Trên đường rời khỏi Nhã Thanh cung, tâm trạng của Nhan Hoan Hoan rất vui.

"Hoàng Thượng, chàng không hỏi thiếp nói gì với Lễ thân vương sao?"

"Nàng muốn nói thì sẽ tự nói thôi."

"Ừm... Thiếp cân nhắc xem nói như thế nào."

Từ khi bắt đầu, nàng chỉ ấp ủ trong lòng rằng nghe xem hắn ta có thể nói ra tiếng người gì. Nói thật ra, nàng chưa từng xem hắn là người, không nói đạo đức của hắn ta ra sao, lúc nàng đang mang thai Tố nhi hắn lợi dụng Hoàng Hậu lừa nàng tiến cung, lấy lý do chăm sóc bệnh để giam lỏng nàng. Ngoài các cung nữ nghiêm mặt lạnh lùng ra thì không hề gặp được một người quen mặt nào. Dưới áp lực tinh thần cực lớn, mấy lần thai đạp mà nàng đều tưởng rằng đứa trẻ sắp không được rồi.

Chứ càng đừng nói sau khi lợi dụng tình cảm của Hoàng Thượng đối với nàng mà ám sát hắn.

Mặc dù lúc đó tình cảm hai người không bằng hiện tại nhưng cũng sớm chiều ở Đoan vương phủ cùng nhau, hắn đối xử với nàng cũng tốt chưa từng hắn chịu tủi thân, nàng xem hắn là người thân, bạn bè.

Điều nàng ghét nhất cũng là thời điểm ở bên cạnh Lễ thân vương năm năm không quên, là hắn ta có thể thành công, chính là hắn ta lợi dụng sự coi trọng của Đoan thân vương Triệu Trạm đối với nàng.

Quả thật đây là một loại thủ đoạn giành ngôi.

Nhưng cũng không thể ảnh hưởng tới việc Nhan Hoan Hoan cứ nhìn thấy hắn ta là lại kích động muốn mắng hắn ta, hôm nay bộc phát sự giận dữ ra rồi, quan tâm hắn ta phản ứng ra sao, từ trước vì trong bụng nàng có Tố nhi cần phải trả lời cẩn thận dè dặt với hắn, hôm nay nàng nghĩ cái gì thì nói ra cái đó, giẫm đạp Thái tử trước kia không phải quá đã à!

Thù oán riêng của hai người không thể liên lụy tới Hoàng Thượng được, nàng suy nghĩ một hồi rồi thuật lại toàn bộ sự thật cuộc đối thoại với Lễ thân vương, ngay cả lời nói đùa yêu hay không yêu cũng không bỏ sót, giống như hoàn toàn không sợ Hoàng Thượng vì chuyện này ghen ghét nghi ngờ nàng không trinh tiết.

Nói xong, Hoàng Thượng hơi đăm chiêu: "Ngày tháng ở trong thâm cung, Lễ thân vương quả thật cũng có tiến bộ."

Thời gian mười năm chưa từng uổng phí, mỗi người đều đang trưởng thành, Tố nhi Phúc An rất nhanh đã xuất sắc hơn người, hình dáng cũng thay đổi rất lớn, mà những người lớn như bọn họ chăm sóc cũng rất tốt. Thời gian giống như không hề lưu lại quá nhiều dấu vết ở bên ngoài, nhưng trong linh hồn cũng càng đọng lại sự thành thạo, rất ít vui đến tột cùng buồn đến cùng cực, bất đắc dĩ, bùi ngùi hoặc là than vãn chiếm càng nhiều trong cuộc sống.

"Hoàng Thượng không phải cũng thế sao?"

"Có lý," Trong kiệu, Hoàng Thượng cầm tay nàng: "Nhưng mà trẫm không ngờ rằng nàng sẽ phát cáu quở trách hắn."

"Đâu đáng phát cáu, người này nên mắng mà thôi. Sống hơn nửa đời người, người khác đều phải vui vẻ hòa nhã với hắn, biết chịu nhẫn nhục, cho rằng phạm phải sai lầm nào đều sẽ nhận được sự khoan dung vô điều kiện sao? Nói câu xin lỗi có nợ với ai là có thể xóa bỏ toàn bộ sao? Hoàng Thượng công bằng chính trực, giam hắn cho tới chết, chi tiêu ăn mặc đều kệ theo ý của hắn, cũng xem như là lấy chính nghĩa để báo oán rồi, nhưng thiếp thì lại là tiểu nhân lấy oán báo oán. Nhìn thấy mạng hắn không dài tạm thời không tính toán nhưng vẫn không đáng để thiếp cười nói đón chào."

Lúc nói xong, Nhan Hoan Hoan vẫn còn nụ cười nhẹ nhõm trên môi.

"Nàng nói đúng, không đáng,"

Hoàng Thượng học theo động tác theo thói quen trước kia của nàng, hôn lên mu bàn tay của nàng một cái giống như dỗ dành một con vật nhỏ: "Không ai đáng để nàng tức giận cả."

Thế mà không ngờ được người tức giận nhất lại đang ở Trường Nhạc cung.

Bởi vì không muốn người bên mình lo lắng, Nhan Hoan Hoan không nói việc này với bất kỳ ai, đợi lúc bụi trần lắng đọng trở lại cung mới nhắc lại với nhi tử. Triệu Tố nghe xong thì đóng cửa giận tím mặt, rất lâu cũng không thèm nói câu nào, hắn tức giận nhưng cũng sẽ không trút giận lên mẫu thân. Dưới cơn tức giận, hắn đi đi lại lại trong phòng một lúc mới bình tĩnh lại: "Không được, con cũng muốn gặp ông ta, cứ chết như vậy thì đúng là lợi cho ông ta quá!"

Nhan Hoan Hoan bật cười, xoa lưng cho hắn xuôi cơn giận: "Con gặp hắn rồi muốn làm cái gì? Đánh cho hắn một trận à?"

"Đá ông ta hai cước là cũng được rồi," hắn nói xong thì vành mắt đỏ lên: "Sao ông ta lại đối xử với nương như thế! Sao lại đối xử với phụ hoàng như thế!"

Từ trước tới nay Triệu Tố muốn mạnh hơn, luyện võ giãn cơ rất đau cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, nhưng nhắc tới Lễ thân vương lại là tất cả ác mộng và tâm bệnh thuở nhỏ của hắn, đâm chọc xuyên qua lớp tâm lý phòng ngự hắn tạo dựng trong nhiều năm, đâm vào vết thương mềm yếu nhất của hắn.

Sống lại năm năm là bí mật của hai người họ, lúc này Đàn Văn ở đây, hắn cũng không thể dễ dàng nhắc tới cái đó nhưng càng không ngờ tới là nàng ấy còn kích động hơn cả hắn: "Nương nương, là cái người mà trong lúc người mang thai điện hạ lừa người vào cung sao?!"

Hai người đồng thời náo loạn nên Nhan Hoan Hoan cũng không thể cười nổi nữa, vẻ mặt nghiêm chỉnh ôm nhi tử vào lòng: "Tố nhi, bây giờ chúng ta, một người là Quý Phi, một người là trưởng hoàng tử quang minh chính đại, mà hắn ta chỉ là một tên tạo phản sắp chết đến nơi. Chúng ta không thể vì loại người này mà tức giận, cũng không cần thiết, nên mắng thì mắng, mắng xong thì coi như là một câu chuyện cười mà bỏ qua thôi. Hắn ta từng làm tổn thương ta nhưng chưa từng hủy hoại hay tiêu diệt ta."

Tuổi càng nhỏ thì lại càng có ân báo ân, có oán báo oán, cảm xúc dao động cũng lớn, buồn thương hạnh phúc giận dữ, một lời không hợp nhắc ngọc nát đá tan.

Theo năm tháng dần trưởng thành, con người mới bình tĩnh, ung dung thản nhiên, oán hận kéo dài phủ bụi bỏ xuống hoàn toàn, không hề khom lưng xuống so đo, không hề ảnh hưởng tới việc làm một người vui vẻ sống phóng túng.

Chuyện đã qua, trời quang mây tạnh không còn căm thù tới mức nghiên răng nghiến lợi nổi giận nữa.

Nhưng mà vĩnh viễn sẽ không tha thứ.

"Con không hề cho rằng buông bỏ một chuyện thì phải đi tha thứ cho đối phương. Đời này của con cũng sẽ không tha thứ Đoan thân vương, cho dù hắn đối xử tốt với ta bao nhiêu cũng không thể thay đổi hắn nổi hứng thú vì con, cưỡng ép con ở lại Đông Hoa cung, suýt chút nữa đánh mất bản thân con,"

Nhan Hoan Hoan lau nước mắt hộ hắn, có lẽ quen trước nay Tố nhi hiểu chuyện, cho dù lúc khó cũng sẽ không phát ra một âm thanh nào. Cung nhân hầu hạ bên cạnh hắn rất nhiều cũng thường xuyên quan tâm tới tình trạng của hắn, nếu như nghe thấy tiếng khóc của hắn lúc nửa đêm thì sẽ báo cáo cho mẫu phi nghe, chỉ tăng thêm áp lực trong cung cho nàng: "Ta sẽ không để con tha thứ cho hắn, chỉ là không phải cố chấp. Ngày nào đó tình cờ gặp thì giẫm hai cái lên mộ của hắn, còn không gặp được thì chứng tỏ hắn đã không còn tư cách xuất hiện trước mặt chúng ta, làm khó dễ con rồi."

Tiếng nhi tử sịt mũi nghẹn ngào không lên tiếng ở bên tai, hắn cố gắng nhịn lại giống như một con vật nhỏ bị thương, bị tìm thấy vết thương cũ.

Hai đời người, bóng ma thuở nhỏ của hai cha con đều xuất phát từ một người nam nhân bị chiều hư.

Đợi sau khi hắn bình tĩnh lại, câu đầu tiên hắn nói là: "Mẫu thân con không khóc."

"Được được, không khóc," Nhan Hoan Hoan vỗ vỗ hắn đưa khăn cho hắn: "Nào, lau nước mắt đi."

Hắn nhận lấy khăn, lặng lẽ lau khô mặt mới nói thêm một câu: "Thật sự là không khóc."

"Có lẽ là bụi bay vào mắt rồi, lau sạch chưa? Bụi mà ở trong mắt thì sẽ làm mắt đau đấy lại còn không nhìn rõ đằng trước nữa, không lau sạch thì ta không yên tâm."

"Vâng, mẫu thân không cần lo lắng cho con, con... đỡ hơn nhiều rồi."

Da Triệu Tố mỏng, vừa khóc như vậy nên mắt giống như con thỏ vậy.

Hắn hít một hơi thật sau phục hồi lại cảm xúc, hắn sớm đã thông minh như là sinh ra đã biết, có rất nhiều đạo lý không cần nói ra cũng có thể hiểu được, nhưng hiểu được và chấp nhận là hai chuyện, giống như dù biết rõ sau khi thất tình ba tháng sẽ trở lại tình trạng ban đầu* nhưng lúc đó vẫn sẽ khóc tới mức giày vò tâm can, đau lòng không chịu được.

*Ban đầu là 胡汉三: ý chỉ sự hồi phục, khôi phục

Hắn vừa mới bình tĩnh lại thì bên ngoài vang lên tiếng trẻ con phấn khởi: "Quý Phi, hoàng đệ, con tới rồi!"

Từ sau khi quen thuộc với Quý Phi, cuối cùng Phúc An cũng lộ ra bản tính trẻ con, ở bên ngoài thì quy củ cẩn thận, vừa tới Trường Nhạc cung đã giống như biến thành một người khác, tinh nghịch hoạt bát, cung nữ cũng không quản nổi nàng ấy. Do hai người đã quá quen nên nàng ta tới cũng không truyền chỉ, đãi ngộ như Triệu Tố.

Vừa nghe thấy tiếng Phúc An, cả người Triệu Tố đã run lên, xoay người muốn tới giữ cửa lại: "Không được để tỷ ấy vào..."

Lời chưa dứt thì cử đã bị Phúc An vội vã chạy tới mở ra, hắn tiện tay chặn ngang thì nàng ấy mới không bị ngã.

Với sự lễ phép vốn dĩ của Phúc An có thể xem là gấp gáp muốn gặp Quý Phi bao nhiêu cũng chắc chắn sẽ ở bên ngoài đợi ra ra hiệu cho vào, nhưng mà hôm nay nàng ấy quá vui nên đi hơi gấp gáp, vừa không chú ý đã té về phía trước mở cửa ra. Hiển nhiên là ông trời cũng không thể giữ mặt mũi cho Triệu Tố được.

"Cảm ơn hoàng đệ, ta ra ngoài trước, chờ Quý Phi cho ta vào." Nàng ta chưa được đồng ý đã tự ý đi vào, sợ rằng Quý Phi có thứ gì hay chuyện gì không tiện phô ra cho người khác, nàng ta cứ cúi đầu nhìn sàn nhà. Thấy thế Triệu Tố cũng thở phào, vừa định để nàng ta ra ngoài trước đã thì đằng sau vang lên một tiếng nói: "Không sao, mau vào nói chuyện đi."

Hắn bỗng nhiên quay đầu, đưa ánh mắt tới Nhan Hoan Hoan muốn hỏi rằng bản thân mình có phải được sinh ra không vậy.

Nhan Hoan Hoan thì đáp trả lại bằng cái "lêu lêu" không có tiếng.

Phúc An nhận được sự cho phép thì ngẩng đầu, Triệu Tố tránh cũng không thể tránh chỉ có thể làm động tác chưa xảy ra cái gì, vỗ vỗ Phúc An: "Tỷ đừng chạy khắp nơi như thế, không phải lần nào ta cũng có thể giữ được tỷ đâu."

"Ta biết rồi, hoàng đệ,"

Phúc An ngẩng đầu, đập vào mắt là khuôn mặt xoay đi của hắn thế nhưng lần này hắn giãy chết cũng vô tác dụng, khóe mắt duyên dáng đã sớm đỏ cả lên rồi, hơn nữa ánh nước lấp lánh trong mắt như một hồ sao cát bị đổ càng bán đứng tình trạng của hắn: "Hoàng đệ..."

"Sao vậy?" Triệu Tố ho nhẹ ra vẻ bình tình.

"Đệ khóc à?"

"Ta không có!"

"Nhưng mà mắt đệ đỏ mà," Phúc An giơ tay chạm nhẹ vào khóe mắt của hắn, con gái ở tầm tuổi này ph.át dục sớm hơn con trai, nàng ấy cao hơn hắn nửa cái đầu đúng là có phong thái của đại tỷ tỷ. Nhưng mà Nhan Hoan oan biết linh hồn trong cơ thể của nhi tử đã sớm 15 tuổi rồi, người thường có lẽ đều chuẩn bị hôn sự rồi, nhìn hắn như này cũng vì được đối xử như đứa trẻ con thôi, ngại đỏ cả mặt, nàng ở đằng sau suýt nữa không nhịn được mà bật cười.

Phúc An nói tiếp: "Ta có gặp phụ hoàng ở bên ngoài rồi, có phải phụ hoàng nói gì đệ không?"

"Không có!"

Phúc An rơi vào trầm tư.

Trong giây lát, nàng ta quay đầu nhìn về phía Nhan Hoan Hoan: "Quý Phi, hoàng đệ phạm lỗi sao?"

"Mẫu phi cũng không nói gì ta cả!"

Triệu Tố chán nản, cảm xúc người vừa mới khóc xong bị kích động nên dễ k.ích thích tới tuyến nước mắt rõ ràng không hề tủi thân chút nào nhưng trong nháy mắt, nước mắt theo nhất quán rơi xuống. Lần này thật sự làm Phúc An bị dọa, nàng ấy im lặng lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ thơm tho lau nước mắt thay hắn: "Ta không hỏi nữa, đệ đừng khóc..."

"Không, ta là..."

Phúc An nhanh chóng che miệng hắn lại, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa kiên quyết: "Quý Phi từng nói, mỗi người đều có chuyện không muốn nhắc tới, cho dù có truy hỏi cũng chỉ biết được một câu giải thích bịa đặt thôi, nếu hoàng đệ đã không muốn nói thì đừng nói, ta cũng không nghe."

...

Chuyện này đúng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

Triệu Tố quay đầu nhìn về phía mẫu thân thỉnh thoảng không nhịn được mà phát ra tiếng khúc khích, hắn lại càng đau buồn phẫn nộ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương