, có chút quái lạ hỏi.
"Còn một người đồng nghiệp, cậu ta đi lấy cơm rồi."
Lâm Dược gật đầu ngồi xuống.
"Lượng người ở nhà ăn rất lớn, lần sau cô phải đến sớm một chút mới chiếm được chỗ." Tiêu Đông quan tâm hỏi, "Thế nào? Đồ ăn hợp khẩu vị không?"
"Khá tốt, tôi thấy có rất nhiều món khác nhau." Lâm Dược nói.
"Công ty có nhiều đồng nghiệp từ nam đến bắc, nên nhà ăn cũng làm ra nhiều món khác nhau, khẩu vị cũng khác nhau, đừng thấy nhà ăn của chúng ta nhỏ, nhưng hệ thống nhà ăn của chúng ta có tận tám món chính đấy."
"Đây là có lộc ăn rồi." Lâm Dược vui vẻ nói.
Hai người đang ăn cơm, bỗng có một người lướt qua Lâm Dược ngồi bên cạnh Tiêu Đông.
"Lão Ngôn, cậu ăn chay đấy à? Một chút chất béo cũng không có nữa." Tiêu Đông liếc mắt nhìn khay cơm của Ngôn Luật Kỷ.
"Không có khẩu vị." Ngôn Luật Kỷ ngẩng đầu, thấy khoé môi Lâm Dược còn dính một ít rong biển, đang giương mắt nhìn mình với vẻ mặt ngu ngốc thì có chút bực bội, "Sao cô lại ngồi ở đây?"
"Cái bàn này của anh à?" Lâm Dược oán hận hỏi ngược lại.
"Cô có thể nuốt hết đồ ăn trong miệng rồi nói hay không?" Ngôn Luật Kỷ, một kẻ không mắc bệnh sạch sẽ thiếu chút nữa bị ép đến phát bệnh luôn.
"......" Lâm Dược che miệng, nuốt ực xuống, uống nước một cách liền mạch, lưu loát.
Còn tốt, may là mình không có thích hắn, không thì mặt mũi đều chôn xuống đất hết!
C.K Lưu Hi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook