Gói Biểu Cảm Cung Đấu
-
Chương 42: Chương 42:
Muốn xử lý sao à?
Hỏi rất hay, thứ Nhan Hoan Hoan muốn rất đơn giản thôi. Tốt nhất người đi ám sát hoàng đế hay bức vua thoái vị đi sau đó đưa nàng ngồi lên ngôi hoàng đế. Đương nhiên, lời thật lòng này đâu thể thẳng thắn thành khẩn mà nói ra, đa số trong mấy tiểu thuyết cung đấu trạch đấu đều có, đáp án đúng chuẩn là khiêm tốn từ chối đóng vai nhỏ bé yếu thế mới phải.
Chính xác, trong tình huống như này, nam nhân vì mình mà ra mặt, trên thực tế càng hy vọng được nghe một câu trả lời rộng lượng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mặc kệ Triệu Trạm ôm tâm tư thế nào hỏi, là muốn nghe một câu bỏ qua của nàng, hay thật sự muốn chiều ý nàng, Nhan Hoan Hoan thận trọng, trả lời sao vừa ngoan vừa không dễ phạm sai lầm.
Nhưng lúc này, hệ thống nhắc nhở nàng một chuyện.
[ Dịu dàng nhắc nhở ký chủ, trong [thành tựu của gian phi], đang có thành tựu số một là [hướng tới địa vị phi thiếp cao hơn trong mắt phu quân, đồng thời gặt hái thành công], phần thưởng là làm tăng vẻ đẹp vĩnh cửu cho bề ngoài cho ký chủ, ký chủ suy xét có nên hoàn thành không. ]
Có lợi ích, lựa chọn sẽ khác.
Nhan Hoan Hoan phát hiện ra, trong hệ thống, mấy thành tựu có cấp độ càng đơn giản nhập môn thì mức khen thưởng càng thô thiển trực tiếp, đa số đều là gia tăng cho nàng sức cạnh tranh hấp dẫn trước mặt đàn ông, chỉ có một chút để ý hậu kỳ, sinh con đẻ cái hay là chèn ép hậu phi, khuynh hướng khen thưởng là dệt hoa trên gấm.
Nhưng thật ra rất nhân tính hóa, biết tuần tự gần xa mà thả mồi.
Trong lòng suy nghĩ một lượt, khi Nhan Hoan Hoan ngẩng đầu đã trưng một nét mặt khác, nàng nín khóc, nước mắt ráo hẳn. Vương gia đã nhìn khuôn mặt nước mắt tèm lem cả ngày cũng đã chán, giờ còn dùng nước mắt nữa sợ phản tác dụng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dù sao đã khóc lâu như vậy, lúc này hai mắt nàng vẫn còn đỏ, khóe mắt sưng sưng, không giống vẻ yêu mị ngày thường mà thật giống một thiếu nữ non nớt. Môi nàng mấp máy như trong lòng có chút nghẹn uất: “Thiếp thân sợ nói thật, Vương gia sẽ không vui.”
Tuy thay đổi chiến lược nhưng lời nói ra cũng không nên cứng quá.
“Sợ gì chứ, chả lẽ ta không vui thì có thể kéo nàng ra ngoài đánh một trận roi hay sao?”
……
Triệu Trạm trả lời khiến nàng nhất thời nghẹn lời.
“Sợ Vương gia không thích thiếp.” Nàng tiếp tục cố gắng tựa đầu vào ngực hắn.
Lần này, hắn trầm mặc một hồi lâu.
Ở trên triều giao tiếp chốn quan trường, hắn chưa bao giờ rơi vào trầm mặc, quyết đoán nhanh gọn, nếu khi nào không thể không suy xét sẽ cười nói cho qua. Vậy mà chốn hậu viện, đối mặt phụ nữ, lúc hắn không biết trả lời thế nào, luôn là một kiểu ngưng trệ, từ tốn tự hỏi.
“Nhan Hoan.”
Nhan Hoan Hoan ngẩng mặt, chờ hắn trả lời.
“Nếu ta không thích nàng, ngay từ đầu sẽ không hỏi nàng,”
Triệu Trạm hơi chau mi, trong nét mặt thanh tuấn dễ thấy vẻ hoang mang, hắn nói tiếp: “Nếu ta đã hỏi, sẽ không vì lời nàng không giống ý ta mà xem nhẹ nàng đi chút nào, nàng nói đi, ta nghe, còn có thể làm hài lòng nàng hay không, để ta tính.”
Vương gia là người thẳng thắn.
Đã như vậy, nàng có muốn chơi trò tâm kế che giấu cũng không thú vị. Nghĩ là nghĩ vậy, về lý cũng nên như vậy, nên công bằng huỵch toẹt ra, từ nay vui vẻ không còn bí mật. Đáng tiếc hai người thân phận khác biệt, hắn có thể thẳng thắn nhưng nàng thì không thể.
Lại nói, nàng cũng đâu có gì để mà thẳng thắn thành thực với hắn.
Nhưng bản lĩnh gió chiều nào theo chiều ấy vẫn phải có, Đoan Thân Vương thích xem nàng kiểu gì thì nàng vẫn có cách thay đổi diễn cho hắn xem.
Nhan Hoan Hoan giật giật vạt áo hắn, thần thái thật giống như một cô bé, xưng hô cũng thay đổi: “Đây không phải là ta sợ Vương gia ghét ta sao? Lúc xảy ra chuyện, ta không kịp nghĩ gì hết, chỉ sợ chết, sợ ăn vào thức gì vô máu liền chết, cứ thế mà ráng nôn, sợ chờ người không kịp về thì tắt thở, nghĩ đến đó tự nhiên khóc quá trời.”
Nói xong, hốc mắt hợp thời mà lại đỏ.
Lúc này, nàng nói cực nhanh, giống như một bụng uất ức nghẹn ngào mà tuôn, nói đến chực khóc, nhưng nước mắt vẫn phải nhịn xuống, càng khiến người đau lòng: “Ta cũng không biết mình làm sai chuyện gì, mà mắc vào chuyện rắc rồi này, ai lại muốn hạ thuốc vào trong thức ăn của ta, ta đoán không ra mà cũng thật lòng không nên đoán, muốn Vương gia ra mặt giùm mà lại sợ khó xử cho người.”
Như là nước mắt cuối cùng nhịn không được, Nhan Hoan Hoan vùi đầu vào cổ hắn, âm u nức nở: “Bên nào ta cũng sợ, không biết nên làm gì cho phải, làm thế nào mà giống như ta mới là người làm sai? Vương gia à, ta làm gì sai sao? Làm người khó xử sao?”
Ở trong thế giới ăn thịt người, không cần phải làm sai chuyện gì, người ta đều có thể xuống tay với nàng.
Nàng không làm gì sai, nếu nói cứng ra, có sai chút ít đại khái cũng được hắn cưng chiều mà cho qua…… Nghĩ đến đây, đáy lòng Triệu Trạm mềm nhũn, giống lúc nhỏ thích chơi với con chó con, Thái Tử biết được, mách với Hoàng Hậu bị móng chó cào một chút, đánh chết nó. Hắn bỏ cơm mấy ngày, không nói câu nào, đến khi Lương Phi mắng hắn đừng gây chuyện nữa, có con chó cũng trông không tốt, gây phiền toái cho bà.
Có lẽ bị chọc tức từ chỗ của Hoàng Hậu, trở về xả lên con trai, nói chuyện rất khó nghe.
‘Ngươi quậy phá bỏ ăn, bổn cung không quản, nhưng có ích lợi gì chứ? Nếu không phải ngươi thích con súc sinh kia, có lẽ nó không phải chịu thế này. Muốn trách thì trách mình không có năng lực đi! ’
Ngay lúc đó Triệu Trạm tin là thật, người càng thêm âm trầm hướng nội, không còn thích thứ gì.
Sau ngẫm lại, lời mẫu phi không phải vô lý, chỉ là đứa bé nhỏ như vậy, nói năng lực gì, ngay cả Thái Tử, cũng chẳng qua là ỷ vào có người trên đầu thôi.
Mắt Triệu Trạm dần dần sâu thẳm.
“…… Không khó xử,”
Hắn giơ tay lên chần chờ một lát, cuối cùng nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, thử trấn an: “Đừng khóc.”
Khuyên nàng đừng khóc mà giọng hắn còn khàn khàn hơn cả nàng.
Thân bất do kỷ, trước có lễ nghi, sau có quyền thế, đều là tường thành cao đến trời, cao cao tại thượng, tay chân trói buộc không thể làm theo bản tính. Triệu Trạm chịu đựng đã quen, giống như rồng chợp mắt ẩn núp trong bóng đêm, co được dãn được, lại bỗng chốc luyến tiếc cho tiểu cô nương mình muốn có cũng chịu uất ức như vậy.
“Ta không khóc,”
Giọng Nhan Hoan Hoan rầu rĩ: “Ta rất sợ chết, Vương gia có thể bảo vệ ta không?”
……
Có thể chứ?
Triệu Trạm từng tự hỏi, lúc này, Nhan Hoan quan trọng hay không không liên quan, mà hắn đang tự hỏi mình có thể bảo vệ cho vật mình thích được không? Hắn tự nhận là chuyện lớn cũng có thể từ bỏ hết thảy, sau khi cân nhắc lợi hại để được lựa chọn tối ưu nhất.
Trắc phi chịu chút uất ức thôi, Vương phi sẽ không lỗ mãng mà ảnh hưởng đến tính mạng nàng, chỉ là nghĩ dạo này nàng ta được sủng ái mà bản thân chưa sinh được con mới đi bước cờ sai này. Hắn còn phải dựa vào Quốc Công phủ nhiều, nên dung túng cho nàng ta hay nên nghiêm túc xử lý?
Trong đầu Triệu Trạm xẹt qua rất nhiều ý tưởng, những người tâm tư sâu thường khó đưa ra lựa chọn, người khác cho rằng bọn họ sát phạt quyết đoán, chỉ do tư duy bọn họ xoay chuyển nhanh mà thôi.
Lúc này, bàn tay trắng nhỏ của Nhan Hoan ôm lấy lưng hắn.
Yếu ớt bất lực như vậy.
“Ta đã nói,”
Triệu Trạm ôm nàng thật chặc, một người mát lạnh như vậy, cái ôm lại ấm áp có lực: “Mọi chuyện đã có ta, không cần sợ.”
“Ưm,”
Nhan Hoan Hoan nằm trong ngực hắn, giọng như muỗi kêu, nửa thẹn thùng nửa hạnh phúc, lẩm bẩm nửa ngày, cũng nói không ra câu hoàn chỉnh, ngẩng mặt đáp nhanh lên môi mỏng của hắn một cái hôn nhẹ, còn chờ đáp lại. Triệu Trạm bị cô hôn bất ngờ, thoát khỏi tâm tư phức tạp, đôi mắt hắn mờ mịt như một tòa cô thành từng đã hưng thịnh chỉ còn sương khói, nàng cứ ngây thơ lỗ mãng xông vào thành, hắn buồn bã muốn đuổi đi, nàng lại dọn điểm tâm chỉ dành riêng dâng cho hắn.
Mứt hoa quả quá ngọt, ngọt đến mức hắn không thể cự tuyệt, chỉ muốn giữ lấy nàng.
Ôm thân thiết một hồi lâu đã nổi hứng, nhưng Triệu Trạm không nghĩ ban ngày ban mặt mà muốn nàng, thở hổn hển dừng lại. Hắn dừng cực kỳ nhanh, rất có vài phần phong phạm của thánh nhân, Nhan Hoan Hoan vốn nghĩ rằng hắn phải làm, ai ngờ dừng gấp để nàng một thân hư hỏa, nhịn không được lại lại sấn gần lên yêu thương khuôn mặt hắn, nghiện nơi bờ miệng, hắn bị gần gũi đến bất đắc dĩ: “Đừng lộn xộn mà.”
“Ta chỉ thể hiện nỗi ái mộ với Vương gia thôi mà!”
“……”
“Vương gia không thích sao?”
Nhìn Nhan Hoan Hoan vô cùng đáng thương, trong lời nói còn hôn lên đường cong duyên dáng nơi cằm hắn.
“…… Tùy nàng.”
Triệu Trạm hợp tác, cô càng không dừng lại, hôn đến thắt lưng, hắn vốn là người cực kỳ tự chủ cũng bị trêu chọc đến chịu không nổi, bắt lấy tay nàng: “Nhan Hoan, nàng có biết câu được đằng chân lân đằng đầu không?”
“Là Vương gia nói tùy ta mà.” Nhan Hoan Hoan bĩu môi: “Người ngang ngược.”
Đổi thành hắn không đúng sao.
Hắn đẩy nàng xuống giường, tay đỡ hờ lưng nàng, tránh đâm đau nàng, nhấc thân lên, từ trên cao nhìn xuống.
Dáng vẻ bá chủ lãnh khốc cao ngạo kia còn chưa diễn qua ba giây đã bị cặp chân dài của Nhan Hoan Hoan câu lấy sau eo ấn xuống, hắn vụng về không kịp phản ứng, dù có cánh tay chống, mặt của hai người…..
Cũng sát đến cực gần.
Nhan Hoan Hoan ngẩng mặt hôn lên môi hắn, cười hihi: “Vẫn là Vương gia hiểu tâm ý của ta.”
Trêu chọc cỡ đó, có là thánh nhân, cũng không kìm nén được.
Ngày ngày trải qua nơi hậu viện trừ lúc xem phim truyền hình hệ thống phát, rất là hoang vu, có thể tưởng tượng vì sao mấy bà lại thích đấu qua đấu lại dữ vậy. Cũng không phải là bản tính như thế, vì lợi ích cũng chỉ một nửa, còn lại, chắc có lẽ là tịch mịch quá đi. Nhan Hoan Hoan rất tha thiết thích cảm giác ôm hắn, giống như thú hoang sưởi ấm cho nhau, không cần hỏi nguyên do, không cần hỏi qua, chỉ gần nhau hưởng thụ sự ấm áp.
Từ đêm đại hôn đến giờ, Nhan Hoan Hoan từng bước nắm điểm nhạy cảm vui thích của hắn, đã biết cách vượt qua giới tuyến cùng hắn làm không cần miêu tả. Xong sự, nàng thỏa mãn, hắn cũng rất cao hứng, có thể nói chuyện chính sự rồi.
Nhan Hoan Hoan dựa vào bờ ngực đẫm mồ hôi của hắn, nhẹ giọng nói: “Vương gia.”
“Hửm?”
“Thật ra ta từng đoán qua ai đã động tay chân vào đồ ăn của ta, cũng từng hận người ấy vì sao đối xử với ta như vậy, từng nghi ngờ ngài có thể vì ta mà…… mà chủ trì công đạo không,” nàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng sau đợt vận động kịch liệt, không cần son phấn, đã lộ ra một cổ hấp dẫn chín mùi: “Giờ suy nghĩ cẩn thận lại, nếu đây là hậu quả của việc thích người, ta sẵn lòng gánh vác.”
Mấy lời thoại kiểu tiểu thuyết ngôn tình tam lưu này, Nhan Hoan Hoan mở mồm là nói được thôi.
Tóm lại nàng biết Triệu Trạm thích nghe.
[Chúc mừng ký chủ đã đạt thành tựu [009]. ]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook